TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 5.307
Chương tiếp theo
Chương 1: Tiệc tối.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 1: Tiệc tối.

 

Giữa đêm hè, trời mưa to như trút nước, tia chớp xé rách tầng tầng mây đen, ngay sau đó sấm rền nổ ầm ầm vang dội.

 

Viện Du Họa ở Đế Đô, cửa sổ pha lê rực rỡ sắc màu mang phong cách như giáo đường thời Trung cổ, bên trong đèn đuốc rực rỡ, đêm nay “Linh Độ” tổ chức tiệc từ thiện kỷ niệm tròn mười năm ra đời tại đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước tiệc tối là thời gian xã giao, khách quý sẽ kí tên chụp hình trước background hoặc là nhận phỏng vấn.

 

Trong những trường hợp như thế này, nếu như cứ đứng ngốc một chỗ giữa đám người trò chuyện vui vẻ thì khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng và lạc lõng.

 

Cũng may Quý Minh Thư chưa từng lo lắng chuyện này.

 

"Đêm nay Tưởng Thuần không tới à?"

 

"Chắc không tới."

 

"Cũng được, tốn mấy trăm vạn mua một đống phế phẩm, muốn làm từ thiện tạm thời cũng hữu tâm vô lực*."

 

*có lòng mà không có sức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy giọng nữ điềm đạm dịu dàng, không nghe kỹ lại tưởng thật sự quan tâm thương tiếc. Chủ đề cũng đến đó thì ngừng, các đại tiểu thư trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng cười thầm.

 

Quý Minh Thư bị vây ở giữa vẫn không lên tiếng, mặc dù cũng khẽ cười theo nhưng không khó thấy cô chẳng hứng thú lắm, thậm chí còn có chút không quan tâm.

 

Thấy vậy, có người kín đáo đưa ra chủ đề: "Minh Thư, cái váy này có phải thử ở Paris hai ngày trước không? Đẹp quá nha."

 

"Không phải, cái hai ngày trước thử chỉ là hình dạng ban đầu, cái này là cao định* được thiết kế vào thu đông năm ngoái." Quý Minh Thư đáp.

 

*Cao định hay còn gọi là Haute Couture, là thời trang cao cấp. Nó đại diện cho sự xa hoa, hào nhoáng, tinh xảo nhất trong giới thời trang hiện nay.

 

Cao định ai cũng có, có vài bộ không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng lễ phục động một tí đến trăm vạn, lại không thường mặc trùng, váy vóc như Quý Minh Thư mặc ở tiệc tối phổ thông thế này thì quá mức xa xỉ.

 

Mọi người đều không giấu được vẻ mặt hâm mộ, hùa theo khen ngợi như thường lệ.

 

Cũng không biết Quý Minh Thư có nghe lọt tai không, vẻ mặt bình thản. Cuối cùng vẫn coi như chừa mặt mũi cho mấy cô gái đó, uống non nửa ly rượu đỏ, bỏ lại câu "enjoy" rồi mới rời đi cùng phó tổng biên tập Cốc Khai Dương sắp nhận chức của “Linh Độ”.

 

Quý Minh Thư vừa đi, các đại tiểu thư đều âm thầm thở phào.

 

Đêm nay rõ ràng Quý Minh Thư không có tâm trạng, không có hứng thú với trò cười của Tưởng Thuần, khen váy của cô đẹp cũng không phản ứng, không biết sao lại khó chiều như vậy.

 

---

 

"Cô đang suy nghĩ cái gì đó, còn có hơi sức nghe mấy đóa hoa nhựa* kia nịnh nọt à, mau giúp tôi đi xem phòng tiệc, đêm nay là lễ lớn của chị cô, nếu con bitch Thạch Thanh kia dám gây sự ở tiệc, cô xé xác ả cho tôi!"

 

*Tình bạn hoa nhựa là từ chuyên dùng để chỉ những mối quan hệ không thật nhưng không dễ phai.

 

Trên mặt Cốc Khai Dương tươi cười, chạy đến sảnh tiệc còn liên tục gật đầu chào hỏi khách quý. Tiếng nói từ cánh môi bay ra đã nhỏ còn bị lấn át ba phần.

 

Quý Minh Thư cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì đột nhiên phía sau ồn ào, hai người lần lượt quay đầu.

 

Không biết là vị khách quý nào đến, tiếng đèn flash tạch tạch trước cổng trở nên dồn dập, phóng viên vốn còn đang phỏng vấn đều lanh lẹ từ bỏ đối tượng trong tay, tranh nhau vọt tới background phía cuối thảm đỏ, chen chúc thành một đám.

 

Cốc Khai Dương nheo mắt lại nhìn: "Hình như là Tô Trình đến, cô giúp tôi để ý bên này, tôi qua đó trước."

 

Cô ấy phản ứng rất nhanh, nói được một nửa chân đã bước đi.

 

Quý Minh Thư nhìn dòng người chen chúc xô đẩy xa xa bên ngoài, vốn dĩ không chú ý lắm, nhưng bỗng nhiên từ khe hở thoáng nhìn thấy bóng dáng vừa xa lạ lại quen thuộc bên cạnh Tô Trình, trong chớp mắt sống lưng cứng đờ.

 

Giống như cảm ứng được, người đứng bên cạnh Tô Trình cũng liếc mắt nhìn về phía cô, ánh mắt mạnh mẽ xuyên qua lớp lớp người và từng đợt đèn flash, như đêm mưa mùa hè nhiễm hơi ẩm, lạnh lẽo lại xa xôi.

 

-

 

Mười lăm phút sau, chụp ảnh và phỏng vấn trên thảm đỏ triển lãm đều đã kết thúc, khách quý được dẫn vào dự tiệc, chỗ ngồi đã được sắp xếp xong cả.

 

Thiết kế bố trí yến tiệc đêm nay đều xuất phát từ một tay Quý Minh Thư.

 

Ánh đèn trong sảnh như thác nước, dàn nhạc trên sân khấu đang biểu diễn bản "Little G minor No.40" của Mozart. Giữa mỗi bàn là một bông hồng trắng mới vừa được vận chuyển đến sáng nay, cánh hoa hồng tươi tốt bóng bẩy, viền cánh còn điểm chút hồng phấn nhạt. Phục vụ mặc áo vest thắt nơ một tay bưng mâm tròn, đi tới đi lui giữa căn phòng ngập tràn hương sắc.

 

Hào nhoáng nhộn nhịp, cũng chỉ đến vậy.

 

Lúc trước Cốc Khai Dương lo lắng có hơi dư thừa, biết được tiệc tối do tự tay Quý Minh Thư sắp xếp, kẻ muốn quậy phá cũng chỉ có thể từ bỏ ý định từ tám trăm năm trước, cho đến khi tổng giám đốc tập đoàn lên bục phát biểu, bên trong sảnh tiệc cũng không xuất hiện chút sai sót nào.

 

Tổng giám đốc phát biểu xong, tiếp sau đó là May Tỷ - tổng biên tập của "Linh Độ" lên bục.

 

May Tỷ thích nhất là tán gẫu ở cánh gà, chắc là đang muốn vinh danh chiến lược "nữ ma đầu" Milan, ở bên trong cánh gà còn thình lình lôi cuốn tạp chí nội bộ xem biến động chức vụ.

 

Ở đây đều là người tinh tường, lúc cô ấy nhắc đến "phó tổng biên tập mới", tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía Cốc Khai Dương.

 

Cốc Khai Dương như con thiên nga trắng vừa ra trận đã thắng, cẩn thận đứng dậy, khóe mắt chân mày đều không giấu được vui mừng.

 

Cũng có người chỉ liếc cô ấy một cái, sau đó lập tức nhìn về phía Quý Minh Thư ngồi bên cạnh, ví dụ như Tô Trình.

 

Năm nay Tô Trình bốn mươi hai, trong tay cầm vô số cúp, ba lần gả đều vào nhà boss lớn, cho dù là trong giới văn nghệ hay giới thời trang hiện nay vẫn nằm trong phạm vi những người nổi tiếng, có địa vị vô cùng quan trọng.

 

Cô ấy thoáng nghiêng đầu, xích lại gần người đàn ông bên cạnh, giọng điệu như đứa trẻ nhiều chuyện trêu ghẹo nói: "Sao còn chưa đến bên cạnh Minh Thư? Giận nhau à?"

 

Gương mặt người đàn ông nhìn về Quý Minh Thư cách đó không xa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc tách, tần suất đồng nhất với kim đồng hồ bạch kim một cách lạ thường.

 

Qua một lát sau, anh ta cũng không thừa nhận, giống như đang cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt.

 

Tô Trình chỉ cho rằng anh ta ngầm thừa nhận, sau đó rủ rỉ cho anh ta vài cách thức dỗ dành con gái.

 

Người đàn ông gật đầu, nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt...

 

Hai năm không gặp, Quý Minh Thư vẫn giống như trước đây, cho dù có lạnh cũng không thể hiện ra, khuôn mặt đó xinh đẹp không gì sánh được, tối nay không hề thua kém mà chiếm hết hào quang của cả phòng.

 

--

 

Buổi đấu giá từ thiện được sắp xếp sau dạ tiệc, các khách quý ở lại chuyển đến một căn phòng nhỏ khác.

 

"Sản phẩm đấu giá 029 là dây chuyền kim cương ngọc trai đen tự nhiên Tahiti, do bà Tô Trình quyên tặng..."

 

Người bán đấu giá trên bục đang giới thiệu vật đấu giá, Quý Minh Thư xem trước thông tin của một loạt sản phẩm sẽ được đấu giá.

 

Trong lòng cô khẽ cười, xem chừng đêm này sẽ có người hào phóng muốn ném tiền vì người đẹp, mua nụ cười của ảnh hậu.

 

Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu, người bán đấu giá lập tức hô lên: "Giá khởi điểm, tám mươi vạn!"

 

"Tám mươi lăm vạn!" 

 

"Chín mươi vạn!"

 

"Một trăm vạn!"

 

Tiếng nói vang lên, giá cả đã nhanh chóng thay đổi.

 

Lúc đấu giá đến ba trăm vạn, không ít người liếc mắt về phía sau bên phải Quý Minh Thư, thậm chí có người còn không nhịn được xì xào bàn tán.

 

Quý Minh Thư không nhúc nhích, không cần quay đầu lại, cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhàn nhã liên tục giơ bảng của người kia.

 

"Năm trăm vạn, bây giờ đã lên năm trăm vạn."

 

"Năm trăm vạn lần một, năm trăm vạn lần hai, năm trăm vạn lần ba!"

 

"Cạch!"

 

Tiếng búa gõ thành giao vang lên.

 

"Dây chuyền này, năm trăm vạn...? Người đàn ông kia là ai vậy?"

 

Tiểu minh tinh mới vừa vào đang ngồi ở ghế chót cũng thấy giá dây chuyền này quá cao so với giá trị, không nhịn được nhỏ giọng hỏi han người đại diện bên cạnh.

 

"Sầm Sâm..." Người đại diện như đang suy nghĩ điều gì, "Sao đột nhiên anh ta lại trở về?"

 

Cô gái này vừa mới vào đời, thấy cái gì nghe cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, nghe được từ ngữ mấu chốt lại tiếp tục hỏi: "Người đàn ông kia tên là Sầm Sâm? Có phải anh ta lợi hại lắm không?"

 

Người mới tạm thời vẫn chưa biết đến Sầm Sâm, hôm nay dẫn theo cho hiểu biết thêm chút ít, người đại diện lười giải thích với cô, chỉ cúi đầu lạch cạch gõ điện thoại dưới bàn, truyền tin tức cho mấy nữ minh tinh dưới tay có lai lịch sâu một chút.

 

Khắp bốn phía trong phòng, số người đại diện báo tin như vị này không ít.

 

Thái tử Sầm gia ở thủ đô đã sang Australia khai thác thị trường nước ngoài, gần hai năm không xuất hiện trong nước. Đêm nay lại xuất hiện bất ngờ trong trường hợp như thế này, thái độ làm việc còn lớn lối khác thường như vậy, giống như là một loại thông báo.

 

Nội chiến kéo dài mấy năm đã kết thúc.

 

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bắt đầu từ tối nay về sau, Bắc Kinh sẽ có thêm một nhân vật nổi tiếng để mọi người bàn luận nữa rồi.

 

---

 

Trên thực tế, tham gia tiệc từ thiện tối nay vốn không nằm trong lịch trình của Sầm Sâm.

 

Mặc dù từ trước đến nay anh làm việc đều kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng bây giờ lại bị người nhờ đi cùng Tô Trình đến tham dự, không chỉ phải kiên nhẫn tham gia như các hoạt động có người lớn trong nhà trước kia, còn phải mua được vật Tô Trình quyên tặng, nói là dây chuyền ngọc trai nhiều năm yêu thích.

 

Mấy buổi đấu giá do tạp chí thời trang tổ chức quy mô nhỏ thế này vốn quyên góp tấm lòng là chính, Sầm Sâm cố tình nâng giá như vậy là cho Tô Trình đủ mặt mũi.

 

Tô Trình cười không ngớt, từ tốn nói: "Hôm nào lão Bùi rảnh, cậu và Minh Thư tới nhà chơi đi."

 

Chuyện này xem như đồng ý rồi đi.

 

Lúc đấu giá kết thúc, ánh mắt của không ít người rơi lên người Sầm Sâm.

 

Anh vẫn ngồi ở chỗ tối đèn, nới lỏng cà vạt, hai chân duỗi thẳng, lùi ra sau.

 

Đêm nay tương đối đông khách, anh và Tô Trình lại đến trễ, rất nhiều người không biết anh tới.

 

Lúc này đã biết, người có quen biết đương nhiên sẽ tiến lên chào hỏi bắt chuyện, không quen biết cũng tạo cớ thấy quen để đi qua.

 

Quý Minh Thư ngồi lù lù tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía gian hàng đã không còn vật gì, nét mặt lạnh lùng như băng.

 

Cốc Khai Dương kinh hồn bạt vía, niềm hưng phấn đánh bại kẻ thù, được thăng chức tăng lương kia đã sớm không còn một chút từ khi thấy Sầm Sâm nhiều lần giơ bảng đấu giá vì sợi dây chuyền của Tô Trình.

 

Cô ấy khẽ hỏi: "Chồng cô về lúc nào vậy? Hai người cãi nhau à?"

 

"Không có."

 

Quý Minh Thư chỉ trả lời một câu, còn câu trước đó, cô ấy cũng không biết đáp án.

 

Không biết đã qua bao lâu, có một đôi giày da màu đen chậm rãi bước vào tầm mắt của cô.

 

Kiểu giày quen thuộc, cách thức thắt dây giày có một không hai, dường như trong chớp mắt khi nhìn thấy đôi giày này, trong đầu Quý Minh Thư đã hiện lên dáng vẻ của chủ nhân nó. 

 

"Minh Thư, về nhà."

 

Giọng nói của anh không cao không thấp, bình thường nhạt nhẽo, khiến Quý Minh Thư sinh ra ảo giác bọn họ là đôi vợ chồng bình thường, mỗi ngày đều gặp mặt.

 

-

 

"Tôi lái xe tới… Tôi thật sự..." Cốc Khai Dương giẫm lên đôi giày cao gót mũi nhọn mười centimet, bị Quý Minh Thư âm thầm túm kéo ra bên ngoài, có hơi đứng không vững, "Các người về nhà thì về nhà, kéo tôi làm gì, tôi không cần đưa..."

 

"Cô cần."

 

Quý Minh Thư lạnh lùng nhìn qua, khiến lời muốn nói tiếp theo của cô ấy kẹt trong cổ họng.

 

Bên ngoài Viện Du Họa mưa to đã tạnh, bóng đêm dày đặc không có một tia sáng, cơn gió thổi qua, một nửa lạnh, một nửa mang theo cái ẩm ướt của đêm hè.

 

Lái xe cung kính kéo cửa ghế phụ ra.

 

Thấy Sầm Sâm không có dấu hiệu ngồi lên, Quý Minh Thư vô thức bước về trước, nhưng bỗng nhiên Sầm Sâm đưa tay ngăn cản, sau đó không dấu vết nhìn về phía Cốc Khai Dương.

 

Cốc Khai Dương giật nảy mình, loạng choạng chạy về phía trước, vô cùng tự giác ngồi vào ghế phụ, dành không gian rộng rãi phía sau cho đôi vợ chồng trẻ.

 

"À, đưa tôi đến Tinh Cảng Quốc Tế là được rồi, cảm ơn."

 

Cốc Khai Dương báo địa chỉ cho tài xế xong, sau đó trộm liếc gương chiếu hậu nhìn đôi vợ chồng lạnh lùng ngồi phía sau.

 

… Hai người đều nhìn về phía trước, không thèm để ý tới nhau, khoảng cách ở giữa đoán chừng còn có thể nhét một tên mập một hai trăm cân* vào.

 

*60kg

 

Bentley lái vào đường lớn, suốt ba phút bên trong xe không phát ra tiếng động nào, Cốc Khai Dương cảm thấy cứ tiếp tục yên tĩnh như vậy, một xe bốn người sẽ bị nghẹn chết tươi.

 

Lúc cô muốn đưa ra chủ đề phá vỡ sự im lặng trong xe, Sầm đại boss bỗng nhiên lên tiếng: "Chúc mừng cô Cốc thăng chức."

 

Cốc Khai Dương theo bản năng cười gượng hai tiếng: "Cảm ơn, cảm ơn." Thuận tiện cũng khen lại vài câu, "Đã lâu không gặp Sầm tổng, đêm nay anh A bạo* quá."

 

*A bạo: một từ thông dụng trên mạng của các fan hâm mộ. A là viết tắt của Alpha, từ A bạo ý chỉ khí chất nam tính mạnh mẽ bùng nổ của một người. (Theo Baidu)

 

Quý Minh Thư ở trong gương phía sau liếc cô một cái.

 

"A bạo?" Sầm Sâm tương đối lạ lẫm đối với từ ngữ mới này.

 

Không đợi Cốc Khai Dương giải thích, Quý Minh Thư lập tức thuận miệng nói tiếp: "Anh cảm thấy mình B bạo* cũng được đó."

 

*Tương tự như A bạo ở trên, B (có thể) viết tắt cho Beta, chỉ người bình thường không có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ như Alpha (bạn nào từng đọc thể loại ABO sẽ hiểu), (chú thích từ beta-er).



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)