TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Chụp ảnh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 18: Chụp ảnh

 

Bên trong phòng yên tĩnh ba giây, Sầm Sâm, Giang Triệt còn có Triệu Dương đều cùng nhau nhìn về phía Thư Dương, Sầm Sâm và Giang Triệt còn đỡ, còn Triệu Dương thì khinh thường ghét bỏ cậu ta viết rõ lên mặt.

 

Nhưng da mặt Thư Dương còn dày hơn cả bùn dưới đáy nước, đến lúc này cậu ta còn kiên cường làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu ra vẻ kinh ngạc: "A, Tiểu Thư, em đến rồi! Tới đây, anh trai nhìn một chút, đại mỹ nhân từ đâu ra vậy nè!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, nắm quai túi xách sượt qua bên đầu cậu ta.

 

Cậu ta quen giả bộ, lập tức kêu lên "ôi ôi".

 

"Ngậm miệng anh lại đi, tôi còn chưa chê tóc anh quá dầu làm bẩn túi xách của tôi, anh kêu cái gì." Quý Minh Thư muốn trợn trắng mắt.

 

Hai người mang tên chữ "Thư" này có thể nói mọi người đã tập mãi thành quen, lúc này hai người họ tôi một câu anh một câu đấu võ mồm, mấy người khác đều thức thời không xen vào.                                                                                              

 

Giang Triệt điềm nhiên như không có việc gì ra lá Q, Sầm Sâm cũng đánh theo lá K, Triệu Dương thì gõ gõ cạnh bàn, "Qua".

 

Quý Minh Thư chê bai Thư Dương một trận từ trên xuống dưới, vẫn như trước kia mỗi lần đấu võ mồm đều chiếm được chiến thắng áp đảo, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sầm Sâm.

 

Sầm Sâm ra hiệu cho cô nhận bài poker, đương nhiên cô sẽ nhận, còn đặc biệt hùng hồn nhìn trực tiếp bài của Giang Triệt và Triệu Dương, sau đó xếp bài theo thứ tự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"9, 10, J, Q, K, thùng phá sảnh*; ba con bốn thêm một đôi năm; ngon, ra xong."

 

*Từ ngữ trong trò chơi binh xập xám (Chinese Poker).

 

"...Tôi đi." Triệu Dương đập bài một cái, rướn cổ lên nhìn về phía trước mặt, "Cái này ai bì được?"

 

Nhiều năm rổi chưa thấy qua kiểu chơi này, cậu còn có một chút mờ mịt.

 

Quý Minh Thư đã bắt đầu thành toán tiền đánh bạc: "Anh một cái túi, còn anh ba cái."

 

"Vì sao tôi ba cái chứ?" Giang Triệt miễn cưỡng giương mắt hỏi.

 

Quý Minh Thư: "Dù sao hiện tại anh ta cũng là người khoác áo trắng vì nhân dân phục vụ, chăm sóc người bị thương, anh là một giai cấp tư sản vô đạo đức bóc lột nhân dân, anh ba cái, thế nào?"

 

Trong chớp mắt Triệu Dương có ảo giác vô cùng được hời.

 

Quý Minh Thư còn hùng hồn đầy lý lẽ tiếp tục nói với Giang Triệt: "Hơn nữa, bạn thân của anh vừa mới nói, ai kiếm tiền nhiều thì đóng góp nuôi chim hoàng yến nhiều hơn, anh ba cái, rất công bằng."

 

Giang Triệt xem thường: "Ôi, cậu ta không phải bạn thân của tôi."

 

.......?

 

"Vừa rồi tôi không phải nói như vậy mà?" Thư Dương đầu đầy chấm hỏi, quay đầu nhìn Giang Triệt, "Không phải chứ, có ba cái túi mà cậu đến mức trở mặt không quen biết luôn à?"

 

Giang Triệt: "Vậy cậu mua đi."

 

"Tôi mua, mua mười cái!"

 

Quý Minh Thư trình diễn khả năng lật mặt như lật sách trong chốc lát, cười tủm tỉm hất cằm lên nói: "Cảm ơn Dương ca."

 

Xưa nay Thư Dương nói không bao giờ nghĩ, lúc này lấy lại tinh thần chợt nhớ tới giá túi sách của Quý Minh Thư, trong lòng lập tức chảy máu.

 

Cậu quay đầu muốn khiêu khích Sầm Sâm, vãn hồi một chút tổn thất: "Sâm ca, bộ bình thường cậu ngược đãi cô ấy sao? Túi xách cũng không cho mua, còn muốn đến hãm hại bọn này?"

 

Sầm Sâm căn bản không bị cậu khiêu khích, chỉ bình thản nói: "Tiểu Thư tương đối cần kiệm chăm lo việc nhà."

 

Quý Minh Thư cũng phối hợp bày ra nụ cười "phụ nữ nhà lành cần kiệm chăm lo gia đình".

 

Thư Dương: "...." 

 

OJBK*, hai người thật sự là cặp đôi hoàn hảo, nhanh chóng trói nhau lại đừng có ra đường gây tai họa cho người dân lương thiện :)

 

*Ok Ok.

 

-

Cuộc họp mặt hôm nay Quý Minh Thư hãm hại lừa gạt được mười túi chiếc xách, tất cả đều nhường cô, đã lâu không gặp, cũng để cho cô bày trò.

 

Quý Minh Thư ở đây thay thế Sầm Sâm, đền bù một góc không khí sinh động thiếu thốn cho anh.

 

Tất cả mọi người đều là người thông minh, cả quá trình không có ai nhắc lại quả mìn "Lý Văn Âm" này.

 

Lý Văn Âm là bạn gái cũ của Sầm Sâm, đồn đại đến ba năm, nhưng nhiệm kì thực tế chỉ có ba tháng.

 

Thật ra bạn gái cũ cũng không phải đề tài cấm kị gì không thể nhắc đến, nhưng quan trọng chính là hai người Lý Văn Âm và Quý Minh Thư rất không hợp nhau, từ thời trung học đã ganh đua tranh giành, không ít lần náo loạn không vui vẻ.

 

Hơn nữa Lý Văn Âm nhìn như thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện một chút dư tình chưa dứt đối với Sầm Sâm.

 

Quý Minh Thư và Sầm Sâm kết hôn năm đầu tiên, Lý Văn Âm dựa vào một câu chuyện nhỏ về mối tình đầu -- “Bạn trai cũ của tôi kết hôn” khiến weibo bùng nổ.

 

Mặc dù sau đó Lý Văn Âm lấy lý do "không muốn làm nhiễu loạn sinh hoạt của người ta", tự mình xóa bỏ bài weibo kia, nhưng lại bị đại lượng* đăng lại trên mạng, hiện nay thỉnh thoảng còn được người ta trích dẫn lại.

 

*Tài khoản weibo có nhiều người theo dõi.

 

Sau khi họp mặt kết thúc quay trở về nhà, cả đoạn đường Quý Minh Thư đều không nói chuyện, cô nhìn cửa sổ nhìn điện thoại nhìn kính chiếu hậu, mưu đồ thông qua tất cả vật có thể phản chiếu để quan sát một chút biến hóa nét mặt của Sầm Sâm.

 

Nhưng Sầm Sâm vẫn không lộ vẻ gì, càng không cần nói tới biến hóa gì. Anh lên xe thì lập tức ngủ, trong đầu còn như có rađa, vừa đến nhà thì tỉnh.

 

Không biết vì cái gì mà Quý Minh Thư rất tức giận, hoàn toàn không muốn để ý tới anh.

 

Sầm Sâm không hề hay biết cảm xúc nhỏ của cô, vốn còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức về nhà tận hưởng sinh hoạt vợ chồng, không nghĩ tới tắm rửa xong ra, Quý Minh Thư đã ngủ như chết, anh cũng không để ý nhiều, trong lòng chỉ xê dịch thời gian sinh hoạt vợ chồng lùi về sau.

 

-

Trước đó bởi vì sự kiện của Trương Bảo Xu đã trì hoãn việc chụp ảnh của tạp chí nên bây giờ chụp lại, phía bên “Linh Độ” đổi một cp màn ảnh khác, cho nên váy vẫn phải mượn.

 

Bây giờ Quý Minh Thư nhìn thấy cái váy kia thì rất chán ghét, hận không thể trực tiếp đưa cho bọn họ, đương nhiên lập tức đồng ý.

 

Buổi sáng thứ năm, cô dẫn theo Tưởng Thuần cùng đến “Linh Độ”, định để chú ngỗng nhỏ này khai sáng một chút về thời trang.

 

Hôm nay chụp ảnh ở đây là một CP màn ảnh đang là tiểu sinh tiểu hoa lưu lượng, bởi vì một bộ phim thần tượng hợp tác chung gặp may, mỗi người đều có khá nhiều fan, cũng nhiều fan CP, đám fan hâm mộ lập trường khác nhau, ba ngày một trận  ầm ĩ, năm ngày một trận mắng, cứ thế khiến bộ phim không ra gì của hai người hot lên.

 

"Ánh sáng bên A Triệt gần hơn một chút... đúng đúng, cứ như vậy."

 

Cốc Khai Dương mặc bộ vest công sở thời trang, hai tay khoanh lại đứng trong phim trường chỉ huy. Cô nhậm chức cũng được một thời gian rồi, tư thế phó tổng biên tập cũng ngày càng thành thục.

 

Quý Minh Thư và Tưởng Thuần đang ngồi ở một góc khuất trong studio, vừa xem chụp ảnh vừa nhỏ giọng trò chuyện.

 

Quý Minh Thư: "Tối hôm qua cô làm gì vậy? Lúc đầu định gọi cô ra xem phim, vậy mà điện thoại gọi không được."

 

Tưởng Thuần: "Gọi không được sao? Có thể do tín hiệu không tốt, tối hôm qua Đường Chi Châu mời tôi đi xem phim."

 

Quý Minh Thư quay đầu sang nhìn cô: "Sau Bát Đại Sơn Nhân và strawberry mà họ Đường kia còn chịu để ý tới cô à?"

 

Tưởng Thuần: "Cô có ý gì vậy, mặc dù trình độ văn hóa của tôi không cao, nhưng tôi rất chân thành đó nha. Sau khi cô nói cho tôi biết tôi đã nhắn wechat xin lỗi anh ấy rồi, anh ấy nói không sao, còn khen tôi đáng yêu nữa đó."

 

Quý Minh Thư dùng ánh mắt "anh ta có mù hay không" nhìn Tưởng Thuần.

 

Tưởng Thuần mạnh mẽ khen mình một hồi, sau đó nhớ tới tối qua lúc xem phim với Đường Chi Châu còn có chút mập mờ, lỗ tai đỏ lên, không nhịn được phải duỗi vuốt ngỗng ra vỗ vỗ, đồng thời ép mình nói sang chuyện khác: "Cô còn nói tôi à, rốt cuộc Sầm Sâm và con nhỏ trà xanh tuyến ba trăm tám mươi kia xảy ra chuyện gì vậy, tôi còn chưa biết nguyên nhân xảy ra sao đã đến kết quả luôn rồi?"

 

Quý Minh Thư: "Đều chỉ là hiểu lầm, cô ả kia tên gì tôi cũng không nhớ rõ, cô hỏi tôi thì có được cái gì đâu."

 

Việc này quả thực hỏi Quý Minh Thư không có tác dụng, từ đầu đến cuối cô chỉ biết Sầm Sâm không ngoại tình, chuyện khác cô không biết cũng không quan tâm.

 

Nhưng mà Cốc Khai Dương biết rất rõ chân tướng, sau khi thợ chụp ảnh tiếp nhận công việc, cô ấy đã giảng giải một chút chuyện bên lề cho Quý Minh Thư và Tưởng Thuần, đại khái chính là Trương Bảo Xu tác quái như thế nào, kết quả của cô ả lại thảm hại ra sao.

 

"Vốn đang là một cô gái rất có tiền đồ, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp tuyết tàng*. Cô nói xem cô ả lại chọc trúng người Trương Kỳ, tên thiếu gia kia thù dài vô cùng."

 

*Hiểu gần như phong sát.

 

"Hơn nữa mấy cô gái như thế này đã hưởng qua mùi vị nổi tiếng, muốn cô ả lui về làm công việc 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều là không có khả năng, dù sao con đường phía trước cũng rất khó đi."

 

Tưởng Thuần nhớ tới bạch liên hoa cướp Nghiêm Úc đi, chẳng có chút thương xót nào, chỉ bình phẩm một câu "Còn không phải do cô ta chuốc lấy à", ngừng lại một chút, cô lại hỏi chuyện khác, "Đúng rồi, còn cái người tên Thạch Thanh các cô nói đâu?"

 

Cốc Khai Dương nhíu mày, làm động tác cắt cổ.

 

Tưởng Thuần: "Đuổi việc rồi?"

 

Cốc Khai Dương: "Đúng vậy, nhắc đến chuyện này tôi còn cảm thấy kỳ quái, chuyện hôm đó nói cho cùng vẫn là ân oán cá nhân của tôi và cô ta. Thư Thư nói không phải cô ấy làm, vậy thì tôi cũng không biết vì sao tập đoàn lại đuổi việc cô ta."

 

Tưởng Thuần đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nhìn về phía Quý Minh Thư: "Có phải chồng cô làm không?"

 

".....?"

 

"Chị em, có phải cô xem tiểu thuyết nhiều quá rồi không?"

 

Tưởng Thuần bị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của cô ấy trấn áp, nhất thời ngậm miệng, cũng bắt đầu nghi ngờ mình suy luận có lý của mình.

 

Ngược lại Quý Minh Thư nghe Tưởng Thuần nói như vậy, đầu tiên là cảm thấy như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn không thể.

 

Thừa dịp đang nghỉ trưa, cô nhắn wechat cho Sầm Sâm.

 

Quý Minh Thư: Mấy ngày trước tôi và Cốc Khai Dương có ầm ĩ một trận với một cô gái ở tòa soạn tạp chí, cô gái kia đã bị đuổi rồi. 

 

Quý Minh Thư: Âm thầm quan sát.jgp 

 

Cô để ý chờ Sầm Sâm trả lời, nhưng hình như Sầm Sâm đang bận, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh.

 

Trong lúc này, Tưởng Thuần đã đi vào toilet, còn Cốc Khai Dương ra ngoài nhận điện thoại đã trở về.

 

Khi trở về, sắc mặt Cốc Khai Dương có vẻ kì quái.

 

Quý Minh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy thì lập tức nhớ lại tin "ngoại tình" mấy ngày trước, sợ hãi: "Cô sao vậy? Lại vẻ mặt kì kì quái quái.”

 

Tưởng Thuần cũng vừa trở lại, ở bên cạnh bổ cho một đao: “Cô táo bón à?”

 

"Không phải, tôi vừa mới nhận được thông báo phỏng vấn một nhân vật."

 

"Ai? Chồng cô ấy sao? Lên tạp chí show ân ái hả?"

 

Trong não Tưởng Thuần chỉ toàn tiểu thuyết, không hề nghĩ ngợi lập tức chỉ chỉ Quý Minh Thư.

 

Cốc Khai Dương ngưng một chút: "Bạn gái cũ của chồng cô ấy."

 

Tưởng Thuần & Quý Minh Thư: "......."

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó tả còn xấu hổ.

 

Vì làm dịu sự xấu hổ này, Tưởng Thuần lại ném ra một nghi vấn từ sâu trong linh hồn: "Cái đó… “Linh Độ” các cô không phải là tạp chí nam giới sao? Sao còn phỏng vấn nữ?"

 

"Không phải trang bìa này chụp nữ đây sao?"

 

Cốc Khai Dương chỉ về phía sau, ngay sau đó còn nói: "Để tôi nghĩ cách một chút, người chọn lần này cũng không phải nhất định là Lý Văn Âm, chẳng qua hai ngày nữa Lý Văn Âm trở về rồi."

 

Cô có thể nghĩ cách từ chối phỏng vấn người này, nhưng thật sự không có cách nào ngăn cản người ta đi máy bay trở về tổ quốc thân yêu.

 

Đúng lúc này, điện thoại Quý Minh Thư vang lên.

 

Sầm Sâm: Tôi làm*. 

 

Quý Minh Thư nhìn ba chữ ngắn gọn này, thoáng sững lại.

 

*Trong tiếng Trung có 3 chữ 我做的.

 

Sầm Sâm: Em đang ở tòa soạn tạp chí à? 

 

Quý Minh Thư: Ngoan ngoãn gật đầu.jpg 

 

Sầm Sâm: Vậy tan làm tôi tới đón em. 

 

Quý Minh Thư nhìn cuộc trò chuyện ngắn gọn trên màn hình, không biết vì cái gì lại có chút xíu vui vẻ.

 

Cô không kiềm được cong môi, ngay sau đó lại ngồi thẳng người vén tóc, vô cùng xinh đẹp cao quý nói với Cốc Khai Dương: "Không cần, phỏng vấn cô ta đi, ngược lại tôi muốn xem thử cô ta có thể nói ra được trò trống gì."

 

Tưởng Thuần ở bên yên lặng uống sữa, chinh chiến với Quý Minh Thư đã nhiều lần, cô luôn cảm thấy lời nói của cô ấy ngụ ý chính là "Con bitch này nếu dám nói bậy nói bạ nhìn xem tôi có chơi chết ả không."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)