TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.559
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Tụ tập
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 17: Tụ tập

 

Thoáng chốc đã đến giờ cơm, Sầm Sâm để Chu Giai Hằng đặt chỗ tại một nhà hàng gần đó.

 

Lúc đầu Quý Minh Thư không muốn đi lắm, mỗi lần cô đi ăn cơm bên ngoài với Sầm Sâm khẩu vị đều đặc biệt không tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì lúc Sầm Sâm ăn không thích nói chuyện, hơn nữa nhìn có vẻ từ tốn, nhưng thực tế tốc độ ăn rất nhanh.

 

Ăn xong thì cứ ngồi đó nhìn người đối diện, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giống như lúc còn đi học, giám thị cứ đứng trước mặt bạn mà nói "Tùy tiện viết đại gì đó rồi nhanh chóng nộp bài thi, còn lại năm phút, còn lại ba phút, còn lại một phút cuối cùng", chuyện này ai chịu nổi.

 

Thế nhưng mới vừa gây sự xong, lại còn nhận hối lộ, cô không tiện làm mất thể diện ông chồng hờ này, đành phải làm bộ ra vẻ vui vẻ.

 

Sầm Sâm còn có chút việc làm chưa xong, Quý Minh Thư cũng hiếm khi hào phòng mà tỏ vẻ thông cảm: "Anh làm đi, không sao đâu, tôi có thể tự mình đi dạo ở tầng này một chút."

 

Sầm Sâm: "Vậy để Chu Giai Hằng dẫn em đi, có chuyện gì có thể tìm cậu ta."

 

Quý Minh Thư ra dấu "ok", sau đó rướn mắt nhìn lên bàn làm việc của Sầm Sâm.

 

Đơn thỏa thuận ly hôn đập lên đầu của anh đang lẳng lặng nằm trên mặt bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô giả bộ tản bộ bước đến trước bàn, làm như không có việc gì rút đi giấu ở phía sau, sau đó nhẹ nhàng nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng.

 

Cũng may lúc cô quăng xuống Sầm Sâm không thèm liếc mắt đến tờ giấy này, cô không học qua luật pháp cũng có thể nhìn ra tờ đơn ly hôn này được download trên mạng, không có hiệu lực chính thức lại thêm mờ nhạt, nếu như bị Sầm Sâm nhìn thấy, không chừng còn lấy đó chọc ghẹo cô.

 

-

Đối diện văn phòng Sầm Sâm là nơi làm việc của trợ lý, văn phòng trợ lý hai mặt dựa vào tường, hai mặt khác làm thành hình vành khuyên thiết kế pha lê trong suốt, tất cả vị trí công tác bên trong đều hướng về văn phòng tổng tài.

 

Quý Minh Thư vừa ra tới, mấy trợ lý trong văn phòng lập tức chú ý tới cô, rất ăn ý cùng nhau đứng dậy gật đầu với cô.

 

Quý Minh Thư thoáng dừng lại, quay đầu hỏi Chu Giai Hằng: "Đây đều là trợ lý của Sầm tổng à?"

 

Cô âm thầm đếm, tất cả chín người, thêm Chu Giai Hằng nữa là mười người, một mình anh ta mà dùng nhiều trợ lý như vậy? Đây là không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân được sao?

 

"Đúng thế." Chu Giai Hằng gật đầu.

 

Cậu dẫn Quý Minh Thư đi tới, giới thiệu từng người nói: "Hai người này là trợ lý phiên dịch của Sầm tổng, trợ lý La thông thạo bốn ngôn ngữ, trợ lý Vương xuất thân từ Viện Cao Phiên*, trợ lý Lý chủ yếu phụ trách ngoại giao của Sầm tổng với tập đoàn nước ngoài, trợ lý Hoàng hiện tại đang phụ trách ngoại giao trong nội bộ tập đoàn và trong Kinh Kiến..."

 

"....."

 

"Phân công thật tỉ mỉ."

 

Quý Minh Thư không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc gì, cũng không hiểu rõ những chức năng cụ thể của cậu ta nói, suýt chút bị choáng, nghe xong còn ra vẻ hiểu rõ tường tận mà bình phẩm một câu "Tỉ mỉ", còn nói: "Mọi người bận tiếp đi, không cần phải để ý tới tôi, mọi người… làm việc vất vả rồi."

 

Nhóm trợ lý lại cùng nhau khom người chào.

 

Quý Minh Thư chút nữa cho rằng bọn họ muốn đồng loạt kêu lên một câu "Vì tổng tài phục vụ", vô thức lui về phía sau gần nửa bước.

 

Nhắc đến mới nói, phu nhân tổng tài như cô không ít lần đến khách sạn chi nhánh, nhưng đúng là lần đầu tiên đặt chân đến tổng bộ.

 

Đi dạo đến giờ ăn cơm, cô và Sầm Sâm ân ân ái ái nắm tay, dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên rời khỏi cao ốc tập đoàn.

 

Cùng lúc đó, tin đồn cũng phát tán ra khắp nội bộ tập đoàn.

 

"Phu nhân tổng tài khá xinh đẹp."

 

"Khá??? Tôi không đồng ý với từ ước lượng này của cô!"

 

"Nhìn kĩ tôi đã phát hiện, lúc đi xuống trên tay phu nhân có thêm một vòng tay kim cương, hì hì."

 

"? Bà chị thật đúng là người sói."

 

"Bà chị tỉ mỉ như vậy có muốn gia nhập nhân viên quét bụi với chúng tôi không?"

 

"Giám định vợ chồng ân ái hoàn tất."

 

-

Quý Minh Thư bên này giả vờ hòa thuận với Sầm Sâm như lúc ban đầu, một bên khác bởi vì chuyện lộ ra ánh sáng mà Trương Bảo Xu chọc phải phiền phức.

 

"Xin ngài tin tưởng tôi, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên..."

 

Trương Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời: "Lầm mẹ nó chứ còn bày đặt lầm với tao, con mẹ nó bản thân mày nặng mấy cân mấy lượng không rõ à? Còn dám chơi tao! Tao cảnh cáo con mẹ nó mày còn dám lắc lư ở trước mặt tao một lần nữa ông đây sẽ chơi chết mày!"

 

"Tôi..."

 

Trương Bảo Xu còn chưa kịp nói thêm gì nữa, Trương Kỳ lập tức cúp máy.

 

Cô cầm di động, sắc môi tái nhợt, ngồi trên salon toàn thân run rẩy.

 

Thật ra ban đầu chẳng qua cô ta có một ý nghĩa sai lầm, muốn lợi dụng mối quan hệ của mình và Trương Kỳ để tạo bối cảnh bạch phú mỹ có bạn trai hậu thuẫn.

 

Nghĩ thầm bên ngoài nhiều tin tức như vậy, hơn nữa có một đoạn tình cảm mỏng manh, Trương Kỳ chắc cũng không vì bài báo thật thật giả giả mà tìm cô gây phiền phức.

 

Nào biết vào đêm xã giao hôm đó, vừa khéo có phóng viên nắm được tin tức nội bộ trong hội sở, vốn ngồi xổm ở chỗ kia muốn bắt được tin tức của một vị minh tinh khác, kết quả ngay cả bóng người của vị minh tinh kia cũng không có, ngược lại thuận tay chụp được ảnh của cô và Sầm Sâm.

 

Ý niệm của cô vừa nảy ra, dứt khoát nhờ phóng viên đổi ảnh chụp trên bài báo thành Sầm Sâm, nội dung bài báo và video không đổi.

 

Như vậy sau đó lại có thể tự mình tìm người lăng xê, lột tiếp một lớp da đào sâu vạch trần người trong ảnh chụp không phải là Trương Kỳ, mà là Thái tử gia Kinh Kiến có bối cảnh càng sâu hơn.

 

Cô nghĩ cho dù Sầm Sâm bên kia có tìm đến gây phiền phức, cô cũng có thể giả bộ không biết rũ sạch với mình, chỉ nói là phóng viên sai lầm, cô cùng Trương Kỳ có quan hệ đó.

 

Thật không ngờ rằng, căn bản Sầm Sâm lười tìm cô, trực tiếp tìm Trương Kỳ gây phiền phức phá vỡ hợp tác của hai nhà, điều này khiến cho Trương Kỳ tìm cô gây hấn.

 

Đầu óc cô ta trống rỗng, mê mang, khủng hoảng.

 

-

Giữa trưa, nhà hàng kiểu Pháp phụ cận trung tâm tài chính rất ít khách, bầu không khí có âm nhạc dịu dàng du dương, phục vụ im lặng đi tới đi lui.

 

Món chính hôm nay là thịt bê nướng kiểu Pháp còn có nấm xào, chờ phục vụ rời đi, Quý Minh Thư lại tiếp tục hỏi lại vấn đề vừa rồi: "Vậy vì sao anh lại cười với cô ta?"

 

Trước đó ở văn phòng bị lừa gạt nên quên mấy chuyện này, chờ lúc đến nhà hàng, ăn ăn cô mới chợt nhớ tới nụ cười hiếm thấy trong ảnh của Sầm Sâm.

 

Cũng thật lạ, anh ở trước mặt vợ của mình lúc nào cũng một bộ mặt lạnh lùng, ngay cả chuyện giường chiếu kết thúc cũng không thấy vẻ mặt tươi cười vuốt ve, vậy mà cười rất vui vẻ trước mặt cô ả tuyến ba trăm tám mươi kia.

 

Vừa nghĩ tới đó, Quý Minh Thư lập tức mất hết khẩu vị, trái nghĩ phải nghĩ, vẫn hỏi ra.

 

Sầm Sâm lắc lư ly rượu đỏ, liếc cô một cái thật sâu: "Tôi không phải cười với cô ta."

 

?

 

Vậy cười với ma sao?

 

Cẩu nam nhân này nói chuyện chỉ nói nửa câu, sau đó lại tự mình ăn, không tiếp tục giải thích ý tứ. Quý Minh Thư không hiểu ra sao, thật sự không nhịn được, thế là tìm ảnh chụp lén ra nhìn một chút.

 

Tấm ảnh cười kia, ánh mắt Sầm Sâm dường như là hướng xuống.

 

Cô âm thầm khoa tay múa chân, thuận theo ánh mắt của anh, nhìn xuống túi xách của Trương Bảo Xu.

 

Cái túi này...

 

Ngay cả Sầm Sâm là loại người không để ý cách ăn mặc của con gái lắm cũng có thể nhận ra, Quý Minh Thư từ nhỏ chìm đắm trong đống đồ xa xỉ sao có thể không nhạy cảm bằng anh.

 

Cô lập tức nhớ đến chuyện mình cầm túi hành hung đầu Sầm Sâm một trận đồng thời còn buông lời nói muốn chơi chết tên biến thái như anh ta, một chuỗi chiến tích vĩ đại.

 

Im lặng một lúc, cô đặt điện thoại di động xuống, sau đó cầm lấy dao nĩa, như không có chuyện gì nói: "Thức ăn của nhà hàng Pháp rất đúng chuẩn, beefsteak không tệ."

 

Sầm Sâm nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì.

 

Giống như thường ngày, lần dùng cơm này lại là một trải nghiệm giáo viên giám khảo ngồi trước mặt hối thúc giao bài thi dày vò thân thể.

 

Đang lúc Quý Minh Thư không chịu được, muốn nói Sầm Sâm tự đào hai mắt đừng nhìn chằm chằm cô khi đang ăn nữa thì đột nhiên Sầm Sâm hỏi: "Hai ngày nữa đám người Giang Triệt Triệu Dương về Đế Đô, sẽ tụ tập ở Ung Hòa Hội một chút, em có đi hay không?"

 

Quý Minh Thư ngẩng đầu: "Tôi đi làm gì?"

 

"Tùy em."

 

"....."

 

"Đây là thái độ mời người của anh sao? Không muốn cho tôi đi thì không cần hỏi, có phải anh không muốn cho tôi đi có đúng không? Vậy tôi nhất định phải đi."

 

Quý Minh Thư còn hơi cáu.

 

Sầm Sâm vuốt vuốt xương lông mày, một lần nữa cảm thấy khó mà giao lưu với vị phu nhân tồn tại bệnh đầu óc bị đập chập mạch nghiêm trọng này.

 

Anh không nói thêm nữa, chỉ nói: "Đến lúc đó tôi sai người đến đón em."

 

-

Mấy người Giang Triệt, Triệu Dương, Thư Dương và Sầm Sâm đều là thanh niên cùng tuổi trong một viện, sau khi Sầm Sâm trở về hẻm Nam Kiều, mấy người bọn họ dần dần chơi chung với nhau, sau đó lại đi học chung với nhau, xem như có mười mấy hai mươi năm giao tình.

 

Đương nhiên Quý Minh Thư cũng biết bọn họ, chỉ là từ nhỏ cô đã dẫn theo đám trẻ nhỏ cô lập Sầm Sâm, cũng chẳng có nhiều hảo cảm đối với đám chơi chung với anh, ở trường học có gặp phải bọn họ cũng đều hừ lạnh trợn mắt thổi kẹo cao su.

 

Tất nhiên, đây cũng chỉ là Quý Minh Thư đơn phương không vừa mắt, mấy thanh niên bọn họ đều lớn tuổi hơn cô, nhìn cô cũng như nhìn em gái cưng, không có chuyện gì còn trêu chọc cô.

 

Nhưng thật ra lúc tin tức kết hôn của Quý Minh Thư và Sầm Sâm truyền ra, bọn họ đều kinh ngạc mở rộng tầm mắt, thẳng thừng khâm phục người anh em gan lớn không sợ chết giàu nứt vách, cô em này cũng dám cưới, thậm chí còn có hơi mơ hồ thương cảm.

 

-

 

Trong gian phòng "Nam Kha Nhất Mộng" ở Ung Hòa Hội, chiếc đèn màu vàng ấm nghiêng nghiêng chiếu rọi ánh sáng vào phía sau tấm bình phong nửa che nửa lộ, Giang Triệt châm điếu thuốc, ánh lửa đỏ hồng lóe lên một đường rồi chợt tắt.

 

Cậu châm xong, đẩy hộp thuốc lá đến trước mặt Sầm Sâm, Sầm Sâm không nhận.

 

Hiện tại Triệu Dương đang làm bác sĩ cũng rất ra dáng, bình thường không hút thuốc.

 

Nhưng mà Thư Dương hất cằm với cô bạn gái nhỏ mới, ra hiệu cô lấy giúp mình.

 

Hai người Triệu Dương và Thư Dương này luôn luôn thích nháo nhiệt, nhất là Thư Dương, bình thường ra ngoài còn muốn kêu mấy cô công chúa đến góp vui một chút, hôm nay nghe nói Quý Minh Thư tới nên mới không dám gọi con gái không đứng đắn, nếu không đoán chừng Quý đại tiểu thư sẽ tạt rượu đầy người anh, mắng anh kéo thấp đẳng cấp của mình còn muốn mắng anh không xứng dùng chung một chữ "Thư" với cô.

 

Sầm Sâm lại là người thích yên tĩnh, chuyện náo loạn không tham gia đến, bình thường qua lại với Giang Triệt nhiều hơn một chút.

 

Hơn nữa hai người có hạng mục hợp tác đầu tư, ở chung một chỗ phần lớn đều trò chuyện công việc.

 

Lúc này mấy người cũng ngồi bốn phía trước bàn, vừa chơi bài vừa nói chuyện, Sầm Sâm và Giang Triệt vừa mở miệng là phun ra thuật ngữ tài chính, Thư Dương nghe rất không kiên nhẫn.

 

Thư Dương: "Tôi nói hai người các cậu chứ, khó khăn lắm mới họp mặt có thể đứng nói mấy cái hạng mục tào lao kia được không?"

 

"Nhất là cậu đó A Sâm, nói chứ cậu kiếm nhiều tiền hơn nữa không phải đều bị cái cô Quý Minh Thư kia tiêu xài sao? Tôi nói cậu nghe cái cô đó là kiểu cậu có bao nhiêu cô ấy có thể tiêu bấy nhiêu tuyệt đối còn chê ít, chẳng lẽ cậu còn trông cậy cô ấy cần kiệm quản lý gia đình giúp cậu tiết kiệm tiền nhiều cho mấy đời à? Tôi khuyên cậu đừng liều mạng như vậy, người sống ở đời đối với mình tốt một chút, tốt một chút."

 

Triệu Dương liếc mắt nhìn thời gian, thuận thế hỏi Sầm Sâm: "Sâm ca, vợ cậu sao còn chưa tói?"

 

Không đợi Sầm Sâm trả lời, Thư Dương trực tiếp nói giúp anh: "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao, Quý đại tiểu thư rửa mặt trang điểm năm ba tiếng đồng hồ sao có thể đi ra ngoài sao?"

 

Triệu Dương và Giang Triệt đều đột nhiên cười khẽ, đối với cách trả lời của cậu đều biểu thị im lặng đồng ý.

 

Thư Dương nhấp một ít rượu, sau đó lại tiếp tục phát biểu ba hoa khoác lác của cậu: "Sâm ca, cậu biết cậu được gọi là gì không? Cậu được kêu là người kiếm tiền nhiều nhất để nuôi chim hoàng yến quý nhất!"

 

"Tôi thì tương đối thực tế, tiền cũng không cần kiếm nhiều, không cần nuôi bình hoa chim nhỏ, bình thường một chút thì tốt, tôi có thể mỗi ngày đổi một người, mấy năm không giống nhau!"

 

Cậu ta càng nói càng kiêu ngạo, bô bô há miệng không dừng được.

 

Sầm Sâm nắm lá bài poker trong tay, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ra sau tấm bình phong thấy giày cao gót lấp lánh, ngẩng đầu liếc Thư Dương một chút.

 

Giang Triệt cũng phủi phủi bụi, ho nhẹ một tiếng, thêm đá vào ly Whisky.

 

Nhưng Thư Dương không lĩnh hội được nhắc nhở của hai người bọn họ, còn muốn lôi mìn chôn ở dưới đất lên hung hăng giẫm từng cái một: "Ô đúng rồi, Sâm ca, Lý Văn Âm kia đã học xong rồi, khoảng thời gian này chắc sẽ về nước, cậu có biết không?"

 

Vừa nãy Giang Triệt chỉ giả bộ sặc, lần này thật sự bị sặc.

 

Triệu Dương cũng đã cảm nhận được trong khí có hơi thở nguy hiểm.

 

"Tôi nói chứ Lý Văn Âm cũng rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất nghệ thuật cũng rất đặc biệt, người ta làm về văn nghệ, không xa xỉ.”

 

Cậu ta nói nói rất kì cục, rốt cục cũng cảm giác được có chút không đúng, điều đó khiến cho lông tơ trên người cậu không hiểu sao dựng thẳng tắp lên.

 

Đại khái ngưng lại khoảng hai giây, âm điệu của cậu đột nhiên cao lên: "Nhưng mà! Đàn ông kiếm tiền chính là để cho phụ nữ xài, giống như Sâm ca, tôi đặc biệt ghen tỵ với Sâm ca, có được phụ nữ biết cách tiêu tiền tiêu tiền giúp cậu nha!"

 

"Thẩm mỹ vóc dáng của Tiểu Thư tốt như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, các người nói xem khắp Bắc Kinh này có tìm ra được một người thứ hai hay không? Độc nhất Bắc Kinh mà! Dẫn ra ngoài thật sự vô cùng có mặt mũi! Cái này không phải giá trị tồn tại của đàn ông sao? Các người nói thử xem sao Sâm ca lại có phúc phận tốt như vậy, có thể lấy được vợ giống như tiên nữ thế chứ?!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)