TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Hối lộ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 11: Hối lộ

 

Giọng nói này không cao không thấp, có vẻ hơi hạ giọng còn mang theo sự trầm tĩnh quen thuộc.

 

Trong đầu Quý Minh Thư oành một tiếng!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao có thể?

 

Sao anh ta lại ở đây chứ?

 

Giống như đang khẳng định với cô, Sầm Sâm lại gõ cửa nói: "Còn không mở nữa tôi sẽ gọi người đó."

 

"Đừng mà!" Quý Minh Thư phản xạ có điều kiện, mở miệng ngăn lại.

 

Đúng lúc này Tưởng Thuần cũng bon chen vào, hướng vào trong nhà vệ sinh nam la lên: "Quý Minh Thư, có thể ra được rồi! Chồng của cô đã dọn sạch rồi, không có ai bên ngoài hết!"

 

"....."

 

Cho xin đi, so với bị cẩu nam nhân này nhìn thấy dáng vẻ chật vật bây giờ của cô, cô thà rằng bất chấp tất cả lao ra trước khi anh tới, hoặc là trực tiếp bấm nút xả nước cho bản thân trôi xuống cống luôn, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian luôn có được không hả?!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái cô kia đứng bên ngoài lâu như vậy không nhanh chóng giúp đỡ thì thôi đi, còn đưa cái người cô không muốn gặp nhất qua đây xem trò cười! Rốt cuộc là cái cô kia đang làm gì đó hả? Đầu óc đâu mất rồi? Thất tình còn kéo theo mất não luôn rồi à???

 

Dễ thấy Sầm Sâm không phải là người có kiên nhẫn, thấy đã lâu rồi mà cô không ra, cũng không có chút động tĩnh, lập tức định gọi trợ lý: "Chu Giai Hằng..."

 

“Từ từ!”

 

Quý Minh Thư hô to lấn áp giọng nói của anh, cũng kịp thời đưa tay mò mò, khó khăn đẩy chốt cửa ra.

 

Một giây sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

 

Sầm Sâm thoáng liếc mắt qua, thấy Quý Minh Thư nhỏ bé đáng thương bất lực đang ngồi xổm trên mặt đất.

 

Hai tay cô vòng lên đầu gối, cả khuôn mặt chôn chặt trong khuỷu tay, nhưng Sầm Sâm vẫn thoáng thấy được lỗ tai đỏ bừng của cô qua kẽ tóc.

 

Không đợi Sầm Sâm mở miệng, Quý Minh Thư lập tức ồm ồm nói: "Tôi bị tê chân, không đứng dậy nổi."

 

Cô còn thật biết đánh đòn phủ đầu.

 

Vẻ mặt Sầm Sâm lạnh nhạt, không tiếp lời.

 

Quý Minh Thư đợi một hồi lâu cũng không đợi được hành động gì, nhất thời không biết tên cẩu nam nhân này muốn nhìn trò cười của cô nên giả bộ không hiểu, hay là thẳng nam quá mức cứng ngắc không hiểu ý của cô, cô đành phải cắn răng trực tiếp ra lệnh: "Anh đỡ tôi ra ngoài đi."

 

Sầm Sâm đứng ở đằng kia, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

 

Quý Minh Thư cảm thấy thấp thỏm, sợ anh ta giữ thể diện không nể mặt mình.

 

Cũng may sau mấy giây yên lặng, rốt cuộc Sầm Sâm cũng có động tác...

 

Anh chậm rãi mở nút áo, cởi áo khoác âu phục, che đầu của cô lại.

 

Ngay sau đó anh nghiêng nửa người, vòng tay qua vai thon gầy của cô, tay còn lại thì xuyên qua chân cô, ôm hai chân của cô, sau đó ngồi xuống bế cô lên.

 

Trong chớp mắt cơ thể được bế lên, hai đùi của Quý Minh Thư tê dại đến cực điểm, giống như có hàng vạn con côn trùng nhỏ ẩn nấp lít nha lít nhít trong đùi của cô. Hơn nữa Sầm Sâm ôm cô còn ước lượng, cảm giác tê dại kia lập tức tăng thêm.

 

Toilet đã tạm thời bị Sầm Sâm dọn sạch sẽ, bên trong rất yên ắng. Lúc ra đến bên ngoài, âm thanh trò chuyện cười đùa và tiếng kéo hành lý hỗn tạp với nhau lại bắt đầu trở nên ồn ào.

 

Lúc này Quý Minh Thư vô cùng chột dạ, nghe cái gì cũng cảm thấy người ta đang chỉ trỏ cô, nhất thời không lo được chuyện sau này sẽ bị Sầm Sâm trêu cợt, thân thể rụt vô người anh theo bản năng, hai tay còn vòng qua cổ của anh, sợ giống như con chim cút, không rên một tiếng.

 

Trên người Sầm Sâm có hương gỗ linh sam, thanh mát sạch sẽ.

 

Quý Minh Thư núp trong ngực anh, vô thức ngửi nhiều thêm hai lần.

 

Sầm Sâm phát hiện ra, nhìn cô một cái, nhưng không nói gì.

 

Tưởng Thuần đang ở bên ngoài giao hành lý cho Chu Giai Hằng, thấy Sầm Sâm che chắn cho Quý Minh Thư cực kỳ cẩn thận, còn được ôm kiểu công chúa, cô vừa ghen tỵ đồng thời trong lòng còn âm thầm so sánh với Nghiêm Úc.

 

Thật ra trước kia cô vẫn cảm thấy, hai người Quý Minh Thư và Sầm Sâm chính là tiêu chuẩn của liên hôn gia tộc, thời điểm cần xuất hiện chung thì ân ái, bình thường thì chơi bời không để ý lẫn nhau.

 

Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn như thế này, cô cảm thấy trước kia cô đã bị ghen ghét che mờ mắt, cái gì cũng không biết đã âm thầm cho rằng hôn nhân của người ta không hạnh phúc, quả thực quá ác độc.

 

Cả đường đi về bãi đỗ xe, Tưởng Thuần đều ở phía sau lưng bọn họ lặng lẽ suy nghĩ.

 

Lúc ngồi vào ghế sau xe, cô đưa mắt nhìn Sầm Sâm ôm Quý Minh Thư lên xe đi xa, bỗng nhiên giật đồng hồ tình nhân trên tay với Nghiêm Úc xuống, tức giận nghĩ: Hôm nay là một ngày cây chanh đơm hoa kết trái*, tra nam đi chết hết đi!

 

*cây chanh là ẩn dụ của sự vỡ mộng trong tình yêu, bề ngoài quả chanh rất đẹp nhưng cắn vào thì...chậc chậc :)), ngoài ra còn có ý nghĩa là sự ghen tỵ

 

Bên ngoài cửa, sổ ánh nắng mặt trời chói chang, giữa hè Đế Đô, nắng chiếu nóng rực, không khí cũng trở nên ngột ngạt khô hanh.

 

Ngồi trên xe, Quý Minh Thư vẫn còn dùng áo khoác âu phục của Sầm Sâm che đầu lại không nói một lời.

 

Sầm Sâm cũng không để ý đến cô, vẫn ở bên cạnh nói chuyện điện thoại với đối tác.

 

Thật vất vả mới xong điện thoại, điện thoại nhà lại gọi đến, anh nhìn thông báo trên điện thoại, sau đó liếc mắt nhìn Quý Minh Thư, nhấn loa ngoài.

 

"A Sâm, cháu gặp được Tiểu Thư chưa?"

 

Nghe được âm thanh vô cùng khỏe khoắn của bà nội Sầm, lỗ tai Quý Minh Thư trong chớp mắt dựng thẳng lên.

 

Sầm Sâm "Vâng" một tiếng, "Gặp rồi."

 

Bà nội Sầm ở bên kia tiếp tục hối thúc: "Vậy các cháu tới nhanh lên nha, hôm nay chị Chu nấu một bàn đồ ăn rất lớn đó!"

 

Chờ một chút, đến hẻm Nam Kiều ăn cơm? Bây giờ bộ dạng thối hoắc của cô như vậy mà đến hẻm Nam Kiều ăn cơm?

 

Trong chớp mắt Quý Minh Thư chui ra khỏi áo khoác âu phục, liên tục lắc đầu với Sầm Sâm, giống như cái trống bỏi lúc la lúc lắc.

 

Sầm Sâm nhìn cô, ánh mắt bình thản, chẳng nói gì.

 

Quý Minh Thư trong cái khó ló cái khôn, đến cọ cọ người anh, thăm dò tính bóp vai đấm lưng cho anh.

 

Sau khi hưởng thụ massage hơn mười giây, Sầm Sâm đổi tay khác cầm điện thoại: "Bà nội, đêm nay cháu phải triển khai cuộc họp, Tiểu Thư chưa hết lệch múi giờ, hơi mệt mỏi nên đã ngủ trên xe rồi."

 

"Như vậy à." Bà nội Sầm suy nghĩ một chút, "Vậy cháu đưa Tiểu Thư về nghỉ trước đi, lần sau lại tới ăn cơm."

 

"Vâng."

 

Bà nội Sầm lại bổ sung thêm một câu: "Cháu cũng đừng vất vả quá, chú ý thân thể."

 

Sầm Sâm lại đáp lại một tiếng "Vâng".

 

Chờ cho đến lúc cúp điện thoại, Quý Minh Thư mới hoàn toàn thở ra. Động tác bóp vai đấm lưng cũng dừng lại, rất nhanh như không có chuyện gì ngồi về chỗ của mình.

 

Chắc là Sầm Sâm thường thấy cô trở mặt vô tình nên cũng chẳng quan tâm.

 

Bản thân Quý Minh Thư cũng có chút ít chột dạ, vẫn nhìn ra cửa sổ không chịu quay đầu lại.

 

Nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp...

 

Không đúng, đây vốn là đường đến biệt thự Minh Thủy mà!

 

Cô kịp thời phản ứng, quay đầu sang trừng Sầm Sâm, Sầm Sâm vẫn khoanh hai tay trước ngực, tựa vào bên trong thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.

 

Hai ngày nay Sầm Sâm đều đi công tác ở ngoài, hai giờ trước vừa mới từ Tinh Thành bay về Đế Đô. Sau khi xuống sân bay, anh nhận được điện thoại bên hẻm Nam Kiều gọi tới, mới biết hôm nay Quý Minh Thư về nước.

 

Anh bảo Chu Giai Hằng tra thời gian chuyến bay một chút, đúng là vừa khéo, chuyến bay từ Paris trở về vừa mới hạ cánh.

 

Thế là anh bảo lái xe quay trở lại sân bay, dự định đón Quý Minh Thư cùng đến hẻm Nam Kiều ăn cơm.

 

Vốn dĩ anh ngồi trong xe, để Chu Giai Hằng xuống dưới đón. Không ngờ Chu Giai Hằng không đón được người, ngược lại lại gọi điện tới, sau đó anh lập tức nghe được đầu dây điện thoại bên kia có giọng con gái kêu lên: "Sầm tổng, vợ của anh bị kẹt trong nhà vệ sinh nam không ra được!"

 

Nhớ lại cảnh vừa rồi, Sầm Sâm vô thức giơ tay vuốt vuốt xương lông mày.

 

-

Trở lại biệt thự Minh Thủy thì đã hoàng hôn, Quý Minh Thư bọc âu phục đi vào trong, từ đầu đến cuối không lấy kính xuống, môi cũng mím thật chặt.

 

Bước chân của cô rất nhanh, vào nhà lập tức thẳng tiến vào phòng tắm xả nước ra tắm rửa.

 

Nghe thấy tiếng nước, Sầm Sâm chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục thay giày.

 

Chờ đến lúc anh đi đến tủ lạnh lấy nước, trên lầu lại vang lên một tràng tiếng hét thê thảm: "A a a a a!!!"

 

Tiếng thét này rõ ràng không phải bởi vì bất ngờ hay sợ hãi, mặc dù chỉ có một âm tiết ngắn ngủi, nhưng Sầm Sâm lại có thể nghe ra sự uể oải và hối hận kiểu "Sao tôi lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này", "Một đời danh tiếng như vậy mà lại bị hủy trong chốc lát", "Mẹ nó cho tôi chết một lần đi".

 

Anh khẽ cười, uống một ngụm, hầu kết nhấp nhô lên xuống.

 

-

Sầm Sâm ở dưới lầu mở một hội nghị qua video, mất gần hai giờ.

 

Thấy trên lầu không có phát ra tiếng động gì nữa, Sầm Sâm lên lầu nhìn thử, lúc này mới phát hiện Quý Minh Thư vẫn còn ở trong phòng tắm chưa ra.

 

Anh ở bên ngoài gõ gõ cửa: "Quý Minh Thư?"

 

"Chuyện gì?"

 

"Em đợi ở trong nhà vệ sinh đến nghiện rồi à?"

 

Anh vừa dứt lời, cửa thủy tinh lập tức bị đẩy ra.

 

Trên đầu Quý Minh Thư đội cái trùm tóc, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm.

 

Sau khi tẩy trang, trên mặt cô sạch sẽ tinh khiết, còn có chút hồng hồng khi bị hơi nước hun, xương quai xanh, cánh tay bắp chân đều trắng nõn thon dài, cả người toát lên cảm giác thanh thuần gợi cảm.

 

Cô đi chân trần ra ngoài, còn đặc biệt đến trước mặt Sầm Sâm đụng đụng: "Anh ngửi thử, có còn mùi hay không?"

 

Cô cũng không biết có phải bản thân bị cái nhà vệ sinh nam kia hun đến ảo giác hay không, luôn cảm giác từ đầu đến chân mình là mùi hôi thối.

 

Giọng Sầm Sâm hơi trầm thấp: "Có."

 

"?"

 

Quý Minh Thư lập tức cúi đầu muốn ngửi.

 

Hầu kết Sầm Sâm trượt lên trượt xuống, bỗng nhiên ôm cô, đè lên người mình, tay ở sau lưng cô từ từ vuốt ve từ đầu đến cuối, đồng thời còn ghé sát tai cô hỏi: "Muốn hối lộ tôi à?"

 

"???"

 

Mạch não kiểu gì vậy?

 

Một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên Quý Minh Thư bị ôm lên, sau đó thình lình bị ném lên giường.

 

Cho đến khi cô nằm dưới thân Sầm Sâm, trên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cô mới phản ứng được, ý của Sầm Sâm là cô cố ý quyến rũ anh để anh đừng nhắc lại chuyện ở nhà vệ sinh nam?

 

Rất tốt, không hổ là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Harvard, mạch não này sao lại ưu tú như vậy, sao cô lại không nghĩ tới chứ?

 

Bỗng nhiên Quý Minh Thư chủ động ôm cổ Sầm Sâm, hỏi: "Vậy tôi hối lộ anh có nhận không?"

 

Trong đồng tử Sầm Sâm tràn đầy dục vọng, giọng nói anh khàn khàn, đè ép cực thấp: "Nhận."

 

-

Phần hối lộ này có vẻ hơi nặng.

 

Quý Minh Thư cảm thấy mình bị giày vò đến chết đi sống lại mấy lần, vốn dĩ ngâm mình trong phòng tắm thật lâu, sau đó không biết tại sao chiến trường lại quay trở lại phòng tắm, một ngày tắm hai lần, cô cảm giác bản thân mình ngâm đến trương phình rồi.

 

Vào lúc đêm khuya, Quý Minh Thư tỉnh lại, phát hiện Sầm Sâm không ở bên cạnh.

 

Cô có hơi đói.

 

Sau khi trở về thì lập tức tắm rửa, tắm rửa xong lại hầu hạ kim chủ ba ba, cô nằm ở trên giường, cảm giác bụng sắp dán với lưng đên nơi.

 

Đoán chừng vùng vẫy cỡ năm phút, cô kéo lê đôi chân mềm nhũn đi xuống lầu, chuẩn bị tìm chút thức ăn.

 

Không ngờ rằng lúc đi đến bậc thang, cô đã ngửi được một mùi thơm từ nhà bếp lan tới.

 

Cô hiếu kì đi qua nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Sầm Sâm đang xắn tay áo sơ mi lên, múc đồ ăn ra khỏi nồi.

 

"Thơm quá, anh đang làm cái gì vậy?" Cô tiến tới, "Đây là mì sườn sao?"

 

Sầm Sâm "ừ" một tiếng, thả tay áo xuống, bưng mì sườn đi về phía phòng ăn.

 

Quý Minh Thư vô thức đi theo.

 

Sầm Sâm quay đầu lại nhìn cô một chút: "Không có phần của em."

 

"?"

 

"Vì sao?"

 

Hỏi xong cô lập tức cảm thấy không ổn, có cảm giác anh ta sẽ lưu manh buông tiếp một câu "Vừa rồi còn chưa cho em ăn no sao?"

 

Nhưng thật sự cô nghĩ Sầm Sâm quá hoàn hảo rồi, ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu thì cô nghe thấy Sầm Sâm nói: "Tôi cho rằng em ở trong nhà vệ sinh nam quá lâu, chắc là không muốn ăn cái gì."

 

?

 

Đã nói tiếp nhận hối lộ là xong mà?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)