TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Là tôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 10:  Là tôi

 

Quý Minh Thư cũng rất nhanh chóng phát hiện có bug, cô cho rằng Sầm Sâm sẽ không thấy nhanh như vậy, thế là tay chân lanh lẹ gỡ câu "học nhiều một chút" và bức ảnh liên quan về, ý đồ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng cô gỡ chưa đến ba mươi giây, bên trong khung chat lần lượt hiện ra một đoạn: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Sâm: Tiên nữ tuyệt thế phàm trần nào rơi xuống thế này 

 

Sầm Sâm: Không phải váy cao cấp, là em. 

 

Sầm Sâm:  Dáng vẻ mỹ mạo của của tiểu hoàng yến của chúng ta thật là khiến người ta mê muội

 

Quý Minh Thư: "......"

 

Mất đi dấu chấm than mà còn nhắn từ cái avatar đen thui của Sầm Sâm, cứ như máy móc lạnh băng lập lại còn chế giễu, trong phút chốc Quý Minh Thư không phân biệt được đây là anh phô bày khả năng ghi nhớ của mình hay là năng lực học tập.

 

Sầm Sâm: Học giống không.

 

Quý Minh Thư: ....

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hiểu rồi, thì ra tên cẩu nam nhân này muốn thể hiện ra :)

 

Không nhắc lại câu cuối cùng chỉ sợ là bởi vì anh cảm thấy khả năng học hỏi của anh không tồi, cố ý để lại không gian vô hạn cho người khác tưởng tượng.

 

Cô đặt điện thoại di động xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói với nhân viên bán hàng: "Ngại quá, không cần kẹp cà vạt nữa."

 

-

Nhờ có Sầm Sâm đắc tội, ba ngày tiếp theo đó Quý Minh Thư hoàn toàn không nương tay, tất cả mọi chỗ đều có bóng dáng quẹt thẻ của cô.

 

Ngày thường các nhà thiết kế cao cấp đều mời cô chụp ảnh chung để biểu đạt mong muốn của mình đối với cô; các lãnh đạo bên trên cũng vội vàng lên lịch mời vị đến từ Trung Quốc này dùng cơm trưa cơm tối; xem show đương nhiên không cần phải nói, nếu không phải ghế vip, thư mời vốn không đến được tay cô.

 

Cốc Khai Dương thấy vị đại tiểu thư này tiêu xài xa xỉ, vẫn không khỏi chanh chua đánh giá một câu —— hu hu hu, có tiền thật là muốn làm gì thì làm TvT.

 

Cốc Khai Dương đến Paris chung với tạp chí, thân là phó tổng biên tập mới lên chức của tạp chí, một đống chuyện vẫn chờ cô quyết định, đương nhiên không thể nào rời xa đoàn đội một mình làm việc rồi.

 

Sau khi kết thúc hoạt động tuần lễ thời trang cao cấp, bọn họ còn một số kế hoạch bổ sung cần ở lại thêm một ngày, dù sao đoàn đội bố trí người vĩnh viễn cũng không thiếu, đến Paris mà không lấy đủ vốn như bị lỗ một trăm triệu vậy.

 

Vốn dĩ ban đầu Quý Minh Thư định dẫn Cốc Khai Dương ngồi máy bay tư nhân mục nát trở về, nhưng Cốc Khai Dương không đi được, hơn nữa máy bay đã đến lịch bảo dưỡng, cô dứt khoát để máy bay đi bảo dưỡng, bản thân mình ở lại Paris thêm một ngày, chờ Cốc Khai Dương về nước chung.

 

Tuy nói về nước chung, nhưng ở trên máy bay Cốc Khai Dương muốn đẩy nhanh tốc độ làm việc với đồng nghiệp nên cũng không ngồi cùng chỗ.

 

Thật vừa đúng lúc, bên trong khoang hạng nhất, Quý Minh Thư lại ngõ hẹp gặp Tưởng Thuần.

 

Tưởng Thuần gầy hơn không ít so với trước đây, cái cằm vốn mượt mà nay lại nhọn hơn, cũng chẳng sửa soạn trang điểm rực rỡ, chỉ mặc áo thun mộc mạc với quần jean, mặc dù trang điểm có chút tiều tụy, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác yêu thương nhiều hơn mấy phần.

 

Quý Minh Thư kéo kính râm xuống một chút, sau khi thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Thuần thì có chút bất ngờ.

 

Trước kia cô đã nhận ra ngũ quan của Tưởng Thuần không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô ấy trang điểm như vậy. Thì ra đặt tên cũng không sai, đây chẳng phải là một tiểu mỹ nữ tiêu chuẩn thanh thuần hay sao?

 

Từ trước đến giờ Quý Minh Thư đều thích mỹ nữ, bình thường hờ hững lạnh nhạt cao quý với Tưởng Thuần, bây giờ đây ngược lại tự hạ mình chủ động chọc ghẹo: "Thoạt nhìn cô Tưởng tổn thương tình chưa lành nha."

 

Tưởng Thuần: "......"

 

Nhìn thấy Quý Minh Thư, Tưởng Thuần không giống như trước chỉ vài phút có thể khơi dậy ý chí chiến đấu, cũng không giống như ở sảnh khách sạn lần trước, bất chấp tất cả cắn Quý Minh Thư hai cái trước đã.

 

Cả người cô dựa vào bên trong thành ghế, toàn thân toát ra một sự ủ rũ "ok, bổn tiểu thư bị chồng ruồng bỏ mặc cô nhục nhã".

 

Tiếp viên hàng không đến đưa rượu, Quý Minh Thư thoáng hất cằm về hướng Tưởng Thuần: "Vui lòng cho vị tiểu thư này một phần ăn sáng, còn thêm một ly Midsummer Breeze, cảm ơn."

 

Tưởng Thuần rúc người vào ghế không có chút phản ứng nào.

 

Tiếp viên hàng không nhìn một chút, nhất thời không biết có nên đồng ý hay không.

 

Quý Minh Thư cười: "Chúng tôi quen biết, đưa lên đi."

 

Tiếp viên hàng không hơi giật mình, cảm giác tim mình đột nhiên đập nhanh lên.

 

Thật là xinh đẹp quá đi. Cô ấy cười một tiếng, hoàn toàn định nghĩa lại hai câu "mắt ngọc mày ngài" và "xinh đẹp động lòng người"!

 

Sau khi tiếp viên hàng không bình tĩnh lại thì rời đi, lúc đang chuẩn bị đồ ăn thì nghe ngóng với đồng nghiệp: Ở khoang hạng nhất có một vị mỹ nữ có phải là minh tinh nào không? Sao tôi không biết vậy? Chẳng lẽ vì không nổi tiếng sao? Nhưng dáng dấp xinh đẹp như vậy làm sao có thể không nổi tiếng được?

 

Không bao lâu, điểm tâm sáng Quý Minh Thư gọi cho Tưởng Thuần đã được đưa lên đầy đủ.

 

Bên cạnh đó tiếp viên hàng không còn đưa cho Quý Minh Thư một dĩa điểm tâm nhỏ, nói là mời cô nếm thử sản phẩm mới.

 

Quý Minh Thư rất nể mặt thử một miếng.

 

Tưởng Thuần lại mệt mỏi, dường như không có ý định ăn.

 

Quý Minh Thư cũng không phản ứng nhiều với cô ấy, đồ gọi thì gọi, không thích ăn thì không ăn.

 

Bốn phía yên tĩnh, Tưởng Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng Tưởng Đại Ngọc* u sầu.

 

*Chỗ này tác giả nói lái dựa vào nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Lâm Đại Ngọc được miêu tả là một cô gái có vẻ đượm buồn, u sầu.

 

Quý Minh Thư dùng hết dĩa điểm tâm, sau đó lại lật tạp chí.

 

Nhưng tạp chí trên máy bay chuẩn bị cô đều đã xem qua hết, duy nhất chỉ chưa xem “Linh Độ” của mấy người Cốc Khai Dương làm, “Linh Độ” là tạp chí nam giới, cô cũng không phải vợ hiền lo lắng tất cả ăn mặc của chồng, tại sao phải xem chứ!

 

Cô che miệng ngáp một cái, đeo cái bịt mắt, chuẩn bị đi ngủ.

 

-

 

Ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, mây phiêu bồng dưới chân, từng mảng từng mảng dính nhau như kẹo đường, tia sáng mờ nhạt xuyên qua, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng mặt trời phía xa.

 

Thật lâu không nghe tiếng lật sách, Tưởng Thuần lén liếc qua, phát hiện không biết từ lúc nào Quý Minh Thư đeo bịt mắt lên nghỉ ngơi, cô hơi suy nghĩ, liếc mắt đến điểm tâm sáng và rượu, vô thức liếm liếm môi.

 

Đã ba bốn ngày không ăn đàng hoàng, không thấy thì thôi, nhưng đồ ăn đã bày ra trước mặt, lực chú ý của cô đã bị mùi thơm cuốn đi, cảm xúc sa sút tan biến không ít.

 

Cô nhẹ nhàng cầm lấy miếng sandwich, mắt lại nhìn Quý Minh Thư.

 

Mặc dù Quý Minh Thư không nhúc nhích, nhưng ngủ không an ổn cho lắm.

 

Không biết vì sao, cô lại nằm mơ thấy cảnh tượng Tưởng Thuần bắt gian Nghiêm Úc, chẳng qua người bên trong đó đã đổi thành cô và Sầm Sâm.

 

Trong mơ Sầm Sâm còn cặn bã hơn cả Nghiêm Úc, trực tiếp nắm cổ tay cô ném ra ngoài, thấy cô té ngã trên mặt đất cũng lười bố thí cho nửa ánh mắt.

 

Bên cạnh còn một đám chị em hoa nhựa đang cười cợt cô, còn đùa cợt nói để cô chịu đựng cho quen, sau đó bưng trà dâng nước cho tiểu tam hầu hạ cho tốt, nếu không Sầm Sâm sẽ đuổi cô ra khỏi cửa.

 

Quý Minh Thư tươi sống bị tức đến tỉnh.

 

Cô giật bịt mắt ra, một hơi uống hơn phân nửa ly nước, vừa bình tĩnh nghĩ thầm đây chỉ là giấc mơ, vừa không nhịn được thầm mắng cẩu nam nhân Sầm Sâm này, trong mơ cũng không cho cô yên tĩnh.

 

Cô buông ly nước xuống, trong lúc vô tình thoáng quay đầu qua nhìn, không may vừa khéo đối đầu với Tưởng Thuần đang nhẹ nhàng ăn sandwich.

 

Có thể là đói đến choáng rồi, Tưởng Thuần lập tức cắn một miếng lớn, còn chưa nuốt xong lại bị động tác đột ngột của Quý Minh Thư dọa đến nghẹn, chỉ có thể che miệng ho khan.

 

Quý Minh Thư cứ nhìn Tưởng Thuần ho mặt đỏ đến mang tai, vừa tìm khăn giấy vừa uống rượu, đột nhiên cười khúc khích.

 

Tưởng Thuần giống như con mèo bị đạp đuôi, lập tức xù lông, "Cười cái gì mà cười, không phải chỉ có ăn một chút thôi sao? Khục! Khụ khụ khụ!"

 

Không hiểu sao tâm tình của Quý Minh Thư khá hơn.

 

Cô chống cằm nhìn Tưởng Thuần, hỏi: "Cô có tự mình cảm giác bản thân có chút đáng yêu không?"

 

"......"

 

Tưởng Thuần dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn cô.

 

Quý Minh Thư vắt hết óc muốn so sánh, "Giống như con chim cánh cụt tay chân vụng về không sợ lạnh nhưng cho tới bây giờ chưa đến được Nam Cực, chỉ có thể sống tại vùng cận nhiệt đới vậy."

 

Có loại chim cánh cụt đó nữa à?

 

Tưởng Thuần run lên hai giây, rốt cuộc cũng hiểu được: "Cô muốn nói tôi cục mịch?"

 

"Không, là đáng yêu." Quý Minh Thư sửa lại.

 

*土: cục mịch quê mùa; 土萌: đáng yêu, chị Thư bẻ chữ :))

 

Tưởng Thuần: "......"

 

Thật sự là tạ ơn ngài khen ngợi.

 

Cô tức giận liếc mắt, ngồi thẳng lưng, dứt khoát hùng hồn ăn đồ ăn.

 

Bay từ Paris đến Đế đô cần mười một giờ, Quý Minh Thư rảnh rỗi đến nhàm chán, thỉnh thoảng nắm lấy Tưởng Thuần tìm thú vui.

 

Ngay từ đầu Tưởng Thuần vô cùng không muốn phản ứng với Quý Minh Thư, nhưng tâm tình ấp ủ bi thương đã biến mất không còn, thấy Quý Minh Thư đang một mình xem chương trình tạp kỹ mà cô cũng thích, vô thức tiếp lời theo cô ấy.

 

Quý Minh Thư: "Tôi cảm thấy Bùi Tây Yến quá đẹp trai."

 

"Tôi cũng thấy vậy." Tưởng Thuần không nhịn được nói, "Vừa đẹp trai vừa có cá tính, lớn lên nhất định sẽ rất giỏi."

 

"EQ cũng cao."

 

Tưởng Thuần không ngừng gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, tôi còn đặc biệt xem show Cùng tiến lên của cậu ấy và mẹ cậu khi cậu ấy còn bé, thật ra tôi cũng không thích Tô Trình lắm, nhưng con trai của bà ấy từ nhỏ đã thật đáng yêu, thật lạnh lùng."

 

"Đúng nhỉ, tôi cũng thấy vậy."

 

-

"Các quý bà, các quý ông, chuyến bay lần này dự tính còn mười lăm phút nữa sẽ đến sân bay quốc tế Đế Đô, nhiệt độ mặt đất hiện là 36 độ C. Ladies and Gentlemen. . ."

 

Rất nhanh đã đến lúc xuống máy bay, trên mặt Tưởng Thuần đã không còn vẻ ủ rũ như lúc mới lên máy bay, cả mặt mày tỏa sáng, mắt toát lên trái tim đào hoa, còn ngăn không cho Quý Minh Thư tua nhanh, nói cái gì mà giá trị nhan sắc của đứa con yêu thần tiên của cô phải dùng tâm mà ngắm từng tấm từng tấm.

 

Quý Minh Thư im lặng, dứt khoát ném poster vào ngực của cô nàng.

 

Hành lý của Quý Minh Thư đã về nước trước một ngày, chỉ mang theo bên người một vali nhỏ.

 

Lúc xuống máy bay, cô vốn muốn họp mặt với Cốc Khai Dương, nhưng mấy người trong tạp chí Cốc Khai Dương lại có tình trạng khẩn cấp, nhất định phải lập tức chạy trở về họp. Cô đành phải đi chung đường với Tưởng Thuần, có lòng tốt phổ cập kiến thức các cửa hàng miễn thuế sân bay trên đường ra khỏi sân bay.

 

Xưa nay Tưởng Thuần không biết chọn đồ có có nhiều cách như vậy, ngay từ đầu là sóng vai với Quý Minh Thư vừa đi vừa nghe, sau đó cũng không biết thế  nào mà biến thành cô em đẩy hành lý cho Quý Minh Thư, chủ động tìm đến xe đẩy, bỏ hành lý của hai người lên, một người nhận việc đẩy.

 

Đến lối ra, dòng người trong sân bay càng dày đặc.

 

Quý Minh Thư còn đang phân tích một cái túi xách, nhưng đột nhiên tiếng nói ngừng lại, bước chân cũng chậm lại.

 

Tưởng Thuần vô cùng ngốc bạch ngọt hỏi một câu: "Cô sao vậy?"

 

Quý Minh Thư đè lên bụng, lông mày cau lại.

 

"Cô đau bụng à?" Tưởng Thuần nhìn quanh bốn phía, chỉ về một hướng nói, "Chỗ đó có toilet."

 

Thái dương Quý Minh Thư rịn mồ hôi, khó khăn nhanh chóng đi về phía toilet.

 

Cô mang giày cao gót, đi một đoạn nhanh như vậy, gót chân nóng rát tê dại.

 

Lúc đi vào toilet, trước mắt Quý Minh Thư bỗng nhiên đen thui.

 

Tưởng Thuần đi theo nhỏ giọng hô lên: "Sao mà nhiều người vậy!"

 

Xếp hàng phía trước ít nhất có bảy tám người, mà có khả năng đây là nhà vệ sinh nhỏ nhất sân bay, chỉ có bốn phòng, trong đó có một phòng không có cửa.

 

Đợi khoảng hai phút, hàng người không có chút tiến triển nào.

 

Lúc đầu Tưởng Thuần dự tính hỏi Quý Minh Thư có muốn đi chỗ khác tìm thử xem hay không, nhưng có thể thấy được bộ dạng hoàn toàn không nhịn được của Quý Minh Thư, ánh mắt cô nhìn thoáng qua, chủ ý ngu ngốc thốt lên, "Nếu không qua chỗ này đi, dù sao cũng không có ai."

 

Cô chỉ chỉ nhà vệ sinh nam bên cạnh.

 

Vẻ mặt Quý Minh Thư như "Có phải cô điên rồi không".

 

Nhưng Tưởng Thuần đặc biệt chu đáo, còn chạy vào giúp kiểm tra một vòng, "Quả thật không có ai, tôi giúp cô canh cửa."

 

Quý Minh Thư cảm thấy chắc là đầu óc của cô ngắn lại rồi, nghe Tưởng Thuần nói như vậy, sâu trong nội tâm lại xuất hiện một tia dao động.

 

Trên bụng truyền tới từng đợt đau kịch liệt, tần suất càng ngày càng nhiều.

 

Đến cuối cùng, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, khó khăn đeo kính râm lên, hạ giọng nói với Tưởng Thuần: "Giúp tôi trông cửa, liên hệ wechat."

 

Tưởng Thuần cứ như nhận được nhiệm vụ gì quan trọng, trịnh trọng nhẹ gật đầu.

 

-

 

Ba phút sau, rốt cuộc Quý Minh Thư cũng ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

 

Tưởng Thuần: Hiện tại không thể đi ra ngoài, có con trai đi vào.

 

Năm phút sau.

 

Tưởng Thuần: Xong rồi có một đoàn đi tới, cô chờ một chút, tuyệt đối đừng lên tiếng.

 

Quý Minh Thư: . . . 

 

Quý Minh Thư: Tôi thật sự không nên tin cô. 

 

Tin nhắn vừa mới gửi đi, Quý Minh Thư lập tức nghe được tiếng một đoàn nam nhân đi vào, bồn tiểu tiện bên cạnh liên tục vang lên âm thanh xấu hổ, còn có người đàn ông đứng ở ngoài phòng của cô liên tục gõ cửa, "Người anh em cậu táo bón à? Ở lâu như vậy có phải là rơi xuống hố phân rồi không?"

 

". . ."

 

Mùi vị khác thường trong không khí như muốn hun người, khoảng không gian chật hẹp khiến người ta ngạt thở, Quý Minh Thư đỏ hết từ mang tai đến cổ.

 

Cô yên lặng nhắm mắt, nhất thời không nghĩ ra chính mình đã làm sai điều gì để có thể rơi vào hoàn cảnh bi thảm lưu lạc đến nhà vệ sinh nam mà không dám lên tiếng, đồng thời đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm cái gì mới có thể thoát khỏi tình huống xấu hổ có thể khiến người ta chết ngay tại chỗ này.

 

Thê thảm nhất chính là, năm phút sau, cô ngồi xổm nên bị tê chân, điện thoại tự động tắt ngúm, điều này cũng có nghĩa là cô đã mất liên lạc ngoài ý muốn với chim cánh cụt tình báo nhỏ Tưởng Thuần.

 

Quý Minh Thư nở mày nở mặt hơn hai mươi năm, cơm có thể không ăn, mặt mũi không thể không cần.

 

Hôm nay cô cho dù cô bị hun chết trong nhà vệ sinh cũng tuyệt đối sẽ không phiêu lưu mạo hiểm ra ngoài khi còn người ở bên ngoài để bị người nói "cô gái thật xinh đẹp này vậy mà biến thái đi vào nhà vệ sinh nam."

 

Cứ như vậy ngồi chết lặng một lúc lâu, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô cũng không biết mình đã nghe bao nhiêu lần gõ cửa, tóm lại nửa người dưới đã mất đi tri giác.

 

"Cốc cốc cốc."

 

Bên ngoài yên tĩnh một lúc lâu, lúc đầu Quý Minh Thư còn tưởng rằng không có ai, nhưng bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa khiến người ta tuyệt vọng.

 

Cô ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu vùi vào đầu gối, không rên một tiếng.

 

"Quý Minh Thư, mở cửa, là tôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)