TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.032
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Tô Quyến vùi mặt vào lòng Tịch Tân Tế, nhũn cả người đứng không vững, cô ngửi được mùi hương quen thuộc cùng mùi nước hoa hòa quyện trên người anh, cất giọng ỏn ẻn: “Lạnh quá đi.”

 

 

Tịch Tân Tế nghe xong phì cười, buông tay ra kéo cô lên xe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Quyến bị nhét lên ghế phụ, cô phồng má túm lấy cánh tay anh, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Còn muốn ôm nữa.”

 

 

Tịch Tân Tế đẩy trán Tô Quyến một cách vô lại, ấn cô ngồi lên ghế sẵn tiện thắt dây an toàn cho cô. Sau đó còn cởi luôn đôi giày cao gót bó buộc chân cô.

 

 

Trong xe rất ấm, nhưng dù ấm cách mấy Tô Quyến vẫn cảm thấy không ấm bằng nhiệt độ cơ thể anh.

 

 

Dọc đường về nhà, Tô Quyến muốn tìm lời để nói, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt đó của Tịch Tân Tế phút chốc cô không biết nên nói giờ.

 

 

Cô đã yêu thầm anh từ năm nhất đại học, hành trình thầm thương trộm nhớ này kéo dài chẵn bốn năm, đến khi tốt nghiệp cô mới lấy được can đảm đi theo đuổi, đoạn tình cảm này đối với cô mà nói quá ‘ngoằn ngoèo’.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mất nửa năm mới công lược được đóa hoa cao ngạo lạnh lùng này, cho này bây giờ cô luôn lo lắng bị người phụ nữ khác cướp đi người đàn ông khó khăn lắm cô mới có được này.

 

 

Trong mối quan hệ này, Tô Quyến luôn cho rằng bản thân là kẻ ở dưới cơ người ta. Luvevaland chấm co. Bởi vì ban đâu cô đã dùng hết tất cả mọi cách, cuối cùng sau khi leo được lên giường Tịch Tân Tế rồi mới có được người đàn ông này.

 

 

Thật ra sự lo lắng của Tô Quyến không phải vô lý, có con heo nào không muốn dỗ dành bắp cải trắng đâu chứ?

 

 

Không đúng? ? Đây là từ ngữ lang hổ gì vậy?

 

 

Tóm lại, có nhiều đám oanh oanh yến yến chủ động sáp tới Tịch Tân Tế như vậy khó mà đảm bảo không có ai dùng chiêu của Tô Quyến năm đó để đốn ngã Tịch Tân tế.

 

 

Càng nghĩ Tô Quyến càng thấy lo lắng không yên.

 

 

Thế là cô cố gắng chuẩn bị cảm xúc, lẳng lặng quyết định chủ động tấn công trước.

 

 

“Tân Tân……” Trong giọng nói có ba phần yếu ớt sợ sệt, bảy phần nức nở nghẹn ngào, “Em, em mới bị người ta bắt nạt, cảm thấy rất tủi thân.”

 

 

Đúng vậy, Tịch Tân Tế rất thích khoản này, vẻ mặt hoa sen trắng yếu đuối ngây thơ – chí ít Tô Quyến cho rằng là như vậy.

 

 

Năm đó chính vì biết được sở thích của anh, Tô Quyến đã đi tìm giáo viên khoa biểu diễn học cách đóng thành bạch liên hoa hết một tháng trời.

 

 

Tóm lại muốn dịu dàng nũng nịu cỡ nào cũng có.

 

 

Tô Quyến giả vờ ở trước mặt Tịch Tân Tế hơn một năm, tự cho rằng diễn xuất dư sức đi PK với tiểu hoa đán đang nổi hiện nay (căn bản không có).

 

 

Tịch Tân Tế điều khiển bánh lái bằng một tay, tay kia chống đầu, nghe xong hờ hững hỏi lại: “Ai dám bắt nạt em?”

 

 

“Thì, thì là Neol đó, cô ấy xấu lắm, sao chép tác phẩm của người khác còn cướp ME&MI của em đi, anh cũng biết ME&MI là tâm huyết của em mà.” Cái điệu bộ được gọi là tủi thân đó của Tô Quyến, chỉ cần cố gắng rặn một chút còn ra một giọt nước mắt.

 

 

“Neol? Bạn hợp tác làm ăn của em?” Tịch Tân Tế liếc cô một cái, vẻ mặt hờ hững như thể không quan tâm.

 

 

“Đúng vậy, chính là cô ấy.”

 

 

Tịch Tân Tế nghe xong giơ tay xoa đầu cô giống như an ủi chó con vậy.

 

 

Sau đó chiếc Maybach an toàn đậu ở bên đường.

 

 

Tim Tô Quyến đập thình thịch, đầu óc vận hành hết công suất nghĩ xem người này đang muốn làm cái gì?

 

 

Đừng nói là muốn xé toạc bộ mặt bạch liên hoa giả của cô xuống nha?

 

 

Không ngờ, Tịch Tân Tế tháo dây an toàn ra rồi khom người hôn lấy đôi môi của Tô Quyến.

 

 

Nụ hôn bất chợt khiến Tô Quyến chống đỡ không nổi.


 

Tịch Tân Tế hôn rất mãnh liệt, một tay nắm lấy cằm Tô Quyến cướp lấy môi cô. Luvevaland chấm co. Tuy không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng lần nào cũng khiến thần hồn cô chao đảo.

 

 

“Đây là quần áo kiểu gì vậy? Nhà thiết kế bọn em thật biết cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.”

 

 

Kết thúc nụ hôn triền miên nóng bỏng này, Tịch Tân Tế bỏ lại một câu như vậy. Giọng anh khản đặc, Tô Quyến nhìn thấu tình cảm nồng nàn cất giấu trong đó hơn ai hết.

 

 

Cô ôm chặt cổ anh không cho anh đi, cất giọng nũng nịu: “Muốn nữa.”

 

 

Hai má cô lúc này đỏ hây hây, làn da bên ngoài chiếc váy mỏng cũng đượm hồng.

 

 

Tịch Tân tề đưa tay véo má cô một cái, cười tủm tỉm hỏi cô: “Em xác định muốn ở ngay đây à?”

 

 

Ở đâu chứ?

 

 

Tô Quyến dè dặt ló mắt ra khỏi ngực Tịch Tân Tế nhìn ra bên ngoài…… trên đường lớn xe cộ qua lại nườm nượp.

 

 

*

 

 

Một năm bốn mùa, số lần Tịch Tân Tế đến Bắc Kinh có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

 

 

Tổ tiên nhà họ Tịch ở phía Nam, sinh sống làm ăn ở thành phố Nam Châu, thi thoảng khi có công việc Tịch Tân Tế mới tới Bắc Kinh.

 

 

Còn Tô Quyến vì anh mà quyết định định cư ở thành phố Nam Châu, Bắc Kinh đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một thắng cảnh.

 

 

Cho nên tối nay Tịch Tân Tế đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh, hơn nữa còn ở bên ngoài nơi diễn ra tuần lễ thời trang là điều khiến Tô Quyến có phần bất ngờ.

 

 

Ngoài ra còn có chút vui mừng.

 

 

Qua lại gần một năm, Tô Quyến cũng đoán được phần nào tính cách của anh mặc dù cô không dám chắc bản thân hiểu đúng một trăm phần trăm. Tóm lại, Tịch Tân Tế không bao giờ chủ động nói từ ‘nhớ nhưng’ này, bởi vì anh thuộc phais hành động.

 

 

Sau một khoảng thời gian xa cách Tô Quyến cũng từng vùi vào lòng anh làm nũng hỏi anh có nhớ cô không.

 

 

Đêm nay như được định sẵn là một đêm không chợp mắt.

 

 

Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Tịch Tân Tế đã đè Tô Quyến xuống hôn triền miên. Hôn từ trán tới chân mày, tới sống mũi, tới khóe miệng.

 

 

Anh của lúc này cực giống một con hổ lớn, đồng thời giống như một hòa thượng đáng thương bị ép buộc ăn rau mấy chục năm.

 

 

Bây giờ khai trai thì chẳng còn đường để ngăn được nữa.

 

 

Sau khi kết thúc Tịch Tân Tế ôm Tô Quyến như ôm đứa con nít, gọi cô: “Bé ngoan.”

 

 

Tô Quyến cảm thấy giây phút này bản thân hạnh phúc nhất, sự cưng chiều của người đàn ông không phải ngụy tạo, ít nhất khoảnh khắc này rất chân thật.

 

 

Nói chung là khá chu đáo, xong việc anh ôm cô vào phòng tắm để cô ngầm mình trong bồn nước nóng.

 

 

Còn chiếc váy lung linh thướt tha đó của Tô Quyến đã biến thành miếng vải vụn dưới bàn tay của tên đàn ông nóng tính này rồi.

 

 

Lúc này Tô Quyến cũng tỉnh táo lại rồi.

 

 

Điện thoại đặt bên cạnh reo tinh tang không ngừng, cô quẹt ra xem thấy là tin nhắn của Hầu Xán Xán gửi tới.

 

 

Hầu Xán Xán: [Mẹ ơi, mình nhìn thấy lão Tịch ôm cậu vào khách sạn rồi.]

 

 

Hầu Xán Xán: [Có cần thiết diễn phim thần tượng dữ vậy không? Chậc chậc, tự cậu không biết đi đường à?]

 

 

Hầu Xán Xán: [Đúng rồi, chẳng lẽ lão đại Tịch không có nhìn thấu kỹ thuật diễn xuất của cậu hả?]

 

 

Hầu Xán Xán: [Nói mau! Cậu lại giở trò gì nữa rồi?]

 

 

Lúc Tô Quyến định trả lời tin nhắn đi thì nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ ở bên ngoài. Cô giật mình cất giọng gọi: “Tân Tế?”

 

 

Không có ai trả lời.

 

 

Khi ấy cô chẳng nghĩ ngợi nhiều bèn đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy một chiếc áo tắm khoác lên mình rồi đi ra ngoài.

 

 

Đi theo tiếng đồ vỡ đó, quả nhiên nhìn thấy Tịch Tân Tế ở bên ngoài. Luvevaland chấm co. Anh đang đứng bên quầy bar, trên quầy đặt một chai rượu cùng với ly rượu bị vỡ. Trong phòng tối om không có mở đèn, chỉ có ánh đèn chụp chiếu sáng lên quầy bar.

 

 

Tô Quyến ngẩn người, Tịch Tân Tế như vậy khiến cô cảm thấy anh cách mình quá xa vời, rõ ràng trước đó hai người mới làm xong chuyện thân mật nhất nhưng lúc này trong mắt anh chỉ toàn là sự lạnh lùng xa cách.

 

 

Trong lúc bất chợt, Tô Quyến để ý thấy dòng máu tươi chảy trên tay anh, cô không nói câu nào lập tức chạy qua ngay.

 

 

“Đau không?” Cô cầm lấy tay anh kiểm tra kỹ càng, lòng đau như cắt.

 

 

“Làm sao đến nỗi bị thương thế này vậy?” Đến chính cô còn không biết giọng nói của mình lúc này căng thẳng và sợ hãi cỡ nào.

 

 

Tịch Tân Tế giơ cái tay bị thương véo mặt cô một cái, đáp như không có chuyện gì: “Lỡ tay rạch trúng.”

 

 

Tô Quyến đau lòng chết đi được.

 

 

Cô giữ lấy bàn tay làm loạn của anh, kéo anh tới xô pha ngồi xuống. Trông cô lúc này hệt như một vị giáo viên nghiêm túc ra lệnh không cho anh động đậy.

 

 

“Để em xử lý vết thương cho anh.” Cô cầm thuốc khử trùng cùng với bông tăm, phút chốc biến thành dáng vẻ của cô y tá.

 

 

Tô Quyến định ngồi xổm xuống trước mặt anh, không ngờ bị anh ôm eo nhấc cô lên ngồi trên đùi anh.

 

 

Dựa tới gần cô mới ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Tịch Tân tế.

 

 

Mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa phái nam cô tặng có thể nói là quyến rũ chết người.

 

 

Tô Quyến cúi đầu vừa cẩn thận xử lý vết thương cho anh, vừa nũng nịu hỏi: “Anh hút thuốc à?”

 

 

Cô không thích đàn ông hút thuốc cho nên cũng đặt ra quy định không cho anh hút thuốc, Luvevaland chấm co, thật ra lúc đề yêu cầu này cô chẳng ôm hy vọng anh sẽ chịu cai thuốc, không ngờ khi ấy anh cười một cách vô lại đòi hỏi: “Thế anh có lợi ích gì?”

 

 

Tô Quyến nào chống đỡ được sự trêu chọc của anh, cô đỏ mặt nhón chân ghé tới nói nhỏ một câu.

 

 

Mấy chữ sau đó không cần cô nói, người nào đó đã bồng cô lên vỗ bàn thành giao: “Được.”

 

 

Tịch Tân Tế nghiện thuốc rất nặng, điều này cô biết. Thời đại học cô đã từng thấy anh hút thuốc không dưới một lần, mỗi lần như vậy trong lòng cô bỗng thấy đau buồn theo anh.

 

 

Có lẽ là người tình trong mắt hóa Tây Thi, người khác hút thuốc khiến cô cảm thấy chán ghét. Ngược lại nhìn gương mặt của anh chìm trong khói thuốc càng cảm thấy cấm dục khiến người ta mê đắm khiến cô muốn hái đóa hoa lạnh lùng này hơn.

 

 

Cho tới lúc Tô Quyến sắp xử lý xong vết thương cho anh rồi mới nghe thấy anh đáp: “Quyến Quyến, anh có từng nói với em hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh chưa.”

 

 

Tô Quyến nghe xong sửng sốt, tiếng xin lỗi tới bên miệng phút chốc hóa thành tiếng thở dài nặng nề.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)