TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.335
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Tuần lễ thời trang China Fashion Week tháng 3 được tổ chức ở Bắc Kinh.

 

Tô Quyến ngồi hàng ghế đầu, cô mặc chiếc váy lưới lộ lưng màu trắng bồng bềnh, mái tóc đen huyền xõa che bờ lưng xinh đẹp.

 

Nhìn kỹ sẽ thấy trên vai cô còn có một hình xăm totem, khác với hình xăm màu đen, hình xăm này của cô là màu trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình xăm màu trắng pha lẫn với nước da trắng ngần của cô lúc ẩn lúc hiện. Ở chính giữa hình xăm này có một vệt đỏ giống như nhụy hoa bị phong ấn, nếu không nói thì chẳng ai biết đó là một dấu hôn.

 

So với những người đi xem show ở hiện trường chụp hình và được ống kính tích cực đi chộp những khoảnh khắc ấn tượng khác, trông Tô Quyến có phần mất tập trung rồi. Ngay cả Hầu Xán Xán ngồi bên cạnh cũng phát hiện sự thất thần của Tô Quyến bèn lấy cùi trỏ thúc cô: “Tiểu tiên nữ, ống kính đang quay kìa, nào, mỉm cười lên nào.”

 

Tô Quyến nghe xong vẫn đờ đẫn, thậm chí còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

 

Ngồi giữa tiếng nhạc ồn ào trên show lớn, trong đầu Tô Quyến toàn đang nghĩ tới nên chuẩn bị quà gì cho bạn trai Tịch Tân tế đây?

 

Một tháng nữa là tới sinh nhật của Tịch Tân Tế rồi, đó cũng là ngày kỷ niệm một năm bên nhau của hai người nên phải lên kế hoạch kỹ càng mới được.

 

Thoắt cái show thời trang chưa đầy mười phút đã gần kết thúc, nhà thiết kế Neol ra sân khấu khom lưng cám ơn xong buổi biểu diễn kết thúc.

 

Lúc Noel ra sân khấu, Tô Quyến cũng lạnh mặt đứng dậy đi thẳng ra ngoài, ập vào mặt là một trận gió lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một chiếc xe Maybach khiêm tốn đậu gần đó nhưng vẫn thu hút ánh mắt của người qua đường, bảng số xe 8888 khiến người ta đặt ra câu hỏi chủ xe là thần thánh phương nào.

 

Tô Quyến đi giày cao gót bảy tấc chưa kịp bước lên xe, Hầu Xán Xán ở phía sau đã kéo cô lại: “Neol đang gọi cậu kìa, cậu không gặp cô ấy thật à?”

 

Tô Quyến lạnh nhạt đáp giống như không nghe thấy vậy: “Liên quan gì tới mình?”

 

Hầu Xán Xán nhún vai: “Có lẽ các cậu nên nói chuyện với nhau?”

 

Chẳng biết có phải tại gió lạnh hay không, Tô Quyến cảm thấy đau đầu dữ dội, vẻ mặt cô âm u khác hẳn với bộ dạng đại sát bốn phương hồi nãy, nói một câu nhạt thếch: “Vu Mạn Ngưng sắp về nước phát triển rồi.”

 

“Hả? ? ?” Hầu Xán Xán trợn tròn mắt nói một cách không dám tin: “Mẹ ơi, cơn ác mộng của cậu trở về rồi à!”

 

Tô Quyến buồn bực ‘chậc’ một tiếng, gõ lên đầu Hầu Xán Xán một cái: “Biết nói chuyện không thế? Mình sợ cô ta hồi nào?”

 

“Phải không?” Hầu Xán Xán lạnh lùng đớp lại Tô Quyến: “Dù sao bây giờ Tịch Tân Tế là bạn trai của cậu rồi? Cậu không sợ cô ta trở về khó giữ được vị trí của cậu à?”

 

Tô Quyến bóp huyệt thái dương đau nhức của mình.

 

Hầu Xán Xán lấy cùi trỏ thúc Tô Quyến cái nữa: “Nói thật đấy, Vu Mạn Ngưng phiên bản real trở về, bản fake cậu cảm thấy nguy cơ lắm không?”

 

“Câm miệng!”

 

Tô Quyến vừa định gào lên thì bị Hầu Xán Xán bịt miệng lại: “Trời ơi bà cô của tôi ơi, mình đang phân tích cục diện hiện tại một cách hợp lý với cậu đấy! Cậu đừng tránh né vấn đề được không? Vả lại, cậu nói chuyện này với mình chẳng phải vì trong lòng cậu đang phiền ư?”

 

Bingo!

 

Người hiểu Tô Quyến nhất chỉ có Hầu Xán Xán, hai người đã quen thân với nhau từ thời đại học, Luvevaland chấm co, bây giờ còn là đồng nghiệp cùng công ty với nhau nữa, nói một cách nghiêm túc cũng coi như là quan hệ sống chết có nhau rồi.

 

Có điều nói thật, trong show thời trang tối nay Tô Quyến không có nghĩ tới chuyện Vu Mạn Ngưng về nước thật.

 

“Cả tuần nay mình không có gặp Tân Tân rồi, nhớ anh ấy thật đó.” Tô Quyến thở dài, mặt buồn rũ rượi. Là người yêu đối phương trước chính là không tốt ở chỗ đó, một ngày không gặp như cách ba thu, cõi lòng trống vắng. Hơn nữa bọn họ đã xa cách bao lâu rồi? Tô Quyến cảm thấy tóc của mình sắp bạc đến nơi rồi.

 

Lần này Tịch Tân Tế đi công tác ở nước ngoài, nói là phải mất nửa tháng mới về được, nhưng hình như đã trôi qua hơn nửa tháng rồi. Biết công việc anh bận rộn, có nhiều đêm cô muốn gọi video đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại xong thôi.

 

Đi đâu tìm được cô bạn gái chu đáo hiểu chuyện như cô đây chứ? Đến cô cũng sắp bị bản thân làm cảm động sắp khóc rồi.

 

Hầu Xán Xán chịu hết nổi nữa, khịt mũi xem thường: “Chẳng lẽ ở trước mặt Tịch Tân Tế cậu đều bày ra bộ mặt này hết đó hả? Rốt cuộc anh ta làm sao chịu được cậu vậy? ? ?”

 

Tô Quyến liếc xéo Hầu Xán Xán: “Có một nói một, chẳng lẽ mình như vậy không đáng yêu sao? Không khiến người ta động lòng sao?”

 

“Ọe!”

 

“Anh ấy thích là được.”

 

Chiếc Maybach biển số 8888 lẳng lặng đậu bên đường chờ Tô Quyến giống như anh chàng đẹp trai hơn người đang đợi đón cô.

 

Tô Quyến ngẩng đầu ưỡn ngực, bước trên giày cao gót, tay cầm xắt tay kim cương đi về chỗ ngồi của mình.

 

Cùng lúc đó, ‘tài xế’ trên ghế lái đẩy cửa bước xuống.

 

Tô Quyến nhíu mày, thầm nghĩ chân của lão Trương trở nên dài như vậy từ bao giờ thế?

 

Xong, sau khi nhìn rõ gương mặt đẹp trai nghiêm nghị mà cao ngạo đó, Tô Quyến suýt chút nữa là nhũn chân. Luvevaland chấm co. Cô ngẩn ngơ đứng đó cứ tưởng bản thân hoa mắt rồi.

 

Đối diện cô, Tịch tân tế mặc quần âu áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, nghiêng người dựa lên xe, bóng tối xung quanh bao phủ phác họa ra đường nét gương mặt góc cạnh của anh.

 

Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh là do chính tay Tô Quyến làm. Bề ngoài nhìn như màu trắng, nhưng thật chất còn có rất nhiều họa tiết ngầm được thêu bằng tay cùng màu, thời gian thêu từng đường kim mũi chỉ tốn của cô rất nhiều thời gian. Luvevaland chấm co. Đây là sản phẩm may đo cao cấp của riêng Tô Quyến với Tịch Tân Tế, xong cảm giác xa xỉ một cách khiêm tốn cũng chỉ phù hợp với khí chất cao quý của Tịch Tân Tế.

 

Hầu Xán Xán vốn định lên xe cùng Tô Quyến: Bạn tốt, tự cậu cầu phúc đi! Mình đi trước đây!

 

Sau đó quay đầu chuồn mất, chứng minh cho câu tình bạn bè plastic gì đó.

 

Thế là mắt trần cũng có thể thấy được, Tô Quyến phút chốc từ con gà trống đang chiến đấu hóa thành con gà mái với vẻ mặt đáng thương vô tội.

 

Tịch Tân Tế đứng đó, vẻ mặt tĩnh lặng biếng nhác.

 

Có lẽ đợi tới hơi mất kiên nhẫn, anh ngoắc tay với Tô Quyến mới đi được mấy bước, cất giọng khàn khàn: “Qua đây.”

 

Tô Quyến hít sâu một hơi, đi từng bước tới trước mặt Tịch Tân Tế rồi ngước đầu lên. Cùng lúc đó cô đang thầm nghĩ câu đầu tiên nên mở miệng nói gì trong buổi tối hôm nay.

 

Tô Quyến vừa đi tới gần lập tức bị Tịch Tân Tế dang tay ôm cô vào lòng, làm hại từ ngữ cô mới nghĩ được một nửa bay sạch.

 

Chiếm ưu thế chiều cao, Tịch Tân Tề kê cằm mình lên bờ vai trần của cô.

 

Tim Tô Quyến đập thình thịch, vừa vui vừa căng thẳng.

 

Sau đó một xúc cảm ẩm ướt lan ra trên cổ cô khiến người cô run lên.

 

Tịch Tân Tế vùi mặt cắn mút lên chỗ đó một cái, da cô trắng, bên trên nhanh chóng nổi lên dấu đỏ ửng. Luvevaland chấm co. Tịch Tân Tề giống như cố ý không hề dịu dàng chút nào, nhưng Tô Quyến cũng không lên tiếng.

 

Cuối cùng anh ngắm nhìn kiệt tác bản thân để lại, cười hỏi: “Mừng tới nói không nên lời rồi à?”

 

Tô Quyến nuốt nước miếng, bộ dạng bừng bừng khí thế vừa rồi biến mất, thay vào đó dùng vẻ mặt bông sen trắng giết người không đền mạng nũng nịu gọi người đàn ông trước mặt: “Tân Tân……”

 

Hai người đứng rất gần nhau, Tịch Tân Tề cụp mắt đánh giá cô, nhướng mày hỏi: “Không lạnh à?”

 

Bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ ban đêm ở Bắc Kinh chỉ có mấy độ C. Tô Quyến ăn mặc mỏng manh không nói, mà còn để lộ lưng ra ngoài, rất phù hợp với cái gọi là dù lạnh cũng phải đẹp.

 

Thật ra nếu là trước kia Tịch Tân Tế chẳng bao giờ can thiệp vào việc ăn mặc của cô. Chí ít Tô Quyến cảm thấy cho dù hôm nay bản thân có trang điểm thành mụ phù thủy thì anh cũng chẳng nói nhiều một câu.

 

Nhiều lúc Tô Quyến nghĩ, Tịch Tân Tế là xuất phát từ việc tôn trọng cô quá mức hay căn bản không để ý đến cô? Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)