TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Trốn chạy là suy nghĩ lúc này của Tô Quyến, cô không nghĩ gì nhiều, kéo Hầu Xán Xán chạy bằng thang máy xuống.


 

Thang máy có thể dẫn đến bãi đậu xe ở dưới tầng một, đây cũng là lối ra vào tốt nhất để tránh đụng mặt với người ở tầng dưới.


 

Trong thời gian đợi thang máy từ lầu một lên tới lầu ba, Hầu Xán Xán ngơ ngác hỏi: “Làm sao vậy? Cậu đi gấp như vậy làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Tô Quyến không nói gì, đợi cửa thang máy mở ra, cô kéo Hầu Xán Xán đi vào.


 

Hầu Xán Xán phát hiện sự khác thường của Tô Quyến, kéo cô hỏi: “Rốt cuộc bị sao vậy! Tô Quyến! Mình cảm nhận được, bây giờ cậu không được bình tĩnh lắm.”


 

Đúng vậy, Tô Quyến mất bình tĩnh.


 

Chỉ cần đụng phải Vu Mạn Ngưng là cô trở nên mất bình tĩnh.


 

“Nói mình nghe đi, hồi nãy cậu đã nhìn thấy gì rồi?” Hầu Xán Xán hỏi.


 

Tô Quyến cảm thấy hốc mắt mình khô khốc, khàn giọng nói: “Mình đã nhìn thấy…… nhìn thấy Vu Mạn Ngưng, cũng nhìn thấy Tịch Tân Tế.”


 

“Ở đâu thế?” Hầu Xán Xán nhớ tới hướng Tô Quyến vừa nhìn, hỏi: “Ở dưới lầu hả?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Quyến không đáp, lẩm bẩm nói: “Mình thấy hai người họ khoát tay nhau……”


 

Hình ảnh đó như đã in hằn vào tâm trí Tô Quyến – Vu Mạn Ngưng cười rạng rỡ khoác tay Tịch Tân Tế, còn anh không hề né tránh.


 

“Thật sao? ?” Hầu Xán Xán không dám tin.


 

Tô Quyến đờ đẫn gật đầu.


 

Cô lắc đầu muốn quên đi hình ảnh đó, không ngờ ngược lại càng khiến nó khắc sâu hơn.


 

“Đồ chết tiệt!” Hầu Xán Xán không nói hai lời kéo Tô Quyến muốn đi trở xuống, “Chúng ta đi hỏi cho rõ ràng!”


 

Tô Quyến vốn là người thẳng thắn hiếm khi không dám, cô liên tục đi lùi lại: “Xán Xán, mình đi làm gì chứ? Đi chất vấn? Đi gây hấn? Cậu cảm thấy mình có tư cách này không?”


 

Hầu Xán Xán tức cười: “Cậu ở đây phân tích rõ ràng đâu vào đấy đó à? Bây giờ là bạn trai cậu tay khoác tay với người phụ nữ khác đi dạo trung tâm mua sắm đó! Đây gọi là bắt gian tại trận!”


 

“Nào có khoa trương dữ vậy.” Tô Quyến tự mình an ủi, còn mắt thì đã đỏ hoe, “Huống chi, từ đầu tới cuối hình như anh ấy chưa từng thừa nhận quan hệ của bọn mình.”


 

“Thật là……” Hầu Xán Xán sắp đầu hàng với Tô Quyến, “Tô đại tiểu thư à! Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Đừng nói với mình cậu muốn làm lạc đà rụt cổ đó nha? Tô Quyến! Cậu tỉnh táo lại đi!”


 

Tô Quyến bị Hầu Xán Xán thuyết phục, gật đầu: “Đúng vậy, mình phải chấn chỉnh lên!”


 

Nói xong lấy mắt kính đen ra ngụy trang kín đáo đâu vào đấy.


 

Hầu Xán Xán ngơ ngác: “Cậu làm gì vậy?”


 

“Chúng ta đi âm thầm quan sát!”


 

Hầu Xán Xán: “……”


 

Đúng vậy, lúc phụ nữ mất đi lý trí đúng là sẽ làm ra những hành động hơi ngổ ngáo.


 

Ví dụ như lúc này Tô Quyến và Hầu Xán Xán đang núp trong cửa hàng đồ nữ cao cấp lén theo dõi động tĩnh của đối phương.


 

“Cậu có chắc bọn họ vào cửa hàng này không?” Hầu Xán Xán hỏi.


 

Tô Quyến gật đầu chắc nịch, nói nhỏ: “Mình tận mắt nhìn thấy! Chắc một trăm phần trăm!”


 

Thật ra trong lòng cô căng thẳng hơn ai hết, đồng thời hy vọng bản thân vừa rồi chỉ nhìn nhầm mà thôi.


 

“Vậy thì đợi chút coi sao.” Hầu Xán Xán nói.


 

Cửa hàng thời trang nữ hai người đang đứng không đông khách lắm, nhân viên bán hàng thấy bộ dạng kỳ lạ của hai người, đi tới mấy lần rồi lịch sự hỏi: “Thật ngại quá, hai chị có cần giúp đỡ gì không?”


 

Hầu Xán Xán nghe tiếng quay đầu qua, đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bán hàng đó rồi chỉ Tô Quyến đang âm thầm quan sát, nói: “Là cô ấy, ông xã ngoại tình đang đi với tình nhân mua sắm ở cửa hàng đối diện kia!”


 

Nhân viên bán hàng nghe xong lập tức phấn chấn, bắt gian giữa ban ngày, phải nói là vừa máu chó vừa kích thích! Nhưng khi nhìn tới người trong cuộc lại cảm thấy không nhẫn tâm.


 

Từ khi bước vào cửa, nhân viên bán hàng đã để ý tới Tô Quyến người khách đặc biệt này rồi, không chỉ xinh đẹp mà khí chất cũng hơn người. Không ngờ, phụ nữ có đặc biệt cách mấy cũng gặp phải loại chuyện ngoại tình này.


 

Xuất phát từ sự đồng tình giữa phụ nữ với nhau, nhân viên bán hàng nhìn Tô Quyến bằng vẻ mặt thương tiếc.


 

“Haiz.” Nhân viên bán hàng thở dài, nương theo tầm mắt của hai người cũng bắt đầu theo dõi.


 

Chẳng mấy chốc, Tô Quyến đang dựa lên tấm kính bỗng chốc cứng đò người, túm chặt lấy tay Hầu Xán Xán.

 

 

“Họ, ra rồi.” Giọng cô rất khẽ.

 

 

Hầu Xán Xán nhìn theo tầm mắt của Tô Quyến, quả nhiên nhìn thấy một nam một nữ, tức tối mắng lên: “Mẹ nó, thật cơ à!”

 

 

Còn từ góc độ của nhân viên bán hàng nhìn đi thì thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời khoác hờ vai một người phụ nữ, người phụ nữ đó gần như nép sát vào lòng người đàn ông.

 

 

Nhân viên vô thức nhìn sang Tô Quyến ‘ngụy trang đầy đủ’ trước tấm kính, cảm thấy trong lòng ngổn ngang.

 

 

Hầu Xán Xán kéo Tô Quyến muốn xông ra ngoài tiệm: “Còn đợi gì nữa! Xông lên đi chứ!”

 

 

Nhưng Tô Quyến đứng đực tại chỗ, lắc đầu nói không muốn.

 

 

“Tại sao không đi?” Hầu Xán Xán không hiểu.

 

 

Tô Quyến sợ, cô sợ bản thân nếu hấp tấp xông tới thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng yêu Tịch Tân Tế. Cô nhìn chằm chằm đối diện, nhìn Tịch Tân Tế khoác vai Vu Mạn Ngưng đi xuống cầu thang, cô cũng đi ra khỏi cửa hàng thời trang cao cấp.

 

 

Trên cầu thang tự động, Vu Mạn Ngưng dựa lên người Tịch Tân Tế thiếu điều treo hẳn lên người anh, còn anh khoác vai cô ta một cách tự nhiên, thi thoảng cúi đầu thân thiết nói gì đó.

 

 

Tịch Tân Tế mặc chiếc áo sơ mi may thủ công, chiếc áo này cũng là do Tô Quyến làm, được anh hôm nay mặc ra cửa từ chỗ cô.

 

 

Từ lầu ba tới lầu hai.

 

 

Từ lầu hai tới lầu một.

 

 

Tô Quyến đờ đẫn dựa lên lan can đưa mắt nhìn bọn họ.

 

 

Khoảng thời gian này dài đằng đẵng giống như bằng cả thế kỷ.

 

 

Hầu Xán Xán đi tới, dựa vào bản thân cao hơn Tô Quyến một cái đầu, bước tới khoác vai cô nói: “Bà này, còn tôi cơ mà.”

 

 

“Xán Xán à.” Giọng cô nghẹn ngào giống như đang khóc.

 

 

Cô nói: “Mình buồn quá, trong lòng giống như kim châm vậy.”

 

 

“Tại sao không đi chất vấn? Tốt xấu gì cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ.” Hầu Xán Xán lặng lẽ nói.

 

 

Tô Quyến đáp: “Còn nhớ hôm đó cậu đã nói gì với mình không? Cậu nói, Vu Mạn Ngưng phiên bản chính đã trở về rồi, vậy thì sự tồn tại của bản sao như mình có ý nghĩa gì chứ?”

 

 

“Mẹ nó. Lúc ấy mình chỉ trêu cậu thôi, cậu cho là thật à?”

 

 

“Nhưng đây chính là sự thật.”

 

 

Từ khi bắt đầu leo lên được giường của Tịch Tân Tế, Tô Quyến đã biết rõ bản thân chẳng qua chỉ là người thế thân mà thôi. Nếu không phải cô đóng giả theo dáng vẻ của Vu Mạn Ngưng, có lẽ Tịch Tân Tế đã không nhìn đến cô rồi. Điều này thời đại học đã có chứng cứ rồi, cho dù hai người ở cùng câu lạc bộ quần vợt nhưng Tịch Tân tế chưa từng chủ động tới tìm cô nói chuyện hoặc là đánh bóng với cô.

 

 

Khoảnh khắc này, sự nhát gan và sợ sệt của cô biểu hiện ra là điều Hầu Xán Xán chưa từng thấy bao giờ. Cô giống như con nhím, vội vàng cuộn mình lại.

 

 

Ở trong mắt Hầu Xán Xán, Tô Quyến là người cao ngạo chẳng khác gì đại tiểu thư, xưa giờ không chịu thua bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ khiến bản thân chịu uất ức. Hai người bọn họ quen nhau từ năm nhất đại học, có thể nói là ‘không đánh không quen biết’. Hôm đó trên sân bóng rổ, Hầu Xán Xán bất cẩn bị một người con trai ném bóng trúng đầu, người con trai đó chẳng những không xin lỗi mà còn mắng cô không có mắt đi đường. Đúng lúc Tô Quyến đi ngang qua, chẳng nói hai lời đã nhặt trái bóng rổ bên cạnh lên ném mạnh vào đầu người con trai đó.

 

 

Ăn miếng trả miếng.

 

 

Tô Quyến là người không sợ trời không sợ đất, xông lên bảo vệ Hầu Xán Xán cao hơn mình một cái đầu như gà mẹ bảo vệ gà con, còn lặp lại lời người con trai đó vừa mới nói.

 

 

Khi ấy trên sân bóng rổ có rất nhiều người, mọi người hò hét, Tô Quyến cũng không sợ người ta sẽ đánh mình, cô ưỡn lưng khiêu khích người đó: “Mẹ nó cậu có phải đàn ông không? Nói câu xin lỗi sẽ chết à? Còn dày mặt bảo người ta không có mắt đi đường? Sân bóng rổ này là cậu mở à? Hả? Lại nói, người ta là con gái như hoa như ngọc thế này, nếu bị cậu ném cho chấn thương sọ não cậu có chịu trách nhiệm được không?”

 

 

Dạo đó, không chỉ cái miệng thoăn thoắt của cô nói tới người ta không biết đường nào mà lần, đến bộ dạng chị đại này của cô cũng khiến người ta ngớ ra.

 

 

Người con trai đó bị mắng tới mất hết mặt mũi xin lỗi Hầu Xán Xán, còn hỏi Hầu Xán Xán có cần đến phòng y tế khám không.

 

 

Sau này, hai người trở thành bạn của nhau, thi thoảng cô còn hỏi Tô Quyến: “Hồi đó nhiều người như vậy, sao cậu dám xông tới thế? Không sợ à?”

 

 

“Tại nhìn không vừa mắt thôi.” Tô Quyến nói.

 

 

Thật ra trong lòng Tô Quyến biết rõ, loại chuyện ra mặt giúp người khác này phần lớn không được gì ngược lại còn bị người khác gièm pha, cô có thể tưởng tượng được có người nói xấu sau lưng nói cô nhiều chuyện hay quản chuyện người khác. Giống như có ông cụ ngã trên đất, mình tốt bụng đi đỡ dậy ngược lại còn tự rước lấy tiếng hôi.

 

Nhưng ở trong tình thế đó, Tô Quyến chẳng thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Cô muốn cho người con trai đó biết đừng có bắt nạt con gái.

 

 

Hầu Xán Xán và Tô Quyến chơi chung với nhau lâu như vậy, biết Tô Quyến là người không có bụng dạ xấu xa, là cô gái tràn đầy nhiệt huyết. Cô dám yêu dám hận, dám nói dám làm, bụng dạ ngay thẳng.

 

 

Nhưng một người vậy, trong chuyện chuyện tình yêu cũng lo được lo mất.

 

 

“Bây giờ cậu tính làm sao?” Hầu Xán Xán ôm vai Tô Quyến hỏi.

 

 

Tô Quyến nói: “Mình muốn về nhà.”

 

 

“Được, vậy thì về nhà.”

 

 

Tuy nhìn bộ dạng yếu đuối vô dụng này của Tô Quyến khiến Hầu Xán Xán tức tới muốn đấm tường. Nhưng Hầu Xán Xán phải tôn trọng quyết định của Tô Quyến, giờ phút này chỉ cần không phải giết người phóng hỏa gì đó, cô sẽ cố gắng hết sức để hợp tác.

 

 

Về tới nhà đã hơn sáu giờ chiều.

 

 

Bầu trời xanh thẳm sụp tối, Tô Quyến không biết bản thân làm thế nào về được tới nhà.

 

 

“Không cần mình ở với cậu thật à?” Hầu Xán Xán lo lắng hỏi.

 

 

Tô Quyến đẩy Hầu Xán Xán đi ra ngoài: “Không cần.”

 

 

“Cậu sẽ không làm chuyện dại dột gì đâu đúng không?”

 

 

Tô Quyến tức cười: “Điên à, đâu đến mức đó? Mình muốn một mình yên tĩnh lại.”

 

 

“Được, vậy một tiếng nữa mình sẽ gọi điện cho cậu, cậu không nghe máy mình sẽ tới tìm cậu ngay.”

 

 

Tô Quyến bị Hầu Xán Xán chọc cười, gật đầu: “Ừm, nghe cậu hết.”

 

 

Hầu Xán Xán đi rồi, Tô Quyến đá giày để chân trần đi vào nhà.

 

 

Sàn nhà lát gạch lạnh lẽo nhưng cô rất thích để chân trần đi lên đó. Bởi vì thói quen này mà cô thường hay bị Tịch Tân Tế dạy dỗ, anh nói muốn cược với cô, nếu cô cái tật để chân trần của cô cứ tiếp tục, về già nhất định sẽ bị lạnh chân cho xem. Khi ấy cô không có tiếp lời, cô chỉ nghĩ giữa bọn họ sẽ có sau này không? Ván cược này có thể đợi tới lúc chứng thực không?

 

 

Bầu trời bên ngoài như sắp mưa.

 

 

Tô Quyến để chân trần ngồi trên ghế mây ngoài ban công đợi mưa xuống, hiếm có dịp thương cảm một lần, thế là cô cất giọng nói với loa thông minh mở một bản nhạc nhẹ.

 

 

Đây là căn nhà nhỏ được cô mua từ thời đại học. Đồ đạc trong nhà được trang trí theo sở thích của cô, cả căn nhà toàn là màu hồng thiếu nữ. Nhưng dần dần, nơi này lưu lại rất nhiều dấu vết của Tịch Tân Tế. Trên tường treo một bức ảnh chính tay anh chụp, khi ấy cô cảm thấy ảnh đẹp nên phóng to rửa ra rồi treo lên. Ví dụ như, máy chơi game đó là cô chuẩn bị cho Tịch Tân Tế. Đừng thấy anh sắp ba mươi tuổi rồi, nhưng anh còn khá là thích chơi game. Thậm chí để thỏa mãn sỏ thích của anh, cô còn đổi luôn giường.

 

 

Từ sáu giờ chiều cho tới mười hai giờ tối, cô chẳng đợi đợi tiếng chân trở về hoặc cuộc điện thoại nào của anh.

 

 

Thật ra cô đã biết rõ kết quả này rồi nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.

 

 

Tối hôm đó, trong lòng Tô Quyến đổ mưa.

 

 

Cơn mưa này lớn giống như cơn mưa hôm Sở Vũ Tiêm và Mộ Dung Vân Hải chia tay, lớn như hôm Y Bình tìm ba cô ấy xin tiền; lớn giống như hôm Trực Thụ cầu hôn Tương Cầm; giống Kỳ quý nhân đứng giữa cơn mưa mắng Chân Hoàn xong sau đó bị đánh chết……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)