TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 786
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa bằng ren hoa văn chìm lén lút chiếu lên sàn nhà, vào phòng, rồi chạm lên cạnh giường.

 

 

Tô Quyến thức dậy do bị nóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mở mắt ra là gương mặt đẹp trai 360 độ không góc chết gần ngay trước mặt. Mắt mày ưa nhìn, sống mũi cao vút, chiếc cằm hoàn mỹ. Xuống dưới nữa là chỗ trái cổ gợi cảm có một dấu răng, đây là tác phẩm tối qua cô để lại.

 

 

Tối qua trong lúc đang làm, Tịch Tân Tế cố tình khàn giọng nói bên tai cô: “Gọi tiếng đàn anh nào.”

 

 

Tô Quyến sống chết không chịu gọi theo, người nào đó càng cố tình trêu chọc cô, làm cô tức cắn anh. Cái cắn này không nhẹ chút nào. Có điều Tịch Tân Tế chẳng những không giận mà còn đưa cô cùng lên tới đỉnh.

 

 

Lúc này, cô bị anh ôm chặt vào lòng cảm thấy sắp ngợp thở tới nơi. Cô dứt khoát lấy tay anh ra, còn bản thân nằm xoay lưng lại với anh.

 

 

Với một loạt hành động này, Tịch Tân Tế ngủ không sâu giấc tỉnh ngay lập tức. Anh mở mắt ra, tầm mắt đúng lúc nhìn đến bả vai cô, dưới lớp áo ngủ hai dây màu đen là làn da trắng như sứ của cô, đường bả vai gầy gò, chiếc hình xăm bông hoa trắng trên vai càng trở nên sống động hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy anh cứ ngỡ hình xăm này là vết sẹo, sau khi nhìn kỹ lại mới biết là hình đóa hoa, nhưng cụ thể là hoa gì thì anh không biết. Nhiều lúc anh rất thích cắn chỗ chính giữa đóa hoa đó nhìn nó chuyển sang màu đỏ cảm thấy lúc đó nó mới là bông hoa thật.

 

 

Có con gái nhà lành nào đi xăm hình lên người chứ?

 

 

Tịch Tân Tế cười thầm, chẳng qua chỉ là một con thỏ trắng giả vờ hiền lành ngoan ngoãn ở trước mặt anh thôi, cô tự cho rằng bản thân diễn xuất giỏi ai ngờ ở trong mắt anh trông cô giống như một con hồ ly xảo quyệt hơn.

 

 

Kéo người nằm xa xa đó trở lại vào lòng, Tịch Tân Tế dán môi lên bả vai cô cắn nhẹ một cái, khàn giọng nói: “Em đang giận dỗi gì hả?”

 

 

Không nói còn đỡ, nói tới là Tô Quyến lại giận. Chẳng lẽ anh không biết sao?

 

 

Nhưng làm gì được chứ, nghe anh chủ động dò hỏi càng khiến cô mềm lòng hơn.

 

 

Đó là điểm không tốt của người phải lòng trước, tâm trạng vui buồn của bản thân hầu như đều nằm trong tầm khống chế của đối phương. Còn người trao thận đó chỉ cần nổi hứng lên tới giải quyết nhu cầu xong là phủi mông rồi đi.

 

 

Tịch Tân Tế phì cười, ôm người trong lòng, “Hầu hạ em hết cả buổi tối rồi, em còn chưa thỏa mãn nữa à?”

 

 

Nói tới chuyện này, Tô Quyến càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhớ tới hình ảnh tối qua, đúng là khiến người khác đỏ mặt tim đập.

 

 

Con người Tô Quyến tuy bề ngoài cởi mở phóng khoáng là vậy, nhưng rất là bảo thủ trong chuyện tình cảm. Cô vốn dĩ là viên ngọc nâng trong lòng bàn tay, thời cấp ba bị gia đình cấm yêu sớm, lên đại học bị Tịch Tân Tế câu mất hồn phách, mối tình đầu cũng là anh.

 

 

Hầu Xán Xán thường xuyên trêu chọc cô rằng: Đừng thấy bề ngoài thông minh tài giỏi như vậy, thật chất là đứa cuồng yêu.

 

 

Trong bộ phim (Thật ra anh ấy chẳng thích cô như vậy) từng nói: Cuồng yêu, nói đơn giản là một kiểu tư duy đặt tình yêu lên trên hết, một khi bắt đầu yêu đương thì sẽ đặt hết toàn bộ tâm tư và suy nghĩ của mình lên trên người mình yêu, hàng ngày đều suy nghĩ xem làm thế nào để duy trì bảo vệ mối quan hệ này, đến khi thất tình thì giống như mất đi cả thế giới, tìm không được ý nghĩa của sự tồn tại nữa.

 

 

Thế thì xem ra, Tô Quyến chính là đứa cuồng yêu điển hình rồi.

 

 

Cô cũng không muốn như vậy đâu, nhưng hết cách rồi, cô không cách nào khống chế bản thân được.

 

 

Điện thoại đặt trên đầu giường reo lên, Tịch Tân Tế đưa tay đi lấy bắt máy lên nghe. Là trợ lý gọi điện thoại lớn, hơn phân nửa là chuyện công ty.

 

 

Tịch Tân Tế chẳng để ý việc người trong lòng sẽ nghe được, vừa vuốt ve cô vừa hỏi đầu bên kia: “Có chuyện gì?”

 

 

Đầu bên kia nói: “Tịch chủ tịch đã tới văn phòng từ sớm rồi.”

 

 

Ý trong lời này chính là giục anh tới công ty một chuyến.

 

 

Lúc này là mười giờ sáng rồi, tối qua Tịch Tân Tế với Tô Quyến chơi tới hơn nửa đêm, giờ người rất là mệt mỏi.

 

 

“Tôi biết rồi.”

 

 

Tập đoàn Tịch Thị do một tay ba Tịch Tịch Đức Vũ sáng lập nên, trải qua 33 năm phát triển, nay đã trở thành một trong những xí nghiệp có thực lực mạnh mẽ, quy mô lớn nhất thành phố Nam Châu.

 

 

Tập đoàn Tịch Thị hiện nay từ một nhà xưởng nhỏ đã chuyển mình phát triển toàn diện ở ba lĩnh vực chính là công nghiệp, bất động sản và hóa dầu, đồng thời củng cổ sức mạnh kinh tế của Nam Châu.

 

 

Mọi người đều biết, Tịch Đức Vũ đã có ý định nghỉ hưu rồi. Tịch Tân Tế với tư cách là người kế nghiệm, bây giờ lúc nào cũng bị người ta dòm ngó nhằm muốn tìm kiếm sơ hở từ chỗ anh để đạp đổ anh xuống. Nhất là Đào Nghê Vân mẹ kế của anh.

 

 

Nhưng anh chưa từng nói những điều này cho Tô Quyến nghe, cũng không nghĩ cần thiết phải nói với cô. Anh và cô ở bên nhau chủ yếu là vui vẻ, chuyện phiền lòng đều được ném sang một bên hết, thì hà tất gì kể cô nghe những chuyện phiền phức đó.

 

 

Cúp điện thoại xong, Tịch Tân Tế cúi đầu mút mạnh tai cô, hỏi: “Tỉnh chưa?”

 

 

Tô Quyến cố tình ra vẻ mệt mỏi: “Chưa.”

 

 

“Kể cho em nghe một câu chuyện.” Anh chợt nổi dậy hứng thú.

 

 

Nhưng Tô Quyến rất rõ anh có lời muốn nói, cô định xoay người lại đối diện với anh thì bị anh ấn lại không cho cô xoay qua.

 

 

Anh kề môi lên bả vai cô, xong lại bảo: “Bỏ đi, đi tắm với anh.”

 

 

“Này.” Đừng có khơi dậy lòng tò mò của người khác như vậy được không hả?

 

 

Người phía sau mặc kệ, ôm cô lên đi vào phòng tắm.

 

 

Tô Quyến không có thói quen tắm buổi sáng, nhưng Tịch Tân Tế thì có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng và buổi tối.

 

 

Trong tấm gương ướt đẫm hơi nước, Tô Quyến vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của hai người.

 

 

Thức dậy đi tắm chẳng qua chỉ là một cái cớ, cô không hiểu sao sức lực của anh dồi dào thế cơ chứ?

 

 

Hơn bốn mươi phút sau, Tịch Tân Tế ăn mặc chỉnh tề áo quần đầy đủ, hoàn toàn xứng với câu trên giường là cầm thú, xuống giường là trở về với bản chất con người. Anh ôm Tô Quyến mặc áo tắm ngồi lên bồn rửa tay trước gương, chỉ chỉ lên dấu răng trên cổ mình: “Em nói xem, cái này nên làm sao bây giờ?”

 

 

Cho dù anh đã cài nút lên tới cổ rồi nhưng vẫn không che được dấu đỏ đó.

 

 

Tô Quyến bỗng chột dạ, nói: “Để em lấy kem che khuyết điểm che cho anh nha.”

 

 

Cô thường xuyên dùng cách này, hiệu quả đúng là không tệ. Cũng may là anh biết chừng mực, mặc dù để lậy rất nhiều dấu vết trên người cô nhưng đa số đều là ở trước ngực hoặc là đùi trong.

 

 

Tô Quyến nói xong muốn nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, không ngờ bị Tịch Tân Tế ấn lại, anh gõ mũi cô như đang trêu thú cưng, nói bằng giọng cưng chiều: “Khỏi cần che, vừa hay có thể nói với người khác anh có nuôi một con mèo hoang trong nhà.”

 

 

“Em nào phải chứ.” Cô buột miệng phản bác.

 

 

Tịch Tân Tế chơi xấu cố tình luồn tay vào sâu hơn, làm Tô Quyến giật mình hét lên.

 

 

“Còn nói không phải nữa?” Anh dường như đang chứng minh.

 

 

“……” Tô Quyến đỏ mặt, ngặt nỗi cô lúc này mới là chân thật nhất, cũng giống như một con thỏ trắng mặc người ta nhào nặn.

 

 

Tịch Tân Tế cúi đầu, xoa đầu gối đỏ ửng của cô, nói bằng giọng cưng chiều: “Thoải mái không?”

 

 

Tô Quyến: “……”

 

 

Tịch Tân Tế đi rồi, Tô Quyến nằm trở lên giường ngủ nướng thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, cô mệt cực kỳ.

 

 

Đồng thời cũng hiểu ra, người ở phía trên cực khổ cỡ nào…..

 

 

Ba giờ chiều, Nam Hồng Plaza.

 

 

Nam Hồng Plaza tọa lạc tại đường vành đai ba của một số tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Nam Châu, liền kề với công viên lớn nhất thành phố, là khu đô thị phức hợp hiện đại với đầy đủ các tiện ích như khu chung cư cao cấp, tòa nhà văn phòng làm việc, phố dịch vụ, trung tâm mua sắm, khách sạn năm sao vân vân, cùng với tuyến giao thông cực kỳ thuận lợi.

 

 

Còn Nam Hồng Plaza này chính là tài sản dưới trướng Tịch Thị, cũng chính là một phần nhỏ Tịch Tân Tế hiện đang quản lý.

 

 

Tô Quyến trang điểm tinh xảo, mặc độ đặt may riêng, ngồi trong quán cà phê cao cấp bên trong plaza nhíu mày nhìn hóa đơn trên điện thoại.

 

 

Đúng vậy, hiện tại là tiểu tiên nữ đang phát sầu vì hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng khoảng một triệu nhân dân tệ. Quá khó rồi.


 

Tháng trước cô nổi hứng dùng thẻ tín dụng của mình mua một chiếc Mercedes-Benz để rút thưởng trên Weibo.


 

Thật ra cũng không thể nói là nổi hứng được, cô là đứa cuồng yêu, vì Tịch Tân Tế lần đầu tiên tặng cô một bó hoa hồng nên cô vui vẻ muốn đi chia sẻ niềm vui này. Tâm trạng tốt công thêm lúc đó Hầu Xán Xán nói cô ấy muốn mua xe nên Tô Quyến mới chợt nghĩ tới chuyện rút thăm trúng thưởng này.


 

Bây giờ cuộc rút thăm trúng thưởng trên Weibo đã kết thúc rồi, cô nhìn tấm hóa đơn này mà lâm vào trầm tư!


 

Biết vậy thì mua bằng thẻ của ông bố là được rồi……


 

Có trách chỉ trách hôm đó cô quên đem theo thẻ.


 

Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!


 

Còn hiện tại có một vấn đề cô cần phải đối mặt chính là, cô phải gấp rút chuẩn bị quà sinh nhật cho Tịch Tân Tế.


 

Sinh nhật của anh là ngày một tháng tư, tính ra thì còn khoảng nửa tháng nữa là tới rồi. Hơn một tháng trước cô đã nghĩ nát óc nên chuẩn bị quà gì cho anh, đến nay vẫn chưa thực hiện được.


 

Kiểu đàn ông không thiếu thốn gì như Tịch Tân Tế, nên tặng quà gì cho anh thích hợp nhất đây?


 

Lúc Hầu Xán Xán tới thì thấy Tô Quyến đang cắn ống hút, mặt ủ mày chao.


 

“Làm sao vậy?” Hầu Xán Xán ngồi xuống, nhướng mày nhìn cô.


 

Hầu Xán Xán đã quen với việc Tô Quyến thay đổi tâm trạng nhanh còn hơn lật sách này rồi, nhưng vẫn buột miệng càm ràm một câu: “Thứ cho mình không có văn hóa, một câu chửi thề đi khắp thiên hạ, f*ck! Giỏi thiệt! Xem ra kỹ thuật giường chiếu của lão đại Tịch được lắm à nha! Làm cậu cút cung tận tụy đến như vậy!”


 

Tô Quyến hiếm khi cười thẹn, lâu lâu văn nghệ một câu: “Rồi sẽ có một người, chỉ cần người đó mỉm cười với cậu thôi cũng đổ gục được cậu rồi.”


 

Hầu Xán Xán liếc trắng mắt: “Đúng vậy, ví dụ như chủ nhiệm lớp đứng ngoài cửa sổ á.”


 

Tô Quyến: “…… Bà này, cậu chúc mình một câu sẽ chết hả?”


 

Hầu Xán Xán nhún vai: “Thực tế mình không thấy các cậu tốt chỗ nào.”


 

Tô Quyến: “Chắc tại mình không phải là người, nhưng mà mẹ nó cậu đúng là chó thật. Được rồi, vào chuyện chính đi.”


 

Nói xong đặt điện thoại xuống rồi nói đại khái tình hình gần đây bản thân không có tiền.


 

Ừm, đây chính là chuyện lớn hàng đầu của Tô Quyến.


 

Nào ngờ cô ngố Hầu Xán Xán này ngoác miệng cười to, uống cà phê với vẻ mặt hớn hở: “Đúng là nên để cho cậu nếm thử thế nào gọi là nỗi khổ nhân gian.”


 

Tô Quyến cau mày, giương vuốt về phía Hầu Xán Xán: “Này, có tiền không? Cho mình mượn trả thẻ tín dụng.”


 

Hầu Xán Xán nhún vai: “Cậu muốn một trăm ngàn tệ mình còn có thể đưa cho cậu, một triệu tệ? Cậu tưởng nhà mình có mỏ à?”


 

Tô Quyến xụ mặt, như thế nói mình biết ngay mà.


 

Lúc không còn đường để đi mới phát hiện, con số một triệu đúng là rất lớn.


 

Bên cạnh cô không phải không có bạn bè khác, nhưng không có ai thân thiết đáng để tâm sự giống như Hầu Xán Xán, nhiều nhất là ngoài mặt hi hi ha ha sau lưng thì nói xấu nhau vậy thôi. Con gái với nhau ấy mà, thường thích so bì thiệt hơn, cô không muốn cho người ta biết bản thân không có tiền đâu.


 

Hầu Xán Xán chỉ chiêu cho cô: “Tìm Tịch Tân Tế nhà cậu á?”


 

Tô Quyến ném cái liếc mắt tới: “Mình cóc thèm.”


 

“Tại sao?” Hầu Xán Xán buông ly cà phê xuống, chồm tới gần Tô Quyến một chút, “Mọi người đều nói cậu bị Tịch Tân Tế bao nuôi rồi, cậu cũng phải làm cho ra dáng bị bao nuôi đi chứ.”


 

“Biến đi.”


 

Có điều nói đi cũng phải nói lại, trong một năm hai người ở bên nhau cô hầu như không có tiêu xài tiền của anh thật. Bản thân cô cũng không cần lo lắng về việc chi tiêu tiền bạc, cộng thêm phần lớn thời gian hai người toàn gặp mặt ở trên giường nào có thời gian để tiêu tiền.


 

Cho đến nay Hầu Xán Xán vẫn còn nhớ cảnh tượng bản thân đưa ra chủ ý xấu cho Tô Quyến.


 

Đó là lần tham gia sự kiện thương nghiệp ở Nam Châu, hai người được mời tham dự, không ngờ gặp phải Tịch Tân Tế. Trong mấy năm học đại học, Tô Quyến luôn lặng lẽ yêu thầm Tịch Tân Tế, đương nhiên cũng đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, ví dụ như báo danh tham gia chung câu lạc bộ tennis với anh, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã phơi thành cục than đen thui. Lại ví như cố tình xuất hiện ở những nơi Tịch Tân Tế thường xuyên ra vào, tạo dựng thành đủ trường hợp gặp gỡ ngẫu nhiên.


 

Trong sự kiện lần đó, hai người lấy thân phận đàn em đến chào hỏi Tịch Tân Tế, trao đổi sơ lược vài câu như thời tiết Nam Châu gần đây nóng quá hoặc là những quán ăn vặt ở cổng trường đại học có còn hay không, cảnh tượng đó gượng gạo hết chỗ nói. Đổi ngược lại khiến Tô Quyến ngạc nhiên là, Tịch Tân Tế không hề bài xích mà còn trò chuyện với cô rất nhiều, thậm chí còn hỏi cô về công việc thiết kế của cô.


 

Thời đại học, quan hệ giữa hai người không mặn không nhạt, cô cứ tưởng anh chẳng có ấn tượng gì với mình đâu, không ngờ anh còn nhớ cô thuộc khoa thiết kế!


 

Sau khi sự kiện kết thúc, Tô Quyến mừng rỡ kéo Hầu Xán Xán kêu a a a a a.


 

Hầu Xán Xán bèn thong thả nói với cô: “Xem ra cậu vẫn còn thích Tịch Tân Tế lắm, dù sau bây giờ Vu Mạn Ngưng đã ra nước ngoài rồi, cậu chẳng bằng nhân cơ hội này đi thử một chút xem sao?”


 

Nào ngờ Tô Quyến nóng lòng muốn thử thật: “Thử bằng cách nào?”


 

Hầu Xán Xán nói: “Đàn ông ấy mà, chẳng có ai qua được ải mỹ nhân cả. Cậu không tin thì thử cởi sạch đi tìm anh ấy, xem anh ta có phải là Liễu Hạ Huệ không.”


 

Đâu ngờ một câu nói vô tâm của Hầu Xán Xán khiến cô nhóc Tô Quyến ngây thơ trong chuyện tình cảm này ghi nhớ trong lòng.


 

Vì vậy mới có màn tự biên tự diễn sau này của cô.


 

Càng khiến Hầu Xán Xán bất ngờ hơn nữa là, Tô Quyến thành công thật.


 

Còn ở bên nhau gần một năm nữa.


 

Một năm nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm.


 

“Đúng rồi, mình còn đang đau đầu không biết tặng quà gì cho Tịch Tân Tế đây này.” Tô Quyến chống đầu, cà phê đắng còn chẳng đắng bằng mặt của cô, đúng là đau đầu thật.


 

Hầu Xán Xán cười hì hì: “Tiếp tục tặng bản thân cậu làm quà sinh nhật cho anh ta đi, giống như lần đó vậy.”


 

Tô Quyến chậc giọng: “Chẳng có ý tưởng gì hết, đi thôi, tới trung tâm mua sắm dạo xem có thứ gì thú vị không.”


 

“Chẳng phải cậu không có tiền sao?”


 

“Cùng lắm thì quẹt thẻ tín dụng tiếp chứ sao.”


 

Vì vậy hai cô bạn gái khoác tay nhau đi dạo quanh các cửa hàng đồ xa xỉ trong plaza.


 

Hầu Xán Xán đưa ra rất nhiều ý kiến cho Tô Quyến: “Cậu xem, số túi xách trong tủ nhà cậu, xe trong kho này nọ, lấy ra một số bán đi cũng kiếm được không ít tiền đâu.”


 

Nhưng Tô Quyến không có chung quan điểm với Hầu Xán Xán: “Bảo cậu bán con cậu đi cậu có chịu không? Hành vi này rất thiếu đạo đức!”


 

Hầu Xán Xán: “……”


 

Dạo hết một vòng lên tới lầu bốn.


 

Tô Quyến không biết vì nguyên do gì đột nhiên nhìn xuống dưới lầu một cái, đúng lúc nhìn thấy Tịch Tân Tế.


 

Hồi sáng cô có thoáng loáng nghe anh nói chuyện điện thoại có nói sẽ tới Nam Hồng Plaza kiểm tra gì đó, cho nên buổi chiều cô mới rủ Hầu Xán Xán tới đây.


 

Không ngờ khiến cô gặp anh thật! Đúng là nhân duyên ngàn dặm mới gặp gỡ.


 

Tô Quyến định lên tiếng gọi thì thấy cô gái đi chậm hơn anh mấy bước đi lên khoác lấy tay anh.


 

Người phụ nữ đó không biết cô ý hay vô ý, đặc biệt ngoảnh đầu nhìn lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Tô Quyến.


 

Tô Quyến nhìn thấy rõ ràng, người này chính là Vu Mạn Ngưng.


 

Chẳng đợi cô tỉnh táo lại thì hai người đó đã đi vào một cửa hàng, biến mất khỏi tầm mắt cô.


 

Trong trung tâm mua sắm người qua người lại tấp nập, Hầu Xán Xán vỗ lưng Tô Quyến, hỏi: “Nhìn gì vậy? Bị câu hồn mất rồi hả?”


 

Tô Quyến tỉnh táo lại, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.


 

Song, lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)