TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 2.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trần Miên rất ít khi nằm mơ, đêm nay lại là ngoại lệ.    

 

Có lẽ là nghe Tống Ngải nhắc tới mẹ.    

 

Cô mơ thấy cái đêm sáu năm trước, Nguyễn Diễm Mai ôm cô, nói bên tai cô mẹ không còn cách nào khác.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ta lựa chọn bước vào cuộc sống mới, để Trần Miên ở lại nơi tối tăm đầy bùn không có ánh mặt trời.    

 

Trần Miên khó thở, yết hầu dường như bị bông chặn lại. Ngay lúc cô cảm giác như một giây sau sẽ bị chết vì cảm giác khô khốc đến đắng họng ấy, hình như đêm tối bị ai đó xé rách ra, ánh sáng của bầu trời lọt vào.    

 

Mưa to như trút nước, đèn đường mơ hồ, thiếu niên đứng tại trạm xe buýt nhìn cô đang dính đầy nước bùn, vươn tay ra.    

 

Trần Miên nhìn đôi bàn tay kia, nốt ruồi nhỏ màu sáng trên khớp ngón tay cái trông giống như một dấu thập phân còn sót lại trên đó.

 

Vừa định nắm lấy thì cô chợt bị đánh thức bởi tiếng động lớn ngoài cửa.

 

Chiếc điện thoại di động đặt cạnh gối hiển thị ba giờ sáng.

 

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng chửi rủa của Trần Tống đang say khướt: “Để cái ghế ở chỗ này làm gì? Á!”     

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ai để ý đến ông ta, không khí yên tĩnh nhiễm phải mùi rượu của ông ta. Cách một bức tường hơi mỏng, hình như Trần Miên có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tống Ngải.    

 

Cái miệng ác quỷ của Trần Tống phát ra tiếng: “A, con gái và vợ mình đều ở nhà, vậy mình nên đi tìm ai đây?”     

 

Ông ta nói xong rồi cười ha ha không ngừng.    

 

Cảm giác ngột ngạt trong giấc mơ xuyên qua tới hiện thực. Trần Miên muốn bật dậy khỏi giường, chuyển cái ghế chặn cửa phòng đã khóa trái nhưng cơ thể lại như bị dính vào ván giường, dường như tấm lưng cứng ngắc có con côn trùng nhỏ từ từ leo lên, gặm cắn da thịt của cô, hút cốt tủy của cô.    

 

Tiếng bước chân ở phòng khách chợt gần chợt xa. Tiếng thở của Trần Tống rất nặng nề, như giáng từng cái tát lên trên mặt Trần Miên.    

 

“Trần Miên…”     

 

Rầm, rầm, rầm.    

 

Tiếng phá cửa giống như sát nhân điên cuồng lấy búa đập vào chiếc gối bên cạnh Trần Miên trong đêm mưa.    

 

Cô ôm chặt lấy mình co lại trong chăn, không dám phát ra một chút âm thanh nào, hàm răng cắn thật chặt mu bàn tay.    

 

“Ngủ ngủ ngủ, sao lại không mở cửa, là bố này!”     

 

Rầm, rầm, rầm.  

 

“Tại sao lại khóa cửa! Trần Miên! Sao mày lại khóa cửa!”     

 

Tiếng đạp và phá cửa cùng vang lên.    

 

“À, bố quên mất, bố có chìa khoá mà…”     

 

Thân thể Trần Miên bắt đầu run rẩy. Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường, nhưng nhìn quanh phòng cũng không tìm được dụng cụ nào để tự bảo vệ mình.    

 

Trên bàn không có tiền, bất kỳ vật cứng nào cũng sẽ biến thành vũ khí để Trần Tống tóm lấy và đánh cô do chênh lệch thể lực.    

 

Cô đứng ở đó trong tâm trạng bối rối mờ mịt.   

 

Nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa va chạm vào nhau.    

 

Rồi nhắm mắt lại.    

 

Khi cảm giác xi măng đổ lên đầu lại ập đến, có tiếng cửa mở phát ra từ phòng ngủ chính, tiếng cười của Tống Ngải đánh tan bóng tối.    

 

Bà ta nói Trần Tống, có chuyện gì cứ trút vào người tôi đi.    

 

Trần Miên nhắm mắt.    

 

Quả nhiên Trần Tống nới lỏng chìa khoá. Cô nghe thấy tiếng Trần Tống nhổ đờm xuống đất, nghe thấy tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng Trần Tống, đó là khúc dạo đầu mỗi khi ông ta định thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Đàn ông không có năng lực gì ngoại trừ mượn rượu để làm tê liệt thần kinh, cách duy nhất có thể chứng minh mình mạnh mẽ chỉ cũng chỉ là ức hiếp phụ nữ vốn yếu hơn mình.    

 

Trần Tống là đồ rác rưởi.    

 

Nhưng thứ rác rưởi này lại là người bố về mặt huyết thống không thể tách rời của cô. Nguyễn Diễm Mai nhận ra bộ mặt thật của ông ta, có thể ly hôn để tìm một cuộc sống mới, nhưng cô lại không thể, quan hệ bố con trên sổ hộ khẩu như dấu ấn của ma quỷ, khiến mỗi khi cô muốn bước thêm một bước đều phải chảy máu.    

 

Ngoài cửa, Tống Ngải bị đánh đến mức rên rỉ.    

 

Trần Miên ngồi trên giường đến bình minh.    

 

Bảy giờ ba mươi phút, Trần Tống còn nằm ngáy o o trong phòng ngủ.    

 

Tống Ngải nằm trên ghế salon, thấy cô đi ra thì cười với cô.    

 

Bà ta vẫn mặc chiếc váy ngủ dây màu đen, nói với Trần Miên: “Trần Miên, tôi cũng đang đếm ngược từng ngày.”     

 

Trần Miên im lặng lấy một nghìn lần trước Trần Nhân cho cô từ trong cặp sách ra, đặt ở trước mặt Tống Ngải: “Đi bệnh viện đi.”     

 

Tống Ngải ngậm điếu thuốc lá, nở nụ cười với cô: “Con súc sinh này không biết nói câu nào dễ nghe một chút à?”     

 

Trần Miên rũ mi mắt, không nói chuyện cũng không nhìn bà ta, ánh mắt dừng ở chai bia đã bị đập vỡ nằm dưới mặt sàn rồi kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài.    

 

Hôm nay lại là một ngày nắng chói chang.    

 

Khi cô bước ra khỏi hành lang, mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như là một bí mật chỉ có cô mới biết.    

 

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, lớp tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu đã tràn ngập tiếng cười, đám con gái kể với nhau những câu chuyện đang nổi gần đây, còn đám con trai thì thảo luận về cầu thủ bóng đá yêu thích của mình. Trần Miên đứng ở sau cánh cửa, đột nhiên đưa tay ra, nhìn thấy ánh nắng rơi vào tay cô, đột nhiên đốt cháy cô như pháo hoa.    

 

Từ địa ngục rơi xuống nhân gian.    

 

Triệu Lị Lị vừa đi lấy nước về đã nhìn thấy Trần Miên đứng ở sau cửa ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay của mình. Cô ấy có chút hiếu kỳ tiến tới gần nhìn: “Miên Miên, cậu đang xem vận mệnh cho bản thân sao?”     

 

“Không.” Cô thu tay lại, đi theo Triệu Lị Lị trở lại vị trí của mình.    

 

“Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua còn có phần tiếp theo, Lâm Lâm nói với tớ cảm giác lần này khác hẳn.”     

 

Triệu Lị Lị là nữ hoàng thăm dò tin tức, kéo dài tính mạng ở trường học nhờ việc thăm dò tin tức, tự độc thoại cũng thấy vui.    

 

“Những người ở bên cạnh Thẩm Vực lúc trước đều không nghiêm túc, có cảm giác như bên nữ mặt nóng dán mông lạnh, nhưng lần này thì khác. Tối hôm qua Lâm Lâm khóc lóc trên WeChat nói Thẩm Vực lái xe máy đưa cô gì Ban Mỹ Thuật về nhà.”    

 

“Trời đất, cậu đã từng nghe Thẩm Vực đưa ai về nhà chưa? Đừng nói lần này là nghiêm túc đấy nhé? Bạn gái thật à?”     

 

Triệu Lị Lị líu ríu.    

 

Ngay cả Lưu Tuấn Kiệt ngồi bàn trên đang ngủ bù cũng không quay đầu lại mà chửi một tiếng: “Chị Lị, nói chuyện thì nói nhỏ một chút, ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác.”     

 

“Cậu ngủ cái gì! Lát nữa là bắt đầu vào học rồi!”     

 

“Bạn cùng bàn của tớ còn chưa tới, đi trễ cũng không sợ, tớ ngủ một giấc thì sợ cái gì!”     


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)