TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 2.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trần Miên từ trên sân thượng đi xuống, thì bắt gặp Trần Kha đang ôm bài tập đến phòng làm việc của giáo viên.

 

Sau khi nói những lời giống như từ chối, Trần Miên cũng không muốn chủ động chào hỏi anh ta.

 

Chỉ là lúc đi lướt qua nhau, Trần Kha gọi cô một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Miên nhìn về phía anh ta, Trần Kha lại mím môi dưới, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra miệng, cuối cùng chỉ hỏi cô: "Cuộc thi viết văn, cậu đăng ký chưa?"

 

"Đăng ký rồi."

 

"Được, vậy thi viết văn gặp lại."

 

"Ừm."

 

Sau khi tạm biệt Trần Kha, Trần Miên trở lại lớp học thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

 

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô đã nhìn thấy Thẩm Vực đang tựa vào lan can.

 

Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, xung quanh đều không có ai, Trần Miên lại không cho rằng Thẩm Vực là đang đợi mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chủ động đến tìm người cũng không phải là tác phong của Thẩm Vực, anh chỉ biết nghĩ cách ép người khác tự mình đến cầu xin anh.

 

Quả nhiên, lúc Trần Miên đi ngang qua, Thẩm Vực cũng không ngẩng đầu lên.

 

Cô giẫm lên bậc thang bước xuống, đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên.

Cách đó không xa, giọng nói mềm mại của nữ sinh gọi tên Thẩm Vực.

 

Một tia chớp cắt ngang qua chân trời, Tuy Bắc lại bắt đầu mưa.

 

Lúc đẩy cửa nhà ra, Tống Ngải đang ở nhà.

 

Bà ta đang mặc một cái váy ngủ có dây màu đen, làn da lộ ra bên ngoài phủ kín những dấu vết bầm tím do bị đánh đập.

 

"Trần Miên." Người phụ nữ luôn hoặc là không bao giờ nhìn thẳng vào cô, hoặc là gọi cô là con quỷ nhỏ hiếm khi nghiêm túc gọi tên cô.

 

Hai người đều là những người yếu thế trong cái gia đình này, luôn ở trên hai đường thẳng không can thiệp vào nhau.

 

Trần Miên không biết Thẩm Vực đã đưa cho Tổng Ngải thứ gì, mà có thể khiến cho Tống Ngải bằng lòng ở bên cạnh Trần Tống.

 

Nhưng bây giờ, Trần Tống không có ở nhà, Tống Ngải ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân, từ dưới bàn trà lấy ra bao thuốc lá và bật lửa, cúi đầu tự mình châm lửa, sau đó nhả khói nói với Trần Miên: "Lớp mười hai rồi đúng không?"

 

Trần Miên không nói gì, đôi mắt đen nhánh nhìn Tống Ngải giống như một con thú dữ thầm lặng, toàn thân đều tràn đầy sự cảnh giác.

 

Tống Ngải bất chợt nở nụ cười: "Cô căng thẳng làm gì? Tôi chỉ muốn nói, ở trong nhà này, tôi đã giúp cô đỡ bị đánh đập nhiều lần rồi. Người mẹ ruột không biết tung tích của cô cũng không đối xử tốt với cô như thế đâu. Lần đầu tiên tôi bị bố cô đánh bị thương nặng, bác sĩ đã nói sau này tôi sẽ không thể có con."

 

"Mặc dù có con hay không cũng chẳng quan trọng lắm, dù gì cái cuộc sống rách nát này nếu sinh thêm một người thì sẽ hại thêm một người chịu tội. Tôi biết cô đang có dự định gì, cô vẽ những vòng tròn lên trên lịch chẳng phải là vì chờ sau khi mau chóng thi xong đại học thì sẽ rời khỏi nơi này sao? Làm một giao dịch với cô, sau này nếu cô kiếm được tiền lời thì chia cho tôi ít, thế nào?"

 

Không có chip* trong cuộc giao dịch này, chỉ nghe thôi cũng thấy không đáng.

 

*Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý.

 

Nhưng Trần Miên mơ hồ cảm thấy, lời còn chưa nói xong của Tống Ngải ẩn chứa một cái giá đắt.

 

Bà ta ngồi trên ghế sô pha, ngón tay đốt thuốc run rẩy, tàn thuốc rơi xuống váy bà ta, bà ta cũng không để ý, tiện tay phủi đi, vẻ mặt đều là chết lặng đối với cuộc sống. Trên má trái còn có vết xanh tím, hút một hơi, gò má lõm xuống, xương nhô ra càng rõ rệt hơn.

 

Giống như có một lớp da người trên khung xương.

 

"Được." Trần Miên đồng ý với bà ta.

 

Cuộc sống của Trần Miên có hai loại màu sắc, màu đen là sau khi bước vào nhà, màu trắng là bước vào cổng trường.

 

Cô bước vào phòng, khóa cửa phòng lại, nhanh chóng bước vào khoảng trống giữa đen và trắng.

 

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một mình cô, trên chiếc bàn bị khuyết một góc phủ kín bởi những vết khắc.

 

Trần Miên kéo ghế dựa ra ngồi xuống, một hơi thở bị dồn nén trong lồng ngực từ trên sân thượng cho đến bây giờ từ từ thở ra theo động tác nằm xuống của cô.

 

Điện thoại di động ting một tiếng.

 

Triệu Lị Lị gửi tin nhắn Wechat cho cô.

 

Đó là một bức ảnh.

 

Bối cảnh Trần Miên thấy khá quen, đó là nhà của Thẩm Vực.

 

Lúc này chật kín người, có người Trần Miên biết, cũng có người cô không biết.

 

Mà nhân vật chính ngồi trên ghế sô pha, có một cô gái ngồi bên cạnh, bàn tay cầm bút đang phác thảo gì đó trên laptop.

 

Triệu Lị Lị: [Tớ đoán chắc là cậu không xem chat nhóm, không biết Lâm Lâm móc nối được quan hệ ở đâu ra, trà trộn được vào địa bàn của Thẩm Vực.]

 

Triệu Lị Lị: [Cậu nhìn trong hình đi, mặt Trần Nhân trắng bệch hết cả lên vì tức.]

 

Triệu Lị Lị: [Tuy rằng tớ cảm thấy Thẩm Vực rất cặn bã, nhưng con mẹ nó hả giận quá. Cô ta chỉ khoa tay múa chân với cậu là giỏi! Giả bộ nữ vương gì chứ? Ở chỗ của Thẩm Vực chẳng phải đến cái rắm cũng không dám thả à!]

 

Một lát sau, không đợi Trần Miên trả lời, cô ấy có chút tò mò hỏi Trần Miên: [Có phải cậu lại đi nuôi chó giúp người ta không?]

 

Lúc này Trần Miên mới trả lời: [Không, tớ ở nhà.]

 

Triệu Lị Lị: [Ồ, hôm nay không cần nuôi chó sao?]

 

Trần Miên: [Có lẽ là trong thời gian ngắn cũng không cần nữa.]

 

Cô cất điện thoại đi, đẩy cửa sổ ra.

 

Lúc ra khỏi cổng trường trời vẫn còn mưa, lúc này vẫn còn tiếp tục rơi.

 

Thím Trương dưới lầu đỗ xe ở bãi đậu xe, che dù, cúi lưng chui vào tòa nhà.

 

Đống rác mấy ngày nay không có ai đến thu, con mèo hoang nhảy lên gặm miếng xương cá rồi lại nhảy vào trong bụi cỏ.

 

Ngoài cửa, Tống Ngải vừa điều chỉnh bàn vừa cười lẩm bẩm một mình.

 

Cuộc sống này ấy mà, thật sự là chó má đúng không?

 

Đúng vậy.

 

Trần Miên lấy hộp chocolate được đóng gói tinh xảo từ trong ngăn kéo ra, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh bàn học.

 

Dưới đáy hộp chocolate, là những đường nét màu đen uốn lượn được vẽ bằng bút dạ lộn xộn hoàn toàn không nhận ra là gì.

 

Trong căn phòng rộng rãi với rèm cửa được kéo ra.

 

Có người ôm cô, dỗ dành cô chống lên mặt bàn.

 

Anh nói, học sinh giỏi, không ghi lại khoảnh khắc này sao?

 

Anh ấn eo cô, gậy thịt của anh cắm vào trong cơ thể cô, làn váy đung đưa, cặp đùi trắng nõn bị bóp để lại vết đỏ.

 

Trần Miên vốn nên không vui, thế nhưng rất kỳ diệu, có lẽ là vì giọng nói trầm thấp dỗ dành của chàng trai quá dễ nghe, thế nên cô đã thật sự cầm bút lên, vẽ vài nét lên hộp chocolate đặt ở trên bàn.

 

Vào lúc tình dục tạm dừng, Thẩm Vực nhìn thoáng qua, hỏi cô: "Vẽ gì thế?"

 

Cô giống như không chút để ý trả lời: "Cậu."

 

Rối loạn lung tung, khó hiểu, cũng khó có thể thoát khỏi, là một mê cung uốn quanh hết vòng này tới vòng khác không thể thoát ra.

 

Đúng vậy, là Thẩm Vực tồn tại trong nhận thức của Trần Miên bấy lâu nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)