TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 2.021
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Vòng tay qua eo cô, siết chặt.
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cô đã ăn khá nhiều bưởi trong đĩa, sợ dạ dày cô khó chịu nên Tần Hi nhận cả đĩa trái cây ăn hết phần còn lại, anh ngồi thẳng dậy lần nữa.

Trong phim truyền đến những tiếng la thét chói tai sợ hãi, lực chú ý của Sơ Ninh đã bị nó cuốn lấy, im lặng ngồi xem.

Sau một hồi lâu, Sơ Ninh mới muộn màng nhận ra và phản ứng lại, vừa nãy Tần Hi gọi cô…

Hình như lúc đó anh còn cách cô rất gần.

Vượt qua khoảng cách an toàn!

Sơ Ninh xoay đầu.

Lúc này Tần Hi đã đặt đĩa trái cây lên bàn trà, anh tựa vào sô pha, hai chân banh rộng, hai tay tự ôm lấy cánh tay, cũng không nhìn màn hình mà chỉ dựa vào góc sô pha chợp mắt.

Anh đây là…

Sợ nên không dám xem ư?

Sơ Ninh đã từng xem bộ phim này, thấy tình hình như vậy cô cũng không muốn xem lại nữa, tắt phim kinh dị rồi chuyển về kênh truyền hình.

Màn hình chợt sáng lên, rọi vào mặt Tần Hi.

Da anh trắng sáng, gương mặt sắc sảo, sống mũi cao ngất, môi dưới rất mỏng, nhan sắc chuẩn mực, dường như điểm nào cũng hoàn mỹ không có chỗ chê.

Cảm nhận được ánh sáng, Tần Hi chậm rãi mở mắt, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, bình tĩnh nhìn cô.

Sơ Ninh lập tức lấy lại tinh thần, đảo mắt.

“Sao không xem nữa?” Có lẽ vì im lặng khá lâu nên giọng anh hơi khàn, truyền đến bên tai thì lại gợi cảm khó nói thành lời.

Sơ Ninh ra vẻ điềm tĩnh mà nhìn màn hình TV, thản nhiên nói: “Bộ phim này tôi đã xem rất nhiều lần, hình như cũng không hứng thú nữa.”

Cô chỉ vào chương trình đang chiếu trên TVV: “Tôi cảm thấy show truyền hình này cũng rất hay.”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Sơ Ninh.

Cô mở điện thoại nhìn màn hình cuộc gọi, là một dãy số lạ.

Sơ Ninh hoang mang hai giây, cô ấn nút xanh chấp nhận cuộc gọi.

Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói non nớt: “Chị, em là Đâu Đâu.”

“Đâu Đâu sao.” Mắt Sơ Ninh sáng lên, thanh âm cũng dịu dàng hơn: “Em nhớ chị à?”

“Ừm, nhớ chị!”

Tần Hi nhìn cô rồi chậm rãi sít người tới gần, miễn cưỡng nói vào điện thoại: “Quỷ con, em chỉ nhớ chị mà không nhớ anh sao? Không chơi với em nữa.”

Đâu Đâu nhanh chóng nói: “Nhớ chứ, cả anh và chị em đều nhớ.”

Tần Hi cười: “Vậy coi như em có chút lương tâm.”

Trong điện thoại vang lên một giọng nữ, là mẹ của Đâu Đâu, Liễu Phưởng.

Liễu Phưởng nói cảm ơn Tần Hi và Sơ Ninh vì đã giúp cô ta chăm sóc Đâu Đâu, ngày mai muốn mời hai người đến nhà dùng bữa cơm.

Vốn dĩ Sơ Ninh cảm thấy việc này cũng không cần thiết nên trực tiếp từ chối.

Nhưng mẹ Đâu Đâu vẫn rất kiên trì, cuối cùng hai người cũng đồng ý, nói rằng ngày mai sẽ tới. 

Liễu Phưởng lại khách sáo nói hai câu, báo địa chỉ nhà rồi sau đó đưa điện thoại lại cho Đâu Đâu.

Sơ Ninh rất thích cậu nhóc này, nhẹ nhàng hỏi: “Đâu Đâu đã khỏe hơn chút nào chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Còn sốt không?”

“Không sốt, mẹ đã hầm gà cho em ăn. Chị, mẹ em nấu ăn rất ngon, ngày mai chị và anh nhất định phải tới nha. Mẹ nói muốn đãi hai người một bàn đồ ăn ngon!”

Sơ Ninh cười đáp: “Vậy ngày mai Đâu Đâu phải đợi chị nhé!”

“Vâng, chị phải nhanh tới đấy!”

Đâu Đâu rất hoạt bát, cầm điện thoại luyên thuyên không ngừng, chốc lát lại ca hát, chốc lát lại đọc thơ.

Sơ Ninh nghe thấy, cảm xúc cũng bị cuốn theo cậu nhóc, ý cười vẫn luôn đọng trên khóe môi.

Tần Hi cũng không chen vào được, anh chỉ có thể vươn tay nói: “Cho tôi nói hai câu."

Sơ Ninh tránh đi, không chịu đưa điện thoại cho anh: “Tôi chưa nói xong mà!”

“Hai người nói chuyện lâu lắm rồi.”

“Nhưng vẫn chưa nói xong, Đâu Đâu hát cho tôi nghe nè.” Sơ Ninh thuận thế giơ điện thoại lên cao, nhìn anh đầy thách thức, không đưa: “Đâu Đâu muốn nói chuyện với tôi, không muốn nói chuyện với anh, không tin anh hỏi nhóc ấy đi?”

Tần Hi dựa vào lợi thế về chiều cao, anh dễ dàng lấy được điện thoại cô giơ trên đỉnh đầu, hỏi vào mic: “Đâu Đâu, em thích anh hơn hay thích chị hơn?”

Đâu Đâu: “…”

“Sao anh lại như vậy, đây là điện thoại của tôi mà.” Sơ Ninh tức giận đạp anh một cái, kết quả lại không cẩn thận bị mắt cá chân của Tần Hi làm cô sảy chân, cả người nhào về phía trước.

Dưới tình thế cấp bách, hai tay cô nhanh chóng tìm điểm tựa, cuối cùng đã bám lấy eo anh.

Nhưng sự việc xảy ra đột ngột nên cả người không thể giữ vững, mặt Sơ Ninh đập vào lồng ngực anh, cô đau đớn kêu lên một tiếng.

Lồng ngực anh cứng như sắt, mũi Sơ Ninh bị đập vào rất đau, chóp mũi ửng đỏ, hốc mắt cô lập tức ngấn nước, trông rất đáng yêu.

Toàn bộ sự việc xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Tần Hi cứng đờ, ngây ngốc nhìn cô gái trong lòng, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh cúi đầu, màu mắt dần tĩnh mịch.

Cảm giác cô muốn đứng dậy, Tần Hi vô thức vòng tay qua eo cô, siết chặt.

Sống lưng Sơ Ninh cứng đờ, cảm nhận được bên hông mình có một lực giam cầm, cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như đứng im.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đâu Đâu: “Anh chị đang làm gì vậy, sao không nói chuyện với Đâu Đâu?”

Sơ Ninh nhanh chóng hoàn hồn lại, cô dùng sức đẩy anh ra rồi rời khỏi lòng Tần Hi, lấy lại điện thoại của mình rồi ngồi ngay ngắn.

Cô nâng tay vén vài cọng tóc mai ra sau tai, phục hồi tinh thần: “Chị vừa thương lượng với anh, ngày mai đến gặp Đâu Đâu nên mua món quà gì.”

“Oa! Có quà sao ạ?”

“Có chứ, Đâu Đâu muốn gì nào? Đồ chơi? Đồ ăn? Hay là thứ gì khác?”

“Em không biết nữa.” Hình như bên Đâu Đâu có người nói gì đó, cậu nhóc nhanh chóng trả lời với giọng điệu non nớt: “Mẹ nói trong nhà có rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, anh chị không cần mua đâu, tới nhà dùng bữa là tốt lắm rồi, Đâu Đâu không cần quà.”

Sơ Ninh cười rồi lại nói thêm vài ba câu, đến khi Liễu Phưởng kêu cậu nhóc ăn cơm tối, Đâu Đâu mới lưu luyến nói tạm biệt Sơ Ninh.

Sau khi cúp điện thoại, Sơ Ninh mới phát hiện Tần Hi vừa ngồi bên cạnh đã đi đâu mất rồi.

Cô lại nhớ tới chuyện bất ngờ vừa rồi, não nề vỗ trán.

--- 

Hoàng hôn sâu lắng, những chấm nhỏ sáng lấp lánh nổi bật trên vòm trời đêm tối, cả thành phố rực rỡ với đủ mọi ánh đèn.

Trong biệt thự nhà họ Tần, cả đêm cũng không thấy Tần Hi trở về.

Tần Minh Huy rửa mặt rồi lật chăn ngồi xuống đầu giường, nhìn về phía vợ mình đang ngồi trước bàn trang điểm: “Thằng nhóc đó hôm nay vẫn chẳng thấy đâu, rốt cuộc nó tìm dì Chu học nấu ăn để làm gì?”

Lan Bội đoán rằng: “Có lẽ làm hỏng rồi nên ngại mang về chăng?”

Vừa nói vậy, Tần Minh Huy cũng cảm thấy có lý: “Xét về khả năng thực hành của nó thì e là làm được cũng không chắc ăn được.”

Ông ta co một chân lại, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, nheo mắt cảm thán: “Nhưng nó có thể nhớ anh thích uống canh sườn heo, cũng xem như có chút hiếu thảo, thằng con này cũng không phải sinh không nuôi không.”

Ông ta nói với vợ mình: “Anh nhớ rõ, sinh nhật năm nay của em thì nó vẫn ở nước ngoài, thằng nhóc đó suýt nữa đã quên, đến khuya mới nhớ tới rồi gọi cho em, có chuyện này nhỉ? Quả nhiên, nghiêm phụ ra hiếu tử*, trong lòng nó vẫn gần gũi hơn với người làm bố như anh đây, em xem, chưa tới sinh nhật anh mà nó cũng có thể nhớ tới anh. Tuy rằng món đó không đến miệng anh nhưng anh vẫn rất vui, đúng là khiến người khác yên vui mà.”

* cha nghiêm khắc chỉ bảo đến nơi đến chốn sẽ giúp đứa con trở nên ngoan ngoãn, hiếu thuận

Lan Bội nhíu mày, đứng dậy khỏi bàn trang điểm, không nói lời nào liền kéo chăn gối của Tần Minh Huy ra.

Tần Minh Huy: “… Vẫn ghen tị chuyện này à, anh chỉ nói sự thật thôi mà.”

Lan Bội mở cửa, ném hết chăn gối ra ngoài rồi chỉ tay ra đó: “Cút!”

Tần Minh Huy: “…”

--- 

Vì sắp phải đến nhà Đâu Đâu ăn cơm nên ngày hôm sau Sơ Ninh dậy rất sớm, trao đổi với Tần Hi việc đến trung tâm mua sắm để mua quà cho Đâu Đâu.

Hai người hiếm khi cùng đi dạo trung tâm mua sắm, toàn bộ quá trình cũng không có chủ đề gì để nói.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Sơ Ninh cũng suy nghĩ tìm chủ đề hỏi anh: “Anh nói xem, Đâu Đâu sẽ thích món nào? Cậu nhóc mới ở nhà chung một đêm nên cũng không biết thích quà gì.”

Hai tay Tần Hi đút trong túi quần, vẫn luôn bày ra vẻ mặt thông thường: “Gì cũng được, em cứ tự quyết định đi.”

Sơ Ninh bất mãn quay đầu: “Chẳng lẽ anh muốn một mình tôi mua thôi à? Anh thì sao, không định mua gì đó cho Đâu Đâu ư?”

“Hai chúng ta cùng tới, ai mua cũng giống nhau.” Tần Hi đáp lại hợp tình hợp lý: “Em mua rồi, vậy tôi mua gì nữa?”

Sơ Ninh tức giận bật cười: “Tôi với anh không có quan hệ gì, vì sao tôi mua thì anh không cần mua?”

Tần Hi nhún vai: “Tôi nghèo mà, thật sự không được, em mua hai phần quà đi, một phần là của tôi.”

“…”

Sơ Ninh cũng lười so đo với anh, vừa thấy cửa hàng thời trang dành cho trẻ em ở bên cạnh thì mắt cô sáng lên, đề nghị nói: “Vào xem thử đi, mua cho Đâu Đâu quần áo đi.”

Cô nói xong thì đi vào trong trước, ánh mắt lướt qua giá treo áo, cầm một chiếc áo khoác da nhỏ màu đen hỏi Tần Hi: “Anh thấy cái này thế nào?”

Tần Hi liếc nhìn một cái: “Có lẽ hơi nhỏ thì phải?”

“Vậy sao?” Sơ Ninh đánh giá chiếc áo trên tay, ngẫm lại chiều cao của Đâu Đâu.

Nhân viên cười đi tới: “Xin chào, cô vừa ý chiếc áo này sao? Cô có thể nói với tôi chiều cao và cân nặng của cục cưng không, tôi sẽ lựa size phù hợp.”

Sơ Ninh so chiều cao với người mình rồi nói: “Hơi gầy một chút.”

“Vậy lấy lớn hơn một số.” Nhân viên cười nói, lấy size lớn hơn đưa cho Sơ Ninh: “Cô xem thử nhé, nếu cô thấy hài lòng thì tôi sẽ giúp cô đóng gói.”

Sơ Ninh kiểm tra một lượt, hỏi Tần Hi: “Tôi cảm thấy rất đẹp, anh thấy thế nào?”

“Vậy mua đi.” 

Thấy hai người thoải mái như vậy, nhân viên cười đề xuất thêm: “Trong cửa hàng chúng tôi còn có một bộ cao bồi và giày da, cô có muốn xem thử không?”

Thấy Sơ Ninh gật đầu, nhân viên đi lấy đồ, lại nhìn qua: “Cục cưng nhà hai vị mặc quần và giày size bao nhiêu?”

Sơ Ninh hơi giật mình, cô đoán là nhân viên đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Cậu bé không phải con chúng tôi, là một… cậu bé có duyên gặp được.”

Nhân viên đang tìm kiếm quần áo, đã hiểu rõ cười nói: “Tôi nói mà, ngài ấy và cô trông trẻ như vậy, sao lại có một đứa con lớn thế chứ.”

“Không phải…” Sơ Ninh nhận ra càng giải thích sẽ càng thêm loạn, cuối cùng cô vẫn không nói gì.

Tần Hi đứng phía sau liếc nhìn cô, báo số đo với nhân viên.

Tối hôm qua khi giúp Đâu Đâu tắm rửa, anh đã thoáng nhìn được nên mới biết.

Khi ra khỏi cửa hàng, mối quan hệ của hai người đột nhiên có chút kỳ quặc, Sơ Ninh cố gắng giữ khoảng cách với Tần Hi.

Tiếp theo mua gì cô cũng không trao đổi với Tần Hi, bản thân nhìn trúng món nào và cảm thấy hợp thì lập tức mua ngay.

Khi hai người đến nhà Đâu Đâu thì đã gần giữa trưa.

Người mở cửa là Đâu Đâu, vừa nhìn Sơ Ninh, cậu nhóc cười rồi bổ nhào về phía cô: “Chị đã tới, em chờ chị lâu lắm rồi.”

Sơ Ninh cười xoa đầu cậu, ra hiệu cho Tần Hi đưa quà: “Mau nhìn xem chị mua gì cho em nè?”

Liễu Phưởng mang tạp đề bước ra từ căn bếp, nghênh đón hai người vào trong: “Hai người có thể đến chơi với tôi và Đâu Đâu là vui lắm rồi, sao còn mua đồ làm chi, mau ngồi đi.”

Liễu Phưởng ân cần bưng nước tới.

Là một căn nhà cũ hai phòng ngủ một phòng khách, không gian không lớn nhưng mọi thứ rất gọn gàng sạch sẽ.

Sơ Ninh ngồi xuống sô pha, cười nói tiếp: “Cũng không bao nhiêu cả, Đâu Đâu thích là tốt rồi.”

Liễu Phưởng nhìn về phía phòng bếp, xoa xoa quần áo: “Vậy cô ngồi nghỉ một lát nhé, đồ ăn sắp xong rồi.”

Cô ta vội vào vào phòng bếp.

TV trong phòng khách đang mở phim hoạt hình, Tần Hi ôm Đâu Đâu, cậu nhóc mở đồ chơi ra, là một cái điều khiển xe lửa.

Lắp rắp xong xuôi, hai người ngồi dưới sàn trong phòng khách để chơi đùa.

Sơ Ninh ngồi trong phòng khách một lát thì đứng dậy vào bếp: “Có cần giúp đỡ gì không?”

Liễu Phưởng đang bận rộn với cái thớt, nghe thấy tiếng Sơ Ninh thì vội vàng nói: “Không cần khôn cần, cô nghỉ ngơi đi, đã sắp xong rồi, tôi làm thêm món súp rồi cho chút rau vào là xong.”

“Không có gì đâu.” Sơ Ninh thấy trên thớt có mấy múi tỏi mà Liễu Phưởng đã lột được một nửa, cô chủ động cầm lấy: “Tôi giúp cô, rảnh rỗi không có gì làm.”

Liễu Phưởng cười cười, cũng không ngăn cản cô.

Sơ Ninh chủ động bắt chuyện: “Cô mang thai Đâu Đâu thời đại học, vậy có lẽ khoảng 6 năm trước nhỉ, tính ra thì có lẽ cô không lớn hơn chúng tôi lắm nhỉ?”

Liễu Phưởng nói: “Năm nay tôi 27.”

“Vậy tôi nhỏ hơn cô hai tuổi, tôi 25.”

Liễu Phưởng cắt đồ ăn xong thì cho vào tô, hỏi cô: “Cô là người dẫn chương trình của đài truyền hình Trường Hoàn phải không, tôi từng thấy cô trên TV. Ngày hôm đó ở đồn cảnh sát tôi không còn tâm tư gì cả nên mới không chú ý, sau khi về nhà Đâu Đâu nói với tôi thì tôi mới nhớ ra.”

Sơ Ninh cười: “Chỉ là một người dẫn chương trình nhỏ thôi, cũng không nổi tiếng gì, sống tạm bợ qua ngày thôi.”

“Còn trẻ mà, ngoại hình và năng lực của cô đều không tồi, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển hơn.”

Liễu Phưởng nói xong lại thở dài: “Lúc trước vì sinh Đâu Đâu mà tôi đã nghỉ học, sau đó cũng không học lại nữa, bằng cấp không cao cũng không tìm được công việc đàng hoàng, mỗi ngày đều bày quán bán điểm tâm sáng, tôi không còn trông đợi gì vào bản thân mình, chỉ hy vọng tương lai Đâu Đâu sẽ học tập chăm chỉ để có thể có chút tiền đồ.”

“Đâu Đâu ngoan như vậy, chắc chắn sẽ được.”

Hốc mắt Liễu Phưởng đỏ lên, cô ta nghiêng đầu lau nước mắt: “Đúng vậy, thằng bé rất ngoan, đầu óc tôi hồ đồ nên mới nảy ra ý nghĩ đó, đúng là tạo nghiệp mà. May mà Đâu Đâu không sao, nếu thằng bé có chuyện gì thì chắc chắn cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.”

Sơ Ninh im lặng một hồi, hòa hoãn nói: “Bố của Đâu Đâu nhẫn tâm vậy sao, mấy năm nay đều không đến thăm hai người sao?”

Động tác xắt gừng của Liễu Phưởng hơi khựng lại, sống lưng cứng đờ, một lúc sau mới tiếp tục cúi đầu xắt tiếp.

Không biết qua bao lâu, Sơ Ninh mới nhận ra mình vừa hỏi câu không nên hỏi, cô đang định chuyển chủ đề khác thì nghe được Liễu Phưởng chầm chậm nói: “Thật ra, anh ấy cũng không biết tôi mang thai đứa bé, chuyện tôi nói ở đồn cảnh sát không phải là sự thật.”

Sơ Ninh kinh ngạc nhìn cô ta.

Liễu Phưởng nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp cửa sổ, ánh mắt dần trở nên thâm thúy: “Anh ấy lớn hơn tôi bảy tuổi, là một doanh nhân, vừa cao ráo vừa đẹp trai, gia cảnh nổi bật. Năm đó tôi học đại học năm 3, anh ấy đến trường mở hội thảo, khi xe anh ấy vừa vào cổng thì không cẩn thận đụng trúng tôi, chúng tôi cứ vậy mà quen biết nhau. Anh ấy rất có trách nhiệm, đưa tôi đến bệnh viện, trong lúc tôi dưỡng thương, anh ấy cũng thường xuyên mang đủ thứ đến trường thăm tôi, qua lại nhiều nên nảy sinh tình cảm.”

Nói đến chuyện quá khứ, trên mặt Liễu Phưởng hiếm khi lại lộ ra ý cười: “Theo lý thuyết thì với tuổi tác đó của anh ấy, lại có tiền có thế, bên cạnh chắc chắn không thiếu phụ nữ, nên mọi người thường hiểu lầm những người tài giỏi sẽ rất phong tình nhưng thật ra không phải, trên thương trường thì anh sát phạt quyết đoán, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng về mặt tình cảm thì rất chất phác, ngây thơ, cho dù tôi vô duyên vô cớ tức giận, anh ấy cũng sẽ vò đầu bứt tóc tìm cách dỗ tôi.”

“Cũng không biết vì sao, anh càng xuất sắc như vậy thì tôi lại càng mê muội. Lúc đó tôi không cho rằng anh là một người có thân phận kia, hiếm khi được bắt gặp vẻ hồn nhiên đó, rất khó thấy.”

Sơ Ninh bóc tỏi xong thì đem đi rửa, đặt trên thớt: “Nếu vậy, tại sao lại rời đi?”

Ý cười của Liễu Phưởng vụt tắt: “Một ngày nọ, đột nhiên có một người đến trường học tìm tôi, người đó tự xưng là bà nội của anh, bà ấy rất cứng rắn, câu từ cay nghiệt. Ở trong mắt bà ấy, tôi là một cô gái tâm cơ thấy sang bắt quàng làm họ, hèn mọn, đê tiện, rất khinh thường tôi.

“Ngày hôm đó, tôi cảm thấy lòng tự tôn suốt hơn hai mươi năm của mình đã bị người ta dẫm đạp dưới chân. Bị ép buộc dưới sự nhục nhã ấy, tôi đã gọi điện cho anh trước mặt bà ấy để nói chia tay. Anh đã đến trường tìm tôi nhưng tôi trốn không gặp.”

“Không bao lâu sau, tôi phát hiện mình đã mang thai. Dựa theo cách làm việc của bà ấy, nếu tôi cho họ biết điều này thì bà ấy có thể sẽ chọn giữ lại đứa nhỏ rồi tách mẹ con chúng tôi ra, hoặc bà ấy sẽ trực tiếp xóa sạch, bảo tôi không liên quan gì đến gia đình họ.”

“Tôi không muốn chọn trường hợp nào cả, cuối cùng tôi đã chọn bỏ học, đến một thành phố không ai quen biết rồi lẳng lặng sinh đứa bé. Mấy năm nay Đâu Đâu đã lớn lên, phải đi nhà trẻ nên tôi mới dẫn nó về.”

“Từ bỏ việc học, một mình nuôi dưỡng Đâu Đâu mấy năm nay, tôi phải chịu sự trách móc của mẹ tôi, phải chịu đựng những ánh mắt khác thường của người ngoài, rất khổ rất mệt, cuối cùng tôi tự nói với bản thân mình, cuộc sống sẽ dần tốt hơn nên mọi thứ cũng sẽ dần tốt hơn.”

“Nhưng đôi khi lại khó tránh được những chuyện ngoài ý muốn, vô vọng với cuộc sống, hôm đó ở Thanh U Cốc, thật ra tôi…”

Khóe mắt Liễu Phưởng đỏ hoe, cô ta lấy tay lau nước mắt: “Hôm đó tôi thấy cô và anh Tần dẫn Đâu Đâu đi, tôi mới rời khỏi đó, vốn dĩ tôi hy vọng Đâu Đâu sẽ tìm được một gia đình tốt, tôi sẽ không vướng bận gì nữa…”

Liễu Phưởng thở dài, cười khổ: “Nhưng rốt cuộc lại không thể không vướng bận, tôi sợ thằng bé sẽ khóc nháo, sợ người khác không biết thằng bé thích gì, không thích gì, sợ họ không đối tốt với thằng bé.”

“Cuối cùng tôi lại không nỡ, bỏ rơi thằng bé một thân một mình trên đời này.”

Sơ Ninh kinh ngạc nhìn Liễu Phưởng, cô không ngờ chuyện bỏ rơi Đâu Đâu lại là như vậy.

Cô mím môi, vỗ nhẹ lên vai Liễu Phưởng: “Đâu Đâu rất cần cô, cho dù người khác đối xử với cậu nhóc thế nào cũng đều không bằng cô. Đời người, đôi lúc khó tránh phải những việc khó khăn, nhưng ở thời điểm nào, cô cũng không nên buông bỏ sinh mệnh, bỏ rơi cậu nhóc.”

Liễu Phưởng rơi nước mắt gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sơ Ninh đưa khăn tay cho cô ta: “Nếu bố của Đâu Đâu cũng không biết, vậy mấy năm nay cô cũng không muốn dẫn Đâu Đâu đến gặp anh ta sao? Nếu đúng như là cô nói, anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm, thế chắc chắn anh ta sẽ chăm sóc tôi mẹ con hai người.”

Liễu Phưởng lắc đầu: “Chúng tôi không phải người cùng một thế giới, đã qua nhiều năm rồi, nói không chừng anh ấy cũng đã kết hôn, cần gì phải làm khó anh ấy chứ. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu… tôi đã không còn nghĩ tới nó từ lâu rồi, tôi muốn cùng Đâu Đâu sống thật tốt, hy vọng khi Đâu Đâu trưởng thành thì sẽ có tiền đồ.”

Sơ Ninh cười: “Chắc chắn là vậy, sau này thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.”

Trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa của Tần Hi và Đâu Đâu, Liễu Phưởng nhìn một cái, nói với Sơ Ninh: “Có vẻ bạn trai cô rất thích con nít nhỉ, trông hai người tuổi tác cũng ngang nhau, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”

Sơ Ninh khựng lại, không tự nhiên lắm mà nở nụ cười: “Trước đó là do cảnh sát hiểu lầm, chúng tôi không phải một cặp, chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi. Nhà anh ấy xảy ra vài chuyện nên tạm thời ở nhờ nhà tôi.”

“Vậy cô cũng thu nhận anh ta, hẳn là quan hệ không bình thường nha, ít nhất cũng không phải chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản, anh chàng này có điều kiện tốt như vậy, cũng là một người tốt, tôi thấy hai người rất xứng đôi, thật ra cô cũng có thể cân nhắc một chút.”

Đáy mắt Sơ Ninh xẹt qua tia phức tạp, lẩm bẩm nói: “Tôi giống với cô, đã nhiều năm vậy rồi, tôi cũng không còn nghĩ đến việc yêu đương nữa, độc thân cũng rất tốt.”

Cô nói xong thì rửa tay, xoay người rời khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu, cô lại phát hiện Tần Hi đứng ngay cửa.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, Tần Hi chỉ lẳng lặng nhìn cô, mặt mày nghiêm túc, đôi mắt hoa đầu âm trầm không chút gợn sóng.

Trong chốc lát, sự phức tạp nơi đáy mắt anh đã biến mất, khóe môi nhàn nhạt cong lên, thản nhiên mở miệng: “Em không biết nấu cơm còn chạy vào bếp làm gì? Coi chừng cản trở người ta lại thêm phiền.”

Sơ Ninh nhìn anh bằng nửa con mắt: “Anh biết mà, vậy đi giúp người ta đi.”

Cô đi tới trước mặt Đâu Đâu, ngồi xổm xuống chơi với cậu nhóc.

Tần Hi đứng ngay cửa phòng bếp nhìn ra phòng khách, nụ cười mới miễn cưỡng tiêu tan.

--- 

Sau khi ăn xong, Tần Hi chơi với Đâu Đâu trong phòng khách, còn Sơ Ninh và Liễu Phưởng thì ngồi trên sô pha trò chuyện.

Đột nhiên hàng xóm của mẹ Liễu Phưởng gọi tới, nói mẹ Liễu bất ngờ té xỉu ở nhà, đã gọi 120, kêu cô ta nhanh chóng chạy tới.

Sự việc khẩn cấp, Liễu Phưởng chỉ đành tạm thời giao Đâu Đâu cho Tần Hi và Sơ Ninh chăm sóc hộ, chính mình thì vội vàng rời đi.

Liễu Phưởng đi rồi, Sơ Ninh ngồi trên sô pha một mình, cảm khái một tiếng: “Một mình cô ấy dẫn theo đứa nhỏ, e là mấy năm nay cũng không dễ dàng gì.”

Tần Hi chơi xe lửa với Đâu Đâu, nghe nói thế thì liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Những lời trước đó của Liễu Phưởng và Sơ Ninh nói với nhau ở sau bếp, anh đều đã nghe được.

Sơ Ninh và anh, tại sao chứ?

Tần Hi đứng dậy ngồi lên sô pha, ghé mắt nhìn Sơ Ninh: “Em cảm thấy lựa chọn năm đó của mẹ Đâu Đâu là đúng hay sai?”

Sơ Ninh ngạc nhiên chớp mắt một cái, hơi khó hiểu.

Tần Hi bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: “Chỉ vì mấy câu nói của bà nội anh ta mà gác lại tình yêu của hai người, không để người kia hay biết gì, một thân một mình dẫn theo đứa nhỏ chịu khổ như vậy, thậm chí vì cuộc sống bức bách mà thiếu chút nữa vứt bỏ con mình, vậy là đúng hay sai?”

Sơ Ninh cầm ly nước trên bàn, rũ mắt: “Chỉ là một lựa chọn thôi, làm gì có đúng hay sai.”

“Nhưng nếu cô ấy chọn cách khác, nói rõ mọi chân tướng cho người đàn ông kia thì có thể họ chẳng cần phải chia rời, đứa nhỏ cũng không phải sống trong cảnh thiếu cha, cô ấy càng không phải chịu khổ như vậy. Sơ Ninh, hai người yêu nhau, gặp phải chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh vác, không phải sao? Nếu người phụ nữ cứ im lặng mà tự chống chọi với mọi thứ, thì còn cần đàn ông làm gì?”

Ngón tay Sơ Ninh đang cầm ly nước bỗng siết chặt, hơi nóng của trà bốc lên lượn lờ trước mắt cô khiến tầm nhìn có chút mơ hồ.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của xe lửa đồ chơi đang chạy theo đường ray.

Cô nâng ly trà lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống bàn, ý thức được gật đầu một cái: “Ừ, tôi cảm thấy anh nói rất có lý.”

“…”

Tần Hi biết rằng chỉ là đàn gảy tai trâu nên anh không nói gì nữa.

Chiều hôm đó, Liễu Phưởng gọi điện về, nói mẹ Liễu đột nhiên bị cao huyết áp nên hiện giờ phải ở bệnh viện truyền dịch, đến tối mới có thể về nhà, nhờ Sơ Ninh và Tần Hi trông hộ Đâu Đâu đến lúc đó.

Thấy trời còn sớm, Tần Hi và Sơ Ninh dẫn Đâu Đâu đến siêu thị gần nhà.

Tầng cao nhất của siêu thị có một khu trò chơi ngoài trời, Đâu Đâu và đám trẻ con vào trong chơi đùa, Sơ Ninh và Tần Hi đứng ngoài hàng rào xem.

Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào tụi nhỏ, Tần Hi hỏi: “Thích con nít?”

Sơ Ninh nhìn bọn nhóc bên trong, cười gật đầu: “Rất thích.”

Ánh mắt của trẻ con rất sạch sẽ, không giống với người lớn.

Thấy Đâu Đâu chạy tới, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu nhóc, dịu dàng hỏi: “Có mệt không?”

Đâu Đâu cười lắc đầu: “Không mệt ạ, em vẫn có thể chơi tiếp.”

Sơ Ninh dặn dò cậu: “Vậy em chạy chậm thôi, đổ nhiều mồ hôi thì dễ bị cảm lắm, em vừa mới hết sốt đó.”

Tần Hi dựa vào hàng rào bên cạnh, nhìn cảnh tương tác của hai người, ánh mắt sâu xa.

Gần đến hoàng hôn, Liễu Phưởng mới gọi điện tới, nói rằng mẹ Liễu đã xuất viện, hỏi hai người đang ở đâu để đến đón Đâu Đâu.

Sơ Ninh nói vị trí của siêu thị rồi đến khu chờ ngồi nghỉ ngơi.

Đâu Đâu cũng chơi mệt rồi nên được Tần Hi bế ngồi trên đùi.

Thấy cậu nhóc không ngừng nhìn xâu kẹo hồ lô trên quầy kính trước mặt, Sơ Ninh nở nụ cười rồi lấy tiền đưa cho cậu: “Em muốn thì tự lại mua đi.”

Đâu Đâu nhận lấy tiền vui vẻ chạy tới đó.

Cách đó không xa, Kiều Kế Hằng và thư ký đang vừa đi vừa nói gì đó, ánh sáng nơi khóe mắt tia sang đây, nhướng mày.

Anh ta đi tới, ánh mắt dừng trên người Tần Hi và Sơ Ninh, nở nụ cười đầy sâu xa: “Khéo thật, hẹn hò à?”

Sơ Ninh bật dậy: “Không phải!”

Tần Hi liếc cô một cái, ngồi yên không nhúc nhích, thản nhiên ngẩng đầu: “Sao anh lại ở đây?”

“Bàn bạc công việc.” Anh ta hất cằm, ý chỉ bãi đỗ xe bên kia.

Bãi đỗ xe của siêu thị này nằm ở tầng cao nhất, cách một lớp thủy tinh với khu trò chơi giải trí, quả thật Kiều Kế Hằng đang đi về phía ga ra.

Đâu Đâu mua xong kẹo hồ lô thì chạy về, cậu nhóc nhón chân: “Chị, cho chị ăn miếng đầu tiên.”

Đã lâu rồi Sơ Ninh không ăn những món này, nhìn quả sơn tra đỏ bọc đường, cô cúi đầu cắn một viên.

Đâu Đâu lại đưa cho Tần Hi: “Miếng thứ hai cho anh ăn.”

Sơ Ninh nhìn xâu hồ lô đã bị cô cắn một miếng, muốn cản lại nhưng không biết nên nói thế nào.

Vốn tưởng Tần Hi sẽ kiêng dè không ăn.

Nào ngờ anh lại không chút cảnh giác mà cắn một viên sơn trà.

Lúc này Đâu Đâu mới hưng phấn thưởng thức viên còn lại, nâng mắt nhìn thấy vẫn còn người đang đứng, tầm mắt vừa vặn dừng trên người anh ta.

Người này vừa nói chuyện với anh chị, có lẽ là bạn của họ.

Mẹ đã từng nói, khi phân chia đồ ăn cho mọi người thì nhất định phải chia đều, nếu bạn nhỏ kia không được chia đồ ăn thì sẽ rất buồn.

Đâu Đâu dừng hai giây rồi đưa qua: “Chú, chú ăn không? Cho chú một viên.”

Kiều Kế Hằng nheo mắt nhìn cậu nhóc, cảm thấy thú vị, ngồi xổm xuống đối diện cậu: “Hai người này thì gọi anh chị, đến tôi tại sao lại thành chú rồi? Bạn nhỏ à, tôi so với họ già hơn rất nhiều sao?”

“Có chút tự giác.” Tần Hi ôm Đâu Đâu vào lòng, xấu xa mở miệng: “Đừng tưởng rằng chưa lập gia đình thì anh còn trẻ tuổi, hơn ba mươi rồi, già hay không già tự mình hiểu rõ. Chúng tôi mới hơn hai mươi tuổi, mới có tư cách được gọi là anh chị.”

“…”

Kiều Kế Hằng cười khổ lắc đầu, lại nhìn về phía cậu nhóc, lấy trong túi mấy viên kẹo bạc hà, mở lòng bàn tay ra: “Muốn ăn kẹo không?”

Đâu Đâu nhìn viên kẹo, cong môi không nhận.

Tần Hi lười biếng nói: “Tôi lớn vậy rồi, vẫn chưa thấy người đàn ông lớn tuổi nào giống như anh, bỏ kẹo trong túi áo.”

Tuy nói vậy nhưng Tần Hi vẫn lấy kẹo, không chút khách khí cất vào túi áo Đâu Đâu: “Sao lại không chứ.”

Đâu Đâu liếm viên kẹo hồ lô, ngửa đầu non nớt nói với Kiều Kế Hằng: “Cảm ơn chú.”

Nụ cười của Kiều Kế Hằng càng thâm sâu, béo mặt cậu nhóc: “Đứa trẻ này thật ngoan, là con nhà ai thế?”

“Có duyên quen biết.” Tần Hi nói.

Kiều Kế Hằng nâng tay nhìn đồng hồ, nói hai câu khách sáo với Tần Hi rồi dẫn thư ký rời đi.

Liễu Phưởng ra khỏi thang máy, thấy con trai thì vội vàng chạy tới: “Đâu Đâu!”

Cô ta dắt đứa nhỏ, liên tục nói cảm ơn Tần Hi và Sơ Ninh.

“Không cần khách sáo như vậy, đúng lúc chúng tôi rảnh rỗi mà, hơn nữa Đâu Đâu ngoan ngoãn như vậy, tôi rất thích.” Sơ Ninh nói.

Đâu Đâu ăn kẹo hồ lô, một viên kẹo trong túi bị rơi xuống đất, cậu nhóc cúi người nhặt lên, đưa cho Liễu Phưởng: “Mẹ, mẹ ăn kẹo không?”

Liễu Phưởng nhìn viên kẹo bạc hà trong tay thằng bé, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Kẹo này…”

“Vừa nãy gặp một người bạn.” Tần Hi giải thích.

Sơ Ninh nhìn thấy sắc mặt của Liễu Phưởng, có chút quái lạ hỏi: “Có vấn đề gì sao?” 

Liễu Phưởng hoàn hồn, cười nói: “Không có gì, thời còn đi học tôi rất thích ăn kẹo này, đã lâu lắm rồi.”

--- 

Trên đường quay về Tinh Lan Loan.

Sơ Ninh ngồi ở ghế phụ, nghĩ đến ánh mắt của Liễu Phưởng khi nhìn thấy kẹo bạc hà, có chút cân nhắc.

Căn cứ theo miêu tả của Liễu Phưởng, hẳn là tuổi của người đàn ông kia cũng ngang ngang Kiều Kế Hằng.

Gia đình có quyền thế, bà nội nói chuyện cay nghiệt, vô tình.

Hơn nữa viên kẹo kia…

Giới thượng lưu ở Trường Hoàn lớn như vậy, nếu có thể trùng hợp nhiều như vậy thì rất có thể không hẳn là trùng hợp.

Sơ Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi mở wechat, tìm Kiều Kế Hằng, gửi tin nhắn cho anh ta: 【 Anh, anh biết Liễu Phưởng không? 】

Kiều Kế Hằng: 【 Chưa từng nghe qua. 】

Kiều Kế Hằng: 【 Sao vậy? 】

Xóa bỏ nghi ngờ, xem ra là không phải.

Sơ Ninh trả lời:  【 Tùy tiện hỏi thôi. 】

Kiều Kế Hằng: 【 Em và Tần Hi là thế nào? 】

Sơ Ninh: 【 Chỉ là bạn cùng lớp bình thường. 】

Kiều Kế Hằng: 【 Bỏ đi, chi bằng hỏi Tần Hi còn hơn là hỏi em. 】

Kiều Kế Hằng: 【 Bệnh tim trước đây của bố lại tái phát nên vào bệnh viện rồi, cũng không cho anh nói chuyện này với em. Mới ra viện hai ngày nay, thân thể vẫn không tốt lắm, ở nhà tĩnh dưỡng, nếu em rảnh thì về thăm bố. 】

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng gửi tới, ngón tay Sơ Ninh chợt khựng lại.

Lát sau cô trả lời: 【 Em biết rồi. 】

Tần Hi nghe thấy tiếng wechat vang lên, ánh sáng còn dư lại nơi khóe mắt nhìn về hướng này: “Đang nhắn tin với ai?”

Sơ Ninh cất điện thoại: “Không có ai.”

Nói xong cô nhớ đến gì đó, hỏi lại anh: “Từ khi nào anh đã muốn quản tới chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi vậy? Không can thiệp vào chuyện của đối phương, anh muốn làm trái hợp đồng à?”

Dường như cảm thấy thú vị, Tần Hi bật cười: “Đây là bên ngoài, cũng không phải ở nhà, vậy hợp đồng thuê phòng của em còn có hiệu lực không?”

“…”

Trong xe im lặng một chút, Tần Hi lại nói: “Nhớ kỹ lại thì, lúc trước em kêu tôi ký bản hợp đồng kia, quả thật là hợp đồng bán thân.”

Sơ Ninh kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy mình bị vu oan: “Gì mà hợp đồng bán thân?”

Tần Hi tiếp tục lái xe, lười biếng nói: “Bản hợp đồng không bình đẳng kia của em, còn chẳng phải là hợp đồng bán thân sao?”

Sơ Ninh bị hỏi đứng hình hai giây, cô trừng mắt nhìn anh, không phục: “Nhưng anh có bán thân gì đó? Tôi cũng…”

Âm thanh sau đó nhỏ dần: “Không mua đâu.”

Phía trước là đèn đỏ, Tần Hi dừng xe lại, ghé mắt nhìn cô, cả người hơi nghiêng về phía Sơ Ninh: “Bây giờ mỗi ngày tôi ở nhà em, chẳng lẽ khôn phải đang bán sắc cho em nhìn sao?”

“…”

“Chẳng qua trước đó đã nói rồi.” Tần Hi ung dung ngồi ngay lại, chỉnh sửa cổ áo: “Tuy rằng tôi rất nghèo, nhưng em cũng phải có chừng mực một chút, đừng ỷ rằng mình là chủ nhà nên có ý nghĩ đen tối gì với tôi, sau đó dùng nước ấm nấu ếch để nấu chín tôi. Dù sao bây giờ tôi là kẻ yếu, nếu em thật sự làm như vậy thì tôi cũng không thể phòng bị gì cả, đành ăn ngậm bồ hòn, sau đó chịu khuất phục.”

Anh cố ý dừng hai giây, dùng giọng điệu sâu xa hỏi cô: “Em hiểu ý tôi không?”

Sơ Ninh trở nên mông lung bởi câu nói của anh, cô trầm mặc một lát rồi thành thật lắc đầu.

“Ý tôi là, tình hình hiện tại của tôi, rất dễ dàng bị em nước ấm nấu ếch, nếu em muốn.”

Tần Hi xác nhận lại lần nữa: “Bây giờ nghe hiểu chưa?”

“Đã hiểu.” Sơ Ninh ngây người hai giây, trịnh trọng đảm bảo: “Anh đừng lo, mặc dù tôi không phải quân tử nhưng chắc chắn khi kẻ yếu gặp cảnh khó khăn, cũng tuyệt đối không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tôi không làm gì anh đâu.”

“…” Tần Hi tức đến nỗi bật cười, cuối cùng lại gật đầu, từ kẽ răng phun ra vài chữ: “Được, tôi không lo, tôi tin em là quân tử.”

Còn chưa tới Tinh Lan Loan thì Sơ Ninh nhận được cuộc gọi của chị Hồng.

Tổ chương trình muốn mời nam minh tinh đang hot Địch Lãng tham gia phỏng vấn, đối phương vẫn không có quyết định chắc chắn, tối nay đúng lúc Địch Lãng có một buổi tiệc, không có trợ lý anh ta ở đó nên kêu tổ chương trình tìm một người đến chắn rượu cho anh ta, sau khi buổi tiệc kết thúc thì sẽ lập tức ký hợp đồng.

Sau khi cúp máy, chị Hồng đã gửi địa chỉ qua cho cô.

Tần Hi cũng nghe cuộc điện thoại vừa rồi, sắc mặt không tốt: “Đã muộn thế này rồi, sao lại tìm em đến chắn rượu chứ? Tổ chương trình các em không có đàn ông à?”

“Quyết định của cấp trên làm gì có đường cò kè mặc cả chứ?” Sơ Ninh nói: “Tôi sẽ không lái xe, uống rượu xong cũng không lái về được, anh tìm một chỗ nào đó để dừng xe đi, tôi xuống bắt xe tới đó.”

Tần Hi im lặng một lúc: “Nói địa chỉ, tôi đưa em đi.”

Sơ Ninh kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đọc địa chỉ.

Rồi lại nghĩ đến gì đó, nói: “Trước khi đến đó thì đi in một bản hợp đồng đã.”

--- 

Buổi tiệc tổ chức ở một club tư nhân sa hoa, Tần Hi dừng xe rồi nhìn về phía cô: “Tôi ở đây chờ em, có việc gì thì gọi cho tôi.”

“Không cần phiền vậy đâu.” Sơ Ninh cởi dây an toàn: “Cũng không biết khi nào mới kết thúc.”

Tần Hi lườm cô một cái, ung dung nói: “Bây giờ tôi đang ở nhà em, tốt xấu gì cũng phải phụ trách sự an toàn cho em chứ?”

Sau khi thấy Sơ Ninh rời đi, Tần Hi ngồi trên ghế lái suy ngẫm gì đó, cuối cùng cũng xuống xe đi vào trong.

Quản lý biết tin thì vội vàng ra chào đón, bày ra vẻ cung kính: “Tổng giám đốc Tần, sao ngài lại đột nhiên tới đây, cũng không báo trước cho tôi một tiếng.”

Tần Hi nâng bước vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc cùng cái nhếch môi lạnh thấu xương, giọng điệu thản nhiên nói: “Có một nam minh tinh tên Địch Lãng, tra xem tối nay hắn ta tổ chức tiệc ở phòng bao nào, rồi kêu người quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh bên trong.”

Bên kia, sau khi Sơ Ninh liên hệ được Địch Lãng, vào phòng bao anh ta nói.

Bên trong có rất nhiều người, đa số là đàn ông, cũng có vài người phụ nữ khôn khéo xinh đẹp, xung quanh toàn mùi rượu.

Vị trí chủ tiệc vẫn còn trống, chén đũa cũng không bị dọn đi, trên bàn ngoại trừ rượu thì toàn bộ đều là đồ ăn lạnh, một món nóng cũng chẳng có.

Xem ra nhân vật quan trọng tối nay vẫn chưa lên sàn.

Sơ Ninh nhìn thấy Địch Lãng, tiến lên chào hỏi: “Chào ngài Địch, tôi là thành viên của tổ chương trình 《 Ghế khách 》, tên là Sơ Ninh.”

Đưa ra các giấy tờ chứng minh.

“Cô Sơ, mời ngồi.” Địch Lãng ý bảo cô ngồi bên cạnh anh ta.

Chắc là đang chờ nhân vật lớn nào đó, tất cả mọi người trên bàn ăn đều chưa động đũa, chỉ trò chuyện, thỉnh thoảng thì kính rượu nhau.

Có người kính rượu Địch Lãng, cô chủ động chắn giúp anh ta.

Nghe thấy nội dung nói chuyện của mọi người, Sơ Ninh mới hiểu ra, buổi tiệc tối nay hầu như đều là nhà đầu tư và nhóm phụ trách của bộ phim chuyển thể nam chủ 《 Thương Uyên 》, và nhóm minh tinh nhận được vai diễn.

Lúc trước Địch Lãng nhanh chóng nổi tiếng bởi bộ phim cổ trang bạo nhỏ, bây giờ muốn nhận vai nam số 1 của 《 Thương Uyên 》 để tiến thêm bước nữa trong sự nghiệp của mình.

Toàn bộ quá trình Sơ Ninh đều không nói gì, nhưng gương mặt này của cô quá chói mắt, hơn nữa cứ uống hết ly này đến ly khác, dần dần đã thu hút không ít ánh mắt.

Bên cạnh ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên mặt bóng loáng, ông ta cứ nhìn chằm chằm về phía này rồi cầm ly rượu đứng dậy, đổi vị trí sang ngồi bên cạnh Sơ Ninh.

Ông ta ngồi xuống, rót cho Sơ Ninh một ly rượu, cười ha hả nói: “Cô gái này là người dẫn chương trình của 《 Ghế khách 》 sao? Người mới đúng không, trước kia không để ý lắm.”

Sơ Ninh tùy tiện đáp một tiếng.

Người đàn ông giơ ly rượu lên: “Gặp được nhau cũng xem như có duyên, chúng ta uống một ly đi.”

Địch Lãng cười giới thiệu với Sơ Ninh: “Đây là một trong những nhà đầu tư của 《 Thương Uyên 》, là Lưu tổng.”

Đương nhiên người đàn ông này không có ý tốt, Sơ Ninh không muốn uống rượu này.

Tối nay cô thay Địch Lãng chắn rượu, vừa rồi đã uống khá nhiều, e là lát nữa vẫn phải uống tiếp, nếu có người cố tình chuốc rượu thì cô sợ sẽ xảy ra chuyện.

Địch Lãng nhẹ giọng nói: “Bây giờ mọi người đều biết cô đến đây vì tôi, Lưu tổng cũng là một nhân vật lớn, tối nay cô cũng đừng đắc tội ông ta.”

Sơ Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, uống hết ly rượu kia.

Lưu tổng lại rót một ly khác cho cô: “Tôi thấy cô cũng không tồi, làm người dẫn chương trình cũng không thể ngẩng đầu, là nhân tài nhưng không được trọng dụng, cô thích đóng phim không?”

Sơ Ninh lại kiên trì uống hết: “Cảm ơn ý tốt của Lưu tổng, tôi là người dẫn chương trình, không biết đóng phim.”

“Không biết thì có thể học, kinh nghiệm ở phương diện này tôi cũng có một chút, nếu cô có thời gian thì tôi cũng không ngại chỉ dạy cô đâu.” Người đàn ông tiếp tục rót rượu cho cô: “Cô tên là Sơ Ninh à, tới đây, uống thêm một ly nước.”

Uống liên tục ba ly, người đàn ông vẫn không có ý định ngừng lại, Sơ Ninh cau mày.

Ông ta lại rót thêm ly thứ tư, giơ lên: “Vai nữ trong bộ phim 《 Thương Uyên 》 của chúng tôi thật ra chỉ là làm màu.”

Ông ta híp mắt đánh giá ngoại hình và dáng vẻ của Sơ Ninh, cười nói: “Tôi thấy có khá nhiều vai hợp với cô, nếu cô có hứng thú…”

Lúc ông ta nói chuyện, một tay dưới bàn muốn nắm tay Sơ Ninh.

Sơ Ninh thản nhiên rút tay ra, ý cười dần lạnh nhạt: “Cảm ơn ý tốt của Lưu tổng, tôi làm người dẫn chương trình rất vui, không có hứng thú với giới nghệ sĩ, lại là một con ù ù cạc cạc về đóng phim, chỉ sợ tôi sẽ phụ lòng tốt của ông.”

“Hứng thú thì có thể dần dần tạo nên, trong giới luẩn quẩn này, cho dù là người dẫn chương trình hay diễn viên, làm gì có ai không muốn nổi tiếng, được người người tung hô chứ? Vốn liếng của cô Sơ tốt như vậy, con đường trở thành minh tinh càng dễ dàng hơn so với người khác, chỉ cần cô đồng ý…”

Trên khuôn mặt nhầy dầu của ông ta nở nụ cười mờ ám, khiến người ta cảm thấy kinh tởm.

Đương nhiên thân phận người đàn ông này không bình thường, nếu ông ta làm hành động bậy bạ thì những người ngồi đây cũng không hề ngăn cản.

Ngoại trừ việc thờ ơ lạnh nhạt, cũng sẽ có người ủng hộ: “Lưu tổng thật sự làm gì cũng thương hoa tiếc học, đêm nay cô Sơ có thể gặp được Lưu tổng, vậy là gặp quý nhân rồi.”

Người đàn ông lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói: “Cô Sơ Ninh bồi tôi một ly rượu nữa thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.”

Nói xong, ông ta muốn đổ rượu vào miệng cô.

Sơ Ninh muốn phun ra, sự nhẫn nại đã lên tới đỉnh điểm, cô đứng dậy, cầm ly rượu trên bàn hất lên mặt ông ta.

Căn phòng bao yên tĩnh.

Hai giây sau, người đàn ông tức giận giậm chân: “Con đĩ này, đừng có mà không biết điều…”

Sơ Ninh vớ lấy một khay thức ăn lạnh trên bàn đổ lên đầu ông ta.

Mọi người đều nhìn về hướng này, vẻ mặt không giống nhau.

Có người khâm phục dũng khí của Sơ Ninh, cũng có người âm thầm chế giễu cô bày đặt giả thanh cao, có cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt.

Địch Lãng kinh hãi hơn nửa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, tức giận nói: “Sơ Ninh, cô làm gì vậy hả? Chị Hồng kêu cô đến phá à?”

Những người khác cũng cùng lúc lên tiếng: “Địch Lãng, hôm nay sao cậu lại mời người thế này đến chứ, cư nhiên đắc tội với Lưu tổng, vậy chẳng phải đã phá hỏng sự hào hứng của mọi người rồi sao?”

“Phải đấy, còn không mau kêu người đuổi cô ta đi.”

Cửa phòng bao bị đẩy ra từ bên ngoài, người đàn ông ung dung bước vào, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên: “Náo nhiệt vậy à? Xem ra tôi đến chậm rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)