TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Sao em khi dễ tôi?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

“Những món này đều là do anh làm?” Sơ Ninh khó tin, đột nhiên cô có chút nể phục anh.

Thấy cô đưa tay muốn bốc ăn, Tần Hi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Đi rửa tay.”

Sơ Ninh phản xạ có điều kiện mà rụt tay lại, ngoan ngoãn vào toilet.

Sau khi quay lại, cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn thức ăn vô cùng phong phú trên bàn, Sơ Ninh có chút hoang mang: “Sao anh làm nhiều vậy, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Cô nhớ xem hôm nay là ngày mấy, trong đầu nhanh chóng chạy số một lượt.

Sinh nhật Tần Hi?

Âm lịch hay dương lịch đều không phải.

Đương nhiên cũng không phải sinh nhật cô.

Ngoài ra, hình như cũng không phải ngày đặc biệt gì đáng chúc mừng cả.

Cũng không phải là ngày quốc khánh, nhưng hôm nay cũng không phải ngày 1 tháng 10, ngày đến nhà Khương Ngâm ăn tiệc mới đúng.

Sơ Ninh ngẫm nghĩ, đảo mắt một cái, lập tức đoán được một loại khả năng: “Có phải bố mẹ nhận anh là con trai rồi không? Bọn họ nhớ lại đoạn tình cảm khi đã nuôi nấng anh nhiều năm như vậy nên hối hận khi đuổi anh đi, bây giờ thẻ ngân hàng của anh đã được mở lại, anh có tiền có nhà, cho nên chuẩn bị chuyển đi sao?”
Sơ Ninh cảm thấy việc này cực kỳ hợp lý, gật đầu cảm khái: “Như vậy thì đúng là đáng mừng. Thế anh định khi nào chuyển đi, hôm nay hay là ngày mai? Đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Có cần tôi giúp gì không?”

Tần Hi không ngờ cô rất biết cách phá hỏng bầu không khí, miễn cưỡng nhấc mí mắt nhìn cô, giọng điệu không hài lòng: “Mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho em ăn, lương tâm em đâu rồi hả? Tôi nhẫn nhục chịu khó chăm sóc em, em còn ngóng trông tôi mau chóng chuyển đi?”

Nói xong lại chỉ vào tim mình, hỏi cô: “Lương tâm em đau không?”

“...”

Sơ Ninh vô tội nhìn anh, lập tức cảm thấy mình có chút oan uổng: “Rõ ràng là tôi ngóng trông anh được chào đón, chẳng lẽ anh không mong bố mẹ mình hồi tâm chuyển ý sao?”

Thấy Tần Hi không hé răng, cô tiếp tục biện minh cho mình: “Anh nhìn xem, trước đó anh thảm thương thế nào, bố không thương mẹ không yêu, ngay cả nơi ở cũng chẳng có, rất đáng thương. Nếu bây giờ trong nhà có chuyển biến tốt, vậy chẳng phải là điều đáng mừng sao? Tôi thật sự suy nghĩ cho anh mà.”

Tần Hi cười giễu cợt: “Cảm ơn sự quan tâm của em, bố mẹ tôi ý chí sắt đá, tạm thời vẫn chưa hồi tâm chuyển ý, tôi vẫn phải ở lại nơi này.”

Sơ Ninh nhìn một lượt đánh giá anh, có chút khó hiểu: “Nhưng nhìn thế nào tôi cũng không thấy vẻ bi thương trên mặt anh?”

Tần Hi ngẩng đầu: “Vậy em thấy tôi đang vui sao?”
“Không có.” Sơ Ninh thành thật lắc đầu.

“Không vui có tính là bi thương không? Một người trưởng thành như tôi, chẳng lẽ phải khóc cho em xem à?”

“Ò.” Sơ Ninh gắp thức ăn cho vào miệng, mùi vị rất tuyệt, tốt hơn cả mong đợi, hình như đã tiến bộ hơn so với lần trước.

Cô nhai hết thức ăn trong miệng mới chầm chậm nói tiếp.

“Nhưng nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ phát tiết một chút, cũng không phải không được.”

“...”

“Tôi có thể thông cảm, không cười nhạo anh đâu.”

“...”

Khóe môi Tần Hi giật giật, múc một bát canh rồi đặt trước mặt cô: “Thật ngại quá, tôi lớn vậy rồi vẫn chưa từng khóc, cho dù trời sập tôi cũng không khóc.”

Sơ Ninh liếm môi dưới, vẫn chưa hiểu rõ nên quay lại chủ đề ban đầu: “Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày đặc biệt gì?”

“Không cần là ngày đặc biệt gì được không?”

“Nếu không phải thì anh làm phong phú thế này để chi? Dù gì cũng phải có lý do chứ?” Làm gì có ông lớn nào của một tập đoàn lại vô duyên vô cớ bận rộn cả ngày trời để làm một bàn đồ ăn chứ?

“Chuyện khác lạ thường sẽ có gì mờ ám, nếu anh không nói rõ thì tôi cũng không dám ăn.” Sơ Ninh nhìn món ăn đã vơi bớt, cô buông đũa xuống.

“Cần lý do à?”

Tần Hi đưa muỗng cho cô nhưng cô không nhận, thế là anh bỏ thẳng vào bát của cô: “Vậy chúng ta lấy việc giúp người làm niềm vui, chúc mừng Đâu Đâu tìm được mẹ.”

Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện tốt nên có chút tự cảm động, vì vậy muốn làm một bàn đồ ăn ngon để tự thưởng bản thân, thuận tiện cho em hưởng ké, lý do này được rồi chứ?”

“... được rồi.”

Hình như đây cũng được tính là một lý do, lại còn rất chính đáng.

Tần Hi nhướng mày, nghiêng đầu: “Nếm thử chút canh sườn heo xem thế nào? Lần đầu tiên tôi làm đấy, em may mắn được thưởng thức nên cảm thấy vinh hạnh đi.”

Sơ Ninh nhìn bát canh, ngửi ngửi một chút, mùi rất thơm, khiến người ta càng nổi cơn thèm ăn.

Chỉ là có chút khó tin, một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé mà biết làm cái này sao.

Nói thật, chính Sơ Ninh cũng không biết nấu ăn.

Vài năm ở đây một mình, đôi lúc tâm huyết dâng trào thì cô mới lên mạng xem hướng dẫn làm món gì đó.

Mỗi lần nhìn thấy công thức làm, cô đều cảm thấy bản thân mình tràn đầy tự tin, nhưng khi thật sự động tay vào thì hiệu quả không dám kể tới. Là điển hình của loại: “Xem xong biết làm, vừa làm lại hỏng.”

Sau đó cô dần dần mất đi ý chí, hầu như đều gọi thức ăn ngoài, đơn giản là vì gọn gàng, cũng đỡ gây sức ép cho chính mình.

Thỉnh thoảng nhớ lại, chuyện nấu nướng thế này, có lẽ cũng cần phải có thiên phú.

Sơ Ninh lấy muỗng nếm thử một ngụm, yên lặng thưởng thức.

Tần Hi cầm một cái bát khác trong tay nhưng không múc canh vào, anh chỉ bình tĩnh quan sát biểu cảm của cô, các cơ trên mặt kéo căng.

Cô không nói gì, lại múc thêm một muỗng.

Sau một lúc, hàng mi khẽ rung động, trên khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào dần lộ ra ý cười, gật đầu khen ngợi: “Mùi vị rất ngon.”

Sống lưng Tần Hi thả lỏng, trên mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ cuồng ngạo, thản nhiên nói: “Đương nhiên, tôi là ai chứ. Món tôi làm có thể khó ăn sao?”

Tần Hi buông bát trong tay, gắp đồ ăn chứ không húp nước canh sườn heo khoai từ kia.

Sơ Ninh có chút hoang mang: “Sao anh không húp canh, món canh anh làm thật sự rất ngon, rất thơm.”

“Đột nhiên không có khẩu vị, húp nước canh cũng không no, em dùng đi, tôi ăn món khác.”

Sơ Ninh lắc đầu thở dài: “Rõ ràng do anh ở nước ngoài quá lâu nên không hiểu thức ăn Trung Quốc.”

Cô chỉ vào món canh, lên giọng giảng dạy anh: “Nước canh đậm đà như vậy, thơm như vậy, chắc chắn phải được nấu trong khoảng thời gian dài, những thứ lọc lại cuối cùng đều là tinh hoa, giá trị dinh dưỡng rất cao, so có thể giống với bánh sandwich ở nước ngoài chứ?”

Tần Hi không nói gì, Sơ Ninh cũng lười nhiều lời, sau khi cô húp hết bát canh của mình thì lại chủ động múc thêm cho mình một bát nữa, lần này cô còn lấy thêm sườn heo, khoai từ và hạt bắp cho vào bát.

Dù sao anh cũng không biết tốt xấu, canh ngon như vậy, cô không khách khí nữa.

Hôm nay Tần Hi làm rất nhiều đồ ăn nên đặt trên bàn trà sẽ không được tiện, hiếm khi hai người cùng ngồi trên bàn ăn dùng bữa.

Vì cách TV quá xa nên cũng không mở, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ăn uống rất nhỏ.

Sơ Ninh cũng không biết nói gì, cô cứ vùi đầu ăn.

Tần Hi đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, anh lẳng lặng nhìn cô, thấy cô ăn ngon như vậy, khóe môi cũng bất giác cong lên.

“Này.” Anh bỗng gõ tay xuống bàn, gọi cô.

Sơ Ninh đang gặm sườn heo, lại đúng lúc cô đang cắn chỗ rất dai nên không thể dứt xuống được.

Bị Tần Hi gọi, cô nhả ra cũng không được, cắn tiếp cũng không xong, Sơ Ninh phản xạ có điều kiện, cô vừa gặm sườn heo vừa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tần Hi: “Hửm?”

Trời sinh dáng vẻ cô rất tinh xảo, da thịt trắng trẻo, mặt mũi đẹp như tranh, lúc này miệng cô đang gặm miếng sườn heo, hai tròng mắt ươn ướt sáng ngời chớp chớp nhìn anh, vừa vô tội lại vừa đáng yêu, khiến người xem muốn rụng rời.

Tần Hi có chút sửng sốt, tim anh bỗng nhảy dựng.

Sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần, anh bật cười nói: “Sao trông em giống như một chú chó con đang gặm xương thế?”

“…”

Sơ Ninh khó khăn lắm mới cắn dứt được, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống, sau đó cô tức giận mà lườm anh, lên án nói: “Rõ ràng do sườn heo anh không nấu đủ nhừ, phải để lửa lâu một chút nữa.”

“Ò.” Tần Hi cúi đầu ăn tiếp, vẻ mặt nhàn nhạt: “Chẳng phải vì để mài răng cho chú chó con à?”

Tuy rằng cô biết không có bữa ăn nào là miễn phí, nhưng bị nói như vậy cô cũng không thể chịu được, Sơ Ninh nghẹn nửa ngày trời, oán giận nói: “Anh mới là chó con! Cả nhà anh đều là chó con!”

Đầu lông mày Tần Hi giãn ra, hiếm khi có tâm trạng tốt, anh khẽ nở nụ cười.

“Vừa rồi anh gọi tôi làm gì?” Sơ Ninh nhìn anh, chậm chạp phản ứng lại, bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, tôi không phải tên ‘này’, tôi có tên.”

Tần Hi theo lời cô gọi lại lần nữa: “Sơ Ninh.”

Sống lưng Sơ Ninh cứng đờ, động tác cầm muỗng có chút khựng lại.

Không biết vì sao khi Tần Hi đột nhiên gọi tên cô, cô sẽ có một loại cảm giác rất khó hiểu.

Dường như anh rất ít gọi cô như vậy nên hơi không quen.

“Sao thế?” Cô đặt muỗng xuống rồi gắp thức ăn cho vào miệng, giả vờ bình tĩnh hỏi anh.

Tần Hi chống cằm nhìn cô: “Em có cảm thấy rằng, việc tôi chuyển đến nhà em mặc dù là em giúp đỡ tôi, nhưng trên thực tế tôi cũng ngầm nâng cao chất lượng cuộc sống của em, làm bảo mẫu miễn phí cho em. Nếu tính toán kỹ thì em chẳng thiệt thòi chỗ nào cả, không những thế còn rất lời.”

Sơ Ninh suy xét đến câu nói của anh, nhấc mí mắt nhìn qua: “Ý anh là, tôi phải cảm ơn anh sao?”

Lại nói thêm: “Muốn tôi phát tiền lương cho anh, hay là khen thưởng anh?”

“Lời cảm ơn suông thì không cần đâu, trong lòng em tràn đầy cảm kích là được rồi, tôi khá hào phóng, không thèm chấp nhặt những chuyện nhỏ đâu.”

“…”

Tần Hi hầm một tô canh nhưng anh chẳng húp ngụm nào, nói rằng không thích, Sơ Ninh cũng chẳng khách khí gì, thay anh xử lý sạch sẽ từ nước canh đến thịt.

 Sau khi ăn xong, Sơ Ninh cảm thấy nên làm chút gì đó nên cô chủ động dọn dẹp bàn ăn, cho bát đĩa vào máy rửa chén rồi thu dọn lại phòng bếp một chút.

Tần Hi ngồi sô pha trong phòng khách, anh mở TV, không biết đang chiếu bộ phim gì mà lời thoại của nam nữ chính cứ trong em có anh trong anh có em khiến người ta nổi da gà.

Sơ Ninh ra khỏi phòng bếp, đúng lúc cô vừa nhìn lên TV thì chiếu đến cảnh hôn.

Tần Hi nhìn cô, hai người chạm mắt nhau, xung quanh là bầu không khí xấu hổ khó nói nên lời.

Sơ Ninh không được tự nhiên, cô ra vẻ thoải mái nói chuyện với anh, nói mà không cần suy nghĩ: “Thì ra anh thích xem những thứ thế này à? Bọn họ đang làm gì?”

… Hả?

Cô vừa hỏi câu gì vậy?

Vốn dĩ Sơ Ninh chỉ muốn tìm một chủ đề khác để tiêu trừ bầu không khí xấu hổ kia.

Nhưng lời vừa nói ra, hình như… còn xấu hổ hơn.

Vậy mà cô lại hỏi bọn họ đang làm… gì?

Sơ Ninh nhìn cảnh hôn trên TV vẫn chưa kết thúc, cô muốn khâu miệng mình lại ngay lập tức.

Còn biểu cảm của Tần Hi thì một lời khó nói hết, anh nhìn cô rồi lại nhìn nội dung bộ phim trên TV, anh dựa vào sô pha, khuỷu tay khoát lên thành ghế, khẽ xoa cằm: “Em xem không hiểu à, vậy có cần tôi kể lại chi tiết tỉ mỉ cho em không?”

“Không… không cần!”

Sơ Ninh nhanh chóng ngắt lời anh, mặt không chút thay đổi giải thích: “Tôi biết rồi, đây là nghệ thuật, là một loại thủ pháp.”

Tần Hi: “Ò.”

Sơ Ninh: “…”

Yên tĩnh hai giây, Sơ Ninh không thể ở lại phòng khách nữa: “Tôi ăn hơi no nên ra ngoài đi dạo một chút đây, anh… tiếp tục xem phim đi.”

Cô nhanh chóng đi tới cửa thay giày rồi chạy ra ngoài.

Cửa đóng lại trong nháy mắt, Tần Hi khoanh tay tựa lưng vào sô pha, hai chân bắt chéo, ý cười dần hiện trên khóe môi.

Vừa ăn xong bữa cơm thì trời cũng chập tối, nắng chiều nhuốm đỏ vùng trời phía tây, những đám mây ngũ sắc đẹp không sao tả hết.

Sơ Ninh đút tay vào túi tùy ý đi dạo vòng vòng trước chung cư, điện thoại reo lên, cô lấy ra bắt máy.

Là Trì Diên gọi tới: “Tiểu Ninh Mông, cảnh diễn bên Đức của mình đã quay xong rồi, vài ngày nữa mình về, mình mua nước hoa và chocolate cho cậu nè, khi về sẽ mang cho cậu.”

“Không cần đâu, mình cũng không dùng nước hoa.”

“Vậy mình cũng phải mang cho cậu, nước hoa này rất tuyệt, tốt hơn loại của Pháp nhiều, chắc chắn cậu sẽ thích!”

“Công việc của cậu thế nào, có vất vả lắm không?” Sơ Ninh hỏi cô ấy.

Trì Diên cười: “Tàm tạm thôi, mình cũng không có nhiều cảnh diễn trong bộ phim này, nhưng học được rất nhiều thứ, vui đến nỗi không biết mệt là gì.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi.”

Hai người nói vài ba câu, Trì Diên nhắc tới chuyện phiền muộn trong lòng mình: “Mình vừa nói rằng sắp về nước thì mẹ đã sắp đặt cho mình một buổi xem mắt, phiền chết mất thôi. Cậu nói xem, mình mới 26 tuổi, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển trong giới giải trí, chuyện kết hôn có nhất thiết phải gấp gáp vậy không? Ngày nào cũng đốc thúc mình, sao không thấy họ đốc thúc anh trai mình chứ.”

Nói đến đây, Trì Diên tâm huyết dâng trào, hỏi cô: “Tiểu Ninh Mông, cậu thấy anh mình thế nào? Quan hệ giữa hai người tốt như vậy, nếu cậu gả cho anh trai mình thì quả thật rất hoàn mỹ!”

Sơ Ninh không biết nên nói gì: “Cậu nói bừa gì thế? Sao có thể nghĩ gì nói nấy chứ!”

“Mình không phải tùy tiện nghĩ tới đâu, mình thật sự cảm thấy hai người rất xứng đôi mà, đã nghĩ vậy từ sớm rồi.”

Sơ Ninh cười hai tiếng: “Mình không cảm thấy vậy.”

Trì Diên: “Điều kiện anh trai mình tốt như vậy mà cũng không lọt vào mắt cậu à, không có mắt nhìn gì cả.”

Sơ Ninh: “…”

Nói chuyện thêm một chút thì bên Trì Diên truyền đến tiếng náo nhiệt, cô ấy nói: “Không thèm nghe cậu nói nữa, mình có việc rồi.”

Sau đó vội vàng ngắt máy.

Sắc trời bên ngoài dần xám xịt, nhiệt độ cũng giảm xuống.

Lúc ra ngoài Sơ Ninh không mặc áo khoác nên đã dần thấy lạnh.

Vừa gọi điện xong, sự xấu hổ khi nãy cũng đã sớm tiêu tan, cứ về nhà thôi.

Cô đẩy cửa ra, Tần Hi vẫn ngồi trong phòng khách,

Hình như anh đã đổi kênh, trên màn hình đang chiếu cảnh đánh nhau kịch liệt của một bộ phim về gián điệp.

Sơ Ninh nhìn anh một cái, định pha ly nước chanh rồi cầm lên phòng ngủ.

Cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bưởi bên trong, hình như là mua ở siêu thị hồi tối hôm qua.

Cô hơi muốn ăn, lấy bưởi ra rồi đặt trên bàn trà, hỏi Tần Hi: “Anh ăn không?”

Tần Hi không nói gì mà trực tiếp lột da bưởi, tách từng miếng từng miếng một.

Sơ Ninh đi lấy đĩa đựng trái cây, ngồi lột từng miếng thịt bưởi chung với anh.

Tần Hi và Sơ Ninh cùng nhau lột, anh biết cô không thích ăn lớp da màu trắng dù chỉ sót lại một ít, chê đắng, vì vậy anh lột rất kỹ.

Vài miếng không thể lột sạch thì anh ăn luôn.

Hai người cũng không nhắc tới chuyện trước đó, cảnh tượng lúc này hài hòa một cách dị thường.

Cuối cùng cũng lột đầy một đĩa thịt quả, Sơ Ninh hỏi anh: “Anh muốn chia một ít không? Còn lại tôi sẽ đem lên lầu.”

Cô đứng dậy, bày ra tư thế có thể lên lầu bất cứ lúc nào.

Tần Hi rút khăn ướt lau tay, thản nhiên nói: “Trên lầu em ở có giấu đàn ông à?”

“Hả?” Sơ Ninh chưa phản ứng kịp, cô nghi hoặc nhìn anh.

Tần Hi miễn cưỡng nhấc mí mắt, liếc nhìn cô rồi như có như không nói: “Ngày nào em cũng hở một tí là chạy lên lầu, ngoại trừ lúc ăn cơm thì toàn bộ thời gian đều trên đó, chẳng lẽ thật sự có tên đàn ông nào đó trên lầu câu dẫn linh hồn em à?”

Sơ Ninh: “…”

Rõ ràng bên dưới có người đàn ông chiếm địa bàn của cô, hại cô chỉ có thể hoạt động trên lầu, bây giờ còn cư nhiên châm chọc cô!

Vốn dĩ Sơ Ninh đang đứng dậy, nghe thấy lời này thì giận run người, cô đặt mông ngồi xuống lại.

Đây là nhà cô, phòng khách này cũng là phòng khách của cô, dựa vào cái gì cô phải đi chứ?

Nếu thấy không thoải mái thì cứ việc quay về phòng, nhưng người quay về là anh!

Từng ngóc ngách trong căn phòng này đều là đồ sở hữu của cô, ngay cả phòng khách cũng chỉ là cho anh mượn, cô không cần phải tủi thân mà cho anh địa vị.

Cả tối hôm nay cô sẽ nán lại chỗ này, không đi đâu hết!

Nghĩ vậy, Sơ Ninh còn cậy thế giật lại điều khiển ti vi từ tay Tần Hi, đổi qua kênh mình thích.

Cô xếp bằng ngồi trên sô pha, vừa ăn bưởi vừa xem ti vi.

Xem Tần Hi như không tồn tại.

Vốn dĩ cô cho rằng, khi đổi kênh Tần Hi sẽ thấy nhàm chán, nói không chừng sẽ tự quay về phòng.

Kết quả là anh không hề rời đi như tính toán của cô, cứ thản nhiên ngồi xem rất say sưa, đôi lúc còn với tay tới lấy bưởi từ đĩa trái cây trên tay cô để ăn.

Sơ Ninh trầm mặc một hồi, cô lại cầm điều khiển làm một loạt thao tác để chuyển sang chế độ xem phim mạng*, mở một phim kinh dị.

* nói dễ hiểu là dạng ti vi kết nối internet để mở xem youtube hoặc những ứng dụng khác.

Trong ấn tượng của cô, Tần Hi rất sợ ma.

Nhưng biểu hiện của anh khi ở trong nhà ma cũng rất khó nói, khiến cô trở nên mơ hồ không biết rốt cuộc là Tần Hi sợ hay không sợ.

Khi bộ phim bắt đầu chiếu, Sơ Ninh theo bản năng quan sát biểu cảm của Tần Hi.

Góc nghiêng của anh rất đẹp, lông mi dài rậm, tầm mắt dừng trên màn hình, một lát sau lại nhíu mày nhìn cô: “Này.”

Sơ Ninh tỉnh rụi nhìn lại phía màn hình.

Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay lấy miếng bưởi trên đĩa đựng trái cây cho vào miệng, giọng điệu ngân dài trêu chọc nói: “Sao em khi dễ tôi?”

“Có sao?” Sơ Ninh nhai bưởi ngọt, chờ nuốt xong cô mới chầm chậm nói: “Tôi thấy dáng vẻ hôm đó của anh ở nhà ma, có lẽ là không sợ.”

Sau đó còn chân thành đề cử với anh: “Bộ phim này tôi từng xem rồi, tên là Train to Busan, cực kỳ hay!”

Tần Hi không trả lời.

Sơ Ninh tò mò nghiêng đầu nhìn anh: “Rốt cuộc là anh có sợ hay không?”

Tần Hi nhướng mày: “Em đoán xem?”

“…”

Sơ Ninh lười trả lời anh, thích thú mở xem.

Hai người ngồi ở hai đầu sô pha, Sơ Ninh dần dần bị hấp dẫn bởi nội dung bộ phim, hoàn toàn chú tâm vào màn hình.

Tần Hi tựa vào lưng sô pha, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, nghe thấy âm thanh phát ra từ TV thì anh da đầu run lên.

Tần Hi thật sự sợ ma.

Lúc ở nhà ma của Thanh U Cốc, anh đi đường nhỏ tìm Sơ Ninh cũng phải cố lấy can đảm mà đi, ép bản thân phải bình tĩnh.

Sau khi tìm thấy cô, mọi lực chú ý đều dồn lên người cô nên cảm giác sợ hãi đã tiêu tan không ít.

Không ngờ hiện tại cô nhóc này lại muốn thử anh.

Ngồi hơn hai mươi phút, tình tiết trong bộ phim được đẩy lên cao trào, cực kỳ khủng khiếp, da đầu Tần Hi run lên đến mức không thể ngồi im được nữa, anh ấn một tay vào lưng ghế sô pha rồi tiến lại gần cô: “Sơ Ninh.”

Sơ Ninh đang say sưa xem phim, bị anh tiếp cận đột ngột thế này khiến cả người cô sợ tới mức run rẩy, ánh mắt sững sờ nhìn anh.

Yên lặng hai giây, cô ngờ ngợ lên tiếng: “Hả?”

Hàng mi cong và tròng mắt đen trắng rõ ràng, trong veo tinh khiết như có dòng nước mùa thu dập dìu bên trong, hệt như một con nai tơ vô tội.

Tần Hi lẳng lặng nhìn cô, yết hầu khêu gợi cuộn lên xuống.

Vốn dĩ muốn kêu cô đổi phim kinh dị thành phim khác, nhưng sau một hồi im lặng, anh cũng không nói ra.

Khi mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Không có gì, em xem phim đi.”

“Giọng anh không được tốt nhỉ?” Sơ Ninh đưa miếng bưởi trên tay cho anh: “Anh ăn nữa không? Cái này giúp hạ hỏa.”

“…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)