Chương 5 (Tạ Lan Thâm, đêm nay anh cho em mượn hai tiếng nhé...)
Sau khi thử vai nhân vật bộ phim của Đàm Cung, Khương Nại kế tiếp không phải thông báo gấp đủ đường thì là tham dự hoạt động thương vụ, tới gần cửa ải cuối năm, càng bận rộn đến cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi.
Cũng may mấy năm nay cô đã sớm quen với công việc có cường độ cao của minh tinh, trừ thường xuyên không thể đúng giờ ăn cơm, sẽ bị bệnh bao tử nghiêm trọng.
Buổi tối một ngày nào đó, rạng sáng hai giờ rưỡi Khương Nại mới kết thúc buổi quay phỏng vấn của tổ tiết mục, trở lại khách sạn dừng chân, mệt đến chẳng còn sức tắm rửa mà đã ngã xuống giường, cuộn người rơi vào hôn mê, đến khi mơ hồ bị một cơn đau dạ dày lăn lộn tỉnh lại, đi chân trần trong bóng đêm lục tung tìm thuốc giảm đau.
Không cần uống nước, giống như trẻ con ăn kẹo, nhét viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.
Ngày hôm sau tỉnh lại, lại giống như người không có việc gì.
Buổi sáng hơn 8 giờ Tần Thư Nhiễm cầm thẻ phòng đi vào, cầm theo lễ phục định chế cao cấp cần phải mặc cho buổi tối đi thảm đỏ, vừa đi đến phòng khách, thấy Khương Nại xõa mái tóc dài đen nhánh ngang vai, mặc áo len rộng thùng thình màu xanh biển ngồi trên thảm, đang cầm kéo mở mấy hộp chuyển phát nhanh.
Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu từ cửa sổ sát đất vào trong, vài tia sáng nhu hòa bao trùm thân ảnh cô, dường như càng nhuộm rõ tiên khí.
Nhưng mà tiên nữ này đã hạ phàm, cô mở mấy túi chuyển phát nhanh, xách chiếc áo nhung kiểu dáng đàn ông lên, quay đầu hỏi: “Chị Thư Nhiễm, kiểu dáng này thế nào?”
Tần Thư Nhiễm đặt lễ phục lên sô pha, thấm thía nói: “Tiểu tổ tông…… Gần đây em nghiện mua quần áo à? Đống chuyển phát nhanh này gửi tới đều là đồ dành cho nam.”
Gần đây mỗi khi rảnh rỗi, Khương Nại có cơ hội sẽ ôm di động dạo trang web chính thức của nhãn hiệu bán đồ nam.
Nhìn trúng thì chốt đơn, mấy món đồ đắt tiền như thế này, bình thường không thấy cô ấy tiêu tiền cho chính mình.
“Em mua một đống quần áo…… Lỡ như đại nhân vật không mặc thì làm sao bây giờ?” Tần Thư Nhiễm quét mắt chung quanh, không phải muốn phá hỏng sự nhiệt tình của cô, Tạ Lan Thâm thân phận như vậy, mặc quần áo dù không yêu cầu nhãn hiệu cao cấp, nhưng chắc chắn sẽ phải đo may theo kích thước, ít nhất là về phương diện may mặc mà nói cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên, người đàn ông có cuộc sống tư nhân hoàn toàn bí ẩn này, thật sự có thể dễ dàng bị thu phục sao?
Khương Nại xếp ngay ngắn đống áo khoác trên sàn nhà, lại mở một hộp chuyển phát nhanh khác, bình tĩnh nói: “Vấn đề không lớn, anh ấy không mặc em tặng thêm hai cái nữa, nói không chừng ngày nào đó sẽ mặc.”
“Nại Nại, em như vậy sẽ chiều hư đàn ông!”
Tần Thư Nhiễm lắc đầu, cho rằng cô đã hết thuốc chữa.
Vì thế lười khuyên, cô ấy tới đây còn có một chuyện quan trọng liên quan đến đại ngôn, mở iPad ra, đưa qua nói: “Đúng rồi, em có biết nhóm fans có ai tên Bé quàng khăn đỏ thích ăn Cherry không?”
“Có ấn tượng.” Khương Nại nhìn sang, dừng trên giao diện Weibo.
Bên tai, Tần Thư Nhiễm kinh ngạc cảm thán không thôi nói: “Khăn đỏ này lợi hại lắm, kéo cho em đại ngôn Lam Cảnh, lúc nhãn hiệu bên kia liên hệ thương lượng với chị, chị còn tưởng rằng là lừa đảo!”
Phải biết rằng trong giới giải trí, đại ngôn nhãn hiệu cao cấp xem như là một tấm giấy chứng nhận cho giá trị thương mại của một minh tinh, Khương Nại không có nhân mạch chỗ dựa, xuất đạo tới nay lại chuyên chú ở đoàn phim đóng phim, tài nguyên đại ngôn cao cấp cũng rất thê thảm.
Mà chính vì nguyên nhân này đã gây ra đại chiến với fan của Dư Nam Sương……
“Chị đã xem hết tất cả phát ngôn của Khăn đỏ trên Weibo và ở trong nhóm fan, hẳn là không có vấn đề, là fan sự nghiệp trung thành của em, ngày thường cũng giúp em tuyên truyền ở trên mạng, mở hot topic gì đó, kiên trì rất nhiều năm.”
“Nại Nại, em có đồng ý nhận đại ngôn Lam Cảnh không ?”
Khương Nại cụp mắt, nhìn fans Dư Nam Sương điên cuồng đào bối cảnh của bé quàng khăn, nhìn người đại diện, hỏi: “Khăn đỏ này là nam?”
Tần Thư Nhiễm không chú ý cái này: “Chắc là vậy? Khăn đỏ thật ra không nói mình là nam hay nữ, nhưng mà fans của Dư Nam Sương dựa vào một tấm ảnh chụp thời trẻ của Khăn đỏ trên Weibo nghe nói là một tên mập vừa già vừa xấu nghiện mạng. Nếu em tò mò, lúc đi thành phố Tứ bàn đại ngôn, hẹn Bé quàng khăn đỏ ra cảm ơn là biết.”
Đi thành phố Tứ à?
Dụ hoặc này cực kỳ lớn, đối với Khương Nại mà nói, còn lớn hơn một đại ngôn cao cấp.
-
Khương Nại bên này đã đồng ý nhận đại ngôn, Tần Thư Nhiễm lập tức liên lạc đàm phán thời gian với người phụ trách nhãn hiệu Lam Cảnh.
Buổi sáng thứ tư tuần sau, đoàn người ngồi máy bay đi thành phố Tứ, giữa trưa mới đến.
Tới khách sạn dừng chân, Khương Nại đi tắm rửa, chờ bọc khăn tắm đi ra, Tần Thư Nhiễm đang mở hai hành lý lớn của cô ra, đi gặp nhãn hiệu cần phải mặc áo khoác và váy dài màu trắng gạo, cẩn thận lấy ra ủi rồi treo lên.
Ngày thường Khương Nại đi công tác không có nhiều hành lý như vậy, một cái hành lý khác là chứa áo khoác nam.
Tần Thư Nhiễm chế nhạo cô: “Em muốn đi gặp anh ta như vậy à?”
Khương Nại đi đến sô pha ngồi xuống ăn trái cây, tạm dừng, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Có chút muốn…… Nhưng có thể khống chế được.”
Cho nên cô không nóng lòng liên hệ Tạ Lan Thâm, đã vào thành phố Tứ, luôn có cơ hội.
Tạm thời nghỉ ngơi, thời gian đảo mắt đến hơn 5 giờ chiều.
Tần Thư Nhiễm đưa quần áo cho cô thay, nhẹ giọng nhắc: “Chuyện đại ngôn Lam Cảnh đã truyền đi trong giới fans, lần này cần phải bắt lấy.”
Khương Nại biết, soi gương dùng lược làm mái tóc dài đen xoăn lên.
Cô không trang điểm đậm, làn da trên khuôn mặt trắng sứ, một tia tỳ vết cũng không có.
Ra cửa chỉ trang điểm nhẹ, son môi cũng nhạt đến mức không nhìn ra.
Xe đã chờ dưới lầu khách sạn, Tần Thư Nhiễm cầm túi xách dẫn cô cùng rời phòng.
Nhà hàng được chọn ở trung tâm phồn hoa thành phố Tứ, tới nơi này ăn cơm, đại đa số đều là những người thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội thượng lưu, hoàn cảnh thanh tao yên tĩnh, thích hợp bàn chuyện làm ăn.
Đi vào phòng, Tổng giám đốc Trình của Tập đoàn Lam Cảnh đã tự mình đến đây chào hỏi, là anh ta đã liên hệ bàn chuyện với Tần Thư Nhiễm, đều quen biết nhau: “Mời ngồi mời ngồi, vị này chính là Khương Nại tiểu thư có đúng không, nghe danh đã lâu.”
Khương Nại mỉm cười gật đầu, bắt tay với anh ta: “Tổng giám đốc Trình.”
Quay đầu, cô hào phóng cười nhìn người đang ngồi.
“Chào mọi người.”
Nụ cười này làm cho một người đàn ông trẻ tuổi khác mặc tây trang màu xanh nhạt kinh diễm, sững người hai giây, khi lấy lại tinh thần, một tay cài lại nút áo ngoài của tây trang đứng dậy, chủ động kéo chiếc ghế bên cạnh: “Mời Khương tiểu thư ngồi.”
Được người khác giới thiệu, Khương Nại mới biết thân phận của người này là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Tập đoàn Lam Cảnh Lâm Húc Viêm.
Bàn chuyện đại ngôn, ngay cả phó giám đốc cũng ra mặt.
Hiển nhiên là rất coi trọng người phát ngôn mới là Khương Nại.
Sau khi hàn huyên xong xuôi, chuyện hợp tác kế tiếp xưa nay chưa bao giờ thuận lợi như vậy.
Làm Tần Thư Nhiễm chậc lưỡi, đại ngôn Lâm Húc Viêm đưa ra không phải khu vực Trung Quốc mà là toàn cầu.
Lâm Húc Viêm mở một chai rượu vang đỏ có giá cả đắt đỏ, rất ân cần rót vào chiếc cốc chân dài cho Khương Nại: “Nội dung của bản hợp đồng, tin rằng Tổng giám đốc Trình và cô Tần mấy ngày nay đã bàn được kha khá, nếu Khương tiểu thư không có điều kiện khác muốn thêm vào, hiện tại chúng ta có thể ký hợp đồng.”
Tần Thư Nhiễm ở bên cạnh kích động đến mức tay cũng run lên, phải biết rằng nhãn hiệu tìm đại ngôn đều là khảo sát hình tượng cá nhân lâu năm của một nghệ sĩ, trải qua nhiều lần đàm phán mới có thể thương định.
Kết quả đến Khương Nại, một bữa cơm liền thu phục.
Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ người fan tên Khăn đỏ.
Tần Thư Nhiễm tiếp lời, thuận thế nhắc tới muốn mời Khăn đỏ ăn cơm, để tỏ ý cảm ơn.
Dù sao cũng là đại ngôn toàn cầu, có biết bao nhiêu nữ minh tinh thèm muốn thương vụ tài nguyên này chứ!
Lâm Húc Viêm nghe thấy mấy chữ Khăn đỏ thì ngẩn ra, rất nhanh đã khôi phục như thường: “Để tôi quay về hỏi thử xem.”
Dứt lời, anh ta lại quay chung quanh Khương Nại xum xoe: “Khương tiểu thư, rượu này hợp tâm ý cô không?”
Có đôi khi, đàn ông vì thu hoạch lòng dạ đàn bà, thường không biết mệt khoe khoang mình rất có tiền.
Khương Nại bên ngoài xã giao rất ít khi uống rượu, lông mi che tầm mắt, nhìn cốc chân dài có rượu vang đỏ, cô nhớ tới lần đầu tiên uống rượu, không biết nhấm nháp tư vị, rót nửa ly, chỉ cảm thấy cổ họng bị mùi cay nồng làm sặc.
Kết quả bị người ta chê cười, nói rượu ngon ủ tỉ mỉ bị cô uống vào, là lãng phí.
Làm cô xấu hổ đỏ mặt, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn người đàn ông cạnh cầu thang đang bình tĩnh nhìn mình.
Sau đó, Tạ Lan Thâm chuẩn bị cho cô một tủ rượu vang đỏ quý giá.
Người khác cười cô uống lãng phí, anh để cô vô tư ở nhà uống chơi.
Khương Nại cười cười, nâng ly chúc mừng hợp tác vui vẻ với Lâm Húc Viêm cách đó không xa.
**
Sau khi bàn chuyện hợp tác xong, bầu không khí hòa hợp đến khi bữa tiệc kết thúc.
Đi liên hoan bên ngoài, Khương Nại lại là nữ minh tinh lưu lượng, vì sợ bị chụp lén tạo thành tai tiếng không cần thiết, cùng người đại diện đi trước một bước.
Trong phòng, Lâm Húc Viêm còn chưa đi.
Anh ta đang đợi người, tìm trên mạng một tấm ảnh của Khương Nại, đăng lên vòng bạn bè: 【 Đêm nay ký hợp đồng với một nữ thần tiên làm người đại diện toàn cầu của nhãn hiệu, đúng là rất đẹp! Tiêu rồi, tôi đã va phải tình yêu……】
Đợi khoảng nửa tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Người đi vào là một người đàn ông, anh ta mặc vest màu xanh đậm, khuôn mặt trong trẻo dưới ánh đèn, đôi mắt trời sinh đào hoa lẳng lặng nhìn người ta dưới mắt kính mạ vàng, thoạt nhìn hòa nhã.
Nhưng Lâm Húc Viêm biết không thể đắc tội anh ta, rốt cuộc không phải ai cũng có bản lĩnh trở thành người ở rể của Tạ gia.
“Anh Bùi Tứ, anh đến rồi.”
Bất luận thân phận của Bùi Tứ trước kia thấp cỡ nào.
Hiện tại Tạ Lan Thâm thoái ẩn tập đoàn Tạ thị, sắp xếp Bùi Tứ đối ngoại, làm người quản lý công ty.
Mặc dù chỉ là người làm.
Nhưng người trong giới giải trí gặp anh ta cũng phải tôn kính.
Lâm Húc Viêm chủ động bưng trà rót nước cho Bùi Tứ, không quên nói: “Người phát ngôn toàn cầu Lam Cảnh đã đưa cho Khương Nại, tối nay ký hợp đồng rất tốt…… Nhưng mà cổ đông lớn nhất trong công ty tôi là tổng giám đốc Tạ, nếu có phong thanh gì truyền đến tai anh ấy, hẳn là sẽ không phản đối chứ?”
Đường đi trong ngành của Lam Cảnh là con đường xa xỉ, đưa đại ngôn cho Khương Nại, xem như mở cửa sau.
Lâm Húc Viêm sợ Bùi Tứ lợi dụng quyền thế Tạ gia, lăng nhăng chiều nữ minh tinh, bị anh em Tạ gia biết, hậu quả rất nghiêm trọng.
Bùi Tứ nhàn nhạt nhìn anh ta, ngữ điệu bình thản: “Tổng giám đốc Tạ hiểu rõ đại nghĩa.”
Lâm Húc Viêm yên tâm, lại hỏi: “Đúng rồi, Khăn đỏ là ai?”
Bùi Tứ thong thả trả lời: “Phu nhân tôi.”
Lâm Húc Viêm nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra đây là tiểu thư Tạ gia đang theo đuổi thần tượng?
Anh ta cảm thấy xấu hổ vì vừa nãy phỏng đoán Bùi Tứ, vội vàng mà kể về người đại diện Khương Nại, còn thuật lại chuyện gặp mặt.
“Tôi sẽ nói cho cô ấy biết……” Bùi Tứ thả chén trà lại chỗ cũ, việc đã làm xong, anh ta chỉ ngồi một lúc đã cáo từ.
Lâm Húc Viêm nhìn lướt qua ly trà chưa uống được miếng nào, thầm nghĩ đúng là càng ngày càng khó hầu hạ.
Nhưng mà vẫn nể mặt nhân duyên trùng hợp có thể quen biết mỹ nhân tiên phẩm như Khương Nại.
Lâm Húc Viêm vẫn nguyện ý hầu hạ, anh ta vui vẻ mở vòng bạn bè WeChat, không ít người like và khen anh ta.
Anh ta lướt một hồi, nhìn thấy bình luận mới nhất: “Cô ta à, không phải có một chân với Thái tử gia Thành phố Thân sao?”
Hào môn đúng là một vòng tròn, Dư Nam Sương lại là người lăn lộn trong giới giải trí thời trang cao cấp, không biết từ lúc nào mà anh ta đã kết bạn với cô ta trong WeChat, bình luận của cô ta thành công hấp dẫn lực chú ý của Lâm Húc Viêm, trực tiếp hỏi lại cô ta ở phía dưới: “Có ý gì?”
Dư Nam Sương chẳng bận tâm hai người có kết bạn, có lẽ sẽ thấy, nhắn lại:
—— “Anh không biết à?”
—— “Chỉ cần cho Khương Nại đủ tiền và tài nguyên, công phu cô ta tiếp khách rất đỉnh, nhẹ nhàng đã làm cho đàn ông mê đến thần hồn điên đảo…… Hơn nữa, Weibo của cô ta có fans nam vừa già vừa xấu điên cuồng kéo đại ngôn cho cô ta.”
—— “Kẻ không có chỗ dựa nhân mạch cũng chỉ có thể kiếm tiền dựa vào ngoại hình.”
—— “Tổng giám đốc Lâm, anh giao đại ngôn cao cấp cho cô ta cũng được, ngàn vạn lần đừng để bản thân dính vào cô ta.”
**
Đêm khuya 9 giờ rưỡi, Bùi Tứ lái xe về nhà cũ Tạ gia.
Ở trên đường, anh ta còn cố ý đi tiệm trái cây mua một hộp cherry hồng nhuận, chậm rãi đi vào cửa, nhìn thấy đại sảnh còn sáng đèn.
Tạ Lan Tịch chưa ngủ, đang nhón chân mong chờ anh ta trở về.
“Học trưởng, anh đã nhìn thấy nữ thần của em chưa?”
Bùi Tứ biết cô ấy chìm đắm theo đuổi thần tượng, chỉ sợ là nhớ thương cả một đêm.
Anh ta đi đến phòng bếp, xe lăn Tạ Lan Tịch tự động đi theo, giọng nói cô ấy dịu dàng hơn: “Học trưởng!”
Bùi Tứ đứng trước bồn rửa tay, ngón tay không nhanh không chậm rửa sạch từng quả cherry, môi mỏng nhẹ nhếch: “Đi trễ, không nhìn thấy người.”
“A!” Tạ Lan Tịch thất vọng, ngay cả trái cherry anh ta đưa cho cũng không nhận lấy.
Kết quả Bùi Tứ là người xấu, lúc này mới nói cho cô ấy: “Nữ thần của em hẹn em tối mai ăn cơm, nói muốn cảm ơn chuyện đại ngôn.”
Tạ Lan Tịch kinh ngạc đến miệng khẽ nhếch, tiếng thét chói tai còn chưa tràn ra, đã bị Bùi Tứ nhét một quả cherry.
Quá ngọt!
Cô ấy thỏa mãn cong mắt, âm cuối mềm nhẹ: “Muốn học trưởng ôm một cái.”
Bùi Tứ không ôm cô ấy, rút hai tờ khăn giấy lau bọt nước trên đầu ngón tay thon dài, thấp giọng hỏi: “Anh em đâu?”
“Ở thư phòng.”
Tạ Lan Tịch biết chỉ cần anh trai ở nhà, đêm nào Bùi Tứ về nhà cũng đến thư phòng bàn chuyện làm ăn với anh.
Cô ấy là cô gái hiểu chuyện, sẽ không quậy phá muốn học trưởng bỏ bê công việc ở bên cạnh cô ấy.
Bùi Tứ gật đầu, ôn nhu xoa mái bằng của cô ấy: “Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
……
Đêm nay Tạ Lan Tịch nhất định mất ngủ, đầu óc đều là Khương Nại hẹn cô ấy ăn cơm.
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng lấy di động đăng nhập Weibo, lần lượt xem từng tấm ảnh của Khương Nại.
Đêm quá tĩnh, dễ dàng làm Tạ Lan Tịch nhớ lại chuyện cũ.
Cô ấy không nhớ rõ bản thân bắt đầu thích Khương Nại từ khi nào. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân của cô ấy đã bị liệt, chỉ có thể từ bỏ giấc mơ nhảy múa, thôi học trốn trong nhà không ra cửa, phương thức tiêu khiển ngày thường chính là lên mạng tìm hiểu thế giới bên ngoài.
Đột nhiên có một ngày, cô ấy nhìn thấy bóng dáng của Khương Nại ở trên mạng.
Sau đó, theo thói quen đi chú ý, tìm hiểu được Khương Nại cũng xuất thân học vũ đạo.
Sau khi vào giới giải trí, Khương Nại bắt đầu diễn vai phụ, rất chuyên nghiệp nỗ lực.
Vì đóng phim, Khương Nại sẽ không chút sợ hãi nhảy vào hồ nước rét lạnh như băng.
Sợ quần áo đóng kịch trên người bị nhăn, một lần nữa làm phiền người chuẩn bị trang phục, Khương Nại có thể đứng sáu tiếng đồng hồ đợi lên sân khấu.
Gặp phóng viên chụp lén cũng sẽ không lạnh mặt, Khương Nại còn mời họ ăn một chén bánh trôi nóng vào mùa đông khắc nghiệt.
Chỉ cần bên cạnh có bất cứ ai gặp nạn, Khương Nại sẽ dùng ánh sáng của mình đi sưởi ấm người khác.
Những ngày tháng tối tăm cô ấy trốn trong bóng tối cũng bị tinh quang này soi sáng.
Ngày hôm sau, Tạ Lan Tịch bởi vì tối hôm qua mất ngủ, lăn lộn đến hừng đông mới ngủ.
Giá lớn phải trả là rời giường với quầng thâm mắt.
Đã chạng vạng, theo lý thuyết mà nói không nhìn thấy anh trai mới đúng.
Kết quả cô ấy đi vào phòng khách, liền thấy Tạ Lan Thâm ngồi ở đình viện, thong thả bình thản uống trà, không biết vì sao, cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh rất tốt.
Vừa đi qua đó, đôi mắt đen của Tạ Lan Thâm đã nhìn lại phía cô ấy, ngữ khí nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm: “Nghe Bùi Tứ nói, tối nay em đi ăn cơm với nữ thần của em?”
“……” Tạ Lan Tịch còn chưa nghĩ xong xuôi, cánh môi bị cắn đến đỏ.
Tạ Lan Thâm nhìn đồng hồ, còn sớm nhưng mà anh nói: “Hôm nay vừa lúc không có việc gì, anh đưa em ra cửa.”
Tạ Lan Tịch trợn tròn mắt, lắp bắp.
Cách làn váy, cô ấy dùng ngón tay sờ đầu gối, rối rắm cả đêm vẫn nhát gan lùi bước.
Tạ Lan Thâm chú ý tới biểu tình của cô ấy: “Sao vậy?”
“Anh, em còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp mặt với Nại Nại……” Tạ Lan Tịch ảo não vì tối hôm qua đáp ứng, ngẩng đầu, đáng thương nhìn Tạ Lan Thâm, không biết như thế nào, đầu đột nhiên chợt lóe.
“Anh, chi bằng anh đi thay em đi…… Weibo đều đồn Khăn đỏ là nam, anh đi, Nại Nại sẽ không nghi ngờ!”
Tạ Lan Thâm quay mặt đi, hỏi cô ấy: “Anh đi làm gì?”
“Đương nhiên là mời Nại Nại ăn cơm, chị ấy tới thành phố Tứ, em cũng chưa làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà…… Anh, xin anh đó, được không?”
Nửa ngày sau.
Thấy Tạ Lan Thâm gác chén trà đứng dậy, Tạ Lan Tịch gấp đến độ nắm lấy góc áo anh: “Anh?”
“Anh về phòng thay quần áo.”
**
Ban đêm hơn 7 giờ.
Đèn rực rỡ hiện ra, cách thời gian hẹn ăn cơm còn một tiếng.
Tần Thư Nhiễm vì cảm tạ công lao của Khăn đỏ.
Cố ý chọn một nhà hàng xếp hàng rất lâu mới đặt được vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Ra cửa, mặt Khương Nại chưa son phấn, cô mặc đồ cũng đơn giản, tới chỗ trước giờ hẹn.
Cô nhớ kỹ nhiệm vụ đêm nay là cảm tạ fans, cơm nước xong có thể về khách sạn nghỉ ngơi.
Đợi một lúc, lông mi cong vút của Khương Nại tạo ra bóng đen trên khuôn mặt trắng nõn, lẳng lặng tự hỏi.
Chuyện đại ngôn hợp tác của cô.
Tiến triển nhanh hơn so với tưởng tượng, chuyện này cũng có nghĩa là…… Sắp chuẩn bị về thành phố Thân.
Cho nên Khương Nại do dự có nên chủ động gọi điện thoại cho Tạ Lan Thâm hay không.
Gọi điện thoại sao?
Hay là khỏi?
Cô dừng tầm mắt trên bình hoa hồng nhạt trên bàn, vươn đầu ngón tay, dịu dàng kéo cánh hoa xuống.
Khi cô thất thần, đột nhiên nghe thấy phục vụ nhìn về phía cô nói: “Tạ tiên sinh, mời đi bên này.”
Khương Nại ngẩng đầu, giây tiếp theo, lông mi run rẩy không động nữa.
Cũng không biết có phải ông trời nghe thấy nguyện vọng của cô hay không, Tạ Lan Thâm xuất hiện làm cô khó lòng phòng bị, biểu tình sững sờ.
Nhìn anh không nhanh không chậm đi tới, ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống, tây trang xám nhạt nhàn nhã, anh vốn ăn diện khéo léo, sự hài hòa lại bị quấy rầy vì bàn tay thon dài đang cầm theo một hộp cherry dưới cổ tay áo trắng tinh.
Khương Nại hiện ra một phỏng đoán hoang đường to gan:
“Anh là Bé quàng khăn đỏ thích ăn Cherry?”
Mười phút sau.
Một bàn đồ ăn bắt mắt được đưa lên, Khương Nại không biết nên đặt tay chân chỗ nào.
So với việc cô lo lắng mất tự nhiên, Tạ Lan Thâm không có băn khoăn phương diện này, rót ly nước sôi để nguội cho cô, nói chuyện phiếm như bạn bè bình thường: “Chúc mừng em nhận đại ngôn Lam Cảnh.”
Khương Nại nhìn anh, liền biết mặc kệ khăn đỏ là ai.
Chỉ sợ chuyện đại ngôn lại là anh giúp đỡ.
Ân tình càng muốn trả, càng trả không hết.
Khương Nại chuyển đôi mắt đen sang chỗ khác, sợ rằng không để ý sẽ để lộ cảm xúc đang đè nén trong lòng.
Lại không biết khoảnh khắc cô quay đầu, Tạ Lan Thâm đã dừng tầm mắt trên người cô.
Nhiều ngày không gặp, khí sắc của cô tốt hơn ảnh chụp rất nhiều, gương mặt mơ hồ ửng đỏ, tóc dài đen nhánh ngay vai, có vẻ trong trẻo xinh đẹp.
Tạ Lan Thâm chủ động gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén cô: “Ăn cơm.”
Khương Nại quay đầu, cảm xúc trong lòng phức tạp, cùng nhìn nhau.
Một giây hai giây qua đi, rốt cuộc không nhịn xuống, theo lễ nghi cũng gắp thức ăn chay cho anh.
Tiếng nói Tạ Lan Thâm rất nhỏ, nói với cô: “Cảm ơn.”
Thật ra mùi vị món ăn của nhà hàng nổi tiếng trên mạng này cũng bình thường, đều là do mua kịch bản marketing mới nổi danh.
Tạ Lan Thâm ăn đồ chay nhiều năm, ngày thường sinh hoạt lại chú ý, tám phần không nuốt trôi.
Nhưng thấy anh ăn nghiêm túc, giống như đêm nay thật sự đến vì bữa cơm này.
Chờ ăn năm phần no, Khương Nại yên tĩnh buông đũa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài là ánh đèn lộng lẫy của khu trung tâm thương mại.
Cô nghĩ ngợi, thẳng thắn hỏi người đàn ông tuấn tú ngồi đối diện: “Tối nay anh còn có việc gì không ?”
“Không, cả một đêm từ giờ trở đi ——” Tạ Lan Thâm không nói hết nửa câu sau, hỏi lại cô: “Ừm?”
Khương Nại cười cười: “Hình như em còn thiếu anh một món quần áo.”
Đôi mắt đen Tạ Lan Thâm nhìn khăn trải bàn màu xanh đậm.
Chú ý đến ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô đang cầm một tấm thẻ ngân hàng mỏng.
Mi mắt cong cong, cười với anh:
“Tạ Lan Thâm, đêm nay anh cho em mượn hai tiếng nhé.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận