Chương 4 (Đầu quả tim)
Bức màn dày nặng bị kéo ra một khe hở, ánh sáng bên ngoài hiện ra, trời lạnh giá rét.
Sáng ngày hôm sau, Tần Thư Nhiễm đúng giờ dẫn trợ lý tới cửa.
Do Khương Nại nửa đêm bị đánh thức không ngủ ngon, khi rửa mặt, dùng gương soi đôi mắt, dưới đôi mắt có một tầng nhàn nhạt màu xanh lá, càng làm cho làn da trắng hơn, cũng may không ảnh hưởng tới buổi thử vai hôm nay.
Đàm Cung chọn địa điểm thử vai là ở studio Hoành Điếm, sau khi tới nơi, chỉ hoá trang tạo hình đã phải tốn ba tiếng mới hoàn thành.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thành viên nòng cốt trong đội tạo hình của ông ấy từ trước đến nay đều là những người giỏi nhất trong giới giải trí, từng nhận rất nhiều giải thưởng, cho nên khi chọn diễn viên, cũng cần có tiêu chuẩn thẩm mỹ của chính mình, dung nhan tục phấn bình thường sẽ không lọt vào mắt của ông ấy.
Không nhắc đến chuyện khác chỉ bàn về tướng mạo mà thôi.
Khương Nại đã không thua bất cứ nữ minh tinh nào trong giới giải trí.
Hơn nữa cô đóng phim không kéo dài, nhập vai rất nhanh. Sau khi thử vai xong, đạo diễn tán thưởng không thôi đối với màn biểu diễn của cô, lại lập tức sắp xếp kịch bản khác cho cô diễn.
Chờ kết thúc, sắc trời đã tối om.
Khương Nại còn trang điểm, cả ngày trừ dùng ly giấy uống nước thì không ăn cơm.
Cô tìm một cái ghế ở bên ngoài studio ngồi xuống, nhân viên công tác ở hiện trường bắt đầu kết thúc công việc đi về, khắp nơi đều ầm ĩ ồn ào.
“Tiểu Khương à, hôm nay em vất vả rồi, buổi tối đoàn phim có tiệc, cùng nhau đi nhé?”
Lúc này Đàm Cung đi tới mời cô, thái độ rất hòa thuận, hiển nhiên hài lòng với hiệu quả thử vai của cô.
Nếu không phải đoàn làm phim có tổ chức tiệc, thì sao có thể mời đến cô chứ.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện nhân vật trong phim, Tần Thư Nhiễm đứng cách đó không xa điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
Khương Nại dùng ngón tay nắm ly giấy, gật đầu cười cười: “Được.”
-
Nơi tổ chức tiệc có chút xa, ông chủ ở đây là một vị ảnh đế nào đó, quen biết rất nhiều người trong giới giải trí, không ít người ở đây đều có phòng riêng dành cho chính mình.
Người phục vụ đẩy cửa, thấy người đến cũng gần đông đủ, không khí rất náo nhiệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Nại đi vào, đầu tiên thấy được Cố Minh Dã ở chủ vị, anh ta là người đầu tư của bộ phim điện ảnh này, xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ.
“Tiểu Khương tới rồi, ngồi đây đi.”
Đàm Cung vẫy tay, chỉ vào vị trí bên cạnh Cố Minh Dã, giữ vị trí cho cô từ trước.
Rốt cuộc lần này cô có thể thử vai, dựa vào một câu nói của Cố Minh Dã thay thành ai, theo lý thường mà nói mọi người cho rằng hai người quen biết nhau.
Khương Nại bình tĩnh đi qua đó, chờ sau khi ngồi xuống, cô gật đầu chào hỏi với Cố Minh Dã.
Dù sao cũng là anh ấy giúp cô tranh thủ cơ hội thử vai, cô nhớ rõ ân tình này.
Chưa được hai giây, Cố Minh Dã đã mở miệng, lười biếng cười hỏi cô: “Có phải em muốn cảm ơn tôi không?”
Khương Nại giật mình: “?”
Cố Minh Dã lấy di động màu đen từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài xoay nửa vòng, nói: “Vậy em giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà người nào đó giao đi.”
Khương Nại không ngờ rằng bản thân còn có thể giúp Cố Minh Dã hoàn thành nhiệm vụ?
Kết quả chỉ là phối hợp chụp một tấm ảnh của cô là xong.
Cố Minh Dã làm lơ ánh mắt tám chuyện của mọi người xung quanh, cầm lấy di động bấm lạch cạch, trong ống kính, Khương Nại ngồi ngay thẳng quy tắc, vì xuất thân từ học vũ đạo, lưng cô thẳng lên theo tự nhiên, đại khái là dưỡng bệnh mấy ngày, khuôn mặt không có khí sắc, mái tóc đen nhánh làm nền càng thêm chói mắt.
Không đợi Khương Nại hoàn hồn vì bị chụp hình, Cố Minh Dã đã bấm mở người liên hệ gần nhất, gửi tấm ảnh chụp qua đó.
—— “Tới thăm ban, hẳn là không có chuyện gì lớn, chỉ là người trong đầu quả tim của anh nhìn gầy hơn lần trước rất nhiều.”
Sau khi gửi xong, bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn……
Bởi vì chỗ ngồi gần, Khương Nại vốn muốn bảo anh ta xóa bỏ tấm hình, ai ngờ vừa xoay đầu đã nhìn thấy giao diện nói chuyện trên màn hình di động, đồng tử chợt co lại.
Cố Minh Dã nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì chế giễu: “Mong mỏi gì hả, chẳng lẽ anh ta không liên lạc với em?”
Khương Nại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cô có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, ví dụ như vì sao Tạ Lan Thâm bảo Cố Minh Dã chụp ảnh cô, còn chuyện thử vai, là anh nhúng tay sao?
Những lời này, tới bên miệng, lại không biết hỏi như thế nào.
Đến khi nghe thấy Cố Minh Dã đưa di động tới trước mắt: “Cần tôi làm người tốt đến cùng không, cho em một cơ hội cảm ơn vị quý nhân của em?”
Gọi điện thoại cho Tạ Lan Thâm à?
Ngón tay Khương Nại đặt trên đầu gối run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Cố Minh Dã sâu xa nói một câu: “Anh đây lấy kinh nghiệm ra nói cho em biết một câu nhé, thứ đàn ông không sợ nhất là bị phụ nữ làm phiền.”
——
“Khương Nại đúng là có bản lĩnh nhỉ.”
Trong phòng, người đến bữa tiệc này còn có nhà làm phim của bộ phim này.
Anh ta uống hớp rượu, cười như không cười nói với người phụ nữ bên cạnh: “Đúng không, Dư tiểu thư.”
Dư Nam Sương đêm nay cũng tới, ngồi nghiêng đối diện, cho dù Thái tử gia Thành phố Thân một lòng trò chuyện đùa giỡn với Khương Nại, ánh mắt dư thừa cũng chẳng cho người khác.
Ánh mắt của cô ta soi mói nhìn áo choàng lông vũ màu trắng trên người Khương Nại, không phải hàng hiệu, đến tham gia tiệc rượu lại bọc bản thân như xác ướp, thoạt nhìn có vẻ quy tắc, nhưng mà thủ đoạn tiếp cận đàn ông thì không thể coi thường.
Nhà làm phim nói làm cho cô ta uống một hơi cạn sạch rượu vang đỏ.
Nghĩ lại thì nhớ đến chuyện gì đó, cô ta trào phúng: “Khương Nại này một không có bối cảnh hai không có chỗ dựa, loại nữ minh tinh như cô ta có thủ đoạn gì để leo lên trên chứ? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi đáp ứng nhu cầu kích thích của đám tai to hào môn, lấy để vui chơi mà thôi.”
Nhà làm phim biết sau lưng của Dư Nam Sương rất mạnh, cháu gái của tổng giám đốc nào đó trong giới giải trí, tài nguyên vừa vào nghề không có nữ minh tinh nào có thể địch lại nổi, cũng không chịu làm vai phụ cho người ta, cho dù không có kỹ thuật diễn, mấy năm nay cũng được nhà tư bản tiêu tiền đem lên màn ảnh lớn trước ống kính.
Khương Nại và Dư Nam Sương, leo lên giường ai nằm cũng chẳng có tác dụng.
Trận đấu tranh giành nhân vật này đã định sẵn là hoàn toàn thất bại.
**
Mười phút sau, Khương Nại tùy tiện tìm lý do, đi vào toilet.
Nhẹ nhàng đóng cửa, đầu tiên cô vặn vòi nước, dùng nước lạnh rửa sạch tay, lại rút hai tờ khăn giấy lau khô bọt nước trong suốt trên đầu ngón tay.
Cố ý cọ nửa ngày, còn đang buồn phiền vì không biết có nên điện thoại hay không.
Trong lúc sững sờ, di động đột nhiên vang lên, dọa cô sợ đến mức sắp mắc bệnh tim.
Cô không đem theo di động Cố Minh Dã cố nhét cho cô, cái này là của cô.
Khương Nại ban đầu không nhúc nhích, nhìn chằm chằm di động trong túi nửa ngày, mới cầm lấy.
Cuộc gọi hiện trên màn hình là số di động xa lạ.
Khương Nại có cảm xúc kỳ lạ, trực giác mãnh liệt nói cho cô biết đây là cuộc gọi của Tạ Lan Thâm.
Cô điều chỉnh hô hấp, khi bắt máy, nhận thấy bản thân lúc này nên làm một người mạnh mẽ.
Cũng may không cần cô vắt hết óc suy nghĩ lời dạo đầu, bên kia rõ ràng truyền đến tiếng nói chuyện của Tạ Lan Thâm, ngữ điệu trầm thấp, phân không ra cảm xúc: “Là anh.”
“Vết thương trên chân bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Khương Nại đưa điện thoại di động gần sát lỗ tai, đầu ngón tay đụng vào tai, cảm giác đang nóng lên: “Có thể đi đường bình thường.”
Cô không hỏi sao anh biết, bất luận là từ hot search…… Hay là từ miệng Cố Minh Dã đều có thể nghe được phong thanh.
Tạ Lan Thâm lại hỏi cô: “Đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Khương Nại sửng sốt, nhanh chóng giải thích: “Chỉ bị trẹo chân…… Không sao.”
Tạ Lan Thâm trầm mặc.
Khi cô suýt cho rằng anh không nói chuyện nữa, anh đột nhiên tung ra một câu: “Cố Minh Dã nói em tìm anh có việc?”
Khương Nại liền biết cuộc điện thoại này sẽ không vô duyên vô cớ gọi đến.
Cô nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, chủ động nhắc tới: “Chuyện thử vai…… Là anh bảo tổng giám đốc Cố xin đạo diễn giúp em sao?”
Tạ Lan Thâm bên kia không phủ định, cũng không trả lời thẳng thắn.
Khương Nại hiểu rõ, nâng lông mi nhìn chính mình trong gương, dùng như cảm thấy mình ngây thơ ấu trĩ năm đó bị anh đưa đi nơi khác, tức giận đỏ mắt nói cả đời này không bao giờ muốn bị anh quản lý nữa.
Khi đó, cô còn không biết đời này có thể lớn lên như vậy……
Đầu ngón tay trắng nõn dùng sức nắm chặt di động, cô cố gắng làm cho giọng nói của bản thân bình tĩnh: “Chiếc áo khoác của anh…… Em sẽ đền lại cho anh.”
Khương Nại cứng ngắc thay đổi đề tài.
Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng cô vẫn nhớ rõ Tạ Lan Thâm là người không thích người khác dùng đồ vật của anh.
Cô đã mặc chiếc áo khoác kia.
Cho nên Tạ Lan Thâm chắc chắn sẽ không dùng lại nữa, Khương Nại cảm thấy điện thoại quá mức yên lặng.
Đến khi cô thử thăm dò, nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng: “Tạ Lan Thâm?”
“Ừm ——”
Ngữ khí Tạ Lan Thâm vững vàng như không có bất cứ phập phồng, nhàn nhạt nói: “Tùy em.”
Khương Nại cười cười: “Vậy anh thích màu sắc kiểu dáng như thế nào?”
“Màu xám nâu, caro, hai hàng nút.”
“Được, em đã nhớ kỹ.”
Khương Nại mặc niệm mấy lần trong lòng, nhẹ nhàng nói với anh: “Lần sau…… Có cơ hội giáp mặt đưa cho anh.”
-
Điện thoại bị cúp, Khương Nại dùng đầu ngón tay xoa lỗ tai, tâm tình không khỏi thả lỏng không ít.
Thời gian dài ở toilet không đi ra cũng kỳ lạ, bàn tay nhỏ nhắn vừa đẩy cửa đi ra ngoài, trong lúc lơ đãng, vừa lúc thấy một người phụ nữ trang điểm đậm trước mặt đi tới.
Máy sưởi trong nhà hàng được chỉnh vừa đủ, cô nhìn thấy cô ta mặc váy ren trắng, tóc dài nâu xõa tung ngang vai, cao quý như thiên nga trắng.
Trí nhớ của Khương Nại rất tốt, nhận ra người phụ nữ này tên là:
—— Dư Nam Sương.
Trên hành lang trống rỗng, động tĩnh duy nhất là tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất của Dư Nam Sương, từng bước đi tới, đến khi sắp đi ngang qua nhau, cô ta quay đầu đối diện tầm mắt với Khương Nại, không ai muốn rời đi trước.
Một lúc sau, Dư Nam Sương nhẹ cong khóe môi: “Cô là Khương Nại đúng không, mấy bộ cổ trang lưu lượng cô thủ vai…… Tôi từng xem mấy tập, rất hợp cô.”
Những lời này mặt ngoài không có vấn đề, nhưng nghe từng chữ lại có vẻ rất chói tai.
Khương Nại từ trước đến nay không thích tranh giành thắng thua với lời nói của người khác, cô cảm thấy sao cũng được, môi đỏ nhẹ nhàng thở ra một đơn âm: “Ừm.”
Nụ cười giả tạo của Dư Nam Sương hơi sững lại, không biết người phụ nữ này thật sự nghe không hiểu lời nói châm chọc hay là nhịn quen rồi, ngược lại làm cho cô ta đứng ở đó độc xướng.
“Đúng rồi…… Chúng ta kết bạn trên WeChat đi.”
Khương Nại hỏi: “Kết bạn WeChat làm gì?”
Dư Nam Sương tươi cười, giống như đang diễn kịch: “Cô còn không biết à? Chúng ta đều là người được đề cử trong bộ phim của Đàm Cung, bất luận là ai diễn vai nữ chính hay là vai phụ, sau này đều phải ở chung với nhau mà.”
Khương Nại nhìn cô ta hồi lâu, thầm nghĩ cũng đúng, nếu thời điểm thử vai Dư Nam Sương có kỹ thuật diễn này, cũng không đến mức bị đạo diễn soi mói đủ đường.
Cuối cùng bọn họ kết bạn với nhau trên WeChat, thuần túy không muốn bị cô ta tiếp tục dây dưa.
**
Giờ phút này đêm khuya, cùng lúc đó, ở thành phố Tứ.
Trên thư phòng lầu ba của Tạ gia còn đang mở đèn, ánh sáng vàng tối lặng lẽ kéo dài từ từng tầng kệ sách khảm trên tường xuống sofa da màu nâu, Tạ Lan Thâm trầm mặc ngồi đó, đường nét gương mặt của anh bị bóng đêm bao phủ, không nhìn thấy biểu cảm.
Từ ban nãy gọi một cú điện thoại cho đến bây giờ, thời gian yên tĩnh chảy xuôi nửa tiếng.
Quản gia ở bên cạnh cũng yên lặng.
Qua thật lâu, Tạ Lan Thâm nói một câu: “Hủy bỏ hành trình của ngày mai.”
“Gia chủ.”
Quản gia chần chờ, khi nói chuyện với anh, mỗi chữ nói ra đều được suy nghĩ cặn kẽ, cũng có vẻ trầm thấp rập khuôn: “Nhị thiếu gia bên kia, ngài không tự mình đi giám sát sao?”
Tạ gia có rất ít người, bắt đầu từ thế hệ của Tạ Lan Thâm đã không có bao nhiêu huyết mạch ruột thịt.
Trên danh nghĩa, anh chỉ có một cậu em trai cùng cha khác mẹ đang bị giam giữ mười năm ở Vô Nhân Khu, cùng với một cô em gái họ.
Cho nên vị nhị công tử, mặc dù phạm lỗi lớn thế nào, cũng chỉ bị nhốt lại cải tạo.
Tạ Lan Thâm mỗi năm lúc này đều sẽ bỏ trống nửa tháng, mặc kệ ngàn dặm xa xôi tự mình đi qua đó.
Lần này anh đột ngột hủy bỏ hành trình, quản gia loáng thoáng dự cảm là vì cú điện thoại vừa rồi, vì vị Khương tiểu thư kia.
Nhưng mà mạng của đàn ông Tạ gia quá lớn.
Bắt đầu từ tổ tông, phụ nữ của Tạ gia hoặc là phụ nữ có liên quan đến nhà họ đều không có kết cục tốt……
Quản gia có tâm muốn tiếp tục khuyên.
Mà lời nói của Tạ Lan Thâm chính là quy tắc lớn nhất ở Tạ gia.
*
Sau khi quản gia rời khỏi đây, lại khôi phục yên tĩnh.
Không bao lâu sau, ánh đèn trên hành lang trút vào từ khe hở của cửa thư phòng.
Một giọng nói dịu dàng vang lên: “Anh, em có thể vào không?”
Tạ Lan Thâm không đáp lại, cô bé đội áo choàng có mũ màu đỏ ngồi xe lăn tự động tiến vào.
Dưới ánh đèn, cô bé để mái bằng, mái tóc xoăn đen không có bất cứ dấu vết uốn nhuộm nào, gương mặt trứng ngỗng cũng không to bằng bàn tay, còn ôm một cái iPad trong lòng, như đi từ trong truyện tranh ra ngoài thế giới thật.
“Anh, em ở dưới lầu nghe bác quản gia nói…… Anh thật vất vả về nhà cũ một chuyến, ngày mai lại phải ra ngoài sao?”
“Trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi?”
Tạ Lan Thâm không trực tiếp trả lời cô bé, dấu vết trên chân mày nhíu lại rất sâu.
Tạ Lan Tịch từ nhỏ đã đi theo Tạ Lan Thâm, người nhà cũ sợ anh, chỉ có cô ấy là không sợ anh.
Xe lăn chậm rãi tự động lăn đến trước mặt anh, nghiêng đầu cố ý nhìn chằm chằm anh: “Anh! Có phải anh nên tìm người bầu bạn không, trước đó cô chú trong công ty giới thiệu cho anh mấy chị gái đó cũng khá tốt, có danh môn khuê tú, học thức cao, lớn lên xinh đẹp, sao anh chẳng nhìn trúng ai hết vậy?”
“Anh, biết gì không? Em vì sợ anh quãng đời còn lại cô độc…… Sắp nhọc lòng chết mất!”
Ai tin mỗi lần Tạ Lan Thâm trở lại nhà cũ Tạ gia, người dám thúc giục anh kết hôn lại là một nhóc con.
Tạ Lan Thâm nghe cô bé oán giận, tiếng nói thật ra rút đi vài phần hờ hững: “Cơ thể anh không tốt.”
Tạ Lan Tịch sửng sốt, biểu cảm đó dường như không khác gì Khương Nại mười mấy tuổi.
Cô ấy nhẹ nhàng à một tiếng, chần chờ hỏi: “Phương diện kia……”
Người đàn ông này nhìn từ ngoại hình thoạt nhìn khỏe mạnh, cũng không hói đầu, chuyện này làm cho thiếu nữ Tạ Lan Tịch thích lướt mạng theo đuổi thần tượng tự động hiểu, lắp bắp nhẹ giọng hỏi: “Là thận…… Sao?”
Tạ Lan Thâm lặng im không nói gì, Tạ Lan Tịch dễ dàng lựa chọn tin chuyện ma quỷ này.
Cô ấy cũng không hoài nghi anh, lúc này không dám thúc giục anh kết hôn nữa.
Bắt đầu tìm lời trò chuyện với anh: “Đúng rồi…… Anh biết không, lần trước nữ thần của em bị thương, em lo đến mức ngủ không ngon.”
Tạ Lan Tịch nói xong thì mở iPad trong lòng ra.
Ngón tay nho nhỏ chạm sáng màn hình, ngựa quen đường cũ tiến vào một trang chủ Weibo.
Tạ Lan Thâm nhìn tên trên màn hình Weibo: Bé quàng khăn đỏ thích ăn Cherry.
“Không phải bé quàng khăn đỏ thích ăn canh bí đỏ à?”
“Ôi anh, sao anh nói chuyện giống hệt như nữ thần của em vậy!” Tạ Lan Tịch nhắc đến chuyện bản thân làm fan lâu năm của nữ thần thì rất phấn khởi, tìm một bức ảnh gần đây của nữ thần trong Weibo, đưa cho Tạ Lan Thâm xem.
Trên ảnh chụp, người phụ nữ có dáng người yểu điệu bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen, mặc váy hở lưng màu xanh biển, hào phóng để lộ tấm lưng trắng nõn trong bóng đêm, mà đèn flash chớp xung quanh cô hết đợt này đến đợt khác, đẹp đẽ không gì có thể sánh được.
Tạ Lan Thâm dừng tầm mắt trên gương mặt đang mỉm cười vài giây.
Tạ Lan Tịch khịt mũi, không vui nói: “Nại Nại nhà ta gần đây đúng là số nhọ, quá đáng thương…… Đi sân bay bị thương, nhân vật điện ảnh còn bị phế thải tài nguyên chặn mất! Thật là…… Fans của Dư Nam Sương thật quá đáng…… Còn chê cười nữ thần em không có bao nhiêu đại ngôn cao cấp, còn chế giễu gia thế không lớn mạnh như nhà của cô ta.”
Biểu tình Tạ Lan Thâm rất hờ hững, đột nhiên nhắc tới: “Lam Cảnh thành phố Tứ, không phải từ trước đến nay thích tìm minh tinh làm người đại diện à……”
Tập đoàn Lam Cảnh thích tìm minh tinh làm người đại diện, lại luôn tìm loại tai to mặt lớn có danh tiếng quốc tế.
Tạ Lan Tịch làm fan sự nghiệp của Khương Nại, ngày thường đều nhiệt tình chú ý động thái của mấy nhãn hàng cao cấp.
Phản ứng hai giây, đôi mắt đen như mực của cô ấy sáng lên, cảm động sắp rớt nước mắt: “Anh…… Anh.”
Nguyên nhân cảm động rất đơn giản, bởi vì cô là fan sự nghiệp, hơn nữa nếu nữ thần Nại Nại có thể lấy được đại ngôn cao cấp đứng đầu của Tập đoàn Lam Cảnh, có nghĩa sẽ phải tới thành phố Tứ!
Tạ Lan Thâm dùng bàn tay thon dài sạch sẽ bưng chung trà sứ, tự mình phẩm trà.
Trong lúc lơ đãng, nhắc nhở cô ấy một câu: “Chuyện đại ngôn, kêu Bùi Tứ thay em đi nhắc đi……”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận