Chương 43 (Ánh trăng ngoài cửa sổ...)
Đầu hè, cây mây xanh tươi nở rộ trên gạch tường tổ trạch (* nhà thờ tổ) Tạ gia, quạnh quẽ quấn quanh tới chỗ không thể trông thấy ánh sáng.
Theo gió đêm thổi tới, lồng đèn vàng ấm dao động trên con giếng cạnh mảnh sân, Tạ Lan Thâm một mình ngồi trước bàn đá, bình trà đã được pha sẵn, nguội lạnh đã lâu, anh cũng không có ý muốn uống.
Anh dùng ngón tay thon dài cầm ly lên, đổ nó đi, một lần nữa pha ly trà mới.
Một lúc sau, rèm trúc xanh đậm rũ ở đại đường bị vén lên, bà Dung bưng mâm tròn đựng vải đi tới, kêu anh nếm thử: “Lan Thâm à.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Lan Thâm nghiêng đầu nhìn lại, đưa ly trà ngon mới pha qua đó.
“Bà lớn tuổi rồi, tối không uống cái này được.”
Bà Dung cười xua tay, lúc này mới làm Tạ Lan Thâm sững một lát, ngữ điệu cũng chậm rãi: “Con quên mất.”
Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bà Dung ngồi trên ghế đá, hòa ái nhìn Tạ Lan Thâm, bản thân lớn lên điển trai, mặc áo sơ mi quần dài cực kỳ phù hợp, thân hình cao ráo ngồi dưới ánh trăng vụn, đã sớm không giống lúc nhỏ gầy gò.
Tổ trạch này đã được lưu truyền từ nhiều thế hệ tổ tiên Tạ gia tới nay.
Ngày thường chỉ có bà Dung cả đời chưa gả canh giữ chỗ này, Tạ Lan Thâm rảnh rỗi sẽ đến đây ngồi một lúc, nhưng bà Dung rất rõ, khi anh có tâm sự trong lòng sẽ thích ngồi cạnh giếng, dù đêm khuya rồi cũng không rời đi.
Im lặng vài phút, Tạ Lan Thâm dùng ngón tay lấy một trái vải, không lột vỏ, nhớ tới chuyện ở ngôi nhà này lúc còn nhỏ: “Trước kia mẹ thường không cho con ăn thứ này, sau đó phát hiện con ăn thêm mấy trái sẽ chảy máu mũi, sau đó dụ con ăn thêm mấy trái nữa.”
Nhắc tới người mẹ của anh, đáy lòng bà Dung đến nay còn hận, không hiểu sao đời này lại có một người mẹ như vậy. Vì tranh sủng với mẹ của Tạ Lâm, thỉnh thoảng lại giày vò cơ thể con trai mình, để tranh thủ sự chú ý của chồng và các trưởng bối nhà cũ.
Kết quả mẹ của Tạ Lâm cũng học ra dáng ra hình, hai người phụ nữ lén lút so thảm với nhau nhiều năm, suýt nữa làm hai đứa trẻ tàn phế.
Hiện tại bà Dung nhớ tới cũng kinh hồn táng đảm, buồn bã nói: “Lan Thâm, nghe nói con đã đón Tạ Lâm về nhà, đứa trẻ kia…… Trong xương cốt đã máu lạnh vô tình như mẹ nó, không biết ơn, lúc trước con bảo vệ nó không bị tiểu bối Tạ gia khinh nhục, kết quả nó lén biết di chúc của lão gia, cắn ngược lại con.”
Lão gia đã truyền lại vị trí gia chủ cho Tạ Lan Thâm trong di chúc, đây là chuyện làm cả gia tộc khiếp sợ.
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc nhỏ cơ thể anh yếu ớt vì mẹ tranh sủng, một ấm sắc thuốc không sống lâu, sao có thể trở thành người nắm quyền chứ.
Kết quả ngoài dự đoán mọi người, thân thể Tạ Lan Thâm năm 16 tuổi như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp.
Người có địa vị cao, bị mọi người xa lánh.
Mặc dù anh ghét bị nhốt ở địa vị cao này, nhưng cũng không có cách buông bỏ nó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà Dung nhìn trong mắt hết, đặc biệt mấy năm mới bắt đầu, Tạ Lan Thâm ngày nào cũng bận rộn chu toàn chuyện của Tạ gia. Anh dọn sạch trở ngại, ép đám lão thần về hưu, nên khuyên ngăn thì khuyên ngăn, trải qua tôi luyện mới trở thành sự tồn tại biết bao người ngước mắt nhìn.
……
Tạ Lan Thâm cười, an ủi chút ít: “Con không sao.”
Bà Dung biết anh từ nhỏ đã không thích để lộ cảm xúc, cất giấu tâm sự nặng nề, người khác hỏi cũng không nói.
Bà không nói nữa, dùng đôi tay già nua đỡ cạnh bàn đứng lên, trước khi đi vào nhà, không quên dặn dò: “Chỉ được ăn 3 trái vải, đừng để nóng trong người.”
Tạ Lan Thâm vẫn ngồi cạnh bàn đá, lột vỏ vài trái vải, nhưng không có ý ăn.
Anh thong thả lột chơi, bóng đêm sâu như vậy, rất thích hợp hồi tưởng lại vài việc trước kia.
Trước khi ông cụ bệnh nặng, tổ trạch Tạ gia chỉ có mình anh ở, từ 4 tuổi, mẹ của Tạ Lâm được sủng ái, tìm mọi cách xua đuổi chính thất tới bên này.
Mẹ anh cả ngày không có cách nào gặp cha anh, ngẩng đầu không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, đi ra ngoài lại không vinh quang bằng người phụ nữ vào cửa sau mình.
Dần dần, cả ngày đối mặt với đứa con trai nhỏ tuổi, lòng bà ta có suy nghĩ thâm độc.
Tạ Lan Thâm chưa bao giờ nhắc chuyện bản thân sắp bị mẹ ruột giết chết không chỉ một lần với người khác.
Lúc mới bắt đầu rơi xuống giếng, người hầu chỉ cho rằng anh còn nhỏ nên bướng bỉnh, không cẩn thận ngã xuống đó.
Sau đó, một tháng rơi xuống giếng sâu không dưới năm lần, rốt cuộc cũng làm cha anh để ý.
Mẹ anh lấy lý do tổ trạch không thích hợp nuôi dưỡng con cái, thành công đưa anh dọn về biệt thự Tạ gia.
Sau đó, bà ta vẫn không thể tranh giành với mẹ của Tạ Lâm.
Nhưng khi đó cũng để mẹ anh nếm chút ngon ngọt, từ lúc bắt đầu hành hạ anh, chiêu này lúc nào cũng linh nghiệm, có thể giành lại chút sủng ái của người chồng.
Nếu như không giành được nữa, bà ta sẽ trút tất cả oán khí lên người anh, cũng ép bản thân thành kẻ điên:
“Mày còn nhỏ đã cả ngày không rời thuốc, bệnh hấp hối sắp chết…… Nhưng sao không chết?”
“Lũ họ Tạ đúng là sống dai, mạng quá dài.”
“Rõ ràng cha mày cưới hỏi tao đàng hoàng, lại là một kẻ phụ lòng…… Sao tao phải đẻ con trai nối dõi tông đường cho ông ta chứ?”
“Thật ghê tởm, mày đừng bảo tao ôm mày…… Bản thân chảy dòng máu dơ bẩn nhất, không nghe thấy ghê tởm hả?”
“Tạ Lan Thâm, sao một con quái vật nhỏ như mày lại bò ra từ bụng tao chứ?”
Tiếng rống giận cuồng loạn tuyệt vọng của mẹ năm đó hiện giờ còn rõ bên tai. Tạ Lan Thâm cụp mắt, trầm mặc nhìn mạch máu mỏng trên ngón tay, cực kỳ rõ ràng dưới ánh đèn.
Nửa ngày sau.
Anh ném trái vải về mâm, lấy trà ngon đã pha rửa sạch hai ngón tay.
Du Duệ lại gọi điện thoại tới, khó xử thuật lại: “Tổng giám đốc Tạ, Khương tiểu thư quyết tâm không cần tài sản này.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Lan Thâm rất bình tĩnh, anh không bất ngờ, rất hợp với tính cách quật cường của Khương Nại.
Cô từ đầu đến cuối chỉ cần người, không để bụng danh lợi tiền tài.
Du Duệ: “Tổng giám đốc Tạ, nếu tôi tiếp tục thì càng làm người khác ghét, có thể bị vệ sĩ ném ra ngoài mất.”
Người làm cho người ta ghét thật, sợ là Tạ Lan Thâm mới đúng.
Anh trầm mặc một lát, ngữ điệu càng ôn hòa, càng để lộ cường thế không để người khác nhúng tay: “Cô ấy không cần, đổi cách khác cho cô ấy.”
Cũng không thể để cô uổng công đi theo anh, kết quả không có danh phận và tiền tài, hai tay trống trơn.
*
Tài nguyên trong giới giải trí của Khương Nại, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tăng mạnh từ lúc chia tay.
Dùng một câu để nói, chính là tình trường thất ý, chức trường đắc ý.
Nửa năm trước, bộ phim khởi động quay, cô tiến vào tổ chuyên tâm đóng phim, đồng thời liên tiếp nhận vài hoạt động thương mại, trùng hợp là thị trường chứng khoán của nhãn hiệu hợp tác với cô tăng vọt, những người mê tín trong giới giải trí dần đồn Khương Nại là người có thể chất cá chép, dính vào cô sẽ phát tài.
Phim mời cô đóng và hoạt động thương mại mời cô đi đến không ngừng nghỉ, cô bận rộn đến mức không có thời gian dừng lại, tất nhiên không rảnh suy nghĩ chuyện khác.
Tới tháng 10, bộ phim Sương Mù được sản xuất kỹ lưỡng của Đàm Cung nổi tiếng, bất luận là danh tiếng hay là vé bán đều rất hot, làm Khương Nại danh xứng với thật: “Nữ vương phòng vé mới nổi.”
Bất luận là trên Weibo hay là vòng bạn bè, phàm là người có quen biết với cô đều sôi nổi gửi tin chúc mừng cô.
Khương Nại vừa đóng máy bộ phim bản thân diễn chính, còn có vài kịch bản những bộ phim chất lượng đưa tới cửa.
Nhưng mà cô muốn để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, trì hoãn mấy kịch bản đó, vì muốn phối hợp hoạt động tuyên truyền Sương Mù, một tháng kế tiếp, hành trình để trống, cô không vào tổ đóng phim.
Tuyên truyền hoạt động, cô không thể tránh khỏi chạm mặt với Vưu Ý.
Mà cô là diễn viên chính, một người là phó đạo diễn, thật ra không có hoạt động tương tác gì nhiều.
Khương Nại ngồi trên sân khấu tương tác với fan, thỉnh thoảng sẽ nhàn nhạt nhìn Yên Vân Đình im lặng ngồi cạnh Vưu Ý dưới sân khấu.
Hai người chưa giao lưu bằng ánh mắt, gần như nháy mắt đã dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hiện giờ cô chỉ lo phấn đấu sự nghiệp, cũng như ước nguyện hot hơn năm ngoái, mức độ nổi tiếng càng cao.
Đối với chuyện này, Yên Vân Đình chẳng có đánh giá gì, gặp mặt ở phòng trang điểm cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cô và vị Tạ gia kia còn ở bên nhau không?”
Khương Nại biết lời này của Yên Vân Đình có ý gì.
Lúc trước kiên trì đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, bà ta nói muốn xem hai người có thể ở với nhau bao lâu?
Đã hơn nửa năm, người bên cạnh bị Tần Thư Nhiễm cảnh cáo, không nhắc đến tên Tạ Lan Thâm.
Cho nên rất lâu không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt Khương Nại, hiện giờ đột nhiên nghe thấy, khiến cô hoảng hốt hồi lâu, lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, cũng không biết nghĩ gì trong đầu.
Lần thứ hai có người nhắc trước mặt cô là khi tham gia hoạt động hãng trang sức.
Ngày đó Khương Nại mặc lễ phục dạ hội đen tham dự hoạt động, khi đi trên thảm đỏ, vòng tay trên cổ tay không biết đã rơi ở đâu.
Đó là của nhãn hiệu cho mượn, giá trị trăm vạn, nếu đánh mất chỉ có thể tự lấy tiền túi để đền.
Trợ lý bên cạnh sắp điên, Lâm Viên Đình đi giày cao gót từ xa đến gần, nhất thời quên tên cô, la lớn: “Ai đó ơi, vợ Tạ Lan Thâm, đây là vòng em làm rớt phải không?”
Khương Nại đứng sau màn, thân ảnh mảnh khảnh nháy mắt cứng lại, cô đứng tại chỗ.
Cô nhìn Lâm Viên Đình đi từng bước đến gần, nhiệt tình nhặt vòng tay trả lại cho cô, còn khen ngợi: “Màu đỏ hợp em lắm.”
Khương Nại chần chờ hai giây mới nhận vòng tay, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Lâm Viên Đình cũng được mời tham gia hoạt động hãng trang sức, đúng lúc gặp người quen, nên đi cùng cô trên thảm đỏ.
Từ lời nói nghe ra, cô ấy không biết chuyện cô và Tạ Lan Thâm đã chia tay: “Tuần trước chị gặp Tạ Lan Thâm ở bữa tiệc, lúc ấy đòi cậu ấy chữ ký của em. Kết quả cậu ấy thật keo kiệt, chỉ cho chị 10 tấm……”
Lâm Viên Đình nói xong cái này, lại nửa nói giỡn: “Sau khi phim em nổi tiếng, thư ký công ty chị cũng muốn giành ảnh ký tên của em, nể mặt người nhà, em không thể keo kiệt như chồng em được, lát nữa cho chị thêm mấy tấm ảnh có chữ ký nha.”
Khương Nại vài lần muốn nói đã chia tay với Tạ Lan Thâm, nhưng do Lâm Viên Đình nói quá nhanh, mà thảm đỏ không tiện nói chuyện riêng tư.
Cô đành nuốt lời nói trở về, làm thế nào cũng không giải thích rõ được.
Chờ hoạt động kết thúc, Lâm Viên Đình có việc đi trước một bước, không quên lấy mấy chục tấm ảnh có chữ ký của cô từ trợ lý.
Khương Nại nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngồi xe bảo mẫu về chung cư.
Giờ phút này đêm đã khuya, bốn phía im lặng không có âm thanh.
Khương Nại đi rửa mặt, ngã cơ thể thoi thóp lên sofa, nằm trên đó nửa tiếng mới lật người, nâng cổ tay của mình lên, trên đó trừ da thịt bóng loáng trắng như tuyết thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Cô từ chối bồi thường của Tạ Lan Thâm, còn trả lại chiếc vòng tay cổ có giá trị liên thành.
Lúc đầu cô có thói quen đeo vòng tay, nhất thời không mang liền cảm thấy thiếu thiếu.
Nhưng mà ngày tháng lâu rồi, cô cũng thích ứng cảm giác này.
Cho nên cô sớm muộn gì cũng có một ngày thích ứng không yêu Tạ Lan Thâm nữa phải không?
Nửa ngày sau, đêm tối trống vắng.
Khương Nại nhắm mắt, mệt mỏi thả cổ tay xuống, chậm rãi để bản thân chìm vào giấc ngủ vô tận, cửa kính sát đất bên kia, ánh sáng nhạt chiếu vào đường cong cơ thể của cô.
Đôi khi tình cảm cầu mà không được mới là tiếc nuối.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận