TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 4.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42 (Thư chia tay)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 42 (Thư chia tay)

Thời gian rất lâu, trong phòng không có âm thanh gì, mưa gió bên ngoài không thổi vào.

Toàn bộ không khí yên tĩnh đáng sợ, Khương Nại ngồi bất động trên sofa, đầu ngón tay xoa bóp đốt ngón tay của mình.

Hồi lâu không nghe được đáp án, đáy mắt cô có chút dao động mỏng manh, không hề báo trước cởi cà vạt anh, lại dọc theo cúc áo sơ mi đi xuống, chủ động đưa tay vào trong, sờ vào cơ bắp rắn chắc trên người anh, làm đến mức này, lại không thấy anh phản ứng.

Tạ Lan Thâm kiềm chế chính mình, thân thể căng chặt tới cực hạn, khi đầu ngón tay mềm mại của cô dọc theo đường cong rõ ràng đi xuống, anh ẩn nhẫn nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, không thể tiến lùi, cúi đầu, đè trán lên trán của cô, nói: “Đừng vậy, Nại Nại.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Người vừa hôn em là anh phải không?”

Khương Nại run rẩy, cố chấp cởi thắt lưng của anh, hỏi anh: “Là chán hay không mê mẩn cơ thể em nữa? Sao lúc hôn em không nói đừng? Em không thể đụng vào chỗ này của anh hả?”

Tạ Lan Thâm nhíu chặt chân mày, thân hình cao lớn gần như đè lên vai cô, tay trái nắm chặt tay vịn sofa, nhẫn nại tới cực hạn, gân xanh trên bàn tay hiện ra, khớp xương cũng hơi trắng.

Khương Nại thử qua rồi, cũng cảm nhận được anh có phản ứng. Nhưng Tạ Lan Thâm không hề có hành vi thân mật gì với cô, chỉ nghiêng mặt, nghiền môi mỏng lên vành tai cô, tiếng nói khàn khàn mang theo khắc chế cảm xúc: “Đưa thắt lưng cho anh, đừng quậy nữa được không.”

Qua hai ba giây.

Khương Nại đẩy người đàn ông đặt đầu trên vai ra, gương mặt trắng nõn lạnh nhạt, cô đi vào nhà vệ sinh.

-

Ánh đèn sáng ngời, kính mờ phản chiếu thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ.

Bên ngoài mơ hồ có thể thấy cô đứng ở bồn rửa tay, rửa mười ngón tay hết lần này đến lần khác.

Tạ Lan Thâm cài lại cúc áo sơ mi, đứng ở cửa, không nhìn ra nửa điểm khác thường từ khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng nói chuyện: “Nại Nại, chúng ta nói chuyện đi.”

Khương Nại không có tâm tư trò chuyện với anh, rửa tay xong, dùng khăn giấy sạch lau giọt nước trên đầu ngón tay, mở cửa đi ra ngoài.

Tạ Lan Thâm gần như dùng ngữ khí lấy lòng nói với cô: “Tối nay em ăn cơm chưa? Anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó, hửm?”

Khương Nại tránh tay anh, cụp mắt, cực kỳ bình tĩnh: “Em mệt rồi, muốn ngủ.”

Tạ Lan Thâm dừng lại: “Anh đi với em.”

Khương Nại biết không có cách nào đuổi anh ra khỏi căn phòng này, cũng lười giãy dụa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cởi váy trước mặt anh, đi chân trần đến giường lớn, xốc chăn nằm xuống.

Cô dán mặt tuyết trắng lên gối, nhắm mắt.

Rất nhanh Tạ Lan Thâm cũng cởi tây trang và quần dài, nằm bên cạnh cô, nắm chặt cổ tay trái của cô.

Độ ấm xuyên qua lòng bàn tay truyền tới, quấy nhiễu Khương Nại không ngủ được.

Cô ở trong chăn động đậy, bị Tạ Lan Thâm ôm từ phía sau, thân thể mềm mại trong lòng anh rất yếu ớt, chỉ cần dùng một chút lực cánh tay đã có thể làm cô không tránh thoát.

Mà Khương Nại để anh ôm, đột nhiên bình tĩnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa sổ không mưa nữa.

Tạ Lan Thâm dán vào lỗ tai cô, hô hấp ấm áp lại ẩn nhẫn cảm xúc, anh thấp giọng nói: “Anh biết lúc em ở đoàn phim đóng phim như thế nào, cũng biết em tham gia mấy bữa tiệc tối quan trọng lúc Tết âm lịch, còn có những chuyện như em mặc gì khi tham gia hoạt động thương mại, mấy giờ ra cửa, mấy giờ về nhà, anh đều biết.”

Anh giãi bày cho Khương Nại nghe, kể mấy chuyện đó rất kỹ càng.

Anh nói những chuyện đó, đơn giản muốn cô đừng suy nghĩ sâu xa.

Nhưng Khương Nại không để ý những thứ đó, vì sao anh đột nhiên lãnh đạm với cô, cho dù có dục niệm, cũng không chạm vào cô?

Thời gian chậm rãi chảy xuôi, đêm càng sâu.

Ngày hôm sau, Khương Nại thức sớm nửa tiếng trước đồng hồ sinh học.

Cô không nhìn người đàn ông phía sau đang ngủ say, xốc chăn đi xuống, lặng lẽ nhặt chiếc váy dưới đất lên.

Sau một lúc lâu, cửa nhà vệ sinh bị mở ra.

Khương Nại đã ăn mặc ngay ngắn, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, cách khoảng không, tầm mắt miêu tả khuôn mặt tuấn tú tinh xảo khi ngủ của Tạ Lan Thâm, bất kể là mắt mũi hay miệng, cô đều cảm thấy thế nào cũng không nhìn đủ.

Đồng thời, cô đột nhiên phát hiện chính mình không đoán được Tạ Lan Thâm nghĩ gì.

Không biết giữa chung tình và bạc tình, rốt cuộc cái nào mới là anh?

Nhưng Khương Nại rất rõ chính mình muốn gì, không muốn tiếp tục loại tình cảm không có tư cách tiến thêm một bước, không có thân phận nói chuyện.

Nhân lúc tối hôm qua anh ôm cô, tự nói với mình đến nửa đêm, lúc này còn chưa tỉnh dậy.

Khương Nại tìm tờ giấy, dùng bút viết một lá thư, nhẹ nhàng đặt trên chiếc gối tối qua cô nằm.

Gần như khi cửa phòng bị đóng lại, Tạ Lan Thâm mở hai mắt, ngồi dậy, dừng ánh mắt trên lá thư bên cạnh.

Anh dùng ngón tay thon dài cầm lấy nó, nhưng chậm chạp không mở ra xem.

Bất kể là căn phòng này hay là chiếc gối và chăn trên giường, đều có hơi thở của Khương Nại, cửa sổ đóng chặt, hồi lâu mùi hương của cô còn chưa tan đi.

Tạ Lan Thâm không mở lá thư đó, gọi điện dặn dò thư ký đưa một bộ tây trang sạch sẽ tới đây.

Thư ký đáp lời trong điện thoại: “Tổng giám đốc Tạ, vừa rồi Khương tiểu thư rời khách sạn, Du Duệ phái xe đưa cô ấy, nhưng…… Khương tiểu thư từ chối rồi, tự bắt taxi đến sân bay.”

Tạ Lan Thâm tối hôm qua đã đoán được Khương Nại sẽ đi, trầm mặc hồi lâu.

Thư ký mờ mịt hỏi: “Tổng giám đốc Tạ, không đi tiễn sao?”

Tạ Lan Thâm ngồi cạnh giường, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ cũng bị mây đen che đi như tâm tình của mình, tiếng nói cũng đè thấp: “Kế hoạch sự nghiệp 3 năm gần đây của cô ấy không tồi, nếu tôi đi tiễn, sợ sẽ chậm trễ cô ấy.”

Không đi, ngược lại có thể kìm nén cảm xúc cản trở Khương Nại.

Thả cô về cuộc sống bình thường, không bị anh quấy rầy đến kế hoạch sự nghiệp.

Thư ký nghe vậy, không dám khuyên ngăn.

Sau khi cúp điện thoại.

Tạ Lan Thâm thả tầm mắt, cọ lòng bàn tay qua lại lá thư, từ nét bút màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ.

Mấy chữ này không hề có chút trọng lượng, nhưng lại có bản lĩnh lấy mạng anh.

Khương Nại trở lại thành phố Thân, công tác cùng sinh hoạt không có gì thay đổi.

Lúc cô không có hoạt động thương mại, sẽ không nhìn thấy bóng dáng cô trên Weibo.

So với tiểu hoa lưu lượng cùng lứa, Khương Nại thần bí khiêm tốn.

Nhưng mà phương diện tài nguyên thực ra không bị tụt dốc, sau khi cô diễn bộ phim điện ảnh của Đàm Cung, chuyển hình thành công, bắt đầu nhận được lời mời chân thành của đạo diễn nổi tiếng trong giới chủ lưu.

Tháng tư, Tần Thư Nhiễm làm quen với người khác, tiếp xúc hạng mục nữ chính được đầu tư khủng, còn có đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo, chưa khởi động quay đã được nhà sản xuất chú ý, dự cảm sẽ là tác phẩm có lượt xem cao trong năm nay.

Hạng mục này còn do Cố Minh Dã đầu tư, hai người từng gặp nhau trong tiệc rượu.

Khi tình cảm Khương Nại và Tạ Lan Thâm rơi vào nguy cơ, chỉ có vài người nghe về chuyện đó.

Cố Minh Dã rõ ràng là người hiểu rõ chuyện đó, nhưng thái độ của anh ấy thực ra không thay đổi, cứ xem bản thân là người truyền lời: “Lan Thâm bảo tôi chuyển lời với cô ―― Anh ấy sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào ở thành phố Tứ, Khương tiểu thư lúc nào cũng có thể đi tìm anh ấy.”

Thư chia tay kia, đến nay Khương Nại cũng không biết Tạ Lan Thâm rốt cuộc đã xem chưa.

Sau khi cô trở về từ thành phố Tứ, cũng không chờ được anh hồi âm.

Hiện tại anh lại bảo Cố Minh Dã truyền lời như vậy.

Khương Nại rất bình tĩnh, lặng lẽ uống hết ly rượu.

Tan cuộc, cô là người đầu tiên rời phòng.

Tần Thư Nhiễm đã chờ ở đại sảnh, lòng có tâm sự nặng nề, nhìn thấy Khương Nại, lập tức tiến lên: “Cố Thái Tử có làm khó dễ em không? Chị sợ sau khi em chia tay với Tổng giám đốc Tạ…… Anh ta sẽ bảo anh em đi trút giận!”

Khương Nại nhận lấy áo khoác trợ lý đưa qua, đi giày cao gót rời khỏi đó, một bên nhẹ giọng lắc đầu: “Còn chưa đến mức đó.”

“Chưa đến mức đó thì tốt, bộ phim này cả đội tốn rất nhiều tâm tư mới nhận được, nếu Cố Minh Dã là nhà đầu tư nói muốn đổi nữ chính, có lẽ đạo diễn cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi.”

Tần Thư Nhiễm nhắc đến chuyện này, chờ đến lúc lên xe, lại nói: “Bùi Tứ không đến tìm em nữa chứ?”

Lần trước Bùi Tứ đưa ra hợp tác, không bao lâu sau Khương Nại đi thành phố Tứ chia tay.

Tần Thư Nhiễm sợ Cố Minh Dã không gây chuyện, mà là người này tới gây chuyện.

Khương Nại ngồi trên ghế, bình tĩnh im lặng suy nghĩ, rồi nói: “Bùi Tứ trước đó cho em hai lựa chọn, em tự chọn loại thứ 3, chia tay với Tạ Lan Thâm…… Dù anh ta tìm em cũng vô dụng.”

Đã chia tay rồi, chẳng lẽ Bùi Tứ còn có thể ép Tạ Lan Thâm hợp lại với cô?

Đó là chuyện không thể xảy ra dù trong mơ.

Hết thảy giải quyết dễ dàng, kế hoạch phát triển trong giới giải trí của cô và đoàn đội của mình rất thuận lợi, đều khá tốt.

Khương Nại quay đầu nhìn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, tự nói với bản thân dưới đáy lòng, như vậy tốt với mọi người.

Tần Thư Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ vô dục vô cầu, một lòng theo đuổi sự nghiệp của cô, cũng không biết nên thở dài, hay là lo cho vết thương tình cảm của cô chưa lành sẽ thành bệnh nguy kịch.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh một lát, Tần Thư Nhiễm xoa đầu Khương Nại, vẫn than thở: “Đêm nay về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau tham gia lễ trao giải xong sẽ có buổi phỏng vấn nghệ sĩ, MC là một người rất khéo nói chuyện trong giới giải trí, chuẩn bị riêng cho em đấy.”

Khương Nại hoàn toàn phối hợp hành trình đoàn đội sắp xếp, đêm đó về khách sạn nghỉ ngơi.

Cô là người có thể chống lại cơn mệt mỏi, nên ngủ không sâu, thường ngủ đến nửa đêm bừng tỉnh.

Cô mơ màng mở mắt, phát hiện màn hình di động sáng lên vài giây.

Cô đưa tay lấy, phát hiện chỉ là vài tin quảng cáo.

Khuôn mặt trắng nõn của Khương Nại bị ánh đèn chiếu sáng thời gian dài, đến khi màn hình tự động tối, rốt cuộc không nhìn thấy biểu cảm cô thay đổi.

Thứ hai tuần sau.

Chuyên viên trang điểm trong đoàn đội đã sớm mượn lễ phục mặc trong buổi lễ trao giải từ phía nhãn hiệu.

Chiếc váy dài xanh đậm làm nền cho làn da trắng nõn của Khương Nại, vòng eo thướt tha, để lộ đường cong hoàn mỹ.

Không biết do Khương Nại từng có đàn ông, hay là bị tôi luyện mất cảm giác ngây thơ vốn có của thiếu nữ, hiện tại nhìn cô thanh lãnh mỹ lệ, lại mang theo quyến rũ hấp dẫn người khác.

Thỉnh thoảng Tần Thư Nhiễm không nhịn được cảm khái, nếu không phải Khương Nại quá để tâm chuyện vụn vặt trong chuyện tình cảm, thật sự có thể yêu đương thêm mấy lần nữa.

Hơn 8 giờ tối, cô đi xong thảm đỏ, đi theo đám minh tinh vào trong.

Di động của Khương Nại đặt trên người trợ lý.

Cả đêm cô ngồi ở chỗ tối, nhìn MC và ảnh đế ảnh hậu trò chuyện trên sân khấu, cho dù người khác chủ động trò chuyện với cô, cô cũng chỉ đơn giản lễ phép giao lưu vài câu, không nói gì nữa.

Thảm đỏ đêm nay, người sống ẩn dật nhiều tháng như cô rốt cuộc rời núi, chắc chắn chiếm một vị trí không nhỏ trên hot search.

Người phỏng vấn muốn nhân lúc còn hot, nên đã thúc giục Khương Nại trước nửa tiếng.

Tần Thư Nhiễm đành lập tức đưa người sang cách vách, trước khi phỏng vấn, cô ấy sắp xếp chuyên viên trang điểm sửa sang lại lớp trang điểm của cô.

Khi mấy người trong đoàn đội bận rộn vây quanh Khương Nại, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông, Du Duệ ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này.

Đáy lòng Khương Nại đột nhiên căng thẳng, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn anh ấy.

Dần dần, Tần Thư Nhiễm cũng phát hiện khác thường, dọc theo ánh mắt cô quay đầu.

Du Duệ mặc tây trang phẳng phiu đi tới, cười rất thành khẩn, chào hỏi cô: “Khương tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Khương Nại sẽ không giận chó đánh mèo bất cứ ai, ngữ khí không có gì khác với trước đó: “Thư ký Du.”

Du Duệ biết cô có buổi phỏng vấn, không dám chậm trễ quá lâu, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Tổng giám đốc Tạ dặn tôi đến đây, anh ấy đã xem lá thư của cô.”

Đã qua mấy tháng rồi, bây giờ Tạ Lan Thâm mới mở ra xem sao?

Mắt Khương Nại có hoang mang, nhưng cô không hỏi.

Du Duệ lấy một bản hiệp nghị chuyển nhượng tài sản trong chiếc cặp ra đưa cho cô.

Là sản nghiệp đầu tư trên danh nghĩa của Tạ Lan Thâm ở thành phố Thân, anh muốn chuyển hết sang danh nghĩa của cô.

Khương Nại gần như không thèm nhìn, mở miệng hỏi: “Có ý gì?”

Du Duệ trầm mặc, không nói chuyện.

Khương Nại không nhận lấy bản hiệp nghị chuyển nhượng tài sản này, lông mi cong vút run nhẹ, cô nhìn về phía khác nửa ngày, mới một lần nữa lên tiếng: “Anh trả lại đồ còn nguyên vẹn cho anh ấy đi, tôi không cần.”

Phí chia tay, trong mắt cô, chỉ có tình nhân không thể gặp ánh sáng mới có thể nhận.

Khương Nại xách váy, không quay đầu, rời phòng nghỉ.

Đoàn đội đuổi theo, không ai quan tâm Du Duệ đứng tại chỗ, nhịn tâm tình bát quái trong lòng.

Tần Thư Nhiễm đi đầu, đi theo Khương Nại, cẩn thận đánh giá biểu cảm cô vài lần, lo lắng trong lòng.

Đôi khi càng sợ xảy ra chuyện gì đó, thì càng có việc.

Khương Nại đi giày cao gót không dừng lại, đi tới sân khấu, phóng viên của mười mấy nhà truyền thông đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ phỏng vấn.

Đèn quanh sân khấu đã tắt hết, chỉ còn lại chùm sáng nhu hòa chiếu vào chính giữa.

Khương Nại được MC mời ngồi trên sofa, còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ thấy trợ lý cầm di động, chỉ vào nó.

Bình thường rất ít người gọi vào di động riêng của cô, cô nhắm mắt cũng chỉ có thể nhảy ra mấy hàng số.

Khương Nại bảo trợ lý đưa điện thoại lại đây, cụp mắt, tầm mắt vừa chạm đến màn hình, ngón tay trắng nõn không khỏi cứng đờ.

Mặc dù cô đã xóa phương thức liên lạc, nhưng đã sớm nhớ số di động của Tạ Lan Thâm trong đầu.

Điện thoại gọi vào không ai bắt máy, rất nhanh gọi tới lần thứ hai.

Trước đó, lịch sử cuộc gọi đã có 5 cuộc gọi nhỡ, khó trách trợ lý điên cuồng nhắc nhở cô.

Nếu không thì cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng tiếp theo, đêm nay định là không có khả năng bắt cuộc gọi này.

Người MC đứng bên cạnh thấy Khương Nại xem di động, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nại Nại, có thể bắt đầu phỏng vấn chưa?”

Khương Nại như không nghe thấy, cảm xúc dao động trong lòng, rốt cuộc bắt máy.

Đến khi giọng nói trầm thấp lọt vào màng nhĩ của cô: “Nại Nại.”

Du Duệ nói anh đã mở lá thư, trong mắt Khương Nại…

Nghĩa là anh đồng ý chia tay, cũng không cho cô một tương lai bạch đầu giai lão.

Mấy nhà truyền thông dưới đài đều đang chụp ảnh cô, cô không thể làm gì cả, chỉ có thể cười gượng, lên tiếng: “Vì sao muốn tặng quà chia tay cho em?”

Những lời này của cô dường như đè lại tất cả lời Tạ Lan Thâm muốn nói.

Điện thoại trầm mặc, Khương Nại cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, lặp lại câu: “Vì sao?”…… Vì sao còn muốn gọi điện thoại cho cô?

Tạ Lan Thâm lại lần nữa nói chuyện, tiếng nói trầm thấp có chút khác lạ, kìm nén tình cảm, nặng nề đập vào trái tim cô: “Nại Nại, cũng không thể để em uổng công đi theo anh.”

Khi anh nói những lời này, Khương Nại rơi vào yên tĩnh xưa nay chưa từng có.

Cô cũng không biết điện thoại bị cúp từ khi nào.

Chờ cô phục hồi tinh thần, tất cả mọi người trên dưới sân khấu đang bàn tán chuyện gì đó.

MC đứng bên cạnh có vẻ sợ hãi, cho dù nổi tiếng là khéo ăn nói, nhưng bây giờ cũng nghèo từ ngữ đến mức đáng thương: “Cái kia…… Nại Nại, sao em khóc thế?”

Khương Nại lúc này mới nhận ra, đầu ngón tay run rẩy, cô sờ gương mặt, chạm vào nước mắt.

Không biết từ khi nào, nước mắt trong suốt giống như sợi dây đứt quãng, lặng lẽ rơi xuống chiếc váy xanh đậm.

Tần Thư Nhiễm đứng dưới sân khấu điên cuồng hét lên, bảo tắt đèn giữa sân khấu trong khoảnh khắc đó, sân khấu không còn ánh sáng, bóng tối lan tràn vô tận.

Thân hình mỏng manh dễ vỡ của Khương Nại cuối cùng cũng bị nó bao trùm.

Cô biết:

Cuộc tình lạc lối này đã hoàn toàn hạ màn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (37 Bình Luận)