TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 5.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22 (Căn phòng màu hồng)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 22 (Căn phòng màu hồng)

Hôm sau, cô tỉnh lại theo tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, nằm trên giường mười giây, chờ một giây trước khi đồng hồ báo thức vang lên, mới xốc chăn rời giường.

8 giờ, cô thay áo măng tô màu đen rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh tản ra dọc theo áo khoác, cô đội nón len và khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, đúng giờ bắt xe taxi đi Chùa Thiên Phạn tạ lễ.

Lộ trình một giờ, do trời mưa, tài xế chạy rất chậm.

Cũng may Khương Nại không gấp, yên tĩnh ngồi trong xe, ngẫu nhiên mở di động nhắn lại Tần Thư Nhiễm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô dừng đầu ngón tay quá mức sạch sẽ trên màn hình sáng bóng, cuối cùng bấm mở WeChat của Tạ Lan Thâm.

Tin nhắn cuối cùng hai người nói chuyện với nhau đã vào nửa tháng trước, câu nói của anh là: “Mấy ngày gần đây có việc bận, không tiện liên lạc”

Khi đó Khương Nại không nhắn lại, nghĩ ngợi, hiện tại đánh một hàng chữ gửi lại cho anh, cảm thấy không ổn, lại xóa, đổi thành chữ khác: “Ừm.”

Tin nhắn hiện đã gửi thành công.

Khương Nại cụp mắt, nhìn nửa ngày, thu lại di động.

Cách tháng trước, Chùa Thiên Phạn không có gì thay đổi so với lần đó, mưa phùn giống như màn sương mù, theo gió thổi qua, gõ lên thềm đá, làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng thong thả nơi trần thế.

Khương Nại che dù, đi trên con đường lát đá lần trước Tạ Lan Thâm dẫn cô đi, cả buổi sáng đều đi dạo chùa miếu.

Lần này cô không rút quẻ bói, sau khi thêm dầu và tiền cúng, hỏi hòa thượng trong chùa lấy thẻ gỗ chỉ đỏ.

Khương Nại đứng trước bàn thờ thần phật, nét bút thanh tú, thành kính viết mười chữ: “Nguyện Tạ Lan Thâm đời này bình an thuận lợi.”

Ước nguyện của cô vẫn giống lần trước.

Cuối cùng thì cây đại thụ trong đình viện đã treo thẻ gỗ của cô, thổi bay trong gió, Khương Nại cầm dù đứng dưới cây, để lộ khuôn mặt trắng nõn, nghiêm túc nhìn gần nửa tiếng.

Buổi chiều cô mới rời khỏi đó, cơn mưa bên ngoài đã ngừng được một lúc, sau đó lại to hơn.

Khương Nại đi ngang qua tiệm trái cây, chọn vài trái kiwi nhập khẩu, lần này cô không bắt xe, mà ngồi tàu điện ngầm, lộ trình rất lâu, nhưng mà hiếm khi cô nhàn nhã, nên có thể giết thời gian như thế.

Cô nhìn di động, trên đó hiển thị: “5 giờ 10 phút.”

Yên Vân Đình gọi điện thoại đến, có lẽ sợ cô lỡ hẹn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cô bắt máy, bà ta hỏi cô ở đâu.

Khương Nại nhìn đám người trong tàu điện ngầm, bình tĩnh nói: “Trạm Ngũ Lý.”

“Con ngồi tàu điện ngầm tới đây à?”

Yên Vân Đình kinh ngạc vì cô không gọi taxi.

Khương Nại: “Ừm, hôm nay trời mưa, ngồi tàu điện ngầm không kẹt xe.”

Yên Vân Đình im lặng hồi lâu, mở miệng nói: “Bà ngoại đã chuẩn bị xong đồ ăn.”

“Biết rồi, tôi sẽ không đến trễ.”

Khương Nại đã tính thời gian, không muốn đi sớm, cũng không đến mức làm người khác chờ.

Một đường qua đó, mưa tạnh dần.

Tiểu khu Đông Thịnh mà bà ngoại ở là một khu dân cư lâu đời, có rất nhiều cây cỏ, được rửa sạch sau khi trải qua gió lạnh mưa to cả ngày, lá cây ngô đồng nằm trơ trọi trên mặt đất, Khương Nại tìm được chỗ ra vào, không vội vàng, mà ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trong đêm đông giá rét, cửa sổ tầng 4 vẫn là loại cửa sổ gỗ kiểu cũ, ánh đèn sáng ngời như tràn ngập hơi thở nhân gian.

Lên lầu, không cần cô gõ cửa, cô đã nghe thấy tiếng bước chân bước ra mở cửa.

Khương Nại không nhúc nhích, nhìn cụ già quen thuộc hòa ái trước mắt.

Phòng có máy sưởi, đêm nay bà ngoại mặc quần áo rất có không khí vui tươi, một chiếc sườn xám màu đỏ cách tân, tóc được búi tỉ mỉ, cài trang sức trân châu. Có thể nói rằng dung mạo của Yên Vân Đình hoàn toàn di truyền từ mẹ của bà ta, đều là mỹ nhân điển hình.

“Là Nại Nại tới à, mau, để bà ngoại xem con cái đã.” Bà ngoại nhìn cô rất hiền từ, luôn có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác gần gũi.

Khương Nại có thể hận Yên Vân Đình vứt chồng bỏ con, nhưng từ đáy lòng lại yêu quý cụ già này.

Năm cô sáu tuổi, không có mẹ chăm sóc, là bà ngoại nuôi cô mười mấy năm.

Sau đó Yên Vân Đình đã đứng vững ở Vưu gia, đón bà ngoại đến thành phố Tứ dưỡng lão, không thích cô đến gặp bà ấy nữa.

Cho nên Khương Nại và bà ấy đã gần mười năm không gặp mặt, lần cuối cùng liên lạc với bà ngoại là sau khi công ty cha cô phá sản, không còn một xu dính túi, bà ngoại biết tin nên đã gửi cho cô một khoản tiền riêng từ thành phố Tứ để cô vượt qua khó khăn.

Đến nay, lỗ tai cô dường như còn nghe rõ tiếng thở dài của bà ngoại trong điện thoại: “Nại Nại của bà là đứa có số khổ.”

Khương Nại nhẹ nhàng chớp đôi mắt có lông mi mảnh dài, đi ra khỏi hồi ức, đưa trái cây đã mua qua đó.

Cô còn nhớ bà ngoại thích ăn kiwi.

Ánh đèn trong phòng khách rất ấm áp, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi trên một chiếc bàn tròn, trên đó có đặt một tấm khăn trải bàn thêu hoa màu tối, bà ngoại kéo cô đến bên này, bưng đĩa sứ tinh xảo, hiền lành cười nói: “Nại Nại, ngoại đã chuẩn bị bánh hoa quế và trà hoa quế cho con, đây là thứ hồi nhỏ con thích ăn nhất.”

Khương Nại khi còn nhỏ thích ăn đồ ngọt, thường xuyên ăn điểm tâm uống trà, cũng may cô không bị sâu răng.

Nghĩ đến bà ngoại còn nhớ rõ, cô cười, nhẹ giọng hỏi: “Bà ngoại, mấy năm nay sức khỏe của bà có tốt không?”

“Tốt chứ, mẹ con rất hiếu thảo.” Bà ngoại kéo cô tán gẫu vài câu, bên kia phòng bếp, Yên Vân Đình cũng đi ra.

Bà ta nói muốn cả nhà đoàn viên một lần, nên đặt bốn bộ chén đũa trên bàn.

Không chờ Khương Nại mở miệng hỏi, cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đi ra từ phòng bếp, mặc tây trang, khuôn mặt bình thường, nhưng lại không thể soi mói chỗ nào không tốt, anh ta đặt canh gà đã nấu xong xuôi lên bàn.

“Nại Nại, vị này là La Dập, giáo sư đại học.”

……

Yên Vân Đình nhiệt tình giới thiệu, kéo Khương Nại hồi thần, cô ngẩng đầu, trong khoảnh khắc hiểu chuyện gì đó.

Bữa cơm tối nay là bữa cơm yên tĩnh nhất xưa nay chưa từng có.

Trừ bà ngoại tiếp đón dùng bữa, nhắc vài câu về chuyện cũ, Khương Nại đều cúi đầu ăn cơm.

Cuối cùng Yên Vân Đình dùng một câu đánh vỡ bầu không khí này: “Nại Nại có phải nên tìm đối tượng kết hôn rồi không?”

Khương Nại dùng miệng nhỏ uống canh, không đáp chữ nào.

Bà ngoại cười hòa giải: “Nại Nại bận, quanh năm suốt tháng mẹ ra cửa vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nó trên biển quảng cáo trong trung tâm thương mại hoặc tàu điện ngầm, còn có TV nữa, đều là Nại Nại.”

Yên Vân Đình nhìn La Dập, gắp thịt gà đặt vào chén của mẹ, cũng không biết nói cho ai nghe: “Minh tinh đều ăn cơm thanh xuân, chỉ nổi vài năm trong giới giải trí, theo con thấy vào vũ đoàn làm việc, tìm rồi gả cho  người đàn ông gia đình giàu có mới là lựa chọn đúng nhất.”

Bình thường.

Ở trong lòng Yên Vân Đình, Khương Nại khác với cô con gái nhỏ Vưu Ý xuất thân hào môn của bà ta, có một người cha lợi hại chống lưng.

Khương Nại cho dù tự thân nỗ lực trở thành nữ diễn viên nổi tiếng được mọi người chú ý thì vẫn là người bình thường, sinh ra trong gia đình bình thường, trừ có vẻ ngoài xinh xắn, từ gia cảnh đến bằng cấp không có gì có thể đáng lấy ra khoe khoang.

Con người biết chừng mực sẽ vui vẻ, tìm một việc làm bình thường ấm no và gả cho một người đàn ông bình thường mới đúng.

Yên Vân Đình tỉ mỉ lựa chọn giáo sư đại học cho cô, đúng là hợp với tiêu chuẩn đàn ông bình thường của bà ta.

Vì cho hai người có không gian với nhau, bữa cơm này ăn được một nửa, Yên Vân Đình tìm cớ kéo bà ngoại ra cửa tản bộ.

Căn phòng khách ấm áp sáng ngời.

Chỉ còn lại Khương Nại và La Dập.

Ngay từ đầu không ai nói chuyện, Khương Nại cụp mắt, ăn đĩa giá xào trứng trước mặt.

Hình như cô không thích ăn giá, dùng đũa không chút để ý lựa giá bỏ ra ngoài, đặt trên viền đĩa.

Chỉ trong chốc lát đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, ăn như vậy rất tốn sức, cũng có vẻ không được lễ phép, La Dập là người có ăn học, cha mẹ trong nhà đều có cấp bậc giáo sư, rất chú trọng lễ nghĩa.

Anh ta nhíu mày nhìn một lúc, sau đó mới dừng tầm mắt trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Khương Nại, lại nhìn tiếp, nhìn xuống dưới là áo măng tô đen rộng thùng thình, vì phòng nóng, cô đã kéo khóa xuống một chút, để lộ cái cổ trắng nõn, chỉ là chút da thịt ít ỏi này thôi cũng dễ dàng làm đàn ông đỏ mắt.

Không đợi anh ta đánh giá lâu hơn, Khương Nại động đậy lông mi, quay đầu sang.

Cô đối diện với ánh mắt lúng túng của La Dập, ném đũa vào đĩa, như lựa đủ rồi, lại không hề ăn trứng gà.

“Anh biết hết tình huống của tôi chưa?”

Đây là câu nói đầu tiên cô sẵn sàng nói với anh ta từ khi cô ngồi xuống.

La Dập liên tục gật đầu: “Dì Yên đã nói rõ với tôi.”

Khương Nại nhìn anh ta hai giây, đột nhiên cười: “Mẹ tôi đã không ở chung với tôi mười mấy năm nay, có lẽ bà ấy không hiểu toàn diện.”

La Dập: “Tình huống thế nào?”

Khương Nại nhẹ nâng cằm, ra hiệu anh ta nhìn đống giá đỗ trên bàn: “Đêm nay ở nhà bà ngoại là tình hình đặc biệt, bình thường mỗi ngày tôi ăn ba bữa, có rất nhiều đồ ăn kiêng, đều cần trợ lý quỳ bên cạnh giúp tôi lấy ra hết, không thừa cái nào, tối tôi không ngủ, bên cạnh cần có người thức đêm với tôi, bất kể tôi gửi tin nhắn cho anh vào lúc mấy giờ, cũng cần phải nhắn lại cho tôi trong vòng 3 giây.”

Anh ta thấy Khương Nại liệt kê với dáng vẻ lạnh lùng, cô nhìn thấy khóe mắt La Dập động đậy, lại mỉm cười nói: “Hiểu rõ một chút, bình thường đại minh tinh đều được nuông chiều, chút tính tình này của tôi cũng bị chiều chuộng mà ra, không đổi được.”

La Dập nhìn cô lúc này giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Hoàn toàn không phải là dáng vẻ yên tĩnh xinh xắn khi vừa bước vào nhà, thậm chí còn kiêu căng ức hiếp kẻ khác.

Ấn tượng mà cô để lại cho anh ta là uổng cho có một vẻ ngoài xinh xắn, nhưng lại không có giáo dưỡng.

Khương Nại dùng một tay chống cằm, dùng đầu ngón tay trắng nõn nâng chung trà, hoa quế màu vàng nhạt trôi nổi trong nước, cô chỉ ngửi thấy, không uống, rất bình tĩnh: “Đúng rồi, nếu sau này chúng ta kết hôn, trước 40 tuổi không được có con, chắc chắn sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh có để ý tôi nuôi một tên đàn ông khác bên ngoài không?”

La Dập: “Khương Nại tiểu thư, cách nhìn về hôn nhân của cô cũng quá bất thường.”

“Mẹ tôi nói với tôi…… Bảo tôi tìm một người đàn ông giàu có bình thường là để chịu đựng những việc này đấy.” Khương Nại mỉm cười dưới ánh đèn vàng ấm áp, nói rõ từng chữ: “Nếu không vì sao là anh chứ?”

Phàm là người có khí phách sẽ không thể nhẫn nhịn khi nghe được lời này.

La Dập tức giận đến mức rời bàn, chiếc ghế ngã trên sàn gỗ, phát ra âm thanh sắc bén.

Anh ta cầm áo khoác, đi lên phía trước nói với bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi im trước bàn ăn: “Phiền cô nói với dì Yên một tiếng, là tôi không thể trèo cao, thứ cho không thể tiếp tục nữa.”

Rầm một tiếng.

Cửa nặng nề đóng lại, sức lực rất lớn, cô có thể cảm giác được vách tường cũng rung lên.

Khương Nại cúi đầu nhìn hoa quế trong chung trà, cuối cùng nhấp một miếng, bỏ đường hơi nhiều.

Mười lăm phút sau.

Yên Vân Đình và bà ngoại đã đi bộ trở về, vào cửa không thấy La Dập, ngẩn ra.

Khương Nại đã thu dọn đồ ăn trên bàn, đã rửa xong chén đĩa xếp ngay ngắn trong nhà bếp, Yên Vân Đình thấy thế, đi vào hỏi cô: “La Dập đâu?”

Đôi mắt Khương Nại không mang theo cảm xúc, cô nhìn bà ta: “Đi rồi.”

“Không nói gì mà bỏ đi rồi?”

Yên Vân Đình thầm nghĩ không đúng, hoàn toàn không giống với những gì bà ta đã nghĩ.

Khương Nại rút hai tờ khăn giấy lau khô đầu ngón tay, ngữ khí cực nhạt: “Bằng không thì sao, ở lại động phòng hoa chúc với tôi à?”

Yên Vân Đình nghe ra châm chọc: “Nại Nại, mẹ cũng muốn tốt cho con mà thôi, La Dập người này……”

“Nếu như La Dập thật sự tốt như vậy, sao bà không cho đứa con gái khác của bà đi?” Khương Nại cắt ngang lời nói của bà ta, cho dù tính cách bình thường hờ hững cũng sẽ có một ngày sinh ra góc cạnh sắc bén để bảo vệ chính mình.

Yên Vân Đình vẫn thiên vị đến cùng: “Vưu Ý và con khác nhau, tiền đồ của nó sau này đã có Vưu gia lót đường, cũng chỉ gả vào hào môn mà thôi.”

Khương Nại nghe được lời này, thầm nghĩ may mắn là từ sớm cô đã không mong chờ vào Yên Vân Đình, vết sẹo này cho dù có sâu như thế nào đi nữa, nhiều năm qua cũng đã tự lành lại.

Cô không muốn dây dưa nữa, sau khi lau tay xong, đi ra khỏi phòng bếp, đơn giản chào tạm biệt với bà ngoại.

Yên Vân Đình cũng chẳng phản ứng gì, Khương Nại đã đứng ngoài cửa, trước khi rời đi, lạnh lùng nói với Yên Vân Đình ở cầu thang: “Bà Yên, nếu bà không muốn cả giới giải trí biết trước khi bà gả vào Vưu gia từng có một cô con gái bị bà vứt bỏ, thì đừng bao giờ giới thiệu La Dập Trương Dập cho tôi nữa.”

Cô không gọi một tiếng mẹ, một câu bà Yên suýt nữa làm Yên Vân Đình chóng mặt hoa mắt.

……

Khương Nại đi xuống cầu thang, mặc kệ ngoài trời đang đổ mưa, đứng dưới bóng đêm một lúc.

Cô mở di động, tìm số di động Yên Vân Đình trong lịch sử cuộc gọi, trước mắt như bị phủ một lớp sương mù mỏng, cô nhẹ nhàng hít thở, chớp mắt hai cái.

Đến khi tầm mắt khôi phục rõ ràng hơn, đầu ngón tay nhẹ chạm vào màn hình, kéo Yên Vân Đình vào danh sách đen.

Đêm đó hơn 10 giờ.

Khương Nại trở lại khách sạn, cởi quần áo ướt nhẹp, không mặc gì đi vào bồn tắm, ngâm nửa giờ mới chậm rì rì đứng lên.

Cô khoác áo tắm dài, tóc còn ướt, không lau khô.

Cô vừa đi đến phòng khách trống vắng, muốn mở một bình rượu vang để uống, tiếng chuông di động đã vang lên.

Khương Nại nhìn sang, hiển thị dãy số xa lạ.

Do dự vài giây, cô mới vươn tay trắng nõn cầm đến: “Xin chào, ai vậy?”

“Nại Nại, là em đây.” Điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của một cô bé, như không dám lớn tiếng nói chuyện, tự báo họ tên: “Em là Khăn đỏ thích ăn cherry.”

Là em gái của Tạ Lan Thâm.

Khương Nại chậm rãi dựa vào sô pha, thanh âm cũng rất nhẹ: “Ừm.”

Tạ Lan Tịch chủ động lấy hết can đảm gọi cuộc điện thoại này, nguyên nhân rất đơn giản.

Cô ấy đọc được tin mật trong nhóm chat của fans, Khương Nại đã tới thành phố Tứ, sau đó rối rắm cả ngày, suy nghĩ làm sao chiêu đãi Khương Nại. Cuối cùng cô ấy đã sắp xếp hành trình vòng quanh thành phố này trong vòng 3 ngày cho cô.

Khách sạn và phần ăn đã bị thay đổi, giá cả rất cao, chỉ có một chữ: Đắt!

Thật ra Khương Nại không cần, thấy cô ấy đã đặt xong xuôi, lại ngại không thể phụ lòng của cô ấy: “Mấy chuyện đó đã tốn bao nhiêu tiền, chị chuyển lại cho em.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu Nại Nại, chị đi chơi vui vẻ mới quan trọng nhất, nhất định phải đi đấy, cúp máy đây.” Tạ Lan Tịch sợ cô kiên trì trả tiền, chưa nói được vài câu đã vội vàng cúp điện thoại.

Khương Nại còn nắm di động, nửa ngày sau, lắc đầu cười.

Tạ Lan Tịch vừa xuất hiện, đã làm cô thay đổi hành trình ban đầu, phải xin nghỉ thêm mấy ngày nữa.

Khương Nại gọi điện thoại cho Tần Thư Nhiễm.

Tần Thư Nhiễm bên kia lại dễ nói chuyện: “Coi như em giải sầu đi.”

Khương Nại thấy thế, đành phải đi dạo giải sầu mấy ngày liên tục ở thành phố Tứ.

Tới đêm thứ ba, cô đẩy vali chuyển đến một khu dân cư tư nhân rất thú vị, nơi đây trồng đầy xương rồng, trang hoàng tinh xảo thoải mái, nhưng mà căn phòng trong chỗ ở rất hường phấn, như lâu đài công chúa trong mơ.

Khương Nại chọn căn phòng bên trái trên lầu 2, cách sắp xếp bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp, còn có ban công to lớn có thể ra ngoài ngắm cảnh đêm.

Ban đêm sau 9 giờ, bầu trời ở thành phố Tứ bắt đầu có mưa nhỏ rơi xuống.

Khương Nại không ngờ rằng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy Tạ Lan Thâm đã xa cách rất lâu không gặp.

Rèm trắng trên ban công bị gió thổi bay, cô tắm xong, nhẹ nhàng đi đến đó, đang muốn dùng đầu ngón tay kéo lên, lơ đãng đảo tầm mắt liền thấy người đàn ông cao ráo đi dưới ánh vàng ấm áp trong sân.

Hạt mưa nhỏ đánh vào tây trang trên vai anh, anh ngẩng đầu, hình dáng gương mặt trắng rõ ràng hiện ra, có vẻ giống với phim điện ảnh truyền hình, cả người mang theo mưa gió, xuất hiện trong mảnh sân hồng nhạt, không hề ăn nhập với nhau.

Khóe mắt Khương Nại lập tức cay cay, cô không kiềm chế được.

Đã gần 20 ngày không gặp nhau.

Giấc mơ cô giấu dưới gối đã phủ đầy rêu xanh.

Mọi thứ trong giấc mơ đều là anh.

Cô đứng trên ban công, muốn lên tiếng, vừa động môi, liền thấy Tạ Lan Thâm chuẩn xác nhìn cô, giống như cô kiên định lựa chọn anh.

Đôi mắt đen nhánh Tạ Lan Thâm dường như có ý cười trôi nổi, anh đi từng bước về phía cô.

Chưa bao giờ dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (32 Bình Luận)