TÌM NHANH
NGHIỆN
Tác giả: Kim Họa
View: 4.977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21 (Rõ như lòng bàn tay....)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 21 (Rõ như lòng bàn tay....)

Trong căn phòng, ánh đèn ấm áp vờn quanh vách tường, bốn phía sạch sẽ ngăn nắp, một đống kịch bản đặt trên bàn trà, Vưu Ý ngồi trên sofa, cầm lấy lật hai cái, phát hiện trong đó còn có một cánh hoa nhài khô, mùi hương cực nhạt, nhưng có thể làm người khác bình tĩnh.

Cô ta nhìn Khương Nại lấy chai lọ vại bình, đều là mấy loại thuốc dùng để trị thương khi đóng phim, đúng lúc giúp cô ta trị trẹo chân.

Nghĩ đến vừa rồi, Vưu Ý nhẹ giọng xin lỗi: “Tôi đã nói với trợ lý…… Là hiểu lầm, tôi tự té.”

Khương Nại cúi đầu, lông mi cong vút rất dài ánh lên dưới ánh đèn, khi nói chuyện, cô không hề chớp mắt: “Cô không bị thương đến gân cốt, sáng tối bôi hai lần là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này cũng tương đương ý tứ tiễn khách.

Vưu Ý xấu hổ một lúc, trước khi cầm thuốc đi, nói với Khương Nại: “Lần này cảm ơn cô, tôi sẽ giải thích rõ ràng với mẹ.”

Khương Nại căn bản không để bụng, bình tĩnh đóng cửa.

Ngọn đèn sáng duy nhất đã bị cô tắt đi, cô chỉ chừa lại ngọn đèn mờ trên bàn trà, trong bầu không khí mờ tối, cô ôm đầu gối ngồi xuống tấm thảm trên mặt đất, ngược lại làm cô có thể có cảm giác an toàn.

Khương Nại lấy quả địa cầu màu xanh đặt trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào thành phố Tứ, là thành thị Tạ Lan Thâm đang ở.

1318 km là khoảng cách giữa cô và anh, từng chút ngắn lại dưới đầu ngón tay của cô.

Đêm nay Khương Nại đi vào giấc ngủ với việc nhớ anh, khi trời gần sáng, cô bị tiếng chuông di động đánh thức, sờ di động bắt máy, cuộc gọi cô chờ không phải của Tạ Lan Thâm mà là một vị khác.

Yên Vân Đình gọi điện thoại tới cũng không phải lần đầu tiên.

Lần này lại rất khác nhau, Yên Vân Đình không có không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích cô làm Vưu Ý bị thương, cũng ôn nhu hơn ngày thường: “Nại Nại, chừng nào con tới thành phố Tứ một chuyến, mẹ muốn gặp con.”

Khương Nại mở đèn, ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, nhìn quả địa cầu màu xanh bên cạnh chiếc gối, im lặng hai giây.

Yên Vân Đình còn nói trong điện thoại: “Tháng sau là đại thọ 70 của bà ngoại con, bà ấy đã nhiều năm không gặp con.”

Khương Nại mở miệng: “Bà không sợ Vưu gia biết tôi?”

Năm đó Yên Vân Đình tái giá, hận không thể hủy đi cuộc hôn nhân thất bại của bà ta cùng với đứa con gái không nên tồn tại này.

Ở Vưu gia, bà ta lấy danh nghĩa trong sạch chưa lập gia đình, quang minh chính đại gả vào đó.

Yên Vân Đình: “Chỉ có chúng ta và bà ngoại đoàn tụ một lần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Nại cúp điện thoại, thân thể nhỏ yếu của cô ngồi trên giường rất lâu, cô mới mở di động, nửa tiếng trước trong WeChat có một tin nhắn mới, do cô ngủ nên không nhìn thấy.

Tạ Lan Thâm: “Mấy ngày gần đây có việc bận, không tiện liên lạc.”

Đầu ngón tay Khương Nại hơi dừng lại trên màn hình.

Muốn nhắn lại cho anh nhưng sợ chậm trễ chuyện của anh.

Cô xem lịch sử tin nhắn mấy ngày gần đây, không có gì khác, hơn phân nửa đều là đối thoại hằng ngày, Khương Nại do dự một lát, vẫn đặt di động xuống chiếc gối bên cạnh.

-

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Khương Nại cắm rễ ở đoàn phim đóng phim.

Bất luận là cô diễn phim cổ trang hay là diễn phim truyền hình, diễn phim cổ trang cũng cực khổ hơn diễn phim tình cảm đô thị rất nhiều, cũng may Khương Nại đã sớm quen, mỗi ngày cô ngoại trừ phải chạy hai đầu ở phim trường và khách sạn thì rất ít khi tham gia các bữa tiệc tùng đoàn phim tổ chức.

Thỉnh thoảng cô sẽ nghe mấy diễn viên khác lén bàn luận cô.

“Mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy cô ta đi ra khỏi Hoành Điếm.”

“5 giờ sáng nay, trời chưa sáng mà cô ta đã ở trong phòng hóa trang, hơn 7 giờ bắt đầu cảnh quay, dù có đến sớm một tiếng cô ta cũng học kịch bản.”

“Rốt cuộc Khương Nại có kim chủ không vậy?”

Mấy lời bàn luận đó bình thường không truyền ra bên ngoài được, dù mọi người bát quái, điểm danh tất cả kim chủ nổi tiếng trong giới giải trí, kết quả không ai giống với chỗ dựa của Khương Nại, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần biến thành câu đố không thể giải đáp ở đoàn phim.

Liên tục quay phim hơn nửa tháng, từ studio đổi thành ngoại cảnh, vùng ngoại ô nào đó nằm bên ngoài thành phố Thân.

Buổi sáng Khương Nại đã quay xong cảnh phim ở nhà kho bỏ hoang, bọc áo măng tô đen ngồi ở phòng hóa trang, miệng nhỏ uống canh gừng, chậm rãi xem kịch bản.

Chỉ trong chốc lát, nữ phụ của bộ phim Trì Châu cũng đi vào.

Trong khoảng thời gian ở đoàn làm phim, quan hệ của hai người khá tốt, gặp mặt sẽ nói chuyện với nhau hai câu, chào hỏi nhau gì đó.

Sau khi ngồi xuống, Trì Châu mỉm cười với má lúm đồng tiền: “Đạo diễn vừa ở ngoài khen chị, bảo mọi người nên học theo làm sao cân nhắc kỹ thuật diễn.”

Khương Nại ngẩng đầu nhìn qua, thấy Trì Châu lấy cuốn sách từ trong ngăn kéo ra.

Cô vốn tưởng đó là kịch bản, nào ngờ là cuốn tạp chí mới nhất, trên đó giới thiệu đồng hồ nổi tiếng và hãng xe nổi tiếng.

Khương Nại không thấy lạ vì chuyện này, làm cô kinh ngạc là Trì Châu còn dùng viết đánh dấu từng hàng giá cả trên cuốn tạp chí.

Dường như Trì Châu nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô, buông tay, không che giấu nói: “Cái này khó học hơn kịch bản nhiều.”

“Em học cái này làm gì?” Tuy Khương Nại có tính cách bình đạm Phật hệ cũng nhịn không được hỏi cô ấy.

Trì Châu lén lút nhìn bốn phía, kéo ghế dựa lại gần nói: “Học thuộc tất cả tên xe nổi tiếng, hiệu đồng hồ nổi tiếng, lúc ở khách sạn hoặc tham gia tiệc tùng gì đó, nếu gặp được mấy người có tiền mà khiêm tốn, em mới có thể biết được giá trị của đối phương, chuẩn bị cho bản thân gả vào hào môn ấy.”

So với đám nữ minh tinh muốn gả vào hào môn trong giới giải trí, sự thành thật của Trì Châu thật ra có vài phần đáng yêu.

Khương Nại cười cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trì Châu lại lấy di động ra đưa cho cô xem: “Đây đều là số điện thoại của phú nhị đại mà em đã ghi nhớ, dài hơn 100 trang…… Chia sẻ tài nguyên cho chị nhé?”

“Cảm ơn, chị không có tài nguyên để em dùng chung đâu.”

Lời này của Khương Nại làm Trì Châu không tin, rốt cuộc đã ở đoàn phim một đoạn thời gian, cô ấy vẫn nghe mấy lời đồn về cô: “Vậy lịch sử cuộc gọi của chị không có ai cả à?”

Lịch sử cuộc gọi của Khương Nại có mấy người bạn tốt mà thôi.

Ghi chú bạn tốt đều là chị Bành cửa hàng thức ăn nhanh, ông chủ Phương tiệm trái cây, Tiểu Hà cơm hộp Hoành Điếm, trợ lý Đào Phong.

Cô đưa cho Trì Châu xem, trừ mấy dãy số lạ, Trì Châu nhìn một cái đã thấy tất cả các số liên lạc trong danh bạ của cô.

Chuyện này làm Trì Châu không biết nói gì hơn, âm thầm chậc lưỡi: “Chị như vậy, sao có thể sống sót trong giới giải trí vậy?”

Khương Nại nghĩ nếu cần liên lạc vài đạo diễn tai to mặt lớn hoặc nhà làm phim nào đó trong giới giải trí, vậy đều do Tần Thư Nhiễm xử lý.

Cô chỉ cần đóng phim, quản lý tốt chính mình là được.

Trì Châu ôm di động, lại nói: “Đúng rồi, nghe đạo diễn nói tháng sau chị muốn xin nghỉ mấy ngày?”

“Ừm.” Khương Nại vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, cố gắng tranh thủ là vì đi thành phố Tứ.

“Phó đạo diễn cũng muốn xin nghỉ về thành phố Tứ……”

Trì Châu cũng chỉ thuận miệng nói, rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, mọi người bắt đầu bận rộn công tác quay phim.

Lần này quay cảnh trong nhà kho bỏ hoang đến lúc chạng vạng, hiện trường đã được sắp xếp.

Khương Nại lại thay quần áo đen, đường cong vòng eo cực kỳ nhỏ, cô cột tóc đuôi ngựa, dựa theo yêu cầu của chuyên viên trang điểm cởi một cúc áo, lộ ra làn da tuyết trắng, bên trên có tô vẽ mấy miệng vết thương.

Đạo diễn còn đang giảng cách diễn, lát nữa Khương Nại sẽ đánh nhau suốt 5 phút với nam chính để dành lấy chìa khóa trên màn ảnh.

Trước khi quay phim, cửa nhà kho đã bị đẩy ra, mọi người vừa nhìn qua đó, là Trì Châu dẫn một người đàn ông đi vào.

Khương Nại nhìn lướt qua đó, sau đó thu lại, tiếp tục nghe giảng quay phim.

Nhưng mà nửa tiếng tiếp theo, cách ánh sáng mãnh liệt ở xa, cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt nhìn cô chăm chú quá mức nóng cháy.

Máy theo dõi ở bên kia, Đàm Cung hài lòng xem hiệu quả cảnh quay, nói với người đàn ông Trì Châu dẫn đến: “Tổng giám đốc Ngụy mấy ngày gần đây sao có thời gian rảnh đến xem tình hình vậy?”

Ngụy Đường Giác nhếch môi mỏng, tây trang màu đen nhàn nhã đã bị ánh đèn mãnh liệt nhuộm đầy, cổ áo lỏng lẻo không thắt cà vạt, có lẽ do có khuôn mặt tuấn tú có tính công kích, làm cho bầu không khí xung quanh anh ta cực kỳ đè nén, vừa nhìn đã biết là nhân vật không thể trêu chọc.

Đối với Đàm Cung, anh ta cũng nói chuyện rất ngắn gọn: “Đến xem thôi.”

Ông chủ của Trì Châu là anh ta, đến đoàn phim để xem tình hình cũng có thể giải thích được lý do.

Đàm Cung không có gì để nói thì tự tìm lời để nói: “Khương Nại và Trì Châu lúc diễn chung với nhau rất hợp nhau, khi bộ phim điện ảnh này được chiếu, có thể để các cô ấy cùng nhau tuyên truyền.”

Ngụy Đường Giác không nhìn chằm chằm máy theo dõi, mà là bóng dáng mảnh khảnh cách xa 10m.

So với dáng vẻ lạnh nhạt giả dạng sát thủ của cô bây giờ, lần đầu tiên anh ta gặp cô là lúc cô mặc một chiếc váy len trắng, tóc dài đen nhánh ngang eo, cực kỳ xinh đẹp.

Rất khó tưởng tượng được dưới vẻ ngoài đơn thuần yếu ớt đó là một con người có thể cắn răng bò lên trên đỉnh sự nghiệp.

Ngụy Đường Giác không chút che giấu thưởng thức, đứng ở nhà kho, xem toàn bộ hành trình quay phim của Khương Nại cho đến khi kết thúc.

Đến khi nhân viên công tác vội vàng lại thu dọn hiện trường để chuẩn bị tan làm.

Thân hình mảnh khảnh Khương Nại đã thoáng qua, không biết đi đâu.

Ngụy Đường Giác bên này nói với Đàm Cung vài câu, sau đó đi đến phòng hóa trang, rất nhanh đã nhìn thấy Khương Nại đã tẩy trang, khoác áo măng tô đi ra ngoài.

Sắc trời bên ngoài tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn cam ấm áp chiếu sáng xung quanh nhà kho, bên cạnh còn rất náo nhiệt, nhưng bên này lại cực kỳ quạnh quẽ.

Khương Nại nhìn thấy Ngụy Đường Giác, xem anh ta như không khí, dùng lòng bàn tay che bình giữ nhiệt, xoay người muốn đi hướng khác.

“Video lần trước bị người ta mua được, tôi nợ em một lời xin lỗi.” Ngụy Đường Giác đi vài bước ngăn cản cô, cách nói chuyện của anh ta không giống như nói với kẻ địch.

Khương Nại nhẹ nâng lông mi mảnh dài, nhưng không nhìn anh ta: “Ô Yên đã gọi điện thoại xin lỗi tôi.”

Thái độ xa cách của cô làm Ngụy Đường Giác nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh xắn trước mặt, đột nhiên đè thấp giọng nói: “Em biết mà, tôi và Ô Yên đã không còn tình cảm, nửa năm trước tôi đã chạm vào người phụ nữ kia ở khách sạn đó, đó cũng là do uống say phạm sai. Ở nhà tôi không muốn chạm vào thân thể Ô Yên, dục vọng đàn ông không được giải tỏa, tôi……”

“Ngụy Đường Giác, không cần thể diện làm người nữa à.” Khương Nại lên tiếng cắt ngang anh ta, nhìn anh ta như nhìn một tên biến thái cố chấp cực đoan.

Khi cô phát hiện Ngụy Đường Giác có tâm tư với bản thân là sau khi cô bắt gặp anh ta ngoại tình……

Từ đó Khương Nại tránh anh ta còn không kịp, chủ động cắt đứt tất cả phương thức liên hệ.

Nếu không phải lần này Dư Nam Sương mua video từ phóng viên rồi tung trên mạng, Khương Nại cũng sắp quên mất tên này, không muốn bị dây dưa nữa, cụp mắt muốn rời khỏi đó.

Ngụy Đường Giác nghe cô châm chọc, lại mỉm cười: “Nghe nói em đã tìm được chỗ dựa, lai lịch không nhỏ?”

Anh ta vừa hỏi, ngữ khí nghe cực trầm, Khương Nại dừng bước chân, khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt lạnh lẽo nói mấy chữ: “Liên quan gì đến anh.”

Sau khi xem tình hình vào đêm nay, Ngụy Đường Giác lại tới đoàn phim vài lần, đều lấy cớ xem tình hình cảnh quay của Trì Châu.

Thái độ của Khương Nại trước sau vẫn như lúc bắt đầu, lãnh đạm bình tĩnh, không để ý đến anh ta.

Công tác quay phim rất nhanh, đảo mắt tới cuối tháng, mấy ngày liên tục đều có tuyết rơi.

Khương Nại đã xin nghỉ với tổ đạo diễn, sau đó tự đặt vé máy bay đi thành phố Tứ, lần này cô đi một mình, không dẫn theo trợ lý.

Trong căn phòng ở khách sạn, Tần Thư Nhiễm nghe cô đi thành phố Tứ, nghĩ cô muốn đi tìm Tạ Lan Thâm.

Suy nghĩ một lát, cô ấy có chút oán giận nói: “Tổng giám đốc Tạ này có vấn đề hả, sao luôn là em chủ động?”

Hơn nửa tháng cô ấy chẳng thấy Tạ Lan Thâm đến xem tình hình, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi được bao nhiêu cuộc.

Hiện tại vừa nghe Khương Nại còn muốn chạy đến thành phố Tứ, Tần Thư Nhiễm đau mắt như không muốn cho con gái nhà mình ra khỏi cửa.

Khương Nại ngồi xổm trên sàn nhà thu dọn hành lý, dừng động tác, ngẩng đầu: “Em không đi tìm anh ấy.” Cô đi thành phố Tứ là có việc, nhưng lại không tiện nói sự thật với Tần Thư Nhiễm.

Không thể giải thích cho cô ấy nghe, chỉ có thể tiếp tục bị hiểu lầm.

“Vậy em đến đó làm gì?”

“…… Đi Chùa Thiên Phạn tạ lễ.”

“Ngàn dặm xa xôi chạy tới tạ lễ, lừa quỷ hả?”

Khương Nại cười, cong đôi mắt xinh đẹp: “Đúng là có chuyện, huống chi nếu em muốn tìm Tạ Lan Thâm cũng không tìm thấy mà.”

Từ khi anh gửi tin nhắn tới nói “Mấy ngày gần đây có việc bận, không tiện liên hệ” thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có tin tức gì nữa.

Khương Nại không có số điện thoại của thư ký bên cạnh Tạ Lan Thâm, lại không thể nhắn tin hỏi Khăn đỏ trên Weibo, cũng may cô bận rộn quay phim ở đoàn phim, không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng hiện tại cô nghĩ lại cũng hơi sợ, sợ Tạ Lan Thâm ước định với cô xong thì không bao giờ xuất hiện nữa.

Trong đoạn tình cảm này, cô thật sự là người đã yêu đến mức đánh mất bản thân.

Nửa ngày sau, Khương Nại xoa mặt, cười nói: “Em không thể quá tham lam, nếu không ông trời sẽ trách phạt em mất anh ấy. Có thể thỉnh thoảng nhìn thấy nhau một lần, sớm chiều ở chung mấy ngày cũng đã rất thỏa mãn.”

Tần Thư Nhiễm hồi lâu cũng chưa đáp lời, đến khi cô sắp thu dọn hành lý xong xuôi, đột nhiên nhét đồ vào bên trong.

Khi Khương Nại khó hiểu, cô ấy nghiêm túc nói: “Lần này đi thành phố Tứ nếu có thể gặp Tổng giám đốc Tạ, chị không thể trông cậy gì em, xin hãy làm tốt việc tránh thai, bảo vệ chính mình.”

“……”

*

Chuyến bay mấy tiếng, Khương Nại lặng lẽ bay từ thành phố Thân tới thành phố Tứ.

Cô đeo khẩu trang, dùng bàn tay trắng nõn che mặt, sau đó khoác áo măng tô màu trắng gạo, tự đẩy hành lý rời khỏi sân bay, không ai tới đón, cô ngồi tàu điện ngầm đến khách sạn dừng chân.

So với ở thành phố Thân, Khương Nại càng thích nơi này hơn, nhìn người qua đường cùng với ánh đèn lộng lẫy trên con phố.

Cô cười, chờ sau khi đặt một phòng ở khách sạn bình thường, đầu tiên sửa sang lại hành lý, chưa đến nửa tiếng, chuông cửa vang lên.

Khương Nại nghĩ rằng đồ ăn đặt ở khách sạn đã đến rồi, chống tay lên sàn nhà, vội vàng chạy ra mở cửa.

Nào ngờ người đứng ngoài cửa là Du Duệ mặc đồ vest.

“Khương tiểu thư, buổi tối tốt lành.”

Khương Nại ngẩn ra hai giây,  không biết từ khi nào đã thả lỏng ngón tay mảnh khảnh nắm chặt then cửa, chần chờ: “Sao anh biết tôi ở đây ?”

Du Duệ không úp mở: “Hành trình của cô, Tổng giám đốc Tạ là người đầu tiên nắm được trong tay.”

Chỉ cần Khương Nại rời đoàn phim, bất luận đi thành thị nào tham gia thương diễn, hoặc quay phim ngoại cảnh, Tạ Lan Thâm đều rõ hành trình của cô như lòng bàn tay.

Cho nên khi cô đến thành phố Tứ chưa đứng vững chân, hiển nhiên Du Duệ đã nhận được tin tức, tự mình đến đây, đổi chỗ ở thay cho cô: “Khương tiểu thư, ý của Tổng giám đốc Tạ là cô về đến nhà mà ở khách sạn, đúng là không hợp lẽ.”

Khương Nại không có yêu cầu đặc biệt, nghe tên Tạ Lan Thâm, hít thở chậm hơn: “Vậy anh ấy thì sao, còn đang bận à?”

Du Duệ không tiện tiết lộ chuyện đó, thân là thư ký chuyên nghiệp, lời cần nói thì anh ấy sẽ nói, không nên nói thì sẽ không nói chữ nào cả.

Khương Nại đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa ngày sau, cười lắc đầu, từ chối sắp xếp của Tạ Lan Thâm: “Tôi ở đây khá tốt.”

“Khương tiểu thư, này……” Du Duệ không ngờ Khương Nại không muốn thay đổi chỗ ở, nhưng nghĩ lại thì chẳng lẽ muốn Tổng giám đốc Tạ tự mình tới mời à?

Không phải không có khả năng này, mà Khương Nại không suy đoán Du Duệ nghĩ như thế nào, mỉm cười, rất lễ phép nói: “Mời thư ký Du về cho.”

Cạch một tiếng.

Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, Du Duệ đứng ngoài hành lang rất lâu.

Anh ấy không có năng lực mời Khương Nại đến ở nhà riêng của Tạ gia, chỉ có thể căng da đầu, đi theo đường cũ đến thang máy.

Bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, mấy người vệ sĩ đang đứng chờ anh ấy, thấy Du Duệ không mời được người đi theo, hiếu kỳ nói: “Khương tiểu thư không ở đây à?”

Du Duệ lắc đầu, không nhiều lời, móc hộp thuốc từ túi quần, châm điếu thuốc nói: “Để hai người ở lại khách sạn, chờ Tổng giám đốc Tạ tự đến đây đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (32 Bình Luận)