TÌM NHANH
NGHIÊN TAI
Tác giả: Mộc Điềm
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Mùa đông sâu thẳm.

 

Thời tiết càng lạnh hơn.

 

Trong trường Trung học số Tám không trồng mận nhưng dưới lầu khu phố Lâm Tuế sinh sống lại có một rừng hoa mận nhỏ, giẫm lên dấu chân mùa đông, vội vàng nở hoa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi ngang xa xa, mùi hương ngát mũi khiến người ta cảm thấy thấm vào ruột gan. 

 

Mắt thấy tuần ôn tập sắp kết thúc, áp lực của Lâm Tuế Tuế càng ngày càng nặng, càng ngày càng thức khuya muộn.

 

Bình thường tự nấu cơm, ăn uống tùy tiện, nghỉ ngơi không điều độ.

 

Trước khi đi học, cô dừng lại ở phía trước cây hoa mai vài phút. 

 

Gió lạnh thổi qua. 

 

Không ngờ lại bị thổi lung lay suýt ngã.

 

Bệnh đến vùn vụt, đến giờ nghỉ trưa, Lâm Tuế Tuế đã rơi nước mắt nước mũi tèm lem, môi bắt đầu khô, trong mắt không có thần thái, cổ họng cũng đau rát. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan trọng chính là, trong lỗ tai ù ù rầm rầm hết đợt này đến đợt khác.

 

Giống như dùng hết sức lực để kháng nghị với cô.

 

Khó chịu muốn chết. 

 

Vừa lúc Khương Đình bị Lý Tuấn Tài gọi đi, không ai thúc giục nên cô lười biếng đi ăn cơm, chỉ một mình nằm sấp trên bàn. 

 

Trên tay cầm khăn giấy, lau chóp mũi đến đỏ bừng. 

 

Cả người còn yếu đuối tái nhợt hơn cả ngày thường.

 

Không lâu sau.

 

Lục Thành đi từ cửa sau vào, trên tay xách một chiếc túi giấy. 

 

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, anh nhẹ nhàng kéo tóc đuôi ngựa của Lâm Tuế Tuế.

 

Lâm Tuế Tuế ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía anh, nói không nên lời, giống như đang hỏi “Có chuyện gì vậy”.

 

Lục Thành dừng một chút, giọng điệu hơi hơi mất tự nhiên, chậm rãi mở miệng: “Tai nhỏ, ăn chút gì đi.”

 

Nói rồi anh đặt túi giấy lên bàn. 

 

Trên đó có in logo, là một cửa hàng cháo. 

 

Lâm Tuế Tuế hơi sửng sốt, trên gương mặt cũng ửng hồng, khàn giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

 

Lục Thành nhíu mày: “Buổi chiều bảo Trần Nhất Minh xin nghỉ cho cậu, trở về nghỉ ngơi đi.” 

 

Lâm Tuế Tuế dịu dàng đối mặt với anh.

 

Tại sao vậy? 

 

Vì sao đến lúc này, sau khi cô đã hạ quyết tâm mà còn muốn đối xử tốt với cô như vậy, dao động trái tim của cô như thế này chứ?

 

Nhưng mà, rốt cuộc cô cũng không có tư cách chất vấn gì, thất bại tại chỗ.

 

Thì thầm: “Không, buổi chiều có tiết Toán với Hoá, thầy cô sẽ phân tích đề thi, tớ về cũng không ngủ được.”

 

Lục Thành lạnh nhạt một tiếng: “Được rồi, mau trở về đi, ngày mai tớ phân tích cho cậu.”

 

“...”

 

Trên thực tế, kể từ ngày sinh nhật Lục Thành, quan hệ giữa hai người trở nên hơi vi diệu. 

 

Vốn không phải là người giỏi ăn nói, dường như vì một món quà, vắng mặt một buổi sinh nhật mà càng im lặng không ai nói năng gì.

 

Mỗi ngày Lục Thành đều đi học rồi ngủ, hoặc đơn giản là không thấy bóng dáng. 

 

Lâm Tuế Tuế vùi đầu chăm chú vào việc học, hận không thể chui cả vào trong sách. 

 

Bầu không khí lúng túng. 

 

Tựa như trong một đêm đã kéo khoảng cách giữa hai người xa thật xa.

 

Cho đến hôm nay. 

 

Lâm Tuế Tuế cắn môi dưới, cố chấp lắc đầu. 

 

Không muốn làm phiền Lục Thành, cũng không muốn làm bản thân dao động nữa.

 

Chỉ là cảm lạnh mà thôi, không sao cả.

 

Mặt Lục Thành cúi xuống.

 

Đột nhiên anh giơ tay lên, bất ngờ sờ sờ trán cô. 

 

Nơi chạm vào tay nóng bỏng.

 

Anh thu tay lại, giọng nói lạnh như băng, bình tĩnh nhìn cô: “Lâm Tuế Tuế, cậu đang làm trò ngại ngùng gì đấy. Đứng lên.”

 

Cảnh này. 

 

Đúng lúc bị người tới nhìn thấy.

 

Bước chân Bạc Thiến dừng lại ngoài cửa vài giây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cắt ngang không khí vi diệu giữa hai người. 

 

Dường như vô tình hỏi: “Đàn anh, đàn chị, có chuyện gì vậy?”

 

Lục Thành quay đầu, đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như không: “Sao em lại tới đây?”

 

Bạc Thiến khác Tô Như Tuyết.

 

Tô Như Tuyết là sinh viên nghệ thuật, học vẽ nhiều năm, hơn nữa kỹ thuật vẽ

của cô ấy lại rất tốt, trong nhà cũng có tiền có thế nên không coi trọng thành tích văn hoá lắm.

 

Tự nhiên có thể thường xuyên quấn lấy anh, làm việc không kiêng nể gì. 

 

Nhưng Bạc Thiến được nhận vào trường Trung học số Tám. Trong môi trường của một trường tư thục như trường Trung học số Tám thì không thể không quan tâm đến điểm số.

 

Thời gian này lại càng gần kỳ thi cuối kỳ.

 

Cô ta vốn nên về lớp để chuẩn bị ôn tập cho kì thi.

 

Nghe Lục Thành nói vậy, phản ứng đầu tiên của Bạc Thiến là không vui.

 

“Em quấy rầy chuyện tốt gì của hai người à?”

 

Trong mắt Lục Thành lộ rõ tia nghiêm nghị: “Bạc Thiến!”

 

Má Bạc Thiến hơi đỏ, không chịu thua mà nhìn anh vài giây.

 

Cuối cùng vẫn không dám khiêu khích anh, mềm giọng: “... Em chỉ là thấy anh không ăn cơm, lo lắng cho anh nên mới tới đây. Đàn anh, anh đừng giận mà.”

 

Lục Thành: “Không liên quan tới em, về lớp đi.”

 

Bạc Thiến vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cô ta khẽ chếch dừng lại trên mặt Lâm Tuế Tuế, nhìn thấy dáng vẻ của cô lập tức hiểu ra.

 

Cô ta thuận tiện hỏi: “Đàn chị bị bệnh sao? Em đi cùng chị tới phòng y tế nha.”

 

Giống như cô ta muốn thể hiện một mặt dịu dàng của mình.

 

Nhưng mà, sắc mặt Lục Thành vẫn không vui như cũ.

 

Lâm Tuế Tuế không muốn bị chặn giữa đôi tình nhân, không hiểu sao lại trở thành bia ngắm.

 

Cũng không muốn để Bạc Thiến nghi ngờ điều gì.

 

Rồi lại khiến Lục Thành khó xử.

 

Ảo tưởng của cô đã sớm quyết định dừng lại. 

 

Huống hồ, dù kiên trì thêm nữa thì chằng có ý nghĩa gì

 

Còn không bằng đi uống thuốc, ngủ một lát, có lẽ sẽ tốt hơn.

 

Chỉ bị cảm lạnh mà thôi.

 

Cô đứng dậy, cụp mắt xuống, miễn cưỡng nói: “Không cần, tôi tự đi xuống phòng y tế ngủ là được rồi.”

 

Nói xong.

 

Vội vàng rời đi.

 

 

Phòng y tế nằm ở tòa nhà khác.

 

Lâm Tuế Tuế chậm rãi bước ra ngoài, ngược dòng người trở lại lớp học sau bữa trưa.

 

Cho đến khi đi xuống bước cuối cùng.

 

Đột nhiên.

 

Trên đầu có tiếng người kêu cô: “Chị Lâm Tuế Tuế!”

 

Lâm Tuế Tuế dừng lại một chút.

 

Vì bị bệnh và bị ù tai nặng nên phản ứng của cô rất chậm.

 

Thật lâu sau, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

Bạc Thiến đứng ở giữa cầu thang phía trên, nhìn từ trên cao xuống, mỉm cười nhìn cô.

 

Cô ta hỏi: “Tôi có thể nói vài lời được không?” 

 

Lâm Tuế Tuế: “...”

 

Các hành lang người đến người đi.

 

Cũng may, trên tầng lầu này còn có khá nhiều phòng học trống, còn có một phòng vẽ tranh, bình thường rất ít người sử dụng.

 

Bạc Thiến quay lại và khóa cửa.

 

Lâm Tuế Tuế đứng lẻ loi một mình ở giữa phòng, như thể không có thứ gì để dựa vào, cực kỳ đáng thương.

 

Lông mi cô khẽ rung vài cái, ngón tay cũng vô thức siết chặt lại.

 

“Đừng căng thẳng.”

   

Bạc Thiến cười và bước đến gần cô.

 

Chiều cao của cả hai chênh lệch gần mười cm, khi chất Bạc Thiên lại có phần kiêu căng ngạo mạn càng khiến Lâm Tuế Tuế gầy gò và nhỏ nhắn hơn.

 

Cô ta chậm rãi nói: “Đàn chị, tôi tới tìm chị là muốn nói vài câu với chị mà thôi. Chị đừng căng thẳng như vậy, làm bộ diễn xuất như tôi muốn ăn thịt chị. Chị biết không? Trông giả tạo lắm đấy.”

 

“...”

 

Người đến không có ý tốt. 

 

Lâm Tuế Tuế có thể xác định. 

 

Chỉ là cô cẩn thận thận trọng, từ sau khi tặng quyển sách kia đi thì luôn luôn giữ khoảng cách với Lục Thành, không biết rốt cuộc Bạc Thiến muốn làm gì. 

 

Bạc Thiến thấy cô không nói lời nào, lại nhìn gương mặt điềm đạm đáng thương của cô.

 

Đúng vậy, chính là dáng vẻ này, khiến các chàng trai thương tiếc ngàn lần.

 

Trên mặt cô ta không khỏi lộ ra sự tức giận, cười lạnh một tiếng, lấy một tờ giấy trong túi rồi vung ngay trước mặt Lâm Tuế Tuế.

 

“Đàn chị, đây là quà chị tặng đàn anh đúng không?”

 

Lâm Tuế Tuế nhìn thử.

 

Thứ Bạc Thiến cầm trong tay là một trang giấy lén lút được xé ra từ tập thơ. 

 

Mấy ngày nay, cô ta đã thử thăm dò ở Lục Thành. 

 

Còn vô tình hỏi mấy anh em và bạn bè của anh. 

 

Vào ngày sinh nhật, Lục Thành không tiếp xúc với người trong phòng, cũng không ai tặng anh một quyển thơ Thư Đình. 

 

Vậy tất nhiên là lúc đó không có mặt nhưng ban ngày có thể gặp được người tặng.

 

Hơn nữa, chắc chắn là con gái, tâm tư tinh tế mềm mại, còn có chút ngại ngùng.

 

Làm cách loại trừ rất dễ.

 

Lại thử đại một lần nữa, dễ dàng biết được kết quả. 

 

“Chậc. Đúng vậy rồi.”

 

Tờ giấy kia đã bị Bạc Thiến bóp đến nhăn nhúm. 

 

Lâm Tuế Tuế chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy mấy hàng chữ, đáng thương cuộn tròn đến một chỗ. 

 

[Em thực sự muốn kéo tay anh lên/ Chạy về phía bầu trời trong xanh và những cánh đồng / Không héo úa không nhìn lại… (1)]

 

Cả người cô run lên.

 

Trong mắt ngậm ánh nước trong suốt. 

 

Bạc Thiến tiện tay vò một cái, khiến trang giấy kia càng nhăn hơn, trên mặt nở nụ cười: “Sách đã tặng cho tôi rồi. Sao kiểu người như đàn anh Lục lại thích đọc loại sách này chứ. Đàn chị, chị chẳng biết tặng quà tí nào cả.”

 

“...”

 

“Nhưng không sao, tôi cũng không thích kiểu thơ chua* này, lại ngại chiếm chỗ cho nên đi bán phế liệu rồi. Nhưng nghĩ một chút, vẫn để lại một tờ. Dù sao cũng coi như là một phần tâm ý của người tặng quà.”

 

*1. Nội dung chủ yếu dùng để làm thơ về sầu, thương, nhớ, yêu, nam nữ, v.v.

2. Những bài thơ dùng để châm biếm văn chương của một số văn nhân là nữ tính, nội dung thô tục, hoặc trình độ văn chương không tốt.

3. Một biểu hiện của sự tự hạ mình của tác giả, tương tự như “làm việc vụng về”.

 

Bạc Thiến ngang nhiên nói, ngón tay khẽ cong, đặt lên bên miệng, làm bộ làm tịch thổi một cái.

 

Giống như thật sự là dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý. 

 

Lâm Tuế Tuế thầm thở dài một tiếng.

 

Như vậy cũng tốt. 

 

Tóm lại là khiến người ta hoàn toàn hết hy vọng. 

 

“Không sao.”

 

Cô rũ mắt xuống, cúi đầu nói. 

 

Bạc Thiến thấy cô dầu muối không ăn, cứng mềm không chịu nên chẳng còn kiên nhẫn nữa: “... Hôm nay tôi tìm chị là muốn nói với chị, đừng giả bộ làm đoá hoa nhỏ trước mặt Lục Thành rồi quyến rũ anh ấy, rất kinh tởm. Anh ấy đã có bạn gái, trước khi chúng tôi chia tay, hãy làm phiền chị xử lý mấy cái suy nghĩ ghê tởm của mình đi.”

 

Nói xong, cô ta cười lạnh một tiếng.

 

Kéo cửa mạnh cái rầm rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. 

 

“...”

 

Trong một thời gian ngắn. 

 

Lâm Tuế Tuế giống như bị rút hết sức lực, rốt cuộc không thể kiên trì nữa, trượt xuống đất. 

 

Hai tay ôm lấy đầu gối, cả người co lại thành một khối nhỏ. 

 

Kinh tởm.

 

Ảo tưởng hão huyền.

 

Bạc Thiến nói không sai một chút nào.

 

Nhưng mà, rõ ràng cô đã dừng tất cả tâm tư ý nghĩ của mình, không phải sao? 

 

 

Tiết học đầu tiên bắt đầu vào buổi chiều. 

 

Lâm Tuế Tuế không trở về. 

 

Khương Đình hỏi một câu, sau khi biết được cô đến phòng y tế mới yên lòng. 

 

Lục Thành lại không ngủ được lắm. 

 

Liên tiếp nghiêng mắt, khoé mắt liếc chỗ trống bên cạnh.

 

Không biết đang suy nghĩ gì. 

 

Trước khi vào tiết hai, Lý Tuấn Tài nhân dịp thời gian tập thể dục giữa giờ, vào lớp học rồi gọi Khương Đình ra ngoài. 

 

Lần này, Khương Đình vội vàng trở về. 

 

Kéo ghế Lâm Tuế Tuế ra, xách cặp của cô lên.

 

Ánh mắt Lục Thành cúi xuống, tim đập thình thịch: “Có chuyện gì vậy?”

 

Khương Đình nhanh tay nhét bài thi và sách vở vào cặp, thuận miệng trả lời: “Tai nhỏ vừa mới ngất đi trong phòng mỹ thuật, anh Tài mới gọi điện thoại cho người nhà đến đón.”

 

Lục Thành “rầm” một tiếng rồi đứng lên.

 

Nắm đấm của anh siết chặt lại.

 

“... Sao lại ngất đi?”

 

Khương Đình lắc đầu: “Tớ không biết, hình như là có giáo viên đi ngang qua nên nhìn thấy.”

 

“Mẹ!”

 

Lục Thành chỉ cảm thấy đầy tức giận và không có chỗ để phát tiết.

 

Anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu tục tĩu mới kịp bình tĩnh lại: “Bây giờ cậu ấy ở đâu?”

 

Khương Đình vẫn lắc đầu: “Chắc là đi bệnh viện rồi? Hoặc ở với bố mẹ cậu ấy? Anh Tài chỉ bảo tớ dọn sách vở chứ không nói cậu ấy ở đâu hết.”

 

Dừng một chút, cô ấy kéo khóa cặp sách lên rồi mang lên vai.

 

Sau đó mới nhìn Lục Thành, hạ thấp giọng nói từng chữ một: “Anh Thành, dáng vẻ bây giờ của cậu y chang như lo lắng cho bạn gái. Cẩn thận Bạc Thiến nhìn thấy rồi gây rắc rối cho cậu nữa.”

 

“...”

 

“Chú ý sự hớ hênh của cậu đi.”

 

Cô ấy đùa giỡn một chút như không có chuyện gì, đeo cặp sách Lâm Tuế Tuế và chạy ra khỏi lớp mà không quay đầu lại.

 

Để lại Lục Thành đứng trước chỗ ngồi.

 

Cả người lạnh lẽo.

 

Tác giả có điều muốn nói: 

 

(1): Trích trong “Đừng mưa” của tác giả Thư Đình.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)