TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 1.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 26

 

Khi Vân Lộ Tinh đi đến nhà của mấy người lão Ngô, ông ấy đang chuẩn bị ra cửa đi tìm vật tư, vì thế Vân Lộ Tinh thuận thế đưa ra ý muốn cùng nhau hành động.

 

Lão Ngô cảm thấy không có gì, nhưng chanh tinh Trương Thiên Tài lại cố ý giận dỗi nói: “Không được, chúng tôi không muốn mang cậu theo.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Lộ Tinh vừa thấy cái bộ dạng không được tự nhiên này của anh ta là biết đối phương còn tức giận chuyện lần trước. Cô hơi giận dỗi hỏi: “Vì sao mọi người không mang theo tôi được?”

 

Trương Thiên Tài chỉ là theo bản năng tranh cãi, phản đối Vân Lộ Tinh, trên thực tế anh cũng không nghĩ ra lý do. Ngay lúc mọi người còn đang trầm mặc, Tiểu Tôn đã đi tới.

 

Cậu nhìn nhìn Vân Lộ Tinh, khó hiểu dò hỏi: “Tiểu Lộ Châu, vì sao chị lại nhất định phải đi ra ngoài?”

 

Làn da Tiểu Tôn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng, khi không nói lời nào thì thật đúng là làm người khác thích. Vân Lộ Tinh nhìn cậu, lời lẽ chính đáng mà nói: “Chị cũng muốn đi tìm vật tư.”

 

Tiểu Tôn vẫn khó hiểu, ngữ khí của anh khờ dại nói: “Nhưng mà chị đi cũng không có tác dụng gì mà.”

 

Vân Lộ Tinh dại ra một lát, lập tức phản bác nói: “Chị có mà!” Cô cường điệu nói: “Chị có dị năng.”

 

Tiểu Tôn gật gật đầu, nói: “Em biết. Nhưng là dị năng của chị không thể đánh nhau cũng không thể đi tìm vật tư, trừ ăn thêm mấy trai cà chua bổ sung vitamin thì căn bản không có dùng được. Tuy Lão Ngô vừa nhát vừa vô dụng, nhưng ông ấy có thể nặn tượng, tuy Trương Thiên Tài vừa ngốc vừa không có tiền đồ, nhưng anh ấy có thể thả diều (*).”

(*) Người giấy bị Tiểu Tôn nói thành thả diều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Thiên Tài vui sướng khi người khác gặp họa và lão Ngô ăn dưa (*) xem diễn đều bị AOE(**) khác nhau bắn phá (***), sững sờ tại chỗ.

(*): Ăn dưa: là xem diễn đó.

(**) AOE: thuật ngữ trong Game, là vùng ảnh hưởng hay khu vực bắn phá, càn quét hiện trường, sát thương vô cùng lớn.

(***) Câu này có nghĩa là nằm không cũng trúng đạn

 

Tiểu Tôn tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ: “Dù sao dị năng của hai chúng ta vô dụng như vậy, đi ra ngoài ngoại trừ thêm phiền thì cũng không có tác dụng gì, chị vẫn là để hai người lão Ngô và Trương Thiên Tài đi ra ngoài chịu chết đi.”

 

Mọi người:……

 

#Cách một người có thể vô cùng chính xác và tinh tế đắc tội với tất cả mọi người có mặt ở đây chỉ bằng một vài từ ngắn ngủi.#

 

Sau khi nghe Tiểu Tôn nói xong, tất cả mọi người trầm mặc trong nháy mắt. Cha mẹ của Tiểu Tôn dại ra nhìn mọi người, vô cùng may mắn nghĩ, may mà Tiểu Tôn là bệnh nhân tâm thần. Nếu cậu là người bình thường, chỉ bằng mạch não cùng cái miệng này thì đã sớm bị đánh chết 800 năm rồi.

 

Vân Lộ Tinh đã không tức giận. Cô ý thức được tức giận với bệnh nhân tâm thần là vô dụng. Cô có ý đồ giảng đạo lý nói: “Tuy dị năng của chị có hơi rác rưởi một chút, nhưng thật ra vẫn hữu dụng.”

 

Tiểu Tôn gật gật đầu: “Dị năng của chị không chỉ là rác rưởi một chút, mà là đặc biệt rác rưởi.”

 

Vân Lộ Tinh bắt đầu tức giận: “Trọng điểm là câu này sao?! Trọng điểm là câu cuối cuối kia kìa!”

 

Trương Thiên Tài và lão Ngô liên tục trợn mắt há hốc mồm:……

 

Tuy rằng chiến hỏa là do Trương Thiên Tài khơi mào, nhưng hiện tại họ cũng không dám nói chuyện. Bọn họ sợ cái miệng của Tiểu Tôn rồi.

 

Vì thế Trương Thiên Tài và lão Ngô bắt đầu vô cùng ăn ý làm bộ không nghe không thấy Tiểu Tôn dìm bọn họ, bắt đầu tiếp tục ăn dưa.

 

Tiểu Tôn nhìn Vân Lộ Tinh đang tức giận, vì thế lùi một bước, nói: “Vậy được rồi, chị Tiểu Lộ Châu, chị nói xem dị năng của chị có tác dụng gì.” Trong tất cả mọi người, cậu là người nhỏ tuổi nhất, ỷ lại mọi người, nhưng giờ phút này thoạt nhìn cậu mới như là người lớn, mà Vân Lộ Tinh là một cô bạn nhỏ vô dụng vô cớ gây rối.

 

Vân Lộ Tinh muốn nói tác dụng của dị năng của mình, nhưng sau đó cô mắc kẹt. Cô phát hiện Tiểu Tôn nói không sai, ngoại trừ cô có thể cung cấp cho mọi người cà chua để bổ sung vitamin, hình như thật sự không có tác dụng gì.

 

Tiểu Tôn nhìn thấy cô khuất phục, bình tĩnh mà xua tay nói: “Tan họp đi."

 

Dưới ánh mắt đồng tình hoặc thương hại của mọi người, Vân Lộ Tinh không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt ngắn ngủn, hấp hối giãy giụa, cô quyết định phải làm gì đó, thay đổi cái nhìn của mọi người đối với dị năng vua vô dụng của cô!

 

Vân Lộ Tinh nghiêm trang nói: “Thật ra, chị có hai dị năng.”

 

Tất cả mọi người cả kinh (*), ngay cả lão Ngô đang ăn dưa cùng Trương Thiên Tài tức khắc cũng vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc cũng ngồi không yên. Bọn họ sôi nổi thò qua: “Tiểu Lộ Châu, cậu còn có dị năng gì? Hóa ra một người có thể có hai dị năng sao!?”

 

 

Vân Lộ Tinh ra vẻ thâm trầm: “Đúng vậy, hai ngày trước tớ cũng vừa mới phát hiện chuyện mình có hai dị năng.”

 

Vốn Tiểu Tôn đang bình tĩnh lại có chút nóng nảy, lập tức hỏi: “Là dị năng gì?” Trong số mọi người chỉ có cậu và Vân Lộ Tinh có dị năng rác rưởi nhất, hiện tại Vân Lộ Tinh có đột phá trọng đại là có được hai dị năng, vòng nguyệt quế vua dị năng rác rưởi sẽ đặt ở trên đầu Tiểu Tôn.

 

Cho nên Tiểu Tôn bình tĩnh không nổi nữa, cậu sờ sờ đầu, không hiểu sao có chút lo âu.

 

Tục ngữ nói (do máy tính đánh bừa): Nếu có sự lựa chọn, không ai muốn mình là người cuối cùng, họ đều là những sinh viên nghèo (*), đứng thứ hai từ dưới lê tất nhiên vẫn tốt hơn đứng bét bảng.

(*)Ý nói là những người cùng chung một cảnh ngộ.

 

Dưới ánh mắt khát khao sùng bái của mọi người, Vân Lộ Tinh giống như thế ngoại cao nhân chậm rì rì nói: “Tớ có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.”

 

Mọi người vừa nghe dị năng này liền hiểu, thuật đọc tâm sao.

 

Lão Ngô cảm thán ra tiếng: “Oa, nghe có vẻ lợi hại đấy!”

 

Ngay cả Trương Thiên Tài cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vân Lộ Tinh. Tuy rằng cái dị năng này nghe đi cũng không phải dị năng chiến đấu, nhưng chuyện Vân Lộ Tinh có hai dị năng đã tạo nên một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong phân đội nho nhỏ này!

 

Mọi người đều là bệnh nhân tâm thần, chỉ có mình cô có hai dị năng! Đây là người đại biểu của sự ưu tú!

 

Lão Ngô có chút kích động và hưng phấn, chà xát tay tò mò hỏi: “Tiểu Lộ Châu, hiện tại cậu có thể nghe thấy trong lòng tớ đang suy nghĩ cái gì không?”

 

Vân Lộ Tinh ngây dại.

 

Trương Thiên Tài cũng nhịn không được hỏi một lần. Một bên dưới đáy lòng anh điên cuồng miêu tả sự hiểu biết của mình về họa tác kiệt xuất, một bên hỏi Vân Lộ Tinh mình đang suy nghĩ gì, chờ mong đối phương có thể nói ra suy nghĩ của bản thân!

 

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của mọi người, Vân Lộ Tinh nhỏ giọng nói: “Tớ nghe không thấy… Tớ chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng Kỳ Phong Miên.”

 

Không có biểu hiện khiếp sợ giống Kỳ Phong Miên, mọi người cũng chỉ là dại ra ngắn ngủi trong mười lăm phút, rồi lại lâm vào tình cảm mãnh liệt.

 

Bởi vì đó chính là viện trưởng Kỳ - Kỳ Phong Miên đó! Có thể nghe thấy suy nghĩ dưới đáy lòng của anh là gì, thật tuyệt!

 

Mấy bệnh nhân tâm thần vô cùng tò mò với ý nghĩ dưới đáy lòng của người đã từng là viện trưởng của mình, Tiểu Tôn có một chút chờ mong lại có chút do dự hỏi: “Chị Tiểu Lộ Châu, hiện tại chị có thể nghe thấy viện trưởng Kỳ suy nghĩ gì sao?”

 

Vân Lộ Tinh trầm mặc, Vân Lộ Tinh hối hận. Cô hổ thẹn mà lắc lắc đầu.

 

Lão Ngô tính tình nóng nảy nhất, trước hết hỏi: “Vì sao?”

 

Nghĩ nghĩ, ông lại tự tìm được lý do rồi giải thích, nói: “Có phải là bởi vì khoảng cách quá xa hay không?”

 

Vân Lộ Tinh đương nhiên có thể nói dối, nhưng cô có không thói quen nói dối, cũng không cần nói dối.

 

Cô nói: “Thật cũng không phải như vậy. Thật ra cũng không thể mọi lúc đều nghe thấy suy nghĩ của Kỳ Phong Miên, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy một hai câu.”

 

Phòng khách lâm vào an tĩnh vài phút, cuối cùng, Trương Thiên Tài chậm rãi, dùng một loại ngữ khí do dự lại không dám tin tưởng mà nói: “Cậu xác định không phải cậu sinh ra ảo giác chứ?”

 

Trương Thiên Tài vô cùng có kinh nghiệm mà nói: “Loại chuyện này rất bình thường, tôi thường xuyên xuất hiện ảo giác, có khả năng cậu cũng giống tôi.” Trương Thiên Tài là họa sĩ thiên tài, Thiên Tài là người bệnh tâm thần về loại này.

 

Đối với ảo giác, anh rất quen thuộc.

 

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của mọi người, Vân Lộ Tinh thẹn quá thành giận: “Không phải ảo giác, tớ có dị năng. Chẳng qua nó khi linh khi không linh mà thôi!”

 

Cô tức giận như vậy, mọi người đều tin tưởng cô. Rốt cuộc một hai phải thừa nhận mình có một cái dị năng vô dụng, gà mờ tới cực điểm như vậy cũng không có gì tác dụng.

 

Cho nên hiện tại mọi người đều biết việc Vân Lộ Tinh có được hai dị năng vô dụng. Không biết vì sao, tuy rằng Tiểu Tôn vô cùng đau lòng Vân Lộ Tinh, nhưng cậu vẫn là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

 

"Thật tốt quá, vị trí thứ hai đếm ngược được bảo vệ." 

 

#Chuyện hằng ngày của học tra#

 

Lão Ngô đau kịch liệt mà thở dài, vỗ vỗ bả vai Vân Lộ Tinh, nói: “Chúng ta hãy so sánh một chút, phát hiện so sánh với dị năng thứ hai của cậu, dị năng phục chế kia hình như trở nên có tiềm lực vô hạn, hào quang xanh đỏ tím vàng lóng lánh! Cho nên cậu vẫn nên thành thật đọc sách đi thì hơn.”

 

 

Nói xong lời cuối cùng, ông bổ sung một câu: “Nếu cậu nghe được trong lòng viện trưởng Kỳ có chuyện bát quái gì, hoan nghênh thảo luận cùng chúng tớ nha!”

 

Trương Thiên Tài cũng nhìn Vân Lộ Tinh, dùng loại ngữ khí phát hiện đại lục mới, nói: “…… Hóa ra thật sự có người có thể có được hai dị năng rác rưởi.”

 

Vân Lộ Tinh:……

 

Cuối cùng, Vân Lộ Tinh dựa vào cái dị năng thứ hai của mình thành công làm mọi người vui sướng. Trương Thiên Tài không so đo hiềm khích trước đây, đồng ý cho cô đi theo cùng đi tìm vật tư.

 

Trước khi xuất phát, Tiểu Tôn nhìn Vân Lộ Tinh, tuy rằng vẫn có chút không tán đồng, nhưng ngữ khí tốt rất nhiều: “Thôi, chị Tiểu Lộ Châu đi theo cũng không có gì. Rốt cuộc mỗi lần hai người lão Ngô và Trương Thiên Tài đi ra ngoài đều lén lút tìm một chỗ để trốn, sau đó phái người diều và con rối đi ra ngoài tìm vật tư. Tuy rằng bộ dạng này thật nhát gan, nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không rác rưởi kém nhau bao nhiêu, không nhát cũng chẳng còn cách nào.”

 

Lão Ngô và  Trương Thiên Tài mới vừa bước ra cửa :…… Ngài có thể câm miệng không?

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, quay người vỗ vỗ bả vai Tiểu Tôn, lộ ra một nụ cười thiện ý, nói: “Tiểu Tôn, ngày thường cậu nhớ ăn nhiều một chút, mập lên một chút.”

 

Ánh mắt Tiểu Tôn nghi hoặc, Vân Lộ Tinh biểu cảm thành khẩn mà nói: “Để bị đánh đỡ đau đó.”

 

Vân Lộ Tinh, Trương Thiên Tài và lão Ngô, ba người cứ như vậy xuất phát. Bởi vì Trương Thiên Tài và lão Ngô đều không lái xe, Vân Lộ Tinh càng không lái xe, ba người cuối cùng lựa chọn giống như mấy người Trương Thiên Tài  trước kia, cưỡi xe đạp điện xuất phát.

 

Nhưng chuyện tới trước mắt lại có vấn đề mới nảy sinh, Vân Lộ Tinh từ nhỏ đã ở trong bệnh viện Trung Vân, không biết đi xe đạp điện, Trương Thiên Tài là một họa sĩ thiên tài kiêu ngạo, cũng sẽ không đi xe đạp điện. Hai người nhất trí nhìn về phía lão Ngô 60 tuổi.

 

Lão Ngô:…… Bỗng nhiên không muốn làm thì sao bây giờ.

 

 

Cuối cùng, ba người mặt không biểu cảm mà chen chúc nhau ở trên cùng một cái xe đạp điện cừu con,  xuất phát đi tới thành thị.

 

Xe đạp điện cừu con xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ở trên đường cái rộng lớn, Vân Lộ Tinh nhìn ốc sên ven đường, bỗng nhiên nói: “Lão Ngô, chúng ta là lái xe chứ không phải tản bộ, cậu có thể đi nhanh lên không? Cậu nhìn ốc sên ven đường kia xem nó đang nói cái gì? Nó đang nói ‘Tôi muốn vượt!’ đó.”

 

Lão Ngô liệt cái mặt, không dao động: “Cừu con đã chịu trọng lượng mà nó vốn không thể chịu rồi, nếu như lại còn phải thừa nhận tốc độ mà nó không nên thừa nhận, nó sẽ nổ lốp.”

 

Vân Lộ Tinh ngoan ngoãn câm miệng.

 

Một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta làm như thế này có là tính quá tải hay không vậy?”

 

Trương Thiên Tài bị chen chúc đến khó chịu, vặn vẹo mông, trào phúng nói: “Mạch não của cậu thật là nhiều đường á, tôi cho rằng người bình thường đều biết đáp án.”

 

Biểu cảm của Vân Lộ Tinh mờ mịt mà nói: “Nhưng mà chúng ta đều không phải người bình thường.”

 

Trương Thiên Tài câm miệng.

 

Giây tiếp theo, anh t cắn răng nói: “Vân Lộ Tinh, cậu dịch về bên cạnh một chút, cậu đè lên tôi.”

 

Vân Lộ Tinh nhìn, bên cạnh mình chính là không khí.

 

Cô không phục lắm: “Bên cạnh tớ đã không còn chỗ rồi. Tớ còn chưa nói cậu đâu, Trương Thiên Tài mông cậu thật lớn, một người mà chiếm nửa chiếc xe.” Giọng nói của cô ngây thơ lại vô tội, một chút cũng không ra vẻ, chứng minh cô là thật sự nghĩ như vậy, mà không phải đơn thuần vì cười nhạo đối phương.

 

Mặt Trương Thiên Tài đỏ lên, giận đến mức  muốn mắng thô tục: “Cậu đánh rắm (*)!”

(*) 1 câu nói tục của TQ

 

Vân Lộ Tinh nói: “Tớ không bỏ qua đâu. Cậu nói như vậy, có phải bởi vì cậu muốn đánh rắm hay không?”

 

Cô lải nhải mà nói: “Vậy cậu có thể nhịn một chút không, tớ không muốn nghe cậu đánh rắm. Buổi trưa các cậu ăn hành tây với củ tỏi, tớ đã thấy rồi, chắc chắn không ngửi nổi.”

 

Sắc mặt Trương Thiên Tài tức đến mức xanh mét, anh giãy giụa, ồn ào nói: “Tôi muốn đi xuống! Cho tôi đi xuống! Tôi không chơi cùng cậu! Tôi cũng không cần cậu đi cùng tìm vật tư!”

 

Vân Lộ Tinh không sao cả mà nói: “À, không chơi thì không chơi.” Nói xong câu đó sau, biểu cảm của cô lo lắng nói với lão Ngô: “Nếu không cậu cho cậu ấy xuống đi, cho cậu ấy đánh rắm xong rồi về, nếu không sẽ hôi lắm đó.”

 

Trương Thiên Tài tức điên rồi, anh dùng lời mắng mỏ thô tục nhất đời này: “Vân Lộ Tinh, cậu là đồ heo!!!”

 

Vân Lộ Tinh bị mắng không tức giận chút nào. Cô thậm chí vô cùng thông cảm nhìn Trương Thiên Tài, nghiêm túc dò hỏi nói: “Tớ không phải heo. Chỉ là cuối cùng cậu có muốn đi xuống giải quyết nhu cầu sinh lý hay không vậy? Nếu cậu không đi xuống, đến lát nữa cậu nhất định phải nhịn lại á, không được xì hơi nửa đường đâu.”

 

Trương Thiên Tài còn muốn nói gì nữa, lão Ngô ngồi đầu rất mệt. Ông nói: “Các cậu, không được nói nữa! Tớ không muốn nghe các cậu nói chuyện!”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình rất vô tội. Cô tội nghiệp nói: “Cũng không phải tớ muốn Trương Thiên Tài đánh rắm mà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)