TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 25

 

Bên ngoài cửa hàng bán hoa là bó hoa khô héo và đường phố hỗn độn, nhưng bên trong cửa hàng bán hoa lại hoàn toàn khác. Nhìn qua tủ kính pha lê suốt, có thể liếc mắt trông thấy một vòng hoa tươi lớp lớp trong tiệm.

 

Thời gian đã qua một tuần rồi, hoa tươi mất đi chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc mà không khô héo, ngược lại giống như có ma thuật, nở rộ ở trong cửa hàng bán hoa nhỏ hẹp, có mấy đóa hoa uốn lượn quấn lấy dây leo, thân hoa dán trên tủ kính trong suốt, nụ hoa nở rộ hướng về phía đường phố như đang mỉm cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Đến gần cửa hàng bán hoa, Vân Lộ Tinh phát hiện hoa trong tiệm đẹp hơn hoa bình thường nhiều, cũng diễm lệ hơn. Trong tận thế, chỉ có sinh vật biến dị mới sức sống mãnh liệt để có thể nở rộ ra như thế. Rễ của chúng nó xuyên qua xi măng, xuyên thật sâu xuống đất dưới lòng đường, mạnh mẽ hấp thu chất dinh dưỡng.

 

Nơi này không giống như một gian cửa hàng bán hoa, nó giống như là một hoa viên nhỏ hơn.

 

Đúng lúc này, Vân Lộ Tinh phát hiện những đóa hoa đó đều tươi đẹp ngoại trừ một cái bọc nhỏ xấu xí, khiến cho vẻ đẹp mỹ lệ vốn có tăng thêm vài phần sắc thái quỷ dị.

 

 

Vân Lộ Tinh theo bản năng cảm thấy không khoẻ, nắm Kỳ Phong Miên lui về phía sau một bước.

 

Ngay sau đó, một đóa hoa cách hai người rất gần phát ra một tiếng vang, một làn sương mù màu hồng phấn phiêu tán tràn ngập trong không trung.

 

Đóa hoa trên bọc nhỏ kia “chui từ dưới đất lên”, cùng với âm thanh vui cười sắc nhọn, mấy cái đầu người chen chúc chui ra từ đoá hoa trong bọc nhỏ kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những đầu người này có nam có nữ, nhỏ hơn một nửa so với đầu người bình thường. Chúng trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt sinh động như thật, há mồm lại có thể thấy trong miệng toàn là răng sắc bén.

 

Bởi vì đột nhiên mọc ra nhiều đầu như vậy, cánh hoa bị áp nặng phải cong xuống. Mà ở nơi sâu nhất trong phòng, có một đóa hoa hồng rất lớn, giữa bông hoa hồng cũng có vài cái đầu người đang cười mọc ra. Tổ hợp kỳ lạ như vậy ở trong tận thế rất thường thấy, tổ hợp hoa tươi và quái vật, vừa xinh đẹp lại quỷ dị.

 

Kỳ Phong Miên kéo tay Vân Lộ Tinh, tiếng nói lạnh nhạt giải thích nói: “Là thực vật biến dị cùng nhân loại.”

 

Vân Lộ Tinh có chút kinh ngạc mà nhìn quái vật rất giống hoa hồng kia, nói: “Cái đầu đó là từ đâu ra?”

 

Mắt Kỳ Phong Miên nhìn những bộ xương trắng như tuyết ở dưới hoa, không nói. Mỗi cái đầu đều là một người bị hại, mà khắp phòng toàn là hoa, gần như là trên mỗi bông hoa đều có một cái bọc nhỏ. Đợi đến thời khắc phá xác chui ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng trong gian phòng này khiếp người cỡ nào.

 

Đóa hoa hồng quái vật này đã có được trí tuệ, cô ta dốc lòng đào tạo đồng loại của mình, đặt vật tư trong cửa hàng ở chỗ giao nhau giữa cửa và phòng trong, dụ hoặc những người đi tìm vật tư tiến vào cửa hàng bán hoa, sau đó giết chết họ, nuôi nấng bản thân và hoa của mình.

 

Khi Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh nói chuyện với nhau, đóa hoa này cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi ngửi thấy hơi thở của thịt tươi, đóa hoa phòng trong sôi nổi xao động, nhóm đầu người trên hoa hồng nhao nhao hé miệng, lộ ra hàm răng sắc bén hình tam giác ngược.

 

Trong miệng bụi hoa đầu người phun ra một loại khí mờ nhạt, loại khí này là độc tố có thể gây tê, có thể khiến con mồi đã tiến vào phòng tê liệt, mệt mỏi. Phía dưới, lá cây và dây leo cũng vặn vẹo muốn cuốn lấy hai kẻ xâm phạm.

 

Vân Lộ Tinh đi theo Kỳ Phong Miên ra ngoài, nhỏ giọng thở dài: “Haiz, em không muốn loại hoa này.” Phía sau cửa hàng bán hoa từ ngoài vào trong bị cái bóng hóa thành chất lỏng đặc sệt bao lại rồi nuốt hết. Một lát sau, hoa và dây leo, cùng với vết máu trong phòng từ từ biến mất toàn bộ, trong phòng không lưu lại một chút dấu vết nào.

 

Đã không còn tầng tầng lớp lớp phồn hoa đến quỷ dị, trong đó trống trải dọa người.

 

Vân Lộ Tinh quay đầu lại, đôi mắt sạch sẽ nhìn cửa hàng bán hoa đổi mới hoàn toàn, sửng sốt một chút.

 

Ngay tại giây phút Kỳ Phong Miên cho rằng cô sẽ nói vài lời cảm kích, Vân Lộ Tinh như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm anh, chậm rì rì mà nói: “Dị năng của anh thật sự thực không tồi nhỉ.”

 

Kỳ Phong Miên:…… Cũng không có gì là không thể thừa nhận, rốt cuộc so sánh với hai dị năng rác rưởi kia của Vân Lộ Tinh, dị năng cắn nuốt của anh đúng là vô cùng hữu dụng.

 

Vân Lộ Tinh lại nói: “Quét tước phòng ốc rất hữu dụng.”

 

Kỳ Phong Miên hơi hơi nhíu mày, anh còn chưa kịp tự hỏi đã nghe thấy Vân Lộ Tinh kéo tay anh, nhỏ giọng sắp xếp nói: “Về sau việc nhà trong nhà chúng ta đều để anh làm nha.”

 

Cô đứng lại, một tay khác khoa tay múa chân một chút hướng cửa hàng bán hoa, nói: “Anh cứ làm như vậy là mấy thứ bẩn thỉu không còn rồi.”

 

Lần đầu tiên Kỳ Phong Miên biết dị năng của mình có thể dùng như vậy, tâm tình có chút phức tạp.

 

Vân Lộ Tinh bỗng nhiên thình lình nghĩ ra một ý, tiếp tục phát triển ý tưởng này, bỗng nhiên nói: “Rửa chén thì sao? Có thể ném chén bát bẩn vào cái bóng của anh, sau đó để nó nhổ ra một cái bát sạch sẽ không?”

 

Kỳ Phong Miên trầm mặc.

 

Anh nói: “Trên lý thuyết là không thể.” Cái bóng của anh thật ra là hố đen chứa vật chất, tất cả vật thể bị cắn nuốt sẽ tự động phân giải thành phân tử. Cho nên nếu ném bát bẩn vào trong hố đen, bát sẽ bị phân giải ra luôn.

 

Nhưng Kỳ Phong Miên nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: “Nhưng mà anh có thể thao túng dị năng, cho nên trên thực tế hẳn là có thể làm được.” Giống như hôm nay dị năng của anh có thể ném Smart ra.

 

Anh có thể khống chế đối tượng mà hắc động cắn nuốt. Nếu tất cả mọi thử vào hố đen đều sẽ bị cắn nuốt, như vậy chắc buổi sáng hôm nay Smart thật sự chỉ còn một cái đầu mào gà.

 

Vân Lộ Tinh thâm trầm nhìn Kỳ Phong Miên, trong lòng ê ẩm.

 

Huhu dị năng của người khác đều thật tốt, có thể đánh nhau, có thể làm lao tù, còn có thể rửa chén quét tước phòng.

 

Vân Lộ Tinh méo miệng, không muốn tiếp tục đi dạo phố. Cô nói: “Hình như nơi này không có cửa hàng hạt giống, chúng ta về nhà trước đi.”

 

Đương nhiên Kỳ Phong Miên sẽ không từ chối lời cô nói, hai người cùng nhau trở về nhà.

 

Trên đường về nhà, Vân Lộ Tinh ghé vào trên chỗ ngồi của mình không nhúc nhích, ánh mắt ưu thương mà nhìn ngoài cửa sổ, Kỳ Phong Miên không nhịn được mà nhìn cô vài lần.

 

Anh cho rằng Vân Lộ Tinh là bởi vì không có lấy được hoa mà buồn bực, hỏi: “Thật sự phải lấy hoa à?”

 

Một tay Vân Lộ Tinh chống ở trên cửa sổ xe, chiếc xe chạy mang theo tới gió hơi lớn, như đi vào cõi thần tiên, cô căn bản không nghe rõ lời nói của Kỳ Phong Miên, thuận miệng đáp ứng rồi một câu: “Ừm.”

 

Kỳ Phong Miên nghĩ nghĩ, hỏi cô: “Thích màu gì vậy? Vẫn là màu Tulip sao?”

 

Lúc này Vân Lộ Tinh mới hoàn hồn. Cô nhớ lại cảnh tượng khủng bố lúc ban ngày, trong lòng có chút không thoải mái. Cô lẩm bẩm nói: “Cũng không cần. Sau tận thế cái gì cũng biến dị, đóa hoa nhìn qua đẹp đẽ lại vô hại cũng biến dị, không biết về sau còn có thể nhìn thấy đồ bình thường hay không.”

 

Tưởng tượng đến đây, Vân Lộ Tinh bỗng có chút tiếc nuối. Tuy rằng cô không nói, nhưng Kỳ Phong Miên lại nhìn ra được.

 

Ngày hôm sau Vân Lộ Tinh đã không còn tiếc nuối.

 

Bởi vì buổi sáng khi cô tỉnh lại đã thấy hoa bình thường trong miệng mà mình muốn. Đó là một bó Tulip màu đỏ mới hái vẫn còn sương sớm. Tulip được một cây màu xanh lục lụa bó lại, yên tĩnh nằm trên cửa sổ, đặt ở chỗ cô mở mắt ra là có thể thấy.

 

Vân Lộ Tinh vui vẻ xuống giường, cô ôm Tulip trong tay, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không thấy Kỳ Phong Miên.

 

Cô tìm một vòng trong phòng đều không tìm thấy anh, cuối cùng đi đến nhà ấm. Kỳ Phong Miên đang ở chỗ này.

 

Trên người người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng nhiễm vết máu, trường đao tùy ý đứng ở bên cạnh cây cột, mặt đao nhỏ máu tí tách trên đất.

 

Anh ngồi xổm trên mặt đất trồng thứ gì đó, Vân Lộ Tinh đã thấy, là hoa.

 

Nghe thấy động tĩnh, Kỳ Phong Miên xoay người lại. Sợi tóc màu nâu nhạt của anh dịu dàng rũ xuống lông mi, nháy mắt khi anh nhìn thấy Vân Lộ Tinh, mặt mày thanh tú đẹp đẽ bỗng sáng bừng lên.

 

Vân Lộ Tinh chậm rãi đến gần anh, cẩn thận ngồi xổm xuống bên người anh, đôi tay chống cằm, ôm mặt chuyên chú nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?”

 

Kỳ Phong Miên dùng trường đao đào hố trên mặt đất, vùi Tulip không biết anh lấy từ nơi nào vào đất, không chút để ý mà nói: “Trồng hoa.”

 

Anh nói: “Loại thực vật mảnh mai này đặt ở bên ngoài sớm muộn sẽ bị gen ăn mòn biến dị, nếu mang về trồng, về sau em vẫn có thể thấy những bông hoa bình thường.” Vân Lộ Tinh chỉ đơn giản là nói một câu, anh lại hoàn toàn đặt ở trong lòng, chỉ trong một đêm đã thực hiện nó.

 

Hứa hẹn của Kỳ Phong Miên với Vân Lộ Tinh chưa bao giờ kéo dài, không chậm chạp, không qua loa có lệ. Anh luôn thực hiện lời hứa của mình trong thời gian sớm nhất.

 

Khi có Kỳ Phong Miên ở đây, trước nay Vân Lộ Tinh chưa từng hâm mộ những người khác.

 

Tulip trồng ở nhà kính không nhiều lắm, chỉ có mười mấy đóa, trồng hoa ở trong nhà kính chiếm cứ một mảnh không gian nho nhỏ. Vân Lộ Tinh thưởng thức đóa mỹ lệ, một bên nhỏ giọng dò hỏi nói: “Như vậy có phải không tốt không?”

 

Cô nói: “Không phải nói sau tận thế lương thực và đất không bị ô nhiễm rất quý sao? Dùng để trồng hoa có phải quá lãng phí đất không?”

 

Kỳ Phong Miên cười một chút. Anh sờ sờ cái đầu nho nhỏ của Vân Lộ Tinh, tiếng nói ôn nhu, nói: “Không sao, chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Hơn nữa……”

 

Nói đến đây, Kỳ Phong Miên kéo dài  âm cuối, ánh mắt anh mỉm cười nhìn cô gái ngây thơ, lười biếng nói: “Sao có thể không tốt? Chỉ cần em thích, chuyện này chính là đáng giá, sao có thể là lãng phí?”

 

Thế giới sau tận thế là một mảnh phế tích, cho dù tận thế cũng không thể ngăn được lãng mạn của anh đối với em.

 

Hai người cùng nhau ngồi ở trong nhà kinhs, yên tĩnh thưởng thức mười mấy đóa hoa không dễ gì có được này. Bỗng nhiên, Vân Lộ Tinh nhỏ giọng nói: “Về sau khi em chết, em muốn được chôn ở chỗ này.”

 

Kỳ Phong Miên nhìn về phía cô, Vân Lộ Tinh chỉ vào vị trí hoa Tulip, nói: “Nếu em đã chết, em muốn thi thể của mình được chôn ở chỗ này, không cần quan tài cũng được, em tình nguyện trở thành chất dinh dưỡng cho chúng.”

 

Cô âm thanh nho nhỏ: “Nói như vậy, đến khi cơ thể em mục nát, ở giữa xương cốt sẽ có một đóa hoa màu đỏ nở ra. Có lẽ trong tầng tầng lớp lớp hoa Tulip đó có một đóa là em.”

 

“Là anh tự mình gieo em.” Những bông hoa tulip này đều là Kỳ Phong Miên vì thỏa mãn nguyện vọng của cô tự mình tìm ra, tự mình gieo, tưới nước, bón phân, che chở.

 

Âm thanh của của Vân Lộ Tinh bình tĩnh nói về cái chết của mình, ngữ khí của cô khao khát lại thành kính. Kỳ Phong Miên nhìn cô, thật lâu sau, anh cười cười, nói: “Được.”

 

Anh chỉ vào vị trí bên cạnh chỗ Vân Lộ Tinh vừa chỉ, nói: “Vậy anh sẽ chôn ở chỗ này, ở cạnh em.” Em ở nơi nào, anh cũng sẽ ở cạnh em.

 

Kỳ Phong Miên tốt đẹp như vậy, tốt đến mức Vân Lộ Tinh có chút ngượng ngùng. Lương tâm của Vân Lộ Tinh rốt cuộc cũng nhớ tới việc mình đồng ý tặng một cái đồng hồ mới cho Kỳ Phong Miên.

 

Hôm nay, Kỳ Phong Miên không biết lấy được từ đâu tinh thể cấp cao chuẩn bị thăng cấp, bảo Vân Lộ Tinh Tự mình đi chơi.

 

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Vân Lộ Tinh, nói: “Anh sẽ ra nhanh thôi, chắc là khoảng mấy tiếng. Em ở nhà một mình ngoan ngoãn một chút.”

 

Vân Lộ Tinh rất tâm cơ hỏi: “Em có thể đi tìm mấy người lão Ngô để chơi không?” Lúc cô dò hỏi, đôi mắt long lanh, âm thanh vừa mềm vừa nhu, Kỳ Phong Miên đương nhiên sẽ không thể không đáp ứng cô.

 

Vì thế Kỳ Phong Miên đi thăng cấp, Vân Lộ Tinh lập tức đi tìm Trương Thiên Tài và lão Ngô, nói muốn muốn theo chân bọn họ cùng đi tìm vật tư.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)