TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 47.

 

Thẩm Ninh kinh ngạc một lát nhưng cô không có cảm thấy bối rối. Cô cho rằng đây là ý trời, ông trời hy vọng bọn họ được thế nhân chứng kiến.

 

Nhưng Trương Nhụy không có cách nào thoải mái được, cô ấy thậm chí còn khóc đỏ mắt khi gặp được hai người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ninh xuống dưới tiếp mọi người, kinh ngạc hỏi lại, mấy người bạn tốt mới ấp a ấp úng cho cô xem bình luận.

 

Hóa ra sau khi bức hình này bạo đỏ, đại đa số người đều mang theo ý tán thưởng và hâm mộ nhiệt tình. Nhưng càng về sau lại càng nhiều người mang ý nhục mạ, nói Thẩm Ninh mới bay lên đã muốn làm Hoàng hậu, không ngực không mông không khí chất, nhìn như thế nào cũng thô bỉ, người đã hèn hạ còn không biết xấu hổ v.v...

 

Trương Nhụy xem xong bình luận mới thấy mình đã gây đại họa. Thẩm Ninh mới tân hôn ngày đầu tiên, nhìn đến số bình luận này sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Hơn nữa bạo lực Internet không phân phải trái, chẳng may cuối cùng biến thành một chỗ chỉ để chửi mắng, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.

 

Thẩm Ninh an ủi cô ấy nói: “Chúng ta hà tất phải để ý mấy người nói lời độc ác. Bọn họ căn bản không quen biết chúng ta, làm gì có tư cách chửi bới người khác? Để ý mấy người này đúng là hạ thấp chúng ta.”

 

“Cô thật sự một chút cũng không để bụng?”

 

“Tôi không rảnh xem mấy bình luận đó. Chính tôi biết mấy hình kia cực kì khí phách.”

 

Trương Nhụy cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu lia lịa: “Cô thật sự khí phách.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ninh lúc này mới cười dẫn mọi người lên lầu. Kỳ thật cô sớm biết Thẩm gia sẽ để ý đến mấy bình luận này. Những người này ngoài trừ trống rỗng độc ác, còn có tập đoàn tài chính VK mượn thủy quân chống đỡ ý đồ đả kích Kỷ Duật Hành tới đả kích VK.

 

Thẩm Ninh chỉ cảm thấy những người này nhàm chán vô cùng. Cô cũng không rõ tâm địa người lại độc ác như vậy. Loại bạo lực ngôn ngữ như vậy còn trí mạng hơn so với đao kiếm nhiều. Người đang vô tâm bình luận như vậy có lẽ còn không biết mình đang đóng vai hung thủ giết người.

 

VK có chiến lược cho khủng hoảng truyền thông của mình. Hơn nữa Kỷ Duật Hành còn bảo Vu Kiệt đăng kí một trang web trước khi hưởng tuần trăng mật, chiếu ảnh một mình Thẩm Ninh mặc long bào, vô cùng mỹ lệ cao quý.

 

Chú thích chỉ có một câu:

“Nữ hoàng bệ hạ của tôi.”

 

Tuyên ngôn đội vợ lên đầu này làm internet điên cuồng.

 

Nhưng tất cả đều không có quan hệ gì với đương sự. Bọn họ đem hành lý đơn giản vẫn vui vẻ đi tuần trăng mật. Thẩm Hồng Lương và Bùi Tuệ bị Thẩm Ninh nói cho động tâm nhưng bà Thẩm nói muốn ở lại đây một thời gian với các cháu trai, hai người không thể không bỏ đi suy nghĩ này. Mà Kỷ Hưng Vận đối với lời mời của Thẩm Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, chính là công việc của tập đoàn tài chính ở trên tay, chỉ có thể từ chối.

 

Nếu hai bên cha mẹ chưa thể đồng hành, Thẩm Ninh liền thay đổi kế hoạch cùng chồng mạo hiểm 1 tháng trên biển. Tuy rằng thực sự là mạo hiểm nhưng có Kỷ Duật Hành bên mình, cô lúc nào cũng cảm thấy an toàn như Thái Sơn.

 

Vốn dĩ kế hoạch không về nhà sớm như vậy nhưng Thẩm Ninh bỗng cảm giác không khỏe như cảm mạo, lên bờ khám bệnh mới biết mình mang thai!

 

Từ khi sau kết hôn bọn họ không có kế hoạch tránh thai. Tuy biết rằng tiểu bảo bảo tự nhiên đến nhưng như vậy cũng làm Thẩm Ninh mừng như điên. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất an toàn trở về nhà, suy nghĩ chuẩn bị dưỡng thai sao cho tốt.

 

Trở về bệnh viện Nhiễm gia kiểm tra tỉ mỉ một lần, Thẩm Ninh lấy được báo cáo tựa hồ như muốn điên ra.

 

Là song thai!

 

Cô thậm chí muốn để Kỷ Duật Hành véo xem mình có phải nằm mơ hay không.

 

Hai người nhanh chóng có hai đứa nhỏ!

Hai bên cha mẹ đều biết tin tức. Kỷ gia tất nhiên cực kì vui vẻ nhưng Thẩm Hồng Lương không thể nào vui được. Ông thấy con gái mình vẫn còn nhỏ như vậy, đợi một hai năm có con thì sẽ không sao. Nhưng ngẫm lại tuổi Kỷ Duật Hành, nhìn lại vẻ hạnh phúc của Thẩm Ninh, cũng chỉ biết nghẹn lại không nói gì.

 

Thẩm Ninh chờ đợi con cái lâu lắm rồi, đã vui vẻ lại khẩn trương. Đặc biệt lại là song thai, cô càng là khẩn trương đến một bước cũng không dám đi, chỉ muốn an thai trên giường 10 tháng chờ con chào đời. Nhưng Bùi Tuệ thấy con gái như vậy không nói không được, muốn cô xuống giường vận động. Cô nghe theo kinh nghiệm của mẹ nhưng chỉ là từ phòng ngủ đi đến phòng khách đã mơ hồ cảm thấy bụng có chút không khoẻ. Kỷ Duật Hành lập tức kêu bác sĩ tới kiểm tra một lần không có vấn đề gì mới thôi.

 

Bùi Tuệ không nghĩ con gái khẩn trương như vậy, bà cảm giác có hơi chuyện bé xé ra to. Bà nói với chồng chuyện này, chồng nói có thể là lần đầu con gái làm mẹ, khẩn trương cũng khó tránh được.

 

Bùi Tuệ hồi tưởng chính mình năm đó đang học đại học thì mang thai cũng không cẩn thận quá mức như con gái. Hơn nữa bà cảm thấy như vậy có hơi không giống tính con gái nên có chút khó hiểu. Hơn nữa Kỷ Duật Hành cũng ngoan ngoãn phục tùng. Hai người này 10 tháng cứ như vậy không phải đem người xung quanh giày vò đến chết sao?

 

Bà ngẫm lại càng không được. Thừa dịp Thẩm Ninh mời bọn họ đến phòng an thai mới đề ra vấn đề này một cách nghiêm túc với con gái.

 

Thẩm Ninh trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Mẹ, mẹ nói rất đúng. Con quá khẩn trương, con sẽ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.”

 

Bùi Tuệ gật đầu, muốn hỏi con gái có phải đã xảy ra chuyện gì khiến cô khẩn trương như vậy nhưng lại thấy hơi ngớ ngẩn. Thẩm Ninh trước đó đang nhập ngũ, sau lại liền gặp Kỷ Duật Hành, không đến nửa năm liền kết hôn, chỗ nào mới có vấn đề?

 

Thẩm Ninh đã từng trải qua chuyện gì đương nhiên không thể nói thẳng với mẹ. Cô chỉ dựa vào hơi ôm vai mẹ nói,  “Mẹ, mẹ ở đây thật tốt.”

 

“Đứa nhỏ ngốc.” Bùi Tuệ vỗ bả vai cô.

Thẩm Ninh nói lại với Kỷ Duật Hành chuyện này. Kỷ Duật Hành đang kẹp hạch đào cho cô, nói “Em làm thế nào để thoải mái là được. Nếu mẹ hỏi thì nói anh không cho em xuống giường.”

 

Thẩm Ninh hì hì cười, nhận hạch đào của hắn, trả lời “Chúng ta nên lí trí một chút. Em quá khẩn trương, anh kiềm chế một chút. Bằng không chỉ sợ không tốt với thai nhi.”

 

Kỷ Duật Hành nhìn về chồng sách cho người có thai trên bàn, rốt cuộc như thế nào mới tốt nhất cho cả mẹ con? Không nghĩ tới mang thai cũng là một môn học.

 

Anh trải qua hai đời chưa bao giờ quan tâm đến thai phụ, chỉ biết bụng lớn thì sẽ sinh.

 

“Mẹ bảo ngày mai sẽ cùng ba chuyển tới đây.” Cô vốn muốn chuyển đến nhà mẹ đẻ nhưng nhà mới lại khá gần bệnh viện nên ba mẹ mới chuyển tới đây.

 

“Ừ.”

 

“À, bà nội với Thẩm Nhạc Bình còn chưa về quê nên cũng sẽ ở đây một thời gian.”

 

Kỷ Duật Hành gật đầu, vẫn đang hết sức chăm chú mở hạch đào. Điện thoại ở xa cạnh TV vang lên— sau khi Thẩm Ninh mang thai, cô liền rời xa hết tất cả vật thể có phóng xạ, cũng không cần điện thoại của mình. Kỷ Duật Hành ở nhà, cũng tự giác để điện thoại xa cô.

 

Anh đứng dậy nói chuyện điện thoại, có chút không kiên nhẫn, một lát sau liền tắt điện thoại.

 

“Chuyện gì vậy?” Thẩm Ninh nghiêng đầu hỏi.

 

“Chuyện xấu.” Kỷ Duật Hành trở về, vừa tiếp tục công việc của mình vừa nói, “Vu Kiệt nói có mấy người sưu tầm tư nhân thấy ảnh cưới của mình thì đưa giá cao muốn mua lại. Vu Kiệt đều cự tuyệt nhưng trong đó vẫn có người bám riết không tha. Hai ba ngày đầu còn cho người tỏ thành ý, hôm nay đột nhiên có cái gì lịch sử học giả, nói với Vu Kiệt là triều phục của chúng ta chỉ sợ đào được nơi nào ra, là vật trân quý, hy vọng có thể giám định.”

 

“Lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa từ bỏ sao” Thẩm Ninh bất đắc dĩ, “Anh để quần áo ở đâu?”

 

“Anh để nó ở chỗ bảo tàng tư nhân chân không.”

 

“Chậc, còn có chỗ giấu đồ nữa, chồng em rất có dáng vẻ nha.”

 

“Hôm nào mang em đi xem.” Kỷ Duật Hành bỏ hạt đào vào miệng cô.

 

“Nếu có tác phẩm nghệ thuật nào thì bỏ nhà mình đi, để em dạy dỗ cho con cái.”

 

“Ngày mai để anh tìm xem.”

 

Thẩm Ninh cười hì hì đè cằm trên vai hắn, “Anh thấy đây là hai con trai, hay là hai con gái, hay là một nam một nữ?”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ, “Không biết.”

 

“Suy nghĩ một chút.”

 

“Phụ nữ đúng là thích hỏi mấy thứ không đáng tin như vậy. Anh lại không có siêu năng lực, làm sao biết bên trong là con trai hay con gái?”

 

Thẩm Ninh dẩu miệng, “Chả lãng mạn chút nào.” Tên anh đúng là y như người.

 

Phản ứng của Kỷ Duật Hành là lột đào hạch, một chữ, “Ăn.”

 

Ngày hôm sau, Thẩm Hồng Lương một mình tới công ty. Bùi Tuệ cùng Thẩm Nhạc Bình đem bao lớn bao nhỏ dọn vào. Phòng mà Thẩm Ninh lừa mọi người là phòng tân hôn vốn là chuẩn bị cho ba mẹ. Sau đó để bà và Thẩm Nhạc Bình ở lầu một.

 

Chờ dàn xếp xong rồi, Bùi Tuệ mới nói chuyện phiếm với Thẩm Ninh. Cô biết là bà ngoại muốn dẫn Thẩm Nhạc Bình làm ăn buôn bán mới dẫn người đến đây. Thẩm Hồng Lương nghĩ thầm cháu trai nhà mình dạy dỗ làm trợ thủ đắc lực cũng không tồi, hai ngày này đều bảo Thẩm Nhạc Bình đi làm ở công ty.

 

Thân thích có thể tận lực giúp đỡ mình. Đây là tác phong trước sau như một của Thẩm Hồng Lương, Thẩm Ninh gật đầu tỏ vẻ tán thành.

 

Sau khi người nhà dọn vào, Bùi Tuệ biết tâm tình con gái vẫn khẩn trương, tận lực nói chuyện mang thai nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa cũng nghiên cứu sách mang thai với con gái, đúng bệnh hốt thuốc mà ám chỉ không hoạt động thì chỉ có hỏng. Thẩm Ninh dần dần an tâm xuống dưới lầu, đầu tiên là thử chậm rãi đi lại trong sân, cô mới không tin là mình dễ dàng mất con như vậy.

 

Tâm ý thay đổi, để ý mọi việc cũng phóng khoáng hơn. Có ngày đột nhiên Kỷ Duật Hành không ôm cô ngủ mà ngủ nghiêng cạnh mép giường.

 

“Chồng, anh ngủ xa vậy làm gì?” Thẩm Ninh vỗ chỗ trống bên người.

 

“Sợ xoay người đè em.”

 

Thẩm Ninh lúc này mới phát hiện anh trong khoảng thời gian này luôn giống như vẫn ngủ cạnh mình, không khỏi cảm động cười, thân mình dựa gần anh “Sẽ không, em thích ngủ gần anh, bảo bảo cũng thích ngủ gần ba ba.”

 

Kỷ Duật Hành thuần thục ôm cô vào ngực hôn.

 

“Chồng?”

 

“Ừ?”

 

“Anh nghĩ tên ở nhà của hai đứa là gì?”

 

“Em nghĩ nên gọi là gì?”

 

“Đứa lớn kêu Đại Bảo, đứa nhỏ gọi Nhị Bảo.” Về sau sinh thì cũng như vậy mà suy ra.

 

Kỷ Duật Hành khẽ cười một tiếng, “Ừ.”

 

“Vậy tên thật anh phải nghĩ nha.”

 

“Ừ.”

 

“Tên con trai con gái, anh nghĩ nhiều một chút.”

 

“Ừ.”

 

“Nét chữ không cần quá nhiều…”

 

Cô nói một hồi rồi ngủ mất. Kỷ Duật Hành cẩn thận dịch cô vào giữa, bản thân lại lui về một bên. Nhìn chăm chú cảnh cô an tĩnh ngủ một lúc, anh hôn cô một cái tắt đèn ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)