TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 46.


 

Kỷ Duật Hành hôm nay bị chuốc rất nhiều rượu, chỉ là càng say càng hưng phấn. Anh ở trong xe có mưu đồ gây rối cô dâu, tới nơi rồi mà vẫn còn hôn vợ đến nghẹt thở, bạn bè ồn ào ngoài cửa mới lưu luyến bỏ cô ra.

 

“Được rồi được rồi, mấy người nhanh chóng cút xéo cho tớ!” Kỷ Duật Hành trọng sắc khinh bạn ôm vợ tiến về phía bậc thang, nhanh chóng đi vào mong muốn chặn được hết đám người ngoài cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là tuy có năng lực, 1 tay không đấu nổi địch đông, những người đã từng bị anh nhào thê thảm hợp lực cùng nhau đi vào.

 

“Phòng tân hôn ở đâu!”

 

Đôi vợ chồng mới cưới chạy không thoát chỉ còn cách ôm nhau đưa mọi người vào một căn phòng đây không khí vui mừng, bên trong hoa tươi với bóng bay đầy đất, chữ hỷ đỏ thẫm treo đầu giường, hai người bị đẩy lên ga giường đỏ chót.

 

“Anh cản cho em được không.” Thẩm Ninh biết tránh không khỏi, cười đáng thương.

 

“Yên tâm.” Kỷ Duật Hành phát huy hào khí nam tử hán, cam đoan hôn cô một cái.

 

Chỉ là trong lòng đã cực kì rõ ràng, anh, chắc, chắn, chết!

 

Kết quả hai vợ chồng người là dao thớt, ta là cá thịt, bị chỉnh đến vô cùng sảng khoái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiễm Thiên Không từ đám người đằng trong đi ra, đứng ở lối đi nhỏ tầng 2 hút thuốc lại phát hiện có người say ngã vào ghế sofa: Daniel đang nhìn xung quanh.

 

“Hắc, anh đang làm gì?”

 

“Tôi đang tìm phòng tân hôn của bọn họ.”

 

Nhiễm Thiên Không nhướng mày, lại một người uống say?

 

“Đó không phải.” Daniel thần bí chắp tay lại, đi vào một phòng, một lát lại đi ra nghéo tay Nhiễm Thiên Không.

 

Nhiễm Thiên Không cười cười, phun ra một làn khói rồi xoay người đi xuống lầu. Mấy người đứng ở cửa phát hiện mờ ám cũng đi theo xuống.

 

Daniel lại lần nữa đẩy ra phòng tân hôn chân chính của hai người. Tầm mắt mọi người lại lần nữa bị hai ảnh cưới treo ở giữa phòng hấp dẫn.

 

Cụ thể hơn là bị một bức trong đó cực kì cuốn hút.

 

Tay Nhiễm Thiêm Không suýt nữa đánh rơi điếu thuốc.

 

Những người đều đã trải sự đời cảm giác kinh hãi.

 

Hai người lúc nãy bình dị gần gũi bây giờ xuất hiện trong khung ảnh. Hai người biểu tình thản nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế tử đàn, cảnh vật xung quanh thì trầm ổn, long phượng bào màu sắc rực rỡ càng tôn thêm vẻ đẹp mạnh mẽ cường đại của hai người. Cứ như là chỉ cần xem nhiều một chút cũng sẽ bị hai người hút vào hoàng triều cổ đại.

 

“Oh my God!” Có người lẩm bẩm kinh hô, tầm mắt hoàn toàn không thể nào rời đi khung hình. So với tầm hình mờ ảo ở du thuyền, bức ảnh này chân thật đến đáng sợ.

 

Nhiễm Thiên Không cảm giác bức tranh này như một bức chân dung, chân dung của Đế Hậu cổ đại!

 

“Như thế nào?” Daniel kiêu ngạo nói, đây là tác phẩm hắn đắc ý nhất! Nó như là tượng trưng cho hiện thực siêu việt và hư ảo thần bí mà hoa lệ.

 

“Không nghĩ tới…” Nhiễm Thiên Không cũng ngơ ngác mà nói không ra lời.

 

Những người khác lần lượt lấy lại tinh thần, trong đó một người hâm mộ đố kỵ mà mắng một tiếng, “Kỷ thất ngay cả chụp ảnh cưới mà cũng ăn chơi như thế!” Mẹ nó chứ đây là lần đầu tiên xem ảnh cưới tim đập mạnh như vậy.

 

“Trọng điểm là người chơi cũng chơi đến cùng!” Có được mấy người mặc long bào vào là giống thiên tử?

 

Mấy người phát hiện  đại lục mới, hô to gọi bọn bè từ trên lầu xuống.

 

Mọi người xuống dưới thấy bức ảnh đều hóa ngốc hết đi. Viên Tiêm và bạn tốt đi vào, vừa thấy ảnh, miệng đã mở to đến mức có thể bỏ vào một quả trứng gà. Người kia, là, là, là Ninh Ninh?

 

Người có kinh nghiệm chụp được mấy tấm hóa ngốc của mấy người.

 

Kỷ Duật Hành bị chỉnh đến đau cả tay. Anh vừa xoa dấu môi trên người vừa tiến vào. Sợ tân lang tức giận, một đám giảo hoạt người cũng không rảnh lo hỏi cụ thể ảnh chụp, tức khắc kêu “Hoàng thượng cát tường, Hoàng thượng cát tường”. Tiếng cười đùa được phân tán, mấy người đang ngơ ngốc cũng được cứu, trong đó bao gồm cả Viên Tiêm vẫn đang ngu si.

 

“Mấy người đi về à?” Thẩm Ninh hơi có vẻ quẫn bách đứng ở lầu hai, dù sợ bọn họ trêu đùa vẫn làm hết nhiệm vụ hỏi.

Mọi người nhìn Thẩm Ninh ánh mắt cũng thay đổi, vị mỹ nữ trẻ tuổi này cũng không đơn giản như vậy nha!

 

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.” Có người huýt sáo một tiếng.

 

Thẩm Ninh cười khẽ, “Đừng đùa.”

 

Mọi người đều cười, có một cô gái vươn ngón tay cái, “Chụp cực kì đẹp, tôi cực kì thích.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Nương nương, chúng tiểu nhân cáo lui.”

 

Một đám người như bão cuồng phong đi qua, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ chốc lát sau một bóng người cũng không có, bao gồm cả mấy người lúc nãy còn say rượu nằm trên ghế sofa.

 

Phòng tân hôn ầm ĩ không thôi bỗng dưng yên lặng. Thẩm Ninh đi xuống, tức giận đến trước mặt anh, bóp thịt bên hông anh: “Xem anh làm người tích nhiều oán khí chưa, em cũng phải chịu nghiệp với anh.”

 

Kỷ Duật Hành bỗng dưng bế cô lên, “Hiện tại cũng không phải lúc nói cái này, mau đi tháo trang sức tắm rửa!” Bị dục hỏa cào ngứa lâu như vậy, anh đã sớm nhịn đến nghẹn, cố tình miệng cũng không cho hôn.

 

Thẩm Ninh bị bộ dáng ăn thịt này của anh làm cho dở khóc dở cười. Trên đường vào phòng tắm, anh đã mau chóng cởi váy cô ra.

 

Nhưng anh lại có nguyên tắc đêm đầu tiên nhất định phải ở phòng hỷ, đánh mông cô một cái ý bảo tắm nhanh lên rồi bản thân cũng cầm áo ngủ đi phòng khác tắm.

 

Tắm rồi trở lại phòng tân hôn, anh vừa ngẩng đầu đã thấy một thân thể uyển chuyển nằm nghiêng trên giường đỏ. Thân chỉ nhẹ nhàng khoác áo long bào, bên trong không mặc gì khác, thân thể trắng như ngọc như ẩn như hiện.

 

Thấy anh tiến vào, Thẩm Ninh hơi nâng thân mình, đại bào chậm rãi rơi xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Cô nhìn anh chằm chằm khẽ cắn môi, cười đến quyến rũ.

 

Kỷ Duật Hành ánh mắt càng thêm sâu.

Phía trên cô ăn mặc triều phục vô cùng đoan trang ảnh chụp, dưới giường lại chỉ khoác long bào, như dụ người ta phạm tội.

 

Anh đi một bước tới phía cô, đôi tay nhấc cổ áo ra, hung hăng mà hôn lên môi đỏ no đủ.

 

Hai người trải qua một đêm tân hôn ngọt ngào mà cực kì mãnh liệt, lại không biết bên ngoài vì họ mà nổi lên dao động tứ phía.

 

Mười giờ sáng, Thẩm Ninh mới từ giấc ngủ ngon tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chồng gần trong gang tấc đang ngủ say, khóe môi hơi mỉm cười, cả người đau nhức đang định xuống giường làm bữa sáng. Ai ngờ còn chưa ngồi thẳng đã bị một cánh tay thô cứng ép quay lại, sau đó cổ đã cảm giác nóng bỏng “Đi đâu đấy?” Người đàn ông lười biếng hỏi, chậm rãi mút dấu vết đêm qua anh để lại trên người cô.

 

“Đi làm bữa sáng.”

 

“Cho anh ăn no đã.” Rốt cuộc cũng không cần lén lút khổ tận cam lai vui mừng không ngớt, quang minh chính đại áp vợ mới cưới xuống làm một trận vận động buổi sáng.

 

Một hồi sau tỉnh dậy đã gần mười hai giờ, bữa sáng này cũng không cần ăn nữa. Hôm nay, Thẩm Ninh sớm đã nói tầm giữa trưa sẽ về nhà mẹ đẻ ăn cơm.

 

Lúc này cô mới thấy điện thoại trên tầng hai, lại đã phát hiện mẹ và Viên Tiêm đã gọi mấy cuộc. Thẩm Ninh thè lưỡi, thanh giọng gọi lại.

 

Bùi Tuệ cũng không có chuyện lớn gì, chính là muốn biết thời gian cô về nhà, sau đó cùng mọi người ăn cơm. Thẩm Ninh ước lượng thời gian với bà rồi tắt máy. Lại gọi cho Viên Tiêm, định bảo mấy người trực tiếp đến quán cơm, không nghĩ tới Viên Tiêm lại rất là thấp thỏm nói: “Ninh Ninh, hình như đã xảy ra chuyện lớn…”

 

“Làm sao vậy?” Thẩm Ninh hơi khẩn trương lên, chẳng lẽ ai mất ngoài ý muốn?

 

“Ách, ngày hôm qua, Trương Nhụy…” Viên Tiêm không biết nên mở miệng như thế nào, dứt khoát đẩy cho đầu sỏ gây tội “Cậu nói với em ấy đi.”

 

Trương Nhụy nhận điện thoại, một lúc sau mới ấp úng nói: “Ninh Ninh, thực xin lỗi…”

 

“Làm sao vậy, đang êm đẹp lại nói xin lỗi?”

 

“Tôi cái kia, đêm qua… Uống đến có chút say, sau đó đến phòng tân hôn thấy ảnh cưới quá đẹp cho nên tôi dùng di động chụp lại. Về khách sạn hưng phấn quá lại đăng lên. Sau đó Viên Tiêm nhìn thấy, cảm thấy không tốt lắm, bảo tôi xóa đi. Tôi nghe lời định đem xóa, chỉ là… trong nửa giờ ngắn ngủi, nó đã bị lan truyền điên cuồng.”

 

“?”

 

“Hơn nữa… Tiêu đề… Vừa mới lên mạng tìm tiêu đề…”

 

“?” Thẩm Ninh cảm thấy có chút khoa trương, “Tiêu đề gì?”

 

“Ách, cực kì khí phách.” Trương Nhuỵ càng nói càng nhỏ giọng, “Ảnh cưới của bạn, cực kì khí phách.’”

 

“Tên này cũng không tồi a,” Thẩm Ninh cười khẽ, “Được rồi, share thì share, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một bức ảnh thôi.”

 

“Nhưng mà… bình luận trên mạng cũng có chút hơi… quá mức rồi.”

 

Thẩm Ninh an ủi cô ấy, “Không sao, để tôi xem đã. Mấy người một tiếng sau nhớ đến tiệm cơm Vương Triều nha.”

 

Thẩm Ninh tắt điện thoại, Kỷ Duật Hành đã lên mạng tìm. Anh cũng mới biết tin cụ thể, riêng ở Weibo của Trương Nhụy đã chuyển tiếp hàng nghìn lần, có người còn không có đạo đức ghi tên mình lên ảnh như ảnh gốc, sau đó lại bị hàng ngàn người thấy vì thế càng thêm không thể vãn hồi. Chỉ một lúc đã chuyển tiếp hai mươi nghìn lần… Còn bị chuyển tới trang web khác, triệt để chuyển thành tin tức… đến bây giờ đã không còn thống kê nổi.

 

Lời ít ý nhiều, bức ảnh chụp trong một đêm đã khiến vô số người chấn động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)