TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 2.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 3.

 

Sau buổi tiệc tối hôm đó, Thẩm Ninh cảm giác toàn bộ bầu trời thật tươi mới.

Không ai biết được cô đã trải qua truyện gì. Cô ở bãi diễn tập tìm được viên ngọc đen, viên ngọc đưa cô đến một triều đại vô danh, ở đó cô đã từng ra trận giết người, gả cho người rồi làm quả phụ, cũng may mắn có cơ duyên gặp gỡ Hoàng đế Đông Duật Hành, bị chàng cưỡng ép đưa vào hậu cung. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu trắc trở cùng đắn đo suy nghĩ, cô quyết định trở thành Hoàng hậu ở bên chàng. Yêu nhau bên nhau nhiều năm nhưng mà Đông Duật Hành lại mắc căn bệnh quái lạ của gia tộc, tuổi trẻ chết sớm. Trong giây phút hấp hối, chàng đã dùng viên ngọc đen lúc trước đưa cô về thời hiện đại, trọng sinh trở về Thẩm Ninh ngày trước.

Nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm như vậy, cô biết tất cả đều không phải là một giấc mộng hoàng lương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra có thể trở lại hiện đại gặp ba mẹ, cô đã tự đáy lòng cảm tạ ông trời chiếu cố nhưng ký ức của cô dừng lại ở thời khác mà  người yêu lâm chung, mỗi khi nhớ đến lòng đau như dao cắt, thật chí cả niềm vui đoàn tụ cũng không thể xóa nhòa được một phần đau thương.

Càng không nghĩ tới Đông Duật Hành chuyển thế vào thế giới của cô. Thẩm Ninh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề chẳng ai có thể trả lời. Chỉ cần biết anh với mình đang thở chung một bầu không khí, cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Đến nỗi anh dường như làm bộ không quen biết cô, Thẩm Ninh cũng không hề lo lắng. Ở thời cổ đại, Đông Duật Hành luôn muốn cùng cô chung một mộ sau khi chết vì cho rằng như vậy mới có thể vĩnh viễn sinh tử ở bên nhau. Nhưng vì cô tiếc nuối, anh đã dứt khoát đưa cô trở về thời hiện đại, như vậy có thể thấy được anh đã yêu cô hơn cả bản thân rồi!

Người đàn ông như vậy sẽ từ bỏ được cô sao? Nhìn trang web báo lá cải đưa tin Kỷ Duật Hành không tình nhân không bạn gái, Thẩm Ninh nhếch miệng cười.

Có vẻ anh hoàn toàn không nhớ được ký ức kiếp trước, vậy lần này cô nhất định khiến anh giãy dụa một chút, nhân tiện cũng có thể báo thù cho kiếp trước.

Trong lúc đó, Kỷ Duật Hành ngủ quên hết trời đất mấy ngày liên tiếp. Theo lý thì anh luôn dư thừa tinh lực, trước nay đều có thể ngủ muộn dậy sớm. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay anh nằm xuống liền bắt đầu mơ một chuỗi giấc mộng cổ quái, giống như bóng đè ép anh không được tỉnh lại, hoặc căn bản là chính anh cũng không muốn tỉnh.

Trong mơ anh hình như là Hoàng đế, khi thì thúc ngựa rong ruổi trên chiến trường, khi thì ở hoàng cung chỉ điểm giang sơn, khi thì đi thị sát dân chúng… Cảnh trong mơ tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung duy nhất là bóng dáng của một nữ nhân.

Người kia được gọi là Thẩm Ninh cô nương.

Chỉ là trong mơ, cô có vẻ thành thục hơn một tí. Cô từng ở trên chiến trường phi ngựa cứu anh khỏi nguy hiểm, cùng anh anh dũng giết địch, từng nghe anh kể việc vặt triều đình rồi ôn nhu khuyên giải, cũng từng cùng anh ngắm cảnh, một đường đều là tiếng cười nói vui vẻ. Cô cũng từng đội mũ phượng, khoác lên hỉ phục, đi từng bước một lên bậc thang nắm lấy tay anh, cũng từng cùng anh triền miên lâm li, yêu kiều rên rỉ, từng thốt lên hai chữ mềm mại “Duật Hành”, mỗi lần như vậy làm anh không thể kiềm chế…

Hôm nay anh tỉnh lại, nằm trong tư thế chữ đại (大) ở trên giường, tâm tình có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Anh mơ thấy trước lúc mình chết, để vào tay cô một khối ngọc đen, rồi trơ mắt nhìn cô biến mất ở trước mắt mình. Ánh mắt kia không phải là sự sợ hãi trước cái chết, cũng không phải đau khổ vì sinh ly tử biệt, mà là tình yêu mãnh liệt của anh. Tình yêu ngày trước đến hiện tại vẫn còn làm anh đau đáu nhưng cũng rất xa lạ khó có thể tin.

Anh đời trước nhất định đã cực kì yêu cô gái này, Kỷ Duật Hành thầm kín than nhẹ một tiếng.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng mười phút để tắm, lúc đi ra đã mặc một chiếc quần trắng, trên người không mặc áo cứ như vậy bước ra.

Hai thư kí vạn năng đã tới trong nhà. Nữ thư ký Joanna đã chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú dinh dưỡng cho anh, thấy anh ra không biểu cảm gật đầu rồi đứng đó. Nam thư ký Vu Kiệt vuốt tóc đi tới, “Boss, Joanna buổi sáng hôm nay chiên trứng đặc biệt thơm ngon, ngài thưởng cho tôi một cái đi!”

Kỷ Duật Hành ăn nhiều, ba bữa đều để Joanna chuẩn bị, bởi vậy Joanna luôn làm đầy một bàn thức ăn cho anh. Thêm hay mất một cái trứng chiên với anh mà nói không phải vấn đề gì quá lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh xua xua tay, ngỏ ý tự nhiên. Vu Kiệt cười hì hì nói cảm ơn rồi quay đầu làm mặt quỷ với Joanna.

Tâm tư Kỷ Duật Hành lại không tập trung ở đây, anh ngồi ở bàn ăn vừa dùng bữa sáng, vừa nghĩ về giấc mộng hôm nay.

Anh biết khoa học không thể giải thích được hiện tượng này nhưng dùng ngón chân cũng biết mấy cảnh trong mơ gần đây không phải bình thường.

Kỷ Duật Hành chấp nhận sự thật rất nhanh, dù sao đó cũng là cuộc đời kiếp trước của anh, cái này cũng không cần cùng người ngoài nói, cũng chỉ có anh biết mọi việc rõ ràng nhất…

Nhưng hiểu không có nghĩa là phải chấp nhận toàn bộ. Kỷ Duật Hành uống xong một ngụm cà phê nghĩ “Duật Hành” đời trước tuy có tiếc nuối nhưng cũng coi như viên mãn, cuộc đời của anh bây giờ là ở hiện tại. Anh ta yêu cô gái kia, không đồng nghĩa với Kỷ Duật Hành anh cũng cần yêu cô gái đó. Anh hoàn toàn vừa lòng cách sống hiện tại, không cần thêm một nữ nhân kiếp trước thay đổi tình trạng hiện giờ.

Chỉ là “Thẩm Ninh” đó có phải là cô gái kia chuyển thế… hay chính là người kia xuyên vào?

Kỷ Duật Hành nhíu mày suy nghĩ một hồi, không cẩn thận lại nhớ tới cảnh tượng Thẩm Ninh cắn môi. Trong mơ, anh trong mộng cũng từng coi môi nàng như món điểm tâm ngọt dịu tinh tế mà nhấm nháp… anh không tự chủ chuyển động yết hầu, hạ thân lại dâng lên một trận lửa dục.

Anh một hơi uống hết tách cà phê đen, thanh giọng nói: “Hôm nay có hành trình gì?”

Hành trình của anh đương nhiên không phải đi làm việc ở văn phòng công trường, mà là đi tới chỗ nào đó ăn chơi.

Vu Kiệt nói: “Hai ngày trước ngài đã đồng ý cùng Đức ngũ tiên sinh Stuart buổi sáng hôm nay 11 giờ đánh golf, hiện tại đã 9 giờ rưỡi, chúng ta chắc sẽ đến trễ nửa giờ. Buổi chiều ngài không có lịch gì, chỉ là rất nhiều bạn bè nghe ngài đã trở lại, mời ngài đi uống trà cưỡi ngựa, không biết ngài có hứng thú hay không?” Anh ta ngẩng đầu thấy Kỷ Duật Hành lắc đầu, hiểu ý tiếp tục đem những buổi tối hẹn trước mắt thông báo, đa số là chút yến hội, còn có nhạc hội, buổi biểu diễn gì đó, “Cam Lệ tiên sinh vừa rồi gọi điện thoại tới, nói muốn mời ngài uống rượu anh ta mới lấy được.”

Cam Lệ là bạn thân nhất của Kỷ Duật Hành, là một kiến trúc sư. Anh ta thực ra gọi vào điện thoại riêng nhưng Kỷ Duật Hành khi ngủ không thích bị quấy rầy nên để nó ở đại sảnh.

Kỷ Duật Hành không trả lời ngay lập tức mà chờ ăn xong bữa sáng mới nói: “Buổi chiều quá eo hẹp thì không đi nữa, gọi cho Cam Lệ, đi đến chỗ cậu ấy.”

Vu Kiệt cũng đoán là Cam Lệ, không chút nào ngoài ý muốn làm theo.

Ai ngờ buổi chiều mới vừa đánh golf xong, Kỷ Duật Hành lại nhận được điện thoại của Kỷ Ý Viễn, “Chú bảy, đêm nay con tổ chức party, không biết con có vinh hạnh mời chú đến chơi không ạ?” Dù nói vậy nhưng Kỷ Ý Viễn đã biết chú bảy luôn chướng mắt với party của bọn trẻ con, chỉ có điều thanh mai Kha Thiên Chân vẫn luôn kêu la muốn anh mời chú bảy tới, lúc này còn ghé vào người anh nghe lén.

Kỷ Duật Hành chợp mắt lại, khẽ cười một tiếng như muốn cự tuyệt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, ngược lại hỏi: “Mấy giờ?”

Kỷ Ý Viễn vừa nghe liền hoảng sợ, Kha Thiên Chân vô thanh mà làm một động tác thắng lợi.

“10 giờ Bell Club ạ.”

“Đã biết, chú sẽ tới.”

Vu Kiệt cả kinh, không biết vị đại thần nào có thể vượt mặt Cam gia.

Giây tiếp theo anh liền có đáp án, anh nghe Kỷ Duật Hành gọi điện thoại cho Cam Lệ, “Đêm nay cháu trai tôi làm chủ mời khách, tôi nên đi… Mẹ nó… Cậu đi làm gì, bọn nó đều là trẻ con… Đừng quản tôi, tạm biệt.”

Vu Kiệt và Joanna đều không hiểu, sau lại nghe Kỷ Duật Hành nói: “Đêm nay chỉ cần đưa tôi đến đó thì cậu có thể trở về.” Bell Club là của Kỷ thị, anh có hẳn một căn phòng ở trên đó.

“Vâng ạ…”

Kỳ quái, thật là kỳ quái.

10 giờ rưỡi tối hôm đó, Vu Kiệt đưa Kỷ Duật Hành đưa đến chỗ hẹn, tưởng được vào xem chuyện, ai ngờ anh mở cửa xe liền đóng, để cho cậu ta trở về.

Kỷ Duật Hành luôn lấy mặt mình làm vé vào cửa, huống chi là ở nơi thuộc quyền sở hữu của nhà mình. Anh đang được nữ tiếp tân dẫn vào thang máy, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn từ khu nghỉ ngơi truyền đến. Anh quay đầu lại thì thấy Thẩm Ninh đang khẽ cười.

Cô quả nhiên có đến. Kỷ Duật Hành hơi cong môi, giây tiếp theo lại cảm giác phản ứng của mình không đúng, không dấu vết mà khóa miệng lại.

Lúc này thang máy “Đinh” một tiếng, Kỷ Ý Viễn vội vàng đi ra, thấy Kỷ Duật Hành đầu tiên, ngẩn người kêu một tiếng, “Chú bảy, chú đã tới!”

Kỷ Duật Hành biết rõ cháu trai xuống tiếp Thẩm Ninh, anh bĩu môi, gật đầu. Tầm mắt lại lần nữa nghiêng đi, thấy Thẩm Ninh đứng lên thì lập tức cau mày.

Lúc này anh mới phát hiện tóc cô là tóc ngắn còn đủ mọi màu sắc, ăn mặc cũng chỉ áo ba lỗ cùng quần ngắn cho xong… Không phải trong nhà không có tiền mua đồ chứ!

Kỷ Ý Viễn nhìn kiểu tóc độc đáo của cô mà sửng sốt nói, “Tóc của em……”

“Hì hì, hồi trước em có nhuộm một chút, đẹp không?” Thẩm Ninh giả vờ vô tội hỏi.

Kỷ Ý Viễn tất nhiên thấy không hợp với khí chất của cô nhưng cũng không ngốc đến mức nói thật, chỉ gật đầu cười “Đẹp.” 

“Thật sự? Tiếc quá, em định ngày mai sẽ nhuộm lại tóc đen.”

Kỷ Ý Viễn lập tức nói: “Tóc đen sẽ càng đẹp hơn đó.”

Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng, “Cảm ơn anh.”

Cảnh đượm tình của hai người trước mắt làm Kỷ Duật Hành cảm thấy vô cùng chói mắt.

Thẩm Ninh lúc này như mới phát hiện sự tồn tại của anh, quay đầu nhếch miệng cười, “Chú bảy.”

Kỷ Duật Hành nhếch miệng. Ai là chú của cô, chẳng lẽ cô có quan hệ gì với Kỷ Ý Viễn sao?

Cảm giác này khiến anh vô cùng không thoải mái, anh mặt lạnh tanh xoay người đi, nói “Đi thôi.”

Thẩm Ninh trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiếp tân vẫn luôn ấn thang máy chờ bọn họ, thấy người bước vào cũng đi theo, ấn xuống tầng lầu cần tới.

Trong thang máy, Thẩm Ninh lên tiếng xin lỗi với Kỷ Ý Viễn: “Xin lỗi, em tới trễ.”

“Không sao đâu, bọn anh cũng vừa mới đến một lúc thôi.”

Kỷ Duật Hành dựa vào đằng sau trừng mắt nhìn tấm lưng trần của Thẩm Ninh lộ ra, anh có một xúc động muốn duỗi tay che lại nơi không có mảnh vải nào kia.

Ra khỏi thang máy, Kỷ Ý Viễn làm tư thế xin tha thứ: “Chú bảy, Kha Thiên Chân cũng ở đây, là em ấy cứ quấn lấy cháu nhất quyết muốn gọi chú tới.”

Thẩm Ninh vừa nghe, híp mắt lại, tâm trạng hơi chùng xuống.

Kỷ Duật Hành nhàn nhạt nói: “Nó có ở đây hay không thì liên quan gì đến chú?”

Kỷ Ý Viễn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phục vụ đứng bên ngoài đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo từ trong phòng ập đến.

Kỷ Duật Hành đi vào, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Giảm nhiệt độ xuống thấp nhất.”

Lúc này đến phiên khóe miệng Thẩm Ninh run rẩy. Đúng là đồ hiểm ác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)