TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 2.540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 2.

 

Thì ra là người chủ trì cùng một nhóm người giống như khách quý đang tiến vào. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm người chủ trì kia, ảo não bản thân không nhớ nổi tên của người đó, đây chắc là một trong những di chứng.

Khi mọi người đều vào chỗ, người chủ trì cũng bước vào hậu trường, ánh đèn tối sầm xuống. Chỉ chốc lát sau, anh ta lại cùng một nữ chủ trì khác cùng đi lên sân khấu khai mạc buổi bán đấu giá từ thiện.

Lần bán đấu giá này về tính chất cơ bản là bán cho giới chơi cổ phiếu, chủ yếu là để mọi người rủ lòng từ bi quyên tiền. Những vật phẩm đấu giá đều đã được người ta mua lại rất nhanh. Trong đó, có hai cái món đồ cổ, Thẩm Ninh nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vũ hội sắp bắt đầu, người được Thẩm Hồng Lương nhìn trúng làm con rể đi về bàn đầu tiên. Kỷ Duật Vĩ vỗ vỗ chỗ trống không người kêu con trai ngồi xuống, hướng các vị khách giới thiệu, “Đây là con trai tôi, Ý Viễn.”

Kỷ Ý Viễn tao nhã lễ phép chào hỏi mọi người, trưởng bối đều khen cậu ta lớn lên tuấn tú lịch sự, hâm mộ Kỷ Duật Vĩ sinh được đứa con ngoan.

Nói chuyện một hồi, Kỷ Ý Viễn mới thì thầm nói: “Daddy, chú bảy còn chưa tới ạ?”

Kỷ Duật Vĩ bất đắc dĩ nói: “Ừ, gọi điện thoại cũng không nghe.”

Kỷ Ý Viễn cười khẽ, “Xem ra chiêu trò của ông nội cũng không dùng được.”

Bên cạnh Kỷ Duật Vĩ là vợ hai của ông ta, cũng là mẹ của Kỷ Ý Viễn, Trình Đồng nghe thấy được, bĩu môi nói: “Nó sẽ đến, ông nội con đã nói là sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của nó, nó không muốn đến cũng phải đến.”

Kỷ Ý Viễn nói: “Thật đúng lúc, con thật lâu đã không gặp chú, cũng có hơi nhớ chú ấy.”

Trình Đồng lập tức nói: “Vậy thì con cũng không được học chú bảy, cũng không được đi theo nó.”

Kỷ Ý Viễn cười cười không nói chuyện.

Lúc này cả căn phòng mới vang lên âm nhạc du dương, Kỷ Duật Vĩ nói: “Chú bảy con không tới, con lại được lợi. Những thiên kim tiểu thư ba con mời đến này là nghìn dặm mới có thể tìm được một người, con vừa ý ai thì hãy mời người đó đi khiêu vũ đi.” Ông muốn xem con mắt chọn phụ nữ của con mình như thế nào.

Kỷ Ý Viễn uống một ngụm rượu vang đỏ rồi nói, “Con ăn vài món trước đã.” Lời đã nói ra nhưng mắt lại theo bản năng mà liếc về phía góc bàn hướng 11h.

Đại sảnh yến hội nhiều người đẹp mỹ lệ đáng yêu như vậy, cậu ta ở trên sân khấu liếc mắt một cái thấy cô, khi cô cười nhẹ nhàng với cậu ta, tim bỗng dưng đập mạnh. Dung mạo cô không tính là tuyệt sắc, cậu ta đã gặp qua những người con gái còn xinh đẹp hơn nhưng trên người cô lại giống như có một loại khí chất, cái loại khí chất thần bí khó thể hình dung, làm cậu ta nhìn qua rồi không thể nào quên.

Kỷ Ý Viễn tuy rằng trẻ tuổi nhưng bởi vì quan hệ gia đình, cậu ta gặp qua không ít người đẹp nên đối với phụ nữ kỳ thật rất bắt bẻ, vô cùng hiểu rõ phụ nữ xinh đẹp càng ngày càng nhiều nhưng người có khí chất lại càng lúc càng thiếu, tuổi trẻ mà có khí chất quả thực đã thiếu lại càng thiếu hơn.

Thấy cô gái kia dường như cũng đang bị người thân giục đi về phía sàn khiêu vũ, cậu ta thong dong lại nhanh chóng ăn một miếng bò bít tết, lau miệng, nói một tiếng “Thất lễ” rồi sửa sang lại cổ tay áo cũng đi về hướng lúc nãy.

Trình Đồng muốn đi theo nhìn nhưng lại sợ con trai không nghe theo mình, chỉ đành từ bỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại khái nửa giờ sau, Kỷ Ý Viễn đưa bạn nhảy đi tới, “Daddy, mommy, vị này chính là Thẩm Ninh - Thẩm tiểu thư.”

Thẩm Ninh được vị tiểu soái ca mời nhảy hai điệu nhảy, lại không ngờ cậu ta vô cùng lễ phép, nói là muốn dẫn cô gặp mặt ba mẹ cậu ta, cô cũng chỉ đành đi theo lại đây.

Kỷ Duật Vĩ cùng Trình Đồng nhìn nhau, biểu hiện vô cùng hòa ái, vừa hay những người ngồi cùng bàn cũng đã đi ra sàn khiêu vũ, bọn họ liền mời Thẩm Ninh ngồi xuống.

Thẩm Ninh đương nhiên biết gia đình này lai lịch không nhỏ, bản thân tuy không có gì hứng thú gì nhưng ba cô là thương nhân, quen biết bọn họ khẳng định là việc đúng đắn, vì thế liền cười nhẹ gật đầu xã giao.

Mấy người nói chuyện một hồi, tuy là chỉ chút truyện nhỏ trong nhà nhưng cũng rất là hòa hợp. Kỷ Duật Vĩ âm thầm chú ý từng động tác của Thẩm Ninh. Nghe nói cô chẳng qua cũng chỉ là con gái của gia đình khá giả nhưng so với rất nhiều tiểu thư khác giơ tay nhấc chân tinh xảo hơn nhiều, ngay cả uống một ngụm nước, đặt nhẹ cái ly lên đều làm người ta cảm giác cao nhã, không phải là ưu nhã, mà là cao nhã. Ông ta thường cho rằng ưu nhã là cũng đã có chút phong thái, cao nhã lại còn vạn lần hơn thế.

Gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra cô con gái như vậy?

Kỷ Duật Vĩ có chút tò mò, Thẩm Ninh dẫn ba đến, hơn nữa đứng dậy giới thiệu Thẩm Hồng Lương với từng người nhà của Kỷ Duật Vĩ. Thẩm Hồng Lương có chút khẩn trương, nhìn con gái bình tĩnh, trong lòng thầm khen con gái mình có tố chất tâm lý tốt.

Lúc này, lối ra vào lại truyền đến xôn xao, Kỷ Ý Viễn nhìn lại đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng ngời, “Chú bảy đã đến!”

Thẩm Ninh nhìn theo mấy người họ, vốn là không chút để ý, nhìn thấy người kia đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn.

Chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn đi vào từ cửa yến hội, nhìn hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ tây trang màu xám, ngoài miệng là nụ cười lười biếng, tay bỏ túi cứ thế mà bước nhanh về phía trước. Phía sau còn có một nam một nữ khí chất cực kỳ tinh anh, giống như chúng tinh phủng nguyệt (1) đi theo anh.

(1) có thể hiểu là các vì sao vây quanh ánh trăng, ý nói Kỷ Duật Hành là người được mọi người vây quanh.

 

Thẩm Ninh chỉ cảm thấy máu trong người đều chảy ngược cả lên.

Người kia, vì sao cùng “chàng” giống nhau như đúc!

Người được Kỷ Ý Viễn gọi là chú bảy được một đoàn người tiếp đón đi tới, Kỷ Duật Vĩ không khỏi thầm than anh có nhân duyên tốt, tuy ông ta là Tổng giám đốc tập đoàn châu báu nhưng trong giới châu báu, nhưng người em trai quen có khi còn nhiều hơn cả mình.

Kỷ thất gia một mạch đi đến trước mặt bọn họ, Thẩm Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, dùng sức lực toàn thân mới giữ được vẻ mặt vô cảm, trong lòng sớm đã kinh hoàng như sấm. Là chàng thật sao? 

Kỷ Ý Viễn tiến lên cùng chú bảy đập tay, ôm một chút. Kỷ thất gia đi đến ngồi xuống đối diện anh cả, cười hì hì nhéo nhéo vai anh mình, ngay sau đó ngẩng đầu lên, giống như vô ý mà nhìn về phía chủ nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn mình.

Anh nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ xa lạ mà cũng đầy quen thuộc, đôi mắt to lấp lánh, sống mũi thẳng và bờ môi đầy đặn. Trong đầu anh tựa hồ hiện lên gương mặt tươi cười thấp thoáng.

Trong đầu lập tức trống rỗng một mảnh, anh không hiểu vì sao chỉ có một ý niệm điên cuồng là ôm chặt cô, hôn môi cô, đem cô kéo tới chiếc giường gần nhất mà chiếm hữu!

Anh thậm chí đã nâng tay nhưng bỗng chốc lại hồi phục tinh thần, dời tầm mắt, biết nghe lời phải mà cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Chú Thẩm, Thẩm Ninh, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là chú bảy của tôi, Kỷ Duật Hành.”

Kỷ… Duật Hành!

Trái tim Thẩm Ninh giống như muốn nổ tung, nhịp đập điên cuồng.

“Kỷ tiên sinh.” Thẩm Hồng Lương cười gật gật đầu. Trời mới biết cổ ông cứng đờ, không biết vì sao thấy anh so với lúc thấy anh trai của anh lại càng căng thẳng hơn. Quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy, Thất gia phá tiền so trong lời đồn có chút không giống, khí chất so với anh cả cường đại gấp nhiều lần, bộ dáng cũng không còn gì để nói, tuy chỉ ít hơn ông vài tuổi mà nhìn lại giống như mới ba mươi.

Thẩm Ninh chưa hồi phục được tinh thần, Kỷ Ý Viễn lại cho rằng Thẩm Ninh có chút khẩn trương, liền cười nói: “Thẩm Ninh, em giống anh gọi một tiếng chú bảy là được rồi.”

Trong tiềm thức, Kỷ Duật Hành rất muốn nhìn Thẩm Ninh, nhưng anh cố gắng khống chế dục vọng của mình, nên nhìn như anh không hề chú ý đến.

Anh không thể lý giải vì sao mình đột nhiên nổi lên hứng thú mãnh liệt như vậy với một cô gái trẻ. Nhưng từ trước đến nay anh có thói quen đem tất cả khống chế trong lòng bàn tay, bản năng kháng cự loại ý thức mất khống chế này. Anh kéo ghế dựa ngồi xuống, xua tay kêu hai trợ lý của mình tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi đi, giống như cảm thấy hứng thú hỏi: “Sao? Tiểu tử cháu cũng có bạn gái rồi?” Anh vừa nhấc đầu, ảo não phát hiện trên người Thẩm Ninh như có nam châm, anh liếc mắt  một cái liền nhìn thấy cô.

Thẩm Ninh nghe câu nói như thế, giống như có một chậu nước đá từ trên dội xuống đầu. “Chàng” tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói, chàng đối với cô dục vọng độc chiếm gần như biến thái, thế nào mà lại cho phép cô là bạn gái người khác?

Nhưng mà vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô lại mãnh liệt mà thân thuộc, rõ ràng là ánh mắt của “chàng”.

Thẩm Ninh cảm thấy mình như đứng ở bên cạnh bờ vực, chỉ cần một thông tin chuẩn xác, sẽ có thể lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.

Kỷ Duật Vĩ cười nói: “Thẩm tiểu thư là bạn nhảy Ý Viễn mới quen.”

“À.” Kỷ Duật Hành miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, cả người chợt cảm thấy không thoải mái.

“Tôi hình như đã từng gặp qua Kỷ tiên sinh.” Thẩm Ninh hít sâu một ngụm, mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng.

Giọng cô như cào tim cào phổi, Kỷ Duật Hành chỉ cảm thấy lỗ tai rất là ngứa. Anh đột nhiên tức giận, cô gái nhỏ sao lại thế này, lời nói cũng không nói cho tử tế.

“Chú bảy thường xuyên ở trên báo, chỉ sợ là tình cờ thấy chú ấy ở đó.”

“À, ra là vậy…”

Kỷ Duật Hành vừa quay đầu, thấy Thẩm Ninh khẽ cắn môi dưới, trong mắt anh nháy mắt hiện ra ánh lửa, chợt phát hiện, anh vậy mà lại… cương.

Kỷ lão gia hoảng hốt nhọc lòng để cho con út tới tham gia bữa tiệc nửa gặp mặt nửa đấu giá từ thiện này, cũng không phải vì con trai ở bên ngoài làm bừa làm loạn khiến ông ấy không yên tâm, mà căn bản anh chẳng ăn chơi gì cả. Thất gia cái gì cũng từng chơi, chỉ duy nhất không chơi cái trò này. Nhiều năm như vậy mà không có một người đàn bà nào, hoặc nam nhân bò lên được giường anh, Kỷ lão gia vốn dĩ còn cho rằng do có ngôi sao nào đó chiếu, cao hứng một thời gian nhưng Kỷ Duật Hành qua ba mươi tuổi vẫn không có người nào, ông liền hoảng hốt, thậm chí còn kêu mấy nữ minh tinh nổi tiếng đi quyến rũ anh, lại không một ai thành công. Trình Đồng lặng lẽ hỏi qua một người đẹp gợi cảm, cô ta nói Thất gia nhìn cô ta trần truồng, một chút phản ứng cũng không có. Loại đàn ông này không phải gay thì chính là cái kia có vấn đề.

Chân tướng chỉ có Kỷ Duật Hành biết, thân thể anh luôn luôn khỏe mạnh, có phản ứng bình thường vào buổi sáng nhưng chỉ cần chạm vào phụ nữ thì cảm thấy nhàm chán cực kỳ, cũng chướng mắt cả đàn ông chổng mông. Chỉ là anh không muốn thôi.

Vậy mà không nghĩ tới một cô gái nhỏ làm một động tác đơn giản có thể khiến cho anh… cương?

Thẩm Ninh tự nhiên cũng phát hiện thay đổi của anh. Cô nhất thời không biết là nên vui mừng hay tức giận. Đây là động tác cô khiêu khích “chàng” lần nào cũng thành công, biểu tình của “chàng” cùng người trước mắt này thế mà giống nhau như đúc. Vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu tên biến thái xem cô cắn môi thì sẽ cương? Chính bản thân cô cũng đã gặp rất nhiều điều lạ lùng, kỳ thật đáy lòng đã không tin sự giống nhau như đúc này chỉ do trùng hợp. Chỉ sợ thật sự là “chàng” chuyển thế, chỉ là “chàng” dường như không nhận ra cô… Chẳng lẽ chàng chuyển thế thành sinh mạng mới mất rồi?

Nghĩ như vậy, cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà đầy đau xót nhìn anh, “Thì ra là thế, chú Kỷ!”

Nếu thật là như vậy, mặc kệ anh là Kỷ Duật Hành hay là ông chồng Hoàng đế Đông Duật Hành kiếp trước của cô, anh đều chết chắc rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)