TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Khi Trần Tinh Độ rời khỏi trường học thì trời đã tối rồi, cô đi ra khỏi trường học, bên ngoài cổng trường vẫn còn một vài chiếc xế hộp đang đậu bên lề đường đợi học sinh tan học đi ra. Con đường đông đúc xe cộ qua lại như ngựa phi nước đại, dòng người dày đặc.

 

Hôm nay cô muốn về nhà một mình nên cũng không thông báo cho tài xế trong nhà đến đón, vừa ra khỏi cổng trường thì Trần Tinh Độ lập tức rẽ phải, nhưng còn chưa đi được mấy mét, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trước hai bóng người dưới ánh đèn đường phía đằng trước cách đó không xa, bước chân không khỏi khựng lại.

 

Phó Tư Dư đang đi chung với Từ Vi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng trai ngồi xe lăn ấy đang đưa lưng về phía cô, sống lưng gầy và thẳng tắp, cả người to cao chắc khỏe. Nếu không phải anh ngồi, chân cẳng không tiện chạy nhảy thì anh còn cao hơn so với Tử Vi nhiều. Trần Tinh Độ nhớ lại khi đó ở trong nhà anh, chàng trai ấy đứng lên khỏi chiếc xe lăn chỉ trong nhát mắt, bả vai anh rộng lớn như bóng cây che rợp cả bầu trời vậy, dáng người cao ráo, che luôn cả ánh sáng ngay trước mặt cô.

 

Từ Vi ôm chặt ba lô trong ngực, cô ấy rũ mi mắt như đang nghe anh nói gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt vừa dịu dàng lại vừa ôn hòa. Mái tóc dài mềm mượt xõa trên vai.

 

Trần Tinh Độ cảm thấy, không ai là không thích một cô gái dịu dàng như thế cả.

 

Không biết tại sao nhưng, vốn dĩ cô nên tỏ vẻ như chưa nhìn thấy gì, nhanh chóng đi lướt qua bọn họ, hoặc chỉ đơn giản là nhân lúc đối phương không phát hiện ra thì quay đầu rời đi thôi được rồi.

 

Nhưng hai chân cô cứ như bị đóng đinh chặt trên nền đất vậy, không thể cử động nổi. Ánh mắt cứ dừng mãi ở trên người của chàng trai kia, không thể rời đi.

 

Hai bàn tay bên cạnh hông cũng dần dà siết chặt lại.

 

Phó Tư Dư nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Vi ngây ngẩn cả ra, nhưng rất nhanh cô ấy đã khôi phục lại tinh thần. Từ Vi vừa hoảng vừa thất thố xua tay, sau thì nói lời xin lỗi: “Là tôi nên xin lỗi mới đúng, tôi vẫn luôn quấn lấy cậu mà. Lẽ ra tôi nên sớm biết rằng cậu không thích tôi mới phải.”

 

Không khí nhuộm chút sự xấu hổ. Mặc dù trước đó cả hai cũng không thân thiết gì, nếu không phải Từ Vi chủ động tìm gặp anh thì có lẽ, căn bản Phó Tư Dư sẽ không đồng ý lời mời của cô.

 

Đêm nay đồng ý đi ra ngoài với cô ấy, cũng chỉ là vì muốn nói ra những lời này.

 

“Đã thế thì, tôi…” Từ Vi không phải là một đứa con gái không biết điều, ngày thường cô ấy thuộc nhóm những nữ sinh được các học sinh nam săn đón nhất trong trường học nên số lượng người theo đuổi cô ấy cũng không hề ít. Nếu Phó Tư Dư đã nói những lời đó rồi, vậy cô ấy sẽ không tiếp tục dây dưa nữa.

 

“Hả…?” Từ Vi đang muốn nói gì đó, nhưng khi trông thấy một nữ sinh đứng cách đó không xa, cô ấy vô cùng sững sờ.

 

Phó Tư Dư cũng bất giác quay đầu lại.

 

Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau mà không hề có dấu hiệu báo trước.

 

Trần Tinh Độ ngẩn ra, trái tim giống như bị ai đó siết chặt lại vậy, nó đang âm thầm lan tràn một nỗi đau đớn.

 

Phó Tư Dư chỉ im lặng nhìn cô, dưới ánh sáng của đèn đường, dáng người anh trông có chút hư ảo. Anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng nên trông mập mờ không rõ cho lắm.

 

Từ Vi nhìn Trần Tinh Độ, rồi lại nhìn sang Phó Tư Dư, giác quan thứ sáu của con gái luôn nhạy bén nhất. Trước đây ở trong phòng học, không phải là Từ Vi không để ý thấy Phó Tư Dư thể hiện sự thân thiết và quan tâm đối với Trần Tinh Độ khác hẳn với những người khác.

 

Từ Vi vội vàng quay sang nói: “Tôi không làm phiền các cậu nữa, tôi đi trước nhé.”

 

Trần Tinh Độ nhấc chân, tính xoay người rời đi.

 

Nhưng bỗng nhiên phía sau lại có người gọi cô lại: “Tinh Độ.”

 

Trần Tinh Độ lập tức dừng chân lại.

 

Lưng cô quay về phía anh, cả người vừa cứng đờ vừa căng chặt. Hai bàn tay bên hông khẽ siết chặt thành quyền.

 

Phó Tư Dư đi đến bên cô, ánh mắt khẽ liếc xuống vết thương bên dưới mắt cá chân cô một cái. Máu tươi đã sớm nhuộm đỏ tấm băng gạc màu trắng rồi.

 

Anh khẽ thở dài nói: “Lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

 

Trần Tinh Độ không hề nhúc nhích, cô không rõ thái độ lúc nóng lúc lạnh của người này. Cô khẽ siết chặt tay lại, bước chân khó khăn lắm mới lui về phía sau được một bước, cô hỏi: “Từ Vi thì sao?”

 

“Cậu ấy về nhà trước rồi.”

 

“Không phải các cậu đang ở bên nhau sao?”

 

Phó Tư Dư không trả lời thẳng vào vấn đề của cô.

 

Anh chỉ nói: “Miệng vết thương của cậu bị rách rồi, đang chảy máu đấy.”

 

“Không cần cậu quan tâm.” Trần Tinh Độ nhìn anh nói, hô hấp có chút khó khăn: “Nhiêu đây thì có là gì đâu.”

 

Ban sáng còn bảo rằng cô đừng chủ động tìm anh nữa, mà bây giờ thì lại ra vẻ quan tâm cô.

 

Chơi đùa người khác ở trong lòng bàn tay, vui lắm sao?

 

Phó Tư Dư nói: “Tinh Độ, có một số việc mà bây giờ tôi không thể nói với cậu ngay được, sau này có cơ hội tôi sẽ…”

 

“Tôi không muốn nghe!” Trần Tinh Độ đột nhiên cắt ngang lời của Phó Tư Dư. Cô cho rằng anh lại muốn nói đến chuyện giữa anh và Từ Vi, vết thương sâu trong lòng lại lần nữa trở nên thật đau nhói. Cô giống hệt như một kẻ bại trận đang cố gắng chạy trốn vậy, hai tay khẽ siết chặt đai an toàn của ba lô, chỉ muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt thôi: “Không cần cậu quan tâm!”

 

Cô loạng choạng bước chân, không màng đến vết thương ngay mắt cá chân của mình, cứ vậy mà khập khiễng rời đi.

 

Không cho anh bất cứ một cơ hội để đuổi theo nào cả.

 

Phó Tư Dư vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào hướng nữ sinh rời đi hồi lâu. Bóng lưng của cô cách anh mỗi lúc một xa hơn trong màn đêm vô tận, trông chật vật vô cùng. Miệng vết thương bị rách, máu tươi chảy dọc trên mắt cá chân rồi thấm đẫm cả vào trong vớ của cô, màu đỏ sẫm ấy làm cay mắt anh.

 

Anh ngồi im không nhúc nhích, sau đó thì dùng sức đẩy xe lăn đi.

 

Trần Tinh Độ chạy đến tận cuối con phố chỉ trong một nhịp thở. Cô vắt cạn kiệt hết sức lực trong người mình, như thể ban nãy là một cuộc thi chạy marathon kéo dài trong vài giờ liền vậy. Cô khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, lồng ngực phập phồng, hổn hển thở từng nhịp một, mồ hôi nóng lạnh trộn lẫn vào nhau rồi trượt dài trên sườn mặt của cô.

 

Chờ sau khi ý thức được thì cả giày cả vớ đều đã bị dính máu. Hôm trước cô vừa khâu vết thương lại, nhưng hôm nay lại ở trên sân bóng chạy nhảy chơi đùa, kết quả là bị té ngã. Thế là miệng vết thương cũng rách toạc, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng.

 

Trần Tinh Độ dựa lưng vào một cột đèn đường, cố gắng hết sức để lấy lại từng nhịp thở. Cô quay đầu ra sau nhìn một cái, sau khi đã xác nhận rằng nam sinh không đuổi theo, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh trở lại.

 

Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường rọi thẳng xuống đầu cô, khiến cô cảm thấy có chút choáng váng.

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi cho tài xế, kêu tài xế chở cô đến bệnh viện.

 

Chờ đến khi về nhà thì đã gần mười giờ tối, Trần Tinh Độ một mình đi bệnh viện để đổi thuốc, bởi vì miệng vết thương bị rách nên phải ở lại khâu thêm vài đường nữa. Khi trông thấy cô, bác sĩ còn lên tiếng trêu chọc, nói rằng lần trước có người sợ kim tiêm lắm, vậy mà về nhà vẫn không chịu nghỉ ngơi cho thật tốt, thế là lại hại mình phải lăn lộn trong bệnh viện thêm một lần nữa.

 

Bác sĩ còn hỏi: Đúng rồi, lần trước bạn trai nhỏ đi đến bệnh viện với cô đâu rồi, sao lần này lại không thấy đi với cô nữa?

 

Trần Tinh Độ không biết nên trả lời ra sao cả.

 

Vì Phó Tư Dư chưa bao giờ là bạn trai của cô.

 

Có lẽ sâu trong đáy lòng, Trần Tinh Độ đã hình thành nên cái thói quen ỷ lại vào anh.

 

Trần Tinh Độ về đến nhà, cô một mình ngồi trên sô pha, trong phòng khách không được bật đèn, không khí xung quanh yên tĩnh vô cùng. Cảm giác trống rỗng, kiệt quệ sức lực trong người bỗng chốc dâng trào cuồn cuộn.

 

Cô không biết mình bị làm sao nữa, giống như đang bị bệnh nặng vậy, nhưng lại không thể nào biết rằng ngọn nguồn của bệnh tình là ở đâu.

 

Có lẽ, cô chỉ đang tự mình dối người thôi.

 

Trong lòng cô có một bí mật cất giấu đã lâu.

 

Đó là cô thật sự rất thích anh.

 

Ngày hôm sau ở trên trường học, tin tức Phó Tư Dư sẽ đi ra nước ngoài đã lan truyền ra khắp lớp học, Trần Tinh Độ từ bên ngoài đi vào, cô thấy trước bàn học của anh đang bị các bạn học trong lớp vây kín.

 

“Cậu sẽ ra nước ngoài thật à?”

 

“Tại sao vậy? Không phải cậu vừa mới chuyển trường đến đây thôi sao?”

 

“Trung Xuyên thì không tốt sao? Nghe nói gần đây bên nước ngoài loạn dữ lắm, cả cha và mẹ tôi đều không muốn tôi sang bên đó học.”

 

“Mọi người ở chung với nhau lâu như vậy, đều đã có tình cảm…”

 

 

Trong những tiếng xì xào bàn tán, không một ai nhắc đến tên cô cả, nhưng đột nhiên lại có người xen vào nói: “Vậy còn Tinh Độ thì sao?”

 

Phó Tư Dư và Trần Tinh Độ đều ngẩn ra ngay lập tức. Thông qua khoảng cách khe hở giữa vòng tròn đông đúc các bạn học, ánh mắt của hai người khẽ chạm nhau giữa không trung.

 

Trần Tinh Độ khẽ mím môi, cô nhanh chóng quay ngoắt đầu sang một bên, sau đó lập tức đi qua chỗ ngồi bên cạnh anh.

 

“Không phải Tư Dư vẫn đang dạy phụ đạo cho Tinh Độ sao? Còn hơn một trăm ngày nữa là phải thi đại học rồi, bây giờ chuyển trường thì sao mà kịp được…”

 

Bạn học đó còn chưa nói xong thì một trận gió khẽ lướt qua bên cạnh bọn họ, ngay sau đó ánh sáng đã chiếu vào Trần Tinh Độ: “Ấy, Tinh Độ đã trở lại rồi sao?”

 

Trần Tinh Độ không ngồi vào vị trí ban đầu của mình, mà đi đến hàng phía sau cùng, kéo một vị trí trống ở ngay cuối cùng ra rồi đặt mông ngồi xuống, cô lạnh nhạt nói: “Tôi đã xin phép thầy Lưu rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tình nguyện trở thành bạn cùng bàn với Trương Tử Nhiễm.”

 

Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng.

 

Chỗ ngồi được sắp xếp dựa trên thành tích, thông thường những chỗ đằng trước chính là vị trí dành cho học sinh giỏi, ít nhất là những học sinh đứng top 10 toàn lớp. Bởi vì quan hệ trong nhà nên cô luôn được sắp xếp ngồi cùng bàn với những bạn học có thành tích xuất sắc, để trông cậy người ta giúp đỡ mình học tập.

 

Nhưng vốn dĩ nó không phải là vị trí dành cho cô. Cứ giống như, vốn dĩ cô với anh không nên gặp nhau vậy.

 

Trần Tinh Độ mà đã nhẫn tâm thì sẽ còn nhẫn tâm hơn bất kỳ ai khác, cô lấy sách ra khỏi cặp như không có chuyện gì xảy ra, cô đặt sách trên bàn, rồi lật ra một trang, sau đó lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ quay trở về vị trí vốn là của mình thôi.”

 

Phó Tư Dư im lặng nhìn cô, anh không nói gì cả.

 

Trần Tinh Độ ấn đầu bút bi trong tay xuống, sau đó lập tức vùi đầu vào trong vở bài tập, biểu cảm bình tĩnh vô cùng. Như thể mọi thứ đã trở lại như cũ, như không có chuyện gì xảy ra.

 

Tất cả các bạn học trong lớp đều thấy rõ cảm xúc khác thường của cô, nhưng người có liên quan đã không lên tiếng nên những người khác cũng chỉ có thể dựa trên suy đoán thôi. Từ trước tới nay, Phó Tư Dư chưa bao giờ là một người nói nhiều ở trong lớp, còn Trần Tinh Độ thì tuy rằng ngày thường thích cãi nhau ầm ĩ với bạn bè, nhưng tính cách cũng rất khác biệt.

 

Hai người bọn họ, đều là những con người cực kỳ kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao.

 

Giờ ăn cơm buổi trưa, Trần Tinh Độ không hẹn Lý Âm đi cùng, vừa tan học thì cô đã nhanh chóng cầm theo tư liệu học tập đi ra khỏi phòng học, lập tức đi thẳng đến nhà ăn.

 

Từ khi cô quyết tâm nghiêm túc học hành, hầu như ngày nào cô cũng cầm trên tay cuốn sổ ghi chép, trong lúc đi vệ sinh hay năm phút đứng xếp hàng múc cơm, cô cũng đều cầm quyển từ vựng tiếng Anh trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm ngâm nga.

 

Cô sẽ không bị bất cứ chuyện gì làm cho sụp đổ, vì cô chính là Trần Tinh Độ vô địch thiên hạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)