TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Chiếc quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt trên trần nhà, gió mùa thu hanh khô mà ấm áp. Sau một thời gian nữa thì sẽ đến cuối thu, sau đó là bước sang mùa đông. Hầu hết lá cây bạch quả trong khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ đều đã ngả vàng hơn một nửa, khi có gió thổi qua, những chiếc lá rụng nằm trải dài trên mặt đất sẽ tung bay nhảy múa xung quanh bức tường, khiến cho thế giới tràn ngập một màu vàng ươm.

 

Trần Tinh Độ bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào nên không thể mở mắt ra được, chàng trai có khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt ấy, cô hoảng hốt khi nhớ về lần đầu tiên gặp anh, chàng trai ấy trông tuấn tú mà lạnh lùng, mặt mày sáng sủa điềm đạm, mũi cao, môi mỏng.

 

Dường như từ lúc ấy, cô đã bắt đầu bị anh mê hoặc tâm trí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ trong đáy mắt, cảm giác nhột nhạt dần dà lan tràn ra khắp thân thể cô, rồi hội tụ cả vào một nơi nào đó trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ ngờ rằng, giọng điệu bình đạm như gió ấy lại có thể sắc bén hệt như một lưỡi dao, mạnh mẽ mà chui vào trong trái tim của cô.

 

“Các cậu rất xứng đôi.” Trần Tinh Độ nhỏ giọng lên tiếng. Cô không biết mình nên nói gì nữa, sâu trong lồng ngực đau đến mức thở không ra hơi. Trong lúc nhất thời, cô không rõ rằng rốt cuộc là vết thương trên mũi khiến cô đau, hay do cái gông cùm xiềng xích vô hình kia khiến cô ngạt thở nữa.

 


“Tinh Độ.” Anh đột nhiên gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh chỉ gọi tên, mà không gọi họ cô sau một quãng thời gian dài kể từ khi bọn họ quen biết nhau.

 

“Rất nhanh tôi sẽ phải ra nước ngoài.” Anh nói.

 

“...Ra nước ngoài sao?” Trần Tinh Độ ngây ngẩn cả người, trên mũi lại có chút cảm giác đau xót.

 

“Ừ, cha mẹ tôi giúp tôi xin vào một trường học ở bên đó, đến Nam Thành học chỉ là tạm thời thôi.” Phó Tư Dư nhìn cô nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nghe không ra một chút cảm xúc nào cả: “Chờ sau khi làm thủ tục xong thì tôi sẽ đi, nhanh lắm, chắc là khoảng cuối tháng này đấy.”

 

“Nhanh vậy sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhanh quá.

 

Thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức khiến quãng thời gian bọn họ ở bên nhau, giống như là ảo ảnh vậy.

 

Phó Tư Dư nói tiếp: “Đại khái thì…Từ Vi cũng sẽ đi chung với tôi.”

 

Cuối câu nghe có chút run rẩy.

 

Nhưng anh đã cố gắng hết sức để khống chế.

 

Trần Tinh Độ nằm trên giường nghe từng câu từng chữ mà anh nói, linh hồn cô như đang rời khỏi thể xác vậy, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng thôi.

 

Thà rằng cô không hiểu anh đang nói gì.

 

Cô cũng không biết mình nên trả lời ra sao nữa.

 

Thôi thì cứ chúc cho bọn họ hạnh phúc vậy. Dù sao thì cô ấy cũng có mái tóc dài, tính cách lại dịu dàng, là hình mẫu lí tưởng trong lòng của biết bao người đấy chứ.

 

Nhưng sao cổ họng của Trần Tinh Độ khàn với khô khan vô cùng, đôi mắt trừng to ra, một chữ cũng không nói nổi.

 

Thật lâu sau.

 

Cô cuộn chăn bông xoay người lại, quay lưng về phía anh, hòng dùng lưng để che giấu đi sự run rẩy trong lời nói của mình: “Cậu đi ra ngoài đi, tôi có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Đi ra khỏi phòng y tế, Phó Tư Dư dừng lại ngay trước cửa, hồi lâu sau anh vẫn không hề cử động.

 

Anh nhìn ra tấm lưới chống trộm giăng bốn bề bên ngoài hành lang, ánh nắng mặt trời chói chang, trời cao mây rộng, trời xanh vô biên.

 

Sau đó anh khẽ nhắm nghiền mắt lại, tuỳ ý để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng xanh hốc hác điển trai của mình.

 

Anh đến Nam Thành là một sự tình cờ, gặp được cô cũng là một sự tình cờ.

 

Nếu anh không bệnh, vậy thì cả đời này, có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp cô mất.

 

Trần Tinh Độ vẫn luôn nằm trong phòng y tế đợi cho đến khi tan học buổi tối, buổi chiều trốn học ba tiết, không biết thầy Lưu sẽ phát điên lên rồi chạy đi tìm cô không nữa, cô lập tức gọi điện cho Bạch Nguyễn và Trần Vạn Hoà.

 

Hoặc cũng có thể, Trương Tử Nhiễm sẽ giúp cô xử lý tốt, sẽ bịa đặt ra chuyện cô bị thương, bị té xỉu để giúp cô tránh khỏi một kiếp bị răn dạy.

 

Nhưng ngày hôm nay, Trần Tinh Độ không hề có tâm trạng học hành, cô đã từng thề non hẹn biển, lời thề son sắt rằng sẽ quyết tâm học tập thật tốt, quyết chí giữ vững lời thề, chỉ là hôm nay, cô nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, nghe gì cũng không lọt tai nổi. Cô chỉ muốn im lặng nằm trên giường, tìm kiếm sự cô đơn, làm bạn với nỗi cô đơn thôi.

 

Cô vẫn luôn duy trì tư thế nằm nghiêng thật lâu sau khi người ấy rời đi, tầm hai ba tiếng đồng hồ gì đấy, đầu gối lên trên cánh tay mình, ánh mắt thì khẽ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ nhỏ trong phòng y tế. Cô ngắm những đám mây cuồn cuộn trên bầu trời, ngắm mặt trời lặn đến hoàng hôn, nhìn gió cuốn lá cây lên, bay lên trên bức tường.

 

Cô giống như bị phong hoá vậy, linh hồn đã sớm bỏ đi tha phương, chỉ còn lại mỗi thể xác trống rỗng này ở đây, thỉnh thoảng chớp mắt một chút cũng có thể được coi là bằng chứng chứng minh rằng cô vẫn còn tồn tại.

 

Giáo viên y tế từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm chìa khoá chuẩn bị khoá cửa tan tầm, khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần sáu giờ tối. Lại thấy một người đang nằm trên giường không hề nhút nhích, giáo viên y tế nói: “Em còn ở đây à? Vẫn thấy đau sao? Có muốn cô liên hệ với gia đình đến trường đón em không?”

 

Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn chỉ có thể bỏ tiền ra để đưa cô đến bệnh viện, đã chữa khỏi vết thương trên người cho cô, nhưng lại không thể chữa lành được vết thương trong lòng.

 

Trần Tinh Độ cảm thấy mình bị quả bóng kia đập trúng không hề nhẹ chút nào, toàn thân rã rời như sắp đổ nát thành từng mảnh nhỏ, mà trái tim bằng thịt ở trong lòng, lại chính là chỗ có vết thương sâu nặng nhất.

 

Cô chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, cơn đau nhức ở cánh tay và vòng eo cảnh báo cô rằng hành động vô lý của cô đã làm lãng phí cả một buổi chiều. Cô chưa bao giờ có thể ngờ rằng, mình sẽ vì một người mà hồn vía vất vưởng trên mây như thế.

 

“Giờ em sẽ đi về ạ.” Trần Tinh Độ nhẹ giọng nói, suy sút và uể oải không phải là phong cách thường thấy của cô.

 

Đi ra khỏi phòng y tế, Trần Tinh Độ phải kéo lê cái chân phải đang khập khiễng của mình để bước tiếp, vết khâu của mấy ngày trước, vì cô tuỳ ý làm bậy nên miệng vết thương đã bị bung chỉ, máu tuôn ra từ trong miệng vết thương, nhuộm đỏ cả tấm băng gạc màu trắng. Vết thương trên sống mũi không được xử lý qua, miệng vết thương đã tự đóng vảy thành sẹo, để lại một cục máu màu đen trên mũi trông vô cùng khó coi. Gió khẽ thổi qua, miệng vết thương có chút ngứa ngáy.

 

Vết thương cũ trên người chưa lành thì đã có thêm những vết thương mới. Trần Tinh Độ cảm thấy, mình chính là đồ ngốc kém may mắn nhất trên thế giới này.

 

Buổi chiều tan học, vì là cuối tuần nên sẽ không cần phải ở lại trường học, Phó Tư Dư thu dọn cặp sách xong xuôi rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Anh có hẹn Từ Vi  ngay trước cổng trường sau khi giờ học buổi tối kết thúc.

 

Khi đi ngang qua bục giảng, Trương Tử Nhiễm bỗng chốc gọi anh lại.

 

Hôm nay Trương Tử Nhiễm phụ trách trực nhật, buổi chiều cậu ta viết lên bảng đen tin tức Trần Tinh Độ bị thương phải xin nghỉ học, vào giờ phút này, cậu ta mới dùng giẻ lau để lau sạch phấn viết trên bảng.

 

Cậu ta đặt đồ lau bảng vào trong hộp phấn, sau đó lên tiếng hỏi: “Anh Phó, Độ gia đang còn nằm trong phòng y tế đấy, cậu có muốn đi gặp Độ gia một chút không?”

 

“Đêm nay tôi có việc rồi.” Phó Tư Dư đáp.

 

“Việc gì mà còn quan trọng hơn cả Độ gia vậy?” Trương Tử Nhiễm từ trên bục giảng đi xuống, nương theo ánh sáng, trông thấy Từ Vi đang đợi ở bên ngoài cửa, cậu ta lập tức nhíu mày lại.

 

“Anh Phó, cậu đừng nói với tôi, cậu vì đứa con gái kia mà bỏ rơi Độ gia của chúng tôi đấy nhé?”

 

Phó Tư Dư không lên tiếng.

 

Trương Tử Nhiễm đứng ngay trước mặt anh, sau thì chặn cửa lại không cho anh đi, giống như một cuộc giằng co trong im lặng vậy.

 

Vì khi khai giảng, Phó Tư Dư đã cứu cậu ta một mạng, nên Trương Tử Nhiễm vẫn luôn duy trì sự tôn trọng đối với Phó Tư Dư. Cậu ta gọi Phó Tư Dư một tiếng anh, chính là Trương Tử Nhiễm đã thật lòng coi Phó Tư Dư như một người anh của mình.

 

Cho dù là học lực, hay nhân phẩm của Phó Tư Dư, tất cả những gì Phó Tư Dư sở hữu đều khiến cậu ta phục sát đất.

 

Nhưng duy chỉ một điều, Trương Tử Nhiễm sẽ không nhân nhượng.

 

Phó Tư Dư lách người muốn đi vòng qua cậu ta, nhưng Trương Tử Nhiễm đã bước sang một bên, lập tức chặn đường anh lại.

 

Phó Tư Dư ngước mắt nhìn cậu ta.

 

Trương Tử Nhiễm nói: “Anh Phó, tôi vẫn luôn cho rằng, cậu và Độ gia mới là một cặp.”

 

“...”

 

“Nhưng bây giờ, có vẻ như tôi đã sai rồi.” Trương Tử Nhiễm nhìn anh, chậm rãi siết chặt hai tay lại thành nắm đấm: “Nếu cậu không có ý gì với Độ gia thì sau này, xin cậu đừng phát cho Độ gia mấy tín hiệu sai nữa.”

 

Phó Tư Dư vẫn luôn duy trì biểu cảm trầm lặng trên khuôn mặt.

 

Cho tới khi xe lăn lướt qua bên cạnh anh, lúc này anh mới nhỏ giọng trả lời: “Được.”

 

Đi ra khỏi phòng học, Từ Vi vẫn luôn đứng chờ anh ở bên ngoài. Từ Vi không thân với những bạn học trong lớp một, ban đầu cô ấy đồng ý với Phó Tư Dư rằng sẽ đợi anh ở trước cổng trường ngay sau khi tan học, nhưng cô ấy thật sự gấp gáp đến mức không chờ nổi nữa, chuông tan học vừa reo lên thì đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây.

 

Cô ấy thấy Phó Tư Dư đang đi ra khỏi lớp thì lại bị một học sinh nam chặn lại, học sinh nam đó rất cao, bóng lưng của người nọ chắn ngang người Phó Tư Dư, vậy nên Từ Vi cũng không rõ bên trong có chuyện gì nữa.

 

Chỉ là trong chốc lát, Phó Tư Dư lách qua người của học sinh nam kia, rồi đi ra khỏi phòng học.

 

Từ Vi vội vàng tiến lên, cô ấy hỏi: “Bạn học Phó, cậu không sao chứ?”

 

Cậu học sinh nam ban nãy khá là hung dữ, thoạt nhìn trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, Phó Tư Dư thì luôn dịu dàng hiền hậu, cô ấy lo rằng nếu xảy ra tranh chấp thật sự thì anh sẽ gặp bất lợi mất.

 

Phó Tư Dư đáp: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

 

 

Từ Vi không ngờ rằng, Phó Tư Dư sẽ dễ dàng đồng ý lời mời của cô ấy cho rằng. Trước kia cô ấy đưa thư tình với tặng cơm cho anh, nhưng đều bị anh từ chối cả. Trong trường học có rất nhiều người thích anh, vậy mà cho tới tận bây giờ, chưa thấy anh đồng ý ai cả.

 

Vào ban đêm, trên đường đông đúc người qua lại, xe cộ nhiều vô số kể. Từ Vi đi đến bên cạnh anh, cô ấy ôm cặp sách vào trong lòng, sau đó cẩn thận nói chuyện với anh: “Thật ra thì, tôi cảm thấy bất ngờ lắm…” 

 

“Cái gì?” Phó Tư Dư lạnh nhạt đáp lại, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng nhạt nhẽo, như thể tâm trí của anh đã không còn ở đây nữa.

 

“Vì cậu đã đồng ý là sẽ đi với tôi.” Từ Vi nói tiếp: “Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng, cậu đã có người trong lòng.”

 

Bàn tay của Phó Tư Dư khẽ khựng lại trên tay quay.

 

“Bởi vì cậu vô cùng lạnh lùng, tuy rằng rất lễ phép và lịch sự với người khác, nhưng không một ai có thể thật sự đến gần cậu được cả…” Từ Vi suy tư, cô ấy trầm ngâm nói: “Cảm giác cứ như thể cậu chính là ánh trăng sáng trên bầu trời vậy, tuy rằng thấy được, nhưng lại không thể chạm tới.”

 

“Xin lỗi.” Phó Tư Dư chợt nhẹ giọng nói.

 

Từ Vi ngây ra, bước chân cũng dừng lại.

 

Dưới ánh đèn đường, chàng trai đang nhìn cô ấy, nhưng trong lòng, lại nghĩ đến một người con gái khác.

 

“Đúng thật là tôi đã có người trong lòng.” Phó Tư Dư nhẹ giọng nói tiếp: “Vậy nên, tôi xin lỗi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)