TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Vẻ mặt Trần Tinh Độ đầy phức tạp, không biết có nên nói ra hay không: "Cái này… là ‌ Từ Vi nhờ tôi đưa cho cậu."

 

"..."

 

Động tác cầm đũa của Phó Tư Dư khựng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cô: "Từ Vi?"

 

"Ừm, vừa nãy đi qua cửa lớp số bảy, tôi tình cờ gặp được cô ấy, cô ấy tự tay làm cơm hộp để bày tỏ tình yêu, nhờ tôi đưa cho cậu." Không hiểu sao Trần Tinh Độ lại cảm thấy hơi căng thẳng, hôm nay tâm trạng của Phó Tinh Dư không được tốt, cô sợ nói sai chuyện gì đó sẽ khiến anh tức giận. 

 

"Tôi thấy dáng vẻ của cô ấy rất chân thành cho nên không tiện từ chối." Trần Tinh Độ do dự nói.

 

Sắc mặt Phó Tư Dư dần lạnh lẽo, một chút vui mừng vừa rồi đã bị dập tắt hơn phân nửa.

 

Anh đậy nắp hộp cơm lại, đặt vào trong túi, đẩy dọc theo mặt bàn về phía cô: "Vậy cậu mang về giúp tôi đi, cứ nói tôi đã ăn rồi, cảm ơn ý tốt của cô ấy."

 

Trần Tinh Độ: "..."

 

Trần Tinh Độ nói thẳng ra: "Nhưng rõ ràng là cậu chưa ăn mà."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trần Tinh Độ." Phó Tư Dư ngước mắt liếc cô một cái: "Nếu như cậu có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới việc linh tinh của người khác, không bằng làm thêm hai tập đề nữa, tranh thủ nắm chắc mấy phần cho kì thi tháng."

 

Trần Tinh Độ: "..."

 

-

 

Trần Tinh Độ không hiểu sao lại bị giận cả một buổi sáng, tâm trạng cũng bắt đầu khó chịu. Cô cầm hộp cơm còn nguyên kia ra khỏi phòng học của lớp số một, đi thẳng về phía lớp số bảy.

 

Bên ngoài lớp số bảy, cô đứng đối diện với Từ Vi.

 

Từ Vi nhận lấy hộp cơm, mặt mày uể oải, tâm trạng sa sút, nói: "Hoá ra là vậy, bạn học Phó đã ăn rồi ‌."

 

"Ừm, cậu không nên quá đau lòng, người đó vốn là như thế." Trần Tinh Độ ‌không thích nói dối, nhất là còn khiến con gái đau lòng. Rõ ràng Phó Tư Dư chưa ăn gì, vậy mà lại nói dối là mình ăn rồi.

 

Cô nói với tâm trạng ‌bực bội: "Có lẽ là do chồng bà dì của cậu ta đến đấy, dạo này tính tình rất cáu gắt."

 

Từ Vi: "..."

 

Trần Tinh Độ trả lại ‌hộp cơm cho Từ Vi, sự khó chịu trong lòng lại tăng lên một bậc. Cô trở lại lớp học, xa xa nhìn thấy kẻ cầm đầu Phó Tư Dư này kẻ đang ngồi ở bàn mình, dáng vẻ mọi chuyện đều như mây trôi nước chảy, không hề liên quan đến mình, một lòng một dạ giải đề, tâm trạng cô lại càng bực bội hơn.

 

Cô đi qua, đứng ở trước mặt anh, nói với giọng điệu gắt gỏng: "Tránh ra, tôi phải đi vào."

 

Phó Tư Dư quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi sau lưng: "Vẫn còn nhiều khoảng trống như vậy mà, cậu béo đến mức nào vậy?"

 

Trần Tinh Độ: "..."

 

Trần Tinh Độ bị nghẹn họng, bèn nói: "Tôi không đủ chỗ đi là không đủ chỗ đi, cậu có tránh hay không hả?"

 

Phó Tư Dư không để ý tới cô, hơi dịch người lên phía trước một chút.

 

Trần Tinh Độ bừng bừng khí thế đi đến, ngồi xuống chỗ ngồi, trong vòng phạm vi mười thước cũng có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời.

 

Phó Tư Dư lấy ra một miếng sô cô la thơm ngon từ trong ngăn kéo, đẩy đến trước mặt cô: "Cho cậu."

 

Trần Tinh Độ: ?

 

Trần Tinh Độ đảo mắt nhìn một chút: "Cho tôi sao?"

 

Phó Tư Dư nói: "Mời cậu ăn."

 

"Tôi không cần, tôi ăn rồi." Trần Tinh Độ không hề nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối.

 

-

 

Tâm trạng bực bội của Trần Tinh Độ vẫn luôn tồn tại cả một buổi trưa cho đến buổi chiều, cô cảm thấy mình nhất định phải cho Phó Tư Dư biết tay, không thể bởi vì gần đây anh dạy cô thêm mấy cái đề, được cô tự suy tôn là "thầy Phó", là có thể muốn làm gì thì làm như thế được.

 

Nếu không thì mặt mũi của Độ Gia cô phải để đi đâu.

 

Chuông báo tan trường vang lên sau tiết học cuối cùng, tất cả bạn bè xung quanh đều bận rộn thu dọn cặp sách, tan học về nhà. Trần Tinh Độ cũng đứng ở trước chỗ ngồi, cất kỹ từng quyển sách giáo khoa, xếp lại đề thi.

 

Phó Tư Dư kéo khóa cặp sách lên, nói với cô: "Đi thôi, đêm nay đến tiệm sách."

 

Vào tiết thể dục, hai người đã hẹn với nhau, đêm nay tan học đến tiệm sách, Phó Tư Dư chọn thêm cho cô hai quyển bài tập.

 

Trường học chủ yếu dùng 5.3 (1), còn có các quyển đề thi thử các tỉnh và của trường, nhưng với trình độ hiện tại của cô, tạm thời không thể bắt kịp được với tiến độ của mọi người, còn cần phải củng cố kiến thức căn bản.

 

Sáu giờ rưỡi gần bảy giờ tối, màn đêm của mùa thu buông xuống rất nhanh, sắc trời mới năm giờ rưỡi đã gần như đen kịt. Ánh đèn ven đường sáng lên, quầy ăn vặt và món ăn đường phố lần lượt xếp chung một chỗ, trong không khí bay đầy mùi các loại đồ ăn vặt, nào là bánh nướng chảo, xiên chả cá chả mực, hạt dẻ rang đường, đậu hũ chiên thơm nức mũi.

 

Đêm nay Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ vẫn phải ở lại bệnh viện trực ban, còn Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn thì không ở nhà đã lâu, trong nhà chỉ ‌có hai người bọn họ. Trong đêm đen gió lộng thế này, bỗng dưng Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư sinh ra chút cảm giác ‌sống nương tựa lẫn nhau.

 

Phó Tư Dư đang bước đi, chợt lên tiếng hỏi: "Muốn đi ăn chút gì đó trước không?"

 

Khoảng cách đến tiệm sách còn một đoạn nữa, bọn họ sợ tiệm sách đóng cửa sớm, chưa kịp ăn đồ vật đã vội vàng chạy tới. Đợi lát nữa thảo luận ở tiệm sách cũng phải mất hơn một giờ, anh sợ cô đói bụng.

 

Trần Tinh Độ sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, trả lời ngay tắp lự: "Có."

 

Từ trước đến nay, quan niệm của cô về việc ăn là càng nhiều càng tốt.

 

Hai người chọn quầy bánh nướng chảo, nói với ông chủ muốn làm vị trứng gà chà bông kia, thêm dăm bông. Phó Tư Dư trả tiền xong, hai người cùng chờ ở quán nước nhỏ phía trước.

 

Đang vào giờ cao điểm lúc tan tầm tan học, có không ít người vây quanh chặn trước quầy hàng, anh đẩy tôi một cái, tôi chen anh một chút, ai cũng không chịu nhượng bộ, đều muốn là người đầu tiên có được.

 

Không biết ai đẩy Trần Tinh Độ một cái, dưới chân cô mất thăng bằng, lảo đảo sang bên cạnh mấy bước, suýt nữa ‌đụng vào người bên cạnh.

 

Phó Tư Dư nhanh mắt, đưa tay kéo ‌lấy cô: "Coi chừng ‌."

 

Lúc này Trần Tinh Độ mới choáng váng đứng vững.

 

Ánh mắt dừng trên cổ tay của mình, bàn tay to lớn mạnh mẽ của người con trai đang nắm chặt lấy cổ tay cô, nhiệt độ đầu ngón tay truyền qua làn da.

 

Gương mặt Trần Tinh Độ hơi nóng lên, không biết có phải do nhiệt độ của lò nướng quá cao hay không‌, cô thu tay lại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Mua xong bánh nướng chảo, hai người vừa đi vừa ăn trên đường.

 

Trần Tinh Độ cắn một miếng bánh trong tay bánh, hơi nóng hoà với mùi thơm tỏa ra giữa kẽ răng, cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bỗng chợt ngạc nhiên nói: "Đêm nay thật nhiều sao!"

 

Phó Tư Dư cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn lên.

 

Tối nay có bầu trời quang đãng hiếm thấy, buổi sáng còn hơi nhiều mây, đến‌ ban đêm lại xanh đến mức không có một áng mây đọng lại, giống mới vừa ngâm trong thùng thuốc nhuộm.

 

Đầy sao lấp lánh như đính lên những viên đá quý.

 

"Thật xinh đẹp!" Trần Tinh Độ thốt lên.

 

"Ừm, rất xinh đẹp." Phó Tư Dư cũng nói như vậy.

 

-

 

Đi đến tiệm sách, chỗ này đóng cửa vào tám giờ ba mươi phút, bây giờ đã gần bảy giờ bốn‌ mươi, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian.

 

Trần Tinh Độ nhanh chóng nhét hết miếng bánh nướng ‌còn lại vào ‌trong miệng, ném bao giấy vào thùng rác để tránh bị nhân viên cửa hàng phát hiện. Cô đi theo sau lưng Phó Tư Dư lên phía trước, bên ngoài là khu vực dành cho tiểu thuyết ngôn tình và tạp chí, tận cùng bên trong mới là sách bổ trợ.

 

Lúc vừa mới vào cửa cô cầm lấy một cuốn tiểu thuyết, tên sách là « tôi và bốn anh trai nam thần của tôi », còn chưa kịp lật ra xem, Phó Tư Dư đi đằng trước phản ứng nhanh nhạy, quay đầu liếc mắt về phía cô.

 

Trần Tinh Độ bị dọa đến mức giật mình một cái, lại lập tức buông xuống.

 

Phó Tư Dư ở bên kia chọn sách bổ trợ cho cô, Trần Tinh Độ đi đến kệ sách trước mặt dạo chơi, ánh mắt va vào một cuốn từ điển Tân Hoa ngay phía trước, cô lấy xuống, tiện tay lật ra.

 

Trùng hợp ‌"S" là chữ cái mở đầu, phía trên có giải thích liên quan đến chữ "Ti" này.

 

Ti (Si)

 

Có nghĩa là nắm giữ, cai quản, điều khiển.

 

Còn chữ "Dư" có nghĩa là tôi.

 

Tư Dư.

 

Điều khiển vận mệnh của mình, giữ ‌vận mệnh trong tay mình.

 

Đột nhiên Trần Tinh Độ hiểu ra ý nghĩa trong tên của anh.

 

Cô đứng tại chỗ sửng sốt ‌ hồi lâu, nghe thấy tiếng Phó Tư Dư gọi cô ở sau lưng: "Trần Tinh Độ, cậu đang làm gì đó?"

 

Trần Tinh Độ vội vàng khép cuốn ‌từ điển lại.

 

Cô nói: "Không làm gì cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

 

Phó Tư Dư chọn cho cô mấy quyển toán tính nhẩm và tính nhanh lớp năm, tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cấp hai, đề thi lấy lại gốc vật lý và công thức cấp hai, Trần Tinh Độ trông thấy, thoáng cạn lời mấy giây, không ngờ trong suy nghĩ của anh, nền tảng của cô kém đến mức phải lấy gốc từ cấp một, cấp hai.

 

Trần Tinh Độ đứng sau lưng anh, chợt hỏi: "Phó Tư Dư, cậu biết tên của tôi có ý nghĩa gì không?"

 

"..."

 

Phó Tư Dư dừng bước, quay đầu với vẻ hơi quái dị: "Tôi có cần phải biết không?"

 

"Gió xuân còn có ngày thổi về, khi nào tinh hà đến độ tôi." Trần Tinh Độ nhún nhún vai: "Cha tôi làm doanh nhân cả đời, đến lúc đặt tên cho tôi lại có được khoảnh khắc văn thơ lai láng hiếm hoi."

 

Phó Tư Dư nghe nói, khóe môi hơi cong lên: "Cũng rất dễ nghe."

 

"Đúng vậy."

 

Mua sách luyện tập xong, hai người đi về phía quầy thu ngân. Phó Tư Dư đang trả tiền ở phía trước, Trần Tinh Độ liếc mắt trông thấy bảng chữ mẫu đặt ở trên kệ bên cạnh, trong lòng hơi gợn sóng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

 

Trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cô vẫn đi qua, chọn một quyển trong số đó, ôm vào ngực.

 

-

 

Về đến nhà, Trần Tinh Độ thả đồ đạc xuống, ngồi trước bàn sách, mở đèn bàn ra.

 

Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, dịu dàng chiếu xuống bàn học bằng gỗ lê trước mặt. Đủ loại đồ tinh ta linh tinh như sách manga, đĩa trò chơi, tiểu thuyết chất đầy trên bàn từ trước đến nay vật đều bị cô thanh lý không sót lại gì, giờ phút này chỉ đặt ống đựng bút xếp ngay ngắn, sách luyện tập và giấy nháp.

 

Trên giá sách bên cạnh, sách giáo khoa sáu môn văn toán anh, lý hóa sinh được đặt ngay ngắn, từ bắt buộc một đến bắt buộc N, tự chọn một đến tự chọn N.

 

Trần Tinh Độ hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần cho bản thân, lấy sách luyện tập vừa nãy mua ở ‌tiệm sách ra, mở trên bàn.

 

Bắt đầu từ toán tính nhẩm và tính nhanh cơ bản nhất của học sinh lớp năm.

 

Mày có thể.

 

Trong lòng Trần Tinh Độ tự động viên mình.

 

  1. “Kiểm tra đầu vào đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm” (viết tắt: 5.3) là cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thủ đô và Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục xuất bản vào tháng 6 năm 2008. Tác giả là Qu Xian. Cuốn sách này chủ yếu tóm tắt nội dung của các đề thi tuyển sinh đại học, phân tích các dạng đề thi tuyển sinh đại học, và dự đoán các đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng.
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)