TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Vào tiết thể dục cuối cùng của buổi sáng, từ khi Trần Tinh Độ vừa đăng ký tham gia thi đấu 400 mét, còn nửa tháng nữa là đến đại hội thể thao của trường học, cô rất có ý thức, chủ động xin giáo viên tăng cường luyện tập vào tiết thể dục.

 

Sau khi khởi động làm nóng người, hôm nay giáo viên thể dục không có sự sắp xếp nào khác, những nữ sinh khác đều đang đứng trong bóng râm để hóng mát, nói chuyện phiếm, hoặc là trực tiếp quay về lớp học để ôn tập bài thi. Chỉ có một mình Trần Tinh Độ tập chạy dưới ánh nắng mặt trời trên sân thể dục, mồ hôi tuôn rơi, giống như một thiếu nữ tràn đầy đam mê.

 

Phó Tư Dư không biết cô lấy đâu ra sinh lực dồi dào như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối tuần, anh thật sự nên sắp xếp thêm hai bộ đề thi cho cô, xem xem cô còn có nhiều thời gian rảnh rỗi để đồng ý giúp đỡ người khác như vậy hay không.

 

Phó Tư Dư ở bên ngoài đường chạy bằng nhựa, nhìn nữ sinh chạy từng vòng từng vòng một quanh sân. Thời tiết nắng gắt cuối thu, chênh lệch giữa nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, sớm tối thì lạnh, buổi trưa lại có thể đạt đến nhiệt độ là ba mươi độ.

 

Áo sơ mi của nữ sinh đã ướt đẫm, vừa chạy vừa thở hổn hển.

 

Trương Tử Nhiễm sang đây, đưa cho Phó Tư Dư một chai coca ướp lạnh, cười hì hì rồi hỏi: “Anh Phó, vẫn còn đang xem Độ gia à?”

 

“Cô ấy quá gai mắt, lúc ẩn lúc hiện trên sân thể dục.” Ánh mắt của Phó Tư Dư dời đi, không hiểu tại sao trong lòng lại không mấy dễ chịu. Anh nhận lấy chai coca từ Trương Tử Nhiễm, đầu ngón tay vặn lấy nắp chai, nhẹ nhàng mở ra.

 

Một tiếng “lách cách” vang lên, nắp chai theo tiếng mà mở ra, bọt khí từ bên trong phun ra ào ào.

 

Tại sao cô lại không thể giống như những cô gái khác, tranh thủ lười biếng trong tiết thể dục, cũng sẽ không có ai trách móc. Cô không nên đổ mồ hôi trên sân vận động, giành thêm hai huy chương vàng, cũng không thể cho cô bất cứ sự trợ giúp thực tế nào cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Phó Tư Dư nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao lại ý thức được, đây là hoạt động mang tính tập thể. Buổi sáng, Lưu Chấn Phong đã đích thân động viên, từ lúc nào anh lại trở nên đắn đo ích kỷ như vậy chứ?

 

Phó Tư Dư hơi nhướng mày lên, cảm thấy khó chịu đối với một loạt các hành động khác thường của mình gần đây. Anh khẽ ngẩng đầu lên, dứt khoát uống hai ngụm coca vào cổ họng, khiến cho đầu óc tỉnh táo lại.

 

Trương Tử Nhiễm ở bên cạnh bất ngờ kêu lên: “Lại là con nghé kia!”

 

Phó Tư Dư nương theo tiếng kêu mà nhìn về phía sân thể dục.

 

Trần Tinh Độ hoàn thành xong một bài kiểm tra tám trăm mét, giáo viên thể dục nói cho cô biết, cô đã chạy nhanh hơn ba giây so với lần trước, Trần Tinh Độ vô cùng thỏa mãn.

 

Cô thong thả dừng lại, đi về phía bên cạnh của sân thể dục, phía sau lại bị một giọng nói gọi lại:

 

“A Độ!”

 

Trần Tinh Độ quay đầu lại nhìn theo bản năng.

 

Lương Khởi vừa mới chơi bóng rổ xong, trên người vẫn còn mặc đồng phục đội bóng rổ của trường học, nóng đến mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển chạy đến trước mặt cô: “Vừa rồi ở bên kia tôi đã nhìn thấy cậu, nhưng mà cậu đang chạy, tôi sẽ không thể không biết xấu hổ mà chạy đến đây.”

 

Trần Tinh Độ còn nhớ rõ Lương Khởi.

 

Cô ngẩn người: “Lớp các cậu cũng đang học tiết thể dục sao?”

 

“Đúng vậy, tiết thể dục thứ năm của thứ Hai.” Lương Khởi cười nói, lấy từ trong túi quần ra cái gì đó rồi ném cho cô: “Mời cậu ăn.”

 

Trần Tinh Độ bắt lấy một cách dễ dàng.

 

Cô cúi đầu nhìn, là một viên kẹo mút.

 

Kẹo cầu vồng ba sóng màu, có chút giống viên kẹo mà lần trước Phó Tư Dư cho cô.

 

...

 

Ở bên kia của sân thể dục, Trương Tử Nhiễm nhìn một màn trước mắt này, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Còn A Độ nữa, đại danh của Độ gia chúng ta là tên mà con nghé này có thể gọi thẳng sao?”

 

“Anh Phó, anh nói có phải——”

 

Trương Tử Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy Phó Tư Dư nhìn về phía hai người ở trên sân thể dục mà không chớp mắt, lông mày nhíu lại, vẻ mặt giống như bị táo bón.

 

Trương Tử Nhiễm: “...” Xem ra, anh Phó cũng cảm thấy như vậy.

 

...

 

“Kẹo này bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi trả cho cậu.” Trần Tinh Độ nói. Cô và Lương Khởi cũng không quen, không tiện nhận lấy đồ của anh ta.

 

Lương Khởi đưa tay gãi gãi cái ót, không ngờ rằng Trần Tinh Độ sẽ từ chối: “Cũng không phải thứ đắt tiền gì, cậu cứ nhận lấy đi.”

 

“Làm vậy sao được, lần trước cậu còn...”

 

Trần Tinh Độ còn chưa nói xong.

 

Bỗng nhiên, bên ngoài sân truyền đến một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Trần Tinh Độ.”

 

Người kia gằn từng chữ một, nói từng chữ rõ ràng, gọi tên cô một cách lạnh lẽo.

 

Chẳng hiểu sao sống lưng Trần Tinh Độ lại run lên.

 

Phó Tư Dư từ bên kia đi sang, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn cô: “Thầy Lưu gọi cậu qua một chuyến.”

 

Trần Tinh Độ: “Hả?”

 

Cô sững sờ.

 

Sao thầy Lưu này lại thích tìm cô vào tiết thể dục vậy?

 

Ánh mắt của Phó Tư Dư lướt qua gương mặt ngạc nhiên của cô, nhìn sang Lương Khởi đang đứng ở bên cạnh.

 

Một lát sau, ánh mắt anh lặng lẽ dời đi không một tiếng động, nhìn sang một hướng khác: “Ngay bây giờ.”

 

...

 

Trần Tinh Độ không thể hiểu nổi, tiết Vật lý đầu tiên của Lưu Chấn Phong vào buổi sáng, tiết sau còn gọi riêng cô ra bên ngoài lớp học, động viên cô, nói cô có ý thức tập thể, đại hội thể thao năm nay, một mình cô đã gánh một nửa giang sơn của môn điền kinh nữ.

 

Ông ấy còn tiện thể khen thành tích học tập gần đây của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó.

 

Buổi chiều không có tiết của Lưu Chấn Phong, nghe nói hôm nay ông ấy có chuyện, còn xin nghỉ nửa ngày để về nhà, dạy xong tiết buổi sáng đã rời khỏi rồi.

 

Trần Tinh Độ đi theo sau lưng Phó Tư Dư, đi về phía lớp học, chần chừ hỏi: “Cậu khẳng định thật sự là thầy Lưu tìm tôi sao? Hình như bây giờ thầy ấy không ở trường.”

 

Động tác của Phó Tư Dư dừng lại, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Trần Tinh Độ, cậu rất rảnh rỗi sao?”

 

“...”

 

Trần Tinh Độ sửng sốt.

 

Cô làm sao, hình như bỗng nhiên lại bị dạy dỗ rồi?

 

Phó Tư Dư nhẹ giọng lên tiếng: “Nếu rảnh rỗi thì quay về lớp học, làm năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng cách giải đề (1) đi, trước khi tan học thì đưa cho tôi kiểm tra.”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Trần Tinh Độ không phản ứng lại kịp: “Khoan đã, không phải đã nói rằng mỗi tuần sẽ cho tôi nghỉ ngơi một ngày, không cần học thêm sao?”

 

“Gốc của cậu kém thành như thế, không làm thêm mấy bộ đề thi thì sao có thể bù đắp lại chứ?” Phó Tư Dư thẳng thắn lên tiếng: “Tối nay tan học đến hiệu sách với tôi, chọn thêm hai bộ đề thi cho cậu.”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

Chẳng hiểu tại sao cô lại bị dạy dỗ một trận.

 

...

 

Trần Tinh Độ suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, đến cùng hôm nay bản thân đã trêu chọc anh ở chỗ nào, rõ ràng gần đây, tốc độ hoàn thành đề thi của cô đã không kém, Phó Tư Dư cũng từng khen ngợi cô vài lần.

 

Thế nhưng chỉ một tiết thể dục trôi qua, thế giới đã thay đổi hoàn toàn.

 

Trần Tinh Độ ôm bình nước, lông mày nhíu lại đi về phía lớp học, lúc đi ngang qua cửa lớp 7, bên trong có giọng nói gọi cô lại: “Bạn học Trần!”

 

Trần Tinh Độ dừng bước lại theo bản năng.

 

Từ Vi đi từ bên trong ra, chủ động chào hỏi với cô: “Thật khéo quá, bạn học Trần, đúng lúc thấy cậu đi qua nơi này, thật sự đã giúp mình rất nhiều!”

 

Trần Tinh Độ ngẩn người.

 

Ánh mắt lướt qua bả vai của Từ Vi, nhìn thấy bảng tên lớp ở phía sau lưng cô ấy.

 

Lớp 12/7.

 

Vậy mà cô vừa đi vừa suy nghĩ, đã đi đến bên ngoài cửa lớp 7.

 

Từ Vi đưa đồ trong lòng cho cô, chân thành hỏi: “Hộp cơm trưa này là do mình tự tay làm, cậu có thể chuyển cho bạn học Phó giúp mình được không?”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

...

 

Trần Tinh Độ nghĩ hoài cũng không hiểu, hôm nay chỉ mới nửa ngày trôi qua, sao chuyện gì cũng đến tìm cô vậy.

 

Đầu tiên là được Lý Âm nhờ vả vào giờ đọc buổi sáng (2), gánh vác cuộc thi 400 mét của đại hội thể thao của trường, sau đó là tập luyện chạy bộ vào tiết thể dục, không hiểu sao lại gặp phải Lương Khởi, ngay sau đó lại bị Phó Tư Dư dạy dỗ một trận đến tối tăm mặt mũi.

 

Từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa hiểu được toàn bộ nguyên nhân, lại đi nhầm đường, đi đến cửa lớp 7, nhận lấy hộp cơm trưa tình yêu tự tay làm của Từ Vi, làm sứ giả bồ câu đưa thư.

 

Trần Tinh Độ cảm thấy hôm nay bản thân ra ngoài không xem hoàng lịch (3), chắc chắn không phải là ngày tốt lành gì.

 

Từ bên ngoài tiến vào, cách giờ nghỉ trưa chỉ còn có năm phút đồng hồ, tiết thể dục này đã có không ít học sinh đi thẳng đến nhà ăn sau tiết học, chỉ có một số ít trở về lớp học trước, đang ngồi vào chỗ ôn bài.

 

Trần Tinh Độ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phó Tư Dư.

 

Anh đang ngồi ở chỗ của mình ở bên cạnh cửa sổ, đọc quyển từ vựng tiếng Anh cấp bốn mà cô không hiểu được một từ nào.

 

Cô đi qua đó, vẻ mặt phân vân mà gọi anh: “Này.”

 

Phó Tư Dư nương theo tiếng gọi mà ngước mắt lên.

 

Ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng tránh cũng không tránh mà nhìn về phía cô.

 

Không hiểu tại sao, Trần Tinh Độ luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng của Phó Tư Dư không tốt.

 

Cô do dự đưa đồ trong tay qua rồi nói: “Đây, cho cậu, cơm trưa tình yêu.”

 

Phó Tư Dư ngẩn người.

 

Anh nhận lấy, sau đó mở ra.

 

Ánh mắt anh nhìn hộp cơm hình chữ nhật trong tay, trong ngăn vuông đựng cơm, dùng sốt cà chua vẽ thành một hình trái tim.

 

Còn có những món ăn phụ khác như cà chua nhỏ, lạp xưởng và trứng chiên vân vân, đều được chế biến theo phong cách tình yêu một cách tỉ mỉ.

 

Anh nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hừ nhẹ: “Coi như cậu còn có chút lương tâm.”

 

Trần Tinh Độ: “...”

 

(1) Nguyên văn là “ngũ niên cao khảo tam niên mô phỏng”: tên một cuốn sách phân tích các hình thức và các đề thi tuyển sinh đại học để dự đoán 

 

(2) Nguyên văn là “tảo độc”: sát nghĩa là đọc sớm, ý chỉ việc đọc sách hoặc các kiến thức vào buổi sáng sẽ tăng cường trí nhớ cho học sinh

 

(3) Hoàng lịch: hay còn gọi là lịch niên giám, dựa trên lịch âm, cho biết vận hạn tốt và xấu trong ngày, truyền thuyết nói do Hoàng đế tạo ra


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)