TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

"Cô ấy rất tốt."

  

 

Trần Tinh Độ vẫn còn đang chờ anh tiếp tục nói, nhưng mà Phó Tư Dư nói được một nửa thì lại không nói tiếp nữa.


 

Anh căn dặn tài xế ngồi phía trước: "Trở về cao ốc Duyệt Phủ." Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Trên đường đi, Phó Tư Dư dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Trần Tinh Độ thì nhìn ra phong cảnh lướt qua vô cùng nhanh bên ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong khiến mạch suy nghĩ hỗn độn trở nên tỉnh táo.

  

 

Tối nay Phó Tư Dư đã uống không ít bia, Trần Tinh Độ không chắc chắn có phải bây giờ anh chếnh choáng rồi, có hơi say rồi hay không. Anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, trong không khí có mùi bia rượu nhàn nhạt.

  

 

Cái câu 'cô ấy rất tốt' không giống như những câu tán thưởng ngưỡng mộ giữa bạn học và bạn bè, ngược lại giống như kể lại một sự thật khách quan một cách bình thường vậy.

  

 

Trần Tinh Độ không biết rốt cuộc Phó Tư Dư có thích Từ Vi hay không, từ trước đến nay cô chưa từng thích người khác, cũng không rõ đầu đuôi ngọn nguồn của chuyện này.

 

 

Quãng đường từ KTV cách nơi bọn họ ở không xa, đêm khuya đường xá thông thoáng, chưa đến mười phút thì tài xế đã lái xe đến dưới lầu. Trần Tinh Độ kéo mở cửa xe, một cái chân đặt ra bên ngoài đất, xoay đầu nhìn người ở trong xe.

  

 

Phó Tư Dư nhắm mắt, dường như đã ngủ mất rồi.

  

 

Trần Tinh Độ nhẹ nhàng gọi: "Phó Tư Dư? Đã đến nơi rồi."

  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Tư Dư không trả lời cô, tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, hơi thở ổn định và từ tốn, cặp mi dài bao phủ mi mắt dưới, để mặc hơi thở làm hàng mi nhẹ nhàng lay động. 

  

 

Trần Tinh Độ co chân lại, phần mông hơi xê dịch sang vị trí bên cạnh anh một chút, đầu cũng nhích sang, quan sát anh một cách tò mò: "Phó Tư Dư, cậu ngủ rồi sao?"

  

 

Trần Tinh Độ đang muốn vươn tay huơ huơ trước mắt anh, thăm dò thực hư như thế nào thì người con trai lại đột nhiên mở mắt.

  

 

Trần Tinh Độ bị dọa đến nỗi giật mình, không kịp thu tay lại, bị đối phương giữ chặt lấy tay.

 

 

Các đốt ngón tay của người con trai thon dài mạnh mẽ, giống như một ổ khóa chắc bền, giữ chặt cổ tay không yên phận của cô. Xương cổ tay của người con gái vô cùng nhỏ nhắn mảnh khảnh, giống như vừa đụng vào là vỡ.

 

 

Vì là phản ứng theo bản năng của anh nên không thể kiềm lực lại.

  

 

Trần Tinh Độ bị dọa một phen, đợi đến khi phản ứng lại được, cổ tay bị anh nắm đã bắt đầu đau.

  

 

Cô vùng vẫy hét lên: "Phó Tư Dư!"

 

 

Phó Tư Dư thả lỏng tay.

 

 

"Xin lỗi."

 

 

Dáng vẻ vừa tỉnh táo của anh hệt như dã thú đang yên tĩnh đột nhiên bị đánh thức từ trong giấc ngủ sâu, màu con ngươi thẫm đậm hơn so với bình thường, tựa như màn đêm đen sâu thăm thẳm vào lúc nửa đêm.

  

 

Chỉ với một chút đèn đường từ bên ngoài rọi vào, Trần Tinh Độ đã nhìn thấy sắc hồng trên đôi má ở hai bên xương gò má của anh.

  

 

Hình như anh uống say thật rồi.


 

Có những người uống rượu nhanh, phản ứng nhanh, nhưng sau đó men rượu cũng tiêu tan rất nhanh, sẽ không chóng mặt đau đầu. Trần Tinh Độ đúng là thuộc kiểu người này.  


 

Có những người phản ứng chậm, uống rượu sẽ không bị đỏ mặt, hiện tại thì không sao, nhưng một lúc sau phản ứng lại rất nhanh.

  

 

Xem ra, có lẽ là Phó Tư Dư thuộc vế sau.

  

 

Trần Tinh Độ đứng ở bên đường, nhìn thấy Phó Tư Dư từ trong xe đi ra ngoài, động tác rất chậm, dường như cơ thể còn có hơi lắc lư. Không biết anh còn có thể phán đoán đường thẳng hay không.

  

 

Trần Tinh Độ tò mò nên hỏi: "Phó Tư Dư, cậu uống say rồi sao?"

  

 

"Không có." Phó Tư Dư trả lời một cách lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn cô, cứ thế mà đi ngang qua trước mặt cô.

  

 

Trần Tinh Độ đi theo phía sau anh, đi từ từ chậm rãi, trong lòng nghĩ, hừ, quả nhiên là người uống say đều thích nói bản thân mình không say.

  

 

Hai người đi thang máy lên lầu, không gian trong thang máy nhỏ, lại chỉ có hai người bọn họ, Trần Tinh Độ càng ngửi thấy rõ ràng mùi bia trên người của Phó Tư Dư hơn.

 

 

Nhất định không phải là mùi của cô, mùi của cô sớm đã bay mất rồi.

  

 

Trần Tinh Độ theo anh lên tầng 23, không ấn số tầng của mình, vậy mà Phó Tư Dư cũng không có từ chối. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Từ trong thang máy đi ra, Trần Tinh Độ cùng với anh đi về phía cửa nhà của anh. Phó Tư Dư dừng lại trước cửa, vươn tay ấn mật mã khóa cửa. Nhưng lúc đầu anh không ấn mật mã mà chỉ nhìn mười con số nhấp nháy đèn phía trên, ánh mắt trống rỗng như đang suy nghĩ.

  

 

Trần Tinh Độ chớp chớp mắt, nhích đầu sang bên đó: "Cậu quên mật mã rồi à?"

  

 

"Đừng ồn." Phó Tư Dư mở rộng năm ngón tay, đè lên khuôn mặt cô, đẩy khuôn mặt nhỏ hóng hớt của cô ra. Anh nhìn chằm chằm vào mật mã khóa trước mặt một cách mơ màng trống rỗng, trong đầu vắt óc suy nghĩ nhớ lại cái dãy mật mã đó nhưng làm như thế nào cũng nhớ không ra.

  

 

Càng nhớ càng đau đầu.

 

 

Trần Tinh Độ vui thầm trong lòng, cái con người này chắc chắn là uống say rồi, vừa rồi đọ bia ở trong KTV, quả nhiên cô mới là người chiến thắng.

  

 

Trần Tinh Độ nói: "Nhớ không ra thì đừng miễn cưỡng, tôi giúp cậu."

  

 

Trần Tinh Độ nhân lúc Phó Tư Dư còn chưa phản ứng lại kịp thì đã đẩy anh sang một bên, mở hệ thống nhận biết khuôn mặt, sau đó hai tay giữ mặt của Phó Tư Dư đối diện với ống kính, nói: "Cậu nhìn vào đây!"

  

 

Trên màn hình phản chiếu mặt mũi của Phó Tư Dư.

  

 

Anh nhìn chằm chằm vào bộ dạng của mình một lúc, bỗng nhiên, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn để lộ tám cái răng.

  

 

"Quét hình thành công!"

 

 

Trên màn hình hiện thông báo.


 

Trần Tinh Độ: "..." Núi băng cười rồi.

  

 

Cửa lớn nghe lời mà mở, Trần Tinh Độ đẩy Phó Tư Dư vào trong, sau đó nói với anh: "Vậy tôi đi trước nhá, cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi."

  

 

Cô xoay gót chân, còn chưa kịp xoay người đi ra thì nghe thấy người ở phía sau gọi cô: "Vào đây."

  

 

Trần Tinh Độ: ?

  

 

Trần Tinh Độ nghi ngờ xoay đầu lại.

  

 

Phó Tư Dư nhìn cô, trông có vẻ như thật sự uống say rồi: "Nhà tôi không có người."

  

 

Trần Tinh Độ: "..."

  

 

Trần Tinh Độ theo sau anh bước vào, tối nay Phó Minh Lễ và Trần Phinh Đình ở lại bệnh viện trực ca, trong nhà chỉ có một mình anh. Sau khi Phó Tư Dư đi vào phòng khách thì ngồi tựa vào ghế, một tay đỡ lấy đỉnh đầu, trông bộ dạng rất khó chịu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trần Tinh Độ cảm thấy anh muốn nôn.

  

 

Trần Tinh Độ vội vàng nói: "Cậu đừng nôn ở đây, để tôi đi tìm thùng rác cho cậu!"

  

 

Tay chân của Trần Tinh Độ trở nên luống cuống, tìm tới lui mấy lần trong phòng khách mới nhìn thấy một cái thùng rác đặt ở bên cạnh sofa.

  

 

Cô nhanh chóng vớ lấy, nhét vào trong lòng của Phó Tư Dư: "Cậu nôn vào trong đây!"

  

 

Phó Tư Dư ôm lấy thùng rác, cúi thấp đầu xuống, bắt đầu nôn mửa đến nỗi trời tối đất đen.

  

 

Trần Tinh Độ khẽ cau mày, cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh này của anh bao giờ. Cô đi đến phía sau anh, dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp anh, muốn để anh thoải mái một chút.

  

 

Gần như đã xử lý sạch sẽ những thứ ở trong dạ dày, cả người của Phó Tư Dư thoải mái không ít, chỉ là trông có vẻ không tỉnh táo hơn, dựa vào trên sofa, lấy tay chống đỡ đầu.

  

 

Trần Tinh Độ tìm thấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh, mở nắp, muốn khuyên anh uống vào.

 

 

Nào ngờ còn chưa đưa đến bên miệng anh thì bị Phó Tư Dư đẩy ra: "Đừng lo cho tôi."


 

Trần Tinh Độ: "..."

  

 

Trần Tinh Độ trợn tròn mắt: "Ai muốn lo cho cậu chứ? Không phải cậu kêu tôi đi vào sao?"

  

 

"Vậy cậu đi ra đi." Phó Tư Dư nói.

  

 

Trần Tinh Độ: "..."

  

 

Trần Tinh Độ cảm thấy con người này quả thật là gây sự vô lý đến cực điểm. Lúc trước ai nói tính khí của cô không tốt, so với cái người này, quả thật là cô dịu dàng giống y như thiên sứ vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Trần Tinh Độ lười hơn thua với người say, thấy anh ngồi trên ghế, cơ thể lảo đảo lắc lư giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cô cau mày, nói: "Hay là tôi dìu cậu đến sofa nằm một lúc nhé, như vậy sẽ không khó chịu nữa."

  

 

Cô đi lên phía trước, muốn đỡ lấy cánh tay của anh, nhưng đầu ngón tay chỉ mới chạm đến đồ của anh thì bị anh hất ra giống như phản xạ có điều kiện.

  

 

Sau đó, người trước mặt lấy hai tay chống lên tay vịn ghế, từ trên ghế đứng dậy một cách thất tha thất thểu: "Không cần cậu giúp, tôi tự đi!"

  

 

Trần Tinh Độ: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)