TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ cảm thấy người này thật con mẹ nó không hổ là đại diện cho học sinh xuất sắc, chỉ có mỗi một việc là tặng quà sinh nhật thôi cũng phải suy nghĩ cẩn thận vì tác phong và kỉ luật của trường học.


 

Trần Tinh Độ tức đến mức tỉnh cả rượu, cô lạnh mặt thả quà xuống nói: “Vậy sao? Vậy phải cảm ơn cậu rồi.”


 

Trương Tử Nhiễm cắm xong nến, sau đó tắt hết đèn trong phòng bao rồi gọi mọi người đến: “Nào nào, mau hát bài chúc mừng sinh nhật Độ gia, sau đó cắt bánh kem thôi.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nhân duyên trong trường học của Trần Tinh Độ rất tốt, sinh nhật hằng năm đều sẽ có một đám bạn học tổ chức cho cô. Trần Tinh Độ nghe mọi người hát xong thì cúi đầu cầu nguyện trước nến, cô hít sâu một hơi thổi tắt hết nến trên bánh sinh nhật.


 

Tiếp theo sẽ đến bước chia bánh sinh nhật, mọi người cùng vui đùa.


 

Trương Tử Nhiễm đang ăn bánh kem đột nhiên đề nghị: “Dù sao mọi người cũng rảnh rỗi, hay là chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm?”


 

“Được đấy.”


 

“Lâu lắm rồi không chơi.”


 

“Năm nay bạn học Phó mới chuyển đến, hình như đây là lần đầu tiên tham gia buổi tụ họp của chúng ta đúng không?”


 

Vừa rồi Trần Tinh Độ uống đến mức đầu óc quay cuồng, lúc này đầu mới hơi tỉnh táo lại. Một tay cô đang chống lên mặt, tay còn lại cầm dĩa, ăn từng miếng bánh kem một cách chậm rãi. Nghe bọn họ nói vậy, cô bất giác nghiêng đầu nhìn anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người con trai ngồi trên ghế sofa, màn hình chọn bài hát trong KTV hắt ra chút ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của anh. Ánh mắt anh rất bình thản, cho dù đang ở chỗ như KTV thì đáy mắt anh cũng chẳng hề dấy lên được chút cảm xúc nào.


 

Nhưng hôm nay tâm trạng của Phó Tư Dư không hề tệ.


 

Anh mở miệng nói: “Được, tôi chưa từng chơi bao giờ.”


 

“Trò này cần gì phải từng chơi, chưa từng chơi mới là tốt nhất.” Trương Tử Nhiễm nháy mắt ra hiệu nói: “Anh Phó có bí mật gì, tôi là người đầu tiên muốn biết.”


 

“Tôi không có bí mật.” Phó Tư Dư cười, tiện tay cầm chai bia trên bàn lên ngẩng đầu uống một ngụm.


 

Trần Tinh Độ không nói gì.


 

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng chính là anh đang lừa gạt người khác.


 

Bởi vì không gian có hạn, bọn họ tận dụng luôn những thứ ở đây, chơi trò đơn giản nhất là nói thật hay mạo hiểm. Trương Tử Nhiễm nhặt một chai bia đã uống hết đặt lên bàn giải thích: “Xíu nữa tôi sẽ xoay chai, miệng chai chỉ về phía ai thì người đó phải trả lời. Không trả lời được sẽ phải tự phạt uống hết một chai bia.”


 

Vừa chơi đã chơi lớn vậy hả?


 

Nhưng Trần Tinh Độ lại thích.


 

“Bắt đầu đây, vòng đầu tiên.” Trương Tử Nhiễm nói xong, ngón tay cầm thân chai quay một phát theo hướng ngược kim đồng hồ.


 

Bia trong chai đã được uống hết, chai bia quay tròn trên bàn theo lực tay, sau đó từ từ dừng lại.


 

Vòng đầu tiên, miệng chai chỉ về phía Trần Tinh Độ.


 

Trần Tinh Độ ngây người, cô đang muốn xem kịch hay, không ngờ ngay lần đầu mình đã trúng thưởng luôn rồi.


 

Trương Tử Nhiễm cười to: “Độ gia, chị xui xẻo rồi.”


 

Trần Tinh Độ bĩu môi: “Thoải mái đi, dù sao tôi cũng chẳng có bí mật gì.”


 

Trương Tử Nhiễm nghĩ một lúc mới nói: “Nói một việc khiến chị thấy khó xử nhất.”


 

Chuyện khó xử nhất?


 

Xin lỗi, hình như không có. Trần Tinh Độ cô đây vẫn luôn anh minh thần võ, cực kì uy phong, cô không thể nào có chuyện gì khó xử được.


 

Trần Tinh Độ khép miệng lại đang định mở mồm nói, đột nhiên trong đầu xẹt qua việc xảy ra hôm khai giảng cô vào nhầm nhà vệ sinh nam.


 

Trần Tinh Độ ngừng lại, hai người giống như tâm linh tương thông mà bất giác nhìn về phía người bên cạnh.


 

Phó Tư Dư cũng đang nhìn cô.


 

Đôi mắt người con trai đen tuyền sâu thẳm, trong đêm tối giống như một cái hồ không nhìn thấy đáy. Ánh đèn trong KTV chiếu lên giống như đùa nghịch, nhưng cũng giống như đang chế nhạo.


 

Bọn họ nhất định đang nghĩ cùng một chuyện.


 

Mặt Trần Tinh Độ lập tức đỏ lên, may mà trong phòng bao mờ tối nên mọi người không nhìn rõ vẻ mặt của cô.


 

Giây tiếp theo cô vội vàng thu lại ánh mắt của mình, dù chết cũng phải bảo vệ bí mật ngày hôm đó, cô lắp bắp nói: “Tôi làm gì có chuyện gì khó xử, sao có thể chứ?”


 

“Gạt người, tự phạt một ly.” Trương Tử Nhiễm cười to nói.


 

Trần Tinh Độ không ngờ vòng đầu tiên cô đã gặp xui xẻo, tâm trạng cô không được tốt lắm. Nhưng cô cũng chỉ đành có chơi có chịu, cầm một chai bia trên bàn lên.


 

Vòng thứ hai sẽ do Trần Tinh Độ xoay.


 

Cô hà hơi lên bàn tay mình nhằm cải thiện vận may, sau đó ngón tay khẽ xoay thân chai, chai bia liền lộc cộc bắt đầu xoay tròn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Từ xoay nhanh đến dần dần chậm lại.


 

Miệng chai quét qua Lý Âm, Trương Tử Nhiễm, các bạn học khác, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Trần Tinh Độ từ từ dừng lại trước mặt Phó Tư Dư.


 

Trần Tinh Độ phấn khích đến mức suýt nữa thì nhảy lên: “Oh yeah!”


 

Trương Tử Nhiễm: “…”


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Các bạn học khác: “…”


 

Hình như cô hơi phấn khích quá đáng rồi thì phải.


 

Trần Tinh Độ xoa xoa tay, vẻ mặt đầy mong đợi: “Đến lượt tôi rồi nhé.”


 

Mặt Phó Tư Dư chẳng có cảm xúc gì.


 

Trần Tinh Độ hỏi thẳng: “Phó Tư Dư, cậu từng có mấy cô bạn gái?”


 

Trò nói thật hay mạo hiểm, chơi trò này chính là vì sự kích thích, chơi trò này chính là vì để trái tim đập loạn.


 

Giữa chàng trai cô gái độ tuổi mười bảy mười tám, bình thường thời gian đều bị việc học hành khô khan chẳng thú vị chiếm hết, khó có cơ hội được ra ngoài chơi một chuyến, đương nhiên sẽ muốn biết những tin bát quái mới mẻ.


 

Trong trường học Phó Tư Dư được rất nhiều nữ sinh yêu thích, chỉ là bởi vì anh lạnh lùng như núi băng nên có rất ít người dám hỏi thăm trực tiếp.


 

Trần Tinh Độ không giống vậy.


 

Trước nay Trần Tinh Độ không sợ chết, cô rất vui vẻ được làm thành viên đầu tiên của đội cảm tử.


 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phó Tư Dư.


 

Mặt Phó Tư Dư thản nhiên chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào, anh trả lời rất nhanh: “Chưa từng có.”


 

“Không thể nào.”


 

“Valentine có nhiều bạn nữ tặng sô cô la cho cậu vậy mà.”


 

“Trước đây bạn nữ ở lớp bảy tên Từ Vi, mỗi ngày đến giờ nghỉ ăn trưa cô ấy đều đứng ở cửa căng tin chờ đợi mà.”


 

Chủ yếu là Trần Tinh Độ cũng muốn biết.


 

Trước đây Từ Vi vừa đưa thư tình vừa tặng sô cô la cho anh, mặc dù ngoài mặt Phó Tư Dư từ chối nhưng Từ Vi vẫn luôn không từ bỏ.


 

Tục ngữ nói rất đúng, đàn ông tốt sợ bị phụ nữ quấn lấy.


 

Trần Tinh Độ hỏi tiếp: “Trước đây, lúc cậu còn ở Thực Nghiệm tỉnh cũng chưa từng có?”


 

“Không có.” Phó Tư Dư liếc mắt nhìn cô: “Tôi phát hiện ra cậu cũng rất thích buôn dưa lê.”


 

Trần Tinh Độ nhướng mày: “Đương nhiên rồi, có ai không thích buôn dưa lê chứ?”


 

Thực ra mọi người cũng có thể đoán được đại khái. Lần nào học thần kiểm tra tuần kiểm tra tháng đều đạt hạng nhất, hơn nữa còn cách xa vị trí thứ hai đến tận mấy chục điểm.


 

Trong mắt bọn họ, Phó Tư Dư sắp thành thần rồi, thần sẽ vĩnh viễn đứng trên điện thờ, ngày ngày chỉ đọc sách thánh hiền, hai tai không nghe chuyện bên ngoài.


 

Hành động xấu xa nhiễm đầy khói lửa nhân gian như việc yêu đương sẽ không thể nào liên quan đến anh được.


 

Gần mười hai giờ, cách thời gian trả phòng còn mười mấy phút, chắc vẫn chơi được thêm mấy vòng. Sau đó đều là Trương Tử Nhiễm quay chai, gần như tất cả các bạn học có mặt đều bị chỉ một lần.


 

Phục vụ ở bên ngoài đến giục, năm phút cuối cùng.


 

Trương Tử Nhiễm nói: “Vòng cuối cùng nhé.”


 

Cậu ta quay thân chai, chai bia lộc cộc bắt đầu xoay tròn. Ban đầy xoay rất nhanh, đang quay thì chạm vào cốc đựng xúc xắc không biết ai để trên bàn. Miệng chai vốn chuẩn bị chỉ về hướng Lý Âm thì đột nhiên giảm tốc nghiêng ngả xoay tròn thêm nửa vòng trên bàn rồi dừng lại ở vị trí giữa Phó Tư Dư và Trần Tinh Độ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trương Tử Nhiễm híp mắt ngắm một lúc mới nói: “Em thấy miệng chai này cách Độ gia gần hơn.”


 

Trần Tinh Độ không cảm xúc nói: “Cậu mắt mù à? Rõ ràng là gần cậu ta hơn.”


 

Trương Tử Nhiễm lập tức hiểu ý.


 

Cậu ta cười hì hì nói với Phó Tư Dư: “Xin lỗi anh Phó, đắc tội rồi.”


 

Câu hỏi cuối cùng, chơi xong giải tán về nhà, Trương Tử Nhiễm niệm tình trước đây Phó Tư Dư từng cứu cậu ta nên không ra câu hỏi xảo trá tai quái gì.


 

Cậu ta nghiêm túc hỏi: “Anh Phó, anh thích người như nào?”


 

Câu hỏi này chắc là sẽ có rất nhiều người muốn biết đáp án.


 

Mọi người chỉ biết con người học giỏi này chưa từng yêu đương, xem ra là không có hứng thú yêu đương. Nhưng ai chẳng là con người phàm tục, con trai trong độ tuổi thanh xuân, cho dù không có tâm tư yêu đương nhưng trong lòng dù sao cũng sẽ tưởng tượng.


 

Trần Tinh Độ đột nhiên lên tinh thần, dựng thẳng tai lên nghe.


 

Phó Tư Dư suy nghĩ khoảng một hai giây rồi mở miệng tùy tiện nói: “Tóc dài, dịu dàng một chút.”


 

Từ KTV đi ra đã là mười hai giờ đêm, gió đêm rét lạnh, lúc mở cửa phòng ra gió đêm luồn vào từ bên ngoài. Trần Tinh Độ bị thổi tỉnh cả người, một chút cảm giác say rượu cuối cùng còn sót lại cũng hết sạch.

  

 

Mọi người vẫy tay tạm biệt ở cửa KTV, có người cùng nhau gọi xe về, có người ngồi xe nhà mình về.

  

 

Xe nhà Trương Tử Nhiễm đến trước, sau khi ngồi lên xe Trương Tử Nhiễm hạ cửa sổ ghế sau xuống tạm biệt bọn họ. Sau đó lái xe đạp ga, chiếc xe từ từ đi xa.

  

 

Hôm nay Trương Tử Nhiễm cũng uống không ít, lúc chơi trò chơi vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng vừa ra khỏi KTV, bia mới bắt đầu phát huy tác dụng.

 

 

Trần Tinh Độ rất ngạc nhiên, Phó Tư Dư uống nhiều như vậy mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo.

  

 

Lái xe của nhà họ Phó vẫn chưa đến, Trần Tinh Độ và anh đứng sóng vai bên đường cái đợi xe. Gió đêm rét lạnh, lúc cô đi chỉ mặc một chiếc váy sơ mi mỏng manh. Mặc dù là váy dài tay nhưng cô không mặc quần tất, lúc này đôi chân thon dài nhỏ nhắn lộ hết ra bên ngoài.

  

 

Gió vừa thổi qua là người cô run lên.


 

Phó Tư Dư cởi áo khoác ngoài trên người xuống đưa qua: "Cho cậu."


 

Trần Tinh Độ nhìn xuống nói:"Không cần, tôi không lạnh."


 

Ngã tư đường đột nhiên cuộn đến một cơn gió to.


 

Trần Tinh Độ run lên như cái rây.


 

Phó Tư Dư nói: “Cậu mặc đi, nếu không mai sẽ bị cảm lạnh.”


 

Lúc này Trần Tinh Độ mới nhận lấy.


 

Cô mở áo khoác ra, cánh tay đút vào trong ống tay áo. Lúc mặc áo của anh lên người mình cô mới phát hiện, thì ra khung xương của anh to hơn cô rất nhiều, ống tay áo còn thừa một đoạn dài có thể che hết được đầu ngón tay của cô, giống như là tay áo thụng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Mặc áo khoác của anh giống như mặc một chiếc váy.


 

Trần Tinh Độ hít hít mũi, đứng một lúc lâu ở bên ngoài quả thực là bị nhiễm lạnh rồi.

  

 

Trần Tinh Độ hỏi: "Cậu không lạnh sao?"

  

 

"Tôi không sao." Phó Tư Dư bình thản nói.


 

Người như anh vẫn luôn duy trì dáng vẻ hờ hững, giọng nói bình thản, dù trời có sụp, ngày tận thế đến, băng hà tan chảy thì anh vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.

 

 

Trên người anh chỉ mặc một chiếc sơ mi, trông anh rất phong phanh.

  

 

Xe chạy từ phía xa đến, Trần Tinh Độ bị đèn xe chiếu chói mắt.


 

Xe dừng trước mặt bọn họ.


 

Phó Tư Dư đi qua kéo cửa xe ra hiệu cô lên trước.


 

Trần Tinh Độ ngồi vào trong xe xong, nhìn anh từ ngoài ngồi vào. Cô nhớ đến cảnh tượng lúc ở trong KTV, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Nếu cậu đã thích con gái tóc dài tính cách dịu dàng, vì sao lại không đồng ý yêu Từ Vi?"


 

Phó Tư Dư ngồi vào, đóng cửa xe lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Anh nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: "Cậu ấy rất tốt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)