TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 2.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Tâm Đầu Ý Hợp Rượu Ngon, Người Cũng Đẹp
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

Trên Tuyết vực quanh năm đều là mùa đông, không thể nói rõ được trận tuyết đầu tiên rốt cuộc bao giờ rơi nữa.

 

Trận tuyết đầu mùa rơi xuống Kinh thành vào đúng lúc chạng vạng, Tạ Quân và Đổng Quyết Minh ngồi uống rượu với nhau, trên bàn đá còn có vài món ăn của Tân Nguyệt Lầu.

 

Đổng Quyết minh giơ cao đũa, vươn đến đĩa trước mặt Tạ Quân, đột nhiên nói: “A Dung đi lâu vậy rồi, nhớ nàng quá.” Nói xong câu này, thức ăn đã cho vào miệng, hắn ta bình luận: “Cũng được đấy, tửu mới mở của nhà này nấu ăn ngon phết.”

 

Hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được động tác của người đối diện ngưng lại, sắc mặt trầm tĩnh như hồ sâu.

 

Tạ Quân không nói gì, lúc này vừa đúng có ánh tà, lại dường như không thấy độ ấm.

 

Đổng Quyết Minh ngạc nhiên nhìn Tạ Quân: “Ngươi không nhớ nàng sao? Tiểu nha đầu thật khiến cho người ta yêu thương.” Hắn ta bĩu môi, lắc đầu: “Rõ ràng người nàng thích nhất là ngươi.”

 

Tạ Quân biết thích mà Đổng Quyết Minh nói không có ý nghĩa sâu xa gì khác, lại vẫn không thể kìm nén nỗi nhớ nhung trong lòng.

 

Hắn ta dùng ánh mắt nhìn kẻ phụ bạc nhìn Tạ Quân, Tạ Quân cũng không giải thích gì. Lúc này rượu ấm vừa độ, Tạ Quân không nhanh không chậm rót rượu vào cốc, tiếng nước róc rách: “Ta sẽ đưa nàng trở về thôi.”

 

Đổng Quyết Minh thở dài: “Đưa về có tác dụng sao? Dân chúng Kinh thành chắc đều quên hết còn có một Dung Chiêu công chúa nữa rồi, bọn họ dễ quên thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa… nàng còn có thể trở về sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhất định sẽ về.” Tạ Quân cười nhạt, lời nói tự đáy lòng lại không có ai có thể tâm sự cùng.

 

Hắn thật sự… nghĩ đến là thấy đau lòng.

 

Đổng Quyết Minh không hiểu sự tự tin của Tạ Quân từ đâu mà có: “Mong là vậy, đến lúc đó cho dù không thể trở lại làm công chúa, chúng ta liền nuôi nàng.” Hắn ta cảm thấy ý này rất tốt, cười hì hì, thần thái sáng láng: “Ngươi còn phải kết hôn sinh con nữa, còn ta chỉ có một mình, đến lúc đó nuôi ở phủ ta là được, cũng tiện. Phủ ta có mỗi hai người ta và Bán Hạ, vô cùng yên tĩnh, A Dung chắc sẽ rất thích…”

 

Hắn ta còn muốn nói gì đó nữa, lại bị ánh mắt ngờ vực của Tạ Quân nhìn, lập tức im lặng.

 

“Hả?” Đổng Quyết Minh bỗng cảm thấy mí mắt mình lạnh lẽo, giơ tay sờ sờ, lại ngẩng đầu nhìn: “Tuyết rơi rồi?” Đợi hắn ta xác nhận được thứ đang rơi xuống là từng bông hoa tuyết trong suốt, lập tức hân hoan: “Tuyết rơi thật rồi.”

 

Trong chốc lát, giọng nói của hắn ta lại dần dần hạ thấp: “Vào lúc này năm trước, A Dung còn đang chơi ném tuyết với ta.” Hắn ta thở dài một hơi, nắm bông tuyết lạnh lẽo trong lòng bàn tay.

 

Giọng nói của hắn ta dường như cách một lớp màng trong suốt, khiến cho Tạ Quân không nghe rõ.

 

Tạ Quân hơi ngửa đầu, nhìn hoa tuyết lặng lẽ rơi, trong lòng liền bị kích động nóng nảy, khiến cho hắn suýt nữa không thể giữ được sắc mặt bình tĩnh.

 

Đi tìm nàng. Đi gặp nàng.

 

Ôm nàng, hôn nàng, có được nàng.

 

Tuyết vực.

 

Yến Tuyết Chiếu nghĩ một kế, tìm một nữ tử có dáng người hơi giống A Dung ở trong sơn trang, cải trang thành dáng vẻ của A Dung, sau đó đưa nàng ta lên chợ.

 

Hắn ta mượn cớ đi tiền trang đổi bạc, để “A Dung” đứng đó chờ, quả nhiên, đến khi hắn ta quay lại, đã không thấy người đâu nữa rồi.

 

Người nọ hành tung bí ẩn, nếu là một mình một người, có lẽ Yến Tuyết Chiếu rất khó để tìm ra hắn, nhưng nếu người đó mang thêm một người nữa, vậy thì đó lại là chuyện khác rồi.

 

“Phụ thân cứ một mình như vậy đi đến hang ổ của bọn chúng sao?” A Dung nhíu mày, hơi lo lắng.

 

Cố Tề Quang lại không lo lắng chút nào, an ủi nói: “A Dung phải tin tưởng vào bản lĩnh của Tuyết Chiếu.” Hắn ta cười rộ lên: “Con sinh hơi muộn, không biết chuyện lúc trước hắn ta một mình xông vào các môn phái, lấy đầu của các trưởng lão tông môn.”

 

“Các môn phái?” A Dung trợn tròn mắt: “Phụ thân lại bị người khác bắt nạt sao?”

 

Cố Tề Quang cười càng tươi, nghĩ thầm nha đầu này lại không thấy bất bình cho những người “vô tội mà chết” kia, điều đầu tiên nghĩ đến lại là Yến Tuyết Chiếu có bị bắt nạt hay không.

 

“Tuyết Chiếu chắc đã từng nói với con về thể chất của hắn ta nhỉ. ‘Dược nhân’ là tà thuật, hơn nữa thất truyền đã lâu, cũng không biết nữ tử lấy hắn ta chế tạo thành dược nhân biết được cách này từ đâu nữa.” Trong mắt hắn ta hiện lên sự chán ghét hiếm thấy.

 

“Sau đó không biết là ai tiết lộ tin tức, rất nhiều môn phái đều âm thầm cướp đoạt Tuyết Chiếu, thậm chí bọn họ suýt nữa đắc thủ rồi.”Sắc mặt Cố Tề Quang càng lạnh lùng: “Hắn ta từng nói đùa, bản thân cũng coi là đã từng bị nấu lên, nếu nói về những trải nghiệm kỳ lạ, hắn ta là người đứng đầu.”

 

A Dung im lặng trong giây lát: “Phụ thân… người thật vất vả.” Nàng buông mi mắt, sau đó lại ngước lên: “Cố thúc thúc yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc phụ thân thật tốt.”

 

“Cố thúc thúc rất quan tâm đến phụ thân, phụ thân ngoại trừ con ra, còn có Cố thúc thúc, người dễ thỏa mãn như vậy, vết thương năm đó chắc đã sớm quên đi rồi.” A Dung khẽ cười: “Có phụ thân như vậy, đúng là con đã gặp may rồi.”

 

Ánh mắt Cố Tề Quang nhìn A Dung càng ấm áp: “Hắn ta có nữ nhi như con, sao có thể nói là bất hạnh đây?”

 

Dưới ngọn đèn dầu ấm áp, mặt mày Cố Tề Quang ôn hòa, khóe môi cong lên rất giống với dáng vẻ Yến Tuyết Chiếu dịu dàng nhìn nàng trong trà lâu, hai hình ảnh trùng khít, khiến A Dung thấy hai giật mình.

 

Giống nhau như vậy, phụ thân và Cố thúc thúc… chắc chắn sống cùng nhau rất lâu rồi nhỉ.

 

Nghĩ vậy, A Dung liền hỏi luôn: “Cố thúc thúc với phụ thân quen biết nhau thế nào vậy?”

 

Cố Tề Quang cũng không bất ngờ với vấn đề mà A Dung hỏi, hắn ta cười nói: “Ta nghĩ con nên hỏi Tuyết Chiếu. Nhưng cách nói của hắn và cách nói của ta, chắc không giống nhau đâu.”

 

Hắn ta nhấp một ngụm trà: “Hắn luôn cho rằng, lần đầu gặp ta là ở Tuyết vực. Khi đó ta đã quyết định ẩn cư, bởi vì sợ nóng, liền chọn vùng đất băng tuyết này, nhưng là ở một chỗ khác trên núi. Tuyết Chiếu từ xưa nay thích du ngoạn sơn thủy, một hôm đến trước nhà ta, ngửi được mùi thức ăn…”

 

A Dung cười phá lên, nàng nên đoán được người tham ăn như phụ thân, quen Cố thúc thúc chắc chắn là bởi có đồ ăn.

 

“Tuyết Chiếu nói” Cố Tề Quang cười bắt chước theo, không nhăn nhó chút nào: “Ta đã từng gặp rất nhiều người nấu ăn ngon, rất ít người xinh đẹp như ngươi. Ta cũng đã từng gặp rất nhiều người xinh đẹp, nhưng nấu ăn ngon như vậy lại chỉ có một mình ngươi. Ngươi tên là gì? Hay là theo ta về đi?”

 

A Dung cười bò ra bàn, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm dài nhỏ: “Phụ thân tài quá! Ha ha ha…”

 

“Ừ” Ý cười trong mắt Cố Tề Quang càng đậm: “Hắn nói hắn thu nhận không ít người tài ba, còn thiếu mỗi ta về khoản này.” Hắn ta cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn vô cùng tao nhã.

 

“Lúc đó ta rất đứng đắn, nếu không phải nhận ra trước kia ta đã từng gặp hắn rồi, chắc sẽ không tùy tiện đi theo hắn đâu. Dù sao giọng điệu đó của hắn…” Cố Tề Quang không nói hết, chỉ cười lắc đầu.

 

“Cố thúc thúc, lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng lẽ là ở Kinh thành?” A Dung nhớ tới Cố Tề Quang từng nói chuyện nàng lúc bé, cho nên nàng sinh ra được vài năm thì Cố Tề Quang mới quy ẩn núi rừng.

 

Cố Tề Quang gật đầu: “Lúc ta còn trẻ quen một nữ tử tài hoa xuất chúng ở văn lâu, hai người chúng ta chung sống rất hòa thuận, đột nhiên có một ngày, nàng ấy biết Linh Quân tiên sinh chính là Cố Tề Quang, biết ta là đệ đệ của Hoàng hậu, là quốc cữu đương triều, liền nói ta lừa gạt nàng ấy.” Hắn ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là không cố ý nhắc đến mà thôi.”

 

“Lúc đó ta không biết nhiều về chữ tình, một mình uống rượu ở tửu lâu, trên lầu có người giang hồ đánh nhau, người đánh thắng ném nam tử sắp ngất đi rồi sang một bên, lảo đảo đi xuống, sau đó tiện tay cầm bình rượu ở bàn của ta lên uống.” Cố Tề Quang hơi ngừng lại: “Cũng không biết vì sao, mỗi lần gặp hắn, đều là những cảnh tượng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười thế này.”

 

A Dung nghe hăng say, hỏi: “Phụ thân khuyên Cố thúc thúc sao?”

 

Cố Tề Quang đáp: “Phải, lại cũng không phải. Hắn chỉ nhìn ta một cái, nói “rượu ngon, người cũng đẹp”, hắn chỉ vào nam tử bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất nói “ngươi xem, muốn truy sát ta cũng không biết phái người nào có bản lĩnh đi, đã không có bản lĩnh rồi, lại còn xấu xúc phạm cả ta.”

 

“Hắn dứt khoát ngồi đối diện ta, híp mắt đánh giá ta một hồi, khẳng định nói “buồn vì tình à”, hắn cười nói “cô nương của ngươi sẽ quay lại thôi”. Sau đó cầm bình rượu của ta rồi đi mất.”

 

A Dung lại cười: “Cố thúc thúc, thế mà người cũng tin, phụ thân chỉ muốn rượu của người thôi.”

 

Cố Tề Quang lắc đầu, nhớ tới cảnh tượng khi đó. Hắn ta không nói với A Dung rằng, dáng vẻ Yến Tuyết Chiếu khi say rượu quả thực vô cùng xinh đẹp, mặt mày tuấn tú long lanh, nụ cười phong lưu kiệt xuất, ngay cả vén ống tay áo lên cũng tràn ngập hương vị phóng khoáng. Hắn kề sát gần, nhếch môi cười vui vẻ, trong mắt còn có ánh sao chói rọi.

 

Nhiều năm rồi, chẳng bao giờ nhìn thấy người có nụ cười đẹp hơn hắn nữa.

 

“Nhưng mà hắn nói cũng đúng, chưa được mấy ngày, nữ tử kia lại đến văn lâu tìm ta, nói rằng tuy nàng ấy không thích ta giấu diếm nàng ấy, nhưng tình cảm đối với ta khiến nàng ấy có thể dễ dàng tha thứ… Cũng không biết vì sao, ta lại nhớ đến nụ cười đó của Tuyết Chiếu, rồi cảm thấy nữ tử kia thật tầm thường vô vị.”

 

“Những điều này ta chưa nói với phụ thân con, bởi vì giờ ngẫm lại, đều cảm thấy bản thân vì tình mua rượu thực sự rất buồn cười.” Hắn ta nhìn A Dung: “Hôm nay cũng không biết vì sao lại mở lòng với con như vậy nữa?”

 

A Dung chống cằm, cười tủm tỉm: “Cố thúc thúc, A Dung nhất định sẽ không nói cho phụ thân nghe đâu.”

 

Ánh mắt Cố Tề Quang ôn hòa gật đầu: “Hôm nay cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

 

A Dung đột nhiên cảm thấy, Cố Tề Quang kể cho nàng chuyện xưa như này, rất có thể là để xoa dịu nỗi lo âu của nàng. Ví như bây giờ, nàng đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn thấy khá vui vẻ.

 

Phụ thân của nàng rất có bản lĩnh, nữ tử giả làm nàng cũng có võ công rất cao, chắc không có chuyện gì đâu.

 

Ban đêm, A Dung nằm trên giường, nhớ lại chuyện xưa mà Cố Tề Quang đã kể, lại phì cười một tiếng, cười mãi cười mãi, lại cảm thấy hơi trống vắng.

 

Nàng chưa có cảm giác thỏa mãn. Nàng biết thật ra mình là một nữ tử tham lam. Tuy rằng sống ở Tuyết vực rất thoải mái vui vẻ, nhưng người trong lòng nàng lại không ở cạnh. Nó khiến cho nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, thiếu rất nhiều.

 

Nàng muốn Tam ca ca.

 

Không cần đưa nàng đi, để nàng ngắm một chút là được rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)