TÌM NHANH
NGAI VÀNG KHÔNG BẰNG DƯỠNG MUỘI
View: 2.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Linh Quân tiên sinh
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Bước vào sơn trang đã là chạng vạng, mặt trời ngả về dưới tấm băng điêu khắc, phát ra ánh sáng màu ấm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam tử khoác áo choàng trắng tuyết cười nhạt, đi lên nửa bước: “Tuyết Chiếu trở về rồi.” Sau đó, ánh mắt hắn ta ôn hòa dừng trên khuôn mặt A Dung, khẽ gật đầu: “A Dung đã lớn vậy rồi.”

 

A Dung vừa nghe lời hắn ta nói liền kích động không thôi, hai mắt sáng ngời, lời nói trong bụng đến miệng lại chuyển thành: “Linh Quân tiên sinh, ta rất thích tập thơ của người.”

 

Yến Tuyết Chiếu đen mặt kéo A Dung về phía mình nửa bước, sắc mặt không tốt nhìn Cố Tề Quang. Nụ cười trên mặt Cố Tề Quang ngày càng tươi, cũng không quan tâm đến sắc mặt của Yến Tuyết Chiếu, nói với A Dung: “Lúc con còn bé gọi ta là cậu, nhưng mà bây giờ gọi Cố thúc thúc là được rồi.” Gọi hắn ta là cậu là bởi vì quan hệ của Cố Hoàng hậu, bây giờ A Dung đã không còn là Dung Chiêu công chúa nữa rồi.

 

“Cố thúc thúc!” A Dung tung tăng hô, lại bị Yến Tuyết Chiếu kéo ra đằng sau.

 

“Đừng nghịch nữa, vào trước đi.” Yến Tuyết Chiếu nói rồi liền dắt tay A Dung đi vào bên trong.

 

Cố Tề Quang bật cười lắc đầu, ánh mắt vừa ôn hòa vừa bao dung.

 

“Làm ấm tay trước đi.” Cố Tề Quang đưa lò sưởi trong tay cho A Dung, cười nói: “Tuyết Chiếu và ta đã quen với khí hậu nơi này, A Dung mới đến phải chú ý sức khỏe đó.”

 

A Dung ngây ngốc tiếp nhận lò sửa tay, qua một lúc mới nhớ tới nói lời cảm ơn. Trời ơi, Linh Quân tiên sinh lại là người săn sóc hiền hòa như vậy sao!

 

Đang nghĩ vậy, lại nghe thấy Yến Tuyết Chiếu đứng bên cạnh hừ một tiếng, trong lòng A Dung buồn cười, thân thiết lắc tay của Yến Tuyết Chiếu, nghĩ thầm máu ghen của phụ thân cũng hơi nhiều rồi đấy, chẳng kém gì Nghiêu Bạch.

 

Đi về phía trước khoảng một đoạn, liền nhìn thấy một tòa cung điện như thủy tinh, A Dung kinh ngạc hô một tiếng: “Đây là chỗ ở của phụ thân sao? Đẹp quá!”

 

Cố Tề Quang nghe thấy lời này liền cười, trên mặt lại lộ ra thần sắc không đành lòng, quả nhiên, Yến Tuyết Chiếu mở miệng: “Đây là hứng thú nhất thời xây nên đó, chỗ ở của ta ở bên kia.”

 

Hắn ta vừa chỉ, A Dung liền nhìn thấy một căn phòng nhỏ màu đen ở bên cạnh cung điện băng xa hoa, bởi vì quả thực rất không nổi bật, cho dù đen trắng đối lập nhau khá rõ ràng, nhưng nếu chỉ nhìn liếc qua thì vẫn sẽ không để ý tới.

 

A Dung ho vài tiếng: “Cũng … rất tốt mà.”

 

Yến Tuyết Chiếu cười ha ha: “Đúng vậy, chỗ ở của ta vô cùng ấm ấp, đưa con đi cảm nhận một chút.” Cố Tề Quang đứng bên cạnh bị hai cha con này chọc cười, khuôn mặt càng ôn hòa.

 

Không ngờ sau khi đến gần, căn phòng màu đen nhìn thì có vẻ tầm thường, vậy mà bên trong lại có huyền cơ.

 

Cố Tề Quang thấy A Dung vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm thì dịu dàng giải thích: “Đây là được xây dựng từ gỗ thủy trầm ngàn năm, có khả năng giữ ấm nhất, còn có cả tác dụng làm ấm cơ thể, so với cung điện băng bên cạnh, nó còn hiếm có và quý giá hơn.”

 

Hắn ta đẫn A Dung vào, nói: “Nước ấm đã nấu xong rồi, đi tắm rửa làm ấm thân thể trước đi.”

 

“Chúng ta ở đây không có thị nữ, nếu Dung Dung cần, ta lập tức xuống núi mua một người?” Yến Tuyết Chiếu nghe người ta kể lại, đứa bé lớn lên trong cung rất ít khi tự tắm một mình.

 

A Dung nghe vậy lắc đầu, mặt hơi đỏ lên: “Không cần đâu phụ thân, con tự tắm được.”

 

Yến Tuyết Chiếu và Cố Tề Quang mau chóng lui ra ngoài, A Dung cởi áo khoác, hít một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác kiên định mà ấm áp. Hai người bên ngoài vẫn chưa đi xa, thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện truyền đến, chỉ là cách lớp gỗ thủy trầm này, rất khó để nghe được rõ.

 

Bên ngoài.

 

Ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng của Yến Tuyết Chiếu hướng về phía Cố Tề Quang, chất vấn: “Vì sao lại quan tâm chăm sóc Dung Dung như vậy?”

 

Cố Tề Quang đối diện vẫn tươi cười, ôn hòa như nước: “Tuyết Chiếu, nàng là nữ nhi của ngươi.”

 

Bông tuyết tinh tế rơi xung quanh hai người, Yến Tuyết Chiếu vẫn cảm thấy không đúng lắm, hắn ta về thì không có nước ấm tắm và lò sửa tay, A Dung vừa đến, lão lưu manh Cố thúc thúc này lại đặc biệt dịu dàng săn sóc, vô cùng khả nghi, hắn ta nghiêm mặt nhắc nhở: “Ta cảnh cáo trước nhé, Dung Dung nhà chúng ta, không mượn!”

 

Cố Tề Quang nhìn khuôn mặt sương giá của Yến Tuyết Chiếu, dường như dở khóc dở cười: “Tuyết Chiếu ơi là Tuyết Chiếu, Linh Quân ở trong lòng ngươi là người như vậy sao?”

 

Cũng không biết Yến Tuyết Chiếu tin hay không tin, nhưng mà sắc mặt đã tốt hơn một chút, hắn ta xoay người nhìn về phía cửa gỗ đang đóng chặt, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng sâu đậm: “Dung Dung là quà tặng của ông trời cho ta, ta phải giấu thêm vài năm nữa.”

 

Trận tuyết lớn bỗng nhiên trống trải hơn.

 

Cố Tề Quang nhìn theo ánh mắt của Yến Tuyết Chiếu về bông tuyết giữa không trung, trong lòng có hơi giật mình.

 

Qua một hồi, A Dung đẩy cửa đi ra, một bộ váy tầng màu đỏ tươi với áo khoác màu trắng tuyết, vô cùng bắt mắt, như một ngọn lửa cháy trong tuyết, đẹp không thể tả.

 

Nàng đi từng bước đén, trong mắt là sự vui sướng hoạt bát, lúc đi vào trong tuyết thì giơ tay đội mũ lên, một cuộn lông cáo khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn vì được ủ ấm mà trở nên mềm mại đáng yêu.

 

Táng Kiếm sơn trang tĩnh mịch hàng năm dường như đột nhiên được sống lại, mùa xuân tản ra sức sống mới.

 

Yến Tuyết Chiếu kiêu ngạo cười rộ lên, nói với Cố Tề Quang bên cạnh: “Nữ nhi của ta đó.”

 

Cố Tề Quang thu lại ánh mắt tán thưởng, nuông chiều cười nhạt: “Ừm, nữ nhi của ngươi.”

 

Yến Tuyết Chiếu không có ý tiếp tục đắc ý, hắn ta đã không đợi được mà đi lên phía trước, dắt tay A Dung, cười nói: “Phụ thân đưa con đi xem phòng.”

 

Nói xong, hai người đã đi ra rồi, một đen một đỏ, ở trong tuyết vô cùng nổi bật. Nếu không biết đây là cha con, thì còn có thể nói một câu rất xứng đôi.

 

Cố Tề Quang bất cười lắc đầu.

 

Phòng của A Dung được Yến Tuyết Chiếu tự tay sắp xếp, trước đó rất lâu, hắn ta biết được mình còn có một nữ nhi, trong lúc không thể nhận nhau liền bố trí căn phòng này, khiến cho Cố Tề Quang mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy buồn bã.

 

Bây giờ, khuê phòng này cuối cùng cũng đón được chủ nhân của nó.

 

A Dung vui mừng khôn xiết, nàng nhìn thấy trong phòng có tranh chữ tuyệt bản của Cố Tề Quang, hận không thể hôn Yến Tuyết Chiếu mấy cái.

 

“Phụ thân! Sao người biết con thích tranh chữ của Linh Quân tiên sinh vậy?”

 

Yến Tuyết Chiếu đang cười mãn nguyện bỗng đơ lại, giọng nói bình thản lại ẩn chứa sự oán giận: “Ta có biết đâu, chẳng qua là nghĩ A Dung chắc chắn là một tiểu tài nữ, mà tranh chữ của ta lại không lấy ra được, đành phải treo tạm mấy bức tranh chữ của hắn ta lên.”

 

Giọng nói A Dung hơi run rẩy: “Những bức tranh chữ này đều là báu vật ngàn vàng cũng khó mà mua được, con ở trong cung muốn một bức mà cũng không có. Trời ơi, phụ thân, con sắp ngất rồi đây.”

 

Yến Tuyết Chiếu: Thật oan ức, thật khó chịu…

 

“Phụ thân người xem! Đây là “Phú Ông Ôm Cá” đó! Con cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bút tích thật rồi!” A Dung ghé sát và tường, dường như muốn dán mặt vào cuộn tranh.

 

Yến Tuyết Chiếu: Huhu…

 

Cố Tề Quang chuẩn bị xong bữa tối, lúc đến gọi hai người, đúng lúc đó hai người đi ra, một người mắt phát sáng, một người thì mắt đầy vẻ ghen tuông nhưng vẫn duy trì nụ cười.

 

“Đến dùng bữa đi.” Cố Tề Quang không hỏi nhiều, cười gọi hai người.

 

A Dung ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn Cố Tề Quang bày bát đũa bưng canh nóng, lặng lẽ huých cánh tay Yến Tuyết Chiếu: “Phụ thân, bình thường cũng đều là như vậy sao?”

 

Hai mắt Yến Tuyết Chiếu trợn tròn, không hiểu lắm, A Dung bổ sung nói: “Cố thúc thúc phụ trách nấu cơm, phụ thân phụ trách ăn?”

 

Thấy vẻ ghét bỏ nhàn nhạt trong mắt A Dung, Yến Tuyết Chiếu ôm ngực, đau lòng nói: “Phụ thân con là người như vậy sao? Ta còn phụ trách rửa bát nữa đó.”

 

Cố Tề Quang và A Dung đều cười phá lên.

 

“Trong sơn trang của phụ thân không còn người khác sao?” Bây giờ A Dung mới nhận thấy sự kỳ lạ ở sơn trang này, Táng Kiếm sơn trang rõ ràng là sơn trang số một số hai trên giang hồ, hôm nay nhìn lại chỉ thấy có mỗi hai người Yến Tuyết Chiếu và Cố Tề Quang.

 

“Các đệ tử khác đều ở dưới chân núi, Cố thúc thúc của con không thích ở chung với nhiều người như vậy.”

 

Cố Tề Quang ngồi xuống, cười nói: “Đã nói là ẩn cư núi rừng, tuy bây giờ rừng không có, nhưng ẩn cư thì vẫn muốn.”

 

Oa…Thật phóng khoáng.

 

A Dung ngây ngốc gật đầu.

 

“Mấy tên đó nghe nói phải xuống chân núi, khỏi phải nói là vui vẻ thế nào.” Yến Tuyết Chiếu múc một bát canh cho A Dung: “Nào, cho ấm bụng.”

 

“Dưới chân núi dễ tìm đồ ăn, cách đó không xa còn có cả chợ, cũng ấm hơn trên núi nhiều. Nghe nói phải xuống dưới đó, ai ai cũng cảm kích hắn ta.” Yến Tuyết Chiếu lắc đầu, bản thân cũng uống thêm canh.

 

Cố Tề Quang nói: “Trong canh này có thêm thảo dược Mạc Nhai.”

 

Động tác Yến Tuyết Chiếu hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục uống tiếp.

 

“Lần trước ngươi gửi thư nói ở đây phát hiện ra một Kiếm Cốc, có đi vào trong xem xét không?” Yến Tuyết Chiếu tùy ý hỏi.

 

Thấy hai người không có thói quen đang ăn thì không được nói, A Dung cũng phóng khoáng hơn, hỏi: “Kiếm Cốc là cái gì?”

 

Cố Tề Quang cười giải thích: “Từ xưa đến này bậc thầy kiếm đạo đều rất thích sưu tập danh kiếm, lúc mất thì giấu ở trong sơn cốc, sau đó lấy đá lấp núi, chỉ đợi người có duyên phát hiện ra, khiến những danh kiếm này lại được tái xuất.”

 

“Vậy tại sao không trực tiếp truyền cho hậu nhân, hoặc là bán đi?” A Dung rất khó hiểu với cách tìm kiếm người có duyên này.

 

Cố Tề Quang còn chưa đáp, Yến Tuyết Chiếu liền lắc đầu nói: “Người có duyên gì chứ, chẳng qua chỉ là lí do thoái thác của những người sưu tập kiếm mà thôi. Những vị bậc thầy này cả đời sưu tập danh kiếm, sao có thể cam tâm tặng người khác hay là bán đi, chắc chắn là muốn cùng đưa đến âm phủ, bọn họ chắc cũng không muốn bị người sau phát hiện ra đâu.” Hắn ta cười ha ha: “Cho dù có không muốn vẫn sẽ bị người đương thời cướp sạch thôi. Nhưng mà Kiếm Cốc này đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn ta nhìn Cố Tề Quang.

 

“Cơ quan ở Kiếm Cốc này đa số đều rất phức tạp khó giải, vị kia chắc hẳn rất tinh thông về cơ quan, giấu những thanh kiếm đó vô cùng cẩn thận. Tháng trước có một trận tuyết lở, sau khi bình ổn lại thì lại để rơi ra một thanh kiếm cổ vào thời Đông Việt, mặc dù thanh kiếm kia có uy lực bình thường thôi, nhưng rất có giá trị sưu tập, bây giờ đã bị người ta bán sang Qủy Châu rồi. Tin ở đây có Kiếm Cốc cũng đã truyền ra ngoài, chỉ là đến giờ vẫn chưa có ai có thể đi vào được.”

 

Yến Tuyết Chiếu nghiêm mặt lại: “Kiếm Cốc này, ta muốn vào thử xem.”

 

Cố Tề Quang hơi kinh ngạc: “Chiết Tuyết Kiếm của ngươi bị ghét rồi sao?”

 

“Cũng không phải, ta chỉ muốn tìm được cha của nó thôi.”

 

Tròng mắt A Dung chuyển qua: “Minh Sương Kiếm?”

 

Yến Tuyết Chiếu cười cười: “Thử vận may thôi. Hy vọng ta có thể được làm “người có duyên” một lần.”

 

Ban đêm, A Dung nằm trên chiếc giường êm ấm, phút chốc đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác an ổn hiếm có khiến nàng ngủ vô cùng say sưa.

 

Mà Yến Tuyết Chiếu lại có tâm sự. Công lực cả hắn ta mạnh hơn A Dung rất nhiều, đương nhiên biết dọc đường bọn họ đều bị người ta theo dõi, chỉ là công phu ẩn nấp của người đó cũng không tồi, khiến hắn ta không thể cảm nhận được vị trí cụ thể, chỉ nghĩ không được rời A Dung nửa bước là được.

 

Bây giờ đã đến Tuyết Vực rồi, không biết mấy con ruồi đó đi chưa nữa.

 

Yến Tuyết Chiếu nhớ tới chuyện hứa với A Dung tìm kiếm Dịch Vân Trường, trong lòng dao động, cảm thấy đã tìm ra mấu chốt trong chuyện này rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)