TÌM NHANH
NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI TUỔI 17
Tác giả: Chung Bất Du
View: 615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Giang Tuế Nghi vừa nói dứt lời, đột nhiên cảm thấy không khí có phần ngượng nghịu, may mà lúc này loa phát thanh đã phát lời thúc giục: “Các bạn học sinh chưa vào sân hãy khẩn trương lên! Mấy bạn ở phía sau, chạy nhanh lên!”

 

Cô quay sang Hạ Trì Yến, luống cuống thúc giục: “Cậu nghe thấy không, chạy nhanh lên.”

 

Hạ Trì Yến nhướng mi, lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên cong khóe môi lên: “Tôi nghe thấy rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âm cuối tan trong gió cuốn khi chạy đi, đồng phục học sinh tung bay phía sau, tôi cũng nghe thấy, cậu nói cậu còn nhớ tôi.

 

Giang Tuế Nghi cũng tăng tốc bước chân, càng đến gần, tiếng la hét càng lớn, cô vẫn đang mải nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, theo tiếng động nhìn tới, phát hiện màn hình lớn ở bục chủ tịch đã bật.

 

Màn hình lớn này bình thường sẽ không bật, trừ khi có các hoạt động lớn hơn như hội thao.

 

Tất cả máy quay của chương trình tạp kỹ đều đang chờ ở sân vận động, lúc này lại mở thêm một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng, còn màn hình lớn của trường cấp ba trực thuộc đang phát sóng lại.

 

Các ngôi sao chỉ phân tán ở ba lớp, học sinh các khối và lớp khác chỉ có thể lén lút đứng ngoài xem trong giờ giải lao.

 

Thế này thì hay rồi, bây giờ trực tiếp phát sóng toàn trường. Chỉ là một bài thể dục phát thanh thôi mà, lãnh đạo nhà trường đúng là biết nắm bắt cơ hội.

 

Lúc này Hạ Trì Yến đang đứng ở vị trí đầu tiên trong đội hình lớp A8. Trên màn hình lớn, anh vẫy tay về phía ống kính, mỉm cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Giang Tuế Nghi đi qua các đội hình lớp phía sau, cô nghe thấy vô số những lời khen có cánh dành cho anh.

 

“Đúng là không ăn ảnh! Lúc tao đi vệ sinh đã cố ý đi qua lớp A8, thấy Hạ Trì Yến ngoài đời rồi, đẹp trai quá!”

 

“Tao cũng vậy, tao cũng vậy, có lần đi lấy nước, đúng lúc gặp anh ấy từ lớp A8 đi ra! Thật! Sự! Đẹp! Trai!”

 

“Tiếc là sinh không đúng thời! Nếu sinh sớm vài năm, tao đã có thể làm bạn học với đàn anh rồi!”

 

Giang Tuế Nghi đứng ở cuối hàng, nhìn những người ở phía trước đội hình, rồi lại nhìn màn hình lớn. Hạ Trì Yến cao, gần như che khuất hoàn toàn những người đứng ở hàng đầu.

 

Các lớp gần đó đều đang nhìn về phía này, từng người một vươn cổ dài ra, cứ như muốn thò đầu sang.

 

Trên bục chủ tịch, giáo viên phụ trách bắt đầu phát biểu: “Các em học sinh! Bài thể dục phát thanh hôm nay, cả nước đều sẽ nhìn thấy các em đấy.”

 

Thầy ấy dừng lại một lát, đặt micro xuống rồi lại cầm lên: “Thầy chỉ nhắc nhở đến đây thôi nhé, các em cũng không muốn thấy mình trông xấu hổ trên mạng đâu nhỉ, đây sẽ là vết nhơ vĩnh viễn khó phai đấy.”

 

Lời này vừa nói ra, Giang Tuế Nghi lập tức thấy mấy cô cậu học trò nhanh chóng thẳng lưng, những người đang thì thầm to nhỏ cũng dừng lại.

 

Dù sao thì lớp bọn họ cũng là đối tượng quay cận cảnh chính, nên không thể không chú ý đến hình ảnh một chút.

 

Giang Tuế Nghi đang giúp một bạn nữ chỉnh lại cổ áo đồng phục, đột nhiên bỗng có linh cảm mà nhìn về phía trước.

 

Hạ Trì Yến quay đầu nói chuyện với bạn nam phía sau mình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô ở hàng cuối cùng, sau khi chạm phải ánh mắt của cô thì gật đầu, mỉm cười quay lại.

 

Cũng không biết là anh đang gật đầu với ai.

 

Nhạc bài thể dục phát thanh vang lên.

 

Phía trước lớp A8 đột nhiên bắt đầu ồn ào, mấy bạn nam huýt sáo, hò reo vây quanh Hạ Trì Yến, hợp sức đẩy anh lên bục chủ tịch.

 

Thoạt tiên Giang Tuế Nghi kinh ngạc, sau đó lại không nhịn được phì cười.

 

Cô chỉ bảo anh làm người dẫn bài thể dục của lớp, thế này thì hay rồi, thành của cả trường luôn.

 

Mấy bạn nam đó chạy vội vàng từ bục chủ tịch xuống, rồi lại chạy đến mấy lớp bên cạnh, lôi bốn ngôi sao còn lại từ trong xó xỉnh ra, cùng đưa lên.

 

Nhịp điệu nửa đầu bài thể dục phát thanh đều bị loạn, học sinh đều la hét ầm ĩ, tiếng la hét đủ mọi âm điệu, biểu cảm muôn màu muôn vẻ.

 

Không ai nhớ ra, bây giờ là thời khắc nghiêm túc.

 

Mấy người trên bục chủ tịch nhìn nhau, tay chân đều không biết đặt vào đâu.

 

Tuy nhiên Hạ Trì Yến vẫn vững vàng ở vị trí trung tâm, thực hiện động tác theo đúng nhịp điệu một cách có trật tự, còn liếc nhìn sang hai bên, khóe môi cong rất cao.

 

Động tác của anh giống như đã được điều chỉnh góc độ bằng PPT sau khi xem lại, mặc dù thiếu đi chút tự nhiên, sống động, nhưng lại vô cùng chuẩn xác.

 

Tay chân dài, đường nét uyển chuyển, khi cử động trông rất đẹp mắt.

 

Mấy ngôi sao còn lại bắt chước một cách vụng về, cố gắng gợi lại những ký ức còn sót lại của mình, nhưng lại lúng túng đến mức tự tạo ra động tác, thậm chí dường như có lúc bọn họ còn cử động tay chân lộn xộn.

 

Thật khó xử.

 

Sự tương phản thật quá rõ rệt.

 

Nếu không phải biết những người khác bị ép buộc bất đắc dĩ, Giang Tuế Nghi đã phải nghi ngờ bọn họ cố tình lên đó để làm phép so sánh cho Hạ Trì Yến rồi.

 

Cô cố gắng nhịn cười, sau đó thật sự không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm.

 

“Động tác xoay người, một hai ba bốn ——”

 

Người trong điện thoại đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào ống kính của cô. Giang Tuế Nghi không ngờ tới, tay run lên, nhấn nút chụp ảnh.

 

Anh xoay người liên tục mấy lần, lần nào cũng có thể tìm thấy vị trí của cô một cách chính xác.

 

Hạ Trì Yến là máy bắt ống kính à?

 

Trời tháng chín vẫn còn oi bức, ánh nắng mặt trời khiến người ta cảm thấy hơi mệt mỏi và khô khan. Thiếu niên này, vậy mà lại phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

 

Giờ phút này, Giang Tuế Nghi thật sự đã hiểu một chút, vì sao chương trình tạp kỹ này lại có tên là “Quay Lại Tuổi Mười Bảy”.

 

Bởi vì Hạ Trì Yến đang phát sáng.

 

Sau khi tập thể dục buổi sáng là chạy bộ, chạy trong thời lượng hai bài hát. Hai bài hát làm nhạc nền đều được chọn từ những lá thư giới thiệu của học sinh, điều này đã xoa dịu tối đa sự bất mãn sôi sục về việc chạy bộ.

 

Hôm nay, đương nhiên là chuyên đề “Quay Lại”.

 

Bài hát đầu tiên, Giang Tuế Nghi nghe ra là của Tống Mẫn Anh.

 

Cô thấy Ngô Viện Viện đứng yên tại chỗ không tham gia, đoán rằng cô bé đang trong kỳ kinh nguyệt, nghĩ một lát, cô cũng nhân cơ hội này nói chuyện với cô bé một lát.

 

Ngô Viện Viện thấy vẻ mặt cô hơi nghiêm túc, chủ động nói: “Cô Giang, em đã làm bù hết bài tập hôm qua chưa nộp rồi ạ. Hai ngày nay, em cũng đã chăm chú nghe giảng.”

 

Giang Tuế Nghi thấy cô bé căng thẳng như vậy, không khỏi bật cười: “Không phải vì chuyện này mà cô tìm em đâu.”

 

“Dạ?”

 

“Thế này nhé.” Giang Tuế Nghi lựa lời: “Có phải em giấu mẹ chuyện đi xem concert không?”

 

Ngô Viện Viện nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra: “Cô ơi, mẹ em liên lạc với cô sao? Cô đã nói với mẹ em chưa?”

 

Hỏi xong, cô bé bình tĩnh lại, rồi tự phủ nhận mình: “Chắc chắn là cô chưa nói rồi, nếu không thì tối qua em đã không vào được nhà rồi.”

 

Quá đáng đến vậy sao?

 

Giang Tuế Nghi cau mày: “Tại sao vậy?”

 

Ngô Viện Viện giải thích: “Mẹ không cho phép em làm tất cả những chuyện không liên quan đến học tập, thậm chí cả thời gian nghe một bài hát cũng không được phép.”

 

Giang Tuế Nghi có thể hiểu được cảm giác bị kìm nén này, nhưng mà: “Em đi một mình, có nghĩ đến vấn đề an toàn chưa?”

 

Ngô Viện Viện vừa gật đầu vừa lắc đầu: “Là chị họ đi cùng em ạ. Em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ phóng túng lần này thôi, sau đó sẽ chuyên tâm học hành suốt ba năm như mẹ nói.”

 

“Em chỉ không ngờ, anh Hạ... Lại trở thành bạn cùng bàn của em.” Ngô Viện Viện cắn môi dưới, nói nhỏ.

 

Vì cô bé đã có kế hoạch rõ ràng, nên cô không có gì để nói thêm. Cuối cùng, Giang Tuế Nghi chỉ nhắc nhở cô bé nên nói chuyện rõ ràng với mẹ.

 

Hạ Trì Yến rất nổi bật trong đám đông, là sự hiện diện có thể nhìn thấy ngay lập tức. Giang Tuế Nghi liếc nhìn bóng dáng đó, nghiêng đầu hỏi Ngô Viện Viện: “Tại sao anh ấy lại trở thành thần tượng của em vậy?”

 

Lúc này, bài hát đầu tiên đã kết thúc, bài tiếp theo nối liền không gián đoạn.

 

Gần như ngay khi nhạc dạo vang lên, mắt Ngô Viện Viện bỗng sáng rực.

 

Cô bé đáp: “... Bởi vì bài hát đang phát đấy.”

 

“Bài hát không kể lể tình cảm cũng có thể nói lên những điều chưa nói hết.” Ngô Viện Viện lắc lư theo giai điệu, cười vui vẻ: “Cô Giang, cô có tin không, em có thể nhận được năng lượng từ đây.”

 

Buổi chạy thể dục kết thúc, một nhóm học sinh lao thẳng về phía căng tin không ngoảnh đầu lại, hoàn toàn không có hàng lối gì cả.

 

Giang Tuế Nghi cùng hai đồng nghiệp trong văn phòng đi bộ về phòng làm việc, dọc đường cũng có tốp hai tốp ba học sinh đang bàn tán về sự cố thể dục nhịp điệu vừa rồi.

 

Cô giáo Chu cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt biết bao, chị vừa đứng dưới nhìn, có một khoảnh khắc còn cảm thấy tràn đầy sức sống.”

 

Một cô giáo trẻ khác cũng phụ họa theo, cảm thán thời gian trôi nhanh.

 

Không biết sao chủ đề lại chuyển sang Giang Tuế Nghi, cô giáo Chu đột nhiên hỏi: “Tiểu Giang à, em có bạn trai chưa?”

 

Giang Tuế Nghi: “…”.

 

Cô giáo trẻ liếc nhìn cô, nhún vai bày tỏ mình không thể giúp gì được.

 

“Chưa có ạ.”

 

“Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm đấy. Em phải nhanh chân lên đi,” Cô giáo Chu với vẻ mặt như thể “sao có thể như vậy được”: “Em nói thử xem, yêu cầu của em thế nào, chị có thể giới thiệu cho em, hẹn một thời gian thích hợp cùng đi ăn bữa cơm gì đó.”

 

Giang Tuế Nghi hơi đau đầu, khéo léo từ chối bà mối nhiệt tình: “Không…”

 

“Cô Giang!”

 

Tiếng gọi từ phía sau như một cọng rơm cứu mạng, Giang Tuế Nghi vội vàng quay người lại.

 

Hà Từ Hành đuổi theo tới, còn kèm theo cả Hạ Trì Yến.

 

Có lẽ vừa chạy xong, cộng thêm nắng gắt chiếu thẳng vào, trên đầu cậu trai lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào trán, nhưng động tác lại không hề vội vàng.

 

Cậu ta cởi áo khoác đồng phục ra, để lộ chiếc áo phông ngắn tay bên trong, cánh tay giữ áo khoác căng cơ, tràn đầy sức mạnh.

 

“Có chuyện gì vậy?” Giang Tuế Nghi hướng ánh mắt về phía lớp trưởng của mình.

 

Hà Từ Hành chỉ là nhớ ra có một tài liệu không biết điền thế nào, nên đến hỏi cô.

 

“Dạ, vâng ạ, cảm ơn cô giáo.” Hà Từ Hành gật đầu: “Vậy em về chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đây.”

 

Hai người vừa đi được vài bước, cô giáo Chu lại tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Tiểu Giang à, em nói tiếp đi, muốn tìm đối tượng như thế nào, bên chị đều có người phù hợp cả. À, chị có một đứa cháu trai…”

 

Giang Tuế Nghi đang định nói lời từ chối khéo, không ngờ Hạ Trì Yến lại quay người trở lại.

 

Cô giáo Chu đột nhiên im bặt, trong lúc ánh mắt chạm nhau, Giang Tuế Nghi cảm thấy hơi không tự nhiên. Chắc là… Chắc là anh không nghe thấy đâu nhỉ?

 

Cô hắng giọng, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

 

Hạ Trì Yến chậm rãi thu lại ánh mắt, đôi mắt hơi tối lại, lông mày hơi nhướng lên: “Không có gì cả. Chỉ là với tư cách là bạn học, tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu thôi.”

 

Giang Tuế Nghi: “…”

 

Thế mà lại nghe thấy rồi.

 

Cô lịch sự từ chối: “Không cần đâu cô giáo Chu, hiện tại em chưa có ý định này.”

 

Cô giáo Chu nhận ra Hạ Trì Yến là ngôi sao lớn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Thôi được rồi, vậy khi nào em có ý định thì tìm chị nhé.”

 

Giang Tuế Nghi định nói vài câu khách sáo cho qua chuyện, không ngờ Hạ Trì Yến cụp mắt im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn lắm, như thể đang tự nói với chính mình:

 

“Nếu cô giáo Giang tìm đối tượng thì ——” Anh hơi nhướng mắt lên, ánh mắt lướt qua một lượt, đôi mắt hơi dài và hẹp sáng lên vẻ dịu dàng, khóe môi mỉm cười, nói:

 

“Điều kiện ít nhất cũng phải tốt hơn tôi đấy.”

 

Lời này nói ra, cứ như thể anh đang hạ thấp vị trí của mình vậy.

 

Dường như anh còn thở dài, sau đó phân tích một cách lý trí về những điểm ưu tú của Giang Tuế Nghi, từng điểm một chồng chất lên.

 

Sau khi đưa ra một chuỗi logic hoàn chỉnh, anh kết luận:

 

Phải đẹp trai hơn anh, học vấn cao hơn anh, giàu có hơn anh. Mà đây chỉ là những điều kiện cơ bản nhất.

 

Cuối cùng, Hạ Trì Yến nhỏ giọng tự giễu: “Thật ra như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì tôi cảm thấy điều kiện của tôi như thế này vẫn chưa xứng với cô giáo Giang.”

 

Cô giáo Chu: “…?”

 

Hạ Trì Yến như nhớ ra điều gì đó, quay sang cô giáo Chu, hỏi:

 

“Cô vừa nói muốn giới thiệu người như thế nào cho cậu ấy thế?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)