Thời gian đọc bài buổi sáng là từ bảy giờ mười phút đến bảy giờ năm mươi phút sáng, nhưng giáo viên cần đến trường sớm để chuẩn bị.
Hôm nay là tiết tự học tiếng Anh buổi sáng, nhưng giáo viên tiếng Anh gọi điện đến nói rằng có chút việc nên sẽ đến muộn, nhờ Giang Tuế Nghi trông lớp giúp một lát.
Dù sao thì tiết đầu tiên cũng vừa đúng là tiết Ngữ văn của cô, Giang Tuế Nghi có thể vào lớp ngay sau khi tiết đọc bài buổi sáng kết thúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đến lớp sớm, khi bước vào từ cửa trước, cô thấy vài học sinh đang xúm xít ríu rít quanh một cái bàn, còn anh chàng quay phim thì đứng bên cạnh làm nền một cách tận tụy.
Cô lặng lẽ bước đến gần, mấy cậu học sinh hoàn toàn không hề hay biết.
“Anh! Anh Yến! Anh đã cứu cái mạng của em rồi!”
Đề thi và sách bài tập được chuyền tay nhau nhanh đến mức chỉ còn lại vài vệt mờ.
Hạ Trì Yến liếc thấy bóng người không xa bằng khóe mắt, liền mở sách tiếng Anh ra, nghiêm chỉnh nhắc nhở: “Anh phải đọc bài buổi sáng rồi.”
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ xong trước giờ đọc bài buổi sáng!” Cậu học sinh đang cắm cúi viết không quên bổ sung: “Ở bài điền khuyết, em sẽ viết đáp án khác ở vài chỗ, anh yên tâm, kỹ năng của em siêu đẳng, chưa bao giờ bị giáo viên phát hiện.”
Giang Tuế Nghi nâng quyển sách, hơi cúi người, chậm rãi lên tiếng từ sau lưng: “Thật vậy sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối phương thản nhiên trả lời: “Chứ còn gì nữa, em đây ——”
Không khí đột nhiên im lặng trong vài giây.
“Cô, cô Giang!” Cậu học sinh đứng bật dậy, kinh hoàng vứt bút xuống, đứng nghiêm chỉnh.
Giang Tuế Nghi bình tĩnh cầm hai quyển bài tập đang mở ra, so sánh và quan sát một lát, mỉm cười gật đầu nói: “Kỹ năng cao siêu thật, kinh nghiệm cũng khá phong phú.”
Cậu học sinh đỏ mặt, vẫn còn biết bảo vệ đồng bọn của mình: “Là, là em chủ động lấy bài tập của anh Hạ Trì Yến, không liên quan đến anh ấy đâu…”
Cũng khá là nghĩa khí.
Giang Tuế Nghi liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh.
Hạ Trì Yến tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng có vẻ không nhịn được cười.
Giang Tuế Nghi thu lại ánh mắt, khép quyển vở bài tập lại, hỏi: “Rốt cuộc là cậu ấy thi đại học hay em phải thi đại học? Cậu ấy đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, sao em lại tin vào đáp án của cậu ấy như vậy?”
Cậu học sinh ấp úng lẩm bẩm nhỏ giọng: “Thì cũng hơn em mà.”
Tiếp theo là một màn giáo dục và trao đổi như thường lệ, cuối cùng kết thúc bằng việc cậu học sinh phải làm thêm hai bài tập cùng loại.
“Còn cậu nữa.” Giang Tuế Nghi nhớ ra còn một đồng phạm nữa, nghiêng đầu nhìn anh.
Hạ Trì Yến vẫn giữ vẻ mặt vô tội, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào cô, mọi cử chỉ đều toát lên sự năng động tràn đầy sức sống.
Anh đáp: “Vâng.”
Giang Tuế Nghi: “Cậu và lớp trưởng tiếng Anh cùng lên bục giảng dẫn đọc bài buổi sáng đi.”
Tiết tự đọc buổi sáng là lúc dễ buồn ngủ nhất, đặc biệt là khi đọc tiếng Anh, từng từ cứ bật ra giống như bùa thôi miên vậy, uể oải là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, hôm nay tình hình đã thay đổi.
Giang Tuế Nghi ngồi ở chỗ trống gần cửa sau, vừa sửa bài tập mới thu lại, vừa lơ đãng lắng nghe tiếng đọc bài.
Thực tế chứng minh, hình phạt này hoàn toàn phù hợp.
Phản hồi của học sinh có thể nói lên tất cả.
Có lẽ ngữ điệu đọc tiếng Anh của Hạ Trì Yến không chuẩn bằng giáo viên tiếng Anh, nhưng chất giọng trong trẻo của anh lại rất độc đáo.
Rõ ràng và trầm ấm.
Cứ như thể có thể hát lời bài hát tiếng Anh ra vậy.
Giang Tuế Nghi hơi lắc đầu, chắc chắn là do ảo giác vì tối qua khi quay về, cô đã nghe bài hát của anh.
Không lâu sau, giáo viên tiếng Anh cũng đến, thế là hai người dẫn đọc bài vinh dự được miễn nhiệm.
Thầy Tô tiếp tục dẫn dắt các học sinh đọc bài, nhưng lúc này thì đủ mọi trò đều diễn ra, nào là lén lút cắn một miếng bánh bao, nào là vừa hút sữa đậu nành vừa lẩm bẩm đọc một âm điệu.
Giang Tuế Nghi nhìn rõ mồn một từ hàng cuối cùng.
Hạ Trì Yến thật sự giống như một học sinh cấp ba ngoan ngoãn, lưng thẳng tắp, đọc rất chăm chú.
Thầy Tô vỗ tay ra hiệu dừng lại rồi nói huỵch toẹt: “Sao, các em còn phân biệt đối xử à? Vừa nãy khi thầy chưa đến, các em đều có thể tham gia cuộc thi đọc luôn đấy.”
Dưới này có người cười đáp lời: “Đâu có ——”
Thầy ấy cũng không để tâm: “Được thôi, nếu mọi người đều không có hứng thú đọc sách, vậy lấy sổ chính tả ra, chúng ta viết chính tả từ vựng.”
“Ôi! Đừng mà!!!”
Tiếng thở dài thườn thượt liên tục vang lên, nhưng phản kháng vô hiệu.
Sau tiết đọc buổi sáng, Giang Tuế Nghi đứng dậy đi về phía bục giảng, thầy Tô vừa đợi lớp trưởng thu đủ sổ chính tả, vừa nói với cô: “Cô giáo Giang vất vả rồi.”
Lớp trưởng ôm tập vở đến, thầy Tô thoải mái hỏi: “Học sinh mới thế nào, đẹp trai chứ?”
Lớp trưởng thân thiết với thầy ấy, tính cách cũng thẳng thắn, không chút do dự gật đầu: “Đẹp trai!”
Thầy Tô đấm ngực, giả vờ đau khổ: “Hóa ra thầy đứng chót về độ nổi tiếng, không thể khơi dậy hứng thú học tiếng Anh của các em nữa rồi.”
Lớp trưởng vội vàng sửa lời để vãn hồi: “Đương nhiên thầy vẫn là người đẹp trai nhất, thầy là vua nổi tiếng.”
Thầy Tô nhận lấy tập vở rồi xua tay: “Thầy già rồi, không tham gia nữa đâu, mấy lời này để cô giáo Giang nói đi, thầy nghe nói rồi, thì ra học sinh mới là bạn học cũ của cô Giang mấy đứa, thế này chẳng phải là phải tranh cao thấp về độ nổi tiếng sao.”
Giang Tuế Nghi mỉm cười không nói, lớp trưởng đứng hình.
… Hả?
Bạn học của tôi trở thành ngôi sao lớn, sau này lại thành học sinh của tôi?
Cậu ta chỉ biết cô Giang là đàn chị, Hạ Trì Yến là đàn anh… Hóa ra hai người này còn có một mối quan hệ khác nữa!
Tiết Ngữ văn học bài “Khuyên học” của Tuân Tử. Trước giờ việc soạn bài văn cổ vốn phiền phức, sau cải cách chương trình học mới thì yêu cầu tăng cường phẩm chất của học sinh, nên khi giảng thì phải kỹ lưỡng và chậm rãi.
Trước khi vào học, Giang Tuế Nghi đề cập đến việc chọn lại cán bộ môn Ngữ văn, vì cán bộ môn Ngữ văn trước đó đã tự xin từ chức do áp lực học tập.
Có vài người giơ tay, bọn họ nhìn nhau, hướng mắt về phía đối thủ cạnh tranh của mình.
Sau đó…
Bọn họ lại lặng lẽ hạ tay xuống.
Bởi vì Hạ Trì Yến đã giơ tay, anh dựa vào lưng ghế, khi nhận được ánh mắt của đối thủ cạnh tranh thì không hề hoảng hốt chút nào, ngược lại còn nhướng mày nhìn lại.
Mấy bạn học đó đã nhụt chí: Không thể tranh lại, không thể tranh lại.
Giang Tuế Nghi bất lực nói: “Tình hình lần này hơi đặc biệt, chúng ta sẽ chọn hai bạn, mọi người hãy tích cực hơn nào.”
Hạ Trì Yến chỉ ở trường chuyên cấp ba một tháng, chẳng lẽ sau khi anh đi, cô sẽ mất cán bộ Ngữ văn luôn à?
Vài cánh tay nhỏ lại run rẩy giơ lên.
Giang Tuế Nghi cười: “Vậy các bạn hãy lên nói vài câu, sau đó mọi người tự bỏ phiếu nào.”
Trường chuyên cấp ba là một trường danh tiếng, đương nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Chỉ là bài phát biểu tranh cử, mấy bạn học còn nói có sách mách có chứng, hận không thể dốc hết sức mình để thể hiện bản thân.
Ngô Viên Viên cổ vũ bạn cùng bàn: “Anh Hạ, cố lên, chắc chắn em sẽ bỏ phiếu cho anh.”
Hà Từ Hành cũng quay đầu lại, nói nhỏ: “Anh, em cũng nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh!”
Tuy nhiên Hạ Trì Yến không đi theo một con đường giống như những người khác.
Anh đứng lên bục giảng, chậm rãi mở lời: “Ai cũng biết, điểm thi đại học môn Ngữ văn của anh vừa đủ để qua môn.”
Giang Tuế Nghi và toàn thể học sinh: “...”
Dưới này đã có người bắt đầu cười.
Hạ Trì Yến nhìn về phía Giang Tuế Nghi, bất đắc dĩ cong khóe miệng: “Anh vẫn luôn cảm thấy, bản thân mình chỉ thiếu một cơ hội rèn luyện như thế này, nên trình độ Ngữ văn mới không được cải thiện.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang khẳng định lời nói của mình.
“Vì vậy, anh hy vọng mọi người sẽ cho anh một cơ hội để anh chứng minh lại bản thân mình.” Hạ Trì Yến ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Tất nhiên, nếu trong kỳ thi tháng anh không đạt được kỳ vọng của cô Giang và các bạn...”
Hà Từ Hành lớn tiếng nói tiếp: “Vậy thì anh cứ làm cán bộ môn thêm một tháng nữa!”
Giang Tuế Nghi bật cười ngăn lại: “Được rồi, mọi người bỏ phiếu đi.”
Cuối cùng, Hạ Trì Yến được chọn với ưu thế áp đảo, cùng với một bạn nữ khác trở thành cán bộ môn Ngữ văn mới.
Giang Tuế Nghi mở PPT, viết hai chữ Khuyến học lên bảng, tiếp lời Hạ Trì Yến vừa nói: “Kiên trì không ngừng, nước chảy đá mòn. Nếu bạn học Hạ có thể kiên trì mãi, tin rằng chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức vừa đủ điểm đỗ.”
Ánh mắt Hạ Trì Yến thẳng thắn.
Giáo viên khi lên lớp đều cần một chút niềm tin, hay nói cách khác, cần sự phản hồi từ học sinh.
Niềm tin của Giang Tuế Nghi trong tiết học này đến từ ——
Bất cứ khi nào cô dừng lại ở một chỗ nào đó, luôn có một đôi mắt chăm chú nói cho cô biết rằng có người đang lắng nghe cô rất nghiêm túc.
Cô hơi mất bình tĩnh, bởi vì Hạ Trì Yến giống hệt một học sinh tiểu học ngoan ngoãn mới đi học, ngoan đến khó tin.
Kéo theo cả Ngô Viện Viện ngồi bên cạnh cũng không dám lơ đễnh.
Chuông tan học vừa vang lên, các học sinh khoác vai bá cổ xếp hàng, đi đến sân tập để tham gia hoạt động giờ ra chơi.
Giang Tuế Nghi thu dọn đồ đạc mang về văn phòng, đi xuống cầu thang phía nam, ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa hay gặp một bạn học từ phòng bảo vệ ôm báo trở về.
Cậu học sinh cao gầy, đeo một cặp kính.
Một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ập đến.
Giang Tuế Nghi vỗ đầu, cảm thấy mình thật sự đã nghĩ quá nhiều.
“Cô Giang.”
Bỗng nhiên có người gọi cô từ phía sau, cô quay đầu lại.
Là Hạ Trì Yến.
Hạ Trì Yến mặc đồng phục cùng kiểu bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, lướt qua bạn học phát báo kia. Lúc này Giang Tuế Nghi mới thật sự có cảm giác rằng anh đã hoàn toàn lột xác.
Anh chàng quay phim đi theo không xa không gần, quay cảnh hai người đang đi bộ song song phía trước.
“Sao cậu không theo đoàn lớn?”
Hạ Trì Yến nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn cô: “À, lát nữa tôi phải làm mẫu thể dục nhịp điệu, tôi hơi lo lắng, cần bình tĩnh lại.”
Giang Tuế Nghi cười: “Cậu cũng biết lo lắng sao?”
Người có thể tổ chức concert ở sân vận động vạn người, được hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh, lại có thể lo lắng vì chuyện này.
Người được anh nhìn mới phải lo chứ.
Hạ Trì Yến nói: “Tất nhiên là có.”
Anh thở dài: “Có lẽ cô giáo Giang chưa biết dáng vẻ của tôi lúc còn học ở trường chuyên cấp ba trước đây.”
Trong khuôn viên trường người người ồn ào náo nhiệt, tiếng cười, tiếng nói chuyện đan xen, bài nhạc chào mừng trong loa phát thanh vẫn đang tiếp tục.
Nhưng lúc này mọi âm thanh xung quanh đều trôi xa, tiếng thở dài này của anh bỗng nhiên mang đến một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, như thể được bao bọc trong một lớp chân không.
Giang Tuế Nghi nhất thời không nói gì, Hạ Trì Yến thu lại ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi phải chạy ra sân tập rồi, nếu không sẽ không kịp mất.”
Thật ra cô không ngờ, anh có thể dùng giọng điệu thẳng thắn như vậy nói với cô về chuyện trước đây. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh cũng hoàn toàn không nhớ cô, giống như cô vậy.
Giang Tuế Nghi hoàn hồn lại, nhỏ giọng đáp: “Tôi biết.”
Hạ Trì Yến gật đầu, đang định đi trước, bỗng nhiên lại nghe thấy cô hỏi:
“Sau này cậu có đọc cuốn ‘Tự Tại Độc Hành’ không?”
Hạ Trì Yến sững sờ, im lặng một lát, có chút khó tin nhìn lại.
Vậy thì câu “tôi biết” này là...
“Tôi biết lúc trước ở trường chuyên cấp ba cậu trông như thế nào.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận