TÌM NHANH
NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI TUỔI 17
Tác giả: Chung Bất Du
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Sân khấu tối mịt, chỉ có một ngọn đèn đơn độc chiếu xuống bên cạnh Hạ Trì Yến, anh thoải mái xoay dùi trống trong tay hai vòng rồi đánh xuống.

 

Cơ thể đung đưa theo nhịp nhạc, đầu anh hơi cúi xuống một cách lười biếng, tuy không nhìn xuống khán giả, nhưng lại quyến rũ một cách bất ngờ.

 

Dùi trống trong tay anh như có sự sống, mang theo sức sống mãnh liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không hát, thay vào đó là một cô gái đang hát chính.

 

Những vị khách đang làm việc riêng cũng dừng lại, ngồi thẳng người, tiếng vỗ tay vang lên theo nhịp trống.

 

Mặc dù cô gái hát cũng rất hay, nhưng Giang Tuế Nghi vẫn hơi tiếc nuối.

 

Đang nghĩ như vậy, Hạ Trì Yến ở trên sân khấu nuốt nước bọt, đột nhiên ngước mắt lên, ghé sát vào chiếc micro đặt ngang bên cạnh.

 

“Nếu em là tất cả, nếu anh là tuyệt đối.”

 

Đây không phải là giọng hát anh thường dùng. Anh cố ý thay đổi.

 

Lười biếng, quyến rũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ như thể vừa cất lời, hơi thở nóng hổi có thể theo gió phả vào mặt cô.

 

“Nếu tỉnh táo là một tội lỗi, hãy để tình yêu lan tỏa trọn vẹn mỗi đêm.”

 

Lưng rộng, tóc mái hơi ướt đẫm mồ hôi, ống tay áo vén lên để lộ một đoạn cẳng tay săn chắc, đường nét căng cứng.

 

Hạ Trì Yến sinh ra đã thuộc về sân khấu. Khoảnh khắc đó, anh là vầng trăng hư ảo nhưng hữu hình, đáng để mọi người như thiêu thân, lao vào nối tiếp nhau.

 

Tiếng reo hò ập đến từng đợt, Giang Tuế Nghi còn nghe thấy có cô gái nói với người bên cạnh: “A a a a đẹp trai quá! Cậu nói xem nếu tớ đi hỏi thông tin liên lạc, anh ấy có cho không?”

 

“Trai đẹp là tài nguyên chung của toàn nhân loại!”

 

Phó Nhân Chu thấy Giang Tuế Nghi nhìn đến ngẩn người, anh ấy vừa vỗ tay theo mọi người vừa hỏi: “Đây là lần đầu cô xem cậu ta biểu diễn trực tiếp à?”

 

Giang Tuế Nghi lắc đầu.

 

Không phải là lần đầu tiên. Nhưng cảm giác mỗi lần đều hoàn toàn khác biệt, cảm giác bất ngờ như mở blind box vậy.

 

“Cậu ấy chơi trống giỏi thật.”

 

Chơi.

 

Động từ này rất phù hợp, không phải đang làm nhiệm vụ, không phải bị âm nhạc kiểm soát, mà là anh đang kiểm soát toàn bộ sân khấu.

 

Phó Nhân Chu tặc lưỡi: “Cậu ta chơi mấy nhạc cụ khác còn giỏi hơn.”

 

Giang Tuế Nghi sững sờ: “Cậu ấy còn biết chơi gì nữa?”

 

“Hầu hết nhạc cụ phổ biến đều biết.” Anh ấy đáp: “Còn cụ thể thì cô cứ từ từ tự mình khám phá đi.”

 

Anh chàng mang phong thái ung dung cách đó không xa đang thoải mái phô bày hormone của mình, khiến người ta không kìm được mà muốn nuốt nước bọt.

 

“Quyến rũ chết người rồi.” Phó Nhân Chu nhìn người trên sân khấu, cười khẩy, nghiêng đầu hỏi Giang Tuế Nghi: “Có phải mấy cô gái bọn cô đều thích kiểu người như vậy không?”

 

Cô không biết mấy cô gái khác thế nào, nhưng dù sao cô cũng khá thích.

 

Cô nhấp từng ngụm nhỏ trà chanh pha thủ công, chỉ cười không đáp.

 

Phó Nhân Chu lại cẩn thận đánh giá cô, hỏi: “Hai người quen nhau thế nào, cô cũng hoạt động trong giới giải trí à?”

 

Giang Tuế Nghi ngượng ngùng: “Không phải. Giống cậu thôi, là bạn học cấp ba.”

 

“Cấp ba…” Phó Nhân Chu nhíu mày, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó: “Cô là học sinh của cơ sở chính thuộc trường chuyên cấp ba Ninh Nghi à?”

 

Giang Tuế Nghi khó hiểu. Trường chuyên cấp ba thì là trường chuyên cấp ba, tại sao lại thêm ba chữ “cơ sở chính” vào…

 

“Đúng vậy.”

 

Ánh mắt anh ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ, hết nhìn cô thì lại nhìn lên sân khấu, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:

 

“Cô có biết gấp sao giấy không?”

 

Giang Tuế Nghi thoáng sững sờ, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên nhảy sang đây, theo bản năng thành thật trả lời: “Biết, nhưng tôi gấp không được đẹp lắm.”

 

Đối phương cười đầy ẩn ý.

 

Giang Tuế Nghi không biết anh ấy đang cười cái gì, đành rút ống hút trà chanh ra rồi lại chọc vào, che giấu sự ngượng ngùng.

 

Anh ấy thở dài: “Thật sự là, dù có chọn hướng nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ chạy về cùng một số phận.”

 

Ở đâu ra kết luận này vậy?

 

Phó Nhân Chu lại nói: “Tôi còn phải cảm ơn cô đấy, nếu không nhờ cô, tôi cũng không có được ngày hôm nay.”

 

Bởi vì cô đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Hạ Trì Yến, Hạ Trì Yến lại ảnh hưởng đến anh ấy, nên cũng kéo theo số phận của anh ấy đã thay đổi.

 

Giang Tuế Nghi: “... Hả?”

 

Sao mà từ nãy đến giờ, cô lại chẳng hiểu một chữ nào cả?

 

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

 

Ngôi sao lớn đã nhảy xuống sân khấu, vạt áo hoodie bay phấp phới. Anh thở phào, kéo chiếc ghế bên cạnh cô, ngả lưng ra sau.

 

Phó Nhân Chu: “Đang nói là số phận đúng là một thứ rất kỳ lạ.”

 

Vừa nghe anh ấy nói, Hạ Trì Yến liền hiểu ra. Anh hơi khựng lại, rồi nhếch mép thật nhẹ.

 

Giang Tuế Nghi không hiểu ẩn ý này, cô nhấp từng ngụm trà chanh nhỏ, lén lút ngước mắt nhìn Hạ Trì Yến.

 

Dáng ngồi của anh có phần tùy tiện, mũ áo hoodie lỏng lẻo treo trên đầu, một chân hơi co lại.

 

Hàng mi như những chiếc cọ nhỏ, không ngừng gãi ngứa trái tim người ta.

 

“Nhìn gì đấy?” Mắt anh cụp xuống, vừa vặn bắt gặp cô.

 

“Tôi đang nhìn.” Giang Tuế Nghi chống cằm, suy nghĩ cách trả lời câu hỏi này: “... Vành tai của cậu có một nốt ruồi.”

 

Cô cứ cho rằng đó là lỗ xỏ khuyên tai của anh.

 

Hạ Trì Yến nhướng mày, phì cười, nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.

 

Giang Tuế Nghi đặt trà chanh xuống, hắng giọng lảng tránh: “Khi nào thì chúng ta về?”

 

“Nếu cậu muốn đi, vậy thì bây giờ.”

 

Mắt Phó Nhân Chu đảo qua đảo lại giữa hai người họ, rồi anh ấy khịt mũi nói: “Thôi được rồi, hai người mau về đi.”

 

Giang Tuế Nghi đi ra khỏi quán bar trước, Hạ Trì Yến kéo Phó Nhân Chu lại nói thêm vài câu.

 

Lúc bước ra ngoài quán, trong tay anh vẫn cầm ly trà chanh mà cô vừa đặt xuống.

 

“... Cậu đem theo làm gì, tôi không uống nổi nữa đâu.”

 

Hạ Trì Yến dùng hành động để trả lời câu hỏi của cô.

 

Chiếc nắp nhựa tròn trong suốt được anh nhẹ nhàng lật lên, ống hút mà cô đã dùng cũng được lấy ra.

 

Anh nghiêng ly, kéo một bên khẩu trang xuống, ngửa đầu uống cạn.

 

Giang Tuế Nghi: “...” Hơi thở cô ngừng lại trong chốc lát.

 

Mặc dù không dùng ống hút, nhưng đây là ly cô đã uống mà!

 

“Hơi lãng phí.” Anh giải thích.

 

Giang Tuế Nghi há miệng, không nói nên lời.

 

“Cậu vừa nói gì với cậu ta vậy?” Cô hỏi.

 

“Nhờ cậu ta vài việc.” Anh tháo mũ bảo hiểm trên xe điện xuống: “Hà Từ Hành có một cô em gái, tôi nhờ cậu ta ngày kia đón cô bé đến trường chuyên cấp ba xem biểu diễn.”

 

Hạ Trì Yến đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, gạt nhẹ bím tóc tết một bên của cô, ngón tay anh hơi lạnh lướt qua cằm cô, khiến Giang Tuế Nghi như chợt bừng tỉnh: “Cậu còn nhớ ngày mai là kỳ thi tháng không?”

 

Anh ngẩn người một thoáng: “Nhớ chứ.”

 

Giang Tuế Nghi nheo mắt: “Vốn dĩ cậu bị thương, có thể không cần phải thi. Nhưng...”

 

Nhưng anh có thể viết bằng tay trái.

 

Hạ Trì Yến phì cười, cả người ghé sát vào cô: “Sao, cậu lo tôi thi không tốt à?”

 

Giang Tuế Nghi tố cáo: “Sắp thi rồi, cậu còn đi chơi cả một buổi tối, không thèm ôn bài... Cậu tuyệt đối không được kéo lùi điểm trung bình của lớp chúng ta đâu đấy.”

 

Dường như anh bị mắc nghẹn.

 

“Cậu nghĩ tôi thế à?” Hạ Trì Yến bất lực: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không làm mất mặt cô giáo Giang đâu.”

 

“Về nhanh đi, cậu nghỉ ngơi lấy sức lại, ngày mai thi tốt nhé.”

 

Giang Tuế Nghi lướt điện thoại, phát hiện thật sự rất muộn rồi, bà Trình đã gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước, hỏi tại sao cô vẫn chưa về.

 

Hạ Trì Yến phát ra tiếng cười từ mũi: “Cậu quất ngựa truy phong đúng không?”

 

… Đâu phải.

 

Giang Tuế Nghi nhìn anh, lẩm bẩm: “Đâu phải tôi chủ động muốn ra ngoài chơi cho đã đâu.”

 

Cứu tôi với. Sao bỗng nhiên hai người họ lại trở thành học sinh tiểu học thế này?

 

Hạ Trì Yến khựng lại, rồi kéo nhẹ bím tóc của cô: “Phải, đều là tôi đơn phương.”

 

Đơn phương, lại lo được lo mất.

 

Lo lắng một chút sóng gió nhỏ thôi cũng sẽ khiến mối quan hệ vốn có thể gần hơn một chút lại co lại.

 

Gió thổi vù vù qua tai, cuối cùng Giang Tuế Nghi ngồi ở yên sau xe điện cũng nhận ra, đối với cô mà nói, đêm nay thật sự quá táo bạo.

 

Cô hồi tưởng lại, bảo: “Tôi vẫn chưa đi xem buổi hòa nhạc của cậu, hơi tiếc.”

 

Trên sân khấu, anh tỏa sáng quá đỗi. Cô đột nhiên có thể hiểu được vì sao có những người thà vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để trải nghiệm một buổi hòa nhạc.

 

Có những người, chỉ cần đứng ở đó, đã đáng để người ta yêu thích.

 

Rất lâu sau, phía trước truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp: “Lúc nào cũng không muộn đâu, nếu cậu muốn đến.”

 

“Cậu đến, tôi sẽ mời cậu.”

 

Không khí ngừng lại vài giây, Giang Tuế Nghi ậm ừ đáp lại.

 

Nếu mỗi năm đều tổ chức vào ngày năm tháng chín, vậy thì năm sau, liệu hai người có cơ hội không?

 

Khi chiếc xe máy điện dừng dưới nhà, đúng lúc bà Trình gọi điện thoại tới.

 

“Con về rồi, đang ở dưới nhà, con lên ngay đây.” Ngón tay cô vô thức bám vào chiếc ba lô nhồi bông mà cô vừa tóm được, mắt cụp xuống.

 

Hạ Trì Yến dùng mu bàn tay che xương lông mày, tựa vào một bên, lặng lẽ đợi cô.

 

Đợi một lời từ biệt ngắn ngủi.

 

Đêm luôn xuống nhiệt nhanh, gió từ một hướng thổi vù vù tới, Hạ Trì Yến hơi dịch người, che chắn cho cô.

 

Cuối cùng Giang Tuế Nghi cũng cúp điện thoại, chậm rãi nói: “Vậy tôi về đây.”

 

Hạ Trì Yến gật đầu.

 

Giang Tuế Nghi: “Cậu về ôn lại bài đi, dù sao thì thành tích này… Mà lên TV, mọi người sẽ phán xét cậu đấy.”

 

Tiếng cười khẽ của anh hòa trong hơi thở, kéo dài rất lâu.

 

Giờ này, các chú bác vốn thích ra ngoài đánh mạt chược cũng đã về, xe điện và xe máy cùng lúc lao vào đầu hẻm.

 

Không gian chật hẹp, không có chỗ nào để tránh.

 

Giang Tuế Nghi phản xạ có điều kiện mà né chếch về phía trước, cả người theo quán tính mà huých nhẹ vào vòng tay của Hạ Trì Yến, cô kéo nhẹ áo hoodie của anh.

 

Mùi hương sạch sẽ đến khó tin trên người anh không chút cản trở truyền đến, khiến người ta an tâm.

 

Người trước mặt rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, theo bản năng ôm lấy eo cô.

 

Nhưng vì phép lịch sự thường thấy, phần chạm vào da thịt cô là mu bàn tay anh.

 

Yết hầu Hạ Trì Yến lên xuống mấy lần, ánh mắt liếc qua, hai giây sau lại dời về.

 

Giang Tuế Nghi vội vàng lùi lại, mi mắt cụp xuống, không dám nhìn đối phương.

 

Cô muốn giải thích vài câu, nhưng lại cảm thấy hẳn là anh có thể hiểu được tình huống đột ngột khi nãy.

 

Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng.

 

Hạ Trì Yến thở dài, cổ họng hơi nghẹn, anh cất tiếng: “Thật ra tôi vốn rất tự tin vào bài thi ngày mai.”

 

Thông thường trong trường hợp này, lời nói sẽ có một bước ngoặt.

 

“... Nhưng mà?” Giang Tuế Nghi điều chỉnh hơi thở, tiếp lời anh.

 

“Nhưng mà, sau giây phút này, tôi đã bác bỏ ý nghĩ này. Tôi thật sự đã đánh giá quá cao bản thân rồi.”

 

Mùi hương thoang thoảng vẫn còn vương vấn trong không khí xung quanh, cảm giác tóc cọ xát vào da vẫn khiến lòng người ngứa ngáy.

 

Anh có một thoáng hối hận. Sao vừa nãy mình không ôm chặt hơn một chút nhỉ?

 

“Có lẽ ngày mai, tôi sẽ không thể tập trung vào kỳ thi được rồi.”

 

Hơi thở ngừng lại trong chốc lát.

 

Giọng nói nghiêm túc và dịu dàng của anh vang lên: “E rằng đêm nay tôi sẽ mất ngủ rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)