Cứu với.
Trong vài giây im lặng đó, Giang Tuế Nghi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Cô sẽ không bao giờ phát biểu tùy tiện trên mạng nữa.
“Không phải! Tôi nói là ‘trước đây cảm thấy’, không phải bây giờ...” Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, cô gượng gạo chuyển chủ đề: “Sao cậu lại xem Weibo của tôi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Trì Yến chỉ ừ: “Tức là bây giờ chúng ta thân nhau rồi sao?”
Ánh mắt anh quá tập trung, Giang Tuế Nghi nhất thời ngẩn người, thành thật gật đầu.
“Nếu cậu không ngại tôi chỉ là một người bình thường.”
Hạ Trì Yến thoáng ngẩn ra: “Sao lại thế chứ?”
“Là tôi mới phải lo lắng cậu sẽ ngại.” Anh đứng dậy, ống kính hơi rung theo động tác, giải thích câu hỏi trước đó của cô:
“Tôi không thể theo dõi lại Weibo của cậu, chỉ có thể thường xuyên truy cập. Nếu không thì sẽ gây ra sự chú ý và rắc rối không cần thiết cho cậu.”
Giang Tuế Nghi nhìn anh rời khỏi cầu thang, chậm rãi bước đi trên hành lang, ánh đèn phía sau lúc sáng lúc tắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chúc ngủ ngon, Tuế Nghi.”
Khung hình dừng lại ở đôi mắt hơi cụp xuống của anh và nụ cười nhạt trên khóe môi.
Đêm đó bắt đầu đổ mưa lớn, cơn mưa phủ mờ cả thành phố, khiến nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Trước khi ngủ Giang Tuế Nghi không đóng cửa sổ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mình bị cảm, còn bị viêm amidan, nói chuyện cũng khó khăn.
Bà Trình lải nhải cả buổi, nói cô lớn thế này rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Ngoài miệng thì cô vâng dạ cho qua, vội vàng uống thuốc rồi đến trường.
Buổi sáng không có tiết, cô tham gia xong một buổi họp nhóm, sửa xong bài tập, thuốc có tác dụng, cô thật sự không chịu nổi nên gục xuống bàn làm việc, ngủ thiếp đi.
Giờ ra chơi bị hủy vì trời mưa, Hà Từ Hành tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến văn phòng tìm cô để bàn bạc về việc chọn bài hát cho lễ hội hợp xướng.
Thấy cô ngủ say, cậu ta lại lặng lẽ quay về lớp.
“Anh, anh nói xem, giờ phải làm sao đây?” Hà Từ Hành nhìn kết quả bỏ phiếu đã thống kê mà thấy khó xử: “Bọn họ thật sự muốn hát Cừu Vui Vẻ, Ultraman...”
“Được thôi.” Hạ Trì Yến gật đầu: “Sửa lại là dùng được.”
Đúng rồi. Chẳng phải có một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sẵn đây sao?
“Chú mày có muốn hát bài nào không?” Hạ Trì Yến dọn dẹp bàn học, giả vờ hỏi một cách tình cờ.
Hà Từ Hành chỉ bừa vào một bài: “Bài này khá phù hợp.”
Hạ Trì Yến liếc nhìn, gật đầu.
“Hình như cô Giang không được khỏe.” Hà Từ Hành nhắc đến: “Em vừa đến văn phòng, thấy cô ấy nhíu mày gục xuống ngủ, sắc mặt trông rất nhợt nhạt.”
Hạ Trì Yến khựng lại. Hôm nay anh vẫn chưa gặp cô.
Trong văn phòng trống rỗng, không còn giáo viên nào. Giang Tuế Nghi ngủ rất yên bình, chỉ là trên mặt không có chút huyết sắc.
Trên bàn làm việc, dưới một góc bị che bởi tập bài kiểm tra, có một tấm thiệp cưới màu đỏ lấp lánh.
Tấm thiệp này gần như khiến những suy nghĩ không thể nói ra của anh hoàn toàn tan vỡ.
Thật ra mối liên hệ của bọn họ không chỉ dừng lại khi tốt nghiệp cấp ba.
Giang Tuế Nghi có một thời gian bận rộn đến phát điên khi còn học đại học. Thi chứng chỉ sư phạm, viết luận văn, dẫn đội tham gia cuộc thi... Ngày nào cô cũng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến mức sắp bị bệnh.
Để không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi, cô đặc biệt tìm một quán cà phê mở cửa suốt đêm trong khu đại học, nơi cũng có nhiều sinh viên coi đó là phòng tự học thâu đêm.
Ngày hôm đó, khi nhìn cô đẩy cửa quán cà phê bước vào, cảm giác là gì nhỉ?
Hạn hán gặp mưa rào.
Có thể miêu tả như vậy.
Giang Tuế Nghi vào cửa, sau đó liếc nhìn một lượt. Không còn nhiều chỗ trống, cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.
Ngay đối diện Hạ Trì Yến.
Nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để quan sát người đối diện, vừa ngồi xuống, cô đã bắt đầu đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin.
Cộng thêm việc hơi cảm cúm, đầu óc rất nặng nề, cô gọi một ly cà phê rồi cố gắng chống đỡ để tiếp tục.
Cả hộp giấy ăn đặt trước mặt đã bị cô dùng hết một nửa để lau mũi, lúc này cô mới nhận ra có thể mình đã làm phiền người đối diện, bèn thận trọng và lo lắng hỏi: “Tôi có làm phiền cậu không?”
Giọng nói mang nặng âm mũi.
Người đối diện thoáng sững sờ, sau đó cụp mắt xuống lắc đầu.
Vậy thì tốt rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi gõ xong một bài luận, cuối cùng cô cũng dừng lại nghỉ ngơi, rồi gục xuống bàn.
Vì bị cảm, cô thiếp đi rất nhanh.
Hạ Trì Yến nhìn cái gáy tròn tròn đối diện, trong nháy mắt, suy nghĩ tham lam trỗi dậy: Khoảng cách chỉ bằng một cánh tay nhỏ thế này, gần như vậy, anh có thể chạm vào không?
Không thể.
Anh kiềm chế xung động muốn đưa tay ra, đứng dậy đi đến quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên, hỏi mượn một chiếc chăn mỏng.
Anh theo nhân viên vào phòng chứa đồ lấy chăn xong thì quay lại, nhưng thấy Giang Tuế Nghi đã tỉnh.
Hơn nữa còn có thêm một người.
Ngụy Húc đứng cạnh Giang Tuế Nghi, đưa tay sờ trán cô: “Cậu có biết mình bị sốt không, lúc cậu gọi điện, dì Trình nghe ra có gì đó không ổn nên bảo tôi đến xem.”
Giang Tuế Nghi gạt tay anh ta ra: “Tớ không sao.”
“Đi thôi, đến bệnh viện nào.” Ngụy Húc dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho cô, nhét lung tung vào túi, rồi kéo cô đi.
Ngoài cửa chỉ còn lại một âm cuối không nghe rõ trong đêm tối: “Tớ còn chưa xong deadline mà!”
Thế là chiếc chăn mỏng đó chỉ vừa mượn được hai phút đã bị trả lại.
Hạ Trì Yến ngồi trở lại bàn, nhìn khoảng trống đối diện, từ từ thất thần.
Hóa ra hai người họ vẫn còn ở bên nhau.
Vào một khoảnh khắc nào đó, chúng ta chậm hơn một bước, cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ đuổi kịp được nữa.
-
Trong văn phòng, Giang Tuế Nghi ngủ không yên giấc, không lâu sau đã tự mình tỉnh lại.
Cô mơ màng ngồi dậy, phát hiện trên người đang được khoác thêm một chiếc áo khoác đồng phục.
Cô nắm lấy cổ tay người đó theo bản năng.
Cảm giác chạm vào rất lạnh.
Còn tay cô lại nóng hổi.
Da thịt chạm vào nhau, sự khác biệt giữa nóng và lạnh khiến Giang Tuế Nghi tỉnh táo hơn ngay lập tức, chỉ là cảm giác sưng ở sau gáy vẫn còn.
“Hạ…” Cô cất tiếng, nhưng lại bị chính âm thanh kỳ lạ vừa nghẹt vừa khàn của mình làm cho giật mình.
“Cậu bị cảm rồi.” Hạ Trì Yến nói câu này không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc chắn.
Cổ tay anh bị nắm lấy, nhưng anh không hề giãy giụa chút nào, ngược lại còn lợi dụng lực đó nhẹ nhàng áp tay vào trán cô, dừng lại vài giây.
Giang Tuế Nghi ngây người ra, buông bàn tay đang nắm cổ tay anh.
“Hình như vẫn còn sốt.” Hạ Trì Yến hỏi khẽ: “Trong văn phòng có nhiệt kế không?”
Giang Tuế Nghi lắc đầu.
“Cậu có đứng dậy được không?” Anh lại dùng mu bàn tay chạm vào trán cô: “Chúng ta đến phòng y tế xem sao.”
Bên ngoài gió lớn gào thét, cây cối bị cuốn đi rung lắc dữ dội, những hạt mưa dày đặc bao phủ, giống như ngày tận thế.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió dữ dội đã ùa tới từ bốn phương tám hướng, len lỏi không kẽ hở vào từ gấu áo, cổ áo, bám sát vào cơ thể.
Giang Tuế Nghi rụt cổ lại, kéo chặt chiếc áo khoác đồng phục của anh.
Người bên cạnh đang cầm ô, sau khi thấy hành động của cô, thân hình rộng lớn của anh kề gần người cô, anh hỏi: “Nếu cậu lạnh… Tôi có thể chạm vào cậu không?”
Hả?
Giang Tuế Nghi nghiêng mặt ngước nhìn anh, vẻ mặt anh thoáng thay đổi, hàng mi cụp xuống, ánh mắt cũng di chuyển xuống theo.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều khựng lại một thoáng.
Anh không nhận được câu trả lời của cô. Nhưng ít nhất cũng biết cô không phản đối.
Cánh tay phải của Hạ Trì Yến vòng qua cổ cô, bàn tay phải nắm hờ, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng lại có chút không thể từ chối.
Tư thế này, gần như là ôm trọn cô vào lòng.
Giang Tuế Nghi như bị giật mình, sống lưng thẳng đơ.
Cô không biết liệu việc này có hiệu quả chống lại cái lạnh của thời tiết hay không, dù sao thì vào khoảnh khắc đó, tim cô đập thình thịch, nóng bỏng đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Cô cúi đầu, lén lút hít thở từng hơi nhỏ.
Phòng y tế không xa, đi qua quảng trường, nằm ở tầng một khu hành chính.
Người trực ban là một cô trung niên tóc xoăn, sau khi hỏi rõ tình hình, cô ấy vẩy nhiệt kế thủy ngân rồi đưa cho cô.
Hạ Trì Yến tránh mặt đi ra ngoài cửa, Giang Tuế Nghi vội vàng kẹp nó vào nách.
Cô y tá đi rót một cốc nước nóng, đưa cho cô rồi ngồi đối diện, thoải mái trò chuyện với cô.
“Chậc, yêu sớm à?”
Gắn bó với trường học nhiều năm, có kiểu học sinh gì mà cô ấy chưa từng thấy chứ, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là cô ấy đã thấy có gì đó không ổn.
Giang Tuế Nghi đổ mồ hôi hột.
Không đến nỗi vậy chứ, chẳng lẽ đồng phục học sinh là thần khí cải lão hoàn đồng, chỉ cần mặc vào là có thể khiến người khác lầm tưởng là học sinh cấp ba sao.
Cô khó nói nên lời, mở miệng: “Thật ra em là giáo viên.”
“…” Cô y tá nghẹn lời, chỉ ra ngoài cửa: “Vậy thằng nhóc kia cũng là giáo viên à?”
“Cậu ấy không phải.”
Ánh mắt của cô y tá càng trở nên kỳ lạ hơn. Giang Tuế Nghi bỗng nhớ đến sự hiểu lầm của bà Trình tối qua, vội vàng giải thích: “Cậu ấy là…”
Giải thích thế nào đây.
“Cậu ấy là bạn của em.”
Độ cách âm của phòng này hoàn toàn không tốt. Dù không cố ý nghe họ nói chuyện, âm thanh vẫn không thể tránh khỏi mà lọt vào tai Hạ Trì Yến.
Nghe lời cô nói, anh hơi cúi đầu, vẻ mặt khó đoán.
Như vậy đã là rất tốt rồi.
“Ba mươi tám độ chín.” Cô y tá nhìn kỹ rồi nói: “Truyền dịch đi.”
Giang Tuế Nghi sợ tiêm nhất, nhưng vì muốn có thể lên lớp bình thường vào buổi chiều, cô vẫn do dự gật đầu.
“Người ngoài cửa, vào đi.” Cô y tá gọi.
Hạ Trì Yến như đang chờ lệnh, lập tức bước vào, cô y tá nói: “Em để ý nhé, tổng cộng có ba túi, khi một túi sắp hết thì sang phòng bên cạnh gọi cô đến thay.”
Giang Tuế Nghi nhanh miệng, khàn giọng từ chối: “Không cần đâu, em tự nhìn là được rồi.”
Cô lại quay sang nói với Hạ Trì Yến: “Cậu về đi.” Chắc là sắp hết giờ ra chơi rồi.
Cô y tá cạn lời: “Em có tin không, túi đầu tiên còn chưa hết là em đã ngủ gật rồi đấy?”
“…” Khả năng cao là thế thật.
“Tôi sẽ ở đây.” Hạ Trì Yến dừng lại một lát, cụp mắt nhìn cô: “Cậu cũng không đuổi được tôi đâu.”
“Tiết sau là tiết của thầy Bành, tôi sẽ giải thích với thầy ấy.”
Giang Tuế Nghi đành phải đồng ý.
Thao tác của cô y tá lão luyện, khi dùng bông gòn thoa cồn i-ốt lên mu bàn tay chuẩn bị tiêm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Cả người Giang Tuế Nghi đã căng cứng, nhìn thấy kim tiêm là cô đã thấy tê dại cả da đầu, cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Hạ Trì Yến đứng ngay bên cạnh cô, một tay đút vào túi quần đồng phục.
Cô ngắm nhìn nhan sắc này, chuyển sự chú ý đi một chút thì chắc là được thôi.
Người nọ có sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, cấu trúc xương thực sự ưu việt.
Mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, cô thoáng nhíu mày rít lên một tiếng.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, cánh tay đang buông thõng của Hạ Trì Yến đột nhiên nhấc lên, lơ lửng trong không trung, do dự dừng lại một giây rồi ——
Vuốt ve đầu cô.
Không phải xoa, cũng không siết chặt.
Cứ thế đặt yên bình, thậm chí còn cố ý kiểm soát giảm bớt trọng lượng đè lên cô, nhưng cảm giác chạm vào thì không thể nào bỏ qua được.
Hơi ngứa.
Điều này gần như xảy ra trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai đều hơi ngây người.
Giang Tuế Nghi hơi ngẩng đầu, nhìn yết hầu anh động đậy, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước.
Nhịp tim biến thành tiếng trống dồn dập, tần số không thể nào trở lại bình thường được.
“Xong rồi, ấn bông gòn năm phút nhé.” Cô y tá rút kim ra, liếc nhìn hai người họ, đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài: “Nhớ nhé, truyền xong thì gọi cô vào thay.”
Hạ Trì Yến rụt tay về, từ tốn thong thả đút vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh.
Cứ như thể khoảnh khắc anh vươn tay ra vừa rồi chỉ là ảo giác.
Giang Tuế Nghi ngoan ngoãn ấn miếng bông cầm máu, nhưng trong đầu cô lại không ngừng nghĩ ——
Tiêu rồi. Tiêu rồi.
Hai từ này cứ luân phiên lặp đi lặp lại.
Có phải khi người ta bị bệnh đều trở nên yếu đuối và ủy mị không?
Có phải con người đều là động vật thị giác khó lòng từ chối sắc đẹp không?
Bởi vì cô đột nhiên nhận ra.
Bản thân đã nảy sinh một chút cảm xúc với Hạ Trì Yến, vượt quá tình bạn…
Một suy nghĩ vượt giới hạn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận