Với tài năng khoác lác không cần suy nghĩ trước của một giáo viên lịch sử nhiều năm như ông Giang, Giang Tuế Nghi nhìn bố với ánh mắt kiểu “Bố lại thế rồi”.
Bị ánh mắt đó nghi ngờ, cộng thêm đã nhiều năm trôi qua, ông Giang cũng hơi không chắc chắn: “Chắc là cậu ấy… Nhỉ?”
Giang Tuế Nghi cạn lời: “Chắc chắn là bố nhớ nhầm rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa thang máy vừa mở, ông Giang đỡ cô vào nhà. Vừa ngồi xuống, một giọng nói nghiêm túc từ phía ghế sofa nhẹ nhàng vọng tới: “Đồng chí Tiểu Giang.”
Kinh nghiệm nhiều năm sống chung mách bảo cô biết giọng điệu này không ổn lắm, thế là cô nhìn theo tiếng nói, hỏi bằng giọng nịnh nọt: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
Bà Trình: “Con nói xem, thằng bé đến nhà mình hôm chủ nhật vừa rồi là bạn học của con à?”
“Đúng vậy ạ.”
Bà Trình nghiêng đầu nhìn cô, mặt không cảm xúc chỉ vào TV nói: “Vậy tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?”
Giang Tuế Nghi nhìn sang màn hình TV.
Hạ Trì Yến mặc một bộ đồng phục học sinh xanh trắng, đứng trước bảng đen giải bài toán hàm số, một mẩu phấn đỏ nhỏ và ngắn được anh cầm trong tay, làm nổi bật thêm đôi tay trắng nõn, khớp ngón tay rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thầy Bành đứng bên cạnh, vừa xem vừa gật đầu. Học sinh bên dưới cũng không chớp mắt.
“Mẹ, mẹ đâu có bao giờ xem chương trình giải trí…” Giang Tuế Nghi yếu ớt chống chế.
Bà Trình đang định nói gì đó, ông Giang đang lục tìm hộp thuốc trong tủ cũng đi ngang qua, “Ơ” một tiếng.
“Chẳng phải thằng bé này vừa đưa con về sao?”
Biểu cảm của bà Trình càng lúc càng khó đoán: “Giang Tuế Nghi, con giỏi giang quá nhỉ! Người ta mới học cấp ba thôi! Con dám làm thế sao?!”
“…?”
Ông Giang và cô nhìn nhau.
Đây là lối suy nghĩ gì vậy?
Giang Tuế Nghi: “Mẹ, con không phải, con không có, mẹ nghe con giải thích…”
Bà Trình thấy cô cứ như vậy mà không hối cải, tức giận nói: “Con cứ như vậy mà định làm gương cho người khác sao? Con ra ngoài đừng bao giờ nói con là con gái của mẹ, mẹ không chịu nổi mất mặt đâu!”
Bà càng nói càng tức, một tràng lời nói tuôn ra như chuỗi hạt đứt dây: “Hèn chi con không vừa mắt người mẹ giới thiệu, hóa ra con thích loại này sao?!”
“Học sinh cấp ba!”
“Mẹ…”
“Con đừng gọi mẹ là mẹ!”
Giang Tuế Nghi lúng túng sờ mũi, ánh mắt ra hiệu cho ông Giang ra tay.
“Thật ra…”
“Thật ra cái gì mà thật ra! Con bé thành ra thế này đều là do ông nuông chiều mà ra!”
Ông Giang nhún vai, tỏ vẻ không có cách nào.
Cho đến khi cảnh quay tiếp theo hiện ra, là hình ảnh của Tống Mẫn Anh, Giang Tuế Nghi vội vàng chỉ vào TV: “Người này! Chắc mẹ biết người này chứ?”
Bà Trình thở hổn hển quay đầu lại, lập tức dịu giọng: “Tống Mẫn Anh?”
Ông Giang vừa nghe thấy cái tên này, theo phản xạ cũng nhìn sang. Cuối cùng hai người chẳng làm gì cả, ngồi trên ghế sofa xem lại chương trình từ đầu đến cuối một lần.
Xem xong, ông Giang ngẩng đầu nheo mắt: “Con dám không nói cho bố biết tin Tống Mẫn Anh ở trường chuyên cấp ba!”
Giang Tuế Nghi: “…”
Bà Trình thì cười gượng gạo: “Mẹ xin lỗi, mẹ đã hiểu lầm con.”
Giang Tuế Nghi rộng lượng tha thứ: “Không sao đâu.”
“Thật ra hôm nay mẹ hơi bị kích động nên mất bình tĩnh.” Bà Trình đột nhiên nghiêm mặt.
“Hả?”
Bà lấy ra một tấm thiệp mời đỏ tươi từ ngăn kéo, thở dài đưa cô: “Là thiệp cưới của Tiểu Ngụy.”
Giang Tuế Nghi mở ra xem, phát hiện tiệc cưới được định vào cuối tuần này, cô hơi ngạc nhiên: “Gấp gáp vậy sao?”
“Gấp gáp cái gì chứ.” Bà Trình lại không nhịn được trừng mắt nhìn cô: “Người ta đã yêu nhau bốn năm rồi, nửa năm trước đã chọn ngày chuẩn bị rồi.”
Những lời trách móc đầy thất vọng của bà lại sắp tuôn ra, Giang Tuế Nghi không dám cãi lại, chỉ có thể thận trọng nói: “... Vậy thì chúc mừng cậu ấy.”
Bà Trình tức đến nghẹn lời, vẫy tay bảo cô mau khuất mắt.
“Khoan đã!”
Giang Tuế Nghi quay đầu lại: “Sao thế mẹ?”
“Còn một tấm thiệp mời nữa, hôm nay Tiểu Ngụy đến nói là nhờ con chuyển cho bạn học cũ.”
Nhờ cô chuyển ư? Bạn học nào vậy nhỉ?
Cô mở ra xem thì thấy ——
Là Hạ Trì Yến.
Tắm xong, Giang Tuế Nghi nằm trên giường, tấm thiệp mời xinh đẹp được cô giơ lên đầu, ngắm đi ngắm lại.
Sao lại nhờ cô chuyển chứ?
Hạ Trì Yến hẳn là bận lắm, liệu anh có đồng ý đi không?
Giang Tuế Nghi đặt thiệp mời xuống, quyết định lên mạng lướt web một lát để phân tán sự chú ý.
Tối nay bộ phim “Quay Lại” được phát sóng đã lên mấy hot search.
Trên diễn đàn có gắn thẻ tag hỗn loạn cả lên, có fan kiểm soát bình luận, có người qua đường hóng hớt, lại có người thảo luận trực tiếp.
Đến đây mọi thứ vẫn còn coi là bình thường. Cho đến khi ——
[Đôi mắt tinh tường đã từng nhận diện đúng các cặp đôi thật của tôi mách bảo rằng giữa Hạ Trì Yến và cô giáo này có chuyện gì đó, có ai muốn đào bới không?]
Ba nghìn lượt thích, ba trăm bình luận.
Giang Tuế Nghi nhấn vào bài đăng này, rồi kinh ngạc phát hiện, cô giáo mà người đó nhắc đến chính là mình.
Trời đất chứng giám, thật sự không có chuyện gì cả.
Cô nhíu mày, lướt xuống đọc bình luận.
[A a a a tìm thấy người nhà rồi, tôi cũng thấy thế! Kê ghế hóng hớt thôi.]
[Đã bắt đầu đẩy thuyền rồi hu hu hu hu, số tôi đúng là định sẵn ở vòng Bắc Cực mà…]
[Các chị em ơi, tôi đã lập một Super Topic cho couple này rồi, tình yêu tuyệt đẹp đã cho chúng ta cơ duyên hội ngộ, ai có hứng thú thì theo dõi nhé!]
Giang Tuế Nghi: “...”
Mấy người này đáng sợ thật.
Sao cái gì cũng đẩy thuyền vậy, cái gì cũng đẩy thuyền chỉ tổ hại mình thôi!
Cô không kìm được mà nhấn vào Super Topic chỉ có hai mươi người theo dõi này, lướt qua một lượt, bị trí tưởng tượng kinh người của cư dân mạng làm cho giật mình.
[[ảnh động gif] Ánh mắt này, ánh mắt này, các bạn hãy cảm nhận đi! Tôi dám chắc là khác với khi nhìn người khác, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì!]
Giang Tuế Nghi nhấn vào ảnh động. Không biết được cắt từ đoạn nào, Hạ Trì Yến nghiêng đầu, cụp mắt mỉm cười nhìn cô.
Ánh mắt này… Có gì lạ lùng và đặc biệt à?
Đôi mắt của Hạ Trì Yến nhìn ai cũng thấy đa tình mà? Không biết bao nhiêu cô gái trẻ đã chìm đắm trong đó rồi.
Quả nhiên “đường” của các cặp đôi đều là do cố gắng moi móc mà ra.
[Mạnh dạn đoán một chút. Trong truyền thuyết, Hạ Trì Yến có thích một cô gái ở thời cấp ba, mà cô giáo này lại là bạn học cùng khóa với anh ấy, liệu có khả năng hai người này là một không?]
Giang Tuế Nghi lộ ra vẻ mặt như ông lão trên tàu điện ngầm xem điện thoại.
Cái này cũng có thể liên quan đến nhau sao…
Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người đẩy thuyền couple, đây chẳng phải là gán ghép lung tung sao.
Nhưng mà, anh có thích một cô gái…
Cô mím môi, thoát khỏi Super Topic.
Giang Tuế Nghi cảm thấy mình chưa đến mức tự tin như vậy, để cho rằng đối phương thích mình, trong giới người thường, cô có thể coi là xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí thì chỉ là bình thường thôi.
Một lát sau, cô nhấn vào từ khóa #Trải Nghiệm Khi Bạn Học Cũ Trở Thành Ngôi Sao Lớn Là Gì?#.
Có vài lời chúc phúc chân thành, còn có vài bài văn nhỏ về tình yêu đơn phương hơi chua xót.
Cô liên tưởng đến những lời bình luận trong Super Topic của couple, bất lực gõ xuống một dòng chữ:
Cảm ơn đã mời, không có trải nghiệm gì, vì hoàn toàn không thân nhau.
Sau khi gõ lạch cạch xong, cô nghĩ một lát rồi thêm bốn chữ nữa, thành “vì trước đây cảm thấy hoàn toàn không thân nhau”.
Nhấn đăng.
Sau khi nằm xuống lại, suy nghĩ của cô có phần hỗn loạn.
Nghĩ đến thông tin liên hệ của bố mẹ Hà Từ Hành mà Hạ Trì Yến đã nhắc đến, Giang Tuế Nghi đứng dậy đi tìm trong đống tài liệu ở phòng làm việc.
Cô tìm thấy nó trong biểu mẫu thu thập thông tin gia đình.
Cô nhìn vào biểu mẫu, ghi lại các số điện thoại, rồi gõ từng số một gửi cho Hạ Trì Yến, hỏi: Cậu đã nghĩ xong kế hoạch cho việc này chưa?
Cô nhìn thoáng qua, đã đến giờ tắt đèn ở ký túc xá trường chuyên cấp ba, chắc anh sẽ không trả lời tin nhắn.
Vừa định tắt điện thoại, tiếng chuông tin nhắn vang lên.
[Hơi dài, gõ chữ hơi phiền.]
Giang Tuế Nghi ngạc nhiên: [Cậu chưa ngủ à? Không ở ký túc xá sao?]
[Đang viết vài thứ ở cầu thang.]
Anh lại gửi: [Cậu có tiện gọi không?]
[Hoặc video call, cậu có thể xem tôi viết và đưa ra ý kiến chỉnh sửa.]
Giang Tuế Nghi trả lời: [Được.]
Ông Giang và bà Trình đều đã ngủ, cô không chắc chắn về hiệu quả cách âm của nhà mình, thế là cô xuống giường tìm tai nghe.
Vừa kết nối Bluetooth xong, anh đã gọi điện thoại đến.
Là cuộc gọi video.
Lần này cô rút kinh nghiệm từ lần trước, vừa kết nối đã dứt khoát chuyển đổi góc nhìn camera.
Hạ Trì Yến thì không. Ánh đèn cầu thang lờ mờ, người trong màn hình điện thoại nửa sáng nửa tối.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt có phần mệt mỏi và thờ ơ.
Chắc anh đang mặc bộ đồ ngủ của mình, sọc xanh, cúc áo đầu tiên cài rất thấp, cổ áo lật ra ngoài, để lộ một phần xương quai xanh khá lớn, rất trắng.
“Sao vậy?”
Anh nhẹ giọng hỏi, lúc này Giang Tuế Nghi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm anh rất lâu.
“Không có gì.” Chỉ là cô… Đột nhiên nhớ đến tiếng hét của cô gái đứng trước ở lễ hội âm nhạc: “Mặc nhiều thế làm gì, em không cần anh giữ nam đức!”
Dáng vẻ của anh bây giờ, có lẽ hơi… Không giữ nam đức.
Có lẽ Hạ Trì Yến cũng đã nhận ra, anh từ từ giơ điện thoại lên, xoay camera hướng vào cuốn sổ đặt trên đầu gối, bàn tay phải lọt vào khung hình đang cầm một cây bút, các khớp xương rõ ràng.
“Hiện tại tôi chỉ nghĩ được đến đây thôi.”
Cách anh làm việc thật sự rất tỉ mỉ. Chỉ riêng việc làm thế nào để đưa vé xe cho bố mẹ Hà Từ Hành mà anh đã nghĩ ra bốn phương án, mỗi phương án đều có các nhánh phụ khác nhau, sau plan B còn có plan C.
Anh chậm rãi giải thích từng phương án. Quá chi tiết, Giang Tuế Nghi hầu như không có gợi ý nào để đưa ra.
“Về phía bố mẹ cậu ta, vẫn cần Tuế Nghi cậu thuyết phục.”
“Được.”
Anh lại xoay camera về phía mình, vẻ mặt ngoan ngoãn bình thản, nhưng từ yết hầu đến xương quai xanh đều toát lên vẻ quyến rũ.
Thuần khiết mà gợi cảm.
Từ này đột nhiên bật ra trong đầu Giang Tuế Nghi.
Nhận ra mình đã nghĩ đến những điều kỳ lạ, cô lắc đầu, xua tan những ý nghĩ mông lung, rồi đưa ra một chủ đề khác.
“Chủ nhật này cậu có rảnh không?”
Anh không trả lời thẳng mà hỏi lại: “Sao vậy?”
“Ngụy Húc tổ chức đám cưới vào chủ nhật tuần này, cậu ấy có đưa thiệp mời cho cậu, hiện tại tôi đang giữ.”
Hạ Trì Yến hơi sững sờ: “Cậu ta kết hôn rồi sao? Đột ngột vậy.”
Giang Tuế Nghi thầm cảm thán, rõ ràng đây mới là phản ứng bình thường!
Cô ừ một tiếng, lặp lại lời của bà Trình: “Cậu ta đã yêu nhau hơn bốn năm rồi, cũng không tính là đột ngột.”
“Cậu sẽ đến chứ?”
Bốn năm.
Gần như là ngay sau khi anh ra mắt không lâu.
Nực cười, đúng là số phận trêu ngươi.
Anh cụp mắt suy nghĩ một lát, nhướng mày hỏi: “Cậu có đi không?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Vậy tôi cũng phải đi, chúc mừng cậu ta tân hôn hạnh phúc.”
Giọng điệu của anh chẳng giống lời chúc phúc chút nào, ngược lại có phần... Hụt hẫng.
Đừng bảo là anh và Ngụy Húc có chuyện yêu hận tình thù gì đó mà cô không biết nhé?
Dừng lại.
Giang Tuế Nghi hắng giọng để che giấu những suy nghĩ miên man: “Được rồi, vậy tôi cúp máy đây, cậu mau về ngủ đi.”
Ai ngờ, Hạ Trì Yến đột nhiên đưa điện thoại lại gần. Đường quai hàm sắc nét, xương quai xanh nổi bật đầy cuốn hút chiếm trọn màn hình.
Góc độ này...
Tim cô đập thịch một cái.
Dường như anh đang nghiên cứu thứ gì đó, giữ nguyên tư thế khiến người ta xao xuyến này rất lâu, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“Tuế Nghi.” Anh gọi một tiếng.
“Hả?”
“Cái người mà cậu nói đó, ngôi sao hoàn toàn không thân lắm, là tôi sao?”
“Hả?”
Hạ Trì Yến đưa điện thoại ra xa hơn một chút, để lộ toàn bộ khuôn mặt, cảm xúc được kiềm chế, vẻ mặt hờ hững, môi mím lại.
“Chúng ta.” Anh không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen bên phía Giang Tuế Nghi, ngừng lại một lát.
Giang Tuế Nghi thầm nghĩ, quả nhiên đôi mắt đẹp này nhìn ai cũng đa tình.
“Hoàn toàn không thân nhau sao?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận