TÌM NHANH
NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI TUỔI 17
Tác giả: Chung Bất Du
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Về đến nhà thì đã rất muộn rồi.

 

Lúc còn trên đường, Giang Tuế Nghi nhận một cuộc điện thoại từ phụ huynh, về đến nhà vẫn chưa nói chuyện xong.

 

Bà Trình không làm phiền cô nữa, hâm nóng một ít cháo, ngồi cạnh bàn ăn đợi cô gọi điện thoại xong rồi ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở lễ hội âm nhạc thì chưa cảm thấy gì, vừa ngồi xuống ghế, cảm giác mệt mỏi cả ngày dồn hết lên người, cô tựa vào lưng ghế, không muốn nhúc nhích.

 

Cuối cùng cũng an ủi phụ huynh xong, Giang Tuế Nghi bưng bát cháo lên, nịnh nọt: “Cảm ơn mẹ.”

 

Bà Trình liếc cô: “Thôi đi. Hôm nay thế nào?”

 

Giang Tuế Nghi giả ngơ: “Thế nào là thế nào? Con chơi khá vui, nhạc cũng hay, chỉ là hơi mệt thôi.”

 

“Thằng nhóc ấy có đưa con về nhà không?”

 

Giang Tuế Nghi uống một hơi hết sạch bát cháo, đặt bát xuống, thành thật nói: “Có ạ.”

 

Kết thúc quá muộn, đối phương lấy lý do không yên tâm về sự an toàn của một cô gái, cô cũng không thể từ chối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng trong suốt quá trình hai người không hề nói chuyện gì, vì cô đã dành toàn bộ thời gian để an ủi phụ huynh đang lo lắng.

 

Bà Trình nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Vậy hai đứa phát triển mối quan hệ xem sao?”

 

“Thôi đi mẹ… Không hợp lắm đâu. Sau này mẹ đừng giới thiệu cho con nữa, con cũng không vội, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

 

“Thuận theo tự nhiên?” Bà Trình cười khẩy, mỉa mai: “Cứ theo cái kiểu ru rú trong nhà thế này của con, đợi cướp nó vào nhà thì mới nhìn trúng nhau à?”

 

“…”

 

Bà Trình lại nhíu mày: “Con nói rõ xem, chỗ nào không hợp lắm?”

 

Giang Tuế Nghi không nói ra được cụ thể.

 

Ông Giang tựa vào ghế sofa xem TV, nghe vậy thì chen vào: “Là không thích thôi mà.”

 

Giang Tuế Nghi nghĩ ngợi, gật đầu đồng tình: “Hình như là vậy đấy.”

 

Bà Trình liên tục lườm hai người họ: “Ông còn thích Tống Mẫn Anh đấy, sao không cưới bà ấy đi?”

 

Giang Tuế Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì bố đâu có cơ hội đâu.”

 

“Sao, con cũng muốn kết hôn với ngôi sao ư? Con mơ à!”

 

“…”

 

Giang Tuế Nghi không dám phát biểu thêm bất kỳ lời nào, lẻn về phòng, thu dọn quần áo đi tắm.

 

Chìm vào chiếc giường êm ái, nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, Giang Tuế Nghi lấy điện thoại ra.

 

Khách mời nam số 1 hẹn cô tuần sau đi ăn.

 

Phiền phức.

 

Cô gõ lạch cạch một tràng tin nhắn, rồi lại xóa từng cái một, cuối cùng từ chối một cách khéo léo.

 

Khi lướt Weibo, cô tình cờ lướt thấy bức ảnh chụp chung ở lễ hội âm nhạc mà Hạ Trì Yến vừa đăng trên khu vực đề xuất, thời gian là nửa phút trước.

 

Anh chỉ để lộ nửa khuôn mặt nghiêng thanh tú, đường quai hàm gọn gàng sắc sảo, phía sau là đám đông đen kịt.

 

Cũng không biết anh chụp thế nào, góc chụp kỳ lạ vậy mà lại khiến cô tìm thấy bóng dáng mình. Mặt cũng không bị biến dạng.

 

Khu vực bình luận của bài Weibo vừa đăng này đủ loại, tràn ngập những lời khen nịnh và lời tỏ tình sến sẩm, Giang Tuế Nghi với vẻ mặt khó hiểu lướt điện thoại một lúc, rồi bình luận:

 

@Tuế Nghi Không Phải Tùy Ý*: Chụp đẹp đấy [like].

*Nickname này là một kiểu chơi chữ, Tuế Nghi (岁宜) và Tùy Ý (随意) có cách phát âm gần giống nhau, nhưng âm điệu khác nhau.

 

Sau đó tiện tay nhấn theo dõi tài khoản của anh. Nhấn xong, cô tắt điện thoại đi ngủ.

 

Dù sao thì cô trà trộn trong số hàng chục triệu người hâm mộ, cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

 

Chắc là hôm qua phấn khích quá lâu nên mệt, ngày chủ nhật của cô trái ngược với đồng hồ sinh học khi đi làm, cô ngủ một giấc đến khi bà Trình đến gõ cửa phòng.

 

“Chúc mừng sinh nhật con.” Bà Trình mở cửa phòng: “Bố con đi mua đồ ăn rồi, có món nào con đặc biệt muốn ăn không?”

 

“Món nào cũng được. Con cũng chúc mẹ ngày lễ vui vẻ.” Giang Tuế Nghi ngơ ngác vén chăn ngồi dậy: “Con đã đặt hoa rồi, chắc sắp giao đến nơi rồi đấy.”

 

Bà Trình vui vẻ nhắc nhở: “Con mau dậy đi.”

 

Cô xoa rối tóc, đi lấy điện thoại định xem giờ, nhưng không ngờ lại phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều thông báo tin nhắn.

 

Hạ Trì Yến: [Tôi đã xuất phát rồi.]

 

Thời gian là tám giờ mười một phút.

 

Chín giờ.

 

Hạ Trì Yến: [Tôi đến rồi, nhưng hình như hơi lạc đường.]

 

Khu chung cư nhà cô được xây dựng khá sớm, nằm sâu trong những con hẻm của khu phố cổ, phải rẽ qua vài khúc cua mới tới.

 

Giang Tuế Nghi nhìn đồng hồ, là chín giờ hai mươi, cô vội vàng trả lời tin nhắn: [Bây giờ cậu đang ở đâu?]

 

Hạ Trì Yến nhanh chóng trả lời: [Tiệm cắt tóc.]

 

Giang Tuế Nghi gõ thật nhanh: [Cậu đợi ở đó một lát, tôi sẽ đến đón cậu.]

 

Gõ xong mới phát hiện, cô còn đang mặc đồ ngủ, vẫn! Đang! Ở! Trên! Giường! Thế này thì làm sao mà đi đón người ta được chứ?

 

Cô thay quần áo nhanh như chớp, đánh răng rửa mặt, rồi lại nhìn điện thoại.

 

Hạ Trì Yến: [Không cần phiền phức vậy đâu.]

 

Giang Tuế Nghi: [? Vậy cậu biết đường à?]

 

Hạ Trì Yến: [Cô chỉ đường cho tôi là được rồi.]

 

…? Chỉ đường kiểu gì đây?

 

Giang Tuế Nghi đang vô cùng thắc mắc, bất ngờ bị tiếng chuông từ cuộc gọi thoại của WeChat đang reo lên đến mức suýt làm rơi điện thoại.

 

Tiếng chuông kéo dài hơn mười giây, thấy sắp không ai trả lời mà ngắt máy, cuối cùng cô cũng ngập ngừng bắt máy.

 

Một khuôn mặt hoảng loạn xuất hiện trong camera trước, tóc vẫn chưa kịp chải chuốt, cô vuốt vội vài cái, vẫn còn rối bù.

 

Anh thì ngược lại.

 

Có lẽ do điện thoại đặt hơi gần, khuôn mặt ấy được phóng to, anh đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, vài sợi tóc mái rủ xuống trán, mày mắt tinh xảo, khẩu trang cũng không che được đường quai hàm thanh thoát.

 

Cô choáng váng trước sự tương phản rõ rệt này, phản xạ có điều kiện úp ngược điện thoại xuống.

 

“Cô Giang.”

 

Giọng nói trong trẻo truyền ra từ loa ngoài, mang theo chút bối rối: “Tôi đáng sợ đến vậy sao?”

 

Anh khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Xin lỗi, bây giờ tôi đã xoay camera đi rồi.”

 

Sao anh lại ụp cái nồi lớp như vậy cho cô chứ?

 

“Không có.” Cô phủ nhận ngay lập tức, cuống quýt nhặt điện thoại lên, trong video đã chuyển sang khung cảnh ngõ hẻm quen thuộc.

 

“Chỉ đường như thế này là được rồi.” Anh phì cười: “Tôi nghe theo sự chỉ dẫn của cô.”

 

“À ờ, được rồi.” Giang Tuế Nghi miễn cưỡng thả lỏng tâm trí, bình tĩnh lại một chút, áp sát màn hình cẩn thận quan sát tình hình đường đi.

 

“Cậu cứ đi thẳng về phía trước, rẽ phải ở ngõ thứ hai.”

 

Cảnh trong video hơi rung lắc, lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào của người đi đường qua lại.

 

Một chiếc xe đạp vì tránh một chiếc xe điện nhỏ mà bất ngờ rẽ ngoặt về phía Hạ Trì Yến.

 

Cách màn hình, Giang Tuế Nghi cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sắp va chạm này, nhưng Hạ Trì Yến vẫn vững vàng cầm điện thoại, giống như không nhìn thấy gì, cũng không tránh.

 

“Cẩn thận ——”

 

Chiếc xe đạp phanh gấp, vừa kịp dừng lại trước mặt anh ta.

 

Trong điện thoại của Giang Tuế Nghi truyền đến tiếng trách mắng của một người đàn ông: “Anh bạn, anh đi đường thì lo nhìn đường một chút được không? Gọi video với bạn gái cũng chú ý một chút chứ, nguy hiểm thế này!”

 

Hạ Trì Yến nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

 

Giang Tuế Nghi cảm thấy mình không được bình tĩnh cho lắm, trong sự ngượng ngùng còn có chút xấu hổ và tức giận. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên một giáo viên nhân dân bị mắng vì không nhìn đường, mặc dù là bị vạ lây.

 

“Cậu vừa mất tập trung à, không nhìn đường thì cậu nhìn cái gì vậy?” Trong giọng điệu của cô không thể tránh khỏi mang theo vài lời giáo huấn.

 

“Nhìn cô.”

 

Giang Tuế Nghi đột nhiên sững người: “…Hả?”

 

Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, khuôn mặt mình đã chiếm trọn khung nhỏ ở góc trên bên phải màn hình.

 

Ở phía Hạ Trì Yến thì lại càng phóng đại hơn nữa!

 

Giang Tuế Nghi luống cuống tay chân chọc vào màn hình để lật camera.

 

Anh còn cười nữa!

 

Cười cái gì mà cười!

 

“Cô Giang, tiếp theo đi đường nào đây?” Anh không trêu cô nữa, ngược lại nghiêm túc hỏi.

 

Giang Tuế Nghi hắng giọng để lấp liếm, nói: “Rẽ trái, tòa nhà thứ hai là đúng rồi, đi thang máy lên.”

 

Dù sao cũng đã chỉ đường xong, Giang Tuế Nghi nhanh chóng bỏ lại một câu “Vậy tôi cúp máy trước đây”, rồi ngắt cuộc gọi.

 

Cô rút kinh nghiệm, vứt điện thoại xuống rồi chạy đi soi gương chỉnh lại tóc.

 

Là một giáo viên nhân dân, cô tuyệt đối không thể xuất hiện với hình ảnh luộm thuộm được!

 

Cửa bị gõ mạnh mấy tiếng, bà Trình từ nhà bếp đi ra, vừa nói vừa đi mở cửa: “Ôi, có phải hoa của tôi đến rồi không?”

 

Giang Tuế Nghi đang buộc tóc, nghe vậy thì lập tức lên tiếng ngăn cản: “Mẹ! Mẹ để đó! Để con mở!”

 

Tính toán thời gian, người ngoài cửa hẳn là Hạ Trì Yến.

 

Bà Trình đã vặn mở cửa, lúc này dừng động tác lại: “Lấy mỗi bó hoa thôi mà, con có cần phải thế không.”

 

Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên da ngăm đen thở hổn hển, đưa bó hoa lên: “Chào bác, đây là bó hoa mà cô Giang đặt, chúc bác ngày Nhà giáo vui vẻ!”

 

Giang Tuế Nghi đang vội vàng chạy ra cửa: “…”

 

Trăm miệng cũng không thể biện minh.

 

Bà Trình vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

 

Nói xong bà tiện thể sai bảo Giang Tuế Nghi: “Con tiễn người ta ra đến cửa thang máy đi.”

 

Mẹ vui là được.

 

Có lẽ người giao hoa không ngờ bà lại khách sáo như vậy, vội vàng xua tay nói không cần.

 

Giang Tuế Nghi mỉm cười lịch sự, kiên quyết tiễn anh ta.

 

Cô nhìn chằm chằm vào nút thang máy, thầm nghĩ: Không phải chứ, đáng lẽ Hạ Trì Yến phải đến rồi.

 

Chẳng lẽ còn mấy bước nữa mà anh lại lạc đường sao?

 

Hay là nhắn tin hỏi anh xem sao?

 

Tiếng thang máy vang lên một tiếng “Ting ——”, kéo Giang Tuế Nghi trở về thực tại, con số màu đỏ đã biến thành tầng tám.

 

Cánh cửa kim loại sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ từ mở ra, như đang bóc một lớp giấy gói quà dày.

 

Giang Tuế Nghi lùi lại một bước nhỏ, ánh mắt rời khỏi điện thoại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn qua.

 

Lớp gói quà được gỡ bỏ, cuối cùng lộ ra toàn bộ món quà.

 

Là một người.

 

Dáng người cao ráo, áo đen quần đen khiến người ta cảm thấy rất có khoảng cách.

 

Một tay anh cầm điện thoại, tay kia xách một chiếc bánh sinh nhật được gói màu hồng phấn tinh xảo, hoàn toàn không hợp với khí chất toàn thân của anh.

 

Ban đầu anh cụp mắt xuống, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đôi mắt đen sâu thẳm chợt nhìn tới, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

 

Anh giao hoa bước vào cabin thang máy, nhìn bảng điều khiển trống rỗng bên trong, quay đầu hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu đến tầng mấy?”

 

Anh lạnh nhạt đáp: “Tôi xuống ở tầng này.”

 

Anh giao hoa gật đầu ậm ừ.

 

Hạ Trì Yến bước ra, cánh cửa kim loại cũng từ từ khép lại.

 

Khi đi đến trước mặt cô, cảm giác khoảng cách lập tức biến mất, có lẽ vì đôi mắt anh đột nhiên cong lên.

 

Nhưng anh chỉ nhìn cô, không nói gì.

 

Giang Tuế Nghi tỏ vẻ không tự nhiên: “Cậu…”

 

“Giang Tuế Nghi.” Giọng anh gần như vang lên cùng lúc: “Chúc mừng sinh nhật.”

 

Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ và tên của cô.

 

Hoàn toàn không giống cảm giác khi bố mẹ gọi cô.

 

Lúc này Giang Tuế Nghi không thể diễn tả được cảm giác đó, nên chỉ có thể hỏi một cách như thể bị dị ứng với sự lãng mạn: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

 

Hạ Trì Yến không hề né tránh ánh mắt: “Weibo.”

 

…?

 

Giang Tuế Nghi nhận được câu trả lời, cô lấy điện thoại ra và vào Weibo.

 

Lag quá.

 

Ứng dụng bị lag, cô thoát ra một lần.

 

Cuối cùng cũng vào thành công ——

 

Weibo của cô đón nhận thông báo tin nhắn bùng nổ lần đầu tiên.

 

Nguyên do là ——

 

@Hạ Trì Yến✓ trả lời @Tuế Nghi Không Phải Tùy Ý: Cảm ơn lời khen [chắp tay].

 

Còn nhấn thích cho cô nữa.

 

Năm phút sau bình luận này, tức là vào lúc nửa đêm hôm nay.

 

@Hạ Trì Yến✓ trả lời @Tuế Nghi Không Phải Tùy Ý: Chúc mừng sinh nhật.

 

Cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại nói ra câu chúc mừng sinh nhật này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)