Khi Giang Tuế Nghi nằm ỳ ở nhà, cô gần như xuất thần, suy nghĩ về những diễn biến tiếp theo.
Với tư cách là một giáo viên Ngữ văn, đôi khi Giang Tuế Nghi không kìm được việc diễn giải một số hình tượng.
Ví dụ như tiếng mưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ riêng câu “Tiếng mưa ồn quá” này, có lẽ cô cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ hồi tưởng lại khoảnh khắc ngắn ngủi đó ——
Dưới chiếc ô không quá lớn, hai người chen chúc, buộc phải kề sát vào nhau.
Mùi hương trên người Hạ Trì Yến truyền đến không chút cản trở, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Có phải mưa lớn quá không?
Cô cảm thấy đôi mắt anh như thể đã được thấm ướt trong nước mưa, là một màu đen rất đậm.
Anh vò tờ giấy đã lau tóc cô thành một cục trong lòng bàn tay, khi cầm lại ô thì chạm vào ngón tay cô.
Lạnh thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó là sự mềm mại mà cô chưa từng chạm tới.
Giang Tuế Nghi nghĩ, chung quy thì tiếng mưa ồn quá có lẽ chỉ là lời anh dùng để thoái thác cô mà thôi.
Sửa xong bài tập làm văn, cô lại nằm xuống.
Bà Trình thấy cô như vậy thì cằn nhằn: “Con xem con kìa, ngày nào cũng ru rú ở nhà, con ra ngoài giao lưu bạn bè không tốt sao?”
Ông Giang nói đỡ cho cô: “Không phải con bé làm việc mệt rồi sao, để con bé nghỉ ngơi chút đi.”
Bà Trình lườm ông: “Giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Ông xem Tiểu Ngụy nhà người ta kìa, bằng tuổi nó, năm nay đã chuẩn bị kết hôn rồi!”
“Ông xem con bé kìa, ngay cả người yêu cũng không có.” Bà Trình thở dài thườn thượt: “Bà Ngụy còn nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy.”
Ông Giang xoa mũi: “Con bé còn nhỏ mà.”
Giọng bà Trình đột nhiên cao lên: “Hai mươi bảy tuổi rồi mà còn nhỏ à?”
Giang Tuế Nghi không kìm được mà tủi thân lên tiếng: “Mẹ ơi, con mới hai mươi lăm tuổi thôi, ngày kia qua sinh nhật là hai mươi sáu.”
Bà Trình làm bộ muốn đánh vào tay cô, Giang Tuế Nghi nhận thua: “Được rồi, ngày mai con sẽ hẹn bạn bè ra ngoài chơi.”
Câu trả lời này vừa đúng ý bà Trình, bà đột nhiên nở nụ cười: “Con không cần hẹn đâu, mẹ đã tìm sẵn cho con rồi.”
“Hả?”
“Không phải người cùng ngành với con đâu.” Bà Trình tỏ vẻ con còn gì không hài lòng nữa, bảo: “Làm việc ở ngân hàng, là học trò cũ của mẹ, trước đây từng đến nhà thăm mẹ vài lần, hai đứa đã gặp rồi, ngoại hình ưa nhìn, nhân phẩm đáng tin cậy.”
“Không phải…” Cô không có ấn tượng gì cả.
“Địa điểm chắc cũng là nơi mà người trẻ tụi con thích, là lễ hội âm nhạc.”
“Nhưng mà con…”
Bà Trình lấy ra một tấm vé, mỉm cười dịu dàng nhưng chứa đầy sát khí: “Đã hẹn rồi, chỉ là kết bạn thôi, nhưng mà cái gì?”
Giang Tuế Nghi bị vẻ mặt này làm cho giật mình run rẩy: “Không có gì ạ, con sẽ đi.”
Đi xem lễ hội âm nhạc, dù sao cũng tốt hơn là cùng nhau ngồi ăn cơm rồi trò chuyện gượng gạo nhỉ?
Khu vực đó đầy ắp người và tiếng nhạc, chắc cũng không cần phải nói gì nhiều.
Bà Trình hài lòng gật đầu: “Mẹ sẽ gửi WeChat của cậu ấy cho con, hôm nay đôi bên trò chuyện trước đi.”
Dưới ánh mắt giám sát của mẹ già, Giang Tuế Nghi ngoan ngoãn thêm bạn, qua loa đến mức lười hỏi rõ tên đối phương, khi đặt tên danh bạ vẫn điền là “Khách mời nam số 1”.
Sau khi thêm bạn, hai người trao đổi đơn giản về thời gian, rồi Giang Tuế Nghi bắt đầu giả vờ không biết gì.
Thứ bảy là một ngày nắng đẹp, ánh nắng chói chang đến mức như thể cơn mưa bất chợt đêm qua chỉ là một ảo giác.
Dưới sự giám sát nhiệt tình của bà Trình, Giang Tuế Nghi cân nhắc trang điểm nhẹ, bôi đủ kem chống nắng, rồi ra khỏi nhà sau khi bà gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Giang Tuế Nghi tham gia lễ hội âm nhạc, chỉ mang theo một chai nước và một chiếc ô, kết quả là đều bị tịch thu ở ngoài cổng.
So với cô, đối phương có vẻ rất có kinh nghiệm, mang theo một chiếc đệm mềm để nghỉ ngơi.
Trên bãi cỏ đông đúc người, những làn sóng nhiệt cuộn trào cùng tiếng ghi-ta điện và tiếng bass cuồn cuộn ập đến.
Có lẽ vì lo ngại đây là lần đầu cô đến lễ hội âm nhạc, chưa quen với không khí nhảy nhót ngoài trời, cho nên ban đầu hai người ngồi ở phía sau, cách xa sân khấu chính, trò chuyện gượng gạo lúc có lúc không.
Nói là trò chuyện gượng gạo, là vì Giang Tuế Nghi hoàn toàn không biết phải tiếp lời anh ta thế nào.
Anh ta nói năng lưu loát, lại còn tỏ ra khá hiểu biết về cô, điều này khiến người chỉ định cho qua chuyện như Giang Tuế Nghi trở tay không kịp.
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đối phương là một người xuất sắc, bởi lẽ những người không xuất sắc thường sẽ không đến thăm thầy cô giáo cũ.
Để không khí bớt khô khan, Giang Tuế Nghi cố gắng lái câu chuyện sang chủ đề lễ hội âm nhạc.
Thế là đối phương đề nghị: “Chúng ta đến khu VIP nhé?”
Không khí ở khu vực đó hoàn toàn khác biệt so với phía sau, đám đông la hét, hò reo, người giơ điện thoại quay phim và người vác cờ xuất hiện không ngừng.
Mặc dù đông đúc, mặc dù mùi mồ hôi và mùi nước hoa hòa quyện khiến người ta choáng váng, nhưng cuối cùng cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với cuộc trò chuyện nữa.
Giang Tuế Nghi ít nghe nhạc band, đa số các bài hát cô đều không biết hát, nhưng cô nghe rất chăm chú.
Cô nghe thấy tiếng chàng trai bên cạnh hát theo, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Không biết vì sao cô lại nghĩ đến Hạ Trì Yến.
Buổi biểu diễn trực tiếp của anh… Chắc hẳn rất hay nhỉ?
Lúc này màn đêm đã bao trùm.
Trong khoảnh khắc, tất cả đèn trên sân khấu chính vụt tắt, tiếng ồn ào đột ngột dừng lại, những tiếng nói xì xào vang lên bên tai.
Trên màn hình LED lớn của sân khấu chính đột nhiên hiện ra tên của vị khách mời tiếp theo.
Đứng phía trước Giang Tuế Nghi là hai cô gái thấp hơn cô, vì vậy cô không gặp chút khó khăn nào khi nhìn màn hình LED.
Cái tên đang cuộn trên màn hình ——
Hạ Trì Yến.
Cùng lúc đó là tiếng la hét gần như xuyên thủng màng nhĩ, đám đông khán giả phía dưới đột nhiên đồng loạt đổi màu một cách ăn ý.
Một biển màu cổ vũ đầy ấn tượng.
Cả khán đài gần như bùng nổ.
Ánh đèn tông màu tối bắt đầu bật sáng, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào người trên sân khấu.
Hạ Trì Yến cúi đầu, tay phải nắm micro đứng, đột nhiên ngẩng mắt lên vào khoảnh khắc âm nhạc vang lên.
Khi Giang Tuế Nghi nhìn thẳng vào mắt anh trên màn hình lớn, tim cô đột nhiên đập mạnh một nhịp.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng thùng thình, vạt áo được nhét không đều vào chiếc quần đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.
Gương mặt trắng sáng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua đám đông khán giả, không dừng lại ở điểm nào.
Cô gái phía trước nói: “Mặc nhiều thế làm gì! Em không cần anh giữ nam đức đâu!”
Giai điệu ban đầu của bài hát này rất trầm, nhưng dần dần từng lớp từng lớp đẩy lên cao, cho đến phần điệp khúc thì lên cao một cách nhẹ nhàng. Toàn bộ trở thành một màn mở đầu bùng nổ.
Bản thân anh lại không có biểu cảm dư thừa nào.
Giang Tuế Nghi nổi hết da gà trên cánh tay.
Dù ngày thường cô miễn cưỡng được coi là người có tài văn chương xuất chúng, nhưng vào lúc này dường như cô cũng chỉ còn biết thốt lên một câu: Trời ơi.
Xung quanh cô toàn là khán giả hát theo, cô gái phía trước vừa hát vừa than vãn: “Âm trầm không xuống được, âm cao không lên được, tức chết tôi rồi!”
Giang Tuế Nghi bật cười. Cười xong lại cảm thấy có chút mơ hồ.
Dù sao thì người đàn ông trên sân khấu đang lạm dụng vẻ đẹp trai này, hôm qua còn dịu dàng vô hại hỏi cô liệu có thể lau tóc giúp cô không.
Giờ đây lại xa vời như cách một chiều không gian khác.
“Bài tiếp theo.”
Hạ Trì Yến vừa hát liền mấy bài, giờ nói chuyện vẫn còn hơi thở dốc, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Tiếng thở dốc khẽ khàng truyền qua micro, giống như có dòng điện chạy qua, chạm vào là khiến người ta tê dại.
Thật cuốn hút.
“Nếu người bạn thích có mặt ở đây, vậy hãy đến ôm người đó.” Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nếu không, hãy nắm bắt bất kỳ cơ hội nào có thể.”
“Hãy nắm bắt cơ hội đó và chạy đến bên người ấy.”
Đám đông bắt đầu xôn xao, đêm đầy ánh đèn rực rỡ khiến lòng người dấy lên sự háo hức.
Đã có những cặp đôi ôm nhau thân mật, đương nhiên cũng có người hướng về phía sân khấu mà hét lên: “Anh!!!”
Hạ Trì Yến chỉnh lại tai nghe: “Gì cơ?”
Những tiếng reo hò vang lên không ngớt: “Em thích anh!”
Yết hầu anh rung động, sau khi phì cười thì nghiêm túc nói: “Điều này không giống nhau. Mong mọi người hãy trân trọng những người bên cạnh mình.”
Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện những cặp đôi đang ôm nhau được quay cận cảnh, hoặc là những người bạn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.
Hormone đang dâng trào trong môi trường hơi nóng.
Khách mời nam số 1 đột nhiên quay đầu hỏi Giang Tuế Nghi: “Cô muốn ôm không? Kiểu xã giao thôi.”
Lúc này cô mới hoàn hồn, phát hiện ra mọi người xung quanh đã “ôm nhau thành một khối”, khiến hai người họ trông rất lạc lõng.
“Thôi không…”
Đối phương bị từ chối cũng không giận, chỉ mỉm cười.
Máy quay jib vừa quét qua Giang Tuế Nghi rồi dừng lại. Hai người đang đứng im đã xuất hiện trên màn hình lớn.
Giang Tuế Nghi được nhắc nhở, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét xương rõ ràng, làn da trắng nõn trong suốt, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy long lanh, mái tóc dài buông xõa sau lưng.
Người trên màn hình ngơ ngác nhìn thẳng vào chính mình.
Giang Tuế Nghi bối rối dời ánh mắt, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Hạ Trì Yến.
Lúc này anh đang nửa ngồi ở mép sân khấu, tay cầm mic buông thõng, quay đầu chăm chú nhìn màn hình lớn.
Ánh mắt anh như bị cố định, bất động, đường quai hàm căng chặt, yết hầu lên xuống.
Màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, Hạ Trì Yến đột ngột đổi giọng, tự vả mặt bảo: “Thôi đừng ôm nữa, người bên cạnh cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hãy trân trọng.”
Mọi người: ?
“Bây giờ, cùng nghe tôi hát nào.”
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Đây là một bài hát ballad, Giang Tuế Nghi cũng quen thuộc, dù sao thì cô mới nghe đi nghe lại bài này cả một đêm không lâu trước đây.
Hạ Trì Yến đứng dậy đi về phía trung tâm sân khấu, dáng người cao ráo thẳng tắp, vẻ mặt rất thờ ơ.
Đến câu cuối cùng: “Khoảnh khắc này, tôi bất chấp tất cả lao về phía em, như chim bay ôm lấy thần linh.”
Anh quay lưng và hát.
Khoảnh khắc âm cuối vừa dứt, anh đột ngột xoay người một cách dứt khoát và gọn gàng.
Đồng thời, tay trái cầm mic giấu ra sau lưng, tay phải duỗi thẳng về phía khán giả.
Giống như một lời mời, nhưng lại không phải là lời mời.
Bởi vì.
Trên tay phải anh đang kẹp thẳng một chiếc lông vũ màu trắng tinh, nó khẽ rung rinh trong gió.
Cổ tay áo anh tuột xuống, để lộ xương cổ tay đẹp đẽ và một đoạn cẳng tay rắn chắc.
“Ôi trời! Lông vũ rơi ra từ chim khi nó bất chấp tất cả lao về phía thần linh! Cái thiết kế này!”
Động tác này dừng lại rất lâu.
Chiếc áo sơ mi lụa trắng, chiếc lông vũ trắng, cánh tay đơn độc vươn ra đầy kiên định.
Giang Tuế Nghi lại nghe thấy bình luận trực tiếp của cô gái phía trước: “A a a a a hình như thế này là đang cầu hôn đó hu hu hu!”
Hướng anh vươn tay là về phía Giang Tuế Nghi.
Cô nhìn xuyên qua chiếc lông vũ đang đung đưa trong gió, ngắm nghía biểu cảm của Hạ Trì Yến.
Hình như anh vừa mỉm cười.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua anh trên sân khấu, làm bay lên một lọn tóc mai.
Anh nhận máy ảnh từ tay nhân viên, giơ lên để tự chụp ảnh cùng khán giả, điều chỉnh góc rất lâu.
Mặc dù biết mình có lẽ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong bức ảnh tập thể này, nhưng Giang Tuế Nghi vẫn điều chỉnh biểu cảm của mình.
Cô vẫn phải giữ hình tượng.
“Khi lên sân khấu, tôi thấy chiếc lông vũ này nên tiện tay nhét vào túi, ban đầu cứ nghĩ sẽ không dùng đến.”
Hạ Trì Yến bỏ tay xuống, quay người lại, lông mi chớp nhẹ: “Nhưng hình như nó rất hợp với khoảnh khắc này.”
Phía dưới liên tục vang lên: “Đúng vậy!”
Anh ấy cười khẽ, vẫy tay rồi quay người nói lời tạm biệt.
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Bình luận thoại trực tiếp lại truyền vào tai Giang Tuế Nghi: “Nhưng ngày mai đâu có lịch trình công khai đâu.”
“Có phải vì ngày mai là ngày Nhà giáo nên anh ấy sẽ đăng Weibo đúng giờ không?”
Có lẽ bị không khí lây nhiễm, Giang Tuế Nghi cũng thầm niệm trong lòng:
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận