Cô mặc bộ đồ công sở, xách túi xuống lầu, mua bữa sáng ở dưới nhà.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, Dư Tình giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh ánh nắng chiếu lên giàn hoa tử đằng. Cô nhìn bức ảnh, thấy rất đẹp, bèn thuận tay mở khung chat WeChat với Lục Trạm và gửi đi.
Vài phút sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi cô gần tới phòng làm việc.
Lục Trạm trả lời: [Chào buổi sáng, hoa tử đằng ở thành phố Nam nở đẹp thật đấy.]
Dư Tình nhìn tin nhắn trả lời, lập tức mỉm cười đáp lại: [Đúng vậy, tổng giám đốc Lục mới tỉnh ngủ sao?]
Lục Trạm: [Ừm, vừa mới dậy.]
Dư Tình hơi nhướng mày, khóe môi mang theo nụ cười, bước vào phòng làm việc, bắt đầu một ngày làm việc.
Ngày hôm đó, cô đang vẽ bản thảo, vẽ đến quên trời quên đất thì Ôn Dạng chuyển dạ. Lúc đó là buổi tối, có hiện tượng vỡ ối, Dư Tình hoảng hốt, xách túi, vội vàng đóng cửa phòng làm việc rồi chạy đến bệnh viện.
Khi đến nơi, trước cửa phòng phẫu thuật đã có rất nhiều người đứng đợi.
Phó Hành Chu đứng nhìn phòng phẫu thuật, im lặng chờ đợi.
Dì Chúc Vân cũng đã đến.
Dư Tình thấy mọi người đều im lặng chờ đợi, cô bước lên chào hỏi Chúc Vân, Chúc Vân nhìn thấy cô thì lập tức nắm lấy tay cô. Về phần mẹ và bà nội của Phó Hành Chu, Dư Tình không dám bước lên chào hỏi, họ cũng đang tập trung chờ đợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Tình tìm một chỗ đứng.
Đúng lúc bên cạnh cô là Tưởng Dược. Tưởng Dược liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Cô Dư vừa từ phòng làm việc đến đây sao?”
Dư Tình nhìn Tưởng Dược: “Đúng vậy, thư ký Tưởng đã đến lâu chưa?”
“Tôi là người đưa bà chủ đến đây.”
Dư Tình gật đầu, nói: “Vất vả quá, thư ký Tưởng, vừa rồi cục cưng Dạng Dạng có đau lắm không?”
Cô nắm chặt túi xách nhỏ, nhìn phòng phẫu thuật.
Tưởng Dược nghe vậy, nhìn cô một cái, nhẹ nhàng an ủi: “Trước khi vào phòng phẫu thuật thì không thấy đau.”
Dư Tình thở phào nhẹ nhõm.
Không đau là tốt, cô đã tra cứu trên mạng rồi, biết rằng chỉ riêng hiện tượng vỡ ối thì sẽ không đau. Nhưng vì cô đến muộn, không gặp được Ôn Dạng nên có chút lo lắng. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Tại hiện trường, mọi người đều im lặng, Dư Tình đứng một lúc, rồi lại đi lại một chút để giảm bớt cảm giác căng thẳng.
Tưởng Dược thấy vậy, bèn nói: “Cô Dư có muốn ngồi nghỉ một chút không?”
Dư Tình lắc đầu: “Không cần ngồi đâu, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi.”
Trước đây cô đã từng vào phòng phẫu thuật, mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng vẫn chưa thể quên được cảm giác lạnh lẽo đó. Hơn nữa, khi bố cô qua đời, lúc cô đến nơi, cũng nhìn thấy ánh đèn sáng rực trong phòng phẫu thuật.
Nghĩ đến đây, cô cũng nghĩ đến căn bệnh âm ỉ trong người mình.
Tưởng Dược thấy cô căng thẳng, nói: “Tổng giám đốc Phó đang ở trong phòng phẫu thuật cùng bà chủ rồi. Bác sĩ mổ chính là trưởng khoa sản, rất xuất sắc, cô Dư cứ thả lỏng một chút đi.”
Dư Tình nghe vậy, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt ấm áp của Tưởng Dược, cô cười nói: “Cảm ơn anh, thư ký Tưởng, anh tốt thật đấy.”
Tưởng Dược nghe xong, cười nói: “Cô Dư cũng là người tốt mà.”
Dư Tình lập tức mỉm cười.
Thực sự không còn căng thẳng như trước nữa.
Cô đứng cùng Tưởng Dược, Đào Lật đến, khoác tay cô. Thời gian từ từ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đột nhiên tắt phụt đi, mọi người trong hành lang lập tức bừng tỉnh, tất cả đều cử động.
Dư Tình cũng vậy, ánh mắt rạng rỡ, cô cười nói với Tưởng Dược: “Ra rồi.”
Tưởng Dược mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy.”
Dư Tình hân hoan nói: “Không biết là bé gái hay bé trai, Dạng Dạng mua toàn quần áo bé gái thôi.”
Tưởng Dược thấy cô vui vẻ, nét mặt giãn ra, mang theo ý cười, anh đáp: “Bé gái hay bé trai đều tốt cả, em bé còn nhỏ như vậy, quần áo cũng không có khác biệt gì nhiều.”
Dư Tình nhìn anh, cố tình nói: “Anh trọng nam khinh nữ à?”
Tưởng Dược lập tức nói: “Trời đất chứng giám, tôi không phải người như thế đâu.”
Dư Tình bật cười ha ha, nói: “Đùa anh thôi, thư ký Tưởng đừng căng thẳng quá.”
Tưởng Dược cũng mỉm cười.
Các bậc trưởng bối đều vây quanh, Dư Tình cũng chen vào, chỉ có Tưởng Dược là không tiến lên, dù sao cũng là đàn ông. Sau đó, Dư Tình đi xem em bé, lại gặp Tưởng Dược. Dư Tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt của em bé, nói: “Không nhìn ra là giống ai cả.”
Tưởng Dược: “Cảm giác giống bà chủ hơn.”
Dư Tình cười nói: “Vậy thì tốt quá, cậu chủ nhỏ xinh trai.”
Tưởng Dược khẽ cười.
Dư Tình lại đi thăm Ôn Dạng, nắm tay cô ấy. Ôn Dạng nhìn cô mỉm cười, Dư Tình đắp chăn cho cô, hỏi: “Cậu có đau không?”
Ôn Dạng lắc đầu, môi cô ấy vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rất đẹp, như hoa sen vừa trồi lên khỏi nước.
Dư Tình nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, cố gắng tháng ở cữ cho xong.”
Ôn Dạng gật đầu: “Được.”
Phó Hành Chu đi tới, cũng đắp chăn cho Ôn Dạng, Dư Tình thấy vậy, bèn lập tức rời đi, tránh làm phiền. Từ xa, cô nhìn thấy Phó Hành Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ôn Dạng.
Dư Tình khẽ cười trộm.
Cô đặt món quà bên cạnh con trai nuôi, nhìn thấy Ôn Dạng cũng sắp nghỉ ngơi rồi, nên cũng rời khỏi bệnh viện.
Thực ra Tưởng Dược bên này cũng sắp đi, nhưng anh vẫn còn phải đợi một lát. Anh gọi một cuộc điện thoại, khi quay lại thì vừa hay thấy Dư Tình đang lén lút đặt quà xuống, đi đôi giày cao gót bước ra ngoài. Dáng vẻ của cô vô cùng rạng rỡ, Tưởng Dược khẽ cười, đứng ngoài phòng bệnh chờ Phó Hành Chu bận xong.
Dư Tình bước ra khỏi bệnh viện.
Đào Lật cũng đi theo, Dư Tình tiện đường đưa cô ấy về nhà. Trời tối rất đẹp, Dư Tình mua một cốc cà phê, chụp ảnh mặt trăng rồi gửi vào khung chat với Lục Trạm, kèm theo một câu:
Dư Tình: [Tối nay có tin vui, anh đoán xem là gì nào.]
Lục Trạm bên kia không trả lời ngay. Dư Tình về đến nhà, anh ấy vẫn chưa trả lời. Cô đặt túi xuống, đi tắm. Sau khi tắm xong, cầm điện thoại lên xem, cuối cùng Lục Trạm cũng đã trả lời.
Lục Trạm: [Ừm, tôi đoán là Phó Hành Chu đã lên chức rồi.]
Dư Tình cười ha hả: [Tổng giám đốc Lục vẫn luôn thông minh nhỉ.]
Lục Trạm: [Tôi đã bao giờ ngốc đâu.]
Dư Tình: [Khụ, đúng vậy, tổng giám đốc Lục luôn thông minh mà.]
Lục Trạm: [Cô cũng rất thông minh mà.]
Dư Tình nhìn tin nhắn, mỉm cười ngồi xuống sofa. Cô lau tóc, mở máy tính ra để bắt đầu vẽ, nhưng lúc này đã muộn rồi. Dư Tình vẽ được một lúc thì nhìn vào điện thoại, cầm lên và gửi tin nhắn cho Lục Trạm.
Dư Tình: [Tổng giám đốc Lục đang bận à? Hay đang nghỉ ngơi thế?]
Lục Trạm bên kia cũng giống như vừa rồi, không trả lời ngay, hơn mười phút sau mới đáp lại.
Lục Trạm: [Đang xem hợp đồng.]
Dư Tình: [Xem hợp đồng gì vậy?]
Lục Trạm: [Của câu lạc bộ.]
Dư Tình nhớ ra anh ấy từng đầu tư vào câu lạc bộ, cô hỏi: [Tổng giám đốc Lục có chơi Bạo Đồ không?]
Lục Trạm: [Thỉnh thoảng cũng chơi.]
Dư Tình: [Chơi một ván không?]
Lục Trạm: [Được thôi.]
Dư Tình lập tức ngồi thẳng dậy, mở trò chơi, sao chép ID của anh ấy từ WeChat để kết bạn. Rất nhanh, Lục Trạm đã chấp nhận lời mời. Dư Tình định chọn một bản đồ để chơi, nhưng vô tình lướt qua danh sách quan hệ trong tài khoản của anh ấy. Vị trí “cặp đôi” đã có người chiếm, sáng đèn trái tim đỏ.
Dư Tình hơi sững người. Trong lúc bản đồ đang tải, cô lại xem danh sách quan hệ của anh ấy.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, thì mạng đã bị mất kết nối, cô bị văng ra khỏi trò chơi.
Dư Tình cầm điện thoại, nhìn mạng, thấy độ trễ hơn 500ms, chẳng trách lại bị lag như vậy. Cô chuyển sang dùng mạng của mình nhưng vẫn rất chậm, mãi không vào được.
Lục Trạm: [Hửm?]
Dư Tình: [Mạng bị lag, xem ra tối nay không chơi được rồi, tổng giám đốc Lục, xin lỗi nhé.]
Lục Trạm bật cười: [Không sao đâu, để lần sau vậy.]
Dư Tình: [Được thôi.]
Gửi xong tin này, Lục Trạm không trả lời nữa. Dư Tình cũng im lặng, cô cầm điện thoại nhưng không cố vào lại trò chơi nữa. Một cảm giác cô đơn chợt dâng lên trong lòng. Cô nhìn danh sách bạn bè, nhìn tên Lục Trạm và Từ Nhứ, yên lặng nhìn chằm chằm, rồi lại nhấn vào avatar của Từ Nhứ.
Hôm đó anh ấy hỏi: [Đã về nhà chưa?]
Bốn chữ ấy vẫn còn trong khung chat.
Dư Tình nhìn một lúc, rồi lại nhấn vào trang cá nhân của anh ấy, vẫn là những bài đăng cũ, không có gì mới. Cô nhìn mãi, tựa người ra sau, trong đầu lại hiện lên danh sách quan hệ của Lục Trạm trong trò chơi vừa rồi, vị trí “cặp đôi” với trái tim đỏ.
Thực ra, Dư Tình không biết mình đang làm gì.
Cô vô thức muốn chuyển sự chú ý sang Lục Trạm. Bầu không khí trong quán bar đêm đó, ánh mắt đầy ý cười của anh ấy, và cả bó hoa đúng lúc như một điềm báo nào đó.
Nhưng rồi vừa nãy, nhìn thấy danh sách quan hệ trong trò chơi của anh ấy, cô lại có chút hụt hẫng.
Cô đã chơi Bạo Đồ rất nhiều lần, các mối quan hệ như “cặp đôi”, “bạn thân”, “anh em”, “bạn bè” được thiết lập đầy rẫy. Trước đây, cô từng thử thiết lập mối quan hệ “cặp đôi” với Từ Nhứ, nhưng anh ấy không chấp nhận. Không biết là không thấy hay giả vờ không thấy, tóm lại là không thành công.
Cô và Ôn Dạng thì thực sự đã thiết lập mối quan hệ “bạn thân”.
Còn Lục Trạm nói anh ấy đang độc thân, có lẽ mối quan hệ “cặp đôi” kia là từ trước.
Trong lòng Dư Tình nghĩ vậy.
Cô ngồi thẳng dậy, đi rót một cốc cà phê, nhưng nghĩ đến sức khỏe của mình nên đành thôi, đổi sang sữa. Cô uống xong cốc sữa nóng, đi rửa mặt, sau đó tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Lục Trạm.
Dư Tình: [Chúc ngủ ngon, tổng giám đốc Lục.]
Vài phút sau, Lục Trạm trả lời: [Chúc ngủ ngon.]
Dư Tình nhìn tin nhắn, vài giây sau đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn ngủ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận