TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89_ Dư Tình (3)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi ăn tối xong.

 

Về đến chỗ ở, Dư Tình tắm xong, lấy máy tính ra, sắp xếp lại các kích thước đã đo đạc trong ngày, mở bảng yêu cầu của khách hàng rồi cô bắt đầu vẽ phác thảo. Dù số lượng những ngôi nhà trước đây cô đã thiết kế phải lên đến hàng trăm, thậm chí là nhiều hơn, nhưng lần này Dư Tình vẽ vài đường lại cảm thấy không hài lòng. Đây là phòng tân hôn, cực kỳ cần cảm hứng thiết kế.

 

Dư Tình đẩy máy tính ra, ngả người tựa vào ghế đầy bất lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

 

Cô nghiêng người tựa lên lưng ghế, cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Dạng.

 

Dư Tình: [Cục cưng Dạng Dạng, cậu đã ngủ chưa?]

 

Nhắn xong mấy chữ, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ tối. Dù Ôn Dạng vẫn chưa ngủ, thì Phó Hành Chu cũng ở nhà, cô lặng lẽ thu hồi tin nhắn. Đúng lúc thấy ông chủ quán bar đăng bài trên vòng bạn bè về các hoạt động gần đây, Dư Tình thường xuyên đến đó, vẫn còn phiếu giảm giá của quán. Cô đứng dậy, vào phòng ngủ chính thay một chiếc váy, cầm chìa khóa xe và ra ngoài.

 

Đến quán bar, vừa đẩy cửa vào, bên trong người đông như nêm cối, ánh đèn rực rỡ, tiếng ồn ào vang vọng.


Đông vui hơn lần trước nhiều. Dư Tình nhướng mày, đoán chắc là do hiệu quả từ các hoạt động nên mới đông như vậy. Ghế cô hay ngồi cũng đã có người đặt, nhìn quanh một lượt, chỉ còn quầy bar là còn một chỗ trống.

 

Dư Tình bước tới, định ngồi vào chiếc ghế cao đó.


Bên cạnh có một người đàn ông vừa lấy ly rượu xong, xoay người nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, Dư Tình ngẩn ra, vài giây sau, cô mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Lục, trùng hợp thật đấy.”

 

Lục Trạm mặc áo sơ mi cùng quần dài, nhìn thấy cô cũng cười: “Đúng thật là trùng hợp thật, Dư Tình.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Tình chớp mắt, cười rồi tiến tới, ngồi lên ghế cao.

 

Lục Trạm hỏi: “Uống gì đây?”

 

Dư Tình cười: “Iceland.”

 

Lục Trạm gọi nhân viên pha chế, giúp cô gọi một ly. Quầy bar rất đông người, phía sau còn có người qua lại, Dư Tình ngồi ổn định rồi, khoảng cách giữa cô và Lục Trạm khá gần, có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên tay áo anh ấy.

 

Dư Tình chống cằm, nhìn Lục Trạm: “Tổng giám đốc Lục đến thành phố Nam từ khi nào thế?”

 

Lục Trạm cười nhẹ: “Sáng nay đến, chiều nay có hẹn bạn, bạn tôi tặng một phiếu giảm giá của quán này, nói tối nay quán có hoạt động, đúng lúc tôi muốn uống ly rượu nên đến thôi.”

 

“Tôi bảo mà, chẳng lẽ tổng giám đốc Lục vì uống rượu mà chạy xa vậy.” Dư Tình cười đáp.

 

Lục Trạm cười hỏi: “Còn cô thì sao? Khách quen ở đây à?”

 

Dư Tình gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng đến vì có phiếu giảm giá.”

 

Lục Trạm cười.

 

Dư Tình cũng cười. Đúng lúc rượu của cô được mang tới, cô cầm lên nhấp một ngụm. Đã một thời gian không uống loại này, vị có chút thay đổi, ngọt hơn một chút. Trong khi đó, ly của Lục Trạm là vodka nồng độ cao. Dư Tình nhìn ly rượu của anh ấy, hỏi: “Tổng giám đốc Lục định uống say rồi mới rời quán bar à?”

 

Lục Trạm nghe vậy, nhìn ly rượu, rồi cười quay sang Dư Tình: “Cô nghĩ tửu lượng của tôi kém vậy sao?”

 

Dư Tình ngẩn người.

 

Vài giây sau cô cười nối: “Ôi ôi ôi, không dám coi thường, tửu lượng của tổng giám đốc Lục đã được thể hiện rõ trong hôm đám cưới cục cưng Dạng Dạng rồi.”

 

Nghe mấy chữ “cục cưng Dạng Dạng”, Lục Trạm chống cằm nhìn Dư Tình, hỏi: “Bạn thân các cô đều gọi thế sao?”

 

Dư Tình cũng chống cằm nhìn anh ấy. Khoảng cách gần hơn, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy, đuôi mắt dài bẩm sinh, khi nhìn người khác luôn mang ý cười, có chút phong lưu. Tim Dư Tình khẽ đập nhanh, cô cười, nghịch ly rượu rồi nói: “Tôi thường gọi thế, Dạng Dạng ngại lắm, đôi khi còn trêu tôi gọi là chị Tình.”

 

Lục Trạm nghe xong gật đầu: “Ồ, chị Tình, rất hợp đấy.”

 

Dư Tình dùng ngón tay lau giọt nước trên ly, nhìn anh ấy: “Ý anh là gì? Trông tôi già lắm sao?”

 

Lục Trạm thật thà nói: “Không phải, là khí chất thôi.”

 

Ánh mắt giao nhau, câu nói của anh ấy làm gò má Dư Tình nóng lên, cô nói: “Ồ, vậy tôi cứ coi như anh đang khen tôi đi.”

 

Lục Trạm uống cạn ly, cười: “Là khen cô thật mà.”

 

Dư Tình nhìn nụ cười của anh ấy, không mang chút ám muội nào, nhưng vẫn khiến mặt cô đỏ hơn. Dư Tình dời ánh mắt, nâng ly rượu uống một ngụm.


Rượu mát lạnh trôi qua cổ họng.

 

Tối nay, ca sĩ mà ông chủ mời đến đang hát bài của Eason – bài “Dưới chân núi Phú Sĩ”, chất giọng trầm ấm, nghe rất hay. Dưới sân khấu có người hô hào yêu cầu hát thêm bài “Tình yêu chuyển dời”. Dư Tình lúc còn đi học đặc biệt thích bài “Tình yêu chuyển dời”. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, khẽ ngân nga theo. Lục Trạm nghe thấy cô hát khe khẽ, ghé lại gần hơn để nghe rõ, rồi cười hỏi: “Cô thích bài này à?”

 

Dư Tình nhìn anh ấy, gật đầu: “Thời đi học tôi đặc biệt thích bài này.”

 

“Tổng giám đốc Lục thích bài này không?”

 

Lục Trạm mỉm cười, giọng trầm thấp: “Tôi thích bài “Dưới chân núi Phú Sĩ” hơn một chút.”

 

Dư Tình chớp mắt: “Vì anh là người Hong Kong nên thích tiếng Quảng Đông hơn à?”

 

“Không phải.” Lục Trạm cười nói.

 

Dư Tình nhìn anh ấy.


Sau đó, cô chợt nghĩ đến xuất xứ và ý nghĩa của bài “Dưới chân núi Phú Sĩ”, bỗng ngây ra. Trong lòng thầm nghĩ: Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Hừ!

 

Lục Trạm thấy cô như đã hiểu ra điều gì, bèn bật cười.

 

Dư Tình nhìn nụ cười của anh ấy, có lẽ do ánh đèn, làm cô nhất thời không dời mắt đi được. Cô nhìn anh vài giây rồi mới quay đi, uống hết ly rượu, gọi thêm một ly vodka.

 

Lục Trạm thấy vậy, nói: “Vẫn nên uống Iceland thì hơn.”

 

Dư Tình hơi ngà ngà say, cười hỏi: “Tổng giám đốc Lục có biết tên đầy đủ của món Iceland ở đây là gì không?”

 

Lục Trạm nhướng mày: “Tên là gì?”

 

Dư Tình cười khúc khích, nghiêng người dựa vào bàn, lười biếng nói: “Đảo Cô Đơn.”

 

Lục Trạm: “Cô Đơn?”

 

Dư Tình cười gật đầu: “Đảo Cô Đơn, ông chủ quán thích đặt những cái tên kỳ quặc như vậy. Rõ ràng là rượu rất ngọt.”

 

Lục Trạm “Ồ” một tiếng, nhìn cô.

 

Dư Tình thực sự rất xinh đẹp. Nét mặt cô quyến rũ, khi để tóc ngắn trông đầy vẻ sắc sảo. Hiện tại mái tóc ngang vai lại khiến cô thêm vài phần dịu dàng. Cô nửa tựa vào bàn, ánh mắt hơi mơ màng vì hơi men, có một vẻ đẹp mông lung khó tả.

 

Lục Trạm mỉm cười nói: “Con người vốn sinh ra đã cô đơn rồi.”

 

“Tổng giám đốc Lục cũng thấy cô đơn sao?”

 

Lục Trạm: “Cũng có đôi chút.”

 

Dư Tình nhìn anh ấy, định hỏi: Anh cảm thấy cô đơn là thế nào? Có phải giống cảm giác của tôi bây giờ không? Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi, sân khấu đổi bài hát mới.

 

“Mười năm.”

 

Dư Tình cũng thích bài hát này. Cô ghé sát lại gần Lục Trạm, kể cho anh ấy nghe một câu chuyện hài hước trên mạng. Lục Trạm nghe mà bật cười, anh ấy nghiêng người sát hơn để nói chuyện với cô. Xung quanh người đông đúc, nếu không ngồi gần thì không thể nghe rõ giọng nhau.

 

Thỉnh thoảng, Dư Tình ngẩng lên, ánh mắt lại bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của anh ấy. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn của Lục Trạm đổ chuông.

 

Dư Tình liếc qua một cái, mỉm cười nhắc nhở: “Điện thoại của anh kìa.”

 

Lục Trạm ngước lên, cầm điện thoại nhìn qua, rồi cúp máy.

 

Trong không gian ánh sáng mờ ảo, mùi rượu và nước hoa thoang thoảng, Dư Tình nhìn góc nghiêng anh ấy, hỏi: “Bạn gái gọi à?”

 

Cô nhớ lại bó hoa Lục Trạm cầm trước đó, chứng tỏ là có lẽ anh ấy sắp bước vào cánh cửa hôn nhân.

 

Lục Trạm nghe vậy, tựa vào ghế, nhìn cô cười nói: “Không phải, hiện tại tôi vẫn đang độc thân.”

 

Dư Tình tựa vào bàn, ánh mắt giao nhau trong ánh sáng lờ mờ, cô mỉm cười, nâng ly rượu uống một ngụm rồi hỏi: “Độc thân tốt hơn hay không độc thân tốt hơn?”

 

Lục Trạm: “Cái nào cũng có ưu điểm cả.”

 

Dư Tình “Ồ” một tiếng, gật gù.

 

Cô chỉ mới cảm nhận được vị “độc thân”, còn chưa thực sự hiểu cái “không độc thân” là như thế nào.

 

Rượu được bưng ra, đó là loại rượu đặc trưng của quán, Dư Tình đã hơi say. Cô nâng ly cùng Lục Trạm, chạm nhẹ ly của anh ấy.

 

Khoảnh khắc đó, hơi men mơ màng khiến tim cô đập nhanh hơn.

 

Cảm giác này kéo dài cho đến khi cô về đến chỗ ở. Men rượu dần thấm vào người, cô mặc chiếc váy dài xinh đẹp, chống tay lên bồn rửa mặt, cố nhịn cảm giác buồn nôn. Sau đó cô tắm rửa qua loa, nhưng cơn say vẫn chưa tan.

 

Trở lại giường, cô dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, lướt qua ảnh đại diện của Từ Nhứ. Nhưng rồi, cô lại nhấn vào xem trang cá nhân của Lục Trạm.

 

So với Từ Nhứ rất lâu mới đăng bài một lần, thì Lục Trạm lại chia sẻ khá thường xuyên. Một ly cà phê, một áng mây rực đỏ, tất cả đều được anh ấy đăng lên, lời chú thích phần lớn mang ý hài hước.

 

Khiến người ta có cảm giác anh ấy luôn cười vui vẻ khi đăng bài.

 

Trong men rượu, Dư Tình lướt xem rất nhiều bài viết của Lục Trạm, nhưng cẩn thận không để lại bất kỳ lượt thích nào.

 

Cuối cùng, cô cũng thấy mệt và dần chìm vào giấc ngủ.

 

Đêm đó, giấc mơ của cô rất lộn xộn. Hình như cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi ánh sáng ban mai dần xuất hiện trong giấc mơ, dường như cô đã tìm được điểm đến, cảm giác yên tâm lập tức tràn ngập.

 

Cô tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn.

 

Khi đánh răng, điện thoại reo lên.

 

Cô cầm lên xem.

 

Là mẹ cô.

 

Trần Diệu Vân gửi cho cô một bức ảnh.


Trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc áo polo.

 

Dư Tình thoáng giật mình.

 

Cô trả lời: [Mẹ?]

 

Một lúc sau, Trần Diệu Vân nhắn lại: [Con thấy chàng trai này thế nào?]

 

Dư Tình lập tức hiểu ý bà. Cô trả lời: [Ồ, bình thường thôi.]

 

Trần Diệu Vân: [... Mẹ thấy rất được mà.]

 

Dư Tình: [Rất bình thường.]

 

Trần Diệu Vân nhận ra sự phản đối của con gái, sau vài giây thì không nhắn lại nữa. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên thất bại.

 

Dư Tình thấy mẹ mình im lặng, tâm trạng cô lại trở về trạng thái vui vẻ như lúc sáng sớm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)