TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Lê Mạn, cậu là phụ nữ đã có chồng rồi mà
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trình Ngôn Vũ im lặng, yết hầu khẽ chuyển động, ôm chặt cô: “Anh sẽ đi ra ngoài với em, chúng ta sẽ ở khách sạn.”

 

“Không, tôi không muốn đi cùng anh, Trình Ngôn Vũ, anh hiểu không, tôi không muốn ở cùng anh!” Ôn Dạng dùng sức đẩy mạnh anh ta, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cô cắn môi: “Anh không xóa những tin nhắn đó, chẳng phải vì anh vẫn còn hoài niệm sao?”

 

Trình Ngôn Vũ ngây người, ánh mắt thoáng chớp, lộ rõ vẻ đau khổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy anh ta im lặng, Ôn Dạng vùng vẫy kịch liệt, móng tay cào mạnh vào cánh tay anh ta, tạo ra những vết xước sâu, nhưng Trình Ngôn Vũ không dám buông tay, anh ta sợ nếu buông ra, cô sẽ thực sự rời đi.

 

Ôn Dạng khóc và nói: “Tôi không muốn ở bên anh, bây giờ tôi muốn ra ngoài, tôi phải ra ngoài.”

 

Cô gấp rút muốn thoát khỏi nơi này, cô cần tìm một chỗ để bình tĩnh lại.

 

“Anh sẽ đi cùng em.”

 

“Tôi đã nói là không cần!” Ôn Dạng hét lên, đầy phẫn nộ.

 

Đôi mắt cô tràn ngập nước mắt, mang theo hận thù, Trình Ngôn Vũ nhìn sâu vào mắt cô, trái tim đau nhói, anh ta nắm chặt cánh tay cô: “Anh sẽ đặt một phòng khách sạn cho em, anh sẽ đưa em qua đó, em ở đó nghỉ ngơi, anh sẽ không qua cùng.”

 

Ôn Dạng mím môi, cảm nhận lực siết của anh ta đã giảm đi một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Ngôn Vũ quay lại, lấy quần áo cho cô, anh ta cũng thay đồ, tiện thể kéo vali và xếp đồ cho cô. Mắt Ôn Dạng sưng húp, cô đeo khẩu trang và mắt kính.

 

Trình Ngôn Vũ kéo vali, cố gắng nắm tay cô, nhưng Ôn Dạng né tránh, cầm lấy điện thoại của mình.

 

Cả hai im lặng đi xuống lầu.

 

Trình Ngôn Vũ đặt một phòng suite ở khách sạn năm sao gần khu COCO, đưa cô vào phòng, Ôn Dạng quay người đóng sầm cửa lại. Trình Ngôn Vũ đứng ngoài cửa, tóc rối bời, mớ tóc che phủ cả chân mày, chiếc cằm gọn gàng nay lấm tấm râu xanh, anh ta cầm điện thoại, nhắn tin cho Ôn Dạng, bảo cô nghỉ ngơi và cho anh ta một cơ hội.

 

Dĩ nhiên là Ôn Dạng không trả lời.

 

Trình Ngôn Vũ đi xuống lầu, đứng ở sảnh, lấy điện thoại gọi cho Dư Tình.

 

Dư Tình vừa vẽ xong bản thảo chuẩn bị đi ngủ, thấy Trình Ngôn Vũ gọi đến, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cô ấy bắt máy và nói một tiếng “Alo” giọng đầy bực bội.

 

Giọng Trình Ngôn Vũ khàn đặc: “Dư Tình, làm phiền em muộn thế này, thật sự xin lỗi.”

 

“Anh còn biết là muộn sao.” Trước đây Dư Tình không bao giờ nói chuyện với Trình Ngôn Vũ như vậy, nhưng kể từ khi nghe Ôn Dạng kể mọi chuyện, cô ấy đã coi anh ta như kẻ thù.

 

Trình Ngôn Vũ cúi đầu: “Anh vừa đưa Ôn Dạng đến khách sạn Bạc Hải, phòng 2803. Ngày mai em có thời gian không? Qua đây ở cùng cô ấy.”

 

Dư Tình bị thiếu ngủ, theo phản xạ muốn hỏi “Anh đưa cô ấy đến khách sạn làm gì?” nhưng ngay giây sau, cô ấy bỗng tỉnh táo lại, rồi tức tối buông một câu chửi: “Con mẹ nó chứ ——”

 

Trình Ngôn Vũ nhíu mày, nhưng không đáp lại lời chửi của cô ấy.

 

Dư Tình chửi xong, nghiến răng nói: “Biết rồi.”

 

“Tút” một tiếng, cô ấy cúp máy.

 

 

Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, phía sau là rèm cửa sổ cao kịch trần, cô ngồi trong bóng tối, ôm lấy đầu gối, dần dần lấy lại chút bình tĩnh. Đúng lúc đó, điện thoại của Dư Tình gọi đến, màn hình rung lên, Ôn Dạng nhìn thoáng qua rồi nhận máy. Cô không nói gì, phía bên kia Dư Tình vốn định mở miệng, nhưng rồi cũng im lặng.

 

Hai người im lặng một lúc lâu, Dư Tình cẩn thận mở lời: “Cậu chắc chắn rồi à?”

 

Ôn Dạng gật đầu, sau đó nhận ra Dư Tình không thể thấy, cô mới đáp lời: “Ừ.”

 

Dư Tình tức đến tối sầm mặt: “Là phát hiện trong điện thoại sao?”

 

“Ừ.”

 

Dư Tình không biết phải nói gì thêm, cô ấy chỉ muốn chửi rủa Trình Ngôn Vũ tơi bời, cô ấy hỏi: “Đến mức nào rồi?”

 

“Đủ cả.”

 

Dư Tình nghiến răng, suýt nữa cắn nát răng.

 

“Anh ta điên rồi à, anh ta bị điên à, Trình Ngôn Vũ đúng là một thằng ngu, thằng khốn nạn, mẹ kiếp anh ta đi ——”

 

Ôn Dạng lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Dư Tình chửi xong, nghe tiếng thút thít bên kia, trái tim cô ấy đau nhói: “Tớ sẽ qua với cậu, giờ tớ thay đồ ngay đây.”

 

Ôn Dạng không lên tiếng.

 

Cô biết chính Trình Ngôn Vũ đã nói cho Dư Tình biết địa chỉ khách sạn, nên cô ấy mới biết cô đang ở đây. Mười mấy phút sau, Dư Tình đến nơi, mang theo một chai sữa nóng, trên lưng còn đeo máy tính, bản vẽ và vài bộ quần áo để thay. Cô ấy rót sữa nóng đưa cho Ôn Dạng, sau đó ngồi xuống sofa ôm chặt cô. Ôn Dạng vẫn đang khóc, cô cầm ly sữa, dựa vào người Dư Tình.

 

Cô kể với Dư Tình về tất cả những gì mình đã thấy trong điện thoại.

 

Càng nói, cơ thể cô càng run lên, Dư Tình lập tức ôm chặt lấy cô: “Đừng nói nữa, tớ có thể tưởng tượng ra rồi. Cô ta không phải loại người tử tế, cô ta từng bước dụ dỗ Trình Ngôn Vũ, coi chuyện này như thú vui. Còn cái gì mà nước giải rượu, rõ ràng là cô ta đang muốn chơi đùa!”

 

Mắt Ôn Dạng ngấn lệ, nhìn về phía Dư Tình.

 

Dư Tình lau nước mắt cho cô: “Chẳng phải sao? Trình Ngôn Vũ uống rượu, anh ta ngoại tình tư tưởng, nhưng là cô ta tự dâng đến cửa! Bây giờ còn ai nấu nước giải rượu nữa, chỉ cần nhai viên thuốc là xong, vậy mà còn nấu tận tay, đó đều là viện cớ cả thôi.”

 

Ôn Dạng cắn chặt môi.

 

Dư Tình tiếp tục lau nước mắt cho cô: “Nhưng Trình Ngôn Vũ đã mắc câu rồi, anh ta đã rung động rồi.”

 

Đây mới là điều chí mạng.

 

Nước mắt Ôn Dạng tuôn rơi không ngừng, Dư Tình mím môi: “Cô ta còn biết cậu tồn tại, điều đó cho thấy, cô ta chẳng bận tâm gì đến điều đó cả.”

 

Ôn Dạng cắn môi, nói nhỏ: “Trình Ngôn Vũ rất thích cô ta.”

 

“Anh ta nghe lời cô ta răm rắp.”

 

“Đó là điểm đáng sợ của cô ta, biết đâu cô ta kết hôn với Phó Hành Chu cũng nhờ cách này.” Dư Tình bĩu môi, họ bảo giới thượng lưu chơi bời không thiếu chiêu trò gì, bây giờ cô ấy mới được chứng kiến tận mắt.

 

Trong đầu Ôn Dạng là một mớ hỗn loạn.

 

Ôn Dạng khóc quá nhiều, cơ bắp đau nhức, không chịu nổi, làn da trắng nõn của cô cũng ửng lên một lớp đỏ, nhưng sắc mặt thì tái nhợt. Dư Tình nhìn cô như vậy, đau lòng không chịu nổi, lập tức đứng dậy lấy khăn ấm lau mặt cho cô, dỗ dành cô uống hết sữa nóng và uống thêm chút ibuprofen để làm dịu cơn đau cơ mặt.

 

Dư Tình nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có kế hoạch gì không? Tớ thấy anh ta có vẻ muốn hối lỗi đấy."

 

Ôn Dạng dùng khăn che mặt.

 

“Tớ không biết. Tớ rất mê mang.”

 

Trái tim Dư Tình như bị bóp chặt, cô ngồi xuống ôm vai Ôn Dạng, “Vậy thì cứ tách ra một thời gian đã, quan sát xem sao.”

 

Dư Tình không phải là Ôn Dạng, Ôn Dạng là người tận mắt nhìn thấy những tin nhắn đó. Lúc cô đặt điện thoại xuống, còn nhìn thấy Trình Ngôn Vũ nói với Lê Mạn một câu: [Giá mà em được gặp chị sớm hơn.]

 

Lê Mạn trả lời: [Ngủ sớm đi.]

 

Câu nói của Trình Ngôn Vũ có nghĩa là gì?

 

Anh ta muốn sớm gặp Lê Mạn hơn đúng không? Muốn quay lại thời điểm cả hai còn độc thân đúng không? Ôn Dạng không thể ngừng nghĩ về điều đó. Đúng là kỳ lạ, sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu từ Trình Ngôn Vũ, dù tình yêu đó đã tan nát. Nhưng cô vẫn cảm nhận được, đúng là trớ trêu.

 

Đêm đó, cô không thể ngủ, cứ mở mắt đến sáng.

 

Dư Tình ngủ ở bên cạnh Ôn Dạng. Dư Tình quá mệt nên ngủ được hai, ba tiếng, còn Ôn Dạng thì không ngủ được phút nào. Dư Tình thực sự muốn tiếp tục ở lại bên cô, nhưng cô ấy lại đang bận rộn với đơn hàng từ phía Từ Nhứ, sáng sớm đã bị Lưu Ngu gọi điện thúc giục, nên đành nhanh chóng rửa mặt, thay đồ ra khỏi cửa. Trình Ngôn Vũ đã đặt bữa sáng tại khách sạn cho người mang lên.

 

Dư Tình đưa bữa sáng cho Ôn Dạng, thực sự cô ấy rất hiểu sự bối rối và đau khổ của Ôn Dạng. Trình Ngôn Vũ luôn rất tốt, tốt đến mức mọi người xung quanh đều phải ghen tỵ với Ôn Dạng, việc Ôn Dạng không thể buông bỏ cũng là điều bình thường.

 

Dư Tình là kiểu người phân rõ trắng đen, nếu bạn trai hay chồng có chút dấu hiệu ngoại tình, dù anh ta có tốt đến đâu, cô ấy chắc chắn sẽ đá anh ta đi thật xa.

 

Nhưng khi đối diện với chuyện của Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ, Dư Tình lại không dám nói điều gì dứt khoát. Cuối cùng, vẫn phải để Ôn Dạng tự quyết định, bởi vì đó là năm năm của họ, năm năm mà mọi người đều chứng kiến.

 

Dư Tình dặn dò Ôn Dạng có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho cô ấy, sau đó lo lắng rời đi.

 

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Dạng, rèm cửa chưa được mở, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ôn Dạng ngồi trong bóng tối, cố gắng ăn bữa sáng vô vị, sau đó lại ngồi thẫn thờ trong bóng tối.

 

Điện thoại đã được chỉnh sang chế độ im lặng, tin nhắn vẫn nhấp nháy.

 

Là Trình Ngôn Vũ nhắn.

 

Là Dư Tình nhắn.

 

Dư Tình hiểu rõ Ôn Dạng đến mức, dù bận rộn nhưng cô ấy vẫn tranh thủ nhắn tin cho cô, lớn tiếng khuyên nhủ.

 

Dư Tình: [Đừng vì một người đàn ông mà làm tổn thương bản thân, Ôn Dạng à, bước ra ngoài đi, bên ngoài trời nắng đẹp lắm, thật sự rất đẹp, mọi thứ đều phát sáng.]

 

Ôn Dạng nhìn dòng tin nhắn đó trên WeChat, cô quay đầu nhìn rèm cửa, hai lớp rèm màu xám kem đang lọt chút ánh sáng xuống sàn nhà, như thể ánh sáng đang cố tràn vào phòng. Ôn Dạng có thể tưởng tượng được ánh sáng bên ngoài như thế nào. Cô thu lại ánh nhìn, ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy vào phòng thay một chiếc váy, đeo khẩu trang.

 

Cô đi xuống lầu.

 

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Trung tâm mua sắm mà cô thường ghé thăm lúc này tắm trong ánh sáng mặt trời, mọi người trên đường đi lại vội vã, nhưng đều trông rất rạng rỡ.

 

Ôn Dạng đứng trong sảnh một lúc, ngửi thấy mùi cà phê thơm phức.

 

Từ đầu năm đến giờ, vì đang cố gắng có thai nên cô đã rất lâu không uống cà phê. Cô bước vào một quán cà phê, buổi sáng ở quán rất đông người, trước quầy có nhiều người xếp hàng, hầu hết các chỗ ngồi cũng đã kín.

 

Ai cũng bận rộn.

 

Ôn Dạng tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi ở một góc tối. Ở đây chỉ có mình cô, yên tĩnh, hơi tối. Cô lấy điện thoại ra quét mã, gọi một cốc latte.

 

Latte ở đây thơm hơn so với những lần trước cô từng uống. Cô cầm cốc cà phê, lặng lẽ thẫn thờ. Tiếng chuông cửa quán vang lên, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu hạnh nhân, đi giày cao gót, dẫn theo một con chó chăn cừu trắng tuyết bước vào. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ mặc váy dài không tay, cổ yếm. Hai người vừa bước vào, vừa cười nói chuyện.

 

Cùng với họ là một mùi hương.

 

Trong mùi hương đó có một mùi hương đặc trưng mà Ôn Dạng đã từng ngửi thấy, một loại nước hoa rất độc đáo. Ôn Dạng lập tức ngẩng đầu lên, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là chú chó chăn cừu cao lớn màu trắng.

 

Tim Ôn Dạng co thắt lại, ánh mắt cô không thể rời đi. Cô nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ dắt chó. Cô ta đang đứng bên cạnh người phụ nữ mặc váy cổ yếm màu đen tại quầy để gọi đồ.

 

Sau khi gọi đồ xong.

 

Bọn họ cùng chú chó bước đến khu vực ghế cao gần cửa sổ, ngồi hướng ra ngoài. Ôn Dạng nhìn nghiêng và nhận ra ngay đó là cô ta. Cơ thể Ôn Dạng run rẩy, cô nắm chặt cốc cà phê.

 

Người phụ nữ mặc váy cổ yếm đen nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía Lê Mạn và nói: "Thứ bảy này là triển lãm rồi, bên công ty cậu chuẩn bị sản phẩm xong hết chưa?"

 

Lê Mạn quay người lại, bàn tay với những móng tay được sơn đẹp mắt vuốt nhẹ đầu chú chó, giọng nói bay bổng đầy quyến rũ: "Chuẩn bị xong rồi, còn cậu thì sao?"

 

Tần Mộc nhún vai: "Bên tớ vẫn đang sắp xếp, dạo này công ty bận quá, Phượng Đường cứ luôn gây khó dễ cho tớ."

 

Lê Mạn cười khẽ, ánh mắt cô ta sắc sảo như mắt cáo: “Không kiện cậu ăn cắp ý tưởng là tốt rồi.”

 

“Ai ăn cắp chứ, tớ tự tay vẽ đấy nhé.” Tần Mộc đẩy nhẹ Lê Mạn một cái, Lê Mạn nở nụ cười dịu dàng. Tần Mộc chống tay lên cằm nhìn cô ta đùa giỡn với chú chó, trêu chọc: “Tớ thấy triển lãm của cậu chuẩn bị rất độc đáo, có phải là công ty sự kiện Nhất Ngôn phụ trách không?”

 

Lê Mạn gật đầu, ừm một tiếng.

 

Tần Mộc cười ranh mãnh: “Công ty Nhất Ngôn không chỉ làm việc tốt, mà ông chủ của họ còn rất đẹp trai nữa, một chàng đẹp trai hiếm có đấy. Nhìn thân hình là biết anh ta không tệ rồi.”

 

Lê Mạn chỉ cười mà không trả lời, không tiếp lời của Tần Mộc. Tần Mộc nháy mắt, nhấp ngụm cà phê, cũng vươn tay vuốt ve chú chó chăn cừu, rồi nói: “Tớ thấy ông chủ đó đối với cậu rất tốt, khi che ô còn để vai mình ướt hết đấy. Lê Mạn, cậu là phụ nữ đã có chồng rồi mà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)