TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Bùng nổ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng lập tức nói: “Cậu đừng nghĩ thế, cậu chỉ đang gặp khó khăn tạm thời, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi.”

 

Dư Tình nghe vậy, nhún vai nói: “Hy vọng là vậy.”

 

Ôn Dạng biết gần đây Dư Tình vẫn đang căng thẳng với Lưu Ngu, đã rất bận rộn rồi, lại còn phải giúp cô điều tra đủ thứ. Ôn Dạng có chút áy náy, cũng mong tất cả những bất an sẽ sớm kết thúc, cô nhẹ nhàng nói: “Hy vọng chúng ta đều sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm.” Dư Tình cười nói, “Tớ đi vẽ bản thiết kế đây, có gì thì nhớ nói tớ nhé.”

 

“Ừ.”

 

Cúp điện thoại, Ôn Dạng nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, còn hai tiếng rưỡi nữa Trình Ngôn Vũ mới về. Đầu óc cô rối bời, suy nghĩ lung tung, cô đành đứng dậy đi ngủ trước.

 

Sợ không ngủ được, cô đốt nến thơm giúp dễ ngủ, căn phòng lập tức tràn ngập mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ.

 

Ôn Dạng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng khi âm thanh mở khóa cửa “bíp” vang lên, cô vẫn tỉnh dậy, trong trạng thái lơ mơ. Đèn trong phòng khách bật sáng, Trình Ngôn Vũ đang cởi cúc áo sơ mi, xoay nắm cửa nhìn vào phòng, thấy dưới ánh đèn đầu giường, người phụ nữ mềm mại nằm nghiêng trên giường đang say ngủ. Trình Ngôn Vũ cẩn thận đóng cửa lại, xoa mặt, rồi đi ra ngồi xuống ghế sô pha.

 

Anh ta rót một cốc nước, nhìn vào mặt nước trong veo, khuôn mặt mệt mỏi của anh ta phản chiếu dưới mặt nước. Anh ta uống cạn cốc nước, không biết ngồi ở phòng khách bao lâu, sau đó mới đứng dậy tắt đèn phòng khách, vào phòng tắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng nghe thấy tiếng cửa khóa, cơn buồn ngủ của cô tan biến không ít.

 

Một lúc sau, Trình Ngôn Vũ tắm xong bước ra, lau khô tóc, đi đến bên giường, vén chăn lên.

 

Ôn Dạng có thể cảm nhận được, anh ta nằm gần cô, ôm lấy eo cô, rồi với tay tắt đèn đầu giường bên cạnh cô. “Tách” một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối. Ôn Dạng nhắm mắt lại, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh ta thoang thoảng, mang theo sự mềm mại, giống như mái tóc anh ta, giống nụ cười của anh ta. Ôn Dạng vô thức đưa tay lên đặt trên cánh tay anh ta, bị anh ta trong cơn ngái ngủ kéo tay giữ chặt.

 

Đêm khuya tĩnh lặng.

 

Tim Ôn Dạng đập rất nhanh, từ khoảnh khắc Trình Ngôn Vũ lên giường, cô đã không thể ngủ lại được nữa, cảm nhận anh ta đã ngủ say. Ôn Dạng mở mắt, khẽ cử động tay, cảm nhận lực tay anh ta đã lỏng đi. Cô do dự rất lâu, trong đầu diễn tập cả buổi, mới cẩn thận dịch ra mép giường, ngồi dậy, mái tóc dài buông thả trên vai cô.

 

Tim cô đập thình thịch, ngồi thêm một lúc ở mép giường, rồi cô đi chân trần, quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.

 

Trình Ngôn Vũ vẫn duy trì tư thế ôm cô, chỉ là bây giờ ôm cái chăn. Ôn Dạng nhìn góc nghiêng cuốn hút của anh ta trong bóng tối, cô bước đến tủ đầu giường bên anh ta.

 

Điện thoại của anh ta đang sạc pin, màn hình hiển thị đã đầy pin.

 

Ôn Dạng cẩn thận rút dây sạc ra, cầm điện thoại lên, rồi rời khỏi phòng.

 

Đóng cửa phòng lại.

 

Ôn Dạng ngồi xuống ghế sô pha, trong bóng tối, cô nhập mật khẩu, mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với Lê Mạn trên WeChat.

 

Vẫn như lần trước, khung trò chuyện của họ không quá nổi bật trong danh sách, cô nhấp vào.

 

Dòng tin nhắn trước mắt là...

 

Trình Ngôn Vũ gửi cho Lê Mạn một bức ảnh hiện trường.

 

Lê Mạn đáp: [Rất đẹp, đúng như ý tưởng của chị.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Chị thích là được rồi.]

 

Lê Mạn: [Tối nay em có kế hoạch gì không?]

 

Trình Ngôn Vũ: [Em sẽ mời họ ăn khuya, chị có muốn đi cùng không? Để em bảo A Chiêm đón chị.]

 

Lê Mạn: [Sao lại là A Chiêm?]

 

Trình Ngôn Vũ: [Vậy em sẽ đi.]

 

Lê Mạn: [Thôi, hơi muộn rồi, các em cứ ăn đi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Em đang ở gara rồi.]

 

Lê Mạn: [Ôi trời, em trai à, vậy được rồi, để chị tự đi. Nhà chị có tài xế, em gọi cho chị cốc sữa nóng nhé, có không?"

 

Trình Ngôn Vũ: [Có.]

 

Lê Mạn: [Gặp sau nhé.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Gặp sau.]

 

Ngón tay Ôn Dạng run nhẹ.

 

Đây là tin nhắn tối nay.

 

Họ đã cùng nhau ăn khuya, giọng điệu trong tin nhắn rất chừng mực, đặc biệt là câu [Sao lại là A Chiêm.]

 

Cô ta gọi anh ta là "em trai".

 

Trình Ngôn Vũ là con một, trong nhà chỉ có mình anh ta, những đứa trẻ trong họ hàng đều nhỏ tuổi hơn, thường gọi anh ta là anh trai. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe người khác gọi anh ta là “em trai” một cách thân mật như thế.

 

Mà cái cách anh ta vì một câu nói của cô ta mà xuống gara, hoàn toàn không giống phong cách của anh ta chút nào.

 

Toàn thân Ôn Dạng run rẩy, cô tiếp tục cuộn lên xem các tin nhắn trước, nội dung cuộc trò chuyện nhiều đến mức đáng sợ. Họ quen nhau từ ba tháng trước, khi Trình Ngôn Vũ biết công ty của Lê Mạn đang tuyển nhà thầu cho dự án triển lãm trang sức, anh ta đã tham gia đấu thầu và thành công giành được hợp đồng. Trình Ngôn Vũ hẹn Lê Mạn bàn về kế hoạch triển lãm. Hôm đó, Lê Mạn mặc một chiếc váy dài xuất hiện trong nhà hàng.

 

Đó cũng là ngày Ôn Dạng vô tình nhìn thấy.

 

Hôm đó Trình Ngôn Vũ không về nhà đúng giờ, bờ vai ướt đẫm của anh ta là do che ô cho Lê Mạn mà bị ướt.

 

Hôm sau, bọn họ nhắn tin, chủ yếu là nói về công việc, sau đó là những cuộc trò chuyện hằng ngày.

 

Lê Mạn hỏi: [Tối qua em trai có bị cảm không?]

 

Trình Ngôn Vũ dừng lại một chút, trả lời: [Không có.]

 

Lê Mạn che miệng cười: [Cô vợ nhỏ của em thế nào rồi, tay cô ấy không sao chứ?]

 

Trình Ngôn Vũ ngừng rất lâu, rồi đáp: [Cô ấy bị cắt vào tay, đã khử trùng và cầm máu rồi.]

 

Lê Mạn: [Vậy thì tốt, chị đã nhờ trợ lý gửi kem dưỡng da phục hồi đến công ty của em rồi, em nhớ đưa cho cô ấy nhé.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Cảm ơn.]

 

Nhưng anh ta không đưa thuốc mỡ cho Ôn Dạng.

 

Lê Mạn: [Đúng rồi, em mặc áo sơ mi trông đẹp lắm.]

 

Lê Mạn: [Ngày mai cũng mặc như vậy nhé.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Được.]

 

Thì ra là cô ta bảo anh ta mặc, nên anh ta mới mặc. Sáng hôm đó, trước tủ quần áo, anh ta đã chọn cà vạt rất lâu, Ôn Dạng còn giúp anh ta chọn và thắt cà vạt, còn anh ta thì để đi gặp Lê Mạn!

 

Ôn Dạng nghiến răng, run rẩy.

 

Trình Ngôn Vũ: [Hôm nay hoàng hôn rất đẹp.]

 

Lê Mạn: [Phải, cảm ơn em đã đỡ lấy chị, nếu không thì chị đã ngã ra rồi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Đều là chuyện nên làm thôi.]

 

Lê Mạn: [Em trai trả lời khách sáo quá.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Chị cũng vậy.]

 

Lê Mạn: [Ha ha.]

 

Ngày hôm đó hoàng hôn rất đẹp, Ôn Dạng một mình ở nhà ngắm, còn anh ta thì ở ngoài cùng Lê Mạn ngắm, lại còn tiếp xúc với nhau. Ôn Dạng không dám tưởng tượng sự giúp đỡ đó là như thế nào nữa.

 

Cô cắn môi, run nhẹ, đôi mắt ngấn lệ.

 

Cô tiếp tục trượt xuống.

 

Ngày hôm đó trống rỗng, không có bất kỳ ghi chép nào. Ôn Dạng thở chậm lại một chút, nhưng đột nhiên nhớ ra, hôm đó Trình Ngôn Vũ ở nhà với cô, nên không có tin nhắn nào, nhưng hôm đó anh ta như hồn lìa khỏi xác, luôn nhìn vào điện thoại. Lúc đó cô còn nghĩ anh ta vì công việc, nhưng thực tế là anh ta đang chờ tin nhắn từ Lê Mạn.

 

Cái cách anh ta đặt rồi lại cầm điện thoại lên.

 

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, đọng thành giọt.

 

Ôn Dạng cắn chặt môi đến mức hằn dấu.

 

Ngày hôm đó cô còn mặc váy gợi cảm, nhưng anh ta lại làm ngơ, hóa ra sự thay đổi của một người đàn ông có thể nhận ra dễ dàng như thế.

 

Cô trượt xuống tiếp.

 

Tin nhắn mới.

 

Anh ta nhắn tin cho Lê Mạn, đề cập đến công việc.

 

Trình Ngôn Vũ: [Tổng giám đốc Lê.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Bản nháp sẽ có trong vài ngày tới, em sẽ gửi cho chị.]

 

Rất lâu sau.

 

Buổi chiều Lê Mạn mới trả lời: [Được, cảm ơn, đã phiền em rồi.]

 

Lê Mạn: [Em trai gọi chị là tổng giám đốc Lê, có phải hơi xa lạ quá không? Chị có tên thân mật là A Mạn, em gọi vậy được không?]

 

Sau một lúc lâu Trình Ngôn Vũ mới trả lời cô ta.

 

Trình Ngôn Vũ: [Em có thể gọi như vậy không?]

 

Lê Mạn: [Tất nhiên rồi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [A Mạn.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Cảm ơn chị đã giới thiệu hai khách hàng đó cho em.]

 

Lê Mạn: [Không có gì, em trai chị thì chị phải cưng chiều chứ. Tổng giám đốc Trâu rất khó tính, nói chuyện đôi khi hơi khó nghe, nhưng ông ấy là kiểu người khẩu xà tâm Phật, nếu em nắm bắt được sở thích của ông ấy thì sẽ có cơ hội. Buổi ra mắt sản phẩm mới của ông ấy vào mùa đông có quy mô rất lớn, cạnh tranh không nhỏ, em phải chuẩn bị trước đấy.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Được, em sẽ chuẩn bị.]

 

Lê Mạn: [Chị tin em chắc chắn sẽ làm được.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Em sẽ cố gắng hết sức.]

 

Lê Mạn: [Tối nay ra ngoài ăn tối với chị nhé?]

 

Trình Ngôn Vũ: [Được.]

 

Cũng chính vào buổi tối hôm đó, ổ cắm vòi nước phát nổ, dẫn đến cả nhà bị mất điện, còn lúc đó anh ta lại đang ăn tối với Lê Mạn. Ôn Dạng một mình run rẩy trong bóng tối chờ anh ta về, sợ đến mức bật khóc. Cuối cùng cô tức giận và chất vấn anh ta. Lúc đó, ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng là có sự hối hận.

 

Khi một người đàn ông bắt đầu dùng ánh mắt hối hận đối diện với bạn, tức là tình yêu của anh ta đã bắt đầu thay đổi.

 

Nước mắt rơi từng chuỗi lên điện thoại, làm mờ màn hình. Ôn Dạng dùng ngón tay cái lau đi. Các tin nhắn sau đó hầu như toàn là về công việc, cho đến khi Trình Ngôn Vũ đi công tác đến thành phố Lê.

 

Lê Mạn: [Tối nay em không nên uống nhiều rượu như vậy.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Sợ chị uống nhiều.]

 

Lê Mạn: [Em trai chị tốt quá.]

 

Mười mấy phút sau.

 

Trình Ngôn Vũ: [Lê Mạn, em hơi nhớ chị, em biết thế này là không đúng, nhưng không thể kiềm chế được.]

 

Lê Mạn: [Em trai, con người trên thế gian này, có rất nhiều điều không thể theo ý mình. Em phải chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình đi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Em sẽ cố, nhưng em không thể kiềm chế cảm xúc với chị được...]

 

Lê Mạn: [Uống canh giải rượu không?]

 

Trình Ngôn Vũ: [Không cần, em không say đến mức nói nhảm đâu.]

 

Lê Mạn: [Uống một chút đi, ở chỗ chị có, để chị mang qua cho em.]

 

Sau đó, chuỗi tin nhắn rơi vào một khoảng lặng rất dài. Ôn Dạng đọc đến đây đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nước mắt càng rơi nhiều hơn, không thể nhìn rõ nội dung trên điện thoại nữa.

 

Cô tiếp tục lướt, chiến đấu với dòng nước mắt, cuối cùng cô đã lướt tới tin nhắn của ngày hôm sau.

 

Trình Ngôn Vũ: [Xin lỗi, tối qua em có chút xúc động, em có làm chị bị thương không?]

 

Lê Mạn: [Không có, em trai rất dịu dàng.]

 

Ôn Dạng lập tức bỏ điện thoại xuống, thở hổn hển. Khoảng thời gian đó là lúc anh ta đang đi công tác, mà ngày hôm đó anh ta về, cả người ướt đẫm nước mưa. Ôn Dạng giật mạnh điện thoại ném xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy và chạy vào phòng tắm.

 

Cô dựa vào bồn rửa, nôn khan, từng tiếng một.

 

Âm thanh đó đã đánh thức Trình Ngôn Vũ. Anh ta sờ bên cạnh không thấy ai, ngồi dậy, bật đèn đầu giường, nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ phòng tắm. Trình Ngôn Vũ bước về phía phòng tắm, khẽ hỏi: "Bà xã?"

 

Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nôn khan. Trình Ngôn Vũ nhanh chóng bước tới. Khi đến gần cửa phòng tắm, Ôn Dạng lau môi ướt, đứng thẳng người, quay lại nhìn Trình Ngôn Vũ ngoài cửa.

 

Hai người nhìn nhau qua ánh sáng mờ nhạt.

 

Ôn Dạng lau mạnh khóe môi, nhìn người đàn ông trước mặt, hình ảnh lần đầu gặp nhau năm nhất đại học thoáng qua. Thời gian đúng là tàn nhẫn, không giữ nổi tình yêu cho cô.

 

Trình Ngôn Vũ thấy ánh mắt đầy nước mắt của Ôn Dạng, tim anh ta thắt lại, lo lắng muốn nói điều gì, nhưng Ôn Dạng lại nói trước, cô nhếch môi cười lạnh, cố ý nói: “Em có thai rồi.”

 

Trình Ngôn Vũ sững sờ.

 

Như thể bị một tin tức đột ngột đánh vào, anh ta chưa kịp phản ứng, tất nhiên cũng không có chút vui mừng nào. Mãi sau anh ta mới tiêu hóa được, nhớ lại lần trước vội vàng, thực sự không làm bất kỳ biện pháp nào. Anh ta há miệng định nói gì đó.

 

Ôn Dạng cười lạnh: “Con à? Nếu có con, tôi sẽ là người đầu tiên phá bỏ nó.”

 

Trình Ngôn Vũ chưa bao giờ thấy Ôn Dạng như vậy. Đúng lúc đó, anh ta nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển hướng phòng khách, qua ánh trăng, anh ta thấy một chiếc điện thoại trên bàn trà.

 

Trình Ngôn Vũ lập tức cảm thấy nghẹt thở, hiểu ngay mọi chuyện, anh ta lập tức nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng lạnh lùng đứng ở cửa phòng tắm, như thể được bao phủ bởi một lớp băng. Trình Ngôn Vũ mở miệng, giọng khàn: "Bà xã, anh có lời muốn nói."

 

Ôn Dạng không muốn nghe, cô bước ra khỏi phòng tắm. Trình Ngôn Vũ nhìn thấy cô từ chối giao tiếp, theo phản xạ, anh ta vội ôm lấy cô. Ngay khi chạm vào, Ôn Dạng lập tức phản kháng kịch liệt, bức tường băng lạnh lẽo dễ vỡ như giấy. "Buông tôi ra!"

 

“Ôn Dạng, nghe anh nói. Anh đã từng hoang mang, cũng đã đi sai đường, nhưng anh luôn tự kéo mình lại. Bà xã, cho anh một cơ hội, cho anh một cơ hội đi mà.”

 

“Trình Ngôn Vũ, cút đi, cút đi!” Ôn Dạng điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay anh ta, hai tay đánh loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, cô tát trúng mặt Trình Ngôn Vũ, móng tay xước qua sống mũi cao thẳng của anh ta. Anh ta không tránh né, chỉ siết chặt cô hơn. Ôn Dạng kéo áo anh ta, nước mắt tuôn rơi, thấm vào áo. Anh ta cúi xuống, hôn chặt lên đỉnh đầu cô.

 

“Anh yêu em, Ôn Dạng. Anh rất yêu em, thật mà. Mọi thứ như một giấc mơ sai trái, dự án với cô ấy đã kết thúc rồi, sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.”

 

“Buông tôi ra, buông tôi ra.”

 

Vòng tay anh vẫn là mùi hương quen thuộc, tất cả trên người anh ta vẫn là mùi hương cô yêu, nhưng cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Ôn Dạng nghiến răng như một con thú nhỏ trong lòng anh ta, dần mất đi móng vuốt. Trình Ngôn Vũ dùng sức giữ cô lại, mắt đỏ hoe, thở gấp, ôm chặt cô vào lòng.

 

Ôn Dạng im lặng vài giây, sau đó lại tiếp tục vùng vẫy, nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô và áo anh ta. Cô như thể trời sập, trong tim chỉ còn nỗi đau. Cô nắm chặt áo anh ta, vặn vẹo: “Tôi không thể ở đây được nữa. Tôi phải đi.”

 

Trình Ngôn Vũ hít một hơi sâu, "Em đi đâu?"

 

"Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở với anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)