TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 4.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Sau khi uống rượu, cơ thể Đồng Niên Niên mềm nhũn, sờ vào rất ấm áp giống như viên đá ngâm trong nước ấm, còn chưa chạm vào đã tan ra.

 

Trần Tinh ngậm núm vú của cô, dường như có thể nếm ra mùi rượu, tiếng bú mút chóp chép của anh vang vọng, côn thịt đâm vào mật huyệt cũng đong đưa theo quy luật.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịt trai mềm sưng đỏ đang phun ra nuốt vào côn thịt mỗi một lần ra vào, có lẽ bởi cảm giác say vẫn còn trong người nên đêm nay Đồng Niên Niên nhiệt tình như lửa, cô ôm lấy anh rên rỉ: "Chồng, nữa... nhanh hơn chút nữa đi..."

 

"Chậc" một tiếng, núm vú bị mút tới biến dạng tuột khỏi bờ môi, Trần Tinh giữ chặt hai chân Đồng Niên Niên thô bạo thúc vào, mồ hôi rơi như mưa, "Như vậy ư?"

 

"Á... không... em sắp tới rồi!"

 

Đồng Niên Niên bị thúc vào đến mức dịch chuyển người tới đầu giường, mười ngón tay Trần Tinh đan lấy tay cô, dùng sức kéo cô về dưới thân mình, dâm thủy tiết ra, thấm ướt nơi giao hợp, túi trứng nặng trịch va chạm vào nơi đó, phát ra tiếng vang bành bạch.

 

Trần Tinh nhìn chằm chằm Đồng Niên Niên bằng ánh mắt sáng rực, động tác dưới thân dữ dội nhưng ánh mắt lại chứa vạn phần tình cảm dịu dàng, anh xoa cái trán trơn bóng ẩm ướt của cô, "Vợ à..."

 

Trong cơn loạn ý tình mê Đồng Niên Niên nhìn anh, cũng không biết có nghe thấy hay không, trong miệng vẫn bật ra tiếng ưm vỡ vụn, "Ưm... hả?"

 

Trần Tinh thầm thở dài một tiếng, ngay trước lúc hôn Đồng Niên Niên anh nói: "Anh sẽ không lừa em, lại càng không hại em."

 

"Cái gì... á..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Niên Niên còn chưa kịp phản ứng, quy đầu liên tục thúc sâu vào tử cung theo tiết tấu khiến mọi ý thức của cô đều vỡ vụn, mông cô run rẩy, bất giác càng lúc càng nâng cao, eo nhỏ vặn vẹo, một dòng nước từ nơi giao hợp chặt chẽ không thể tách rời chảy ra ngoài.

 

Trần Tinh cảm giác côn thịt mình cương tới nỗi sắp nổ.

 

Anh không dám thả lỏng, nhấp nhanh hơn nữa. Sau mấy chục lần nỗ lực, cơ thể anh cứng đờ, dưới háng dùng sức thúc sâu vào mật huyệt, bắp thịt trên mông căng như dây cung, một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn ra, khiến Đồng Niên Niên lại tiết một dòng suối nhỏ.

 

Côn thịt vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, Trần Tinh không rút ra ngay, còn đưa quy đầu vào nơi sâu nhất, cảm thụ nơi ấm áp.

 

Bầu vú cô mềm mại, sau khi nằm xuống bầu vú giống như cái bánh bao trắng hình giọt nước, sờ vào có xúc cảm sướng cực kỳ, tiện tay lôi kéo cũng có thể nếm được mùi vị. Trần Tinh liếm kỹ từng tấc da thịt trên bộ ngực Đồng Niên Niên, dùng đầu lưỡi kích thích núm vú sưng đỏ, cứ trêu chọc như vậy, núm vú cứng lên, côn thịt nửa mềm xuống cũng dần ngóc đầu dậy.

 

"Vợ à, em mẫn cảm quá."

 

Bên trong hoa huyệt lại chảy ra rất nhiều nước, nếp uốn căng ra, tất cả đều là hoa dịch ấm áp.

 

"Anh... anh mới mẫn cảm ấy."

 

Trần Tinh bị chọc cười, anh sờ nơi hai người kết hợp, tay dính đầy dịch ướt át, "Đây là người nào mẫn cảm hả?'

 

Nhưng mà anh vốn không có ý chờ câu trả lời.

 

Bởi vì anh nói xong lời đó, côn thịt liền khôi phục chuyển động.

 

Trong phòng lại vang lên tiếng nước và da thịt va chạm, Đồng Niên Niên rên rỉ quỳ gối trên giường, mông nhô lên rất cao, côn thịt dữ tợn ra vào ở phía sau, Trần Tinh bỗng nhìn lên vòng xoáy hồng nhạt mấp máy co vào nở ra.

 

Anh bóp cái mông căng tròn, ngón cái làm bộ ấn vào hậu huyệt: "Đừng... đừng chạm vào chỗ đó!"

 

Cô chống cự quá mạnh mẽ, Trần Tinh chỉ có thể bỏ cuộc. Haiz, anh rất muốn nếm thử.

 

Trần Tinh đi công tác.

 

Đồng Niên Niên dụi con mắt ngấn lệ, lau nước mũi rồi ném giấy vào thùng rác, buồn bã thở dài một tiếng rồi lại nằm xuống tính toán ngày tháng, Trần Tinh đi nửa tháng rồi. Nói cách khác, cô còn phải cố gắng chịu thêm nửa tháng nữa thì Trần Tinh mới trở về.

 

Trần Tinh không ở đây, không có người nào đắp chăn cho cô lúc cô đạp rơi chăn, không sinh bệnh mới lạ.

 

Sợ Trần Tinh phát hiện mình sinh bệnh, sau hai ngày từ chối chat video với anh, Đồng Niên Niên mất bò mới lo làm chuồng, gửi cho anh ảnh món ăn mình mới làm.

 

[Đẹp mắt không?] Hình ảnh hai ngày trước là canh tôm nấu đậu phụ, màu cam của tôm cùng màu vàng nhạt của nước canh, hơn nữa miếng đậu phụ trắng mềm hình lập phương, chụp bừa một bức cũng có thể làm cho người ta thấy đói bụng cồn cào.

 

Đồng Niên Niên nghĩ, cô không có sở thích gì, cái duy nhất biết làm là món ăn ngon, dù sao tạm thời không tìm được phương hướng, chẳng bằng bắt đầu từ tài nấu nướng.

 

Chẳng mấy chốc tin nhắn được hồi âm.

 

[Đẹp, anh muốn ăn] Đồng Niên Niên cười, vừa muốn trả lời thì hắt hơi một cái, "Hắt xì!"

 

Một cái hắt xì qua là vô số cái hắt xì kéo tới, Đồng Niên Niên bỏ điện thoại qua một bên, lại chui vào chăn làm ổ lặp lại hành động lau nước mũi.

 

Rồi cô mơ màng thiếp đi, chẳng nhớ nổi mình rốt cuộc đã quên mất không làm chuyện gì.

 

Lúc Trần Tinh về tới nhà, trong phòng yên tĩnh, tối như mực, sàn nhà ấm áp nhưng anh lại thấy người mình lạnh lẽo.

 

Trái tim nhảy lên thình thịch, anh cố bình tĩnh, còn chưa bật đèn đã đi vào phòng, nhìn thấy trên giường có dáng người phồng lên trong chăn, thần kinh hoảng loạn cả một ngày của anh mới có thể thả lỏng.

 

Hai ngày không chịu chat video, lại nói một nửa rồi im bặt, gọi bao nhiêu cuộc gọi cũng không nhận.

 

Anh còn tưởng Đồng Niên Niên xảy ra chuyện gì.

 

Anh lại còn tưởng rằng, hay Từ Mị tìm tới cửa rồi, mà Đồng Niên Niên chọn người nhà thêm lần nữa, bỏ mặc anh.

 

May là không có chuyện gì.

 

Trần Tinh cởi quần áo dính đầy gió bụi ra, chờ người ấm lên mới chui vào chăn.

 

... Sao nóng thế?

 

Trần Tinh vừa sờ trán của cô liền phát hiện ra không ổn, cô sốt nhẹ rồi.

 

Hóa ra là sợ anh lo lắng nên mới không chịu chat video sao?

 

"Vợ à?" Trần Tinh dụi nhẹ tai cô, "Niên Niên, tỉnh lại đi."

 

Đồng Niên Niên mơ màng mở mắt ra nhìn, "Trần Tinh?"

 

Trần Tinh thấy cô sốt tới nỗi không biết trời đất gì nữa, lòng đau muốn chết, anh nói: "Vợ à, em ngã bệnh rồi, chúng ta tới bệnh viện khám nhé?"

 

Là mơ rồi. Đồng Niên Niên chớp mắt mấy cái, tại sao Trần Tinh ở trong nhà chứ?

 

Nhưng cho dù là mơ, cô cũng muốn làm nũng.

 

Bởi vì cô rất nhớ Trần Tinh.

 

"Chồng..." Người sinh bệnh rất khó chiều, Đồng Niên Niên mếu máo ôm lấy anh, "Em khó chịu quá..."

 

Quấn người như thế, lòng Trần Tinh hóa thành nước rồi, "Anh biết, bởi vậy chúng ta phải tới bệnh viện, tới bệnh viện rồi sẽ không khó chịu nữa."

 

Vừa nghe tới bệnh viện, Đồng Niên Niên bắt đầu giở thói ngang bướng: "Không đi, không cần phải tới bệnh viện."

 

"Không đi bệnh viện đâu."


"Anh ôm em một cái đi."

 

Đồng Niên Niên cong môi ôm chặt anh, "Anh ôm em một cái, em không khó chịu nữa."

 

Em sinh bệnh, vốn dĩ vì bên cạnh không có anh mà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)