TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 4.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Đồng Niên Niên ngủ say.

 

Trần Tinh đắp chăn cho cô xong thì lên ban công.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm mùa thu rất lạnh, ngoài ban công tiếng gió thổi vù vù, Trần Tinh chỉ mặc một bộ quần áo ngủ nhưng không cảm thấy lạnh chút nào.

 

Đốt điếu thuốc, Trần Tinh chỉ hút một hơi rồi ngừng lại, lâu rồi không hút, luôn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

 

Anh biết Đồng Niên Niên có vướng mắc trong lòng.

 

Vướng mắc liên quan tới chuyện anh không từ mà biệt, cũng liên quan tới việc anh không thể giải thích rõ ràng. 

 

Bình thường cô chịu đựng không hỏi chắc hẳn rất khó chịu, cho dù say rượu cũng chỉ nghĩ làm sao để làm rõ nguyên do trong chuyện này. 

 

Ngón tay Trần Tinh gõ lên lan can, tàn thuốc đứt dần đứt dần, chẳng mấy chốc đã bị gió cuốn đi.

 

Nhớ lại những câu nói của Từ Mị năm đó, anh chợt cười tự giễu, bây giờ Đồng Niên Niên kết hôn với anh rồi, thế này có tính là phá hủy cô không?

 

Bảy năm trước, lúc Trần Húc Động nói muốn Trần Tinh về, Trần Tinh nhận ra rằng, lần này đi rồi, anh không thể lúc nào muốn trở về là có thể trở về nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh phải gặp mặt học tỷ một lần trước khi đi.

 

Chờ tới lúc tình hình bên phía Khúc Hoa chuyển biến tốt, Trần Tinh chạy như bay tới trường học. Lúc anh được nói lại rằng hai ngày nay Đồng Niên Niên không lên lớp, tim anh rơi lộp bộp, đoán chừng chắc bởi vì mình nên lập tức chạy tới nhà họ Đồng.

 

Ngay trước khi tới nhà họ Đồng, Trần Tinh có đi ngang qua siêu thị tuổi thơ. Siêu thị tuổi thơ còn mở.

 

Đồng Hữu Tài không nói nhiều lời với anh nhưng Trần Tinh nhớ mãi mấy từ lúc đó ông nói.

 

"Thời điểm sai rồi."

 

Trần Tinh khi đó trẻ tuổi nông nổi, anh thẳng người, thẳng lưng cúi người thấp với Đồng Hữu Tài một cái rồi nói: "Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này thì không có đúng hay sai nữa."

 

Nhưng trước khi "chịu đựng", trước tiên cần vượt qua "người trông coi."

 

Lưng Trần Tinh hơi cong, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Dì."

 

Từ Mị nhìn anh một cái rồi lập tức lạnh lùng xoay người đi, ngay cả nửa chữ cũng chẳng muốn bố thí.

 

Nghe tiếng bước chân chạy theo sau lưng, Từ Mị dừng chân, dùng giọng điệu cay nghiệt nhất từ khi sinh ra tới giờ nói: "Nếu như cậu thích con bé thì đừng phá hủy con bé."

 

Thế nào là phá hủy chứ?

 

Cổ họng Trần Tinh khô khốc, lông mày anh hạ thấp xuống: "Dì, dì để cháu gặp cô ấy một lần đi, chỉ một lần thôi." Sau đó dè dặt hỏi, "Được không ạ?"

 

Từ Mị cười gằn, Đồng Niên Niên là con gái bà, bà tất nhiên hiểu tính tình Đồng Niên Niên, nếu như đồng ý cho bọn họ gặp mặt một lần, vậy không phải nguy rồi sao?

 

Thứ tình cảm này phải chặt đứt hoàn toàn mới được.

 

Bà quay mặt về phía Trần Tinh, chữ nào cũng là châu ngọc: "Gặp mặt một lần có ích gì chứ? Bây giờ cậu có thể cho con bé cái gì? Gây ra họa còn không phải nhờ người nhà xử lý cho ư? Một người mà nắm đấm hành động nhanh hơn đầu óc, ở trong mắt của tôi, cậu đã không có tư cách rồi."

 

"Nếu cậu thực sự muốn tốt cho con bé, bây giờ rời đi ngay đi, đừng bày trò gì nữa."

 

"Nếu cậu muốn ở bên Đồng Niên Niên, gót chân cậu đứng vững trước rồi hãy nói."

 

Từng câu từng chữ giống như từng ngọn núi đè lên bả vai Trần Tinh, anh khó chịu tới mức không thở nổi. 

 

"Những việc này cháu biết, về sau cháu sẽ cố gắng nhiều hơn, thay đổi bản thân, làm mọi việc tốt hơn. Nhưng trước lúc đó..." Tư thế của Trần Tinh càng cúi thấp hơn, anh gần như cầu xin, "Dì, dì để cháu gặp cô ấy đi. Nếu như cháu rời đi không nói tiếng nào, cô ấy sẽ khó chịu."

 

"Cậu đừng có dát vàng lên mặt mình! Con gái của tôi tôi biết tính nết của nó, ai biết cậu có lừa con bé một lần nữa, mang con bé đi luôn không?" Từ Mị không còn kiên nhẫn, "Muốn gặp Đồng Niên Niên như vậy? Được, vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu dựa vào cái gì?"

 

Môi Trần Tinh mấp máy, nhất thời không nói được gì.

 

Từ Mị đạt được mục đích nở nụ cười: "Tương lai các người thế nào tôi mặc kệ, nhưng bây giờ cậu muốn gặp con bé..."

 

Bà gằn từng chữ giống như phán tội tử hình cho Trần Tinh, "Không được."

 

Lòng Trần Tinh nguội lạnh.

 

Anh muốn tiếp tục cầu xin, thậm chí còn có ý nghĩ quỳ xuống nhưng trong lòng cứ có một tiếng nói bảo anh bình tĩnh lại, đừng khiến bản thân mất mặt thêm nữa.

 

Nếu như anh còn dây dưa nữa sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng mà thôi.

 

"... Được, cháu đi."

 

Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, Trần Tinh cúi người lần thứ hai trong ngày hôm nay.

 

"Cảm ơn dì."

 

Trần Tinh đi rồi, Từ Mị ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay vào trong cửa hàng.

 

Chuyện sau đó tuy Trần Tinh không thấy tận mắt nghe tận tai, anh cũng đoán được tám phần.

 

Điện thoại Đồng Niên Niên chắc chắn bị thu mất rồi, còn tin nhắn anh gửi cũng có thể bị Từ Mị xóa hết rồi.

 

Biết rõ có gửi tiếp cũng vô dụng nhưng anh vẫn muốn tiếp tục gửi.

 

Chuyện Khúc Hoa được giải quyết rất nhanh, Trần Tinh cũng không thể nán lại Hải Thành lâu được nữa, anh cần phải đi.

 

Bởi vì Khúc Hoa, cũng bởi vì không thể để lại nhược điểm, Trần Thuật nói với Trần Tinh, tất cả các cách thức liên lạc của anh đều phải thay đổi, đồ đạc trước kia đều không thể dùng, người quen trước kia không thể liên lạc nữa.

 

Hồ sơ của anh bị xử lý sạch sẽ, dấu vết ở Hải Thành có vẻ như cũng bị xóa sạch.

 

Giống như cái gì cũng kết thúc hết rồi.

 

Gửi cho Đồng Niên Niên một tin nhắn cuối cùng, Trần Tinh tắt nguồn điện thoại rồi dìu bà ngoại, "Đi thôi bà."

 

Điếu thuốc lá cháy hơn nửa, gió cuốn một hạt tro làm bỏng đầu ngón tay, Trần Tinh hoàn hồn, lúc này mới cảm thấy lạnh.

 

Anh nhìn điếu thuốc, ma xui quỷ khiến lại hút một hơi.

 

Chậc, vẫn thiếu chút gì đó.

 

Thật ra sau này nếu như anh muốn, anh vẫn có thể khôi phục liên lạc với Đồng Niên Niên.

 

Nhưng chính lúc đó anh đã nhận ra rằng mình nhỏ bé vô cùng.

 

Từ Mị nói không sai.

 

"Lạnh như vậy, anh ở chỗ này làm gì?'

 

Sau lưng ấm áp, là Đồng Niên Niên mặc quần áo dày ôm anh.

 

Đồng Niên Niên mơ màng tỉnh dậy, cũng bởi vì uống rượu mà đầu có hơi nhức, thấy bên cạnh không có ai, lòng cô bỗng thấy trống rỗng nên mặc áo khoác vào rồi đi xuống giường luôn.

 

May mà đã tìm thấy người ở ngoài ban công.

 

"Sao tỉnh rồi?"

 

Đồng Niên Niên khịt mũi, "Lạnh."

 

Lạnh cái gì chứ, là cô nói láo thôi.

 

Trần Tinh tự biết người mình lạnh, không dám xoay người lại ôm cô, chỉ nói: "Chúng ta vào đi thôi."

 

"Em nhức đầu, hóng gió để tỉnh táo một chút." Đồng Niên Niên dán mặt vào lưng Trần Tinh, "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

 

Trần Tinh lặng lẽ mỉm cười, vợ của anh quả nhiên đã quên bản thân lúc say rượu đã nói cái gì rồi.

 

Anh biết cô có vướng mắc trong lòng nhưng anh không muốn chia rẽ mối quan hệ của cô và Từ Mị.

 

Đồng Niên Niên coi trọng người nhà cỡ nào, anh biết rõ.

 

"Chuyện ở công ty thôi."

 

Đồng Niên Niên nhăn mũi, cô đối với cái này không thể góp sức nên không biết mở miệng an ủi thế nào.

 

Cô buông tay quàng hông Trần Tinh ra, bước một bước tới trước mặt anh, mất mát theo dõi yết hầu anh, không nói một lời.

 

Bỗng nhìn thấy một đốm lửa nhỏ.

 

Đã lâu rồi cô không thấy Trần Tinh hút thuốc lá.

 

Đưa tay cầm lấy điếu thuốc lá trong tay Trần Tinh, Đồng Niên Niên giả vờ hút hai hơi, cô bị sặc đúng như dự đoán, ho kịch liệt, Trần Tinh giành lại điếu thuốc, bóp nát rồi vuốt lưng cho cô, "Em có bị ngốc không đấy?"

 

Lại ho hai tiếng, mắt Đồng Niên Niên đã ầng ậng nước, cô che miệng và mũi lại, giọng hơi khàn nói: "Trước đây em cảm thấy dáng vẻ anh hút thuốc vô cùng quyến rũ."

 

Trần Tinh bật cười: "Vậy bây giờ thì sao?'


"Vẫn quyến rũ." Ngừng lại chút rồi Đồng Niên Niên nghiêng đầu, "Thế nhưng đắng lắm, anh vẫn nên đừng hút nữa, không tốt cho phổi đâu."

 

Trần Tinh không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt miêu tả tỉ mỉ mặt mũi của cô.

 

Ánh trăng vằng vặc, đường nét gương mặt cô dịu dàng vừa giống như nước vừa giống ánh sáng, chóp mũi thanh tú xinh xắn hệt như trẻ con, còn có cái miệng kia...

 

Trần Tinh giơ tay giữ chặt gáy Đồng Niên Niên, không nói không rằng hôn lên môi cô.

 

Mùi thuốc lá tươi mới. 

 

Giống như anh nghĩ, lúc này cảm giác gì cũng không tồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)