TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 4.243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Suốt cả bữa tiệc, Đồng Niên Niên và Hoàng Phinh Đình chẳng nói với nhau một câu nào. Dù là Trâu Nhân cũng nhìn ra manh mối.

 

Anh huých cùi chỏ vào Tiếu Oánh bên cạnh, kề tai nói nhỏ: "Hai người kia cãi nhau à?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếu Oánh liếc anh, "Cậu là đàn ông hay đàn bà vậy? Hóng hớt thế."

 

Trâu Nhân nghe vậy, không hỏi nữa, cầm bình rượu lên đi về phía bàn bên cạnh, bên kia đàn ông nhiều, có thể cùng anh uống.

 

Trâu Nhân có thể nhìn ra, Chung Lộ tất nhiên cũng có thể nhìn ra. Cô nàng cong môi châm biếm, ngay lúc Đồng Niên Niên đi đến phòng vệ sinh liền chuyển chỗ ngồi tới bên cạnh Hoàng Phinh Đình.

 

"Này, Hoàng Phinh Đình, cậu và Đồng Niên Niên xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Hoàng Phinh Đình bởi vì Đồng Niên Niên nên cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm với Chung Lộ. Cho dù bây giờ quan hệ với Đồng Niên Niên có khoảng cách, cô cũng không làm cỏ đầu tường, vội ngả về phía Chung Lộ.

 

"Mắc mớ gì tới cậu?"

 

Hoàng Phinh Đình không giống Tiếu Oánh, làm gì cũng cố hết sức, cứ giữ thói quen dĩ hòa vi quý, không dám đắc tội ai. Trời ưu ái cho cô đầu thai ở một nơi tốt, có công việc quản lý một loạt cảng của ba, không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng chẳng cần sợ người khác trả thù, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

 

Sắc mặt Chung Lộ tái đi, tiếng nói chuyện trở nên sắc bén hơn không ít: "Hoàng Phinh Đình, thái độ này của cậu là gì vậy?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người trong phòng đều nhìn sang.

 

Hoàng Phinh Đình cười nhạt: "Cậu có thái độ gì thì tôi có thái độ đấy."

 

Vừa dứt lời, cô bỗng cởi bỏ nụ cười trên mặt, ngay cả cười giả tạo cũng chẳng chịu làm nữa.

 

Trong phòng bao yên tĩnh tới nỗi có một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng nó oán giận vì máu nó vừa mới hút không tươi lắm.

 

Hoàng Phinh Đình chẳng để ý những điều này, cô uống chén nước, nói: "Tôi đi vệ sinh." Sau đó ra khỏi phòng khách, chẳng hề quay đầu lại.

 

Không khí ngột ngạt, người nào thích ở lại thì ở đi.

 

Viền mắt Chung Lộ ửng đỏ, cô nàng không nhịn nổi rơi nước mắt, chửi ầm lên: "Đây là thái độ của người có tiền ư?!"

 

Dù sao thì nhân vật chính không ở đây, toàn là cô nàng tự biên tự diễn.

 

Người bên cạnh không biết nên mở miệng làm sao, rốt cuộc là Tiếu Oánh cứu cô nàng.

 

Tiếu Oánh gắp miếng thịt vào trong bát cô nàng: "Ngồi xuống đi, cơm canh nguội cả rồi."

 

"Đúng đúng đúng, không có gì là ăn uống không giải quyết được."

 

"Một bữa không đủ, vậy thì hai bữa."

 

Bàn ra tán vào, trong phòng khách khôi phục lại náo nhiệt.

 

Đấy, trong cuộc sống có người hung hăng không nể nang gì cả, hiển nhiên sẽ có người dàn xếp sự việc tồn tại ở một bên.

 

Thế giới là định luật bảo toàn.

 

Trong phòng vệ sinh có tiếng nước róc rách.

 

Đồng Niên Niên nhịn không nổi, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp con mắt đang nhìn cô của Hoàng Phinh Đình.

 

Cô thầm thở dài một tiếng trong lòng, miễn cưỡng cười: "... Này."

 

Hoàng Phinh Đình hơi nhíu mày, cô nói thẳng: "Cậu cười giả tạo quá."

 

Trong nháy mắt đã quên vừa rồi mình ở trong phòng khách cười có bao nhiêu giả tạo.

 

Đồng Niên Niên mím môi, không cười nữa.

 

Rút khăn tay lau những giọt nước trên tay rồi ném vào thùng rác, bởi vì lòng mỏi mệt, cũng bởi vì không muốn nhiệt tình rồi bị hờ hững, Đồng Niên Niên vừa đi vừa nói: "Mình ra ngoài trước."

 

Môi Hoàng Phinh Đình hơi động, gọi cô lại: "Niên Niên."

 

Đồng Niên Niên dừng lại.

 

"Sau khi kết thúc buổi tụ họp này, chúng ta tâm sự đi."

 

Đến ăn một bữa cơm, luôn có lúc phải thanh toán hóa đơn.

 

Hoàng Phinh Đình cầm hóa đơn rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

 

"Này!" Trâu Nhân kéo cô lại, "Có lý nào lại để một mình cậu trả chứ? Mọi người nào nào..."

 

Có người ra mặt, những người khác cũng trả lời để mình trả, tuy nói Mậu Xuân Viên giá cao, thế nhưng có nhiều người chia ra trả như vậy, con số hẳn là không quá dọa người.

 

Hoàng Phinh Đình đưa hóa đơn cho Trâu Nhân xem.

 

Trâu Nhân xem xong hít vào một ngụm khí lạnh, "Chúng ta ăn nhiều như vậy ư?"

 

Hoàng Phinh Đình cười như không cười nhìn anh, nhìn tới nỗi anh cũng phải bật cười chấp nhận, cũng đúng, nhiều rượu như vậy mà.

 

Lúc này, có người phục vụ đi từ ngoài vào, báo cho anh biết hóa đơn bữa cơm của nhóm đã được thanh toán rồi.

 

Tuy nói có lợi không chiếm là ngu nhưng không thể không hỏi rõ ràng.

 

Trâu Nhân quay đầu hỏi mọi người: "Ai trả vậy?"

 

Mọi người đều lắc đầu.

 

Người phục vụ dựa vào lời dặn dò trong điện thoại giải thích: "Là Trần tổng dùng tên Đồng Niên Niên, cũng chính là bà Trần thanh toán hóa đơn ạ."

 

Sau đó bổ sung, "Trần tổng có cổ phần ở Mậu Xuân Viên ạ."

 

Tất cả mọi người yên lặng trong nháy mắt, ngay lập tức tất cả các ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người bỗng nhiên trở thành chủ đề trung tâm Đồng Niên Niên.

 

Đồng Niên Niên vừa mừng vừa sợ, cô thật sự không biết, chỉ nhún vai, "Mình không biết chồng mình có cổ phần."

 

Ơ này! Trọng điểm là cái này sao?

 

Giữa hai mươi mấy người Chung Lộ chẳng hề đáng chú ý lắm nhưng cô nàng cứ cảm thấy Đồng Niên Niên cố ý nói cho mình nghe mà cô nàng lại không thể nào phản bác.

 

Từng làn sóng gây chấn động cảm xúc ùa tới, từ cười trên sự đau khổ của người khác tới mặt xám như tro, chỉ mới gần nửa ngày mà thôi.

 

Mà Hoàng Phinh Đình thì làm như việc không liên quan tới cô, cô chẳng để ý, nhịn không được, cười khẽ một tiếng, "Được rồi, có người mời khách, chúng ta kiếm được món hời lớn rồi."

 

Trâu Nhân hoàn hồn sớm nhất, anh hậm hực cười: "Còn phải cảm ơn chồng Niên Niên rất nhiều đó."

 

Đồng Niên Niên có hơi ngượng ngùng, dẫu sao cũng là Trần Tinh lấy tiếng thơm cho cô, cô cố ý đẩy Trâu Nhân một cái để hóa giải lúng túng, "Giả vờ khách sáo cái gì chứ!"

 

Trâu Nhân: "Hì hì, làm vậy không phải chỉ là quy trình thôi sao!”

 

Mối nguy lúng túng được hóa giải, anh xoay mặt về phía những người khác, "Hiếm có ngày tụ tập như hôm nay, lúc này mới hơn tám giờ, chúng ta đi tăng hai chứ nhỉ?"

 

Chờ mọi người đều đồng ý, Hoàng Phinh Đình mới nói: "Tôi và Niên Niên có việc, đi trước nhé."

 

Trâu Nhân bó tay với hai người, không phải giận nhau à? Sao làm hòa nhanh như vậy?

 

Lòng dạ của phụ nữ thật là khó đoán mà!

 

...

 

Một giây trước còn ở Mậu Xuân Viên trò chuyện với bạn học cấp ba, một giây sau đã tới quán đồ nướng gọi ông chủ cho mấy xiên thịt dê.

 

Ai bảo hai cô ở Mậu Xuân Viên không ăn cái gì.

 

Gọi món xong, Hoàng Phinh Đình cúi đầu xem tình hình trò chuyện trong nhóm, cô tặc lưỡi một tiếng: "Đám người kia vừa tới KTV là bay nhảy rồi. Tiểu tử Trâu Nhân này, ngũ âm không đủ mà còn dám hát Cao nguyên Thanh Tạng."

 

Đồng Niên Niên bật cười, cô tiện tay cầm điện thoại Hoàng Phinh Đình, vui vẻ xem hết video, lúc phải trả lại điện thoại mới có phản ứng.

 

Cô và Hoàng Phinh Đình không còn quan hệ như năm đó nữa.

 

Trước khi cơn lúng túng tới, Hoàng Phinh Đình nhanh tay lấy lại điện thoại. Thật không ngờ là làm vậy ngược lại còn lúng túng hơn.

 

Các cô cũng chẳng biết mở miệng thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc.

 

Ngay lúc bầu không khí quái dị tới mức làm cho người ta muốn chạy trốn, ông chủ quán đồ nướng một mình ôm một thùng bia tới, động tĩnh lớn tới mức khiến người ta khó mà bỏ qua.

 

"Rầm..."

 

"Các cô chắc chắn muốn uống nhiều như vậy không?"

 

Hoàng Phinh Đình: "Chắc chắn."

 

Ông chủ quán đồ nướng gãi gãi tai: "Tăng thêm lòng dũng cảm nhé!"

 

Hoàng Phinh Đình và Đồng Niên Niên: "..."

 

Đúng là bị nói trúng rồi.

 

 

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)