TÌM NHANH
NĂM NÀO CŨNG CÓ NGÀY NÀY
View: 4.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Địa điểm họp mặt là ở Mậu Xuân Viên.

 

Mậu Xuân Viên mặc dù mùi vị đồ ăn không tồi nhưng giá khá cao, nói thật thì không phải nơi tụ họp lý tưởng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều mọi người không ai có ý kiến gì cả, Đồng Niên Niên cũng không nói gì.

 

Sợ kẹt xe, Đồng Niên Niên lựa chọn đi tàu điện ngầm tới Mậu Xuân Viên, trong lúc đó Trần Tinh gọi tới, cô trả lời qua loa vài câu rồi ngắt máy.

 

Ngày hôm nay Trần Tinh có cuộc họp, không có thời gian đi cùng cô.

 

Hơn nữa đây là buổi tụ họp của bạn học hồi cấp ba của cô, Trần Tinh đi, dù sao thì cũng không thích hợp lắm.

 

Ở cửa Mậu Xuân Viên, Đồng Niên Niên đang lướt lịch sử trò chuyện để xem số phòng bao, bỗng nghe có người gọi tên của cô.

 

Cô quay đầu lại, "Tiếu Oánh?"

 

Tiếu Oánh trước kia là cô gái tóc ngắn nhỏ nhắn xinh xắn, bây giờ so với quá khứ hoàn toàn là hai người khác nhau, giày cao gót gót nhỏ và mái tóc dài tao nhã, nếu không phải mặt mũi không thay đổi nhiều lắm thì Đồng Niên Niên suýt nữa không nhận ra rồi.

 

"Thật sự là cậu!" Tiếu Oánh tươi cười chào hỏi rồi ôm Đồng Niên Niên vào lòng, "Mình cảm thấy bóng lưng quen quen nên gọi thử một tiếng."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nàng sờ lọn tóc ngắn ngang tai của Đồng Niên Niên, "Cậu cắt tóc ngắn rồi."

 

Đồng Niên Niên nháy mắt, cười nói: "Học theo cậu đó."

 

Tiếu Oánh cười theo, sự xa lại của mấy năm không gặp cứ thế bị nụ cười dắt đi, cô nàng ôm eo Đồng Niên Niên, "Đi thôi, chúng ta cùng đi đi."

 

Đồng Niên Niên lén thở phào nhẹ nhõm, cô quả thực không sẵn lòng tới một mình lắm, có Tiếu Oánh đi cùng, vừa hay.

 

"Ơ kìa, đây không phải là hoa khôi Đồng Niên Niên của lớp chúng ta ư?"

 

Vừa mới vào phòng, người nói to nhất là Trâu Nhân. Ngày thường Trâu Nhân nói chuyện không giữ kẽ, Đồng Niên Niên không cảm thấy ngại, chỉ thấy rất thân thiết, cô nâng cao cằm trả lời: "Ơ kìa, đây không phải bạn to mồm nhất lớp chúng ta ư?"

 

"Được, được, tôi sai rồi." Trâu Nhân giơ tay đình chiến, "Đại mỹ nữ lại đây ngồi chỗ tôi này, vị trí tuyệt vời đó, chỉ chờ cậu tới thôi đó."

 

Tiếu Oánh không vui, cô nàng giả vờ tức giận, "Trâu Nhân cậu mù à, không thấy tôi sống sờ sờ ở đây ư?"

 

"Đó không phải là do tại hạ mắt kém sao?" Trâu Nhân nháy mắt nhường ra chỗ bên cạnh, "Đặc biệt vì Tiếu mỹ nhân đó, tới đây đi!"

 

Vẻ mặt anh anh dũng hy sinh, Đồng Niên Niên cười không ngậm miệng nổi, cô nheo mắt quét phòng khách một vòng nhưng chẳng hề nhìn thấy người mình muốn gặp.

 

Vừa đúng lúc này có người mở miệng thay cô: "Hoàng Phinh Đình còn chưa tới à?"

 

Trâu Nhân lắc đầu: "Kẹt xe."

 

Anh nhìn Đồng Niên Niên, "Không phải năm đó Niên Niên là bạn thân nhất của Hoàng Phinh Đình sao? Các cậu hẳn là sớm liên lạc với nhau rồi chứ?"

 

Nụ cười của Đồng Niên Niên nhạt dần đi, cô khẽ lắc đầu: "Không có, về sau không phải cậu ấy ra nước ngoài sao? Đã mấy năm chúng tôi chẳng liên lạc gì rồi."

 

Trâu Nhân không hiểu khúc mắc giữa các cô gái, anh cho là bình thường, chỉ gật đầu qua loa biểu thị đã biết rồi thôi.

 

Ngược lại là Tiếu Oánh có phần kinh ngạc nhìn Đồng Niên Niên.

 

Đồng Niên Niên làm bộ không thấy, ngồi vào chỗ, chẳng mấy chốc túm tụm trò chuyện với những người khác.

 

Hoạt động lớp cấp ba tụ họp này, chủ đề trò chuyện giữa nhóm người trưởng thành chẳng qua là đem công việc, hôn nhân đặt lên bàn ăn bàn luận trên trời dưới biển, người có cuộc sống tốt thì vui vẻ trò chuyện, người có cuộc sống không tốt thì im lặng không lên tiếng, nhưng điều này cũng là lựa chọn của cá nhân, lựa chọn có muốn khoe khoang hay không.

 

Hầu như khó mà tránh nổi, vẫn có người hỏi tới công việc của Đồng Niên Niên.

 

Đồng Niên Niên cân nhắc câu chữ một lát rồi nói: "Tháng trước tôi vừa mới từ chức, hiện giờ vẫn chưa có công việc."

 

"Công việc bây giờ dễ tìm mà." Trâu Nhân nói tiếp, "Dựa vào bằng cấp của cậu, quăng bừa hồ sơ ra là có một đống công ty muốn cướp..."

 

Anh còn chưa nói hết đã bị Chung Lộ cướp lời: "Không chắc đâu, bây giờ thạc sĩ tiến sĩ chỗ nào cũng có, núi cao còn có núi cao hơn, tìm việc làm đâu dễ dàng như nói ngoài miệng?"

 

Chung Lộ không thích mình, Đồng Niên Niên biết rõ.

 

Từ lớp 10, lúc người Chung Lộ thầm mềm tặng cho cô một thanh chocolate ở đại hội thể dục thể thao, Chung Lộ liền xem cô là cái gai trong mắt.

 

Nhưng lời này của Chung Lộ thực sự không sai, Đồng Niên Niên đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, công việc bây giờ càng ngày càng khó tìm."

 

Lông mày Chung Lộ nhảy lên một cái, công việc hỏi không được thì hỏi tới tình yêu và hôn nhân, cô nàng chống cằm, vẻ mặt đầy tò mò nhìn Đồng Niên Niên hỏi: "Bây giờ cậu hẳn là có bạn trai rồi phải không, hay là... đã kết hôn rồi?"

 

Đồng Niên Niên nghĩ tới Trần Tinh, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, trả lời: "Đã kết hôn rồi."

 

"Trời ơi, vậy cậu cũng quá tệ rồi, sao không nói một tiếng, dù thế nào cũng phải cho mọi người dính chút không khí vui mừng chứ? Cậu làm vậy là không được nha, Đồng Niên Niên."

 

Lời nói tới đây, Đồng Niên Niên cũng biết Chung Lộ tới tìm cớ gây sự rồi.

 

Có điều cô không giận, "Không có bày tiệc, về sau lúc bổ sung tôi sẽ báo mọi người." Ngay cả người nhà hai bên còn chưa biết chuyện này, sao có thể bày tiệc rượu chứ.

 

Mấy người trên bàn vừa nghe xong, mỗi người một vẻ mặt nhưng trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, không bày tiệc rượu chắc là bởi vì phía nhà trai không có tiền.

 

"Cậu nói đó nha, tới lúc đó nhất định phải báo cho chúng tôi biết đó." Chung Lộ không để ý lắm, dẫn sang đề tài khác, cô nàng lại hỏi, "Vậy chồng cậu làm gì vậy?"

 

Đồng Niên Niên hơi nhíu mày, nói về cô thì cũng được thôi nhưng nói chuyện về Trần Tinh cô không muốn lắm. Một là cô không thích người khác bàn tán về Trần Tinh, hai là Trần Tinh cũng không phải vật phẩm thuộc về cô để cô đem ra khoe khoang.

 

Cô nhẫn nhịn tính nóng nảy, "Anh ấy làm công việc về máy tính."

 

"Lập trình viên à!" Trong giọng nói có chút ít vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.

 

Lúc Đồng Niên Niên học cấp ba, thành tích tốt, tính khí tốt, hình tượng tốt, rất được mọi người yêu quý. Cho dù không muốn thừa nhận, Chung Lộ cũng biết rõ, cô nàng có hơi ghen ghét.

 

Hiện tại biết Đồng Niên Niên không có công việc, chồng không có tiền còn không có thời gian, cô nàng vừa cảm thấy mất hứng vừa cảm thấy hài lòng.

 

Đồng Niên Niên có cuộc sống không bằng cô nàng, trước đây cho dù tốt thì sao chứ? Cũng chỉ đến thế thôi.

 

Chung Lộ giả vờ thương tiếc nói: "Haiz, tôi còn tưởng rằng hoa khôi của lớp chúng ta sẽ gả cho một cao phú soái [*] chứ."

 

[*] Cao, giàu, đẹp trai. Ý nói về một người đàn ông vừa giàu vừa có ngoại hình.

 

Trong lời nói giấu kim, người có chút thông minh đều có thể nghe ra Chung Lộ bóng gió Đồng Niên Niên bây giờ sống không tốt lắm.

 

Tiếu Oánh nhớ tới lúc Đồng Niên Niên tới Mậu Xuân Viên là đi từ hướng ga tàu điện ngầm gần nhất, vô thức cũng chung ý nghĩ với Chung Lộ, cho rằng cuộc sống hiện tại của Đồng Niên Niên thực sự không được tốt lắm.

 

Nhưng so với lời nói giấu sự châm chọc của Chung Lộ, cô nàng đứng về phía Đồng Niên Niên. Chỉ là ở bên ngoài bất luận làm chuyện gì cũng phải biết chừng mực, không thể thiếu việc khéo léo đưa đẩy.

 

Cô nàng cười vỗ tay một cái, cầm thực đơn trên bàn, "Các cậu gọi món gì ăn đi, hôm nay chắc số người tới sẽ tăng thêm đó, có muốn gọi thêm hai món nữa không?"

 

Con ngươi của Trâu Nhân đảo một vòng, ngu ngốc tới mấy cũng biết nên mở miệng giảng hòa, anh ngồi sát lại chỗ Tiếu Oánh, "Gọi chân giò đi, tôi muốn ăn."

 

“Cậu đi chết đi."

 

Đề tài bị chuyển hướng, Đồng Niên Niên không trực tiếp đáp trả lời châm chọc của Chung Lộ, Chung Lộ giống như đấm vào bông, đành chịu thua, chỉ có thể tạm thời ngậm miệng lại.

 

Trưng cầu ý kiến mọi người lại gọi thêm hai món nữa, người phục vụ vừa mới rời đi, ngay sau đó đã có người tiến vào phòng khách.

 

Hoàng Phinh Đình đến rồi.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)