TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Đây là Nhược Nhược
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong lòng Tang Nhược cảm thấy dễ chịu hơn, cô lôi kéo tay anh, vụng về an ủi: “Anh đừng sợ, em sẽ không đối xử với anh như vậy.”

 

Tần Tranh cười bất đắc dĩ, ôm cô lên, đe dọa cô: “Em có bao nhiêu sức lực đâu, chúng ta chưa biết ai giết ai đâu.”

 

Cô ôm cổ anh, hừ nhẹ một tiếng, không vừa lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh vuốt lưng cô: “Chuyện này thì có là gì đâu, trước kia không biết anh đã bị đâm bao nhiêu nhát dao.”

 

Những lời này có vẻ khoác lác, nhưng là để an ủi cô, cô không cần phải nghĩ nhiều.

 

Tang Nhược hỏi lại: “Vậy tại sao anh vẫn còn sống.”

 

Anh vỗ nhẹ vào mông cô: “Nếu anh chết em còn có đàn ông không?”

 

Đâm người chảy máu đối với anh không tính là việc lớn, hai cô gái còn có mối thù riêng, người phụ nữ kia mắng chửi người khó nghe như vậy, vốn dĩ trước khi Tần Tranh đến nhà kho còn tưởng Tang Nhược sẽ bị khi dễ, không ngờ là ngược lại.

 

Anh gắp thịt mỡ từ hộp cơm vào bát mình, dặn dò cô: “Lần sau không được dùng dao nhỏ nữa, nguy hiểm lắm.”

 

Tang Nhược vừa nhai cơm vừa gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô sẽ không nói dối anh.

 

Sau khi trả Chu Mạn Lâm về, Trần Đại và Hà Du ung dung cầm tiền đi, trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Sau đó, Tết Đoan Ngọ cũng sắp tới rồi.

 

Tần Tranh mặc kệ lượng khách càng ngày càng đông, lập tức đóng cửa hàng thu dọn hành lý, muốn đưa cô về quê.

 

Tang Nhược hiểu rõ anh, Tần Tranh cũng không giấu giếm: “Trở về để trốn mấy ngày.”

 

Một mình anh thì không sợ, nhưng lúc này lại có thêm một cô gái nhỏ, nếu người trong nhà cô tìm tới cửa, anh cũng không thể một quyền đuổi một người đi.

 

Quê anh cách thành phố hơn một nghìn ki-lô-mét, Tần Tranh lái xe cả một ngày, trên đường đưa cô tới một trạm dừng nghỉ ba tiếng, sau đó mới lên đường.

 

Vừa lên xe Tang Nhược đã lăn ra ngủ như heo, đến nơi mới ngơ ngác mở mắt ra.

 

Nơi này hoàn toàn khác với thành thị, nằm trong núi lớn, núi non xanh biếc nước trong veo, những khu rừng rậm rạp ngập tràn màu xanh.

 

Dọc đường Tang Nhược bị xóc nảy đến lăn tới lăn lui, đoạn đường núi cuối cùng xe còn không đi vào được, Tần Tranh vác đồ trên vai, trên tay xách túi nhỏ, nhấc chân đi.

 

Cô nhận lấy chiếc túi trên tay anh, tay còn lại nắm lấy tay anh.

 

Tần Tranh cười ra tiếng, cảm thấy cô gái nhỏ này rất có tâm, biết đau lòng cho  anh.

 

Chẳng mấy chốc, một khoảng sân lát gạch xanh và trắng hiện ra trước mắt hai người, Tần Tranh lập tức đẩy cửa bước vào, bên trong gà trống gà mái ung dung mổ thóc, khói trắng lượn lờ bay lên từ ống khói nhà bếp.

 

Một người phụ nữ trung niên đi ra, nhìn thấy bọn họ cũng không cười, lạnh lùng chỉ vào chiếc ghế mây tre nhỏ: “Ngồi đi.”

 

Tần Tranh đặt đồ xuống, dẫn cô đến chỗ mẹ anh: “Mẹ, đây là Nhược Nhược.”

 

Vương Hải Lệ tùy tiện nhìn cô một cái: “Ồ.”

 

Anh sớm đã nhắn WeChat thông báo mình sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt, chỉ là bà không ngờ được cái bắp cải của con heo nhà mình lại non đến vậy.

(Bắp cải non: chỉ Tang Nhược còn quá nhỏ, còn con heo mọi người biết chỉ ai rồi đấy (^-^))

 

Vương Hải Lệ lấy chiếc vòng được bọc bằng khăn tay trong túi ra đưa cho cô: “Cầm đi, đồ vật ở nông thôn, đừng ghét bỏ.”

 

Bắp cải có non thế nào, cũng nên đưa quà gặp mặt.

 

Tang Nhược nhận lấy, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn dì.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)